Ito (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin bất ngờ nhìn qua, đây không phải cậu bạn nổi tiếng vừa làm quả ba điểm đây sao, cái gì ý nhỉ? Taehyun thì phải?

"Beomgyu hyung, anh không sao chứ?"

Beomgyu đang định lên tiếng thì nước mắt bỗng rơi xuống, đây chỉ qua là do Soobin bẹo má cậu đau đến rớt nước mắt chứ không phải cậu buồn vì bị Soobin chọc ghẹo nhưng trong mắt Taehyun thì đây lại là cảnh Beomgyu bị bắt nạt tủi thân đến khóc, Taehyun quay ra lườm Soobin. Soobin không hiểu mình đã làm gì sai, anh vô tội mà.

"Ầy, cái này, anh không sao đâu, anh ấy là bạn thân của anh, tụi anh hay trêu đùa nhau như vậy quen rồi"

"Trêu đùa? Anh hay trêu đùa với người khác đến rơi nước mắt sao?"

"À thì cũng không phải, nhưng tóm lại là Soobin hyung không làm gì sai hết" Beomgyu sợ Soobin sẽ bị đánh mất nên tiến tới ôm chặt lấy tay Taehyun, cậu ngước đôi mắt cún con của mình lên rồi vô thức bĩu mỗi làm nũng với Taehyun.

Taehyun xấu hổ quay đi nhưng không hất tay Beomgyu ra: "Em, em biết rồi mà"

Beomgyu thấy Taehyun có vẻ đã hạ hỏa liền buông tay cậu ra. Không khí bỗng có chút ngại ngùng.

Soobin nhìn cảnh này còn tưởng hai đứa nó yêu nhau thật...

"Soobinie?"

Bỗng có tiếng nói đánh tan sự ngượng ngùng này, Soobin giật mình quay ra, giọng nói này sao mà cậu còn nhầm được nữa cơ chứ? Không phải anh người yêu Choi Yeonjun của anh thì còn ai vào đây nữa! Yeonjun là trợ giảng môn bóng rổ của trường Thể Thao T, nhưng rõ ràng anh ấy nói là hôm nay không có tiết dạy mà?!?

"Yeonjun hyung sao? Anh mau bếch Soobin hyung về đi, anh ấy dám đến đây ngắm trai đó" Ai biểu dám bẹo má mình đau như vậy, Beomgyu quyết trả đủ cho Soobin.

"Em không có mà, Choi Beomgyu, mày dám nói dối!!!"

Ngay sau khi Beomgyu nói vậy, cậu có thể thấy được mặt Yeonjun đen lại, lia ánh nhìn đang sợ về phía Soobin. Beomgyu nhận ra nguy hiểm liền kéo tay Taehyun chạy trước.

Chạy đến một nơi vắng người Beomgyu mới dừng lại cười thật to, tối nay chỉ sợ Soobin hyung sẽ không được ngủ yên rồi.

Lúc này Beomgyu mới nhận ra mình vẫn còn đang nắm tay Taehyun liền buông ra ngay lập tức rồi như chợt nhớ ra cái gì, cậu vội vàng nói: "Ôi anh quên mất, chả phải em đang có trận đấu sao? Mau quay về thôi"

"Không sao đâu, dù sao ngay từ đầu em đã không muốn chơi nên không quay lại cũng không sao đâu"

Taehyun vừa nói xong thì không khí lại chìm vào im lặng, cả hai ngượng ngùng định nói lên suy nghĩ của mình mà không ngờ lại nói cùng lúc: "Em/ Anh..."

"Em/ Anh nói trước đi..."

"Hahaha"

"Chúng ta đồng bộ ghê"

"Đúng vậy, thế để em nói trước, nếu anh rảnh thì cùng em đi dạo một chút được không?"

"Ừm, được, anh cũng đang định nói vậy"

"Không ngờ lại có thể gặp lại anh sớm vậy. Mà hyung đến từ bao giờ vậy?"

"Anh cũng mới đến thôi, tầm gần cuối hiệp một"

"Ồ" Taehyun vui vẻ, vậy là anh ấy đã thấy được cú ném bóng siêu ngầu của mình rồi=)))🙂

"Sao anh biết trường em đang có trần đấu vậy?"

"À, khụ, cái này, là người bạn lúc nãy đi cùng anh đã nói".

Không nhắc thì thôi chứ mới nhắc đến là Taehyun lại thấy tức, người đó đã có bạn trai rồi mà còn đi thả thính con nhà người khác: "Hyung, em thấy người đó sẽ không đối xử tốt với anh đâu..."

"Hả? Ý em là Soobin hyung hả?"

"Ừm, còn nhiều người tốt ngoài kia mà... Từ bỏ sớm sẽ tốt cho anh đấy" Taehyun nói mà lòng cảm thấy buồn vô cùng.

"Hahaha, em nói gì vậy? Anh? Soobin hyung? Sao có thể chứ? Tụi anh là bạn bè thân thiết từ bé thôi"

"Thật sao?"

Không hiểu sao Beomgyu như cảm nhận được như có hai cái tai trên đầu Taehyun vậy, lúc nãy trông em ý ủ rũ trông dễ thương vô cùng nên Beomgyu không nhjn được mà cười phá lên, bây giờ cái tai như đang dựng lên vui vẻ ngọ nguậy vậy.

"Thật, anh còn chưa thích ai nữa là" là nói dối đó.

Beomgyu không biết có phải đã nghe nhầm không nhưng hình như Taehyun vừa mới nói nhỏ là:" May quá" thì phải???

Hai người vừa đi vừa trò chyện một lúc lâu, mãi đến khi Soobin gọi điện đến giục thì mới luyến tiếc tạm biệt nhau.

Beomgyu mang tâm trạng hồi hộp mong chờ đến ngày mai có thể lại được cùng Taehyun đi học thì nhận được tin sét đánh, mai trường cậu được nghỉ, các thầy cô đi chơi hai ngày một đêm rồi:(( Vậy là cậu phải đợi đến thứ 2 tuần sau mới được gặp lại Taehyun sao? Cậu chán nản nhắn cho Taehyun một tin nhắn thông báo: "Ngày mai và cả ngày kia nữa, chắc anh không đi cùng em được rồi, trường anh các thầy cô đi chơi rồi nên học sinh tụi anh cũng được nghỉ" rồi gục mặt xuống gối cứ thế mà thiếp đi luôn.
.

.

.

Sáng hôm sau thức dậy, Beomgyu thẫn thờ ngồi trên giường một lúc, rồi vô thức nhìn xuống ngón út. Thói quen đúng là một cái gì đó rất đáng sợ mà, bình thường cậu thường nhìn xuống ngón út của mình và hi vọng hôm nay nó sẽ kết nối cậu với định mệnh của đời mình, nhưng... bây giờ không thể nhìn thấy nó nữa rồi, Beomgyu thật sự tò mò mà...

"Hm? Hôm qua mình quên chưa xem Taehyun nhắn gì mà đã ngủ mất tiêu rồi" Beomgyu nửa tỉnh nửa mơ cầm điện thoại lên xem, màn hình điện thoại vẫn là khung trò chuyện của cậu và Taehyun, hôm qua ngủ quên mất nên Beomgyu chưa kịp tắt. Cậu đọc đi đọc lại từng dòng một, không thể tin vào mắt mình, cậu đánh vào má mình vài cái vì sợ bản thân còn chưa tỉnh ngủ nhưng dù có làm thế bao nhiêu lần thì những dòng tin nhắn này vẫn ở đây, vẫn như vậy!!!

Taehyun rep lại tin nhắn của cậu chỉ sau 5 phút: "Thật trùng hợp quá, ngày mai trường em cũng được nghỉ"

"Hyung, mai anh rảnh không?"

"Em được tặng hai vé xem phim mà chưa có người đi cùng"

Lúc Taehyun nhắn thì Beomgyu đang ngủ mất tiêu rồi nên phần trò chuyện chỉ hiện là cậu đã seen...

Mãi một lúc không thấy Beomgyu rep gì, Taehyun đã nhắn lại: "Hyung không nhắn gì coi như đồng ý nha! Mai em sẽ chờ anh ở con đường đó lúc 9h nha"

Beomgyu nhìn lên đồng hồ, 8h40!!!

Cậu vội vàng chạy xuống giường đi tắm rồi chuẩn bị thật nhanh.

"Mẹ, mẹ có thấy cái quần bò của con không?" Beomgyu chạy từ trên cầu thang xuống. Cậu bây giờ vẫn đang mặc chiếc áo ngủ hình con gấu nâu, chạy vội nên đã làm cái áo lệch sang một bên,  để lộ bên xương quai xanh xinh đẹp. Vì đang ở nhà nên Beomgyu cũng không có gì phải ngại cả, cậu chỉ mặc đúng một chiếc quần sịp rồi long nhong đi tìm cái quần bò.

Không ngờ vừa mới đi xuống nửa cầu thang, Beomgyu lại thấy có người lạ ngồi trong nhà mình, và người đó không ai khác ngoài KANG TAEHYUN!!!

"Beomgyu, có bạn đế... ôi trời, con ăn mặc kiểu gì vậy?!?"

Taehyun đang định lên tiếng chào Beomgyu, nhìn thấy cảnh này cũng không thốt lên được lời nào...Anh ấy không phải quá quyến rũ rồi đi!

Beomgyu đứng hình mất mấy giây thì nhận ra mình đang không mặc quần, anh đỏ mặt chạy lên phòng nhưng lại vô tình để lộ phía sau, vì chiếc áo ngủ không đủ dài nên đã không thể che được chiếc mông tròn tròn cùng chiếc quần sịp màu vàng có in hình gấu ở giữa=))))

Taehyun đang uống nước nhìn thấy mà suýt sặc: Bộ lúc nào ở nhà anh ấy cũng như vậy sao?!? Sao lại không có chút đề phòng nào hết vậy? Taehyun giả vờ quay mặt đi ho để che giấu gương mặt đang đỏ lên của mình.

"Sao mẹ không bảo con ở dưới có người chứ?!" Beomgyu xấu hổ hét lên rồi đóng cửa phòng cái 'rầm'

Tầm 15 phút sau, Beomgyu mới dám ló mặt xuống, thật ra cậu chuẩn bị xong rồi nhưng do ngại nên mới ở trên đấy ổn định tinh thần một chút mới dám xuống.

"Tụi con đi đây ạ"

Taehyun lễ phép chào mẹ Choi rồi chạy đuổi theo Beomgyu.

"Khụ, xin lỗi vì chưa được sự đồng ý của hyung mà đã tự tiện quyết định rồi"

"À, chuyện đó, không sao đâu, qua là do anh đang bận làm bài, tay dính màu hết rồi nên không tiện rep, em rủ anh đi như này anh vui còn không hết ý chứ...Mà...sao em lại biết nhà anh vậy?"

"Không phải vậy đâu" Taehyun sợ Beomgyu hiểu lầm nên vội giải thích: "Sáng nay em muốn đến điểm hẹn sớm một chút, đang đợi thì em gặp mẹ anh, em giúp bác ý xách đồ về nhà, nói chuyện cùng mới biết hóa ra là mẹ anh, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Thế là bác ý mời em vào nhà ngồi đợi luôn"

Trong lòng Beomgyu đang không ngừng chửi ông trời, sao lại biết lựa thời điểm thế cơ chứ, cậu đành nói lảng sang chuyện khác để che giấu sự xấu hổ.

"Chúng ta đi xem phim gì vậy?"

"Đây là bộ phim mới ra, thể loại lãng mạn, không biết liệu anh có thích xem thể loại này không?"

"Anh thì thế nào cũng được" miễn là được đi cùng em là vui rồi.

Cũng lâu rồi Beomgyu không xem phim thể loại này, không biết có phải vì lý do đó không mà cậu khóc sướt mướt suốt từ nửa bộ phim.

"Beomgyu hyung, anh ổn không? Em không biết phim này lại là kết SE"

Beomgyu vừa sụt sịt vừa nói: "Nếu anh mà biết trước cái kết sẽ như này thì anh sẽ không bao giờ coi đâu"

"Là lỗi của em, đáng ra em nên hỏi anh trước"

Beomgyu lắc đầu tỏ vẻ đó không phải lỗi của Taehyun nhưng cứ nghĩ đến số phận của cô gái trong bộ phim vừa rồi là cậu lại không kìm được nước mắt. Beomgyu càng không ngờ tới chính là Taehyun vậy mà tiến đến lau nước mắt cho cậu, rồi còn dỗ dành với giọng điệu ôn nhu dịu dàng như dỗ trẻ con vậy: "Đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, anh không khóc nữa thì em sẽ đưa anh đi ăn ở một tiệm bánh mới mở gần đây được không nào?"

Beomgyu cảm thấy mặt mình có chút nóng, cậu gạt tay Taehyun xuống, phồng má nói: "Anh không phải trẻ con!"

Dù là nói vậy nhưng Beomgyu được Taehyun dẫn đi ăn thì tươi tỉnh hẳn, vui vẻ ăn đến quên trời quên đất luôn. Ăn xong Taehyun lại rủ Beomgyu đi dạo một chút cho tiêu cơm. Đi được một đoạn bỗng Taehyun dừng lại.

"Có chuyện gì sao Taehyun?"

"Beomgyu hyung...Em có chuyện này muốn nói với anh..."

"Chuyện gì vậy? Trông em căng thẳng thế?"

"...Thật ra, hôm đó anh không có làm rơi cái bút chì nào, đó là bút chì của em, em làm vậy vì muốn được làm quen với anh"

Taehyun dừng một chút rồi nói tiếp: "Thật ra hôm nay trường em không được nghỉ, em cúp tiết, và hai vé xem phim đó là em mua chứ không phải được tặng..."

"Xin lỗi vì đã nói dối anh, em...em chỉ là muốn rủ anh đi chơi mà thôi"

Beomgyu bất ngờ trước những lời nói của Taehyun, trong lòng cậu bây giờ đang vui như đón Tết vậy, không biết có phải do cậu nghĩ nhiều không nhưng lẽ nào...Taehyun thích cậu?!? Beomgyu bị suy nghĩ này của mình làm cho nổi da gà, sao có thể vậy được chứ, cậu sốc lại tinh thần, gượng cười nói: "Vậy em có thể nói thẳng với anh mà, sao phải nói dối chứ?"

"...Tại vì, có thể anh sẽ thấy chuyện này thật nực cười nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em biết là mình đã phải lòng anh rồi...Em...cảm xúc này thật sự rất khó để tả hết được, nhưng càng tiếp xúc với anh, em càng thích anh nhiều hơn... Em càng muốn ôm anh, muốn hôn lên đôi môi căng mọng kia, muốn được cởi bỏ hết-" Taehyun chưa kịp nói hết thì đã bị Beomgyu lấy tay che miệng lại.

Mặt Beomgyu đỏ lên, cậu không biết liệu để Taehyun nói hết vế đằng sau thì sẽ còn như nào nữa!

"Được rồi, được rồi, anh hiểu, đừng nói n- A! Sao em lại liếm tay anh!"

Beomgyu vội bỏ tay ra khỏi miệng Taehyun, Taehyun cũng nhân cơ hội cậu không đề phòng mà một tay vòng qua eo kéo cậu lại gần, lực tay của Taehyun thì khỏi phải nói rồi, một người quanh năm suốt tháng chỉ vẽ như cậu sao địch nổi, đành phải để Taehyun làm theo ý mình.

"Em thích anh, Beomgyu hyung, em đã rất ngại khi đối diện với anh nên không thể nói ra được suy nghĩ của mình, nhưng giờ em chỉ muốn nhanh chóng có được anh thôi, em không chịu được khi anh cùng người con trai khác vui vẻ, sau ngày hôm nay em lại càng khẳng định được tình cảm mà mình dành cho anh...Beomgyu hyung, anh không cần trả lời em luôn đâu, chỉ cần anh cho em một cơ hội được không? 1 tháng, chỉ 1 tháng thôi, nếu anh vẫn không thích em thì em sẽ từ bỏ"

Beomgyu nghe Taehyun nói mà càng ngày càng khó hiểu!!! Taehyun cũng thích cậu sao? Thật sự là vậy ư?!? Beomgyu cảm thấy có lẽ mình là người may mắn nhất trên đời này rồi, được gặp Taehyun, được em ý đáp lại tình cảm, được bên người mình yêu là những điều mà Beomgyu mong muốn từ lâu rồi. Beomgyu vui vẻ ngẩng đầu hôn nhẹ vào môi Taehyun một cái thật nhanh rồi mỉm cười nói: "Không cần phải suy nghĩ đâu, anh cũng thích em, anh đã rung động trước em ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi, anh không biết liệu tình yêu của đôi ta sẽ đi được đến đâu nhưng anh vẫn muốn thử một lần, muốn được ở bên cạnh em, Taehyun à, anh cũng thích em nhiều lắm"

Từ lần đầu gặp gỡ với nhiều suy tính trong lòng, luôn mang tâm trạng sợ sẽ mất đi đối phương, cả hai cùng có tình cảm nhưng lại không dám nói lên, nếu Taehyun không dũng cảm thổ lộ tất cả, liệu có phải cả hai sẽ bỏ lỡ nhau không?!? Phải chăng đây chính là định mệnh? Beomgyu nhận ra mình đã quá tin vào sợi chỉ đỏ, khiến cậu luôn nghĩ rằng chỉ có người được sợi chỉ đỏ kết nối với nhau ngay từ đầu mới có thể đến với nhau mà quên mất con người có sức mạnh thắng được cả số phận. Không biết sợi chỉ đỏ của cậu và Taehyun đang nối với ai nhưng cậu đâu có quan tâm điều đó, cậu sẽ tự tạo ra sợi chỉ đỏ của riêng mình, ràng buộc hai người với nhau, để mãi mãi không thể chia ly...
.

.

.

"Mẹ ơi, nhìn kìa, có một sợi chỉ màu đỏ quấn quanh hai anh đằng kia kìa mẹ"

"Sợi chỉ gì cơ? Hana à, con nói gì vậy? Mẹ có thấy cái gì đâu?"

"Có mà, có mà" đứa trẻ nhẩy cẫng lên chỉ trỏ, nó sợ mẹ nó không tin.

"Thôi được rồi, mẹ tin, chúng ta về thôi, ngoan, mẹ sẽ mua cho con  bánh donut mà con thích nha"

Đứa trẻ nghe thấy thế thì sáng mắt lên, cười hì hì nắm tay mẹ nó rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro