Ito (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Sợi chỉ bay đi, mình mất dấu, mình cũng lạc đi nơi đâu.
Mình bắt đầu dần nghĩ đến cậu, người mình chưa từng gặp.

Định mệnh đưa hai người đến với nhau bằng một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Ta sẽ được thắt chặt để không thể tách rời.

Như cách chúng ta gặp nhau, mong sẽ không có sự chia ly.
Cuộc gặp sẽ thêu nên tình yêu chúng mình..."

( Vietsub by TOLvn Subteam)

___________________

"Beomgyu! Beomgyu! Beomgyu!"

"Có chuyện gì vậy Soobin hyung?"

Soobin vội vã chạy xuống cầu thang đến trước mặt Beomgyu, anh phấn khích lắc người Beomgyu và nói: "Cảm ơn em nhiều lắm Beomgyu, nhờ em mà anh với Yeonjun hyung cuối cùng cũng đến với nhau rồi"

"Thật vậy sao? Chúc mừng hyung"

Beomgyu vừa thành tâm chúc mừng Soobin vừa có chút khổ tâm trong lòng.

Thật ra, Beomgyu có một năng lực đặc biệt, đó chính là cậu có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ nơi ngón tay út của mỗi người.

Lại phải nói đến, đây không phải sức mạnh bẩm sinh mà mãi đến 10 tuổi Beomgyu mới bắt đầu nhìn thấy. Lúc đầu cậu nói với mọi người trong nhà, kể cả người anh em thân thiết của mình là Soobin hyung rằng mình nhìn thấy một sợi dây màu đỏ rất dài buộc ở ngón út của mỗi người nhưng mọi người xung quanh đều cho rằng cậu nói đùa, sợi dây đó không có thật.

Beomgyu ngây thơ nghĩ rằng chắc mình bị hoa mắt thôi nhưng dần dần cậu phát hiện ra 1 điều kỳ lạ. Không phải sợi chỉ đỏ nào cũng dài, có những sợi rất ngắn nhưng chúng luôn kết nối một người với một người nào đó. Hai người có thể là xa lạ, cũng có thể là thân quen, có thể là một nam một nữ, mà cũng có thể cùng giới tính, kỳ lạ là hễ là những người được kết nối với nhau thì chắc chắn sẽ đến với nhau...

Beomgyu cũng đã tìm hiểu rất kỹ mới có thể cho ra kết luận: sợi chỉ đỏ này có thể kết nối ta với định mệnh của đời mình, dù người đấy có đang ở xa như nào, dù ta chưa từng gặp người đó, dù cả hai có thể đã từng ghét nhau thì sau này vẫn sẽ là một đôi. Những người đến với nhau mà không có sợi chỉ đỏ kết nối thì chỉ không lâu sau thôi, mối quan hệ của họ sẽ xảy ra vấn đề. Ngược lại, ai được se duyên bằng sợi chỉ đỏ này thì tình yêu của họ rất bền vững, không gì có thể tách rời họ được.

Còn một điều mà Beomgyu rất khó hiểu, những người, dù đã yêu, đang yêu hay chưa yêu, sợi chỉ đều kết nối với một người nhưng chỉ riêng Beomgyu, sợi chỉ đỏ của cậu không nối với ai cả, nó quấn lại như một chiếc nhẫn màu đỏ ở ngón út của cậu, Beomgyu cũng tìm kiếm người giống mình lâu lắm rồi nhưng có lẽ, cậu là trường hợp duy nhất như này.

Chính vì vậy mà mỗi lần giúp đỡ một đôi thành công đến với nhau, Beomgyu đều thấy buồn cho bản thân mình, cậu cũng muốn tìm ai đó để yêu thương và được yêu thương...

"Sao vậy? Trông mày như đang có chuyện gì đau buồn lắm ý, có gì kể anh nghe, giúp được thì anh sẽ giúp mày luôn" Soobin nhận ra tâm trạng đứa em này đang có chút không tốt liền dừng sự vui vẻ lại.

"Không, không có gì đâu hyung"

"Chậc, vậy nhớ nếu có gì không ổn thì phải nói với anh luôn đó"

"Vâng, vâng, em biết rồi mà"

Beomgyu trả lời cho có rồi cầm cặp đi luôn. Giờ Beomgyu đã là sinh viên năm cuối của trường Nghệ Thuật X rồi, cậu đang cố gắng học nốt năm nay rồi đi kiếm người yêu sau nhưng có vẻ ông trời đang trêu đùa với cậu rồi...

Beomgyu đi bộ trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, vì mải nhìn xuống dưới đất mà Beomgyu đã đâm vào người khác, ấn tượng đầu tiên của cậu về người này chính là: thơm. Chỉ mới chạm vào một tí mà Beomgyu đã có thể ngửi được một mùi hương dâu ngọt dịu, chúng khiến cậu thấy thoải mái.

"Xin lỗi, cậu có s-"

Beomgyu vội vàng xin lỗi nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị sốc trước visual của người trước mắt này, đó là một người con trai với đôi mắt to tròn nhưng vô cùng sắc bén, chiếc mũi của cậu ấy rất cao và thằng, nhất là đôi môi đó, bằng một cách nào đó mà trông chúng thật căng mọng... Lúc Beomgyu hoàn hồn thì người đó đã đi trước rồi, Beomgyu chỉ đành thẫn thờ đi tiếp, cả ngày hôm đó cậu cứ mải suy nghĩ về một người lạ mặt mà cậu chưa từng gặp trước đó bao giờ.
.

.

.

Sáng hôm sau, thấy Beomgyu dậy sớm khiến mẹ Beomgyu ngạc nhiên vô cùng, nhưng thật ra là cậu bị mất ngủ nên mới rời giường sớm vậy. Đêm hôm qua vậy mà Beomgyu lại mơ đến người đó!!! Rõ ràng không quen biết, rõ ràng là lần đầu gặp, rõ ràng còn chưa từng nói chuyện với người đó vậy mà trong giấc mơ đó cậu lại có thể tưởng tượng ra được chất giọng nhẹ nhàng nhưng có chút trầm quyến rũ, cậu còn có thể mường tượng được cảnh nếu người đó mà nở một nụ cười thì sẽ còn đẹp đến mức nào nữa đây?

Beomgyu sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng cậu đã có thể đưa ra kết luận, cậu đã biết rung động rồi, cậu vậy mà lại rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghĩ đến đây làm Beomgyu có chút ngại, cậu muốn gặp lại người đó, nhưng liệu có còn cơ hội hay không? Đột nhiên Beomgyu chợt nhớ ra mình có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ, cậu có thể nhìn xem nửa định mệnh của người đó là ai! Beomgyu vui vẻ như vớ được vàng, cậu thử nhìn xuống tay mình, trong lòng có chút hi vọng người đó sẽ là cậu nhưng...không có...KHÔNG CÓ!!! Sợi chỉ biến mất rồi, không có cái gì ở ngón út nữa!!! Gì vậy chứ? Sợi chỉ đâu mất rồi? Lúc trước dù sợi chỉ của Beomgyu không nối với ai cả nhưng ít nhất thì nó vẫn luôn cuộn lại trên tay cậu cơ mà?!?

"Có chuyện gì vậy con?" mẹ Beomgyu lo lắng hỏi Beomgyu khi thấy vẻ mặt của cậu có gì đó không ổn.

"À, sợi chỉ đỏ...con không thấy sợi chỉ đỏ của con đâu rồi ạ"

"Haiz, đến bao giờ con mới ngừng ảo tưởng đây, làm gì có sợi chỉ nào chứ? Đây, nhìn này" mẹ Beomgyu xòe cả hai bàn tay ra trước mặt cậu. Càng làm Beomgyu ngạc nhiên hơn là sợi chỉ đỏ ở ngón út của mẹ cậu thế mà cũng biến mất rồi! Sợi chỉ đỏ không bao giờ biến mất kể cả khi một người tìm được và ở bên định mệnh của họ, nên thật kỳ lạ khi thứ vốn dĩ luôn ở ngón út nay lại không thấy đâu...

Beomgyu vội vàng chạy ra ngoài, quả nhiên... Không phải sợi chỉ đỏ của cậu biến mất...mà thật ra cậu đã mất đi khả năng nhìn thấy chúng rồi.

Đáng lẽ Beomgyu phải thấy vui mừng vì điều này, khả năng đó đã khiến cậu bị mọi người trêu đùa và nói là ảo tưởng, bị ảo giác, vậy mà giờ Beomgyu chỉ muốn khóc nấc lên thôi, tại sao chứ? Cậu còn chưa kịp xem nửa định mệnh của người đó là ai mà? Sao khả năng đó lại mất đi ngay lúc này chứ? Quả nhiên là ông trời chỉ muốn chơi đùa cậu thôi mà.

Beomgyu chán nản không buồn ăn sáng nữa mà vác túi sách đến trường luôn.

Con đường đến trường hôm nay thật đẹp, hai bên đường là cây hoa anh đào nở rộ, rực hồng cả một vùng trời, gió mát nhè nhẹ đưa các cách hoa bay xuống, khung cảnh rất thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau. Bình thường Beomgyu luôn đợi đến những ngày này và chụp thật nhiều tấm hình đẹp, cậu thích nhất chính là đắm mình vào làn gió xuân cùng mùi hương êm dịu của hoa anh đào, cái cảm giác đó khiến cậu bớt mệt mỏi hơn. Nhưng hôm nay  Beomgyu không còn tâm trạng chụp ảnh ngắm hoa nữa, cậu buồn rầu giẫm lên những cánh hoa rơi đầuy đường.

"Chào cậu"

Khi đang mải vừa đi vừa nhìn xuống dưới đất, chợt có giọng nói đã đánh tan suy nghĩ của Beomgyu, cậu ngửng đầu lên, không biết có phải do hoa anh đào nở rộ khắp con đường hay là do con mắt của kẻ si tình đã khiến cậu nhìn thấy khung cảnh hiện lên toàn một màu hồng với những trái tim bay lên... Là người đó!!!

"Cậu... Cậu gì ơi?"

"A... à, chào, chào cậu" Beomgyu run tới mức nói lắp luôn.

"Không biết liệu cậu còn nhớ cái người mình đâm vào ở đoạn ngã ba kia không? Hôm qua cậu đâm vào mình rồi làm rơi cái này này"
Người đó chìa một chiếc bút chì ra đưa cho Beomgyu.

"Nhớ chứ, mình còn nhớ, à, mình đã làm rơi cái này sao? Cảm ơn cậu đã trả lại mình nha"

Beomgyu bỗng thấy tâm trạng mình trở nên vui hơn rất nhiều. Không thể nhìn thấy nữa thì sao chứ? Càng tốt, biết đâu nhìn thấy rồi, thấy trước kết quả người định mệnh của cậu ấy không phải mình thì chẳng phải sẽ càng buồn hơn sao? Tốt nhất là mắt không thấy thì tim sẽ không đau...

Beomgyu cười nói cảm ơn với người đó, cậu tin rằng, nếu đã cho cậu gặp lại thì chứng tỏ hai người cũng có chút duyên phận đi.

"Mình là Beomgyu, sinh viên năm cuối trường Nghệ Thuật X" Beomgyu giới thiệu bản thân xong thấy người đó đang đơ ra nhìn cậu liền không tự nhiên ho một cái rồi hỏi: "Thế cậu thì sao?"

"A, vậy hyung hơn em một tuổi rồi, em là Taehyun, sinh viên ăm ba trường Thể Thao T"

"Vậy là chúng ta cùng đường đi rồi, nếu không phiền, em có muốn đi cùng anh không?"

Taehyun nở một nụ cười xinh, để lộ hàm răng trắng có hai chiếc răng nanh ở hai bên trông có chút ranh mãnh, đó quả là một nụ cười đẹp y như những gì Beomgyu nghĩ.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không ngờ cả hai lại có nhiều điểm chung như vậy, nói chuyện cũng rất vui, tâm trạng tồi tệ mấy phút trước của Beomgyu đã bị đánh tan từ bao giờ.

Đến ngã ba, Beomgyu phải rẽ sang phải còn Taehyun thì đi thẳng, vậy là hai người phải tạm biệt nhau tại đây rồi, Beomgyu có chút không nỡ, không biết còn có cơ hội gặp lại nhau không đây...

Nhưng Beomgyu chưa đau buồn được quá lâu đã bị đề nghị của Taehyun làm cho bất ngờ: "Hm...Đi bộ đến trường như vậy chắc nhà hyung cũng gần đây phải không?...Hyung có muốn mai  chúng ta lại đi cùng nhau đến trường không?"

Beomgyu còn đang cầu mà không được đây, liền gật đầu như giã tỏi: "Có chứ" rồi nhận ra hành động của mình có chút không đúng liền dừng lại, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, không biết Taehyun có nghĩ cậu đang bị vã không nữa😭

Nhưng trái với suy nghĩ của Beomgyu, Taehyun chỉ nhìn cậu cười thật dịu dàng, như vậy càng làm Beomgyu xấu hổ hơn.

"Vậy, vậy anh đi trước nha, tạm biệt"

Beomgyu đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn xem, không ngờ Taehyun vẫn đang đứng ở đó nhìn cậu, ánh mắt cả hai chạm nhau rồi ngại ngùng quay đi. Cả buổi sáng hôm đó Beomgyu cứ nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại cười một mình, thỉnh thoảng còn quay ra ôm Soobin rồi đấm đánh loạn xạ vào người anh.

"Mày bị làm sao vậy em?!?"

"Hì hì, không có gì đâu... Mà thật ra là có đó, nhưng chưa phải bây giờ. Khi nào thích hợp em sẽ kể anh nghe"

Trưa hôm đó, Soobin đang định rủ Beomgyu đi ăn trưa thì thấy mấy bạn sinh viên nữ của trường bỗng đổ xô đi đâu hết, anh lấy làm tò mò liền hỏi một người gần đó: "Cậu gì ơi cho hỏi, bên kia có chuyện gì à?"

"À, chả là trường Thể Thao T gần đây đang có trận bóng rổ ý mà, chắc họ đi xem hết rồi"

Beomgyu vừa nghe thấy tên trường liền nghĩ đến Taehyun, không biết liệu sang đấy có thể may mắn gặp được em ý không nhỉ? Nghĩ là làm, Beomgyu kéo Soobin chạy đi: "Chúng ta cũng qua đó xem đi"

"Ê! Ê, khoan đã, không ăn trưa hả?"

"Ăn iếc gì tầm này, đi nào!"

---------------------

"Woa, nhìn kìa, a!!!"

"Taehyun oppa, giỏi quá đi à!"

"Taehyun của đội A vừa ghi được một quả ba điểm" giọng trọng tài vang lên cũng không giấu nổi sự vui vẻ.

Lúc Beomgyu và Soobin vừa đến là lúc Taehyun vừa ném một quả bóng vào rổ, tiếng các cô gái hét lớn gọi tên cậu cùng tiếng cổ vũ vang dội.

Beomgyu chỉ biết Taehyun là sinh viên trường thể thao chứ không biết cậu lại xuất sắc đến vậy. Lúc này Taehyun đã thay chiếc áo đồng phục bình thường bằng một chiếc áo bóng rổ thoải mái và dễ dàng cho việc vận động hơn. Đồng thời nó cũng phô ra được cơ bắp rắn chắc ở hai bắp tay của cậu. Vì đã chơi được một lúc lâu rồi nên cả người Taehyun đều là mồ hôi. Không biết là cố tình hay là vô ý mà Taehyun kéo áo lên lau đi mồ hôi trên mặt làm lộ ra đằng sau chiếc áo đấy là từng múi cơ đẹp như tạc tượng vậy. Beomgyu nghe thấy tiếng hét của mấy cô gái càng ngày càng to, cậu cũng có chút giận dỗi mà không hiểu tại sao nữa.

Rõ ràng nhìn bình thường thì bé bé gầy gầy mà sao đằng sau lớp áo đó lại toàn là... Đúng là lừa người mà.

Nhìn thấy cảnh đó mặt Beomgyu cũng có chút đỏ lên. Hiệp một đã kết thúc, hai đội đã trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị đấu một trận nữa nhưng Beomgyu vẫn không hay biết gì cả. Phải nhờ Soobin bên cạnh cốc mấy cái vào đầu thì cậu mới tỉnh táo lại.

"Nhìn gì mà nhìn người ta dữ vậy? Mê rồi sao? Mặt đỏ như quả cà chua chín rồi đây này" Soobin lấy ngón tay chọc chọc vài cái vào má đang phụng phịu của Beomgyu. Soobin không ngờ Beomgyu thế mà gật đầu.

"Ừm, nhưng người ta không có thích em😩 Còn bao nhiêu cô gái tốt ngoài kia, em ý chắc chắn sẽ không chọn em đâu"

"Gì vậy chứ? Sao tâm trạng mày thay đổi nhanh vậy em? Mấy phút trước vừa là Beomgyu lạc quan cơ mà?" Soobin lấy hai tay bẹo má Beomgyu: "Hahaha, trông mày buồn cười quá"

"Uyng thí mè cùn cừi đự a?" (Hyung thế mà còn cười được à?)

"Haha, xin lỗi, ai biểu cái mặt lúc dỗi của mày trông hài thế cơ chứ"

Thấy Beomgyu có dấu hiệu sẽ khóc thật, Soobin biết mình đã quá đáng rồi, anh vội cúi xuống xin lỗi, nhưng tay anh còn chưa kịp chạm vào mặt Beomgyu thì một cái tay khác đã nắm lấy tay anh rồi hất văng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro