Run away (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc, Beomgyu mới từ từ ngồi dậy: "Đau!" Cậu nhìn xuống tay mình, ngoài những vết sẹo đã lành thì có xuất hiện thêm vài vết bầm, có vài nơi đã chảy máu. Nhưng cậu cũng thấy thật thần kì, sao ngã từ trên kia xuống mà vẫn chưa chết cơ chứ? Chả lẽ ông trời cũng muốn cậu tiếp tục sống để đối mặt với cuộc sống đầy sự ghê tởm này sao?

Beomgyu đứng lên rồi đi ra khỏi nhà ga: "Liệu cuộc sống này còn gì đáng giá để mình sống nữa không?..."

Khi Beomgyu chợt nhận ra thì cậu đã đứng trước cổng trường từ bao giờ, liếc mắt qua phòng bảo vệ, khi thấy không có ai ở đó, Beomgyu liền trèo qua cổng trường nhảy xuống. Dù sao thì bao nhiêu năm qua, không phải về nhà thì cũng là đến trường, chỉ có duy nhất hai địa điểm này là cậu thường xuyên đi lại nhất nên khi không biết đi đâu, cơ thể sẽ lại vô thức đi đến đây.

Beomgyu vừa nhảy từ cổng trường xuống thì thấy bên cạnh mình xuất hiện 2 cái cặp sách từ bên kia ném qua.

"Bạn gì ấy ơi, giúp tụi mình với"

Người vừa gọi Beomgyu là một nam sinh chạc tuổi cậu, cậu ấy có mái tóc nhuộm màu xanh dương vô cùng bắt mắt, bên tai còn bấm vài cái khuyên, dù đang vất vả leo qua cổng nhưng Beomgyu phải công nhận, cậu bạn này thật sự rất đẹp, kể cả mắt một mí của cậu ấy cũng vậy, nó chỉ càng làm cho cậu ấy trở nên cá tính hơn thôi.

Bên cạnh cậu bạn tóc xanh dương là một cậu bạn có dáng người khá cao, sau khi nhảy xuống được rồi thì liền quay lại lêu lêu người kia và nở một nụ cười làm lộ ra 2 má lúm đồng tiền rất đáng yêu :"Lêu lêu cái đồ Choi Yeonjun chân ngắn"

"Hừ, Choi! Soo! Bin! Để anh mày qua được xem, mày xác định em ạ"

"Hyung, nhanh lên, còn tụi em nữa" lúc này Beomgyu mới để ý còn hai người nữa đứng ở dưới cổng đang đợi đến lượt, một cậu bạn với đôi mắt to tròn, và một cậu bạn với mái tóc hơi dài màu nâu.

"Để mình giúp" Nói rồi Beomgyu đan hai tay vào với nhau để ở dưới, Yeonjun như vớ được vàng, dẫm một chân xuống tay Beomgyu rồi nhảy xuống.

"Hai đứa mau qua đây luôn đi"

Cả hai lần lượt qua xong thì lúc này tất cả mới nhìn nhau: "Lúc nãy cảm ơn cậu nha, hm, cậu tên gì?"

"Beomgyu, Choi Beomgyu lớp 1 năm 2"

"Ồ, vậy là cùng họ với mình rồi, mình là Choi Yeonjun, lớp 3 năm 3, mình học muộn một năm nên tính ra mình lớn hơn các cậu"

"Mình là Choi Soobin, lớp 3 năm 3" Tiếp đến là cậu bạn cao cao tự giới thiệu.

"Vậy chắc tụi em nhỏ nhất rồi. Em là Huening Kai, còn đây là Kang Taehyun, tụi em đều học lớp 1 năm nhất"

Giờ Beomgyu mới có cơ hội nhìn gần, cậu bạn có đôi mắt to kia là Kang Taehyun, dáng người của cậu nhỏ nhắn hơn ba người kia nhưng không hề tạo cho người khác cảm giác như kiểu mình là một con ma ốm yếu cả, lúc cười, Taehyun cũng có hai má lúm rất đẹp.

Người còn lại là Huening Kai, Beomgyu thấy cậu nhóc này thật dễ thương, chính là cái dễ thương kiểu ngây thơ, trong sáng chưa vướng bụi trần.

Bỗng câu nói của Taehyun vang lên đánh gãy suy nghĩ của Beomgyu: "Hyung, anh có muốn đi cùng nhóm em không?"

"Hả? Được sao?" Beomgyu bất ngờ trước lời đề nghị này, cậu đã nhiều năm không kết bạn với ai rồi nên cũng có chút lúng túng, cậu nhìn qua ba người kia, thấy ai cũng mỉm cười nhìn mình thì càng bối rồi hơn.

"Chết, hình như bảo vệ về rồi" Soobin nói xong vội cầm cặp chạy trước.

Ba người kia thấy vậy cũng vội chạy theo, Beomgyu đang ngơ ngác thì bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu: "Cùng chạy thôi, còn đứng ngơ ra đấy làm gì?"

Tất cả cùng nhau chạy nhanh đến phòng thể chất rồi dừng lại.

"Yeonjun hyung, tay, anh bỏ tay em ra được rồi ạ"

"A, à, xin lỗi, xin lỗi, tại lúc đấy vội quá. Mà em không cần phải tỏ ra ngại tụi này làm gì, cứ thoải mái lên em"

Không phải Beomgyu muốn tỏ ta ngại ngùng như vậy, cậu đã lâu không nói chuyện với những người bằng tuổi rồi nên không biết phải làm sao nữa...

Soobin lấy trong cặp ra 4 cái đèn pin chia cho mỗi người. Thấy vậy Beomgyu tò mò hỏi: "Mọi người vào trường muộn như vậy là để làm gì vậy?"

Taehyun thay mọi người giải thích: "Tại trường học buổi sáng không cho học sinh đến hồ bơi nên nhóm em mới phải lén đi vào buổi tối nè"

"Ngoài ra, đi buổi tối cũng kích thích hơn nữa. Hyung có thể quậy tung cả cái trường lên luôn đó ạ" Huening Kai chen vào nói.

"Không biết là có thêm một người nữa nên anh chỉ chuẩn bị có 4 cái đèn pin rồi..."

"Không sao đâu" Beomgyu lắc đầu, ngày trước để tránh ông bố chết tiệt của mình, Beomgyu toàn phải lẻn vào nhà bằng cửa sổ, vào nhà rồi cũng không dám bật đèn, sợ sẽ bị phát hiện, riết rồi cũng quen sống với bóng tối luôn.

"Hyung"

Beomgyu thấy có ai đó cầm tay áo của mình, quay ra thì thấy là Taehyun: "Em, em có chút sợ tối, hay hyung đi cùng em được không?"

Beomgyu mỉm cười, cậu bé này thật đáng yêu làm sao: "Được"

Nói rồi tất cả cùng đi vào nhà thể chất, chỗ này không gần phòng học chính cho lắm nên cũng ít khi bảo vệ qua đây kiểm tra. Yeonjun lấy trong cặp ra một chùm chìa khóa rồi nhẹ nhàng vặn mở.

Như sợ Beomgyu sẽ tò mò, Taehyun ở bên cạnh giải thích: "Chùm chìa khóa này là của bọn em, không phải là ăn cắp đâu ạ"

Huening Kai che mồm cười: "Đúng vậy, bác của Yeonjun hyung thật ra là hiệu trưởng của trường này đấy, lấy chìa khóa của bác thì cũng đâu là tính là ăn cắp đâu"

Bên trong nhà thể chất rất rộng. Tầng một là sân chuyên dùng để chơi bóng rổ và bóng chuyền, hồ bơi được đặt ở tầng 2, đi qua một dãy hành lang dài rồi rẽ phải là sẽ thấy. Đến chỗ hành lang, bỗng Yeonjun nảy ra ý tưởng: "Hay là chúng ta thi chạy không? Xem ai chạy đến hồ bơi nhanh nhất"

"Vậy cá cược gì đây?" Soobin cũng có chút hứng thú với vụ cá cược này dù cậu không biết bơi.

"Người về cuối sẽ bị ném xuống hồ bơi" Huening Kai hào hứng nói: "Mọi người thấy được không?"

Huening Kai vừa nói xong Beomgyu đã cầm tay Taehyun chạy trước, rồi lần lượt là Yeonjun và Soobin.

"Ê, ê, không công bằng!"

Quả nhiên Beomgyu và Taehyun đã về nhất. Và người thua trong vụ cá cược này lại là người đưa ra hình phạt - Huening Kai.

"Mọi người chơi bẩn, đã ai hô bắt đầu đâu"

"Tóm lại là Huening Kai, cậu tự giác chút đi hay để tụi này ném xuống" Taehyun một đường đi đều nắm chặt tay áo Beomgyu, vừa rồi cậu cũng chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Taehyun vừa chạy theo vừa nhìn góc nghiêng của Beomgyu vừa cảm thán trong lòng: Sao lại có người đẹp như vậy chứ. Cuối cùng nhờ Beomgyu mà Taehyun được ăn ké chiến thắng.

"Nhanh nào, nhanh nào" Yeonjun vừa nói vừa nắm lấy hai tay Huening Kai, Soobin nhanh chóng hiểu ý cầm lấy hai chân Huening Kai, hai người phối hợp ăn ý vô cùng.

"Nào, một, hai..."

Yeonjun với Soobin cố tình đếm kéo dài số hai, Huening Kai tưởng họ ném mình rồi thì nhắm mắt lại, sợ hãi ré lên, rồi lại im, đưa lại gần hồ, lại ré lên... Thấy vậy tất cả đều phá lên cười.

Đã lâu lắm rồi Beomgyu mới thấy vui như vậy, cậu có thể cười một cách thoải mái mà không phải dè chừng ai cả.

Cuối cùng Huening Kai cũng bị ném xuống, Soobin tranh thủ lúc Yeonjun không để ý đẩy anh xuống luôn.

Beomgyu thấy vậy cũng tiến lên đẩy Soobin xuống.

"Ya! Choi Soobin!" Yeonjun ngoi lên, vuốt ngược mái tóc màu xanh của mình, giận dữ tìm kiếm Soobin thì thấy cậu cũng đang bên cạnh rồi: "Hà, hà, hà, chừa nha em"

"Hai đứa kia cũng xuống đi"

Taehyun quay ra nhìn Beomgyu: "Hyung có muốn xuống cùng không?"

Beomgyu cười định đáp ứng thì chợt nhớ áo bên trong của mình dang dính máu, nếu nhảy xuống thì tất cả mọi người sẽ biết mất.

"Thôi, anh đang bị thương, anh không xuống đâu, mọi người cứ chơi đi"

Do trời tối nên tất cả không ai thấy được vết thương của Beomgyu cả, lúc Beomgyu nhắc thì Taehyun mới để ý.

"Tay anh không sao chứ? Tụi em có chìa khóa phòng y tế này, hay để em giúp anh băng bó?"

"Không sao đâu, em cứ xuống chơi đi, mấy vết thương nhỏ thôi, không đáng lo"

"Sao lại là vết thương nhỏ được? Anh mà không bôi thuốc cẩn thận thì sẽ để lại sẹo đó"

Thấy mãi mà Beomgyu và Taehyun không nhảy xuống, Yeonjun bơi lại gần bờ: "Có chuyện gì vậy?"

"Beomgyu hyung bị thương rồi, chắc em sẽ ngồi trên này với anh ý"

"Vậy sao, tiếc ghê, vết thương nặng lắm sao?"

Beomgyu lắc đầu: "Không, mấy vết thương nhỏ thôi"

"Trong cặp anh có mang theo băng gạc và thuốc đó" Soobin nghe thấy vậy thì leo lên bờ lấy cặp của mình ném cho Taehyun.

"Beomgyu hyung, anh ngồi xuống đi, em giúp anh băng bó".

Beomgyu lúc đầu còn không chịu nhưng dưới sự kì kèo của Taehyun thì cuối cùng cậu chỉ đành thở dài, ngoan ngoãn ngồi xuống xử lý vết thương.

"Hyung, anh cầm đèn pin hộ em một chút để em băng bó. Nếu đau thì bảo em nha" Taehyun chăm chú xử lý vết thương cho Beomgyu thật cẩn thận.

Cả đời Beomgyu đây là lần đầu cậu nhận được một sự quan tâm đầy dịu dàng và ấm áp như vậy..."Cảm ơn"

"Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi  ạ"

Beomgyu có thể thấy được vành tai của Taehyun đang dần đỏ lên, Beomgyu thật sự thích cậu bé này quá đi mất, suốt lúc băng bó anh cũng chỉ mải ngắm Taehyun mà thôi.

Bỗng Beomgyu đột ngột hỏi: "Mọi người đã nghe nói về nhà ga
nhà ga 9 ¾ chưa?"

Yeonjun vừa nghịch nước vừa trả lời: "À, dĩ nhiên là đã nghe rồi, mà tụi anh từng qua đó thử rồi, không hiệu quả chút nào"

"Đúng vậy, cuộc sống này vẫn thế, vẫn đầy bất công và đau khổ"

"Em còn tưởng mình sẽ dùng được phép thuật như Harry Potter chứ...haiz"

"Vậy sao?..." Beomgyu nói nhỏ như đang thì thầm với chính mình.

"Thế nào rồi, vết thương xử lý xong chưa?" Soobin và Huening Kai cùng lên bờ xem tình hình.

"Cũng vừa xong rồi" Taehyun vừa cất đồ vừa nói.

"Cảm ơn mọi người"

"Ầy, cảm ơn gì chứ,  không cần khách sáo đâu, chúng ta là trước lạ sau quen" Yeonjun cũng đã lên bờ từ lúc nào.

"Yeonjun hyung nói đúng đó, tụi em đã coi anh như người trong nhóm rồi" Huening Kai nói.

"Vậy nên em cứ thoải mái thôi, không cần gò bó mình đâu"

"...Nếu em không tốt đẹp như mọi người nghĩ thì sao?"

"Thì sao chứ? Tụi này đã coi em là bạn thì mãi mãi là bạn, còn phải quan tâm em như nào sao?"

"Nếu em mà lỡ đi nhầm sang con đường tội lỗi thì tụi này sẽ dẫn em quay về"

"Hyung đừng lo, đến lúc đấy em sẽ đấm vài cái cho anh tỉnh"

Beomgyu bất ngờ trước câu trả lời của mọi người, bao nhiêu năm rồi, không ngờ hạnh phúc lại đến với cậu một cách đột ngột và đơn giản như vậy... Giữa vô vàn suy nghĩ cùng lo lắng thì lúc này cậu chọn buông xuôi tất cả, ít nhất thì bây giờ, cậu muốn được tận hưởng niềm hạnh phúc mà từ rất lâu rồi cậu đã đánh mất...

Beomgyu nói mà thấy giọng mình như nghẹn lại, cậu cúi đầu: "Vậy nếu mình đã từng phạm phải một tội lỗi cực kỳ nghiêm trọng thì sao?"

"Hyung vẫn sẽ là một phần trong nhóm tụi em, cả bây giờ và mãi mãi..."

Từ lúc nghe thấy những lời đó của Taehyun thì Beomgyu không còn nghe lọt tai những câu sau nữa rồi, nước mắt của cậu cũng đang trực trào chảy ra, Beomgyu suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói: "Tất cả chúng ta cùng nhảy xuống đi..."

"Nhưng vết thương..."

Taehyun chưa kịp nói hết thì Beomgyu đã đi đến đứng trước hồ rồi.

Có lẽ, nhà ga 9 ¾ thật sự có tồn tại, và Beomgyu là người may mắn tìm ra nó, bốn người họ phải chăng chính là do phép màu tạo ra? Nếu đây là một giấc mơ thì Beomgyu ước rằng, mình sẽ không bao giờ tỉnh lại...

"...Được rồi, vậy cùng nhau quẩy tới bến nào"

Nói rồi tất cả cùng nhau nhảy xuống hồ bơi...
.

.

.

"Là, lá la la...Hm? Đằng kìa có vụ gì mà náo nhiệt vậy nhỉ?" Nam sinh tóc nhuộm màu nâu đỏ đang trên đường đến trường, trong miệng còn ngâm nga một giai điệu quen thuộc bỗng thấy đám đông tập trung xì xào bàn tán ở gần đó thì tò mò đi đến.

"Nghe nói tối qua lại có học sinh chết ở đây"

"Gì vậy? Chả lẽ là giết người hàng loạt? Đáng sợ quá"

"Hình như không phải, 4 nam sinh trước đó người ta chưa tìm thấy nguyên do tại sao lại chết nhưng nam sinh này hình như là do trượt chân ngã từ trên này xuống"

"Haiz, bọn trẻ dạo này sao vậy chứ? Sao cứ thích đến mấy chỗ như này vậy?"

"Tránh ra nào, tránh ra nào, những ai không phận sự thì tránh ra" hai người đàn ông mặc cảnh phục màu lam khiêng một cái xác từ bên dưới lên, nam sinh tóc nhuộm cố nhón chân lên để xem, sau khi nhìn thấy người đó là ai thì sợ hãi chạy nhanh đến trường.

"Ê! Biết tin gì chưa? Ở ga Incheon lại có học sinh trường mình chết nữa đấy" Cậu không thể đợi được mà kể cho hai người bạn của mình nghe.

"Đấy, tao bảo rồi, nhà ga 9 ¾ gì đấy không có thật đâu, có khi ở đấy bị ma ám cũng nên"

"Mày làm tao sợ theo đấy".

"Mà bọn mày biết... người chết lần này là ai không?"

"Ai?"

Nam sinh nhuộm tóc không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng nhìn về phía chỗ ngồi còn trống ở phía góc lớp...

__________________

Lưu ý: Tất cả mọi tình tiết trong truyện đều là mình bịa ra dựa trên trí tưởng tượng của mình thui, đừng bạn nào đọc xong kích động quá lại muốn đấm mình thì toang😥
Nội dung truyện không hề liên quan đến các MV của Tubatu đâu ạ nên mọi người đừng suy diễn nhiều lm chi😌
⚠⚠⚠: truyện k dành cho những bạn nghiêm túc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro