Run away (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️Warning ⚠: chương này có nội dung không phù hợp với những người mắc bệnh trầm cảm, ai đang buồn và có những suy nghĩ tiêu cực thì đừng đọc 🚫🚫🚫
Mình cũng không hiểu sao 2 chương liên tiếp k sầu thì dark😥😢. Hứa từ chương sau sẽ tươi sáng hơn. Mình khuyến khích các bạn nên next chương này vì nó dark ẻ và có những yếu tố tiêu cực nặng nề, xin lũi vì đã viết ra chương này ạ, mình cũng không dám đọc lại vì thấy nó ghê tởm quá🤮 Xin lũi những bạn bias Beomgyu nha, tuy mình cũng là một người bias Bèom nhg mình không hề có ý nghĩ xấu nào với bé cả, mong mọi người đừng nghiêm túc hóa mọi việc...

Đừng để mình biết bạn nào bất chấp cảnh báo của mình mà vẫn đọc xong nghĩ tiêu cực, mình alo các anh liền đấy😤 Các bạn MOA phải luôn vui vẻ và hp mới được đó...

____________________

"Có vẻ trừ mình ra ai cũng đều hạnh phúc. So với lúc rơi lệ thì lúc nở nụ cười còn đau đớn hơn.
Dù mỗi ngày mình đều cố gắng chịu đựng, dù có cố gắng đối đầu, những điều ấy vẫn không tốt hơn..."

"Những lúc giọt nước mắt lăn dài, hãy nắm chặt tay mình. Chúng ta bỏ trốn nhé?... Đến nhà ga 9 3/4..."

"Khi vượt qua đường hầm tăm tối này, khi chúng ta mở đôi mắt, giấc mộng sẽ hóa thành hiện thực..."

"Hãy bỏ trốn rời khỏi nơi đây cùng mình..."

"Hãy đến đưa mình đi ngay bây giờ, đến nơi phép thuật mang tên chúng ta..."

"Phép thuật đã bắt đầu vào khoảnh khắc mình nhìn thấy cậu..."

( Vietsub bởi TOLvn Subteam)

_____________________

Nhà ga 9 ¾ - Đây là nơi đưa Harry Potter và những học sinh khác từ thế giới bình thường đến trường Hogwarts, mở ra một thế giới phù thủy đầy huyền bí mà lôi cuốn.

Đối với những người hâm mộ bộ truyện Harry Potter thì càng khỏi phải nói, đó là một địa điểm cực kì hấp dẫn mà ai cũng muốn đến.

"Chắc thế giới phép thuật phải tuyệt lắm nhỉ?" một nam sinh mặc đồng phục thể dục, lười biếng dựa ra sau nói.

"Ai mà biết...Mà mày tin nhà ga
9 ¾ có thật hả? Đúng là cái đồ trẻ con" nam sinh ngồi bên cạnh dập tắt ngay suy nghĩ viển vông của cậu.

"Mơ mộng một chút thì có sao đâu, ai bảo cái cuộc sống hiện tại của tao như cớt, khiến tao cũng muốn đến thế giới đó một lần"

"Tao cũng thấy giống nó" một nam sinh tóc nhuộm chút màu nâu đỏ bước đến ngồi xuống trước mặt hai người kia rồi chỉ tay vào nam sinh mặc áo đồng phục nói: "Mày nghĩ mà xem, ở thế giới đó, chúng ta có thể sử dụng được phép thuật, biến mọi điều không thể thành có thể, muốn tự do, được tự do, muốn sức mạnh, được sức mạnh, muốn tình yêu, đương nhiên cũng được luôn rồi..."

"Mày nghĩ phù thủy là vạn năng hay gì?"

"Thì dù sao vẫn vui hơn cuộc sống bây giờ là cái chắc....À, bọn mày nghe về nhà ga Incheon bị bỏ hoang ở gần trường mình chưa?"

"Nhiều người đồn đi vào nhà ga đấy là có thể đến thế giới kia thật đấy"

"Ừ, đến thế giới bên kia thật luôn. Vừa có một nhóm nam sinh 4 người học trường mình, mới được tìm thấy xác ở đường hầm đấy đấy, có gan thì đi mà thử..."

"..."

Ba nam sinh vẫn tiếp tục cãi nhau về sự kiện gây chấn động cả nước Hàn mấy ngày qua nhưng dường như Beomgyu không còn nghe lọt tai mấy câu sau nữa, bây giờ trong đầu của cậu toàn là "Nhà ga 9 ¾... biến mọi điều không thể thành có thể..."

Giữa lớp học ồn ào, Beomgyu chỉ ngồi yên lặng một mình ở góc lớp, quan sát hết tất thảy mọi thứ. Cậu muốn đến nhà ga đó, muốn trốn thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ này...

Mỗi ngày ở nhà đối với Beomgyu như địa ngục vậy. Bố cậu từ sau khi mẹ cậu bỏ đi theo một người chồng mới giàu hơn thì tính cách cũng bắt đầu thay đổi, lúc nào cũng uống rượu, hết đánh đập lại đến xâm hại cậu, ngày nào cũng như ngày nào, vết thương cũ còn chưa lành, vết thương mới đã lại chồng lên. Beomgyu đã nhiều lần báo cảnh sát nhưng không một ai tin lời cậu, họ nói không có nhân chứng thì không thể giải quyết vụ này được, mà nói thẳng ra là sợ phiền, cảnh sát ở đây đã quen với việc xử lý các việc lông gà vỏ tỏi rồi, bảo họ xử lý vụ quấy rối và đánh đập trẻ vị thành niên này ý hả, họ đương nhiên sẽ không quan tâm.

Beomgyu từng hi vọng mẹ cậu một ngày nào đó sẽ quay lại đón cậu mà không hề biết bà đang sống hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình mới của mình, hoàn toàn quên đi mất mình đã từng có một đứa con trai.

Beomgyu thật sự mệt mỏi lắm rồi, khi cậu muốn tìm những người bạn thân thiết với mình để trút bầu tâm sự thì nhận ra họ đang dần cô lập mình, Beomgyu cũng không buồn hỏi xem lú do tại sao, cậu cứ vậy đè sâu tâm sự trong lòng, ngày ngày đi đi về về đều là một mình. Mỗi lần như vậy Beomgyu lại tự động viên an ủi bản thân, không sao, ngoài kia còn nhiều người có số phận đau khổ hơn mình nhiều, mình chỉ cần trưởng thành thật nhanh rồi sớm thoát khỏi thằng cha kia là được, việc gì phải nghĩ đến cái chết chứ.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Beomgyu đã về nhà từ lúc nào.

Cậu rón rén mở cửa đi vào, trong nhà tối om, từ ánh sáng bên ngoài chiếu vào, cậu có thể thấy cái chai rượu nằm lăn lóc dưới đất. Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như lão đó ra ngoài chưa về, Beomgyu bước vào nhà, khi cậu vừa mở đèn lên liền có một bàn tay từ đằng sau bịt miệng cậu lại.

"Im lặng, nhóc con nghe đây, bố mày nợ bọn tao một khoản tiền rất rất lớn mà tao nghĩ mày có làm việc cả đời cũng không trả nổi đâu, vậy nên..." tên đô con đó ghé sát vào tai Beomgyu rồi nói: "bọn tao sẽ giúp mày có thể trừ món nợ này đi bằng cách khác..."

Beomgyu vũng vẫy cố thoát ra, cậu đá vào bụng tên đô con rôi thoát ra, cậu chỉ vừa mới thở được một chút: "Có ai kh-" liền có năm sáu tên chui ra, Beomgyu bất ngờ, tên nào tên nấy cũng to con, cơ hội thoát của cậu có lẽ...

"Ông chủ, ông sao chứ?" hai tên to con tiến tới đỡ người đàn ông vừa bị đá ngã.

"Mẹ kiếp, nhìn yếu như vậy sao lực đá của nó lại mạnh vậy chứ, còn nhìn cái gì, bắt nó lại!!!"

Beomgyu bị hai tên có hình xăm ở tay trái và tay phải đè chặt xuống sàn nhà. Người đàn ông mà bọn họ gọi là ông chủ tiến tới, hắn giơ bàn tay thô to của mình lên, Beomgyu sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng thay vào đó, không phải một cú tát trời giáng mà lại là một cái vuốt ve đầy dịu dàng, hắn chạm tay lên mặt cậu, vừa vuốt ve ve vừa nói: "Uổng cho cái mặt xinh đẹp này, mày mà dịu dàng đi chút thì ối thằng đàn ông muốn trèo lên giường với mày"

Beomgyu nghe xong những lời thô tục đó nhưng cũng chỉ có thể căm phẫn trừng gã. Trong mắt hắn, cái trừng mắt này lại như đang dụ dỗ hắn mau làm chuyện xấu xa đi.

Hắn liếm môi rồi bắt đầu cởi quần, giơ thứ đó đến trước mặt Beomgyu: "Mày biết phải làm gì rồi đấy"

Nhìn thứ đó thôi Beomgyu đã thấy buồn nôn rồi, cậu cố ngậm chặt miệng, như quyết định điều gì, Beomgyu liền quay lại ngoan ngoãn phục vụ tên đó. Hắn thấy cảnh này thì cười nói với lũ đàn em: "Bọn mày yên tâm, tao chơi xong sẽ đến lượt bọn mày"

Bỗng Beomgyu dừng động tác lại và nói: "Buông tay tôi ra, tôi sẽ không chạy đâu, tôi sẽ làm cho ngài sướng hơn"

Hắn ta lúc này tâm trạng đang không tệ nên nghe theo Beomgyu, Beomgyu ngồi dậy rồi dùng cả hai tay bắt đầu làm, được một chút lại dừng lại, tên đó đang sướng bỗng hụt một cái, liền bất mãn: "Sao dừng lại?"

Beomgyu ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn hắn, vì vừa khóc nên mũi mà viền mắt ửng đỏ, trông vô cùng câu nhân: "Ngài...tôi xấu hổ lắm" cậu ngượng ngùng quay mặt đi rồi nói tiếp: "Ngài có thể bảo đàn em của mình ra ngoài đứng canh được không?... Tôi chỉ muốn hai người chúng ta ở đây thôi"

Tên đó dường như bị vẻ đẹp của cậu quyến rũ, thấy cậu cũng có vẻ sẽ ngoan ngoãn liền đồng ý. Mấy tên đàn em vừa đi xong Beomgyu liền đứng lên đẩy tên đó xuống rồi ngồi lên người hắn: "Ngài không muốn cho vào luôn sao? Em vội"

Hắn thật sự cũng không nhịn được nữa rồi liền đồng ý, Beomgyu cúi người xuống, tên đó tưởng cậu định hôn liền nằm đấy chờ sẵn, không ngờ Beomgyu nhanh tay lấy chai rượu gần đó rồi đập xuống sàn, cậu lấy phần nhọn đâm vào cổ họng tên đó, khiến hắn còn chưa kịp nói gì thì đã mất máu mà chết.

Beomgyu sau khi bình tĩnh lại thì sợ hãi nhìn xuống tay mình...cậu, cậu đã giết người sao? Beomgyu ngồi xuống ôm đầu khóc nức lên, cậu cũng đâu muốn vậy chứ, là tại hắn, tại hắn đã ép cậu, cậu không còn cách nào khác. Sau một lúc, khi bình tĩnh lại rồi, Beomgyu nhận ra còn đàn em của hắn ở ngoài sẽ có thể vào kiểm tra bất cứ lúc nào liền rửa sạch bàn tay dính máu của mình rồi lấy vội một chiếc áo khoác tạm vào, chuồn ra ngoài bằng cửa sổ trên cao trong phòng vệ sinh tầng 1.

Ra ngoài, Beomgyu chạy một mạch thật nhanh, cậu cũng không biết mình đang đi đâu nữa, có nơi nào để cậu trở về hay không? Nơi duy nhất cậu có thể miễn cưỡng gọi là nhà cũng đã biến mất rồi. Beomgyu chạy vào một cái ngõ nhỏ không người rồi chống tay lên tưởng nôn. Nôn một hồi Beomgyu mới thấy đỡ hơn một chút, cậu ngồi bệt xuống đất thở dốc...Bây giờ cậu nên đi đâu đây? Chắc không lâu nữa cảnh sát sẽ đến bắt cậu nhỉ? Thật trớ trêu làm sao nhưng cậu lại không cảm thấy sợ hãi về việc đó, nếu giờ có cơ hội quay lại lúc ấy, cậu vẫn sẽ giết hắn, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cậu thật sự không thể chịu được nữa rồi, bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên một ý nghĩ.

Beomgyu cứ đi mãi, đi mãi, cậu dừng bước trước một nơi, nơi mà mọi người gọi là "nhà ga 9 ¾", nơi này vốn dĩ đã bị bỏ hoang từ lâu, sau vụ có học sinh chết ở đây thì lại càng không có một bóng người.

Beomgyu nhìn lên bảng chữ: "Ga Incheon...thật sự có thể khiến mình quên đi những điều kinh khủng ấy sao? Đi qua đây có giúp mình sống bình yên hơn được không?"

Vừa đi vừa mải suy nghĩ, Beomgyu không hề hay biết mình đã đi đến trước cầu thang đi xuống nhà ga, nên đã bước hụt một bước và ngã từ trên đó xuống...

____________________

Lưu ý: Tất cả mọi tình tiết trong truyện đều là mình bịa ra dựa trên trí tưởng tượng của mình thui, đừng bạn nào đọc xong kích động quá lại muốn đấm mình thì toang😥
Nội dung truyện không hề liên quan đến các MV của Tubatu đâu ạ nên mọi người đừng suy diễn nhiều lm chi😌
⚠⚠⚠: truyện k dành cho những bạn nghiêm túc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro