Maze in the mirror (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Beomgyu 16 tuổi, sau khi trúng tuyển vào công ty BH, cậu một mình lên Seoul sinh sống và làm việc...

"Chào mọi người, mình là Choi Beomgyu, 16 tuổi, mình đến từ Daegu, mong được mọi người giúp đỡ"

Cả ngày hôm đó Beomgyu chỉ ngồi quan sát mọi người, ai cũng làm tốt cả, trong đó có 4 người khiến cậu ấn tượng vô cùng.

Người đang nhảy đằng kia tên là Choi Yeonjun, anh hơn cậu 2 tuổi, không biết có phải do cặp mắt một mí kia không mà trông anh ấy có chút đáng sợ nhưng không thể phủ nhận tài năng của anh ấy được, bất kì mảng nào anh ấy cũng làm tốt cả. Yeonjun hay nói chuyện với một cậu nhóc, hình như tên là Taehyun, kém cậu 1 tuổi, cậu nhóc này có một đôi mắt to tròn, đó thật sự là một đôi mắt rất đẹp, trái với vẻ ngoài ngây thơ, tính cách cậu nhóc trưởng thành hơn hẳn, lúc nhảy động tác cũng rất đẹp, đặc biệt, Beomgyu rất thích màu giọng của cậu nhóc này.

Khác với Beomgyu, người chỉ luôn tham gia vào ban nhạc, đây là lần đầu cậu thử sức mới mảng Dance nên nhiều thứ còn vụng về chưa quen, mọi người ai cũng làm tốt cả. Kể cả cậu nhóc tên Huening Kai kia, dù lúc nhảy còn hay quên động tác nhưng cậu ấy lại cố gắng không ngừng, đó thật sự là một cậu nhóc đáng yêu... Đứng bên cạnh Huening Kai là Soobin, một cậu bạn mà ấn tượng đầu tiên của Beomgyu về cậu bạn này là cao! Beomgyu 1m79 đã được xếp vào diện cao lắm rồi mà người này hình như phải gần m9. Nhưng khác với vẻ ngoài cao lớn của mình, cậu bạn này luôn tỏ ra xấu hổ và ngại ngùng, vậy mà lúc nhảy lại như biến thành người khác.

Đang ngồi thẫn thờ bỗng có tiếng ai đó gọi cậu: "Này nhóc!"

Beomgyu ngẩng đầu lên thì thấy Yeonjun đang vẫy tay với cậu, Beomgyu nhanh nhẹn chạy đến: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Giờ tụi này sẽ ra cửa hàng tiện lợi. Nhóc có muốn đi cùng tụi này không?"

Beomgyu nhìn ra phía sau Yeonjun, vậy mà vừa hay lại là những người mà cậu vừa mới nghĩ đến, không chút do dự, Beomgyu gật đầu đồng ý ngay.

Và kể từ hôm đó, 5 người đã trở nên ngày càng thân thiết hơn, có gì không hiểu là Beomgyu đều hỏi mọi người ngay.

Cứ thế hơn hai năm trôi qua, mới đó mà đã sắp đến ngày công bố những thành viên trong đội hình chính được debut, cả đêm hôm đó Beomgyu trằn trọc không ngủ được nên đã đến phòng tập tranh thủ luyện tập thêm một chút.

"Đèn vẫn sáng? Còn ai ở phòng tập sao? Bây giờ cũng 3h sáng rồi mà nhỉ" Cả dãy hành lang đều đang chìm trong bóng tối chỉ có phòng tập ở phía cuối là đang sáng đèn. Beomgyu càng đi đến gần càng nghe thấy có tiếng nói chuyện.

"Jung Han, cậu không thấy bất công sao? Cậu thực tập ở đây lâu như vậy, tên đó mới chỉ thực tập 2 năm, các kĩ năng cũng không bằng cậu, lấy tư cách gì mà được đứng trong đội hình debut chứ?!?"

"Đúng đấy, mình không được debut cũng không sao nhưng Jung Han không được debut thì chả phải rất lạ sao?"

"Chắc chắn tên đó đã dùng tiền để được debut rồi, hay là do cậu ta chơi thân với nhóm Yeonjun hyung nên mới được chú ý? Jung Han, đừng tập nữa, bộ chân cậu không đau sao?"

Beomgyu không hiểu gì cả, họ đang nói gì vậy? Đội hình debut không phải sáng mai mới công bố sao? Sao họ lại biết chứ?

"Jung Han, cậu yên tâm, nhất định chúng mình sẽ giúp cậu đòi lại công bằng"

"Mấy người nói xong chưa? Nếu cậu ta được debut chứng tỏ công ty đã nhìn thấy được lợi ích gì đó từ cậu ta, mấy người nghĩ mình có khả năng thay đổi điều đó sao? Nếu có thể thì tôi đã làm từ sớm rồi!"

Park Jung Han là ai à? Người có thành tích đánh giá hàng tháng chỉ xếp sau Yeonjun, mọi lĩnh vực đều giỏi, thậm chí visual cũng thuộc hàng top trong các thực tập sinh, mọi thứ đều xuất sắc, ai cũng chắc rằng cậu ấy sẽ có một vé được debut nhưng Beomgyu vừa nghe được gì vậy? Park Jung Han không nằm trong đội hình ra mắt sao?

Beomgyu vội vàng chạy về phòng.

"Không thể nào, điều họ nói..." Beomgyu không biết mình có nên vui mừng không nữa. Nếu là trước khi nghe thấy cuộc trò chuyện đó, có lẽ cậu sẽ còn chút tự tin, nhưng Park Jung Han còn không được debut mà cậu lại làm được?!? Cậu không hiểu... Nhưng cậu cũng đã rất chăm chỉ mà, cậu đã rất cố gắng, cậu biết mình còn rất nhiều thiếu sót nhưng có vẻ... không ai công nhận sự nỗ lực của cậu cả...

Beomgyu nhìn vào gương, đúng rồi, chính là gương mặt này... Hồi trước cậu cũng đã từng nghe thấy có nhiều thực tập sinh bảo cậu được tuyển nhờ visual chứ tài năng thì không có một chút nào, nhưng rồi Taehyun đã bảo với cậu: "Hyung, anh thực sự rất tài năng, không phải ai lần đầu tiếp xúc với lĩnh vực này cũng thành thạo ngay đâu chứ, thời gian thực tập dài hay ngắn thì sao chứ, chỉ cần trong cả quá trình đó đã có những lúc anh cảm thấy thực sự vui vẻ và cố gắng hết mình là được rồi, đến một lúc nào đó sẽ có người nhận ra được những cố gắng mà anh đã làm..."

Chính vì những lời nói đó mà Beomgyu thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, cậu càng cố gắng chăm chỉ tập luyện hơn...Nhưng đến lúc này, mọi sự tự tin cậu xây dựng đã sụp đổ hết rồi...

Và ngày công bố đội hình đã đến, dù đã biết trước kết quả nhưng Beomgyu lại không mấy vui vẻ gì cho cam.

"Chúc mừng các cậu đã được debut, nhớ là phải cố gắng cả phần của mình nữa nha" Các thực tập sinh lần lượt chúc mừng các thành viên được debut, riêng mình chỗ Beomgyu là không có ai đến.

"Chúc mừng cậu"

Beomgyu bất ngờ vì người đến không ngờ lại là Jung Han, không hiểu sao cổ họng của cậu lại có chút nghẹn lại. Cứ vậy, Beomgyu đứng nhìn Jung Han chúc mừng rồi đi mất, cậu tưởng Jung Han ghét mình lắm chứ...

Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng lại khiến Beomgyu xúc động vô cùng, cậu càng phải chăm chỉ hơn, cậu nhất định phải chứng mình cho mọi người thấy cậu xứng đáng với vị trí này.

Mọi chuyện tưởng đã chấm dứt nhưng vào một ngày, khi nhóm đã ra mắt được tầm 1 tháng , Beomgyu đã đọc được những bình luận của fan:

"Woa, cậu nhóc tóc nâu kia là ai vậy? Dễ thương quá"

"Cá nhân mình thấy Beomgyu đẹp nhất"

"Fan bạn Beomgyu cứ khen visual bạn ấy hoài, bớt giùm, đẹp thì đẹp đấy nhưng tài năng thì chả thấy, chả phải Beomgyu là người có kỹ năng yếu nhất nhóm hả?"

"Taehyun oppa với Huening Kai oppa hát hay quá đi à, thích màu giọng của hai anh"

"Công nhận @ABC nói đúng đó, các kỹ năng của Beomgyu cần phải cải thiện"

"Có ai giống mình không? Thấy mắt một mí của Yeonjun oppa quyến rũ lắm"

"Yeonjun nhảy đỉnh của chóp à, đúng là thực tập sinh huyền thoại của BH"

"Cái vibe của Soobin như kiểu chắc chắn cậu ấy sinh ra để làm idol vậy"

"Thích nhóm quá à, Taehyun với Kai thì hát hay, leader Soobin cute quá, Yeonjun đáng yêu gì đâu mà nhảy giỏi quá trời"

"Bị u mê nhan sắc của mấy bé"

...

Beomgyu đã đọc hết tất cả bình luận nhưng không thấy một ai công nhận sự cố gắng của cậu cả...

"Beomgyu hyung, anh đừng để ý, chúng ta còn rất nhiều thời gian để tiến bộ mà, hyung cũng rất tài năng, một ngày nào đó họ sẽ hiểu thôi" mỗi lần Beomgyu buồn vì những bình luận như vậy thì Taehyun luôn là người đầu tiên nhận ra và an ủi, động viên cậu. Khi nhận ra bản thân rung động bởi Taehyun, ban đầu Beomgyu cũng hoang mang lắm, nhưng rồi anh vùi đầu vào tập luyện để quên đi điều đó, dần dần Beomgyu cũng có thể kiểm soát cảm xúc của mình một cách kín đáo, để không bị ai phát hiện ra tình cảm này.

Rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm, không lúc nào cậu không ra sức luyện tập cả, nhưng lần nào cũng vậy, khi Beomgyu đọc những bình luận của MOAs về đợt comeback này, ngoài những bình luận khen visual ra, không một bình luận nào khen cậu đã làm tốt cả... Cậu cảm thấy các thành viên đều đang làm rất tốt, chỉ có mình cậu là luôn tụt lại phía sau... Beomgyu đã mệt mỏi lắm rồi, điều duy nhất cậu cần là ai đó nói với cậu rằng cậu đã làm rất tốt... Chỉ vậy thôi, khó khăn làm sao...

Những lúc như vậy cậu chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình, cậu không muốn làm phiền đến các thành viên, mỗi lần mệt mỏi muốn bỏ cuộc, cậu lại nghĩ đến quãng thời gian thực tập sinh vất vả, nghĩ đến 3 từ ngắn ngủi mà đầy ý nghĩa với cậu, nghĩ đến các thành viên, nghĩ đến gia đình mình, cậu lại muốn cố gắng hơn nữa, mỗi lần cậu tưởng như mình sắp đạt được rồi thì hiện thực lại kéo cậu xuống vực thẳm... Thậm chí nhiều lúc cậu đã từng nghĩ bản thân không xứng đáng đứng ở đây, đáng lẽ lúc đó phải là Jung Han có cơ hội này mới đúng, nghĩ như vậy xong Beomgyu lại tự thấy bản thân thật buồn cười, vậy tất cả mọi sự cố gắng của cậu từ trước đến nay để làm gì cơ chứ? Nếu đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc vậy còn cố gắng làm gì? Sao suy nghĩ và hành động của bản thân lại trái ngược nhau vậy chứ?

Vậy mà sau ngần ấy thời gian, cuối cùng sự đền đáp của cậu đã được nhìn nhận. Lúc nhìn thấy dòng chữ trên banner đó, Beomgyu đã không thể kìm được mà khóc, đó là điều ước đơn giản mà cậu đã mong từ lâu rồi...

"Beomgyu, giờ em thấy ổn hơn chưa?" Soobin lo lắng hỏi.

Thấy Beomgyu gật đầu, dường như cậu đã bình tĩnh hơn, lúc này Taehyun mới hỏi: "Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy?"

Beomgyu nhìn các thành viên trước mặt, phải ha, sao cậu lại quên mất chứ, cậu cũng có người quan tâm đến chứ, bao nhiêu năm qua bên nhau, các thành viên đã sớm coi nhau như một gia đình rồi, liệu họ sẽ cảm thấy ra sao khi biết cậu đã luôn âm thầm chịu đựng một mình chứ nhất quyết không để họ biết?

"Em xin lỗi mọi người..." Beomgyu kể lại mọi chuyện từ hồi thực tập sinh cho đến giờ.

Beomgyu vừa dứt lời Soobin là người đâu tiên chạy đến ôm chầm lấy Beomgyu, cậu cảm thấy vai mình có chút ướt: "Soobin hyung..."

Rồi các thành viên đều tụm lại, cùng ôm lấy nhau, không ai nói một lời nào, cứ đứng im như vậy một lúc, cuối cùng, Taehyun là người đầu tiên lên tiếng: "Tại sao hyung không nói với em chứ?"

"Đúng đấy, đồ ngốc này, ai bắt em phải chịu đựng chứ"

Beomgyu cũng từng nghĩ đến việc giãi bày tất cả với các thành viên nhưng rồi cậu nghĩ đến các thành viên cũng đang luyện tập vất vả để trở nên tốt hơn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thời gian của họ. Vả lại, thỉnh thoảng Beomgyu cũng thấy những bình luận bash tài năng của các thành viên, Beomgyu cũng không phải người duy nhất, vậy nên cậu không muốn tỏ ra đáng thương như kiểu mình là nạn nhân duy nhất để người khác thương hại cả, thay vào đó, trong khoảng thời gian ấy các thành viên đã tranh thủ luyện tập thì cậu lại đang làm gì chứ? Ai cũng đang cố gắng vì nhóm, cậu thì lại đang làm gì chứ? Nghĩ vậy cậu lại nhịn lại tâm sự rồi vùi mình vào luyện tập để quên đi điều đó.

Taehyun không biết nói gì ngoài việc trách Beomgyu thật ngốc, các thành viên sao lại thấy cậu phiền cơ chứ? Hôm đó, họ không luyện tập mà chỉ ngồi nói chuyện với nhau, Beomgyu cũng không giấu giếm gì nữa mà kể hết mọi chuyện, cậu cảm thấy nhóm đã hiểu nhau hơn... Cậu dường như cũng đang dần chạm tới câu trả lời mà bấy lâu nay cậu cần, đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ lúc debut tới giờ của cậu... Beomgyu thấy mình thật may mắn vì còn có MOAs và các thành viên bên cạnh, từ giờ cậu sẽ không còn đơn độc một mình nữa...

__________

Lưu ý: Tất cả mọi tình tiết trong truyện đều là mình bịa ra dựa trên trí tưởng tượng của mình thui, đừng bạn nào đọc xong kích động quá lại muốn đấm mình thì toang😥
Nội dung truyện không hề liên quan đến các MV của Tubatu đâu ạ nên mọi người đừng suy diễn nhiều lm chi😌
⚠⚠⚠: truyện k dành cho những bạn nghiêm túc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro