Maze in the mirror (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung lối giăng đầy trong chiếc gương ấy... Chẳng thể kiểm soát dù đau đớn bao nhiêu..."
"Trước tấm gương kia tôi lần nữa trông thấy mình ngã gục..."
"Đôi vai gầy nơi tôi run rẩy mà yếu ớt. Nào thể đón nhận và nào biết giấu đi..."
"Chỉ cần cậu tìm thấy nơi đang khóa chặt lấy tôi..."
"Ngay bây giờ, tôi muốn được bay mãi như chàng Peter Pan..."
"Please don't give up on me"
(Vietsub by Dreaming Together Subteam và BEOMGYUvn)

________________________

"Woa, họ ra rồi kìa!!!"

"Ah!!! TubaTu! Saranghe!!!"

"Yeonjun ah, nhìn mình đi, Beomgyu! Taehyun ah, sao hai cậu lại đẹp như vậy chứ? Soobin! Huening Kai ah, đáng yêu chết mất thôi!!!"

Những tiếng cổ vũ và sự quan tâm của MOAs, thật sự là một điều tuyệt vời nhất. Trong sự nhiệt tình của fan hâm mộ, họ kết thúc màn trình diễn của mình một cách thuận lợi: "One dream! Xin chào mọi người, tụi mình là TubaTu"

Kết thúc lời chào, các thành viên vui vẻ đi vào hậu trường.

"Beomgyu, em qua đây một lát đi" Tiếng một nhân viên gọi với lại khi nhóm vừa thay đồ xong. Taehyun nghĩ chắc nhân viên gọi Beomgyu vì chút chuyện lặt vặt nhưng lúc quay lại, biểu cảm trên gương mặt của anh có gì đó không đúng.

"Có chuyện gì vậy Beomgyu hyung?" Câu hỏi của Taehyun khiến các thành viên khác đang cười đùa liền quay ra nhìn Beomgyu.

"À, không có gì đâu, anh để quên đồ nên bị staff nhắc nhở thôi"

"Hyung cứ gọi em là Magic hand đi, rồi giờ thì làm mất đồ có khác gì đâu" Mọi người phá lên cười vì câu nói đùa của Huening Kai, nhưng chỉ mình Taehyun chú ý đến, Beomgyu chỉ là đang gượng cười thôi, sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn thế nhiều, rốt cuộc là chuyện gì mới được chứ?
.

.

.

Tối đó Beomgyu có lịch trình làm Vlive riêng nên Taehyun chưa có cơ hội để hỏi rõ. Lúc 7h tối, cậu canh đúng thời gian anh kết thúc Vlive rồi đến. Trong phòng studio quen thuộc đó, Taehyun nghe thấy tiếng đàn guitar vang lên, cậu mở cửa đi vào nhưng Beomgyu lại không chú ý đến, phải mãi cho đến khi Taehyun gọi tên anh đến lần thứ ba thì Beomgyu mới hoàn hồn.

"Ah, Taehyun à, sao em lại đến đây? Anh nhớ là em không có lịch trình gì tối nay mà nhỉ?"

"Beomgyu hyung, chúng ta tâm sự một chút được chứ?"

".....Sao tự dưng lại-"

"Thì ai bảo anh không chịu nói thật chứ? Các thành viên chúng ta còn gì mà phải che giấu với nhau sao?"

"Hả? Ý em là sao?"

"Chuyện hồi chiều, rốt cuộc thì staff gọi anh ra có chuyện gì vậy?"

Nhìn vào đôi mắt đầy nghiêm túc của Taehyun, Beomgyu không thể thốt ra được lời nào...

"Anh, anh...Chuyện đó, thật sự không phải cái gì to tát đâu"

Taehyun vẫn im lặng nhìn anh, Beomgyu cảm thấy không hiểu sao có chút chột dạ liền quay mặt đi né tránh ánh mắt ấy.

"Anh,.. thật ra staff cho anh xem lại video quay lại màn trình diễn của cả nhóm, họ nói anh dạo này nhảy không tốt, nhiều khi bị lệch đội hình và quên động tác...đó, sự việc chỉ có vậy thôi"

"...Chỉ có vậy thật sao?"

Nghe thấy Taehyun hỏi vậy, Beomgyu ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

"Haiz, quen biết nhau cũng 5 năm rồi, sự việc như vậy sao anh phải giấu làm gì? Nếu anh quên động tác gì có thể hỏi em hoặc Yeonjun hyung mà, thậm chí Huening Kai và Soobin hyung cũng sẽ giúp anh"

"Nhưng anh không muốn làm phiền đến mọi người, nhất là Yeonjun huynh và Soobinie, hai người đó đã phải vất vả vì nhóm lắm rồi, anh không muốn mặt dày đi nhờ họ giúp"

"Vậy đến em anh cũng ngại sao? Em tưởng thời gian qua đủ lâu để chúng ta có thể chia sẻ mọi bí mật với nhau rồi chứ? Nếu họ không thể thì anh còn em đây mà"

"Taehyun à..." Beomgyu thật sự bị những lời nói của Taehyun làm cho cảm động rồi, anh thật sự không biết nên nói gì nữa, hai người kia không được thì Taehyun lại càng không được. Không phải anh chê bai gì cậu mà anh sợ, nếu ở riêng với cậu trong phòng tập quá lâu thì anh sẽ không cẩn thận mà để lộ ra bí mật  chuyện anh đang bị rung động bởi cậu.

"Ừm, anh biết rồi mà" Beomgyu cố gắng nở một nụ cười rồi gật đầu với Taehyun. Thấy anh cuối cùng cũng chịu cười, Taehyun cũng thấy vui vẻ theo, cậu đứng lên rồi kéo tay anh đi cùng: "Đi thôi, chắc anh chưa ăn gì đúng không? Bữa nay em bao, hãy ăn những gì mà anh muốn"

"Yay, Taehyun là tuyệt vời nhất, yêu Taehyun nhất nhất nhất luôn"

"Em biết rồi, hyung khỏi phải nịnh"

Cứ như vậy một tuần lại trôi qua, ngày nào Taehyun cũng ở lại phòng tập đến tối muộn với Beomgyu giúp anh tập nhảy.

"Động tác này anh hãy làm dứt khoát lên. Đúng rồi hyung, hãy làm như vậy 5 lần nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ"

"Haiz, mệt chết mất, em đúng là một giáo viên nghiêm khắc mà"

"Chịu thôi, ai bảo anh nhiều chỗ nhảy chưa chính xác như vậy chứ"

Sau mỗi buổi tập, Taehyun và Beomgyu đều đánh lẻ đi ăn riêng với nhau rồi cùng nhau trò chuyện tâm sự về đủ thứ trên đời, khoảng thời gian bên cạnh cậu thật sự khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Mai cả nhóm có lịch trình biểu diễn ở The show, Beomgyu muốn hôm nay sẽ ở lại muộn hơn một chút để tập, anh muốn thể hiện một màn trình diễn tốt nhất, nhưng đợi mãi mà Taehyun không đến, anh nhớ rõ là hôm nay lịch trình buổi tối của Taehyun trống mà nhỉ? Không nhịn được, anh liền nhấc máy gọi cậu.

"Taehyun ah, em đang ở đâu vậy?"

"Beomgyu hyung, hôm nay chắc em không đến được rồi..."

"Em bận việc gì sao?"

"Ừm, em đang bận chút việc-"

"Anh hiểu rồi" Nói rồi Beomgyu cúp máy luôn mà không để Taehyun nói hết, anh không biết vì lý do gì mà Taehyun phải nói dối anh? Từ bên này anh vẫn có thể nghe rõ tiếng ồn ào của quán ăn cùng với tiếng nói cười của một đám người, rõ ràng là Taehyun đang đi ăn với bạn hoặc với một ai đó mà anh không biết. Mà anh cũng làm gì có quyền được biết chứ, cũng chả có quyền gì ghen tị với những người đó cả, Taehyun và anh chính ra cũng chỉ là bạn bè thôi mà. Beomgyu rung động trước Taehyun từ rất lâu rồi, lâu đến mức anh cũng đã quên mất lý do là gì... Nhưng thật buồn làm sao vì cả anh và cậu đều là idol, nếu hai người vướng phải tin đồn hẹn hò thì có phải rất nhiều MOA sẽ rời fandom hết không?!? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà Beomgyu đã rùng mình sợ hãi rồi, anh thích Taehyun nhưng đồng thời anh cũng yêu MOAs nhiều lắm, vậy nên nếu phải lựa chọn một trong hai, Beomgyu thà cứ giấu đoạn tình cảm này đi mãi còn hơn là khiến MOAs phải buồn. Đó là lí do mà anh không cho phép bản thân vượt quá giới hạn, tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết mà thôi.

Nghĩ rồi Beomgyu tự vỗ vào má mình vài cái, anh đứng lên tiếp tục luyện tập. Beomgyu xem đi xem lại video nhảy của cả nhóm rồi tự phát hiện ra lỗi sai của mình. Anh không biết mình đã ở trong phòng tập bao lâu rồi nữa, bắp chân nhức mỏi liên tục, đầu gối như không còn là của mình nữa, chân tay rã rời không buồn nhúc nhích thêm chút nào nữa, Beomgyu ngồi phịch xuống sàn thở dốc.

Đối diện với Beomgyu lúc này là một tấm gương to lớn, bao nhiêu năm tập nhảy rồi, luôn là chiếc gương này, mỗi lần đối diện với nó anh đều có chút sợ hãi, đã trải qua bao lần rồi nhưng sao đến tận bây giờ anh mới nhận ra bản thân thật bé nhỏ trước nó. Beomgyu cứ như vậy ngồi nhìn chằm chằm bản thân qua tấm gương đó, anh cảm thấy bây giờ mình đang thực sự rất rối, bản thân thực sự muốn làm gì? Anh cần phải làm gì? Anh đang mong muốn điều gì?...

Bỗng tiếng anh quản lý vang lên đã đánh tan những suy nghĩ mông lung trong đầu Beomgyu "Beomgyu? Em còn làm gì ở đây giờ này vậy? Mau về kí túc xá nghỉ ngơi đi, mai sẽ bận rộn lắm đấy"

"Anh quản lý?... À...vâng ạ"

Về đến kí túc xá thì cũng đã 1h30 sáng rồi, lịch trình ngày mai sẽ bắt đầu lúc 7h, Beomgyu mệt mỏi ngã xuống giường rồi cứ thể ngủ luôn.
.

.

.

Sáng hôm sau, được ngày Yeonjun dậy sớm nên anh đã thay quản lý đi gọi mọi người dậy.

"Beomgyu, Beomgyu, dậy đi, chúng ta chuẩn bị phải lên đường rồi"

Beomgyu khó khăn mở mắt ra, anh cảm giác như mình mới ngủ chưa được bao lâu :"Em biết rồi, em dậy ngay đây" Beomgyu mệt mỏi trả lời.

Không chỉ mình Taehyun nhận ra điều khác lạ ngày hôm nay, mà các thành viên đều nhìn ra, hôm nay Beomgyu trầm tĩnh đến lạ thường, anh chỉ đeo tai nghe và nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không ồn ào náo loạn như mọi khi.

"Thằng bé làm sao vậy nhỉ?" Yeonjun thì thầm với Soobin ngồi bên cạnh.

"Em cũng không biết nữa, thật ra mấy ngày nay em đều thấy thằng bé nói ít đi nhiều rồi"

"Lạ thật đấy, bình thường dù mệt thế nào hyung ấy cũng luôn vui vẻ và năng động nhất nhóm mà nhỉ?" Huening Kai lo lắng nói nhỏ.

"Taehyun à, em có biết tại sao không?"

Taehyun nãy giờ đều nhìn Beomgyu đầy lo lắng nên không chú ý đến cuộc nói chuyện, Yeonjun thấy mình bị bơ thì dỗi, cũng không thèm nói nữa.

Tranh thủ mấy phút trước khi lên sân khấu, Taehyun lại gần Beomgyu: "Beomgyu hyung, hôm qua em xin lỗi vì không luyện tập cùng anh được"

"Gì vậy chứ? Em có làm gì sai đâu chứ? Sao lại xin lỗi, hôm qua anh cũng có thể tự tập được mà, mấy ngày qua phiền em nhiều quá rồi, từ giờ em không cần cùng anh luyện tập nữa đâu" nói dứt lời, Beomgyu chỉnh lại mic rồi ra sân khấu, những lời Taehyun định nói đành phải nuốt lại, không hiểu sao nghe anh nói từ giờ hai người sẽ không luyện tập chung nữa lại khiến cậu buồn như vậy...

Khác với lo lắng của mọi người, màn biểu diễn hôm nay diễn ra rất tốt, Beomgyu cũng thể hiện tốt hơn rất nhiều, trên sân khấu anh đã quay trở lại là một Beomgyu vui vẻ và hoạt bát như mọi ngày. Kết thúc màn trình diễn, khi mọi người đang đi vào hậu trường, Taehyun bất chợt thấy có gì đó không đúng, liền quay lại nhìn.

"Beomgyu hyung?!?"

Hành động của Taehyun đã khiến ba thành viên còn lại chú ý đến, cả ba đều quay lại xem sao thì thấy Beomgyu đang đứng im nhìn xuống phía dưới khán đài, rồi Beomgyu bật khóc lên.

"Beomgyu? Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc?"

Mọi người lo lắng chạy đến, fan ở dưới cũng ngạc nhiên không biết có chuyện gì xảy ra.

Taehyun nhìn về phía mà Beomgyu vừa nhìn, ở phía cuối kia, có 1 bạn MOA đang cầm một banner với dòng chữ: "Beomgyu của chúng ta đã làm rất tốt, cậu đã vất vả rồi, hãy để bản thân được nghỉ ngơi nhé, cậu sẽ luôn là niềm tự hào của chúng mình"...

_____________________

Lưu ý: Tất cả mọi tình tiết trong truyện đều là mình bịa ra dựa trên trí tưởng tượng của mình thui, đừng bạn nào đọc xong kích động quá lại muốn đấm mình thì toang😥
Nội dung truyện không hề liên quan đến các MV của Tubatu đâu ạ nên mọi người đừng suy diễn nhiều lm chi😌
⚠⚠⚠: truyện k dành cho những bạn nghiêm túc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro