Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi sáng, Beomgyu lại cùng chú vẹt của mình là Toto đi dạo quanh Wonderlands. Nói là dạo quanh chứ thật ra là Beomgyu chỉ đi loanh quanh gần nhà, đơn giản vì anh lười nhưng Toto thì cứ nhất quyết bắt anh phải tập thể dục.

"Đi tập thể dục như cậu chắc trăm năm nữa mới giảm được một cân mất" Toto chán nản đứng trên vai Beomgyu ngáp ngắn ngáp dài.

"Ngon thì tự xuống mà đi bộ đi"

Đi thêm được mấy bước, Beomgyu mệt mỏi ngồi xuống ghế ở công viên để nghỉ ngơi.

"Gì nghỉ nhanh vậy?"

"Tui thấy mấy bé mỡ cũng xinh lắm mà" nói rồi Beomgyu luồn tay vào áo nhéo nhéo bụng mình: "Chậc, không tập thể dục nữa đâu, mệt lắm"

"Cậu cứ như vậy đi, sẽ chẳng có cô gái nào thèm cưới cậu đâu"

"Không cưới cũng được, tui ở với Toto cả đời là được rồi"

Toto nghe vậy quay đầu đi "xì" một tiếng nhưng có thể thấy phần lông trên mặt nó đang hơi phiếm hồng.

"Mà nè... Cậu có thấy kì lạ không?"

"Kì lạ gì?"

"Bình thường giờ này công viên cũng khá đông người qua lại mà nhỉ? Sao đi nãy giờ mà chả thấy ma nào vậy?"

"Càng tốt chứ sao, yên tĩnh"

Toto vỗ chiếc cánh của mình mấy cái rồi bay lên đậu trên một cành cây mà nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Beomgyu thấy ngồi không nhàm chán quá bèn đi dạo một tí.

Anh đi ra đến hồ chữa lành, sở dĩ gọi vậy là vì nước ở hồ này có tác dụng giúp chữa lành các vết thương ngoài da một cách nhanh chóng, thậm chí xung quanh hồ còn mọc lên những cây hoa linh thảo màu trắng vô cùng đẹp giúp chữa các bệnh như ho, đau bụng, mệt mỏi.

Chính vì sự xuất hiện của hồ chữa lành mà thường có rất nhiều người đến đây để lấy nước, dần dần những người có sức mạnh chữa lành như anh cũng không còn đặc biệt nữa. Nhưng nước ở đây chỉ chữa được những vết thương ngoài da, mấy vết nặng hơn thì vẫn cần có y sỹ hoặc dùng phương pháp truyền thống: băng bó.

Rất nhiều E đã từng vượt qua bức tường thành cao ngất ngoài kia để khám phá thế giới bên ngoài, và cũng vì ham mê muốn được sống trở lại là những người bình thường, nhưng tất cả đều chết trước khi kịp đạt được mục đích. Từ sau vụ việc 200 năm trước đó, hai bên đã kí một hiệp định, hứa sẽ không không để một ai bước vào lãnh thổ của nhau, cứ vậy "yên bình" mà sống qua ngày.

Cho đến mấy năm gần đây dần càng có nhiều E tò mò về một nửa kia của thế giới nên đã mạo hiểm ra đi rồi bị những người có quyền ở Wonderlands giết chết, không thì cũng bị thương nặng, nên việc nhìn thấy những người máu me đầy mình tìm đến hồ chữa lành là chuyện hết sức bình thường, Beomgyu cũng đã thấy nhiều rồi.

Nhưng cảnh tượng trước mắt anh bây giờ thì lại khác... Bởi người bị thương này rất đẹp trai!!!

Beomgyu vội chạy đến xem tình hình của người đó: "Này, cậu gì ơi, cậu có sao không?"

Bên hồ là một chàng trai với mái tóc màu đỏ như máu, Beomgyu cũng không biết này là màu tóc tự nhiên hay là bởi bị máu nhiễm vào mà thành nữa...

Khắp người chàng trai này là chi chít những vết thương lớn nhỏ, có cả những vết thương cũ còn chưa lành, trông đáng thương vô cùng.

Beomgyu bèn suy đoán rằng liệu đây có phải một trong số những E hay tìm cách ra ngoài kia không? Không thì ở nơi yên bình hiếm khi xảy ra đánh nhau như Wonderlands lại có thể bị thương nặng như vậy chứ? Nhưng anh cũng không có hỏi mà lặng lẽ thở dài...

Chàng trai nghe thấy có tiếng ai đó gọi thì giật mình đứng phắt dậy nhưng vì vết thương ở phần bụng quá nặng mà lảo đảo không vững. Đúng lúc Beomgyu kịp chạy đến đỡ lấy cậu.

"Tôi không phải người xấu, đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu chữa thương"

Không thấy chàng trai lên tiếng, Beomgyu liền nghĩ đó là ngầm đồng ý nên đã thả chút sức mạnh của mình ra, một vầng sáng màu xanh lá nhanh chóng bao phủ toàn bộ người cậu trai kia, mà các vết thương bé ngoài da cũng đang dần lành lại.

Beomgyu đỡ chàng trai ngồi xuống một gốc cây rồi nói: "Mấy vết thương kia của cậu trông nặng quá, có lẽ sẽ tốn chút thời gian để chữa đó, không bằng tôi đưa cậu về nhà tôi rồi chữa nhé? Nhà tôi cũng gần đây thôi"

Không ngờ chàng trai kia lại từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng giờ tôi phải đi" chàng trai cố nén cơn đau đứng dậy.

"Haiz, cố chấp vậy làm gì chứ, tôi cũng có ăn thịt cậu hay gì đâu, lại còn chữa lành miễn phí cho mà bày đặt chê! Thôi kệ cậu đấy"

Nói rồi Beomgyu quay người định đi thì cảm nhận được có vật nặng đè lên lưng, anh quay lại nhìn thì thấy mặt cậu trai kia có chút tím, giữa hai đầu lông mày nhăn lại vì khó chịu, hơi thở cũng có chút gấp gáp.

"Đây là biểu hiện của trúng độc mà? Này, này cậu gì ơi!"

Thôi thì giúp thì giúp cho chót, Beomgyu thuận thế cõng chàng trai lên rồi lao nhanh về nhà.

"Hình như mình quên mất cái gì thì phải...?!? Thôi kệ đi, cứu người quan trọng hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro