Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, tỉnh rồi à?"

Chàng trai vừa tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Beomgyu liền sợ hãi bật dậy.

"Sao tự dưng bật dậy bất ngờ vậy, hết hồn à!" Beomgyu ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình mà xoa xoa.

"Tôi là ân nhân của cậu đó, nhớ cho kỹ cái mặt này nha" Beomgyu tiến đến gần chàng trai rồi chỉ vào bản thân nói: "Tôi tên là Choi Beomgyu, 21 tuổi, ân nhân của cậu đó, nhớ kỹ!"

Chàng trai sau một hồi bình tĩnh lại cũng giới thiệu, có lẽ đã tin tưởng Beomgyu hơn một chút: "Cảm ơn, tôi là...Taehyun, Kang Taehyun, 20 tuổi"

"Òa, vậy là cậu nhỏ hơn tui một tuổi, gọi hyung đi!"

Beomgyu hào hứng trước người bạn mới này. Hơn hai mươi năm cuộc đời rồi mà Beomgyu vẫn chả có lấy một người bạn, à thì trừ Toto ra. Không hiểu sao chả ai muốn làm bạn với anh cả, lần này gặp được một người đúng gu, anh không muốn bỏ lỡ nữa, nhất định phải kết bạn với người này.

Nhưng dường như Taehyun bị sự nhiệt tình của Beomgyu làm cho có chút sợ hãi...

"Tôi có chuyện phải làm ngay, không thể chậm trễ được nên tôi đi trước đây" Taehyun tính chuồn đi mà Beomgyu ôm lấy chặt cứng, làm cậu không di chuyển được.

"Khoan, khoan đã, gấp thế nào thì cũng phải ăn cái đã chứ!"

"Cảm ơn nhưng tôi không đói"

'Rột ~ Rột ~~'

"Bụng em vừa kêu kìa"

Taehyun ngại ngùng miễn cưỡng nói: "Vậy, vậy tôi chắc sẽ ăn một chút trước khi đi...Cảm ơn..hyung"

"Hì, hì, không có chi, cứ thoải mái như ở nhà nha"

Đúng lúc này Toto bay từ ngoài vào, nó bay thẳng đến mổ vào đầu Beomgyu mấy cái: "Cái tên ngốc này! Đi mà không thèm gọi người ta dậy, có biết là tôi đi kiếm cậu vất vả thế nào không hả?!?"

"Ai, ai, ai, đau, đừng mổ nữa, cậu là gà chắc! Biết rùi, xin lỗi, được chưa"

"Tạm tha cho cậu đ- A!!! Tên nào đây! Ngươi muốn gì!"

Toto quay sang thì thấy Taehyun đang ngồi trên giường, tưởng có kẻ lạ đột nhập, nó đã vào tư thế sẵn sàng chiến.

"Bình tĩnh đi Toto, bạn mới tui mới gặp đó"

"Cậu dám đưa một người mới gặp về nhà á?!? Tên kia, ngươi bỏ bùa bạn tao hả? Trông ngươi cũng đẹp trai đấy nhưng Beomgyu của tao không dễ dãi vậy đâu! Đừng hòng tao tin" 

Taehyun chỉ thầm khinh bỉ trong lòng 'con chim ngu ngốc'

"Mấy người lại đây ăn đi, tui mới hấp lại thức ăn xong rồi đấy" Beomgyu lên tiếng cắt đứt bầu không khí căng thẳng giữa một người một chim=))

"Cảm ơn vì bữa ăn" 

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, cả bữa Beomgyu toàn hỏi Taehyun về chỗ cậu sống, sức mạnh của cậu là gì,... Nhưng Taehyun đều trả lời qua loa, Toto thì không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu, tránh cho cậu có làm gì thì cũng kịp đề phòng, làm bữa cơm này của cậu ăn cũng không ngon.

"Vậy tôi đi đây, nhất định sau khi xong việc tôi sẽ quay lại trả ơn anh"

"...Ừm" Beomgyu bĩu môi, không thèm ra chào Taehyun, đây là giận dỗi đây mà! Taehyun cũng hết cách, bỗng một quyển sách hiện ra trước mặt Taehyun sau khi cậu hô lên: "Book"

Sức mạnh màu đỏ bao phủ khắp căn nhà nhỏ.

"Woa, đẹp quá!" Beomgyu đắm chìm vào màu đỏ đẹp đẽ trước mắt, trong khi Toto thì hoảng sợ: "Ngươi, ngươi định làm gì hả? Tao biết ngay mà, ngươi là người xấu! Chạy đi Beomgyu!!!"

Taehyun mở ra môt trang sách rồi xé một mẩu giấy, một dòng chữ ngay ngắn được viết bằng mực xanh in trên giấy - 'Taehyun'.

"Anh cầm lấy, tờ giấy này cho biết vị trí của tôi ở đâu, chỉ cần tôi còn sống thì anh vẫn có thể tìm ra tôi, dù ở bất cứ đâu, nó sẽ chỉ đường cho anh"

Taehyun đặt mẩu giấy vào tay Beomgyu, tờ giấy rung rung một lúc rồi trên tờ giấy hiện lên mũi tên chỉ về phía Taehyun.

"Tuyệt quá! Phép thuật của em đỉnh ghê, vậy là em đã tin tưởng anh rồi đúng không" Beomgyu cầm tờ giấy thật chặt, vui vẻ nở một nụ cười. Taehyun thấy Beomgyu vui liền cảm thấy vui theo dù hai người chỉ mới gặp nhau có mấy tiếng, nhưng kì lạ thay là cậu lại rất tin tưởng anh.

"Vậy em đi đây, tạm biệt" Taehyun cũng nở một nụ cười đáp lại anh

Toto nhìn hai người liếc mắt đưa tình mà buồn nôn không chịu được=))

"Cuối cùng tên nhóc đấy cũng đi, cảm giác như bầu không khí trong lành hẳn, nhỉ Beomgyu, Beomgyu..."

Toto quay sang thì thấy Beomgyu cứ nhìn tờ giấy rồi cười khúc khích như bị điên mà chán chả buồn nói, thôi, đi ngủ!

"Toto này, tờ giấy thơm mùi dâu lắm, cậu có muốn ngửi thử không? Mà chắc Taehyun là pháp sư nhỉ? Em ấy mạnh thật đấy, sức mạnh trông cũng đẹp nữa, không biết vì sao mà em ấy bị thương nhỉ? Mong lần này em ấy sẽ không để bị thương nữa. Sao mới có mấy phút mà tui đã thấy nhớ em ấy rồi là sao, Tot-"

"IM NGAY TRƯỚC KHI TÔI MỔ NÁT CÁI ĐẦU NGỐC CỦA CẬU ĐẤY BEOMGYU!!!"

"...Okie"

"Ở đấy mà Taehyun với chả Taegyu, nghe ngứa cả tai"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro