1a.(Beomhyun)Cậu chủ và giúp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ may mắn khi được chuyển kiếp và chào đời bằng tiếng khóc trong sự vui mừng của cả ba lẫn mẹ, được sinh ra trong gia đình có đầy đủ người thân và giàu có thì hiển nhiên đứa trẻ ấy sẽ sống trong tình yêu thương của cả gia đình, sung sướng khi có tất cả những thứ gì chúng muốn, một điều mà biết bao nhiêu đứa trẻ thiếu may mắn khác ao ước

Biết bao trẻ em mồ côi, tật nguyền không nơi nương tựa được lớn lên trong tiếng chuông nhà thờ dưới bàn tay chăm sóc của những người phụ nữ hiền lành với tấm lòng nhân hậu mà đức chúa trời đã cử họ đến nhân gian mang danh viện trưởng

Kang Taehyun là một đứa trẻ thiếu may mắn, khi còn bé ngay khi đã nhận thức được thì đã thấy mình ở trong trại trẻ mồ côi, thậm chí lúc em còn đỏ hỏn thì đã bị người mẹ vô trách nhiệm giao cho người trông coi nơi mà em gọi là "nhà" mang tên trại trẻ mồ côi

Khi còn nhỏ em chỉ biết đứng từ xa dùng ánh mắt ghen tị nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa may mắn được có tất cả không thiếu thốn thứ gì mà em chỉ biết ao ước, nào là có ba mẹ yêu thương, nào là ăn ngon mặc đẹp, có đủ đồ chơi tốt..v...v. Nhìn lại bản thân thì em chả có gì ngoài bộ đồ cũ được các nhà hảo tâm quyên góp đã bắt đầu chật với đôi giày cũ kỹ bị thủng vài lỗ lớn nhỏ

Những lần bị ức hiếp vì không có ba mẹ và phải chịu đựng những lời khó nghe cùng những tiếng cười nhạo một mình. Em đau đớn, buồn tuổi, ghen tị, và luôn khao khát có cuộc sống tốt hơn ấy vậy mà đã sống trong cảm giác đó mười tám năm

Cũng đã đến lúc em rời khỏi "ngôi nhà" đã gắn bó mười tám năm và bước chân ra khỏi vùng an toàn để tìm cho mình một con đường mới để đi đến một cuộc sống mới rồi

Điểm khởi đầu là một công việc nào đó và chặng đường trước mắt là sẽ tích góp để có thể sống trong ngôi nhà của riêng mình mà chả phải "ngôi nhà" mà em đã bị người mẹ vô trách nhiệm đưa vào sẽ chính thức bắt đầu

Bị ức hiếp từ khi bắt đầu cất sách đến trường khiến Taehyun trở thành một người rụt rè thụ động và ít nói, phải đi bắt chuyện với người lạ cho dù là để hỏi về việc làm thì cũng là một vấn đề lớn đối với em

Đúng là trời không phụ lòng người, tuy không may mắn xin vào những chỗ làm đã đủ người thì người chủ cuối cùng ấy là một người tốt. Thấy Taehyun cũng thật thà nhưng dáng người nhỏ nhắn, da thì có chút trắng nhưng mỡ thịt thì chả có bao nhiêu nói thẳng ra là thuộc dạng ốm yếu, lại còn khá rụt rè chắc chắn em không làm được việc nặng hay những việc đòi hỏi sự lanh lợi gì rồi, em chỉ có thể làm được những công việc nhẹ thôi, bỗng ông nhớ về một người quen khá giả của mình đã bảo đang cần thêm người giúp việc thì liền hỏi em có biết làm việc nhà hay bếp núc gì không. Là một người thành thạo trong việc nấu nướng và giúp viện trưởng làm hết những việc làm trong nhà thì Taehyun nhanh chóng gật đầu cái rụp bảo biết với ông ấy. Ông ấy liền gọi cho người đó và sau khi cúp máy ông ấy bảo em có thể đến thử việc làm vào ngày mai và nếu em muốn thì cũng có thể làm chính thức, ông ấy còn đưa cả địa chỉ cho em là thành phố Daegu cách nơi em sống hai con phố, ông ấy còn không quên truyền lời của người quen lại là bao ăn ở tất. Thật không thể tin được chỉ sau một cuộc gọi và người bên đầu dây bên kia đến nhân dạng của em ra sau còn chả biết mà đã nhanh chóng nhận em vào làm cho nhà họ, địa điểm đó khá xa nhưng em cũng đỡ phần nào tiền ăn ở sinh hoạt

Lúc đó em mừng rỡ, còn gập người cảm kích, liên tục nói lời cảm ơn ân nhân giúp mình có việc làm, em còn đã hứa với lòng sẽ không bao giờ quên ơn ông ấy

Ngày đầu mang hết tất cả đồ dùng chỉ gói gọn trong chiếc vali cỡ vừa, đi đến thành phố xa lạ và đứng ở địa điểm hôm qua người chủ tốt bụng đã cho, Taehyun không dám tin quang cảnh trước mắt của mình. Phía sau chiếc cổng cao là căn dinh thự hoành tráng hoa lệ to đùng nằm ngay trung tâm thành phố, và nhìn lại những căn nhà gần đó tuy là ở giữa trung tâm thành phố thì đương nhiên là tập trung những người có điều kiện khủng nhưng so với ngôi nhà trước mắt thì chưa bằng một nửa cả chiều cao lẫn chiều rộng

Đã được thông báo từ trước nên khi người ở phía trong cánh cổng cao ấy thấy em thì hỏi vài câu rồi mở cổng cho em vào

Người phụ nữ với dáng vẻ cao sang đang điềm nhiên thưởng thức ly trà thượng hạn vừa được người giúp việc pha cho trên bộ ghế xa hoa mắc tiền, thấy em vào thì cười nhẹ và em được phép ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái vừa nhìn đã liền biết không hề rẻ tiền đối diện người phụ nữ ấy. Sau một màn đối đáp thì Taehyun biết bà ấy chỉ là người thân giúp chủ căn biệt thự này thuê người giúp việc thôi cụ thể người đó là cháu trai của bà, và Taehyun được nhận vào làm ngay khi cuộc đối đáp ngắn ngủi kết thúc, chỉ là công việc phụ giúp những người giúp việc khác khi họ cần, em còn được ở một căn phòng với ba người giúp việc khác mà căn phòng ấy nó to bằng cái "nhà cũ" của em, nhận Taehyun vào làm thì người phụ nữ kia cũng liền đi mất và người quản gia cao tuổi với gương mặt hiền hậu đã tận tình dẫn em đến căn phòng sẽ ở

Cứ tưởng công việc ở đây sẽ rất yên ổn nhưng thật sự không giống như những gì mà một người với suy nghĩ non dại lại còn hướng nội vừa mới ra đời như em nghĩ
______

Trở về với thực tại, đã hơn một năm Taehyun làm giúp việc ở căn dinh thự hoành tráng hoa lệ này rồi, có một số người giúp việc rất yêu quý em vì em hiền lành, thật thà và giỏi giang, nhưng không ai là được tất cả mọi người yêu quý cả, không ai có suy nghĩ giống ai nên cũng không lạ lẫm gì khi có một vài người giúp việc khác không thích em hoặc có suy nghĩ ghét bỏ em ở trong đầu, không thích Taehyun vì em có những thứ tốt đẹp lẫn cả sự yêu quý của những người khác và kể cả ánh mắt của chủ căn dinh thự này thứ mà họ luôn khao khát nhưng lại bị Taehyun vô tình cướp mất

Đúng vậy, Taehyun đã vô tình thu hút ánh mắt của người chủ của căn dinh thự này và chính xác người đó là cậu chủ cao quý của em Choi Beomgyu
......

Choi Beomgyu người đàn ông ba mươi bốn tuổi và là chủ tịch của công ty sản xuất xe ô tô lớn nhất Hàn Quốc, hắn góp mặt trong danh sách những người có thu nhập vài chục triệu đến cả trăm triệu USD trong năm, mặc dù là chủ tịch sản xuất xe ô tô nhưng hắn lại là tay đua mô tô nổi tiếng lại còn nằm trong top mười tay đua mô tô xuất sắc thế giới
......

Đối với Taehyun ban đầu hắn cũng không có gì là không ổn nhưng chỉ sau vài tháng thì em có để ý thấy Beomgyu hắn bỗng nhiên có những ánh mắt rất khác thường nhìn em, ánh mắt không bỏ sót một nơi nào trên cơ thể Taehyun khiến em rất không tự nhiên và có phần sợ sệt, không còn là những ánh mắt lạnh lùng khi em vô tình chạm mắt với hắn nữa mà thay vào đó ánh mắt của hắn có vẻ như...mê mẩn em vậy, Taehyun không dám tin suy nghĩ đó của mình là đúng nên em lập tức gạt phăng cái suy nghĩ đó đi nhưng những cái hành động của hắn sau đó khiến em không thể không suy nghĩ nhiều được

Những cái động chạm Taehyun không hề mong muốn nhưng em chắc chắn là hắn cố tình, những cái chạm và bẹo má em thì chắc chắn là không thể là vô tình được, còn có những lần hắn đột ngột ôm lấy Taehyun khi em đang tập trung làm việc và không có phòng bị nữa chứ, hắn còn đi xa hơn là bảo em vào phòng riêng xoa bóp cho cơ thể cường tráng của hắn nhưng chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi hắn mở lời là sẽ xoa bóp lại cho em và hắn bỏ ngoài tai hết tất cả những lời xin từ chối của em để xoa bóp cho em nhưng xoa bóp là phụ còn chính là hắn lấy lý do xoa bóp để được đụng chạm vào da thịt của em

Hắn như một kẻ biến thái nhưng hắn chỉ như vậy với duy nhất một mình em thôi, ban đầu khi những chuyện đó xảy ra Taehyun với tâm trạng sợ hãi đã có suy nghĩ là sẽ xin nghỉ việc nhưng với cơ thể ốm yếu này của em thì em sẽ chẳng thể tìm được công việc thích hợp nào hơn cho nên em mới cắn răng ở lại

Hắn như kẻ đa nhân cách vậy, có khi thay đổi cảm xúc chỉ trong vòng chưa được năm phút khiến Taehyun em không biết đâu mà lần

Cũng không thể tránh khỏi những lúc hắn nổi giật với em nhưng đối với em thì hoàn toàn khác với những người giúp việc khác, những người giúp việc khác khi mắc phải lỗi hắn như thét ra lửa luôn vậy trông đáng sợ vô cùng. Mặc dù cậu chủ có những hành động đụng chạm không đứng đắn với em nhưng hắn cũng được ở chỗ là chăm chế cho em hơn, có cười với em và ưu ái em hơn, có lúc hắn cũng khá dịu dàng với em nữa, những điều mà những người giúp việc khác ao ước nhưng không thể có được

Nhưng không vì thế mà em muốn tiếp tục làm giúp việc cho hắn mãi đâu, cố gắng làm một người giúp việc chăm chỉ cho người cậu chủ biến thái đến khi em tích góp một khoảng rồi thì em sẽ ra khỏi căn biệt thự to đùng này với bất cứ giá nào
.....

Thật buồn cười với cách thể hiện tình cảm của ông chủ hơn ba mươi tuổi, thể hiện tình cảm theo cách đàn ông trưởng thành nhưng vào mắt của đứa nhóc mới lớn thì lại bị dọa sợ rồi trở thành kẻ biến thái trong mắt em

Thật buồn cười mà

Nhưng cũng chả trách gì cậu bé ngây thơ ấy vì trong đầu của hắn đã không ít lần nghĩ đến chuyện cơ thể em trần như nhộng nằm dưới thân hắn rên rỉ, thật đáng xấu hổ với suy nghĩ đó nhưng hắn thì không cảm thấy như vậy ngược lại còn rạo rực khi mỗi khi nghĩ đến

Tâm trạng hắn liền không vui khi thấy em cười nói vui vẻ với những người giúp việc khác trong căn dinh thự của hắn nên nguyên nhân những lần hắn lớn tiếng với em cũng vì em quá thân thiết với người khác nên hắn mới vì ghen tuông mà tức giận với em thôi, hắn không thích bất kỳ ai tiếp xúc thân mật với em
______

"Haha Yeonjun hyung mặt anh dính đầy bột mì rồi kìa"

Người anh trai cùng phòng thân thiết của Taehyun đang làm bánh ngọt cho cậu chủ của mình thì vô tình để dính bột mì trên mặt, Taehyun đang đứng phụ kế bên để Yeonjun hoàn thành các bước làm bánh một cách nhanh nhất sau đó để mẻ bánh vào lò nướng nữa là xong, Yeonjun vừa để mẻ bánh vào lò nướng thì Taehyun cũng dõi mắt nhìn theo thì bất giác nhìn vào khuôn mặt của cậu, thấy trên mặt Yeonjun bị bột mì làm bẩn thì cười vài tiếng vui vẻ

Người bị dính bột mì trên mặt tròn mắt nhìn Taehyun, Yeonjun có chút ngại dùng cổ tay mơ hồ lau mặt mình, thấy vậy Taehyun nhanh đi rửa tay

"Hyung để em giúp anh lau nhé"

Khi đã rửa tay sạch sẽ, Taehyun tiến lại gần Yeonjun với ý định giúp anh lau đi như những vết bẩn trên mặt, Yeonjun cũng vui vẻ để Taehyun giúp mình

Yeonjun cũng có thể rửa tay sạch sẽ rồi tự lau những vết bẩn của bột mì trên mặt của mình cũng được nhưng Taehyun đã có ý tốt ngỏ lời muốn giúp thì Yeonjun cũng không nỡ từ chối lòng tốt của nhóc con nhỏ hơn mình hai tuổi trước mặt

"Ừm, cảm ơn em, nhờ em nhé Taehyun"

"Vâng ạ"

Em được sự đồng ý của Yeonjun, vâng dạ rồi bắt đầu tỉ mỉ giúp Yeonjun lau đi những vết bẩn trên mặt của cậu, còn nhiệt tình lấy tay áo của mình lau cho Yeonjun

Yeonjun hơi nghiêng người về phía sau

"Taehyun à đừng lau giúp anh bằng ống tay áo của em như thế chứ, bẩn lắm"

"Không sao đâu hyung, giặt là sẽ ra hết ấy mà, còn một chút nữa là xong rồi hyung đưa mặt lại đây nào"

Yeonjun cũng đành nghe theo đứa nhóc hiền lành và đáng yêu trước mặt, đưa mặt lại cho Taehyun lau nốt vết bẩn còn lại giúp mình

"Có được người yêu như em không biết phải tu tập bao nhiêu kiếp mới được đây Taehyun"

Yeonjun hài hước nói, làm em phì cười

"Không chịu tu tập và xúi quẩy lắm mới có được em đấy hyung"

Thấy em cũng hùa theo trò đùa với mình khiến Yeonjun vui vẻ cười ra vài tiếng thích thú

"Chắc kiếp trước anh không chịu tu tập thật, thế em có đồng ý cho anh làm người xúi quẩy không"

"Để em suy nghĩ đã"

"Anh biết chắc trước sau gì thì em cũng sẽ đồng ý mà, em trả lời anh ngay bây giờ đi, anh đã đem lòng cảm mến em từ lần đầu gặp mặt rồi Tyuntyun"

Nói xong Yeonjun còn trao cho Taehyun cái hôn gió đầy sến súa nữa, em hài hước đanh mặt

"Mất trí mới đem lòng cảm mến em"

"ah..."

Cổ tay Taehyun bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn bao quanh rồi kéo mạnh đi, trong phút chốc em chả kịp nhận thức, khi đã biết người đang nắm chặt lấy cổ tay bé nhỏ của mình là ai thì em đã bị kéo ra khỏi phòng bếp rồi

Vừa chiến thắng xong tất cả các cái tên đáng gờm trong một trận đua tốc độ sau khi những cái tên đó hẹn hắn ra để thách đấu xong, những tên thách đấu cũng đáng gờm đấy nhưng muốn thắng tay đua nằm trong top mười tay đua xuất sắc của thế giới thì về nhà ôm mộng đi. Hắn với tâm trạng vui vẻ của kẻ chiến thắng nhìn một lượt những cái tên đáng gờm đang nhăn nhó bực tức vì đã thua trận thì hắn lại càng thêm thỏa mãn, hắn nhận lấy một khoảng tiền khủng của những tên tay đua thua trận rồi đi về ngay chứ không nán lại rồi đi ăn mừng một bữa say khướt sau khi thắng trận như mọi khi, cái tên chủ tịch sản xuất phụ tùng xe hơi Choi Soobin bạn thân từ thời còn mặc tã đến bây giờ của hắn cũng đòi về nhà hắn vì muốn gặp người mà gã đã vừa mắt cũng khá lâu Choi Yeonjun

Khi hắn và Soobin vừa vào phòng bếp thì đúng lúc mấy một màng cảnh tượng kia cùng những câu nói đùa cả một trời tình ý của Yeonjun và Taehyun lọt vào tai của hắn, không thể kiểm soát cơn tức tối nên đã đột ngột kéo Taehyun đi

"Cậu chủ, cậu cần gì sao ạ?"

Taehyun kiềm chế lại nỗi đau và nỗi sợ để hỏi hắn khi cổ tay đang đau xiết hiện đang bị hắn dùng sức nắm chặt kéo đi, nhưng Beomgyu hắn lại không buồn mở miệng mà lại còn thêm lực nắm cổ tay em hơn và đồng thời dùng sức kéo mạnh em đi theo hắn nữa 

Mở cửa phòng một cách không thể thô bạo hơn rồi kéo Taehyun vào

"Quay mặt vào tường, quỳ xuống"

Hắn lạnh lùng phun ra một câu, dù không biết là mình đã làm sai chuyện gì khiến hắn không vui nhưng cũng phải nghe theo lời hắn bảo

"ưh...ah...cậu chủ...ah..."

Khi đầu gối của em vừa tiếp xúc với sàn nhà thì xương quai hàm của em bị bàn tay của hắn bóp mạnh đã thế lại còn kéo lại ra phía sau ép em ngẩng mặt lên, lưng của em còn cảm nhận được có thứ gì đó đè vào, không khó để nhận biết đó là đầu gối của hắn

Trong khi lưng của em đang không được ổn vì bị thương từ vài hôm trước nên khi hắn chấn đầu gối vào vết thương ở lưng của em và với cái tư thế hiện giờ nó càng lúc một đau hơn, cơ thể của em bây giờ hoàn toàn giống với chữ S trong bảng chữ cái

"ah...ưm...đau quá...xin cậu chủ...hãy tha cho em "

Tay em quơ quạn trong không trung thể hiện sự bất lực không thể chống trả lại vô cùng đau đớn, mong hắn thấy thương cảm mà tha cho

Nếu có cách cũng không thể thoát khỏi tay hắn vì thứ quan trọng để tự giải thoát cho bản thân là sức lực, cái này thì Taehyun không có, chỉ có thể mong hắn thương tình mà buông tha cho em thôi

Hắn với vẻ mặt tức tối từ trên nhìn xuống, cặp mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lộ rõ vẻ sợ hãi của Taehyun

"Em chê công việc ở đây quá ít cho nên em mới dùng thời gian rảnh rỗi đó cùng người khác tình tứ? Vốn tôi đã chăm chế cho em hơn những người khác để cho em có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn nhưng em lại xem nhẹ mà đi lén lút tình tứ với người khác trong khoảng thời gian đó?"

Vừa hỏi hắn vừa dùng thêm lực đầu gối chấn vào lưng của em, chiếc lưng của em cũng vì thế kêu răng rắc

"ah...không phải như vậy đâu ạ, em không gì với anh ấy như cậu chủ nói đâu ạ...em với anh ấy thật sự không có gì cả...ưh...ah..."

Không được rồi, nếu hắn còn hành hạ em bởi cái tư thế này nữa thì cái lưng tội nghiệp của em sẽ thật sự gãy làm đôi mất thôi

Hắn chả có vẻ gì là muốn tin vào những lời của Taehyun nói cả

"Ha, em đừng có nói với tôi là những câu từ lúc nãy của em và Yeonjun là nói đùa đấy nhé, lời giải thích quá phổ biến có trong những bộ phim truyền hình nhàm chán"

Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho cái lưng tội nghiệp của Taehyun, chưa kịp xuýt xa cái lương đáng thương của mình thì hắn đã giữ hai bên vai của em kéo bắt buộc em đứng lên với một lực mạnh khiến em có chút loạng choạng, xoay người em lại rồi dùng tay giữ xương quai hàm của em, khuôn mặt hắn ngay tức khắc phóng to trước mắt em

"Em và Yeonjun liệu mà giải quyết với nhau đừng để tôi bắt gặp cảnh hai đứa tình tứ với nhau thêm một lần nào nữa"

"ưm...vâng thưa cậu chủ"

Mặc dù giữa Taehyun với Yeonjun chả có gì ngoài tình cảm anh em thân thiết cả, nhưng lời hắn nói thì phải nghe theo thôi chứ không thể giải thích thêm cho hắn hiểu, vì hắn là chủ nên nói gì cũng đều đúng mà thân phận của cậu thì không được lắm lời

"Còn bây giờ em sẽ phải nhận hình phạt của mình"

"Vâng? Sao...ưm..."

Hắn bất ngờ cướp lấy đôi môi của em mút máp, còn thừa lúc em chưa kịp kép môi mà đưa chiếc lưỡi linh hoạt của hắn vào càng quét khoang miệng của em nữa

Taehyun kinh hãi cố khoát khỏi bàn tay to lớn của hắn nhưng càng muốn thoát thì hắn càng ghì chặt rồi hôn em bạo hơn, môi lưỡi triền miên, tiếng nhớp nháp của nước bọt không ngừng phát ra cùng tiếng rên khẽ đầy xấu hổ trong cuống họng của em, hôn một lúc dường như dưỡng khí của em sắp bị hắn rút cạn, em đánh liều đánh và đẩy ngực của hắn, hiểu ý nên hắn luyến tiếc dừng nụ hôn nóng bỏng lại, còn tạo ra sợi chỉ bạc đẹp mắt với em

Khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín em tranh thủ hít thở, vì nụ hôn của hắn mà em có chút bủn rủn tay chân

Bàn tay đang giữ xương quai hàm của em đưa lên vén đi mái tóc đang xõa trước vầng trán thông minh của em sang bên để toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của em lộ ra trước mắt hắn, hắn trao cho em nụ hôn ở trán rồi ôm chầm lấy em còn vùi mặt vào cổ em

"Cậu chủ, em xin cậu đừng như vậy mà"

Em bị hắn đột ngột ôm chầm lấy, còn cảm nhận nhồn nhột ở cổ bởi từng đợt hơi thở ấm nóng của hắn đang phả vào cổ của em nữa, em cố tách ra khỏi hắn nhưng hắn nhất quyết ôm em lại

"Taehyun, có thể những hành động thể hiện tình cảm của tôi dành cho em em không cảm nhận được nhưng tôi vẫn đang cố gắng để em cảm nhận hết những hành động xuất phát từ tấm lòng của tôi từng ngày, mong em không chê bai một người lớn tuổi nhưng không biết thể hiện tình cảm sao cho đúng tôi nhé"

"Tôi thừa nhận trong một khoảnh khắc tôi đã rung động với em và tình cảm mà tôi đã trao cho em nó ngày càng chớm nở nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy em, ánh mắt của tôi như nam châm trái cực với em vì khi thấy em thì em lại hút lấy ánh mắt của tôi, chả phải tên trộm nhưng tại sao lại cướp mất trái tim của tôi vậy hả bé con? Cho dù là vô tình nhưng em đã thành công nắm giữ lấy mất trái tim của tôi rồi đấy Kang Taehyun"

Tim của Taehyun em bỗng chốc đập hẫng một nhịp mạnh

"V-vâng? Cậu chủ nói như vậy...,em xin cậu đừng đùa như vậy mà"

Câu nói của hắn đã thấy rõ được tình ý nhưng thật khó để em chấp nhận rằng cậu chủ của em có tình cảm với mình

Hắn rời mặt khỏi cổ của em để nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt hắn bây giờ đầy ấp yêu thương, hắn cưng chìu hôn lên chóp mũi của em

"Ngốc này, tôi ưu tiên em hơn những người khác lại còn quan tâm em hơn cả, vậy mà em lại không nhận ra tình cảm của tôi à? Hay em nghĩ tôi là một người có tấm lòng cao cả nhưng lại chỉ đối xử tốt với một mình em?"

Em càng nghe thì tim em càng đập loạn hơn, em bỡ ngỡ nhìn hắn, nhận thấy ánh mắt dịu dàng của hắn đang trao cho mình, em bối rối cụp mắt nhìn xuống đất

"Em...em..."

Thật sự em không biết nói sao cho đúng, một chuyện bất ngờ xảy đến với em trong phút chốc em còn chưa muốn tin đó là sự thật

"Hay là em đang nghĩ tôi là một người chủ biến thái tìm mọi cách để có thể đụng chạm với người giúp việc của mình?"

Em với vẻ mặt vô tội lắc đầu nguầy nguậy

"Không không, em không có suy nghĩ đó thưa cậu chủ"

"Vậy em nói đi, em đang bối rối vậy có phải em cũng có tình cảm với tôi?"

"Em..."

Thú thật thì với một người khi sinh ra đã thiếu thốn tình cảm thì đột nhiên nhận được những cử chỉ ân cần và sự quan tâm từ người khác thì em bắt đầu cảm thấy rất vui vả cảm kích vô cùng nhưng đối với hắn thì em lại cảm thấy hạnh phúc hơn những người anh thân thiết cùng phòng với em

Không còn những rung động đầu đời của một chàng trai mới lớn, mà trái tim em nó bắt đầu đập nhanh hơn khi hắn lại có những hành động quan tâm em

Từ khi có tình cảm với hắn, những cái ôm bất ngờ của hắn em rất muốn kéo dài thời gian với những cái ôm đó lâu hơn nhưng em không thể, không thể lúng sâu vào tình yêu bởi những lần động chạm của hắn mà phải nhanh thoát khỏi nó

Em muốn nói rõ cho hắn biết rằng em đã rung động với hắn nhưng với thân phận người giúp việc thấp kém như em thì không nên có loại tình cảm đó với cậu chủ của mình bởi cả hai chả được môn đăng hộ đối, vì thế cho nên em đã phải giấu đi tình cảm đó vào sâu trong tận đáy lòng của mình

Hắn là một vị chủ tịch tài ba đứng trên một địa vị cao trong xã hội đầy rẫy sự đấu tranh bởi thế cho nên với thân phận của một người giúp việc thấp kém em không dám mơ mộng được ở bên cạnh hắn, vì cả hai thuộc hai tầng lớp khác nhau và em với hắn là chủ tớ, em biết cả hai sẽ không có kết quả thế nên chỉ biết giấu đi tình cảm đó vào sâu trong tận đáy lòng thôi

Em đã cố gạt bỏ đi cảm xúc của mình đối với hắn như bây giờ hắn lại bảo có tình cảm với em, một sự bất ngờ mà hắn đột ngột mang đến cho em khiến cho em gần như chới với, điều mà đến cả mơ em cũng không dám nhưng ngay giây phút này đây nó hiện đang là sự thật, em đang cố thuyết phục bộ não của mình rằng đây là sự thật chứ không phải em đang mơ

"Taehyun, Taehyun, em sao thế? Taehyun?"

"Vâng? Thưa cậu chủ, em không sao ạ"

Giọng nói của hắn đã kéo em thoát ra mớ suy nghĩ trong đầu trở về thực tại

"Sao em lại ngẩn ngơ thế? Hay em đang nghĩ cách từ chối tôi và muốn rời khỏi đây?"

"Em không có ạ, chỉ là...em bất ngờ quá thôi ạ"

Em càng nói càng nhỏ nhưng với khoảng cách gần thì hắn đã nghe thấy được, em ngại ngùng đến mức hai vành tai đỏ như quả mâm xôi tươi, em cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn

Cảm nhận tin của em đập rất nhanh và hắn cũng vậy, hắn yêu chiều hôn lên mái tóc thơm mùi bạc hà của em rồi nâng mặt em lên đối diện với hắn

" Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy Taehyun, em có tình cảm với tôi chứ?"

"Em...em có ạ..."

Hắn bật cười vì sự ngại ngùng đáng yêu của bé sóc nhỏ trước mắt, không nhịn được mà hôn lên khắp khuôn mặt của em

"ưh...ưm...cậu chủ...ưm..."

Em còn chưa quen với chuyện hắn bày tỏ tình cảm với em huống chi là đôi môi của hắn đang đụng chạm vào da thịt của em

Nụ hôn của hắn dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của em, nụ hôn nhẹ nhàng và ôn nhu nhanh chóng được hắn chủ động kết thúc, hắn âu yếm chạm chóp mũi với em

"Tôi yêu em Taehyun"

"Vâng, em cũng yêu cậu chủ"

Bỗng hắn nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt có chút thay đổi đối mặt với em rồi cất giọng chất vấn

"Nhưng em và Yeonjun thì thế nào? Chẳng phải hai đứa đang yêu nhau sao?"

Em tròn mắt nhìn hắn, mắt vô thức chớp vài cái khiến tim hắn trong phút chốc đập nhanh như chiếc đồng hồ báo thức được cài đặt nhưng hắn đã cố kìm con tim lại và giữ nét mặt nghiêm túc nhìn em, em bắt đầu lên tiếng giải thích

"Thưa cậu chủ..."

"Không được gọi cậu chủ nữa và bỏ luôn câu thưa dạ đó đi Taehyun, gọi anh"

Em đang bắt đầu giải thích thì hắn lên tiếng cắt ngang câu nói của em, có chút bối rối nhưng em vẫn nghe theo hắn mà đổi xưng hô

"Dạ vâng, em với Yeonjun hyung thật sự không như...a-anh nghĩ đâu, em với anh ấy chỉ là anh em thân thiết thôi và thật sự chúng em đang đùa giỡn thôi ạ "

"Làm sao anh biết những lời em vừa nói là thật?"

"Em xin thề những điều em vừa nói hoàn toàn là sự thật ạ"

"Em chứng minh đi"

"Dạ? Chứng minh như thế nào ạ?"

"Nếu em chịu chủ động hôn môi tôi hơn năm phút thì tôi sẽ hoàn toàn tin những lời em vừa nói là thật"

"Dạ?"

Em bỡ ngỡ, hắn hôn em mà em còn ngại ngùng muốn chết huống chi là chủ động hôn hắn lại còn hôn hơn năm phút

"Em...em..."

"Vốn dĩ là em đang nói dối nên không muốn hôn tôi để chứng minh"

"Dạ không phải đâu ạ, em không có nói dối, em nói thật đó"

"Vậy thì hôn tôi để chứng minh đi này, dù gì thì em cũng yêu tôi kia mà, hôn thì có sao đâu chứ?"

Hắn đưa mặt lại gần với khuôn mặt của em với ánh mắt thèm thuồng chăm chăm nhìn vào đôi môi của em, còn cả nụ cười mỉm có chút dâm tà kia nữa

Chỉ vài câu nói mà con nai tơ thuần khiết Taehyun đã sập bẫy của con sói mưu mẹo trước mắt mà không hề hay biết, em vì muốn chứng minh em và Yeonjun trong sạch mà gạt đi sự ngại ngùng để rướn người lên chạm môi với hắn

"ưm...hm...anh...ah..."

Đương nhiên hắn sẽ kéo em vào nụ hôn sâu và ướt át của hắn lần nữa rồi, môi lưỡi lần nữa tìm đến nhau dây dưa triền miên, chả phải nụ hôn hơn năm phút như hắn đã nói mà là phải hơn mười lăm phút, hắn cho em những lần hít thở ngắn ngủi rồi lại kéo em vào nụ hôn khác, hôn em đến đầu óc quay mòng và đôi chân loạng choạng vì run rẩy nữa

"hộc...hộc..."

Đôi môi đã sưng lên của em được hắn buông tha, cả cơ thể em thiếu dưỡng khí lại còn thêm vì nụ hôn của hắn làm cho mềm nhũn, em ôm ngực thở mạnh, em cứ tưởng là mình sắp ngạt thở vì không thể thở bởi nụ hôn ướt át kia rồi

Hắn ôm cả cơ thể mềm nhũn của em vào lòng cho em tựa cả người vào hắn, hắn âu yếm vuốt tóc em còn hôn lên đấy

Cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong lòng ngực hắn

Khi đã lấy lại được chút sức lực, em khẽ đẩy hắn ra

"Anh thả em ra đi, còn rất nhiều công việc đang đợi em phải làm nữa"

Hắn giơ tay như chuẩn bị đánh vào trán của em

"Ngốc này, em có thấy ai lại để người mình yêu tiếp tục làm những công việc của người giúp việc không hả?"

"ah...em biết sai rồi, xin anh đừng đánh em"

Hắn chỉ muốn dọa em thôi chứ sao mà nỡ ra tay cho dù là không dùng sức được cơ chứ, nhưng em với vẻ mặt sợ hãi rụt người nghiên ra phía sau nhắm tịt mắt vừa muốn tránh né vừa chuẩn bị tâm lý đón nhận cú đánh của hắn

Không ngờ em lại phản ứng như vậy, trước giờ hắn chưa từng đánh em để em có phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn em đã từng bị một trong số người giúp việc của hắn ức hiếp rồi, đưa tay ra sau gáy kéo em lại rồi hôn lên trán em

"Không cần phải tránh né như vậy, anh có nỡ ra tay với em đâu chứ, bé con"

"V-âng, a-anh đừng có như vậy nữa em nhất thời chưa quen"

"Vậy chúng ta càng phải làm nhiều hơn để em quen dần với chuyện này"

Hắn thấy khuôn mặt ngại ngùng của em lại muốn chọc em một chút, vừa mới đưa mặt lại gần em thì đã bị em đẩy ra để tránh né rồi

"Cậu chủ à..."

Trong vô thức em gọi hắn như thường ngày hay gọi, hắn nhíu mày không hài lòng, gạt tay em ra rồi hôn vào môi em một cái mạnh

"ưm...ha..."

"Nếu em còn xưng hô với tôi như vậy thì hình phạt sẽ là những nụ hôn đấy nhé"

"Vâng...em biết rồi ạ"

"Vừa nãy phản ứng tránh né của em rất mạnh có phải em thường bị ức hiếp đúng chứ?"

"Vâng? À...không có đâu ạ, mọi người đều đối xử với em rất tốt ạ"

Em nói dối rất tệ, với vẻ mặt sượng và đôi mắt cứ liên tục đảo quanh thì với kinh nghiệm của hắn nó rất dễ nhìn ra được việc em đang nói dối

"Haiz, em có tự nhận ra bản thân nói dối tệ lắm không Taehyun?"

"Em..."

"Anh biết em luôn nghĩ và muốn tốt cho người khác nhưng cũng phải chọn lọc chứ không phải đối với ai cũng như vậy, nếu đối tốt với những người xấu xa có dã tâm thì em chả nhận lại được thứ gì tốt đẹp từ họ cả thậm chí một câu cảm ơn còn không được nghe, có biết chưa?"

"Vâng ạ"

Hiền lành, thật thà, giỏi giang, cam chịu, biết suy nghĩ cho người khác, đảm đang, xinh đẹp và không thiếu phần dễ thương, người như Taehyun hắn biết tìm ở đâu đây

Những người giúp việc trong nhà đang chăm chỉ làm việc của mình thì nghe giọng của hắn phát ra từ trong tất cả chiếc camera được gắn khắp trong căn dinh thự

"Mọi người nghe cho rõ, từ nay Kang Taehyun sẽ là người chủ thứ hai của căn dinh thự này"

Taehyun ngồi cạnh hắn trên mép giường, em đã cố xua tay trước mặt hắn nhưng hắn xem như không thấy mà tiếp tục nói

"Tôi sẽ cho các người một con đường sống, ngay bây giờ những ai đã từng ức hiếp Taehyun thì lập tức cút khỏi đây cho tôi, nếu không thì đừng hòng xuất hiện ở đây (Daegu) thậm chí là trên cái đất đại hàn dân quốc này, nếu không tự động thì đừng có trách tôi, tuy tôi không sinh các người ra được (những người nhỏ tuổi hơn hắn không quá nhiều) hoặc con của các người bằng tuổi tôi nhưng việc chôn cất các người thì tôi có thể đấy"

Nói đến đây Taehyun vì thấy hắn có đi quá xa sự việc thì nhanh chặn miệng hắn lại bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình rồi lắc đầu nguầy nguậy

Hắn nhìn Taehyun bằng cặp mắt cưng chiều vỗ nhẹ vào tay em, gỡ tay em ra muốn tiếp tục nói

Em vì có chút hoảng mà đành đánh liều chặn miệng hắn bằng môi của mình và nó thật sự hiệu quả nhưng kết quả là em bị hắn đè trên giường và bị hắn mút đôi môi của em thêm sưng tấy

Thật sự hắn muốn đè em lắm rồi nhưng hắn sẽ không, hắn sẽ làm chuyện đó khi em đã sẵn sàng trao lần đầu tiên cho hắn

Ở phía trên ôm em, hắn thủ thỉ

"Taehyun tôi thật sự yêu em, yêu em hơn tất cả"

"Vâng, em cũng yêu anh nhưng mà...nhưng mà anh có thể đừng có...liên tục hôn em như vậy nữa có được không..."

Khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ như quả dâu tây kia cứ liên tục khiến trái tim Beomgyu hắn đập mạnh liên hồi không thôi, chắc sau này hắn sẽ mắc phải bệnh tim vì Taehyun mất thôi, với khuôn mặt kia đã mở miệng đẹp cầu mong thì cho dù không muốn nhưng hắn vẫn phải nghe theo thôi

"Được rồi bé con, anh sẽ hạn chế hết mức nhé"

"Vâng"

"Giờ thì đi ăn thôi, bụng anh bắt đầu gào thét rồi"

"Để em xuống dọn..."

Vừa nói em vừa đẩy hắn ra với ý định đi dọn thức ăn ra cho hắn dùng bữa như mọi khi, nhưng hắn đã chặn em lại rồi lại đè em, cả cơ thể to lớn của hắn nằm đè trên người em

"Không có dọn gì hết, để người giúp việc làm, em bây giờ đã là cậu chủ nhỏ rồi cho nên không được động tay vào bất cứ thứ gì nữa, nghe chưa"

"ah...vâng, anh...anh đừng có nằm trên người em như vậy nữa mà...ah..."

Cơ thể của hắn gần như gấp hai lần em, có khi còn hơn, vậy mà lại còn mãi nằm trên cơ thể ốm yếu của em nữa chứ, mặc dù chiếc nệm khá êm ái nhưng em vẫn bị hắn đè cho khó thở, cơn đau dữ dội ở lưng của em cũng lại kéo đến

Hắn nằm trên vai em, lắc đầu

"Không muốn đâu, anh muốn nằm như vậy mãi thôi"

"Không phải anh...vừa mới bảo đói sao, anh không định đi ăn sao ạ?"

Hắn vẫn chưa để ý giọng nói của em có vẻ khác thường mà chỉ lo cảm nhận nỗi hạnh phúc trong lòng ngực của hắn thôi

"Không, giờ thì anh không đói nữa"

"Em...ưm...không được rồi...ah..."

Nghe giọng em có vẻ đau đớn, hắn lo lắng ngẩng mặt nhìn em, khuôn mặt đang đanh lại với vẻ đau đớn đập thẳng vào mắt hắn, hắn ngay lập tức ngồi sang một bên

"Taehyun em sao vậy?"

Em đanh mặt cố nhịn cơn đau, đưa tay ôm chỗ bị đau ở lưng

"Em...em không sao ạ"

"Để anh xem nào"

Hắn thấy em ôm lưng thì có ý định kiểm tra lưng của em nhưng em đã ngăn hắn lại

"Em thật sự không sao đâu ạ"

Hắn vẫn thực hiện ý định kiểm tra lưng của em mặc cho em đã ngăn cản, vừa vạch áo em lên thì vết bầm to ở lưng của em hiện ra trước mắt hắn, hắn kinh ngạc

"Taehyun!"

"...vâng"

"Tại sao em lại có vết bầm to thế này?"

"L-là vì trong lúc dọn vườn em bất cẩn ngã vào một trong những hòn đá trang trí trong vườn thôi ạ, vết thương nhẹ nên anh không cần quá bận tâm đâu ạ"

Hắn cau mày khó tin

"Ngã? Ngã thôi nhưng sao lại bầm đến mức này? Còn bảo chỉ là vết thương nhẹ, nhẹ đến nỗi bị bầm tím một mảng to lại còn có nhiều vết trầy xước trên đấy?"

Sự thật là vì do hai trong số người giúp việc của hắn không thích Taehyun đã thừa lúc em đang chăm chú làm việc thì cùng nhau giả vờ vấp chân rồi đẩy mạnh em vào hòn đá to cứng trang trí trong vườn, nhưng em lại muốn che giấu nên mới bảo là do bất cẩn

"Em nói thật mà, em vì bị trượt chân về phía sau rồi sau đó em va vào hòn đá trang trí trong vườn nên vết thương mới như vậy"

Hắn có vẻ tin em

"Vết thương này chắc em chỉ mới bị đúng không?"

Em cũng thật thà trả lời hắn

"Vâng, vào khoảng gần hai tuần ạ"

Hắn nhướng mày kinh ngạc

"Gần hai tuần nhưng vết thương như mới bị vào ngày hôm qua thế này á? Như thế là vết thương khá nghiêm trọng đấy, em có bôi thuốc thường xuyên không?"

"...ừm...vì em chỉ lo làm việc cho nên em...em không..."

Em lí nhí nói, dáng vẻ như con mèo nhỏ làm sai sợ chủ la mắng, thấy mà thương 

Có chút nghẹn ở lòng ngực, hắn đau xót chạm nhẹ vào vết thương của em

"ah...ha...đau...ưm...đừng ấn vào nó mà"

Hắn dùng một chút lực ấn vào vết thương của em, em liền giật nãy kêu đau, hắn khẽ trách em

"Vết thương nhẹ của em đấy, lại còn không chịu thoa thuốc, tôi chỉ chạm một chút mà đã giật nãy kêu đau rồi thấy không?"

Em lại xị mặt hơn

"Em xin lỗi..."

"Ngoan nằm yên đấy, để tôi lấy thuốc thoa cho em"

"Khô-"

"Cấm em từ chối"

"...vâng"

Em định từ chối nhưng hiểu em nên khi em vừa hé môi thì hắn đã không cho em cơ hội nói rồi

Ngoan ngoãn nằm yên để hắn thoa thuốc, lòng ngực em cứ dâng lên cảm giác ấm áp và hạnh phúc, em như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào vậy

"Xong rồi bé con"

"Chắc em cũng đói rồi, chúng ta đi ăn thôi"

"Vâng"

Em trở người ngồi dậy, hắn thấy thế cũng đưa tay đỡ em, em ngại ngùng khẽ gạt tay hắn

"Em không sao mà"

"Em đừng vì ngại ngùng mà bày xích tôi nữa bé con của tôi ơi, tôi muốn dìu em mà cũng không được nữa hay sao"

"Không phải như vậy đâu ạ, là vì vết thương của em thật sự không sao khi em di chuyển nên anh không cần phải phí sức để quan tâm đâu ạ"

"Khi vết thương nặng thì em mới cho tôi quan tâm em sao? Bình thường thì em không cho? Em là người tôi yêu thì chuyện quan tâm em là chuyện hiển nhiên tôi phải làm rồi, bé con này em sao vậy hả? Em hãy tập quen dần với sự quan tâm của tôi dành cho em đi Taehyun"

"Anh à..."

"Không chịu nữa là tôi vừa bế vừa hôn đấy nhé"

Cưng chiều hôn vào má em rồi hắn nắm tay em đi xuống nhà, thẹn thùng em cụp mắt rồi cũng để hắn dẫn em xuống nhà
.....

Khi đã cẩn thận dẫn em xuống nhà thì có vài tiếng khẽ phát ra từ bộ ghế sofa mắc tiền, cả hắn và em đều nghe thấy rồi thắc mắc nhìn nhau, vì bị thành ghế che mất tầm nhìn nên hắn và em cùng đi lại xem thử rốt cuộc là thứ gì phát ra tiếng thì thấy cảnh tượng tên bạn thân từ hồi còn mặc tã của hắn đang đè người giúp việc của hắn trên ghế sofa của nhà mình

Em ngạc nhiên, định lên tiếng nhưng hắn đã nhanh tay đưa ngón trỏ lên trước miệng em, em dùng ánh mắt như cầu xin hắn giúp người anh thân thiết của mình, hắn vì động lòng mà đồng ý

"Người giúp việc của tôi thật may mắn khi được chủ tịch Choi đây yêu quý"

Vừa nói Beomgyu vừa kéo em lại ngồi cạnh hắn trên chiếc ghế sofa phía đối diện Soobin và Yeonjun

Soobin đang vui vẻ thì bị giọng nói của hắn làm cho có chút giật mình, chả có gì như người đang làm chuyện xấu, gã bật cười rồi ngồi lại ngay ngắn

Yeonjun với vẻ hoảng sợ thúc thích định bỏ chạy nhưng lại chậm hơn bàn tay của gã, vừa mới cong chân chạy thì đã bị gã chộp được cổ tay kéo ngược lại rồi, còn bị mất đà ngã vào lòng của gã Soobin nữa chứ, Soobin cũng thuận theo tư thế đó vòng tay ôm Yeonjun lại, bàn tay kia vẫn khư khư nắm cổ tay Yeonjun

Yeonjun vùng vẫy với ý định muốn khoát khỏi tay hắn nhưng không thể được vì sức lực quá yếu

"ah...xin cậu Choi hãy thả em ra đi mà"

"Tiếc quá em muốn anh thả em ra nhưng anh lại không muốn"

"Có vẻ như tao xuất hiện không đúng lúc nhỉ?"

Đến lúc này gã mới ngẩn mặt nhìn hắn, gã thở dài bất mãn ngã lưng tựa vào thành ghế sofa

"Haiz, đúng rồi đấy, thằng chó mày chả lần nào xuất hiện sớm hoặc muộn cả"

Cái tên bạn khốn của hắn vừa làm chuyện không đứng đắn với người giúp việc của mình mà lại còn nói giọng bất mãn với hắn nữa, Beomgyu nhếch mép cười hắc ra một tiếng

"ha, không xuất hiện đúng lúc thì người giúp việc của tao bị mày thành công cưỡng hiếp à?"

Hắn nói giọng châm biếm

"Hành xử như một vị chủ tịch xem nào, có vị chủ tịch nào mà lại có những hành vi không đứng đắn với người giúp việc của bạn mình như mày không hả cái thằng chó kia?"

"ưm...ha...xin cậu Choi thả em ra đi mà...ah...đau quá"

Soobin cứ một mực dùng lực để nắm cổ tay của Yeonjun khiến cậu vì đau mà khẽ kêu, gã nghe thấy vậy thì giảm lực tay lại, quan tâm rồi nhận lỗi

"Ôi xin lỗi bé con nhé, làm em đau anh thật đáng trách mà"

Gã nâng tay của Yeonjun lên rồi hôn lên cổ tay của cậu, Yeonjun với sự hoảng sợ vốn có nên lập tức rụt tay lại

Quan tâm Yeonjun xong Soobin mới trả lời Beomgyu

"Thế mày giao Yeonjun cho tao đi, nếu thế thì tao không phải mang danh là vị chủ tịch có hành vi không đứng đắn với người giúp việc của bạn thân mình nữa rồi"

Soobin thản nhiên nói, còn tốt bụng đưa tay vuốt phần tóc mái của Yeonjun sang bên trong khi cậu không cần

Nghe gã nói xong, Yeonjun cứng đơ người, nghe như sét đánh ngang tai

Gã là người làm cho Yeonjun sợ hãi nhất chứ không phải cậu chủ Beomgyu của mình

Mỗi khi nghe gã đến thì cậu với tâm thế lo sợ nhanh chân chạy đi tìm những nơi khó tìm thấy nhất trong dinh thự của Beomgyu để vừa làm việc và vừa trốn gã, tiếc thay công sức cậu mất công tìm chỗ để trốn nhưng lần nào gã cũng có thể tìm ra cậu và sẵn không có người rồi lại phát sinh nhiều cái đụng chạm cậu không muốn và còn có nhiều lần có những hành động không đứng đắn như vừa rồi nữa

Hai chữ đáng sợ to đùng trên khuôn mặt tuấn tú của gã nhưng chỉ có một mình Yeonjun nhìn thấy

Yeonjun quyết liệt lắc đầu, mắt cũng ngấn lệ, hoảng loạn chấp tay cầu xin

"Em...em không muốn đi đâu, xin cậu chủ đừng cho em đi mà"

"Cậu Choi em xin cậu, đừng bắt em đi, hãy buông tha cho em, em xin cậu mà cậu Choi"

Soobin xót xa, khẽ gạt tay của Yeonjun xuống rồi vươn tay gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên gương mặt gầy gò của cậu

"Em ghét tôi đến thế cơ à? Hay ghê tởm tôi nên mới phản đối quyết liệt như vậy?"

"Em...em không có, chỉ là...chỉ là em ở đây lâu thành quen, quen những việc làm ở đây và không muốn xa những người thân thiết của em thôi ạ"

Cái lý do đó của Yeonjun là lý do khiến cậu không muốn đi thật nhưng cái thứ quan trọng khiến cho Yeonjun không muốn đi nhất là phải đi theo gã

"Em yên tâm, đi theo anh thì anh sẽ không để em phải làm bất cứ chuyện gì đâu"

"Giờ thì em nói đi, ai là người thân thiết với em thì em cứ nói, anh sẽ bằng mọi cách mang người đó đi theo để bầu bạn với em"

Yeonjun là đứa trẻ cùng hoàn cảnh với Taehyun, cũng là đứa trẻ mồ côi, nếu nói người thân thiết thì chỉ có Taehyun là thân thiết với cậu nhất thôi, nhưng Yeonjun chỉ nói ra lý do để không muốn theo gã thôi ai mà biết gã mở lời sẽ mang theo người thân thiết với cậu nhất đi theo cậu đâu chứ

Yeonjun nhìn Soobin với ánh mắt không ngờ rồi nhìn sang Taehyun

Nhìn theo ánh mắt của Yeonjun thì Soobin liền hiểu ý

Beomgyu choàng vai ôm Taehyun lại sát vào hắn

"Xin lỗi nhé, người của tôi bất kể ai thì cũng không thể mang đi được đâu chủ tịch Choi à"

"Nếu mày có lý do chính đáng thì tao sẽ xem xét nhưng chỉ duy nhất Yeonjun thôi còn bé con này thì tuyệt đối không vì em ấy là người của tao"

Soobin kêu lên tiếng ngạc nhiên không quá khoa trương

"Ồ, nhanh vậy sao, vậy thì tao cũng không thể chậm chạp nữa, phải bắt kịp chủ tịch Choi thôi"

"Lý do thì mày cũng biết quá rõ rồi còn hỏi tao nữa làm gì, nghe nhiều không chán sao"_Soobin_

"Chỉ sợ toàn là lời bịp bợm"_Beomgyu_

"haha, tao dám mang cả sự nghiệp ra thề đấy nhé chủ tịch Choi"_Soobin_

"Vậy phải xem thành ý của chủ tịch Choi đây như thế nào rồi"_Beomgyu_

"Dễ ấy mà"_Soobin_

Hắn điền nhiên hất mặt

"Ra giá đi"_Soobin_

"Xem nào, người giúp việc của tao đâu phải món hàng mà ra giá chứ"_Beomgyu_

"Một chút lòng thành của tao để cảm tạ mày đã đồng ý để em ấy theo tao ấy mà"_Soobin_

"Vậy thì nói xem cái giá của lòng thành của mày cảm tạ tao khi có được người giúp việc của tao đáng giá bao nhiêu"_Beomgyu_

Yeonjun đáng thương ấy vậy mà đã thành món hàng sắp được định giá tiền rồi

Taehyun quay sang nhìn hắn với vẻ bất ngờ xen lẫn lo sợ, khẽ nắm áo của hắn giật nhẹ, với thái độ của Yeonjun bây giờ thì em càng lo lắng hơn, lại còn sợ Yeonjun vào tay gã thì sẽ bị đối xử tệ

Hắn nhìn em, vỗ vai trấn an em rồi khẽ gật đầu, hắn nhỏ giọng nói với em

"Yên tâm bé con, Yeonjun sẽ không có chuyện gì đâu"

"Nhưng mà..."

"Tin tôi nhé Taehyun, tôi bảo đảm với em là Yeonjun sẽ không sao đâu mà"

"...vâng"

Em mím môi có chút bất lực nhìn Yeonjun

"200.000 USD?"_Soobin_

Soobin nhẹ nhàng phun ra giá tiền để có được Yeonjun, Yeonjun mở to mắt ngạc nhiên tột độ nhìn gã

Beomgyu tỏ vẻ khinh khi nhếch mép

"Không ngờ đường đường là chủ tịch của công ty lớn tiêu tiền như cỏ rác nhưng nay lại bỗng nhiên keo kiệt đến vậy"_Beomgyu_

"Vậy chủ tịch Choi mày cứ ra giá đi, bất cứ giá nào tao cũng chịu"_Soobin_

"Đúng là vị chủ tịch tiêu tiền như cỏ rác đây rồi"_Beomgyu_

"500.000 triệu USD thì chủ tịch Choi không thấy cao giá chứ?"_Beomgyu_

Soobin bật cười

"haha, không cao chút nào"_Soobin_

"Được rồi thành giao"_Beomgyu_

"Tao sẽ đưa tiền cho mày sau, giờ thì tao mang người của tao đi đây"_Soobin_

Soobin vừa mới nói xong chưa kịp đứng lên thì hắn đã ngăn lại để nói vài điều

"Khoan đã, sao mà gấp gáp thế"

"Số tiền đó là để cho Yeonjun tao sẽ không lấy, và nếu tao có nghe được rằng mày đối xử không tốt với Yeonjun thì tao sẽ đưa em ấy về và tiền thì mày vẫn mất đừng hòng đòi lại"

"haha, được thôi bạn tốt, sau này chắc sẽ không gặp mặt mày thường xuyên được nữa rồi bởi vì tao bận ở cạnh bé con của tao rồi, haha, giờ thì mình đi nhé bạn tốt"

Soobin gấp gáp kéo tay Yeonjun đi ra xe, Yeonjun sợ hãi quay đầu lại khóc lóc cầu xin hắn

"Cậu chủ...em không muốn đi đâu...xin cậu hãy giữ em lại đi mà..."

"Cậu chủ...cậu chủ..."

Tiếng của Yeonjun nhỏ dần rồi khuất dạng cùng gã sau cánh cửa chính, Taehyun nhìn theo buồn bả

"Yeonjun hyung..."

Beomgyu thấy em buồn bã thì cũng chả vui vẻ gì, vòng tay ôm Taehyun vào lòng

"Tôi biết Yeonjun đi rồi em sẽ buồn và lo cho em ấy lắm nhưng em không cần phải quá lo lắng, tôi hiểu rõ Soobin nó là người như thế nào cho nên tôi mới để Yeonjun đi theo nó, vốn dĩ Soobin nó đã có tình cảm với Yeonjun từ trước nay tôi tiện tay giúp Yeonjun ở bên cạnh Soobin để em ấy có cuộc sống tốt hơn nên em càng không phải lo"

Từ trong lòng ngực của hắn Taehyun ngẩn mặt nhìn hắn với ánh mắt to tròn ngạc nhiên

"Cậu Choi có tình cảm với Yeonjun hyung ạ?"

Hắn phì cười với khuôn mặt của em, vén tóc em sang một bên rồi cưng nựng má của em

"Đúng rồi bé con, Soobin nó có tình cảm với Yeonjun cũng lâu rồi nên em không phải lo nghĩ Yeonjun sẽ bị nó đối xử tệ nữa nhé"

"Vâng"

Gật đầu rồi em lại lần nữa tựa đầu vào bộ ngực săn chắc của hắn

"Số tiền lúc nãy xem như là tôi chuộc lỗi với Yeonjun đi, nếu như sau này Yeonjun vẫn không muốn ở bên cạnh Soobin thì tôi sẽ giúp Yeonjun mà, nên em không cần bận tâm gì nữa hết, vì Yeonjun là người thân thiết với em nên có chuyện gì thì tôi sẽ giúp cho tới cùng, em an tâm nhé"

Em vâng dạ gật đầu, nhưng khuôn mặt và cả giọng điệu thì vẫn khá buồn bã

"Vâng, nhưng mà...em vẫn sẽ nhớ anh ấy lắm"

Hắn cưng chiều áp tay vào mặt em

"Khi nào em nhớ Yeonjun thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đưa em đến gặp em ấy"

Em tròn mắt nhìn hắn, miệng cười tươi

"Thật ạ?!"

Thấy em như vậy hắn cũng vui theo

"Thật, tôi không có nói dối con nít đâu"

Em bĩu môi

"Em không phải là con nít"

"ha, phải phải em không phải là con nít, em là vợ tôi"

"Anh..."

Em ngại đỏ hết cả mặt, hắn thấy em như vậy thì càng động lòng với em hơn, trao nụ hôn ngọt ngào vào đôi môi căn mọng như có lớp thuốc phiện ở trên môi của em rồi nhanh chóng dứt ra

"Đi ăn thôi bé con, nếu qua giờ ăn trưa thì em sẽ mất một lượng chất bổ để phát triển đấy"

Nói rồi hắn kéo một em bé với khuôn mặt ngại ngùng đỏ như quả dâu tây vào bàn ăn
......

Thật vui mừng và hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm sống trong sự thiếu thốn tất cả mọi thứ thì giờ đây em đang nhận lại được tất cả từ vị chủ tịch Choi Beomgyu rồi
_____

Chap sau là diễn biến tiếp tục câu chuyện này với cặp Soojun nha m.n😘
_____

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình nhé😘🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro