1b.(Soojun) Em chỉ cần biết em không phải là giúp việc của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun hyung, trong thời gian nướng bánh anh có thể giúp em lau dọn bàn trà được không ạ? Bỗng nhiên em chột bụng quá"

Đang ngơ ngác nhìn Taehyun bị Beomgyu kéo đi, vừa gập người chào Soobin xong thì đứa em lai tây chung phòng cùng mình và Taehyun là Kai mặt mày nhăn nhó ôm bụng chạy vào nắm tay Yeonjun nhờ vả, cậu có chút ngơ ngác gật đầu, sau đó Kai nhanh chân chạy đi mất, Yeonjun nhìn Soobin cười trừ

Yeonjun nhìn xung quanh thì thật lạ và trùng hợp làm sao khi không có người nào ở xung quanh gần đây cả mà họ đã đi làm công việc ở những nơi khác trong căn dinh thự rồi, tay của Yeonjun còn đang toàn là bột mì chưa kịp rửa nữa

"Cậu Choi mời cậu ra phòng khách ngồi đợi cậu chủ ạ, thật xin lỗi cậu Choi vì hiện tại em đang không được sạch sẽ vì chuẩn bị món ăn cho cậu chủ nên không thể tiếp đón cậu Choi ngay được mong cậu thông cảm ạ"

Yeonjun theo những gì được dạy dỗ mà nói một cách trang trọng, chấp tay phía trước hơi gập người

Soobin cười như không, đi đến gần Yeonjun, khi đã đứng với khoảng cách gần thì đưa tay vuốt tóc Yeonjun rồi quan sát xung quanh phòng bếp

"Em đang chuẩn bị món gì thế Yeonjun?"

Vừa hỏi Soobin vừa đưa tay phủi một ít bột trên phần tóc trước trán của Yeonjun, tay còn lại gã đút vào túi quần

Yeonjun bối rối với hành động của gã, chân lùi về sau một bước cuối đầu trả lời

"Thưa cậu Choi, em đang làm bánh ngọt cho cậu chủ ạ"

Cánh tay của Soobin chơi vơi trong không trung rồi thu về

"Không biết anh có thể nếm thử tay nghề của em không đây"

"Được cậu Choi đồng ý nếm thử món bánh mà em làm là phúc phần của em ạ"

Soobin khẽ cười rồi quay người bước ra ngoài nhưng đi được nửa đường rồi dừng lại

"À em cứ làm việc mà người giúp việc kia đã nhờ, không cần pha nước uống cho anh"

"...vâng ạ"

Nói rồi gã đi mất bỏ lại Yeonjun bối rối đứng trong phòng bếp

Chả phải lau dọn bàn trà thì gã sẽ ngồi trên ghế sofa chăm chăm nhìn cậu làm việc sao? Nghĩ đến là thấy không được tự nhiên rồi, nhưng cậu lỡ nhận lời giúp Kai rồi nên phải làm thôi

Soobin ngồi khoanh tay trước ngực tựa lưng vào thành ghế sofa có ý chờ Yeonjun, thấy Yeonjun trên tay cầm khăn lau bàn đang chậm chạp bước ra thì gã liền cong môi

Yeonjun tiến lại kẽ gập người như xin phép Soobin rồi quỳ xuống sàn bắt tay vào việc lau dọn bàn trà, trên bàn cũng không có nhiều đồ và bụi bặm cho lắm nên Yeonjun cố gắng lau dọn thật nhanh để tránh mặt Soobin

Gã thích thú ngắm nhìn Yeonjun làm việc, chỉ là những động tác bình thường nhưng đối với gã nó thật thu hút không muốn rời mắt

"Yeonjun bên đây còn bụi này"

Gã chỉ vào chân bàn phía bên gã đang ngồi

"Vâng"

Yeonjun nghe vậy cũng đi sang lau chùi, đang tập trung lau mặt bàn thì đột nhiên gã phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yeonjun bằng bàn tay to lớn của gã, trong lòng Yeonjun giật thót vội rụt tay lại nhưng gã lại dùng lực đè bàn tay của cậu xuống

"Cậu Choi nếu thấy em có gì không vừa mắt thì xin cậu hãy nói cho em biết ạ"

Gã quỳ một chân, khoảng cách của cả hai rất gần, Yeonjun thấy gã càng đưa người lại gần thì cũng lùi ra phía sau

"Cậu Choi..."

Thấy gã không có dấu hiệu dừng lại, cậu lấy hết sức bình sinh để rút tay ra khỏi bàn tay của gã rồi xoay người với ý định bỏ chạy, gã thấy vậy liền giữ vai cậu lại rồi đẩy ngã cậu lên sofa sau đó nằm đè lên trên người của cậu, gã còn cố ý tách hai chân của cậu ra rồi chen vào giữa nữa chứ, không cần tốn nhiều sức lực gã vẫn thành công một tay khóa hai tay của cậu, tay còn lại gã áp vào mặt của cậu rồi miết nhẹ

Đột ngột bị khóa chặt phía dưới còn phía trên là thân người cường tráng với chiều dài gần một mét chín của gã đè cậu khiến cho cậu khó khăn trong việc hít thở, cậu hoảng sợ vùng vẫy

"ah...cậu Choi, cậu làm gì vậy ạ? Xin cậu thả em ra"

"Bé con ơi, em đã dùng cách gì mà ngay cả những hành động nhỏ của em mà cũng khiến cho anh mê mẩn không thể thoát ra được thế này"

"Vâng? Sao ạ? Cậu nói gì em nghe không hiểu ạ"

"ưh...ưm...nặng quá..."

Thật sự khó thở bởi sức nặng của gã, nếu so với cậu thì có khi gã hơn gấp đôi cậu luôn ấy chứ

Câu nói như chê bai về cân nặng của gã phát ra rất nhỏ trong cuống họng của Yeonjun nhưng tiếc thay gã đã nghe thấy nhưng không hề tức giận mà còn cảm thấy thích thú nữa

"Cậu Choi...em xin cậu hãy...ưm..."

Yeonjun kinh hãi khi gã bất ngờ hôn mình, Yeonjun quyết liệt vùng vẫy, lắc đầu để gã không thể tiếp tục hôn mình nữa nhưng gã đã giữ cằm của cậu lại rồi hôn sâu hơn, đôi chân đang vẫy đạp cũng bị đôi chân dài của gã kìm chặt

"ưm...ah..."

Yeonjun bị gã vừa đè phía trên còn bị cưỡng hôn, khó thở nên mới muốn hé môi để dễ hít thở nhưng gã lại theo đó mà đưa chiếc lưỡi dài lại còn linh hoạt vào sâu trong khoang miệng của cậu, sâu đến nỗi chạm đến cả hầu hạt của cậu

Miệng lưỡi của Yeonjun không chỉ mềm mà còn có vị ngọt, gã như đắm chìm vào nụ hôn nóng bỏng của gã dành cho cậu mà chẳng muốn dừng lại

"ha...ah..."

Hôn một lúc lâu bỗng Yeonjun vùng vẫy mạnh, thấy vậy gã luyến tiếc dừng nụ hôn

"ưh...khụ...khụ...ha...hộc..."

Khuôn mặt Yeonjun lúc này thật gợi tình, với khuôn mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí lại còn mở miệng hít thở mạnh khiến gã càng thêm rạo rực, không nhịn được cuối xuống hôn lên cổ Yeonjun

"ưm...ah...cậu Choi xin cậu đừng có như vậy mà...ha..."

Chưa kịp lấy lại sức sau khi vì nụ hôn của gã khiến tay chân bủn rủn thì giờ đây gã lại bắt đầu giở trò với cậu nữa rồi

Bỏ ngoài tay những lời cầu xin, gã vẫn một mực hôn lên cổ của Yeonjun, lại còn mút để lại vài dấu đỏ nhạt ám muội nữa

Kai vừa giải quyết nỗi buồn xong, vừa mới đi lại xem Yeonjun đã giúp mình lau dọn bàn trà chưa thì thấy một màng Yeonjun bị cưỡng hôn thì giật nảy, không thể giúp và không thể tìm Beomgyu để nhờ sự giúp đỡ nên Kai đành gào thét lời xin lỗi Yeonjun trong thâm tâm rồi âm thầm rời đi

"ưm...hức...em xin cậu dừng lại đi mà cậu Choi...ah..."

"ah...ha...đau...ah..."

Yeonjun khóc lóc van xin gã, còn gã thì hết mút rồi liếm cổ của cậu, tay kia còn sờ soạng cơ thể của Yeonjun

Gã cưỡng hôn Yeonjun một lúc thì Beomgyu cùng Taehyun xuống tới và bắt gặp cảnh gã đang làm chuyện không đứng đắn với cậu

(Sự việc kế tiếp ở chap 1 nha)
......

Kéo Yeonjun ra xe với những lời van cầu của Yeonjun phía sau, hắn bỏ ngoài tai tất cả rồi mở cửa xe đẩy cậu vào

Yeonjun thút thít sợ hãi ngồi nép vào cửa xe phía đối diện, gã thấy vậy kéo cậu ngồi lại cạnh gã rồi choàng tay ôm, xe cũng bắt đầu lăn bánh

"Cậu Choi, em xin cậu đừng có như vậy mà, xin cậu hãy cho em về đi cậu Choi"

Thấy Yeonjun như vậy gã cũng đau lòng lắm chứ có phải không đâu, nếu muốn Yeonjun ở bên cạnh gã thì gã phải nhẫn tâm một chút thôi

Soobin đau lòng nâng mặt Yeonjun lên, trông thấy những giọt nước mắt của Yeonjun mà gã suýt chút kìm lòng không được bảo tài xế quay lại căn dinh thự của Beomgyu rồi

Hắn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của Yeonjun đi

"Yeonjun à, đi theo anh thì em sẽ sung sướng hơn là làm cho Beomgyu đó, anh sẽ không để em phải động tay vào bất cứ chuyện gì cả, ngoan đừng khóc nữa"

Yeonjun thút thít trả lời

"Nhưng mà...em đã quen ở dinh thự của cậu chủ cùng với những công việc hằng ngày phải làm rồi"

"Không sao, rồi anh sẽ tập cho em thói quen không phải làm bất cứ chuyện gì thôi"

"Dạ? Thế thì không được đâu ạ, em là phận người giúp việc thì sao có thể không làm việc được chứ ạ?"

"Khi về nhà anh thì em sẽ không phải mang danh là người giúp việc nữa đâu Yeonjun"

"Là sao ạ?"

Yeonjun tròn mắt hỏi, hắn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Yeonjun mà phì cười rồi xoa đầu Yeonjun

"Bé con, em chỉ cần biết em không phải giúp việc của anh thôi"

"Vâng"

Khuôn mặt em buồn hiu gục đầu

"Em sao lại buồn nữa rồi? Có vấn đề gì thì nói cho anh biết nào Yeonjun"

"Em...em sẽ nhớ đứa em thân thiết của em lắm..."

"À, là vậy sao? Khi nào em nhớ họ thì anh sẽ đưa em đến gặp họ mà, em vui lên được rồi đó Yeonjun"

Gã cưng chìu ôm Yeonjun vào lòng rồi xoa đầu Yeonjun

Yeonjun cũng vui mừng phần nào gật đầu

"Vâng"

Gã vui vẻ hôn lên tóc Yeonjun

Không lâu sau cũng đã về đến nhà của gã, căn nhà của gã không thua kém gì căn dinh thự của Beomgyu

Vừa nắm tay Yeonjun xuống xe thì đột nhiên điện thoại của gã reo lên, trong lúc nói chuyện gã nhíu chặt mày trong có vẻ có chuyện gì nghiêm trọng lắm

"Bé con à, anh có việc cần phải giải quyết gấp nên không vào nhà cùng em được, anh xin lỗi nhé"

Khuôn mặt đang căng thẳng của gã sau khi cúp máy lập tức chuyển sang vẻ dịu dàng khi nhìn Yeonjun, gã đặt hai tay lên vai Yeonjun rồi nhìn cậu với vẻ hối lỗi

Yeonjun với vẻ mặt ngây ngô, lập tức xua tay

"Dạ, cậu Choi không cần phải xin lỗi em đâu ạ, không phải lỗi của cậu Choi đâu ạ, cậu cứ đi giải quyết công việc em vào một mình cũng được ạ"

Gã mỉm cười lại xoa đầu Yeonjun

"Vậy...chú Kwang dẫn em ấy vào nhà giúp tôi, bảo ai đó đưa em lên phòng của tôi, nếu em ấy muốn tham quan thì bảo người dẫn em ấy đi, tôi sẽ tự lái xe và giải quyết công việc tại công ty khoảng một tuần, bảo người mang quần áo đến công ty cho tôi"

"Trong phòng tôi có quần áo tôi đã chuẩn bị riêng đang được để trong những chiếc túi bên trong tủ quần áo của tôi, chú bảo người đưa cho em ấy hộ tôi"

"Nhớ kĩ, dặn dò quản gia để mắt đến em ấy và chăm sóc cho em ấy thật tốt"

"Vâng thưa cậu chủ"

Gã quay lại mỉm cười với Yeonjun

"Em ở nhà ngoan nhé Yeonjun, có gì thì em cứ nói với anh thông qua chiếc điện thoại khác của anh trong phòng nhé, anh sẽ cố gắng giải quyết công việc một cách nhanh nhất để về với em"

Yeonjun tròn mắt nhìn gã, gã nói cứ như người chồng vì sắp phải đi làm xa mà căn dặn đủ thứ khi vợ ở nhà vậy

"Vâng ạ"

"Được rồi, em vào nhà đi, anh đi nhé"

"Dạ vâng, cậu Choi đi thong thả"

Tranh thủ hôn tạm biệt vào trán của Yeonjun gã lập tức lên xe lái đi, nhìn chiếc xe của gã đã khuất dạng thì Yeonjun mới rụt rè đi theo tài xế Kwang của gã đi vào nhà

Khi vào, tài xế Kwang đã nhờ quản gia của gã dẫn Yeonjun lên phòng của gã, còn căn dặn lấy quần áo trong tủ đồ của gã cho Yeonjun nữa

Đi phía trước mà người quản gia đó cứ ở phía trước quay lại nhìn Yeonjun với ánh mắt không mấy thiện cảm, không nhịn được bắt đầu giở giọng chanh chua

"Cậu là người giúp việc mới có quan hệ gì với cậu chủ mà cậu chủ lại cho cậu vào phòng của cậu chủ thế?"

Yeonjun có chút bối rối, không biết nói sao cho phải

"Dạ? À em...em không biết ạ, cậu Choi bảo em không phải là giúp việc cho cậu Choi nhưng lại không nói em sẽ làm gì ở đây ạ"

Yeonjun thành thật trả lời nhưng cô ta lại nhíu mày hung hăng nhìn cậu

"Cậu chủ nói hay cậu nói? Tôi làm việc cho cậu chủ đã hơn mười năm nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy cậu chủ nói những câu từ khó đoán đó, ngay cả khi những người yêu trước đây của cậu chủ cũng không được nghe những câu từ đó thậm chí còn không được đặt chân vào phòng của cậu chủ"

"Hay là cậu là người mới nhưng đã rót mật vào tai cậu chủ những lời lẽ thuyết phục nịnh nọt rồi mới được cậu chủ đồng ý cho cậu bước chân vào phòng của cậu chủ? Nhìn cậu là biết thứ vọng tưởng muốn cậu chủ để mắt đến nên mới dùng mọi cách để làm cậu chủ chú ý rồi"

Yeonjun bị vu oan mà xua tay giải thích

"Dạ không phải đâu ạ, những lời em nói điều là thật xin chị hãy tin em, em không có ý như vậy đâu ạ"

Cô ta cho rằng Yeonjun đang giả vờ dùng kế để được gã chú ý để được vào phòng của gã thì hằn học, cô ta đã đem lòng yêu mến gã rồi nên tất nhiên sẽ ghét bỏ Yeonjun. Cô ta dẫn Yeonjun đến một căn phòng trống nào đó trên tầng chứ ko phải căn phòng của gã, căn phòng chỉ có một chiếc giường trống, không có gối và chăng, kế giường là chiếc tủ để đèn ngủ, kế đó là nhà vệ sinh, bên trái là cửa sổ, ngoài ra không còn thứ gì khác

Cô ta đứng phía ngoài khoanh tay hất mặt

"Cậu sẽ ở đây, chăng gối và các vật dụng cần thiết thì vào kho mà lấy, phòng kho là căng phòng cuối dưới tầng trệt hướng tay trái"

Biết đây không phải là phòng của gã nhưng cậu cũng mím môi gật đầu

"Vâng ạ"

Cô ta liếc háy Yeonjun vài lần rồi bước đi để lại Yeonjun một mình đứng đó, khẽ thở dài rồi đi lấy chăng gối theo lời cô ta chỉ dẫn. Khi đã lấy chăng gối về thì thấy có vài túi đồ được đặt trên giường, đi lại xem thử thì đó là quần áo, xong xuôi những chuyện trong phòng thì Yeonjun cũng lân la đi xuống lầu với ý định tham quan một chút, vừa xuống thì đã nghe giọng nói phát ra từ phía sau

"Nè cậu kia, tôi đã nghe quản gia Eunhwa bảo cậu là người mới đúng chứ? Lại đây lau sàn nhà đi"

"Vâng"

Người kia ngoắc tay gọi Yeonjun lại để giao việc của cô ta cho Yeonjun làm để bản thân có thời gian rảnh rỗi, Yeonjun vì quá hiền lành nên bảo gì là làm đó mà không có nửa lời từ chối

Cả buổi chiều điều bị sai bảo làm hết việc này đến việc kia cho đến tối họ mới buông tha cho cậu, cũng không kịp ăn tối khi đã tắm gội xong thì liền ngã lưng chìm vào giấc ngủ để nghỉ ngơi lấy sức

Ngày đầu tiên đã như vậy thì Yeonjun biết những ngày tiếp theo sẽ còn hơn thế nữa, phải tranh thủ ngủ để lấy sức
..........

Sau ngày thứ nhất thì ba ngày tiếp theo với năng suất bị làm việc còn nhiều hơn ngày đầu tiên và Yeonjun còn bị bong tróc da tay khi phải liên tục làm việc, căn dinh thự to lớn lại còn nhiều người giúp việc nhưng chỉ có một mình Yeonjun là liên tục bị sai bảo làm việc

Trong khi Yeonjun là người chuyên vào bếp để làm những món ăn tráng miệng thơm ngọt và đẹp mắt cùng công việc phụ bếp nhưng khi đến đây lại bị bắt làm những công việc khác đến bong tróc hết cả da tay, còn đâu là bàn tay xinh đẹp chuyên làm ra những loại bánh thơm ngọt và đẹp mắt nữa chứ, thật đáng thương mà

Ba ngày kế tiếp, không một mình cậu dọn khu vườn rộng lớn thì là cắt tỉa cành cây và phụ dọn dẹp và lau chùi dinh thự

Cơ thể của cậu bình thường đã gầy ốm nay lại càng gầy hơn và cả xanh xao đi vì không ăn uống đầy đủ vì làm việc không ngừng nghỉ nữa

Nay cậu lại đang tiếp tục công việc dang dở của mình vào ngày hôm qua là lau dọn bàn ghế trong phòng khách thì gã về

Khi vừa vào thì gã đi lại, vì thấy có người đang quỳ dưới đất để lau bàn trà, dùng ánh mắt xa lạ nhìn người đang tập trung lau dọn kia, gã nhớ trong số những người giúp việc của gã nếu gã nhớ không nhầm thì gã đâu có người giúp việc nào mà gầy đến vậy đâu nhỉ? Đưa tay đặt lên vai để người đó xoay mặt lại, khi nhìn rõ người trước mặt thì gã kinh ngạc chưng hửng

"Yeonjun!? Sao em lại ở đây lau bàn trà? Sao em lại hốc hác và xanh xao đến thế này!? Anh chỉ vừa đi có vài ngày thôi nhưng sao trông em lại thiếu sức sống thế này!"

Gã ôm Yeonjun nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên ghế sofa

"Chào mừng cậu Choi đã về ạ"

Yeonjun có hơi gập người chào gã, tay khẽ giấu sau lưng rồi có ý định đứng lên nhưng gã đã giữ cậu lại

Gã xót xa vén mớ tóc đang che đi đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi của Yeonjun sang một bên để thấy rõ khuôn mặt của cậu hơn, ánh mắt của gã đầy phần đau lòng, đưa tay áp vào má của cậu nơi mà đã gầy hóp đi

Yeonjun tránh né bàn tay của gã, cuối đầu

Gã nghẹ giọng, lo lắng hỏi han

"Bé con, nói cho anh nghe vì sao em lại hốc hác đến mức này? Em có ăn uống đầy đủ không? Hay khẩu vị ở đây không hợp với em?"

"Khi anh có thời gia rãnh rỗi ít ỏi thì anh có gọi vào chiếc điện thoại trong phòng nhưng sao em lại không lần nào nhấc máy? Dù rất muốn nhưng anh lại quá bận để quan sát em từ camera trong nhà thông qua màn hình điện thoại"

Khi nghe giọng nói đó của gã cùng một loạt câu hỏi quan tâm thì Yeonjun bỗng dưng muốn khóc

Đi đến nơi xa lạ còn bị ức hiếp, bị cho làm hầu hết tất cả các công việc mà không được nghỉ ngơi, lại còn ăn uống không đầy đủ, cậu còn vì lau chùi thành cầu thang vì không cẩn thận nên đã té ngã xuống đất trẹo chân đến nay cổ chân của cậu còn đang rất đau và sưng to, cũng may là cậu chỉ đứng ở bậc thang thứ năm nếu không cậu không biết sẽ như thế nào nữa

Nghĩ lại tất cả cậu uất ức lắm

Mắt đã đỏ hoe, dường như nước mắt của Yeonjun sắp rơi ra khỏi hốc mắt của cậu rồi

"Thưa cậu Choi, ở đây rất tốt, những món ăn ở đây rất hợp khẩu vị của em ạ"

Yeonjun cuối thấp đầu hơn, giọng run run vì khóc lại rất rõ ràng, gã đã thấy có giọt nước mắt của Yeonjun rơi xuống sau đó là tiếng khịt mũi của cậu

Đưa tay nâng mặt của Yeonjun lên thì liền thấy đôi mắt xinh đẹp đã đỏ hoe và bị nước mắt bao quanh, đầu mũi cũng ửng đỏ

Gã đau lòng ôm Yeonjun vào lòng vỗ về, Yeonjun không từ chối gã nữa, như được bày tỏ lòng mình mà nghẹn ngào khóc lớn hơn, mặc dù không muốn nhưng bây giờ Yeonjun chỉ có thể dựa vào gã thôi

"Bé con à, có anh đây rồi, ngoan đừng khóc nữa, có chuyện gì thì em cứ nói cho anh nghe anh sẽ làm chủ cho em"

Gã yêu chiều hôn lên tóc Yeonjun

Yeonjun vòng tay ôm gã chặt cứng, còn vùi mặt sâu vào vòm ngực rắn chắc của gã tiếp tục khóc

Gã thấy vậy thì cũng xiết vòng tay hơn để ôm Yeonjun vỗ về

Khóc được một lúc Yeonjun cũng dần nín khóc nhưng tiếng nấc vẫn còn, thấy Yeonjun nấc từng đợi mà thương hơn

Gã đưa tay gạt nước mắt cho Yeonjun, sẵn vén tóc của cậu sang, gã hôn lên trán của Yeonjun như lời an ủi, Yeonjun có hơi nghiêng người về sau

"Cậu Choi à..."

"Được rồi, giờ thì em nói cho anh biết..."

"?!!"

"Yeonjun!? Tay em sao thế này!?"

Gã đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của Yeonjun đang còn đặt hờ bên hông của mình, cảm nhận từ những chỗ bong tróc đang nhẹ cọ vào tay gã thì gã lập tức nâng tay Yeonjun lên trước mắt xem xét, kinh ngạc khi thấy bàn tay của Yeonjun đã bong tróc rất nhiều, còn bị sưng và chai sạn một ít nữa

Yeonjun lập tức rụt tay lại giấu sau lưng

"Thưa cậu Choi em-"

"Đưa tay anh xem nào"

Tuy Yeonjun đã giằng tay lại nhưng gã vẫn thành công kéo tay Yeonjun ra trước mắt gã, gã đau lòng và sự tức giận bắt đầu trào dâng khi thấy rõ hơn những lớp da bong tróc chỉ còn một lớp da mỏng trên bàn tay của cậu, kìm nén lại cơn tức giận để gặng hỏi Yeonjun

"Bé con ngoan, nói cho anh biết vì sao em tại hốc hác và bàn tay còn thành ra như thế này"

"Em..."

Thấy cậu ấp úng, biết ngay cậu đang che giấu, gã nắm chặt hai bàn tay của cậu hơn

"Yeonjun"

Gã như này nỉ Yeonjun, thấy vậy cậu đành mở lời

"Thưa cậu Choi, bởi vì...bởi vì em chưa quen nên ăn uống còn chút không thoải mái"

Không biết vì lý do gì mà Yeonjun lại tìm cách để nói dối gã cho những người đã ức hiếp cậu nữa

"Còn tay của em?"

"Thưa cậu Choi, là do em thấy các anh chị làm việc không xuể cho nên muốn phụ giúp một chút thôi ạ"

"Phụ giúp một chút thì tay của em sẽ không thể nghiêm trọng như vậy đâu Yeonjun"

"Ngay khi anh đã để cho em nói sự thật nhưng em lại không"

Gã nhíu mày, đôi mắt cũng tức giận

"Anh cho em cơ hội để nói thật với anh đấy, nếu như em không chịu nói thật với anh thì khi anh đã trích xuất camera lại rồi thì anh dám chắc với em rằng anh sẽ không cho những ai ức hiếp em sống hết hôm nay"

"Còn nếu em chịu nói sự thật thì anh sẽ xem xét lại cho những người đó"

Nghe gã nói mà cậu kinh hãi, nửa muốn nói nửa không muốn nói, nhưng nhìn vào đôi mắt đó của gã thì Yeonjun không nói không được rồi, đưa đôi mắt to tròn trong vắt còn đọng nước mắt lên nhìn gã

"Cậu Choi hứa nhé, hứa sẽ không làm gì họ nhé"

"Ừm, anh hứa mà"

"Thưa cậu Choi, chuyện là..."

Yeonjun bắt đầu kể hết những gì mà cậu đã trải qua trong gần một tuần gã vắng mặt, càng nghe gã lại càng muốn bùng nổ

"Em nói xem ai đã ức hiếp và bắt nạt em? Sẵn nói luôn những ai đã sai bào và đùng đẩy công việc cho em làm cho anh nghe"

"Dạ...thưa cậu Choi...là quản gia Eunhwa, những chị hay lau dọn và ba anh đang cắt tỉa cây cảnh ngoài sân..."

"Bao nhiêu đó người cùng nhau hợp lại ức hiếp em?"

"...vâng ạ"

Nghĩ lại cậu thật mạnh mẽ và đáng thương

Gã ngay lập tức gọi tất cả những người giúp việc, tất cả rất nhanh chóng đã có mặt đầy đủ, và những người Yeonjun vừa nói thì gã bảo cho đứng sang một bên

Eunhwa thấy Yeonjun đang ngồi cạnh gã và đang rụt rè nhìn trộm cô ta thì trừng mắt giận giữ nhìn cậu khiến cậu sợ hãi cụp mắt

"Trong những ngày tôi đi vắng thì các người đối xử với Yeonjun như thế nào?"

Tất cả điều mím môi cuối thấp đầu chỉ riêng Eunhwa là không, cô ta lên tiếng

"Thưa câu chủ chúng tôi đối xử với cậu ấy bình thường nhưng những người khác thôi ạ"

Một tay choàng vai Yeonjun, tay còn lại gã chống lên đầu gối, đưa ánh mắt chết chóc nhìn vào Eunhwa, gã cười khẩy

"Ha, như những người khác? Đừng để tôi trích xuất camera lại nhé?"

Eunhwa có chút giật thót trong lòng

"Tôi đã căn dặn như thế nào? Chăm sóc tốt cho em ấy nhưng nhìn lại xem? Có phải tôi đối tốt với các người quá không? Trong khi các người đủ da đủ thịt có người lại gần như béo phì mà em ấy lại gầy gò xấp xỉ da bọc xương là thế nào?"

Thấy gã đang lấy công bằng lại cho Yeonjun, Eunhwa có chút bất bình

"Nhưng thưa cậu chủ, cậu ấy chỉ là người giúp việc mới thì cho tôi xin phép hỏi vì sao lại đối tốt với cậu ấy hơn những người khác ạ?"

Sắc mặt u tối, gã nhướng mày

"Ai bảo em ấy là giúp việc mới?"

Cô ta ngạc nhiên

"Dạ?"

Gã tặng cho cô ta nụ cười khinh

"Em ấy là chủ thứ hai của căn dinh thự này"

Tất cả điều bất ngờ nhìn Yeonjun

Yeonjun bất ngờ tròn mắt nhìn gã, gã theo đà đó hôn xuống môi cậu khiến cậu giật nảy, muốn tạo khoảng cách với gã một chút nhưng gã lại xiết vòng tay ôm cậu hơn

Yeonjun ngượng gạo liếc nhìn xung quanh thấy ai cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ, vô tình Yeonjun nhìn đến Eunhwa thấy cặp mắt của cô ta đang dữ tợn nhìn mình khiến Yeonjun sợ hãi rồi cuối thấp đầu

Tất cả người giúp việc có mặt ở đấy lần nữa bất ngờ vì cậu chủ thường ngày với bộ mặt lạnh tanh nay lại triều mến nhìn Yeonjun và lại còn cười thập phần ôn nhu nữa

Bỗng gã lấy điện thoại ra khỏi túi rồi ấn vài lần sau đó áp vào tai gọi cho ai đó

"Dạo này anh còn thiếu người chứ? Em đang có vài con người không cần đến nữa muốn sang sẽ cho anh"

📞"Lại là những kẻ vô dụng nữa sao? Anh mày phát chán với những tiếng la hét của bọn người vô dụng mà em đã 'sang sẽ' cho anh rồi, đến thú cưng của anh còn chả thèm chơi đùa với những kẻ vô dụng lại còn to mồm đó"

"Biết sao được, bé con của em không muốn em xử lý bọn họ và em cũng đã hứa với em ấy rồi cho nên em mới lại sang sẽ cho anh"

📞"Ố? Là vậy sao, sang sẽ cho anh cũng đồng nghĩa là thất hứa với bé con của em rồi còn gì? Haha"

📞"Được rồi em trai, em muốn khi nào đưa người cho anh?"

"Anh canh cổng đi, em đưa người sang ngay"

📞"Ya, anh mày đéo phải chó nhé"

📞"Khi rảnh thì mang em dâu sang anh xem mắt, xinh đẹp quá mà khi đã chơi chán thì cứ sang sẽ cho anh, anh không từ chối đâu,haha"

"Em ghi âm lại hết rồi đấy Steve, thật tò mò nếu em gửi đoạn ghi âm này cho Daniel Choi thì không biết anh ấy sẽ 'yêu thương' anh đến mức nào ha?"

📞"Mày là em ruột của tao hay là nội gián của vợ tao?"

📞"Thôi khỏi trả lời đi, còn gì thì nói nhanh đi đến giờ anh mày phải đi làm bửa tối cho vợ của anh mày rồi"

"Ha, ông chủ sòng bạc lớn nhất Hoa Kỳ cũng phải vào bếp nấu ăn cho vợ nữa sao"

📞"Sao này mày cũng như anh mày thôi, không còn gì nữa thì anh mày cúp máy đây"

Tùy hứng vứt điện thoại mắc tiền lên sofa, chưa kịp lên tiếng thì các câu từ cầu xin của những người ức hiếp Yeonjun đã bắt đầu cầu cất lên còn có người khóc lóc quỳ rạp cầu xin gã nữa, nhưng gã lại chả vì thế mà mủi lòng

Tất cả điều biết Steve là anh em sinh đôi với gã, và Steve không chỉ là ông chủ của sòng bạc lớn mà là một tên vô cùng máu lạnh đang cầm đầu một băng đảng lớn tại Hoa Kỳ

"Các người vẫn chưa một lần đi sang nước ngoài đúng chứ? Nay tôi sẽ cho các người hít không khí Hoa Kỳ"

Gã chỉ vào một số người đàn ông giúp việc

"Các người đưa tất cả những người đó ra xe đưa đến sân bay đi, đến đó sẽ có người dẫn lên phi cơ riêng, chú Lim lái xe"

Tất cả vâng dạ rồi làm theo lời gã, Eunhwa vùng ra rồi bò lại ôm chân gã trông chẳng khác gì những con chó là bao

"Xin cậu chủ nể tình em đã làm cho cậu chủ lâu năm mà bỏ qua cho em lần này, em không dám tái phạm đâu ạ"

Gã lạnh lùng gạt tay cô ta ra

"Còn không mau đưa cô ta đi?"

Cô ta vùng vẫy la hét kịch liệt khi bị lôi kéo đi

"Cậu chủ, em yêu cậu lâu như vậy vì sao cậu lại đối xử với em như vậy chứ cậu chủ à"

"Tình cảm từ loại người như cô thì đừng có trao cho tôi nó như đang xem thường tôi đấy, tốt nhất dành cho súc vật đi"

"Cậu chủ à, sao cậu lại nhẫn tâm đến như vậy, cái tên đó có gì hơn em chứ?"

"Mọi mặt"

Tiếng la hét ồn ào vang lên một lúc rồi im bặt khi tất cả đã khuất dạng sau cửa chính, gã xua tay cho tất cả người giúp việc tránh mặt

Thấy gã quan tâm lo lắng và lấy lại công bằng cho mình thì cuối cùng Yeonjun cũng cảm kích mà động lòng với gã

Đến giờ Yeonjun mới rụt rè nắm tay áo của gã khẽ giật, cậu thắc mắc

"Cậu Choi à, đi sang nước ngoài là một chuyện tốt thế thì...tại sao họ có vẻ như không muốn vậy ạ?"

Gã cưng chiều vuốt tóc cậu

"Họ cũng giống như em đấy bé con, đều không muốn đi sang nơi khác"

"Là vậy ạ?"

"Đúng rồi"

"Cậu Choi...cậu cho em hỏi một câu nữa được không ạ?"

"Em muốn hỏi gì hoặc hỏi bao nhiêu câu cũng được, anh sẵn sàng trả lời đến khi em hết khúc mắc thì thôi, nói đi bé con em đang khúc mắt chuyện gì?"

"Thưa cậu Choi, em không hiểu lắm, người chủ thứ hai căn dinh thự này không phải là vợ của cậu hay sao ạ?"

Gã phì cười rồi gật đầu

"Đúng vậy, vợ của anh là người chủ thứ hai của căn dinh thự này"

"Vậy vì sao lúc nãy cậu lại bảo...em là người chủ của căn dinh thự này ạ? Em đâu phải vợ của cậu đâu ạ?"

Gã lại phì cười với con mèo đang ngơ ngác trước mặt

"Ôi bé con ơi, sao em vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ thế này, làm anh không kìm lòng được nữa rồi đây này"

"Là anh yêu em, dù muốn hay không thì em cũng phải làm vợ của anh, anh nghiêm túc đấy, em cứ yên tâm ở bên anh, anh đảm bảo em sẽ có mọi thứ kể cả trái tim của anh"

"Sao ạ!? C-cậu Choi bảo yêu em? Kh-không để được đâu cậu Choi, em không xứng với cậu đâu ạ"

"Anh cấm em nói hai chữ không xứng đấy nhé, anh không quan tâm xuất thân của em ra sao, thứ anh quan tâm là em thứ làm anh bận tâm cũng chỉ có em thôi ngoài ra anh mặc tất"

Không được rồi, con tim của Yeonjun đập nhanh quá mức cho phép rồi, trong lòng ngực cũng dâng lên niềm hạnh phúc nữa

Không đợi Yeonjun trả lời, gã đè cậu xuống rồi nhanh khóa tay cậu trên đỉnh đầu, khiến Yeonjun giật mình, vô tình vết thương dưới cổ chân của cậu bị động

"ah...cậu Choi, cậu làm gì vậy ạ...ah..."

"Mấy hôm không gặp em, anh nhớ em như muốn phát điên đi được"

Nói rồi gã có chút gấp gáp khóa môi Yeonjun, cậu khẽ vùng vẫy một chút rồi cũng gượng gạo để cho gã mút máp đôi môi của mình

Môi lưỡi triền miên được một lúc rồi dừng lại, gã còn tạo sợi chỉ bạc với cậu, Yeonjun tranh thủ hít thở, khuôn mặt gầy gò của cậu khiến gã càng nhìn càng xót, nhìn lại tay chân của cậu thì càng đau lòng hơn, khẽ nắm chân của Yeonjun rồi bóp nhẹ từ đầu gối xuống cổ chân để cảm nhận đôi chân của cậu gầy đến mức nào sau lớp vải quần

"ah...cậu Choi, đau"

Yeonjun bất ngờ lạc giọng kêu đau khi gã bóp đến cổ chân đang bị thương của cậu, cho dù gã không dùng nhiều sức nhưng vẫn làm cậu đau đến ứa nước mắt

Nghe Yeonjun kêu đau, gã có giật mình một chút, lập tức vén ống quần của Yeonjun lên để xem xét thì cổ chân sưng phù và bầm tím một mảng lớn đập ngay vào mắt gã

Gã gằn giọng, có chút lớn tiếng

"Yeonjun!"

Yeonjun giật thót, sợ sệt

"V-vâng"

"Anh nhớ là em không có kể gì với anh về vết thương này"

"Cậu Choi, cậu nghe em nói...ah..."

Yeonjun gập người định ngồi dậy nhưng gã đã dùng tay đặt lên ngực cậu rồi đè xuống

"ah...l-là do...là do em quên ạ"

"Quên hay giấu? Huh?"

"D-dạ quên ạ"

"Vết thương này vì sao mà có?"

"Thưa cậu Choi, là vì em bất cẩn trượt ngã thôi ạ"

" 'Thôi'? Sưng phù như này khi nghe em nói như vết thương nhẹ lắm vậy"

Gã không vui lại còn khó chịu, dùng ngón tay ấn nhẹ vào cổ chân của Yeonjun

" 'Thôi' à? Anh cho em biết 'thôi' này"

Yeonjun theo phản xạ giật nãy vẫy vùng kêu đau, muốn rụt chân lại nhưng không được

"ah...ah...cậu Choi...ah...đau...nó đau lắm...cậu đừng ấn vào mà..."

"Cho em biết"

"Em biết rồi ạ...ah..."

"Nói cho anh nghe ngoài cổ chân ra em còn bị thương ở đâu nữa không?"

"Thưa cậu Choi, em chỉ bị thương ở cổ chân thôi ngoài ra không có bị thương ở đâu nữa"

"Được rồi, nếu anh còn thấy vết thương nào trên cơ thể của em nữa thì anh sẽ phạt em trên giường đấy"

Lần đầu Yeonjun nghe phạt trên giường, không phải bình thường sẽ phạt dưới nhà sao? Phạt trên giường là phạt như thế nào? Người chưa từng bị phạt như Yeonjun không hề biết phạt trên giường là như thế nào cả, nhưng đó cũng là hình phạt và cậu không muốn bị phạt chút nào, cậu có chút sợ gật đầu

"Vâng thưa cậu Choi"

Gã nâng chân Yeonjun lên rồi hôn vào vết thương của cậu khiến cậu ngạc nhiên rụt chân lại

"Cậu Choi, nó bẩn lắm"

"Không bẩn chút nào đâu bé con"

Hộp cứu thương vừa bảo người đi lấy đang được đặt kế gã và gã đang tỉ mỉ sơ cứu vết thương cho cậu, thỉnh thoảng còn thổi cho cậu bớt đau nữa. Nhìn gã ân cần như vậy, tim cậu cứ đập nhanh mãi dường như muốn thoát khỏi ngực của cậu mà nhảy vào người của gã trú ngụ

"Thưa cậu Choi, cậu để em tự làm được rồi ạ"

"ah...cậu Choi...đừng ấn...ah...đau...cậu có thể...nhẹ tay chút được không ạ"

"Anh đã bảo để anh giúp em rồi mà, không ngoan thì anh sẽ phạt đấy nhé"

Gã nhíu mày, Yeonjun thấy thế mím môi rồi để cho gã tiếp tục sơ cứu vết thương cho mình

"Từ giờ không được gọi anh là 'cậu Choi' nữa, gọi 'anh' đi có biết chưa?"

"Dạ? Vậy thì không phải phép-"

"Phép tắc gì bỏ hết cho anh"

"Em là vợ của anh, phản đối cũng vô hiệu"

"Là vợ thì không ai gọi chồng của mình là cậu này cậu kia cả"

"Cho nên không được gọi anh là 'cậu Choi' nữa nếu không thì phạt trên giường"

Yeonjun tròn mắt ngơ ngác ú ớ khi nghe gã nói một tràn

"V-vâng"

"Gọi anh thử xem nào"

Yeonjun ngoan ngoãn nghe lời

"A-anh"

"Ngoan lắm"

Gã vui sướng cười tươi xoa đầu Yeonjun, làm Yeonjun ngại ngùng đôi má cũng ửng hồng

Vừa sơ cứu vết thương cho Yeonjun vừa tự trách bản thân, mới vừa đưa cậu về thì đã bỏ đi giải quyết công việc gần cả tuần mới trở về, lại còn bị người giúp việc của mình ức hiếp, lại còn làm việc đến gầy gò, tay thì bong tróc, chân thì sưng húp. Càng nghĩ gã lại càng tự trách

"Em chịu khổ nhiều rồi, để anh bù đắp cho em hết phần đời còn lại nhé"

Đôi má của Yeonjun lại thêm ửng hồng, ngại ngùng khẽ gật đầu

Gã không nhịn được hôn chóc vào môi Yeonjun, sao đó bế cậu hướng phòng ăn mà đi

"Giờ thì đi tẩm bổ thôi"

"ah...anh thả em xuống đi, em có thể tự đi được mà"

"Em học thói nói dối từ ai vậy Yeonjun?"

"Em không có, em nói thật mà"

"Nói thật hay không thì anh cũng mặc, anh muốn bế em như thế này, em không thoải mái sao?"

"Em...em không có"

"Vậy để anh bế em, anh nguyện bế em cả đời"

Tim Yeonjun đập hẫng một nhịp vì cảm động, nó còn khiến cậu trong phút chốc có thở rồi ho vài tiếng

"Em sao thế Yeonjun? Bị ốm sao?

Hạnh phúc khi thấy gã quan tâm mình, Yeonjun mỉm cười ôm cổ gã

"Em không có bị gì cả, em cảm động vì có người quan tâm em nhiều như anh đang làm với em thôi"

"Rồi em sẽ quen thôi vì anh sẽ quan tâm em cả đời này"

Gã dừng bước để đáp lại đôi mắt cảm động của Yeonjun bằng đôi mắt ngập tràn yêu thương của gã, gã cuối đầu để trao cho Yeonjun nụ hôn ở môi, Yeonjun cũng khép mi đón nhận nụ hôn từ gã
....

Yeonjun cứ nghĩ bản thân không may mắn nhưng nào ngờ may mắn chưa đến và bây giờ may mắn của cậu đã xuất hiện rồi, may mắn của cậu còn mang tên Choi Soobin nữa
_________

Vậy là hết 1 câu chuyện của 2 cặp đôi rồi, chap sau allhyun sẽ ra lò nhé cả nhà😍💓💝💝💞💗💚💜
_________
Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro