3. (Yeongyu) Chia tay rồi có thể quay lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có thể cầm bút để viết lên chuyện tình lãng mạn và có thể viết ra những ý muốn giản hòa cho những cuộc cãi vã của chúng ta, em có thể đặt bút để viết tiếp câu chuyện tình yêu lãng mạn về hai ta nhưng giờ đây em không thể khi chỉ còn một mình em cố gắng. Bút đã không còn mực, giấy đã không còn dòng, em xin dùng chút ít mực còn lại để đặt bút chấm hết cho chuyện tình của chúng ta...

"Choi Yeonjun em không thể chịu thêm được nữa, đoạn tình cảm này có lẽ cũng nên đến đây thôi"

Yeonjun đang chơi game trên sofa, trong thâm tâm cũng bất ngờ với từng lời nói của Beomgyu vừa mới thốt ra, nhưng lại im lặng không nói gì và tiếp tục thao tác chơi game

"Cảm ơn anh đã đến và yêu thương em, cùng em trải qua nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống"

"Em yêu anh nhưng có lẽ hiện tại cách em yêu anh không như cách anh đã mong muốn"

"Yêu rồi em mới thấy, hóa ra em đáng bị bỏ rơi đến thế, hóa ra anh chẳng yêu em nhiều như em đã nghĩ"

"Em không thể bắt ai đó yêu em, cũng như em yêu anh nhưng em không thể khiến cho anh...yêu em...như lúc đầu"

"Thật khó để nói buông, thật khó để từ bỏ, em không dám trách anh chỉ trách chúng ta tơ duyên ngắn đoạn"

"Đoạn đường sau này của anh có lẽ sẽ không có hình bóng của em và ngược lại, em sẽ không thể cùng anh sánh bước như lúc trước trên con đường tương lai nữa"

Lời nói nhẹ nhàng tưởng chừng như chỉ là những câu từ tâm sự vô hại nhưng chính lời nói đó bỗng hóa thành con dao vô hình đâm thẳng vào tim làm tỗn thương trái tim vốn đã đầy rẫy những vết thương mà anh đã mang lại cho cậu, trái tim cậu thực chất đang rạng nứt và rỉ máu

Đau thật đấy

Ánh mắt Yeonjun xao động pha lẫn chút bất ngờ nhìn thẳng vào Beomgyu nhưng nét mặt của Yeonjun bình tĩnh đến lạ

Beomgyu cậu cũng là con người cũng có quyền được lựa chọn vui vẻ và hạnh phúc, cứ nghĩ chọn người mình yêu cùng người ấy tạo ra niềm vui cùng hạnh phúc riêng nhưng có lẽ sự lựa chọn của cậu đã sai rồi, thời gian một năm cậu cố chấp chịu đựng đến nay cũng đã không thể tiếp tục nữa

Yeonjun hiện tại đã không phải Yeonjun của lúc trước, anh lạnh lùng với Beomgyu, không còn quan tâm cậu dù chỉ một chút, những cử chỉ ân cần với cậu cũng đã không còn từ lâu, còn hay trách móc cậu trong khi lúc trước một từ nói nặng với cậu anh cũng không nỡ thốt ra

Cho dù là thời gian rãnh ít ỏi nhưng anh lại chọn đi ra ngoài thay vì ở cạnh Beomgyu, không ra ngoài thì là chơi game mặc cho người anh đã rất yêu đang tìm mọi cách để cả hai gần lại với nhau như những ngày đầu yêu nhau

Tình cờ cùng nhau ra mắt trong một nhóm nhạc và tình cờ cả hai cùng đem lòng cảm mến đối phương, cứ ngỡ sẽ hạnh phúc sau khi Yeonjun anh bày tỏ tình cảm với Beomgyu và thời gian sau đó cả hai sẽ sống trong hạnh phúc do cả hai đã cùng nhau tạo ra, nhưng chỉ hơn hai năm sau đó thái độ cùng nhiều sự thay đổi của Yeonjun đã bắt đầu chuỗi ngày dạy cho Beomgyu học cách cố chấp và chịu đựng trong suốt một năm

Buồn lắm chứ, cậu cũng đã khóc rất nhiều, có lúc cậu cũng đã mất bình tĩnh vì không biết làm thế nào để cả hai gần lại nhau hơn

Nhận tất cả những sự lạnh nhạt đôi khi là những lời trách móc vô cớ, cậu buồn và đau lòng lắm nhưng cậu lại không giải thích gì nhiều, sự việc sẽ dần căng thẳng và cậu không nỡ lớn tiếng với anh vì thế cậu cứ lẳng lặng mà ôm nỗi đau một mình, cậu chỉ có thể khóc và khóc thôi

Sống vì con tim nhưng cứ mù quán thì nó cũng là một sự dại dột không nên có, ba thành viên trong nhóm đã thật lòng khuyên nhủ Beomgyu, mặc dù rất cảm kích nhưng cậu vì quá yêu anh nên đã bỏ ngoài tai tất cả để tiếp tục trao cho Yeonjun tình cảm vô bờ bến của mình, cậu hy vọng Yeonjun sẽ vì thế mà quay lại là Yeonjun của trước đây nhưng Beomgyu đã bị hy vọng đó che mắt đi sự thật rằng Yeonjun sẽ chẳng có sự thay đổi nào để quay lại làm Yeonjun của lúc trước cả, hy vọng của Beomgyu về Yeonjun bị chính Yeonjun dập tắt, suy cho cùng sự thất vọng cũng từ những hy vọng quá nhiều mà ra

Hết lần này đến lần khác Beomgyu đã chịu đựng rất nhiều, đã bỏ qua tất cả cho Yeonjun nhưng Yeonjun có vẻ như vẫn sẽ tiếp tục khiến cho Beomgyu đau buồn, thôi thì nén lại nỗi đau để kết thúc cuộc tình đã đi đến ngõ cụt này, thà đau xé tâm can một lần rồi thôi còn hơn hằng ngày bên cạnh người mình yêu và chẳng nhận lại được gì ngoài sự thờ ơ lạnh nhạt của chính người mà mình yêu thương ấy

Bất lực, cậu thật sự bất lực rồi

Yeonjun lạnh lùng đáp

"Em chắc chứ?"

Tim của Beomgyu như bị sự lạnh lẽo của Yeonjun hóa băng, Beomgyu vẫn cố chấp hy vọng Yeonjun sẽ níu kéo nhưng có lẽ cậu lại đã hy vọng quá nhiều

Tại sao không phải là câu hỏi 'tại sao' hoặc câu từ với tâm ý không muốn mà lại là câu 'em chắc chứ'? Cứ như Yeonjun đã có sẵn câu trả lời từ trước và chỉ chờ có câu trả lời của Beomgyu là sẽ chấm hết cho mối tình này, chắc chắn câu trả lời đó sẽ làm tổn thương Beomgyu

Anh đã tuyệt tình đến vậy rồi sao?

Beomgyu khó khăn ngăn những giọt nước mắt đau lòng để chúng không xuất hiện, giọng nói nghẹn cứng của Beomgyu khẽ cất lên

"Chắc"

Beomgyu lấy can đảm nhìn vào đôi mắt Yeonjun, nhưng tại sao đôi mắt của Yeonjun lại tĩnh lặng đến vậy? Tại sao một thoáng đau lòng cũng chẳng xuất hiện trong ánh mắt của Yeonjun kể cả khuôn mặt cũng vậy, trầm tĩnh không có một chút gì đó gọi là đau buồn cả

Giọng nói lạnh lùng của Yeonjun lần nữa cất tiếng

"Được thôi, nếu em muốn"

"Không còn gì nữa thì anh vào phòng đây"

Yeonjun cứ vậy mà quay lưng bước đi không nhìn lại Beomgyu dù chỉ một lần, đâu biết sự tuyệt tình đó của mình đã thành công làm cho con tim của Beomgyu vỡ nát

Vậy là đã kết thúc rồi sao? Đã trãi qua một khoảng thời gian để chính thức ở bên nhau nhưng khi kết thúc lại chỉ vỏn vẹn chưa đến năm phút

Anh ơi em phải làm sao bây giờ?

Em rất muốn cùng anh bước tiếp nhưng em vô dụng quá, không thể khiến cho hai chúng ta mặn nồng như lúc trước

Anh ơi chúng ta đã thật sự hết cách rồi sao?

Cậu có nhiều nỗi ấm ức giấu kín, cậu hay tiêu cực nghĩ ngợi nhiều thứ, cậu luôn để tâm với những lời nói của người khác, cậu luôn khóc một mình bởi những tổn thương ở trong tim

Beomgyu không muốn ai khác thấy cậu yếu đuối nên đã chạy lên tầng cao nhất của công ty để tìm một góc khuất rồi khóc một trận

Khóc làm gì? Anh ấy có hay biết đâu mà khóc?

Khóc không giải quyết được vấn đề nhưng không giải quyết được vấn đề nên mới khóc...

"ha...ưm..."

Beomgyu nức nở khóc một lúc lâu, bỗng tim và phổi co thắt, nhịp thở dài ra và bị nén lại, cứ thế mà ngã ra ngất liệm đi trên nền đất lạnh lẽo

Vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Yeonjun và Beomgyu, biết Yeonjun và Beomgyu đã kết thúc mối tình hơn ba năm với nhau, thấy Beomgyu gấp gáp chạy ra ngoài thì Soobin cũng trở về phòng lấy một số đồ cần thiết rồi chạy đi tìm Beomgyu, Soobin biết Beomgyu là một người rất yếu lòng lại còn dễ xúc động và chắc chắn Beomgyu sẽ tìm một chỗ khuất nào đó nức nở khóc một trận, trong công ty thì có kha khá chỗ như vậy nhưng Soobin không ngại chuyện đó vì Soobin lo cho Beomgyu, sợ Beomgyu xảy ra chuyện gì thì không hay nên cứ chạy đến những nơi khuất trong công ty hiện ra trong đầu để tìm Beomgyu. Soobin tìm Beomgyu một lúc lâu sau nhưng vẫn không thấy, liên tục gọi thì cũng không lần nào Beomgyu bắt máy, bỗng nhớ ra tầng cao nhất còn chưa tìm đến nên Soobin nhanh chân chạy vào thang máy đến lên tầng cao nhất trong công ty, nếu không thấy Beomgyu ở đấy thì Soobin sẽ đi nơi khác tìm. Vừa lên đến tầng cao nhất của công ty thì Soobin liền gọi điện thoại cho Beomgyu, cũng không mong chờ gì Beomgyu sẽ bắt máy điều Soobin mong chờ là nghe được tiếng chuông điện thoại của Beomgyu ở đây

Thật sự tiếng chuông điện thoại của Beomgyu đã reo lên, Soobin mừng rỡ nhanh chân đi theo tiếng chuông điện thoại của Beomgyu

"Beomgyu!!"

Phát hiện ra thân ảnh gầy gò của Beomgyu đang bất tĩnh cách đó không xa trong góc khuất, Soobin lo lắng lay gọi Beomgyu nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng và cơ thể bất động của Beomgyu, Soobin gấp gáp đỡ Beomgyu ngồi dậy rồi cõng Beomgyu chạy đi tìm quản lý giúp đưa Beomgyu đến bệnh viện

Beomgyu vì suy nhược cơ thể có chút nghiêm trọng nên phải ở lại bệnh viện hai ngày để theo dõi
.....

Beomgyu của chúng ta luôn cười và bảo ổn trong khi cậu hoàn toàn không, cậu hoàn toàn không ổn bởi nỗi đau trong tâm hồn, cậu là người hay an ủi người khác nhưng người tổn thương nhất lại chính là cậu, cậu hay khuyên nhủ người khác nên mạnh mẽ cố gắng vượt qua tổn thương nhưng đó là điều mà cậu không thể làm được

Suy cho cùng những lời chúng ta thường hay khuyên nhủ và an ủi người khác lại chính là những lời bản thân muốn được nghe nhất
_____

Yêu Beomgyu được hơn hai năm, bỗng một ngày Yeonjun cảm thấy tim của mình không còn hướng về Beomgyu nữa, cảm thấy vô cùng có lỗi với Beomgyu, người bắt đầu cuộc tình này là anh nếu kết thúc cũng là anh thì anh chính là kẻ tồi, nên anh cứ vậy mà bắt đầu chuỗi thời gian lạnh nhạt và làm tổn thương Beomgyu, muốn làm cách đó để Beomgyu là người nói câu kết thúc

Nhưng anh có biết? Không chọn cách kết thúc với cậu ngay khi trái tim không còn hướng về Beomgyu nữa mà lại chọn cách lạnh nhạt và tổn thương cậu trong suốt một năm thì anh còn hơn cả tên tồi thậm chí còn là tên đáng bị nguyền rủa
______

Chết tiệt, chưa đến hai tháng nữa kia mà? Cảm giác nhớ nhung đến mức khó chịu và cảm giác bức rứt này phải làm sao để nó không xuất hiện trong lòng ngực nữa?

Khi vừa kết thúc với Beomgyu thì anh cảm thấy không có một chút đau buồn gì cả vì cứ nghĩ đã hết tình cảm thì cảm giác ấy không xuất hiện là chuyện đương nhiên, nhưng khoảng thời gian bắt đầu sống không có Beomgyu thì anh lại cảm thấy trống vắng, trống vắng đến lạ, nhớ lại anh đã từng rất nổ lực thêm gia vị để tình yêu của anh và Beomgyu thêm đậm đà hương vị nhưng đến hiện tại anh mới sực nhớ lại khoảng thời gian anh đã đối xử chẳng khác nào tên tồi trong khi anh không muốn trở thành người như vậy, anh cảm thấy cảm giác dằn vặt trong thâm tâm đã bắt đầu nhen nhóm, cảm giác tội lỗi vô hình bỗng ập đến trong lòng ngực

Anh tồi tệ đến vậy nhưng tại sao em lại chọn cách chịu đựng?

Bởi vì em yêu anh

Câu nói ở một khoảnh khắc nào đó khi cả hai còn mặn nồng vang lên trong đầu của anh

Câu nói như cây rìu, nó đập thẳng vào đầu anh, đập thẳng vào bộ não của tên tồi

Bỗng tim anh như có bàn tay bóp chặt, lòng ngực cũng có cảm giác tương tự và có chút khó thở

Anh đáng trách và đáng bị nguyền rủa lắm

Em trút giận hoặc hành hạ lên anh cũng được, anh nguyện chấp nhận hết, chỉ mong sau đó em có thể tha thứ cho anh

Anh đã hỏi tất cả bạn bè của mình về chuyện vì sao đang mặn nồng với nhau lại bỗng dưng trái tim không còn hướng về đối phương nữa, tất cả điều đưa ra cho anh nhiều câu trả lời khác nhau nhưng có một câu trả lời mà tất cả điều đưa ra đó là do chán yêu, đã yêu nhau quá lâu thì sự thích thú đó sẽ dần bị phai nhạt vì đã biết quá rõ về nhau, hiểu rõ về tính cách thậm chí là những tật xấu của nhau cũng chính vì lẽ đó mà dần trở nên nhàm chán, nếu muốn thoát khỏi giai đoạn chán yêu thì chỉ cần tìm ra nguyên nhân và cùng nhau chia sẻ và thẳng thắn với nhau là sẽ có thể vượt qua giai đoạn đó và tiếp tục cảm nhận mùi vị tình yêu mà cả hai trao cho nhau rồi

Ngày ấy trời trong lành lại còn rất đẹp nhưng bên tai của anh lại vang lên tiếng sét lớn sau khi lần lượt nghe được câu trả lời đó của tất cả bạn bè của anh

Anh cứ ngỡ rằng đã không còn tình cảm với Beomgyu như đó chỉ là cảm giác chán yêu

Mày là thằng tồi Choi Yeonjun!!

Ngay cả khi Beomgyu đã dốc sức muốn cả hai mặn nồng như lúc trước nhưng anh lại chỉ khăng khăng nghĩ đã hết tình cảm với Beomgyu mà từ chối hết tất cả những điều đó từ Beomgyu

Tại sao mình lại trở thành kẻ tồi như vậy?

Giờ đây anh đã biết lỗi sai của mình, giờ đây anh đã nhận ra trong trái tim của mình hình bóng của Beomgyu vẫn còn hiện hữu, anh muốn hàn gắn lại mối quan hệ của anh và Beomgyu, muốn chuộc hết tất cả lỗi lầm của mình, muốn cùng Beomgyu lần nữa cùng nhau xuất hiện trên con đường tương lai của đối phương

Liệu anh có cơ hội lần nữa được song hành cùng em trên con đường tương lai phía trước không?
____

Khi cái đêm đau buồn đó xảy ra, cả hai chỉ tương tác trên ống kính, được thì giữ khoảng cách hết mức có thể, nhưng chỉ có Beomgyu là cật lực làm điều đó còn Yeonjun thì tìm mọi cách để gần hơn với Beomgyu
_____

"Hoàng hôn thật thơ mộng nhỉ?"

Beomgyu đang ở tầng cao nhất của công ty để nhìn ngắm buổi hoàn hôn chiều tà, thời tiết trong lành còn cảnh vật thật đẹp và thơ mộng trái ngược hoàn toàn với thâm tâm đã khô cằn giá lạnh không thiếu phần u ám của cậu thì phía bên cạnh cậu phát ra giọng nói, giọng nói mà lúc trước khi cậu vừa thức giấc là liền nhận được câu chào buổi sáng đầy tình cảm, cậu có chút giật mình quay ngoắt sang để nhìn thì liền nhìn thấy người mà đã khiến cho trái tim của cậu đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, như thường lệ cậu nén lại cơn đau ở lòng ngực để quay người bước đi đến những nơi không có sự hiện diện của người kia

Yeonjun nhanh tay bắt lấy cổ tay gầy gò của Beomgyu lại, thâm tâm đã rối bời bởi hành động đó của Yeonjun nhưng Beomgyu vẫn quyết định rút tay lại, không muốn đối mặt thậm chí là đụng chạm da thịt với Yeonjun nữa, cậu sợ sự cố gắng giữ khoảng cách của mình với anh gần hai tháng nay vì nán lại lâu hơn sẽ thành công cốc khi không nhịn được lao vào bám chặt vào anh bởi cái ôm nhớ nhung hằng đêm mất thôi

Yeonjun nắm chặt cổ tay Beomgyu hơn

"Yeonjun hyung, thả tay em ra, em không thích bị ai đó tùy ý động chạm"

Xưng hô như bình thường nhưng đối với Yeonjun nó thật xa lạ

'Hyung' sao? Anh đã quen với cách Beomgyu gọi anh là 'Healingie' rồi, cái tên chỉ người thân trong gia đình mới được phép gọi

'Không thích bị động chạm' sao? Em đã từng bảo đôi khi những cái đụng chạm vô tình của tay chân cũng có thể là lý do để thân thiết với nhau hơn kia mà? Em xem anh là người xa lạ như vậy...từ bao giờ...?

"Beomgyu anh xin em cho anh nói chuyện với em một chút"

"Giữa chúng ta...còn có chuyện gì để nói sao?"

Yeonjun cảm giác có chút khó thở khi câu nói của Beomgyu vô tình bóp chặt con tim của người từng đối xử với cậu như kẻ tồi

"Anh có, anh có rất nhiều điều muốn nói với em-"

"Nhưng em thì không, em không có gì để nói với anh, em cũng không muốn nghe điều gì đó từ anh vì em cũng không có lý do gì để phí thời gian nghe anh tâm sự cả"

Nói rồi Beomgyu có ý giật tay ra khỏi bàn tay của Yeonjun nhưng anh không có ý gì là muốn buông tay thậm chí còn dùng bàn tay còn lại cầm nắm cổ tay của Beomgyu, làm cậu khó khăn trong việc gỡ bàn tay to lớn của anh ra khỏi cổ tay gầy gò của mình

"Yeonjun hyung, em bảo là anh hãy thả tay em ra rồi kia mà, và em cũng đã bảo rằng em không thích bị ai đó tùy ý đụng chạm!"

"Beomgyu anh xin lỗi, anh biết tất cả những gì anh đối xử với em là không đúng, anh sẵn sàng để em trút giận lên anh, anh xin em hãy cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm, anh thật sự đã biết lỗi của mình rồi"

"Buổi chiều tối là câu trả lời của em. Muộn rồi anh"

Giờ đây Yeonjun đã hiểu cảm giác của Beomgyu khi ngày cậu quyết định dừng lại với anh, trái tim như vừa bị tổn thương và không ngừng chảy máu, lòng ngực quặng thắc đau đớn

Yeonjun ôm chầm lấy cả cơ thể gầy ốm của Beomgyu

Beomgyu ngạc nhiên, cái ôm mà cậu hằng nhớ nhung nhưng sao giờ lại cảm thấy nhói lòng muốn đẩy anh ra thay vì vui vẻ đón nhận thế này?

Cậu đưa tay đẩy Yeonjun ra, cậu không muốn yếu lòng bởi cái ôm này của Yeonjun đâu, nhưng Yeonjun nhất quyết ôm lấy Beomgyu không chịu buông

"Yeonjun hyung, anh đừng đi quá xa mức đồng nghiệp, nó không tốt đâu, thả em ra"

Những giọt nước mắt đau đớn và ân hận có chút bất lực của Yeonjun xuất hiện rồi rơi xuống

"Beomgyu à...anh thật sự biết sai rồi thậm chí là biết sai ở đâu, anh van xin em hãy cho anh cơ hội sửa chữa lỗi sai của mình đi mà"

"Không có em bên cạnh anh mới nhận ra thế giới của anh thật sự trống vắng khi không có sự xuất hiện của em, anh cảm thấy tẻ nhạt khi không có em bên cạnh, cảm giác giày vò và dằn vặt đồng thời xuất hiện trong lòng ngực của anh mỗi khi anh thức giấc khi nghĩ đến khoảng thời gian đối xử không tốt với em"

"Anh nhớ em, anh không ngừng nhớ em, nhớ những khoảnh khắc chúng ta hạnh phúc, nhớ từng cử chỉ ân cần và từng hành động ngọt ngào của em"

"Anh muốn chuộc hết tất cả lỗi lầm và muốn cùng em lần nữa yêu em như lúc trước anh đã từng"

Không được rồi Beomgyu sẽ mủi lòng mất

Ánh mắt Beomgyu thấy rõ sự đau thương, long lanh như gom hết tất cả ngôi sao ở trên trời cao vào trong đôi mắt ấy nhưng không phải đôi mắt vui tươi mà đôi mắt long lanh phủ đầy vẻ đau buồn, miệng cậu nở cười nụ cười chua chát

"Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, cũng như anh muốn lần nữa yêu em..."

"...và đến lúc đó anh sẽ lần nữa làm tổn thương em như anh đã từng"

"Những lời anh vừa nói không giúp em vui lên được mà nó còn khiến em nhớ lại những kí ức đau buồn đã ăn sâu và bám rễ trong trí nhớ của em về khoảng thời gian anh lạnh nhạt với em đấy anh có biết không? Anh đừng dùng những lời nói đó để làm tổn thương em nữa, em không còn nước mắt để khóc đâu"

Nét mặt Beomgyu trầm tĩnh giống như khuôn mặt của Yeonjun ngày mà Beomgyu bảo rằng muốn chấm dứt mối quan hệ của cả hai

Hiện tại anh đã nếm trải cảm giác của Beomgyu ngày ấy, cũng đã hiểu nỗi đau của Beomgyu, và còn cả sự dằn vặt mỗi khi mở mắt nữa. Anh chỉ mới sống trong những cảm xúc đó hơn một tháng mà đã chịu không nổi, Beomgyu của anh đã phải mạnh mẽ đến mức nào mà có thể chịu đựng nó trong khoảng thời gian một năm mà không hề than trách anh nửa câu?

"Beomgyu à, anh xin thề anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương một lần nào nữa, xin em hãy cho anh cơ hội để được chuộc lỗi và bù đắp cho em"

Beomgyu nhẹ nhàng lắc đầu

"Anh biết không, trong thời gian anh mang cho em thoảng im lặng khi chúng ta đang ở ngay cạnh nhau và nó đã hình thành sự cô đơn trong thâm tâm của em, khoảng im lặng của anh nó không tổn hại em bằng sự cô đơn của anh mang đến cho em, sức nặng của cô đơn nó đè nát tin thần của em và nhấn chìm em trong một đại dương đau khổ"

"Những ngày đầu khoảng trống không có anh, em trôi dạt, chỉ biết nắm lấy những tàn tích thoáng qua của những giấc mơ đã tan vỡ của chúng ta"

"Mỗi nhịp đập, trái tim em vang vọng nỗi đau của ngàn lời tạm biệt, mỗi lần đập sẽ đau hơn lần trước"

"Sâu thẳm trong sự đau đớn em tìm thấy được sự an ủi của anh trong ký ức, một lời thì thầm thoáng qua trong cơn gió thời gian, trong sự đau đớn, em bám lấy mối liên kết tan vỡ của chúng ta, nó chảy máu với từng mép lề"

"Em đã từng nghĩ, kể cả trong những khoảnh khắc cuối cùng của sự tồn tại của em đó là khao khát sự ấm áp của vòng tay anh nhưng giờ đây cái suy nghĩ đó nó đã không còn trong tâm trí của em nữa"

Yeonjun bị từng lời của Beomgyu trực tiếp hành hạ tin thần cùng trái tim của anh, anh cứ thế mà khóc to hơn, vai áo của Beomgyu cũng bị nước mắt của anh làm ướt cho một mảng

Beomgyu đau buồn nhưng nước mắt cũng chẳng còn để rơi nữa, Beomgyu gỡ tay của Yeonjun ra khỏi người của mình, Yeonjun cũng đã chịu thả lỏng lực tay nên Beomgyu đã dễ dàng tạo khoảng cách giữa cả hai

"Yeonjun hyung, anh!"

Yeonjun quỳ rạp, nấc lên từng cơn

"...hức...Beomgyu, anh không có lời nào để biện minh cho những lỗi sai của anh bởi nếu thế thì chỉ là đang cổ xúy cho cái sai của mình...thâm tâm anh giằng xé bởi chính những lỗi sai của anh đối với em-"

Beomgyu ngắt lời anh

"Vậy anh chỉ muốn quay lại để chuộc tất cả lỗi lầm của anh vì bị giằng xé thôi đúng chứ? Được rồi, em tha lỗi cho anh và từ nay về sau chúng ta không còn chuyện gì liên quan đến nhau nữa"

Beomgyu nói xong thì xoay người định bước đi, Yeonjun kích động nắm chặt cổ tay Beomgyu lại

"Không Beomgyu!!...hức...vì anh nhận ra rằng anh còn yêu em, anh nhận ra anh không tốt khi không cùng em tạo ra những điều ngọt ngào và hạnh phúc như đã hứa khi còn đang trong mối quan hệ, anh cảm thấy có lỗi và thâm tâm của anh giằng xé vì đã không đối tốt với em hơn"

"Anh muốn được cùng em yêu đương thêm một lần nữa, anh muốn được ôm em vào lòng, muốn nắm tay em đi dạo bộ, và cũng muốn cùng em ngắm hoàng hôn và làm tất cả những gì mà chúng ta đã từng làm với nhau"

"Anh van xin em, hãy cho anh cơ hội đi mà, anh ngàn lần xin em"

Beomgyu lạnh lùng hất tay Yeonjun ra rồi quay lưng

"Xin lỗi, đó là những chuyện của quá khứ và em chẳng muốn lặp lại nó, em không đáp ứng được mong đợi của anh, anh đi tìm người khác thích hợp hơn em rồi làm như những gì anh mong đợi đi"

"Có không trân trọng mất rồi mới hối hận thì cũng vô dụng thôi"

Nói rồi Beomgyu cất bước không quay lại như cái cách Yeonjun đã từng làm với cậu

"Beomgyu!! Đừng mà!!"

Yeonjun cứ quỳ ở đó đau đớn gào khóc
....

"Beomgyu hyung, Yeonjun hyung không biết vì sao lại ngất trong thang máy, Soobin hyung và Kai cùng anh quản lý đang trên đường đưa anh ấy đến bệnh viện...anh có muốn cùng em đến bệnh viện không?"

Thâm tâm Beomgyu có chút dao động

"Có lẽ anh sẽ không cùng em đến bệnh viện vì anh cảm thấy không được khỏe cho lắm, nhờ em gửi lời hỏi thăm anh ấy giúp anh"

"...vâng"

Trước khi đóng cửa phòng, Taehyun nhìn lại Beomgyu đang cuộn tròn trong chăn với ánh mắt thương cảm, còn đâu là người anh luôn vui vẻ hoạt bát nhất nhóm nữa chứ, không còn năng lượng của sự vui tươi hoạt bát mà giờ đây cơ thể Beomgyu bao trùm một không khí cô đơn và buồn bã tột cùng
____

Beomgyu cứ giữ khoảng cách và tránh tương tác với Yeonjun hết mức có thể mặc cho Yeonjun có cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai như thế nào

Yeonjun vì chuyện đó mà tiều tụy hẳn, có lần trong vòng một tháng mà anh bị suy nhược cơ thể phải nhập viện đến mấy lần, ấy thế mà lại còn không chịu ăn uống đầy đủ trong khi phải tập luyện cao độ nữa, khiến cho cậu dù đã kiềm lòng không bận tâm đến anh nhưng sức khỏe của anh như vậy thì bảo cậu không lo lắng thì không thể được

Chắc chắn Yeonjun làm nư không chịu ăn để quản lý và staff kể cả ba thành viên trong nhóm phải nhờ đến Beomgyu mang thức ăn cho Yeonjun, chỉ có thế thì anh ta mới chịu ăn lại còn ăn rất ngon miệng, đôi lúc còn bảo cầm muỗng đũa không nổi muốn Beomgyu đút cho nữa, những lúc đó Beomgyu đương nhiên lập tức từ chối, khi mang đồ ăn vào rồi thì đi ra ngoài ngay nhưng khi Beomgyu quay lại vì nghĩ anh ta đã ăn no nê nhưng khi vào thì thấy đồ ăn vẫn còn nguyên và anh đang nằm im ngủ say, anh ta chọn cách nhịn ăn bằng cách ngủ để qua cơn đói, cậu bất lực về sự cứng đầu của anh ta mà phải đánh thức Yeonjun để đút cho anh ăn nếu không anh ấy sẽ lại nhập viện vì suy nhược cơ thể mất thôi
_____

Beomgyu có chút bất ngờ khi được biết mv Deaja Vu này sẽ có những cảnh quay Yeonjun và cậu có những cảnh quay chung với nhau không chỉ nắm tay mà lại còn ôm nhau nữa, cậu đã gặp quản lý để hỏi có thể nào đổi thành viên khác thay thế cậu được hay không nhưng quản lý không thể quyết định chuyện này mà là cấp trên nhưng cấp trên rất khó thuyết phục nên cậu cũng đành ngậm ngùi như vậy mà quay mv
.....

"Được rồi, chúng ta chỉ còn hai phân cảnh cuối của Yeonjun và Beomgyu nữa thôi, đó là phân cảnh Yeonjun ngã người về sau và Beomgyu sẽ nắm chặt lấy tay của Yeonjun, và phân cảnh còn lại là Yeonjun sẽ khóc và Beomgyu ôm Yeonjun vào lòng để an ủi"

Đạo diễn nói xong, cả đoàn vào vị trí bắt đầu công việc của mình

Beomgyu mím môi, nghĩ tới cảnh phải nắm chặt tay và ôm Yeonjun thì không muốn chút nào

Thôi coi như đây là vì tính chất công việc đi

Cả hai đã vào vị trí trước ống kính của máy quay, đối mặt với Beomgyu bỗng cảm giác xao xuyến trong lòng Yeonjun trào dâng khi nhìn thẳng vào Beomgyu, Beomgyu vì không muốn tiếp nhận ánh mắt của Yeonjun nên đã nhìn sang hướng khác

Giọng của đạo diễn cất tiếng

"Tất cả vào vị trí, máy quay chuẩn bị, diễn"

"Ya ya, ah"

"ưm"

"Cắt"

Vì Yeonjun ngã về phía sau với lực mạnh và Beomgyu không lường trước được chuyện đó nên đã không thể kéo tay Yeonjun lại như trong kịch bản mà ngược lại còn bị Yeonjun kéo cho mất đà ngã nằm đè lên trên người của Yeonjun

Không phải là tự nhiên đâu, mà là do Yeonjun cố tình đấy, thà là dơ trang phục mà được ôm lấy Beomgyu ít nhất trong một khoảng thời gian dù ngắn ngủi Yeonjun cũng hài lòng còn hơn là chỉ được nắm tay Beomgyu

Đạo diễn thấy vậy đương nhiên sẽ hô cắt, sau đó là các staff vây quanh hai người, tất cả đều hỏi han cả hai

"Yeonjun, cậu không sao chứ?"

Yeonjun đứng lên trấn an mọi người

"Em không sao, mọi người không cần quá lo lắng cho em ạ"

"Beomgyu anh xin lỗi, em không sao chứ?"

Beomgyu lắc đầu

"Em không sao"

Beomgyu cũng hỏi han Yeonjun

"Anh...không sao thật chứ?"

Thấy Beomgyu mở lời hỏi han thì Yeonjun vui lắm, anh liền đáp

"Anh không sao, em lo lắng cho anh sao?"

Beomgyu có chút bối rối nhìn sang hướng khác

"Sợ vô tình làm anh bị thương thôi, chỉ đơn giản là vậy"

Chỉ đơn giản là vậy nhưng đối với anh thì nó khiến cho tâm trạng của anh được kéo lên nhiều lắm

Giọng đạo diễn cất tiếng

"Nếu không có gì thì chúng ta sẽ quay lại cảnh đó một lần nữa"

"Vâng"

"Vâng"

Cả hai vâng dạ rồi vào vị trí, tất cả staff và quản lý lập tức nhanh chân chạy ra khỏi khung hình

"Màng hai, bắt đầu, diễn"

Yeonjun cũng tiết chế lại sức lực, ngay khi anh đã ốm đi nhưng vẫn là mạnh hơn cơ thể vốn gầy gò và có phần yếu hơn anh của Beomgyu, nếu dùng nhiều lực thì sẽ kéo mạnh tay của Beomgyu như vậy sẽ làm đau Beomgyu, anh không muốn điều đó xảy ra, và thế là cảnh quay hoàn thành

"Cắt"

"Hai bạn làm tốt lắm"

Giọng của vị đạo diễn cất lên thì Beomgyu kéo Yeonjun đứng thẳng lại rồi lập tức thu tay về, quay ra sau để dặm lại lớp trang điểm

Hơi ấm bàn tay của Beomgyu vẫn còn dư âm trong bàn tay của Yeonjun, nhìn lại bàn tay vừa nắm tay cậu thì lại xao xuyến, bàn tay này trước đây đã nắm tay Beomgyu mọi lúc anh muốn nhưng giờ chỉ có thể nắm tay cậu trong công việc và trong ký ức

Đạo diễn cất tiếng

"Chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút nhé"

"Yeonjun à, tay em đang phát run kìa, em cảm thấy không ổn ở đâu sao?"

Bỗng giọng anh quản lý cất lên khi thấy bàn tay của Yeonjun đang phát run khi nhận chai nước khoáng, Beomgyu đang ngồi nghỉ ở kế bên vô tình cũng đã nghe thấy, Yeonjun xua tay lắc đầu

"Em không sao, em cảm thấy rất ổn ạ"

Bụng của Yeonjun kêu lên vài tiếng biểu tình vì câu nói dối của Yeonjun, vì hôm nay Yeonjun thức dậy trễ nên đã không kịp ăn sáng và cũng vì không muốn ăn nên đã để bụng rỗng làm việc đến trưa, đến bữa trưa cũng vì biếng ăn mà không động đũa, đến giờ thì đói đến phát run mà cũng không muốn ăn

Anh quản lý lên tiếng

"Bụng em nó biểu tình quá trời rồi đây kìa, đừng có nói với anh là em bỏ bữa trưa đấy nhé?"

"Em có ăn mà, bụng em nó đang tiêu hóa nên mới kêu vậy thôi chứ thật sự là em không có đói"

Bụng Yeonjun lại kêu thêm vài tiếng biểu tình lần này còn lớn hơn lúc nãy, Yeonjun cười gượng gãi đầu, anh quản lý bất lực lên tiếng

"Yeonjun à, em làm ơn đừng có nói dối và đừng có bỏ bữa nữa giúp anh có được không"

Yeonjun vẫn cố nói dối với giọng lí nhí trong miệng

"Em nói thật mà"

Beomgyu nói nhỏ với chị staff

"Chị lấy hộ em hộp bánh ngọt em đã mang đến đây vào lúc sáng được không ạ?"

"Được chứ, để chị đi lấy giúp em"

"Vâng, nhờ chị ạ"

Chị staff đi không lâu thì quay lại, trên tay là hộp bánh ngọt của Beomgyu

Beomgyu lễ phép nhận bằng hai tay, hơi gập người thể hiện cho lời cảm ơn

"Em cảm ơn chị ạ"

"Ừm, không có gì đâu"

"Vâng"

Nói rồi Beomgyu mang hộp bánh ngọt của mình sang đưa ra trước mặt Yeonjun

Yeonjun bất ngờ nhìn hộp bánh ngọt bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình rồi nhìn lên để nhìn rõ ai đã đưa hộp bánh ngọt này cho mình, yeonjun bất ngờ đến độ mở to mắt nhìn chằm chằm Beomgyu

"Em có chút bánh ngọt anh cứ dùng, nếu anh cứ để chiếc bụng rỗng đó làm việc thì sẽ ngất giữa chừng và sẽ làm chậm trễ tiến độ"

Tay Yeonjun vô thức đưa lên nhận hộp bánh ngọt mà Beomgyu đã đưa cho nhưng mắt thì vẫn cứ dán lên người Beomgyu

Thấy Yeonjun đã cầm chắc rồi thì buông tay, quay lưng đi lại chỗ ngồi của mình lúc nãy, quãng đường ngắn ngủi chỉ vài bước chân đó Yeonjun vẫn đưa mắt nhìn theo Beomgyu cho đến khi anh quản lý vỗ vai anh

"Yeonjun em mau ăn đi"

Yeonjun gật đầu rồi mở nắp hộp bánh, trong đó là bánh dâu, món bánh mà anh yêu thích nhất, cằm lên cho vào miệng và bắt đầu ăn, mùi vị cũng giống như lúc trước nhưng sao anh lại chẳng cảm thấy ngon nữa, hay vị chua chát trong cuống họng đã lấn át đi mùi vị vốn ngọt ngào của bánh dâu? Nhưng dù vậy anh vẫn vui vẻ ăn số bánh mà Beomgyu đã mang cho anh

Đợi cho Yeonjun ăn xong thì vị đạo diễn liền muốn quay cảnh cuối cùng

"Mọi người vào vị trí, máy quay chuẩn bị, diễn"

Dư âm của niềm vui nhỏ của Yeonjun lúc nãy vẫn còn nên nét mặt diễn cảnh khóc không được tự nhiên theo đúng như đạo diễn mong muốn, đạo diễn có chút nhíu mày

"Cắt"

Đạo diễn đi đến gần Yeonjun và bắt đầu chỉ cho Yeonjun diễn và lấy cảm xúc như thế nào, nhưng sau nhiều lần diễn thì Yeonjun vẫn chưa bắt được cảm xúc đau buồn như trong kịch bản

Thấy Yeonjun cứ liên tục không diễn đạt và còn bị đạo diễn gọi ra nói chuyện riêng, chắn chắn Yeonjun sẽ bị đạo diễn ít nhất nói đôi lời không hay rồi

Khi thấy đạo diễn và Yeonjun đi lại thì Beomgyu đi đến xin phép đạo diễn nói chuyện riêng với cậu một chút và vị đạo diễn cũng dễ dàng đồng ý

"Thưa đạo diễn, cháu có thể làm cho Yeonjun hyung bắt được cảm xúc như trong kịch bản, cháu làm như thế nào thì mong đạo diễn đừng quan tâm và cháu sẽ ra hiệu cho đạo diễn bấm máy khi Yeonjun hyung bắt được cảm xúc, không biết đạo diễn có đồng ý không ạ?"

Đạo diễn có chút ngạc nhiên

"Cháu chắc chứ?"

"Vâng cháu chắc chắn ạ"

"Vậy thì cứ làm theo cách của cháu"

"Vâng, cảm ơn đạo diễn đã cho phép ạ"

"Được rồi, chúng ta bắt đầu quay nhé?"

"Vâng ạ"

Đạo diễn và Beomgyu quay lại trường quay, Beomgyu vào vị trí của mình rồi quỳ một chân trên đất đối diện với Yeonjun, trước mặt là Yeonjun với dáng vẻ tỏ ra biết lỗi gục đầu

"Anh xin lỗi nhé Beomgyu, anh cũng muốn lắm như không bắt được cảm xúc để làm tốt hơn, để em phải cùng anh quay đi quay lại một cảnh quay nhiều lần như vậy"

Beomgyu bỗng to tiếng quát

"Vậy thì bắt cảm xúc cho tốt vào, xin lỗi nhưng lại tiếp tục mắc lỗi thì tốt nhất đừng nói lời xin lỗi hoặc tỏ vẻ hối lỗi nữa, trông anh chẳng có đẹp mắt chút nào đâu"

"Đừng liên tục bảo muốn tốt, bảo sẽ cố gắng như thực chất anh đang đứng yên tại chỗ nữa Yeonjun hyung"

"Giống như những chuyện trước đây vậy, anh chỉ có nói suông!"

Yeonjun giật mình và bất ngờ vì bị Beomgyu to tiếng quát, anh nhìn cậu chăm chăm, trái tim lần nữa bị bóp nghẹn cùng lòng ngực đang quặn thắt với câu nói cuối cùng của Beomgyu, nước mắt không tự chủ mà xuất hiện rồi rơi ra khỏi hốc mắt của anh chảy xuống khuôn mặt đã có chút hóp lại của anh

Thâm tâm Beomgyu gào thét lời xin lỗi Yeonjun, vì để anh nắm bắt được cảm xúc trong kịch bản mà lại quát anh, anh vì đau buồn rồi rơi lệ

Beomgyu ra hiệu cho đạo diễn, đạo diễn cũng không dám làm Yeonjun phân tâm mà nói vào bộ đàm bảo bấm máy với chất giọng nhỏ

Theo đó Beomgyu cứ diễn như trong kịch bản, đưa tay áp vào mặt Yeonjun rồi gạt đi nước mắt cho anh sau đó là ôm anh rồi khẽ xoa đầu an ủi

Yeonjun cứ vậy mà ôm Beomgyu khóc, đến khi đạo diễn bảo cắt và hoàn thành xong cảnh quay rồi nhưng Yeonjun vẫn chưa chịu nín khóc và càng lúc càng khóc to hơn còn nấc lên từng đợt, các staff biết chuyện giữa Yeonjun và Beomgyu nên đã bắt đầu sơ tán ekip và bảo họ cứ về trước, dù không hiểu chuyện gì nhưng họ vẫn nghe theo và thu dọn dụng cụ rồi ra về

Yeonjun mặc kệ hình tượng, gắt gao ôm lấy Beomgyu chặt cứng vùi mặt vào lồng ngực Beomgyu

"...hức...hức...em lạnh lùng lắm Beomgyu...hức...mỗi khi em nói những điều đó thì anh lại cảm thấy dằn vặt hơn...hức...hức...chỉ có chết đi anh mới không cảm thấy bị lỗi lầm dày vò từng ngày nữa...hu...hu..."

"Ya, anh vừa nói bậy cái gì vậy hả?"

"Không phải đó là điều...hức...mà em muốn hay sao?"

"Không suy nghĩ cho em đã đành, trong trí óc của anh em lại còn là kẻ không tốt lành như vậy?"

Yeonjun kích động lắc đầu

"Không, không phải như em nói đâu...hức...em là người anh yêu thì làm sao anh lại có cái suy nghĩ sai trái đó về em được chứ"

"Sao cũng được, thả em ra Yeonjun hyung"

Beomgyu khó khăn gỡ tay của Yeonjun ra khỏi eo của mình nhưng anh lại cứng đầu xiết lấy eo của cậu

"Yeonjun hyung, thả ra nhanh lên, anh định ở giữa trời ôm em mãi như thế à?"

Yeonjun đưa mắt nhìn ra phía đang đỗ xe, thấy chiếc che chở Kai và Taehyun còn đang mở cửa thì anh nhanh chóng kéo tay Beomgyu nhanh chân chạy đi đến chiếc xe đó

"ah, Yeonjun hyung, thả tay em ra, anh kéo em đi đâu vậy hả?"

"ah...nè anh kéo em đến xe di chuyển của Kai và Taehyun làm gì?...ah...anh..."

Khi đến chiếc xe đó, Yeonjun đẩy Beomgyu vào, Beomgyu mất đà nên ngã nằm dài trên hàng ghế dài, vừa xoay người lại thì anh đã nhảy bổ vào đè Beomgyu, gắt gao ôm cổ Beomgyu, hai chân của Beomgyu cũng bị tách ra bởi cơ thể của Yeonjun

"ưh...ưm...Yeonjun anh làm gì vậy hả? Thả...em ra...ah..."

Vòng tay của Yeonjun làm Beomgyu có chút khó thở, đẩy anh ra thì anh lại càng không có ý định buông tay khiến cậu chật vật vô cùng, cậu bắt đầu khó chịu

"Ai không biết sẽ nghĩ anh là người bị đối xử tệ chứ không phải là em đấy"

"Anh bớt diễn nét đau buồn trong khi anh là kẻ tồi đi Yeonjun hyung, đừng để em nhìn anh bằng cặp mắt ghét bỏ"

"Người mà nhìn em với đôi mắt tĩnh lặng một thoáng đau lòng cũng chẳng xuất hiện trong ánh mắt đâu rồi? Còn có khuôn mặt trầm tĩnh không có một chút gì đó gọi là đau buồn nữa"

Yeonjun cứ khóc không ngớt, vùi mặt vào cổ của Beomgyu lắc đầu

"hức...Beomgyu à, anh xin lỗi em mà...hu...hu...anh xin lỗi em...hức...anh xin lỗi em"

"...hức...cho dù em đã nghe đến phát chán thì anh vẫn sẽ nói là anh xin lỗi em, anh vẫn còn yêu em, anh đã biết lỗi sai và anh thật sự muốn sửa chữa lỗi sai của mình, anh cầu xin em ngàn lần xin em hãy cho anh cơ hội, tất cả điều em nói về anh hoàn toàn đúng, anh là tên tồi, anh là tên đáng bị đạp thẳng xuống địa ngục"

Yeonjun ngẩn đầu đối mặt với Beomgyu, gương mặt có chút hốc hác giàn giụa nước mắt, mắt anh đỏ và sưng lên vì khóc nhiều, khuôn mặt đau khổ của anh khiến trái tim Beomgyu đau đớn

Tại sao vậy? Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác làm em đau khổ bằng nhiều cách khác nhau vậy?

"Nếu em cảm thấy không tin anh thì anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không phải đang nói suông bằng cách lao đầu ra giữa đường có những chiếc xe đang không ngừng di chuyển kia"

Yeonjun nói xong, nhanh chóng quay mặt lại đi ra khỏi xe

"Ya, Choi Yeonjun anh bị điên rồi sao?!"

Beomgyu hoảng sợ, khi anh vừa mới đưa được nữa người ra khỏi xe thì cậu cũng nhanh chóng chộp lấy cổ tay Yeonjun kéo lại

Beomgyu hiểu rõ Yeonjun hơn ai hết, anh đang mất bình tĩnh và anh sẽ làm tất cả những điều dại dột lên bản thân mà không màng đến hậu quả

"Choi Yeonjun anh mau bình tĩnh lại cho em!"

Yeonjun gạt tay Beomgyu đi nhưng cậu nhất quyết nắm tay Yeonjun kéo lại

"Beomgyu hãy để anh chứng minh cho em thấy anh là đang-"

Chát

Một cú tát của Beomgyu giáng vào một bên mặt của Yeonjun, đau lòng lắm không muốn làm đau anh nhưng chỉ có cách này mới khiến cho Yeonjun không mất bình tĩnh thêm nữa

Yeonjun lặng người, vì bị Beomgyu tát một lực mạnh, mặt cũng xoay hẳn sang một bên, đưa tay chạm vào bên mặt đang nóng lên của mình

Lần này Yeonjun đã thành công tạo ra thứ nước vốn đã không thể xuất hiện trong mắt của Beomgyu, giọt nước mắt đau lòng của Beomgyu rơi dài trên má của cậu, Beomgyu lớn tiếng quát

"Anh bị điên rồi sao hả Choi Yeonjun?! Anh có biết anh vừa định làm cái chuyện quái quỷ gì không hả?! Đem mạng sống của mình ra chứng minh cái gì? Nó chả phải chứng minh mà là sự dại dột của những kẻ ngu ngốc đấy anh biết không?!"

"Từ khi nào anh lại xem nhẹ mạng sống của mình đến như vậy? Anh có biết nếu anh xảy ra chuyện gì thì người thân của anh sẽ như thế nào hay không? Anh là kẻ ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân và không nghĩ cho người thân của anh, anh không nên vì tình yêu không thể cứu vãn mà suy nghĩ dại dột như vậy"

Nước mắt vẫn cứ rơi, Yeonjun chậm rãi lên tiếng

"Nhưng anh phải sống làm sao khi một nữa trái tim của anh đã chết khi không có em bên cạnh đây? Đúng vậy, anh có lỗi với người thân, người thân của anh là em, anh vì quá bất lực khi không thể thuyết phục em lần nữa ở bên cạnh anh"

"Em biết không, khi chúng ta còn là thực tập sinh anh đã muốn từ bỏ tất cả nhưng em lại động viên anh rất nhiều, con tim của anh đã được em xoa dịu và được em sưởi ấm sau đó nó bắt đầu hướng về em, từ những khoảnh khắc đó mà trái tim của anh đã hoàn toàn mang hình bóng của em"

"Khoảng thời gian sau, khi chúng ta đã ở trong mối quan hệ, vì quá hiểu nhau và có khoảng thời gian không xảy ra những điều mới mẻ nên anh đã sinh ra cảm giác bắt đầu chán trong khi trái tim của anh đang có hình bóng của em, anh nghĩ mình đã không còn yêu em nữa nên mới bắt đầu lạnh nhạt với em và đối xử không tốt với em, không chịu nói rõ với em vì anh không có can đảm và muốn làm cho em cảm thấy chán và mở lời kết thúc trước"

"Nhưng đến khi chúng ta đã kết thúc thì anh mới biết cảm giác đó không như anh nghĩ, cảm giác đó chỉ là giai đoạn chán yêu nếu muốn giai đoạn đó qua đi thì phải cùng nhau cố gắng vượt qua nhưng anh lại để em một mình cố gắng và bản thân thì lại lơ đi và từ chối tất cả từ em, khi anh nhận ra rồi thì cũng đã quá trễ, và những ngày sau đó khi không có em bên cạnh anh bắt đầu cảm thấy nhớ nhung em, anh cảm thấy dằn vặt cùng tội lỗi đè nặng trong lòng ngực mỗi khi nhìn thấy em"

"Anh không ngừng cố gắng để chúng ta gần nhau như lúc trước nhưng em đã tránh né tất cả, đôi khi anh cũng bất lực lắm nhưng là do anh có lỗi với em nên anh đã tiếp tục cố dùng mọi cách anh nghĩ ra để gần em hơn và làm cho em chú ý đến anh"

"Nhưng nay anh đã quá bất lực vì em không muốn tin tưởng kẻ tồi muốn chuộc lỗi anh thêm một lần nữa, để muốn chứng tỏ anh đã hoàn toàn biết sai và nhận lỗi thì chỉ có cách này thôi"

Beomgyu bật khóc

"Anh nghĩ em sẽ hả hê khi thân thể của anh đầy rẫy những vết thương khác nhau và mạng sống của anh bị đe dọa sao? Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì chẳng phải cả đời em sống trong cảm giác tội lỗi vì em là nguyên nhân khiến anh bị như vậy sao?"

"Choi Yeonjun anh có thể nào chọn những cách không hành hạ tâm can của em được không!!! Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác hành hạ em vậy hả!!! Anh dằn vặt vì làm sai nhưng anh lại làm những chuyện khiến em có cảm giác tương tự với anh là thế nào hả?!!!"

"Anh là kẻ tồi, là kẻ khốn độc ác nhất em từng biết!!"

Nước mắt không ngừng rơi ra khỏi mắt Yeonjun, anh không gạt đi nước mắt cho mình mà lại đưa tay gạt đi nước mắt cho Beomgyu, Beomgyu đau lòng khóc lớn, Yeonjun đưa tay ôm Beomgyu vào lòng, Beomgyu không kìm lòng nữa vòng tay ôm Yeonjun, vừa khóc vừa trách mắng

"hức...hức...anh tồi lắm Choi Yeonjun...tại sao lại đối xử với em như vậy...em cũng biết đau buồn mà...hức..."

"Beomgyu à, anh không biết nói xin lỗi em bao nhiêu lần mới được em tha thứ nhưng anh vẫn sẽ không ngừng làm điều đó, anh xin lỗi em, tất cả là do anh không suy nghĩ thấu đáo mà đã làm em đau buồn trong thời gian dài, anh tồi tệ lắm, anh thành thật xin lỗi em"

"Choi Yeonjun chết tiệt...hức...không biết yêu anh là đúng hay sai khi giờ đây em bị anh hành hạ đến mức sắp chết tâm như vậy...hức...tên tồi nhà anh..."

"Beomgyu anh xin lỗi em nhiều lắm và anh cũng yêu em rất nhiều, hãy cho anh cơ hội để anh sửa chữa lỗi lầm của anh và hãy cho anh chứng minh rằng em yêu anh là hoàn toàn đúng"

Beomgyu đánh vào lưng của Yeonjun

"...hức...tên tồi anh định lao đầu ra giữa đường nữa à?!!"

"Không không, anh sẽ dùng mọi cách chuộc lỗi với em bằng những điều tích cực nhất"

Beomgyu thoát khỏi vòng tay của Yeonjun ngồi thẳng lại, lưng tựa vào ghế không nhìn Yeonjun, tự đưa tay lên gạt đi nước mắt cho mình

"hức...em không muốn tin anh đâu...một lần đau tâm lý là em sợ lắm rồi"

Bàn tay của Beomgyu lọt thỏm giữa hai bàn tay to lớn của Yeonjun

"Xin em hãy tin anh và để anh chữa lành vết thương đó cho em đi mà Beomgyu"

Beomgyu đắn đo suy nghĩ, thật sự không biết có nên tin Yeonjun không nữa

"Beomgyu à, hay là trong thời gian hơn mười tháng anh chuộc lỗi với em mà em vẫn chưa đủ lòng tin với anh? Vậy em hãy cho anh cơ hội để anh cố gắng làm tốt hơn nữa để chuộc lỗi với em nhé Beomgyu"

Beomgyu quay ngoắt sang nhìn Yeonjun

"Anh định lấy thời gian đó ra nói để kể khổ sao? Em chịu đựng anh trong suốt một năm nhưng chả mang ra kể như anh"

"Không không, anh không có ý đó, xin em đừng hiểu lầm anh"

"Beomgyu à...hãy cho anh biết làm thế nào để em cảm thấy tin tưởng anh đi mà"

"Anh không cần làm gì đâu, tránh xa em càng xa càng tốt là được"

Yeonjun mếu máo

"Beomgyu à...đừng tuyệt tình như vậy mà..."

Yeonjun úp mặt vào bắp đùi của Beomgyu, tiện tay ôm eo Beomgyu

"Ya, Choi Yeonjun anh tránh ra"

"Beomgyu à, hãy cho anh biết đi mà"

Beomgyu thở dài bất lực

Trái tim chết tiệt sao lại không chịu ngừng yêu anh ta vậy chứ?

Khoảng thời gian không có Yeonjun thật sự Beomgyu trống trải kinh khủng, muốn hàn gắn lại với anh nhưng sợ anh lần nữa mang nỗi đau tâm lý đến cho mình, lý trí bảo không nhưng trái tim thì quyết liệt bảo có khiến Beomgyu khổ sở vô cùng, giờ đây có lẽ con tim đánh thắng lý trí của cậu rồi

"Làm như thế nào thì anh phải tự biết đi chứ"

"Anh đã làm mọi thứ có thể rồi nhưng em vẫn là bày xích không muốn tiếp nhận anh"

"Anh có muốn khiến cho em lần nữa yêu anh không mà lại bảo hết cách? Hết cách thì anh dừng đi, dù gì thì em cũng đâu có ép buộc anh"

"Không Beomgyu, anh muốn em cảm động với những điều mà anh đang làm để chuộc lỗi với em để em lần nữa yêu anh, anh không muốn dừng lại đâu, là anh tự nguyện làm như vậy mà"

"Được rồi vậy anh làm gì thì làm đi"

Yeonjun bất ngờ ngẩn mặt nhìn Beomgyu, cứ ngỡ là mình nghe nhầm, anh gấp gáp ngồi lại đàng hoàng, anh kích động giữ hai bên vai của Beomgyu

"Beomgyu à, anh không nghe nhầm đấy chứ?! Em cho phép anh ở cạnh em sửa chữa lỗi lầm rồi sao?!"

Beomgyu quay mặt sang hướng khác, mép miệng cong lên rồi gật đầu, Yeonjun kích động vui sướng

"Yay! Tuyệt quá!! Cảm ơn em đã cho anh cơ hội, anh yêu em Beomgyu!!"

"ah...ôi"

Yeonjun vui sướng không kìm được nhảy cẫng lên mà quên mất rằng mình còn đang trong xe thế là đầu đụng vào xe phát ra một tiếng lớn, anh ôm đầu kêu la, Beomgyu lo lắng

"Yeonjun! Anh không sao chứ?"

"ah...đầu anh đau quá...cảm giác như nó bị nứt rồi ấy...ah"

Beomgyu giật mình

"Cái gì?!! Anh không đùa đấy chứ? Để em xem"

Yeonjun cũng đưa đầu lại cho Beomgyu kiểm tra, kiểm tra thì biết Yeonjun đã nói quá, đầu của anh chỉ đỏ thôi nhưng cũng đủ khiến cho Beomgyu đau lòng, Beomgyu xoa nhẹ cho Yeonjun còn không quên thổi vào chỗ vừa bị đập trúng của Yeonjun để anh bớt đau nữa

Niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng ngực, Yeonjun ôm lấy Beomgyu rồi đè cậu xuống

"ah...Yeonjun anh làm gì nữa vậy hả?"

"Anh vui quá đi, Beomgyu đang lo lắng cho anh này"

"Ai trong trường hợp này thì cũng sẽ giống em thôi, thả em ra Yeonjun"

"Beomgyu à, em còn yêu anh không?"

"...không"

"Em nói dối, tim của em đang đập mạnh lại còn đập rất nhanh để biểu tình cho lời nói dối của em đây này"

Trái tim chết tiệt

"Tim đập nhanh thì đã sao? Anh tin nó hơn lời nói của em à?"

"Xin lỗi em nhé Beomgyu, trái tim của em không biết nói dối nhưng lời nói của em thì có"

"Anh!"

"ưm..."

Anh rướn người hôn lên đôi môi mà anh đã mong muốn chạm vào đã lâu, môi của Beomgyu vẫn mềm như lúc trước, Beomgyu cùng anh trao cho nhau nụ hôn nhớ nhung, môi lưỡi gấp rút quấn lấy nhau chẳng muốn rời sau một khoảng thời gian xa cách, hôn được một lúc lâu dù không muốn dứt ra nhưng vẫn phải dừng vì cả hai điều đã thiếu dưỡng khí, sợi chỉ bạc cũng được cả hai tạo ra khi dừng nụ hôn nóng bỏng lại, Yeonjun chạm đầu mũi của mình với đầu mũi của Beomgyu

"Anh yêu em Beomgyu, anh nguyện thề cả đời này anh chỉ yêu duy nhất một mình Choi Beomgyu em thôi, nếu có chết anh cũng sẽ hối lộ quỷ thần để kiếp sau lại được ở bên em"

Cảm giác hạnh phúc từ lâu rồi chưa xuất hiện nhưng nay nó quay trở lại rồi, vì những lời nói của người cậu yêu mà lần nữa quay lại, Beomgyu khép chặt mắt để cảm nhận cảm giác hạnh phúc này rõ hơn, khẽ mĩm cười

"Choi Yeonjun chết tiệt, anh thành công làm em cảm động rồi đấy"

"Cảm động rồi thì em cũng phải đáp trả lại tình yêu của anh đấy nhé"

"Còn phải xem biểu hiện của anh như thế nào"

"Vâng, anh sẽ cố gắng, anh yêu em"

Nói rồi anh lại lần nữa trao cho Beomgyu nụ hôn ở môi và Beomgyu cũng vui vẻ đón nhận nụ hôn đó của Yeonjun

Có ba thân ảnh đang núp ở bên ngoài chiếc xe di chuyển của Taehyun và Kai thì thầm to nhỏ

"Soobin hyung, chúng ta nghe lén như vậy có ổn không?"-Kai-

"Không làm vướng bận gì thì không có gì là không ổn cả"-Soobin-

"Có vẻ họ đã làm lành với nhau rồi nhưng sao lại im lặng thế nhỉ?"-Taehyun-

"Còn phải hỏi, chắc là đôi lưỡi đang quấn quýt nhau rồi, mọi chuyện đã ổn hết rồi chúng ta cũng không nên ở đây nữa"-Soobin-

"Vâng"-Taehyun, Kai-

Nói rồi ba con người đó lại như kẻ trộm lén lút đi ra xa chiếc xe đang chứa hai thân ảnh đang 'yêu nhau'
....

Thế là Yeonjun và Beomgyu bắt đầu một chuyện tình mới ngọt ngào gấp đôi chuyện tình lúc trước
______

Vậy là hết rồi chap của Yeongyu rồi💚
Chap sau sẽ đến Taegyu nhà ta nhé😍
Mô típ có chút giống với chap này một chút nhé🤩
______

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro