4. (Taegyu)(H nhẹ) Không yêu trước thì yêu sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun vừa mới trở về với người tình ấm áp êm ái ru mình ngủ mỗi tối sau một ngày dài luyện tập mệt mỏi thì Beomgyu đi vào bảo muốn nói chuyện riêng với mình, Taehyun có chút không muốn vì chỉ mới trở về với người tình của mình nhưng cũng đành tạm thời rời khỏi gối giường êm ái và chiếc chăng ấm áp của mình để đi theo Beomgyu

Đến chỗ muốn nói chuyện với Taehyun rồi Beomgyu có chút bẽn lẽn cất lời

"Taehyun à, anh yêu em"

Taehyun bất ngờ hỏi lại

"Vâng?"

"Anh chắc rằng em đã nghe rất rõ những câu từ anh vừa mới thốt ra nhưng anh sẽ lặp lại một lần nữa nếu em muốn nghe, anh bảo anh yêu em đấy"

"Anh đã yêu em ba trăm linh hai ngày, hai mươi ba tiếng, mười ba phút, năm mươi hai giây rồi"

"Em..."

Taehyun sượng mặt, có chút bối rối cụp mắt nhìn hướng khác và bắt đầu cảm thấy không tự nhiên

Taehyun không hẳn là không thích Beomgyu nhưng cái tình cảm đối với anh chỉ hơn mức anh em thân thiết một chút, đột ngột nhận lời bày tỏ tình cảm của anh thì bối rối lắm không biết trả lời như thế nào mới đúng

Beomgyu trộm nhìn Taehyun, anh buồn bã khi thấy biểu cảm đó của Taehyun, anh cũng bắt đầu cảm thấy ngượng, anh khẽ lên tiếng

"Taehyun à...anh chỉ muốn bài tỏ tình cảm với em thôi nếu em không có tình cảm với anh thì cũng không sao cả, anh không có bắt ép em phải đáp trả lại tình cảm của anh đâu"

Anh ủ rũ cuối thấp đầu, góc áo tội nghiệp bị anh vò cho nhăn nhúm

"...có lẽ anh không nên nói ra chuyện này mà phải tiếp tục giấu vào nơi sâu nhất trong đáy lòng mới đúng, anh làm em không thoải mái rồi, anh xin lỗi"

Taehyun ngượng nghịu xua tay

"Không không, em...ừm...em có chút bất ngờ thôi"

Anh ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt Taehyun với đôi mắt buồn bã đáng thương

"Vậy...em có chút tình cảm nào với anh không Taehyun?"

Thật sự Taehyun cũng không có tình cảm với Beomgyu, chỉ hơn mức anh em thân thiết một chút thôi

"Em...xin lỗi hyung"

Nụ cười gượng ép xuất hiện trên môi của Beomgyu, đôi mắt anh long anh như những ngôi sao trên bầu trời đêm

"Anh hiểu rồi"

"Mỗi khi anh ở gần cạnh em cũng đều rất vui, cảm ơn em vì những điều đó và những điều ngọt ngào khác em đã làm cho anh"

"Mong sau hôm nay chúng ta vẫn sẽ làm anh em đồng nghiệp tốt nhé Taehyun"

Anh nở nụ cười tươi, đưa tay ra trước có ý muốn bắt tay với Taehyun

Anh nở nụ cười tươi nhưng trong mắt Taehyun thì nhìn ra được anh đang cố bắt ép nụ cười đó xuất hiện vì nó không phải thể hiện cảm xúc của anh lúc này, nhìn lại bàn tay của anh đang giơ ra không trung thì cũng không có ý định để nó chơi vơi nên đã đưa tay ra cùng anh bắt tay

"Vâng"

Taehyun chủ động thu tay lại trước, anh quyến luyến, thu bàn tay trong không trung của mình về, anh xoay người ngắm nhìn bầu trời với hàng triệu ngôi sao lấp lánh trên cao đang khiến cho bầu trời đêm thêm đẹp mắt hơn cùng vầng trăng khuyết làm điểm sáng nhất trên bầu trời đêm kia, lòng anh hiện tại không khác gì bầu trời đêm trước mắt cả bởi người anh xem là mặt trăng soi sáng cho anh vừa từ chối anh mất rồi, giờ đây trong lòng anh chỉ còn một màu đen tối vì thiếu đi ánh sáng duy nhất, lòng anh giờ đây tối tăm và lạnh lẽo bởi từng đợt gió lạnh thổi qua

"Cũng không còn sớm nữa em về phòng trước đi Taehyun"

"...anh không về phòng luôn sao hyung?"

"Anh muốn hóng gió một chút"

"Một chút thôi nhé hyung nếu không cơ thể vốn ít chất đề kháng của anh sẽ bị ốm vì hóng gió lâu mất"

"Ừm anh biết rồi"

"Nhưng Taehyun này, em có thể đừng quan tâm anh nhiều như lúc trước được không? Anh sợ anh sẽ không thể buông bỏ tình cảm với em mà lại yêu em nhiều hơn"

Vốn dĩ Taehyun từ trước đến giờ quan tâm Beomgyu rất nhiều gần như trở thành thói quen nhưng nay anh bảo cậu không quan tâm anh nhiều như lúc trước thì có hơi khó, nhưng biết sao được, anh đã nói như vậy rồi thì Taehyun cũng nên nghe theo thôi

"Vâng em biết rồi, em về phòng trước đây"

Nói rồi Taehyun cất bước, bỏ lại Beomgyu một mình đứng đó

Beomgyu lòng đau như cắt, những giọt lệ óng ánh cũng không ngăn lại được rơi ra khỏi mắt, hết giọt này lại đến giọt khác thi nhau chảy xuống gương mặt xinh đẹp của anh. Khóc không bao lâu thì anh cũng nín khóc, hai tay vỗ nhẹ lên mặt bắt đầu lấy lại tinh thần cho mình

"...phù...dù gì thì cũng nhẹ lòng vì đã cho em ấy biết tình cảm của mình, buồn thật đó nhưng may thay phản ứng của em ấy không theo hướng tệ  nhất mà mình đã nghĩ, chịu làm anh em với mình cũng tốt còn hơn là đến nhìn mặt cũng không thèm"

"Choi Beomgyu mạnh mẽ lên nào, mày chỉ được phép khóc ngày hôm nay thôi, qua hôm sau là tuyệt đối không được kể cả buồn cũng không được phép"

Tinh thần đã được sốc lại bởi chính mình, một lúc sau đó Beomgyu cũng quay về phòng. Beomgyu đâu biết rằng Taehyun lúc nãy không hề đi về phòng mà lại trốn vào một góc khuất gần đó để nghe anh tự an ủi mình đâu

Thật sự Taehyun cũng bối rối vì chưa xác định được tình cảm của mình đối với anh là gì, nó là tình cảm trên mức anh em một chút nhưng không phải kiểu tình cảm yêu thích nên Taehyun mới có chút khó khăn khi phải xác định trong khoảng thời gian ngắn
_____

Qua hôm sau, khuôn mặt anh có nét buồn nhưng không quá nhiều nếu nhìn kỹ mới phát hiện ra và người phát hiện không ai khác chính là Taehyun

Taehyun vẫn còn len lói chút ngượng nhưng vẫn cố gạt đi cảm xúc đó đi, quan sắt anh đang đùa giỡn với Soobin mà không hiểu sao lòng ngực của mình lại xuất hiện cảm giác yêu thích nụ cười cùng dáng vẻ trẻ con của anh

Anh đang vui thật hay là đang giấu nỗi buồn bằng cách giả vờ vui vẻ vậy?

Anh vẫn đùa giỡn như bình thường như chuyện buồn vào đêm hôm qua chưa từng xảy ra vậy

"Ya, Choi Soobin! Tại sao ông dám chơi bẩn hả?! Ông chết với tôi!"

"ah ah, sao mày dám đánh lên đầu anh mày hả?! Mày chết với tao!"

Yeonjun và Kai chứng kiến cảnh anh em tương tàn vì trò chơi ngớ ngẩn gì đó giữa Beomgyu và Soobin mà cười ngã ngớn còn vỗ tay bôm bốp

"Ya, haha, hai đứa đừng có nắm đầu nắm áo thế chứ"

"Haha, không biết nhìn vào tưởng hai người đang đáng ghen không đấy, có cần em lấy cho mỗi người cây kéo để dễ cắt tóc cắt quần cắt áo không"

"ah...ya Choi Soobin chết tiệt! Ai cho ông tét mông tôi thế hả?!"

"Mày còn dám chửi tao nữa á? Cái mông mày hôm nay đừng mong lành lặn với tao"

Những tiếng tét mông Beomgyu của Soobin phát ra sau đó là tiếng hét vang vọng của Beomgyu, sau đó là tiếng cười cùng tiếng vỗ tay của Yeonjun và Kai vui vẻ và hài lòng vì Beomgyu bị Soobin tét mông, vỗ tay liên tục như đang cổ vũ cho Soobin tiếp tục vậy

Thật kỳ lạ, đáng lẽ ra Taehyun sẽ phải thấy vui như thường lệ mới đúng nhưng sao thấy anh bị như vậy dù chỉ là đang đùa giỡn nhưng Taehyun vẫn cảm thấy đau lòng thế này, muốn đi lại ôm cả cơ thể ốm yếu của anh vào lòng để bảo vệ

"ah...đau Choi Soobin! Ông dừng lại ngay cho tôi!"

"Mày chịu thua chưa? Hả? Hả?"

"ah...chết tiệt, thua, tôi chịu thua rồi"

Có vậy thì Soobin mới chịu dừng tay, Beomgyu đưa tay xoa cặp mông tội nghiệp của mình bị bàn tay khổng lồ của Soobin đánh không thương tiếc nãy giờ, người gì mà ác ôn thế không biết, biết Beomgyu yếu hơn cái ăn hiếp người ta, hận là chào đời cách nhau có mấy tháng đâu mà cha nội Soobin to muốn gấp đôi mình cả sức mạnh cũng hơn, càng nghĩ càng tức mà

"Choi Soobin tôi hẹn ông trên game trường vào tối nay, nếu không đến thì ông là tên hèn!"

"Được thôi, tao sợ gì mày"

Biết mình giỏi game nên anh đã gào thét thách đấu Soobin, cho dù thua Beomgyu biết bao nhiêu trận thì Soobin vẫn nung nấu ý chí đánh thắng Beomgyu trong trận game nên ngay lập tức đồng ý

Tia lửa phát ra từ cặp mắt của Beomgyu và Soobin nhìn nhau như hai thằng giở hơi, Yeonjun và Kai nhịn cười đi lại tách hai người kia ra để giảng hòa

Yeonjun đặt hai tay lên ngực Soobin kẽ vỗ

"Được rồi Soobin, anh cười mệt quá rồi"

Ủa? Là đang giảng hòa đó hả anh cả?

Kai kéo vai Beomgyu ra rồi khẽ vỗ

"Hyung giữ sức để tối nay ăn mừng chiến thắng đi nhé"

Nghe lời của Kai nói xong, tâm trạng của anh cũng tốt hơn rồi nghênh mặt

"Hứm, được rồi"

Ais, sao lại khó chịu vì anh thoải mái cho người khác đụng chạm vào anh như thế này?

"Chúng ta bắt đầu luyện tập thôi"-Yeonjun-
________

Ais, bức rứt khó chịu quá, anh ấy không tương tác nhiều với mình như trước, lẽ nào anh ấy đã thật sự buông bỏ tình cảm đối với mình rồi?

Thật sự không muốn chấp nhận chuyện anh ấy đã buông bỏ tình cảm của anh ấy đối với mình

Mới có một tháng mà Taehyun đã không chịu được cảm giác khó chịu trong lòng ngực, cảm giác khó chịu như có hàng nghìn con kiến đang không ngừng di chuyển trong lòng ngực vậy

Từ sau đêm hôm ấy Taehyun đã suy nghĩ rất nhiều và chú ý đến anh nhiều hơn, vô tình ngày qua ngày tình cảm của Taehyun dành cho Beomgyu đã nhen nhóm và một ngày nhiều hơn, kể cả cảm giác hối hận khi ngày đó đã từ chối lời tỏ tình của anh quá sớm và đã phát hiện ra tình cảm của mình dành cho anh trễ hơn
____

Taehyun không nhịn được đi qua phòng của Beomgyu và Kai, khi mở cửa thì đã thấy anh vào giấc từ bao giờ rồi chỉ còn Kai vẫn còn thức đang tựa vào thành giường xem điện thoại thôi

Taehyun đi lại khẽ nói với Kai

"Kai, nay cậu đổi phòng với tớ một hôm nhé"

Kai rời mắt khỏi điện thoại thắc mắc hỏi lại

"Huh? Tại sao?"

"Tớ muốn có không gian riêng với Beomgyu, tớ muốn ôm anh ấy ngủ"

"Gì? Cậu vừa mới có tình cảm với anh ấy mà lại muốn ôm anh ấy cùng ngủ trên giường rồi à"

"Ừm...tớ...bỗng dưng tớ muốn cùng ngủ với anh ấy"

"Thôi được rồi, tớ nhường không gian lại cho hai người đấy"

"Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ trả ơn bằng một bé molang cậu thích"

"Cậu đừng quên đấy nhé"

Nói rồi Kai nhanh đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa phòng giúp Taehyun

Taehyun nhẹ nhàng ngồi lên mép giường của Beomgyu, nhìn anh ngủ trông anh bình yên đến lạ, đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của anh rồi khẽ xoa, nhìn xuống đôi môi căng mọng của anh rồi đưa tay chạm vào

Mềm thật...

Taehyun không nhịn được cuối xuống chạm môi với anh, cảm thấy chạm thôi thì vẫn chưa đủ nên cậu bắt đầu hôn anh những nụ hôn ngắn ngủi, vẫn cảm thấy chưa đủ nên Taehyun bắt đầu mút môi của anh, càng mút lại càng nghiện và càng muốn đắm chìm sâu vào nụ hôn với anh hơn, chiếc lưỡi của Taehyun xuất hiện rồi chậm rãi tách đôi môi của Beomgyu ra rồi đưa và khoang miệng của anh, thật sự không muốn thoát ra bởi cảm giác thoải mái và có chút đắm chìm này bởi đôi môi của anh mà

"ưh...ưm..."

Đang ngủ thì Beomgyu cảm thấy môi miệng của mình có cảm giác lạ nên chậm rãi nâng cao mi mắt, chớp mắt vài lần rồi ngay lập tức nhận ra ai đó đang cưỡng hôn mình thì cựa quậy dùng tay đẩy người đó ra nhưng người kia đã nhanh tay khóa hai tay anh lại trên đỉnh đầu rồi giữ cằm anh lại, sau đó hôn anh sâu hơn

"...khực...ah...ha..."

"ưm...ưm..."

Chân anh đạp loạn nhưng vô ích, người ở trên anh thật sự quá mạnh khóa anh ở phía dưới khiến anh khó khăn chống cự, hôn sâu đến nỗi muốn ngạt thở

"ưm...dừng...ah...ưm..."

"...ah...hộc...hộc..."

Cuối cùng đôi môi cùng chiếc lưỡi của anh cũng được buông tha, anh gấp gáp đem từng luồng không khí vào buồng phổi của mình, nhìn lại tên phía trên anh đây là Taehyun khiến anh thật sự bất ngờ

Taehyun? Em ấy làm như vậy là sao? Tại sao lại...hôn mình? Lại còn...bạo như vậy? Em ấy bảo chưa có mối tình nào nhưng sao...nhưng sao kỹ thuật hôn lại giỏi thế...

Không suy nghĩ nữa, Beomgyu dùng hết sức lực giật mạnh tay ra ra khỏi bàn tay to khỏe của Taehyun rồi đẩy ngực cậu ra, nhưng Taehyun lại khóa tay anh sang hai bên

"ah...Taehyun em đang làm gì vậy? Thả anh ra"

"Hyung yên chút nào"

"Yên làm sao được hả? Em có biết em đang làm gì hay không?"

Không phải em ấy không có tình cảm với mình hay sao? Ánh mắt của em ấy...có phải mình nhìn nhầm hay không? Sao lại dùng ành mắt ngập tràn yêu thương đó nhìn mình cơ chứ? Vì sao anh mắt của em ấy lại có vẻ như đôi mắt của những người đang nhìn người mình yêu thế kia?

Taehyun thu hẹp khoảng cách khuôn mặt của cả hai lại đến khi đầu mũi của cả hai gần như chạm vào nhau và cảm nhận rõ hơi thở có chút loạn nhịp của anh thì Taehyun mới dừng lại, Taehyun nâng cao mép miệng khi thấy con gấu dưới thân đang đanh mặt nhắm tịt mắt

"ah...Taehyun! Em...em làm gì vậy hả?...ưh...ưm...đừng mà..."

Cảm thấy nhồn nhột ở bên cổ thì anh giật mình mở mắt, trông thấy cái đầu với màu tóc đen tuyền vùi vào cổ của mình thì không khỏi kinh ngạc

Em ấy...làm như vậy là thế nào?!

Cảm nhận chiếc lưỡi mềm lại còn trơn ấm liếm láp cổ của mình mà Taehyun lại còn mút lấy cổ của anh nữa khiến anh cảm thấy không chỉ ngại mà còn có cảm giác kích thích, những tiếng rên khẽ của anh thi nhau cất lên

"ha...ah...Taehyun à...ưm...em...ah...làm gì vậy hả?"

"ưm...dừng lại đi mà...ha...ưm..."

Taehyun dừng lại mọi hành động để đối mặt với anh, khuôn mặt có vẻ hưng phấn thở từng đợt nặng nề

"Beomgyu hyung em hối hận lắm vì đã từ chối tình cảm của anh, giờ đây em mới nhận ra bản thân có tình cảm với anh, mong anh hãy chấp nhận tình cảm của em nhé"

"Hả? Sao cơ?"

Anh gần như sốc với thông tin mà mình vừa nghe từ Taehyun, anh đang làm mọi cách để gạt bỏ đi tình cảm dành cho Taehyun thì lại nhận được câu từ thừa nhận có tình cảm với anh của cậu, đây không phải là anh đang mơ chứ?

Taehyun thấy khuôn mặt của anh mà phì cười

"Anh không phải nghe nhầm đâu, em chắc rằng anh đã nghe rất rõ những câu từ em vừa mới thốt ra nhưng em sẽ lặp lại một lần nữa nếu anh muốn nghe, em bảo là em có tình cảm với anh đấy"

Ôi hoàn cảnh lúc này không khác gì ngày mà anh quyết định bài tỏ tình cảm với Taehyun cả, nhưng anh và Taehyun nay lại hoán đổi vị trí cho nhau, Taehyun còn lặp lại câu nó của anh nữa, anh thật sự không dám tin đây là sự thật

"Em...em không đùa anh chứ?"

"Anh có vẻ không tin em nhỉ? Vậy em chứng minh cho anh thấy nhé?"

"ah...Taehyun...anh tin...anh tin rồi mà...ah...không được mút...ah...ưm...em có nghe anh nói không hả...ah...không được mút mà..."

Taehyun vùi mặt vào cổ của anh liếm mút, cho dù anh cố gắng tìm cách để thoát ra khỏi Taehyun như nào thì vẫn bị Taehyun đè lại trên giường để tiếp tục làm loạn trên thân thể của anh

Vui vì Taehyun cũng đã có tình cảm với mình nhưng chuyện 'xấu hổ' này đến quá nhanh anh có chút không muốn nó xảy ra trong thời gian nhanh như vậy, anh còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa cơ mà, nhưng Taehyun lại chẳng có dấu hiệu nghe theo lời anh khi Taehyun dường như đã đắm chìm vào tình dục mất rồi

Taehyun thật biết cách làm anh thoải mái với từng cái đụng chạm cùng những nụ hôn nóng bỏng, nhưng lại cuồng bạo nhấp hông khiến anh khổ sở tiếp nhận chúng vô cùng, mặc cho anh khóc lóc cầu xin nhưng Taehyun vẫn cứ khăng khăng bảo anh vì được cậu đâm thọc đến sướng nên mới khóc lóc như vậy rồi lại cuồng bạo nhấp hông hơn, thế là hành Beomgyu một trận cho tơi tả đến gần sáng
____

Từ sau hôm ấy cả hai đã chính thức ở bên nhau

Ở bên cạnh Taehyun rồi thì Beomgyu mới biết Taehyun là một người cuồng hôn và hay ghen, phải nói là ghen kinh khủng, chỉ là đùa giỡn và đụng chạm có hơi nhiều với hai người anh lớn cùng cậu em út trong nhóm mà Taehyun đã ghen lồng ghen lộn lên không kiêng nể ai trực tiếp đè Beomgyu xuống cưỡng hôn tại chỗ mặc cho có bao nhiêu staff hay quản lý đang có mặt ở đấy nhìn chằm chằm cả hai, cũng mặt cho anh người yêu đang vùng vẫy ở phía dưới và đang khổ sở thoát ra khỏi nụ hôn mạnh bạo của Taehyun vì sắp bị hôn đến ngộp thở. Cho dù hậu quả của việc động chạm với ba người kia quá nhiều vì đùa giỡn nhưng vì là một người tăng động và thích đùa giỡn cho nên Beomgyu vẫn cứ có thời gian là đùa giỡn với ba người kia khiến Taehyun ghen tím mặt tím mày
_____

Ai cũng biết Beomgyu và Soobin thường xuyên chí chóe với nhau vậy thôi chứ cả hai là cặp bầy trùng trong nhóm, thời gian cả hai cạnh nhau đùa giỡn với nhau có khi là cả vài giờ chứ không phải đôi phút hay nửa tiếng, có khi thời gian Beomgyu ở cạnh Soobin chơi game còn nhiều hơn thời gian Beomgyu ở cạnh Taehyun

"Yeah!!! Choi Soobin hãy nhận thua đi, đây là trận thứ mười ông liên tiếp thua tôi rồi"

"Ais, nhận cái quái gì mà nhận, chơi lại lần nữa, tao nhất định phải thắng mày"

"Haha, được thôi nếu ông muốn thua thêm trận nữa thì tôi ngại gì ông"

Thế là trong phòng khách không ngừng phát ra hai giọng la hét chí chóe với nhau, ba con người còn lại thì phải tất bật ở trong bếp làm bữa trưa, Taehyun làm bữa trưa mà trong lòng khó chịu bởi anh người yêu không quấn quýt mình như Soobin, không biết ai mới là người yêu của anh đây nữa. Đến giờ trưa mà Beomgyu và Soobin không màn ăn uống vẫn chưa chịu dừng việc chơi game lại, Taehyun và Yeonjun gọi vào ăn mãi nhưng hai con người ở phòng khách không có dấu hiệu gì là dừng việc chơi game lại cả

"Soobin vào ăn thôi"

"Em đang chơi game, anh ăn trước đi"

"Ăn xong rồi chơi, nhanh lên"

Soobin kêu lên vài tiếng cảm thán

"Không ăn mà, anh ăn trước đi"

Yeonjun nổi cáu lôi Soobin vào bàn trong sự không tự nguyện của Soobin, còn đánh vào mông của Soobin mấy phát, đi mà mắt Soobin còn không rời khỏi màn hình điện thoại lần nào nữa

Taehyun đứng trước mặt Beomgyu nhưng anh còn không thèm rời mắt khỏi màn hình điện thoại để nhìn cậu

"Gyu, vào ăn thôi"

"Em cứ ăn trước đi anh sẽ ăn sau"

Taehyun khó chịu ra mặt, nhíu mày nắm lấy cổ tay của Beomgyu định kéo anh vào bàn ăn nhưng anh đã giằng lại để tiếp tục ở trên ghế sofa chơi game, Taehyun gằn giọng

"Gyu!"

"Gì?"

"Ăn hay game?

"Game"

"Được rồi"

Trả lời còn không thèm nhìn Taehyun, Taehyun chính thức nổi giận, đi lại vác Beomgyu lên vai rồi đi vào phòng

"Ya, Tyun thả anh xuống"

Beomgyu không vùng vẫy nhiều vì sợ bị gián đoạn trận game, bị Taehyun quăng lên giường nhưng mắt vẫn chỉ nhìn vào màn hình điện thoại tiếp tục  trận game

Taehyun tức giận hơn, cởi áo một cách gấp gáp rồi xé toạc áo của Beomgyu rồi đè lên người của anh bắt đầu liếm mút

"ah...ha...Tyun! Em...ah...đau anh...ưm..."

Taehyun trút giận lên ngực của Beomgyu bằng cách dùng lực cắn mạnh xuống, anh giật nảy khi một bên ngực bất ngờ cảm nhận được cơn đau, một tay đẩy vai Taehyun ra, một tay vẫn tiếp tục thao tác chơi game trên màn hình điện thoại

"Tyun...ah...ưm...đừng mút mà...dừng lại...mau dừng lại...ah...anh thua mất..."

Nghe đến đây thì ý định mơn trớn trên người của anh liền được Taehyun gạt sang một bên, Taehyun tức giận cởi quần ngoài lẫn quần trong của anh ra rồi cho cả ba ngón tay vào trong hậu huyệt của anh mà không thèm bôi trơn

"ah...đau Tyun...ah...nhẹ...nhẹ thôi...ah...đau anh mà..."

Beomgyu cũng lì thật, bị Taehyun dùng tay ra vào bên dưới rồi mà vẫn cố chơi tiếp trận game trên điện thoại, thấy thế Taehyun không nhịn được giải thoát cho cậu em rồi trực tiếp đâm thẳng vào trong hậu huyệt của anh nhanh chóng luân động

"ah...ah...Tyun à...đau...chậm...ah...chậm thôi..."

Lần này Beomgyu cũng đã chịu bỏ điện thoại xuống trong khi trận game vẫn chưa kết thúc và không lâu sau đó vang lên thông báo đã thua trận, nghe thoáng được bên ngoài là giọng hú hét vui sướng của Soobin phát lên còn bên trong này là tiếng da thịt không ngừng chạm nhau của Taehyun và anh

"Không phải anh chọn game sao? Anh tiếp tục chơi đi, em thì chơi anh"

"ưh...Tyun à...ah...ah...anh...anh biết lỗi rồi...hm...em chậm...ah..."

"Đừng nhanh nữa mà...ah...đau anh...Tyun à..."

"Em phải gom hết những lỗi sai của anh đề trừng phạt anh trong một lần để cho anh chừa"

"ah...nhẹ...ưm...đau anh mà Tyun...ah..."

"Đau cho anh nhớ"

Và thế là Beomgyu với chiếc bao tử rỗng bị hành cho đến qua đầu giờ chiều mới được buông tha

Giấc ngủ lấy lại sức cũng qua đi, Beomgyu chầm chậm mở mắt, thức đập vào mắt Beomgyu đầu tiên là bộ ngực săn chắc của Taehyun, Taehyun lại còn đang nhắm mắt ôm anh vào lòng, Beomgyu bĩu môi có chút giận dỗi cựa quậy làm loạn, Taehyun cũng vì thế bị đánh thức

"Gyu, yên nào"

"Tyun xấu xa, eo của anh như bị nghiền nát bởi em rồi này"

Taehyun vẫn chưa chịu mở mắt, mỉm cười rồi ôm anh chặt hơn

"Ai bảo anh mê game, ai bảo anh không nghe lời em, bị phạt là đáng lắm"

"Tên xấu xa nhà em, anh không chơi với em nữa, thả anh ra"

"Ai là người xấu xa ở đây hả? Anh cứ suốt ngày bỏ em sang một bên để tìm Soobin hyung không đùa giỡn thì lại chơi game, không Soobin hyung thì là Yeonjun hyung và Kai, rốt cuộc anh có nhớ là mình có người yêu rồi không vậy Choi Beomgyu xấu xa?"

Beomgyu bị Taehyun trách móc thì ủ rũ bĩu môi

"Anh...anh chỉ chơi đùa cùng họ thôi mà..."

"Chơi đùa? Chơi đùa đến mức bỏ em sang một bên như thế á? Ba người kia quan trọng hơn em như vậy sao? Anh nói như vậy thì em là gì của anh đây? Gối ôm của anh vào mỗi buổi tối à?"

Beomgyu tỏ vẻ biết lỗi, vùi mặt vào lòng ngực săn chắc của Taehyun

"Không phải mà Tyun, anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến em, anh hứa sau này anh sẽ dành nhiều thời gian ở cạnh em hơn"

Taehyun không ôm Beomgyu nữa, nằm thẳng lại xoay người sang hướng khác, vờ như đang giận dỗi Beomgyu

"Em biết anh sẽ không đâu, anh sẽ quên mất lời hứa và sẽ vì những trận game mà thất vừa với em"

"Em giận anh rồi, anh đi mà chơi với Soobin hyung nữa đi em không muốn nói chuyện với anh nữa"

Lần đầu tiên thấy Taehyun giận mình nên Beomgyu hoảng lắm, không biết làm gì nên quyết định leo lên nằm trên người của Taehyun chuộc lỗi vậy

"Tyun à, anh biết lỗi rồi, em đừng có giận anh mà"

Taehyun mủi lòng nhưng vẫn muốn cho Beomgyu chừa tội đã nhiều lần ngó lơ mình nên vẫn tiếp tục vờ như đang giận anh, Taehyun vờ có ý muốn gỡ tay anh ra khỏi eo của mình

"Em không có giận anh gì hết, Gyu bỏ em ra để em bế anh về phòng"

Beomgyu ở trên ngực Taehyun lắc đầu nguầy nguậy

"Không, anh không muốn về phòng, anh muốn ở đây với em"

"Nhưng em không muốn, để em bế anh về phòng"

"Tyun...hức...em không muốn anh ở cạnh em sao? Em hết thương anh rồi, em ghét anh rồi chứ gì..."

Beomgyu bắt đầu khóc to, Taehyun hoảng hốt bật dậy ôm Beomgyu lại cho anh ngồi đàng hoàng trên giường, định vờ giận dỗi anh một chút để anh chừa vì đã nhiều lần ngó lơ mình nhưng vô tình làm cho anh khóc như đứa trẻ vừa bị cướp mất cây kẹo ngọt mất rồi

"Được rồi được rồi, Gyu ngoan nín đi nào, em thương anh mà, em không có ghét anh gì hết anh đừng có nghĩ lung tung nữa nhé"

Gạt đi nước mắt cho anh rồi ôm anh vào lòng vỗ về, Beomgyu cứ thế mà khóc một trận to

"Em không muốn ở cạnh anh nữa rồi...hức...hức...em dám nói không muốn anh ở cạnh em...hức...Tyun là cái đồ đáng ghét..."

"Em chỉ vờ nói vậy thôi, em thật sự không có ý như vậy, là em muốn ở cạnh anh nhưng thời gian rảnh thì anh lại cứ ở bên cạnh Soobin hyung mãi nên em mới dỗi anh đấy"

Beomgyu rời khỏi cái ôm của Taehyun, đưa tay dụi mắt như đứa trẻ trông thật đáng yêu

"Anh xin lỗi, anh không nên mãi chơi game mà không quan tâm đến em, em đừng dỗi anh nữa nhé"

"Muốn em không dỗi anh thì anh phải nghe lời em"

Beomgyu mở to mắt, mi mắt chớp vài lần rồi gật đầu

"Được được, anh hứa mà, em đừng dỗi anh nữa nhé"

"Nếu anh chịu nghe lời em thì em không dỗi anh nữa"

Taehyun cưng chìu áp tay vào mặt Beomgyu rồi dùng đầu mũi yêu chìu cọ lên má của anh

"Anh sẽ nghe lời mà"

"Được rồi, giờ thì chắc anh cũng đói rồi, em bế anh đi vệ sinh cá nhân rồi sau đó bế anh ra ngoài ăn nhé"

Beomgyu vui vẻ gật đầu

"Ừm ừm"

"Ừm?"

Taehyun tắt nụ cười, có chút nhíu mày, xoay người định bỏ đi nhưng Beomgyu đã chộp lấy cánh tay của Taehyun rồi ôm chặt cứng

"Không không Tyun, vâng vâng, vâng mà"

Taehyun xoay mặt lại mỉm cười xoa đầu Beomgyu

"Vậy mới ngoan chứ"

"Bế anh"

Beomgyu đưa tay tay như đứa con nít đang đòi bế, Taehyun cưng chìu hôn vào môi Beomgyu rồi bế anh theo kiểu công chúa đi vào nhà vệ sinh

Đang cùng Taehyun ăn tối thì Soobin và Yeonjun từ trong phòng của Yeonjun đi ra rồi đi đến bàn ăn ngồi vào bàn, Soobin vui vẻ cười tươi

"Cuối cùng mày cũng thua trận rồi đấy Beomgyu, đừng có không ngủ mà ôm Taehyun khóc cả đêm nhé"

Beomgyu trao cho Soobin ành mắt không có chút thiện cảm

"Nay tôi thua là có lý do cả thôi"

"Mà bộ ông nghĩ ai cũng giống như ông hả? Đêm nào cũng hành Yeonjun hyung để giải tỏa vì cay cú tôi cứ chơi là thắng ông, ông tưởng tôi không biết à?"

Yeonjun có chút giật mình, Soobin thì ngạc nhiên

"Sao mày biết? Mày lắp camera trong phòng tao hả?"

"Từ khi nào phòng của Yeonjun hyung trở thành phòng của ông rồi vậy? Đêm nào cũng sang phòng Yeonjun bộ nghĩ tôi không biết hả? Qua phòng Yeonjun hyung thì tôi biết ông không đơn giản ôm Yeonjun hyung ngủ thôi rồi, tôi biết hết nên ông khỏi chối"

Soobin cầm chiếc muỗng ăn cơm chỉ vào Beomgyu

"Khai nhanh tại sao mày lại biết chuyện riêng của bọn này?"

Beomgyu bĩu môi

"Tôi xuất hồn ra đứng kế giường Yeonjun hyung đó được chưa?"

Soobin đột ngột nắm tay Yeonjun làm Yeonjun giật mình

"Gì vậy hả Soobin?"

"Yeonjun hyung chúng ta phải đi tìm thầy cúng cao tay xin một cái lọ sao đó đến đêm thì thu cái hồn của của thằng khỉ Beomgyu vào, nó mất một hồn là cái công suất mô tơ của nó sẽ giảm đi một chút đó"

Yeonjun vung tay vỗ lên đầu Soobin vài phát

"Điên khùng, điên khùng"

Soobin ôm eo Yeonjun mếu máo

"ah...đau quá đi, anh chả thương em"

"Ừ em nói đúng rồi đấy, anh không có thương em"

Nói rồi Yeonjun cười vui vẻ, Soobin đột ngột ngẩm mặt nhìn thẳng vào Yeonjun

"Sao? Anh nói gì cơ? Anh dám bảo không thương em á?"

"Vậy để em làm cho từ không thành có nhé"

"ah...ah...ya Soobin, anh đùa thôi...ah...anh đùa thôi mà thả anh xuống...thả anh xuống đi mà"

Soobin nhanh vác Yeonjun vào phòng của Yeonjun rồi mất dạng sau cánh cửa phòng, Beomgyu và Taehyun vui vẻ vừa ăn vừa nhìn theo

"Anh thấy rồi đó, nếu anh dám sai phạm thì kết quả sẽ như Yeonjun hyung đấy biết chưa?"

"Ò, anh biết rồi"

"Gyu"

Miếng thịt được những chiếc răng của Taehyun giữ chặt rồi rướn người lại gần Beomgyu với ý muốn anh sẽ nhận nó bằng đôi môi của mình, anh thấy thế cũng vui vẻ nhận miếng thịt đó như cách mà Taehyun muốn là nhận bằng đôi môi của mình

"Gyu, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, Tyun"

Cả hai trao cho nhau nụ hôn chớp nhoáng rồi lại cùng nhau dùng bữa tối trong niềm hạnh phúc
.....

Cảm ơn vì đã cho tình cảm của Beomgyu ra trái ngọt khi cuối cùng Taehyun cũng đã kịp thời có tình cảm với Beomgyu và cả hai sống trong niềm hạnh phúc khi trong tim của cả hai có hình bóng của nhau
_____

Vậy là kết thúc rồi😍
Chap sau nhân vật chính sẽ có ba người nhé🙈💚
_____

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro