5.(Beomhyun/Kaihyun) Tìm thấy em lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số tuổi đoạn đầu của mí anh:
Beomgyu: 33 tuổi
Kai: 31 tuổi
Taehyun: 21 tuổi
Yeonjun: 26 tuổi (anh họ bên mẹ của Taehyun)
Soobin: 30 tuổi (cha này không có đất diễn trong chap này nhưng nói số tuổi cho có với người ta:))))

Tui để số tuổi để mấy bà biết chứ không thì vào truyện có khúc sẽ bị rối á(*﹏*;)
________

*Xoảng*

Hai tay Taehyun vô thức buông thõng trước cảnh tượng trước mắt khiến hai chiếc khay đựng cơm trên tay của Taehyun rơi xuống đất số thức ăn bên trong khay cũng vì thế mà rơi vãi khắp trên đất, tiếng động lớn khiến người nên trong phòng chủ tịch chú ý đến. Taehyun như hóa đá khi chứng kiến cảnh tượng người chung chăng gối với mình hằng đêm đang đụng chạm da thịt với người phụ nữ lạ mặt nào đó với bộ váy sang trọng hở hang bó sát thân thể quyến rũ, thứ nước ấm nóng rơi khỏi ra hốc mắt rồi lăn dài trên khuôn mặt dễ thương không thiếu phần xinh đẹp của cậu, đôi chân như bị mặt đất ghì chặt lại tại chỗ, người có mặt trong phòng cũng vì tiếng động mà cậu tạo ra mà dừng mọi hoạt động đáng xấu hổ lại

Beomgyu và Kai với vẻ mặt ngạc nhiên rồi đẩy hai người phụ nữ với thân hình gợi cảm kia ra, gấp gáp đi lại gần Taehyun với ý định giải thích, còn xua tay liên tục

"Tyun em nghe anh giải thích"-Beomgyu-

"...hức...khốn nạn các người đừng có đến gần tôi!"-Taehyun-

Nói rồi Taehyun bỏ chạy đi khi Beomgyu và Kai còn chưa kịp đến gần cậu

Beomgyu và Kai có chút hoảng định đuổi theo cậu nhưng bị hai người phụ nữ lúc nãy đi đến giữ tay lại, còn tỏ ra vẻ nũng nịu dùng bộ ngực không phải tự nhiên của mình cố ý chạm vào người của Beomgyu và Kai, một trong hai cất giọng ỏng ẹo

"Chủ tịch Kai à, anh ở lại với em đi mà"

Người phụ nữ còn lại cũng cất giọng nũng nịu níu ý muốn thuyết phục Beomgyu ở lại với mình

"Beomgyu à anh định đuổi theo cậu ta sao? Ở lại với em và cứ mặc cậu ta đi mà, cậu ta là gì mà anh phải đuổi theo cậu ta chứ a"

Beomgyu và Kai nổi giận, không chút nương tay hất tay của mình ra khỏi tay của hai người phụ nữ kia khiến hai người đó mất đà té ngã trên mặt đất, Kai tức giận quát

"Con mẹ nó, con chó lẳng lơ các người đừng có chạm vào tôi, cút khỏi mắt tôi ngay lập tức!"-Kai-

Vốn dĩ Beomgyu và Kai là hai vị chủ tịch điềm đạm có thể duy trì thái độ bình tĩnh bất kể đang trải qua điều gì, cả hai biết kiểm soát cảm xúc của mình và không để chúng lấn át, cả hai không muốn bất kỳ ai có thể đoán biết được cả hai đang đang nghĩ gì hoặc hài lòng hoặc không hài lòng điều gì đó, thoải mái trò chuyện nhưng trong đầu đã âm thầm đánh giá người trước mặt tuy không hài lòng hoặc ghét bỏ nhưng vẫn giữ hình tượng của vị chủ tịch tỏ vẻ lịch sự đàm phán về sự hợp tác của hai bên. Nhưng nay hai người phụ nữ kia đã vượt quá giới hạn của Beomgyu và Kai nên cả hai cũng không giữ hình tượng điềm đạm của bản thân được nữa khi chuyện này khiến cậu hiểu lầm cả hai

Hai người phụ nữ đó đại diện công ty QEI và công ty OKL đến bàn bạc hợp đồng nhưng thay vì ngồi đối diện Beomgyu và Kai để nói chuyện bàn bạc thỏa thuận giữa đôi bên như thường lệ thì hai người phụ nữ đó lại tiến đến ngồi cạnh Beomgyu và Kai, sau đó những hành động đụng chạm không đứng đắn với Beomgyu và Kai bởi hai người phụ nữ đó bắt đầu. Không khó để đoán là hai người phụ nữ đó đến với mục đích muốn Beomgyu và Kai để mắt đến sau đó sẽ như nội dung trong những bộ phim truyện lãng mạn trở thành người vợ hợp pháp của chủ tịch và cái công ty của hai người phụ nữ đó tiếng tăm cũng vì thế vang xa hơn

Sự thật đang vả cho suy tưởng của hai người phụ nữ đó những cú đánh đau điếng nhưng hai người phụ nữ đó không hề hay biết, thực chất Beomgyu và Kai cảm thấy không hề hài lòng bởi chuyện hai người phụ nữ đó ngồi kế cạnh mình kể cả những hành động đụng chạm đó, Beomgyu và Kai lịch sự gạt tay hai người phụ nữ đó ra nhưng hai người phụ nữ đó vẫn không tiết chế lại hành động không đứng đắn của mình, hai người phụ nữ đó còn cố chấp đi xa đến mức ngồi hẳn lên đùi của Beomgyu và Kai, ngay khi Beomgyu và Kai chưa kịp đẩy hai người phụ nữ đó ra thì trùng hợp làm sao cậu lại xuất hiện trông thấy cảnh tượng đó

Hai người đàn bà kia thấy Kai quát thì sợ hãi nhưng vẫn ngoan cố nắm lấy ống tay áo mắc tiền của Beomgyu và Kai

"K-Kai à, a-anh sao vậy?"

"Sao trăng cái quái gì? Con chó lẳng lơ cô thính giác có vấn đề à? Tôi bảo cút!"-Kai-

Beomgyu bực tức lấy điện thoại gọi điện

"Thư ký Chan, lập tức tìm mọi cách khiến công ty QEI và công ty OKL phá sản trong thời gian nhanh nhất có thể cho tôi!"-Beomgyu-

Hai người đàn bà kia nghe thấy thế thì kinh sợ, quỳ rạp dưới đất khóc lóc cầu xin nhưng Beomgyu và Kai bỏ ngoài tai hết tất cả rồi gấp rút chạy đi tìm Taehyun, còn ko quên gọi người tống hai người đàn bà kia ra khỏi công ty của mình
...

Taehyun một mạch vừa khóc vừa chạy, bắt được chiếc taxi và bảo tài xế cứ chạy đi mà không nói địa điểm đến là ở đâu sau câu hỏi muốn đến đâu của người tài xế khiến người tài xế không thôi thắc mắc khó hiểu

Vì dạo gần đây Taehyun cứ liên tục cảm thấy khó chịu trong cơ thể, cứ kén ăn và hay nôn mửa lại còn rất hay mệt và ngủ nhiều, tình trạng không thuyên giảm mà lại còn ngày một nhiều hơn, hai người chồng của cậu bởi công việc quá bận rộn và thường xuyên đi sớm về muộn nên cậu không muốn hai người họ lo lắng cho cậu bởi bình thường công việc đã rất nhiều rồi cho nên cậu không nói cho hai người đó biết tình trạng cơ thể của mình như thế nào. Người anh họ Yeonjun khi biết được tình trạng của cậu thì liền đi đến đón cậu đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện có tiếng của Soobin chồng anh ấy, sau khi kiểm tra hết tất cả thì cậu bàng hoàng khi nhận được kết quả rằng cậu đang mang thai ở tuần thứ mười và cậu còn đang mang song thai, cậu mang kết quả ấy về trong sự vui mừng và hào hứng làm bữa trưa mang đến cho Beomgyu và Kai sẵn đó thông báo tin vui này cho hai người họ luôn. Cậu đến công ty mà không báo trước cho hai người họ, ngay khi vừa mở cửa phòng chủ tịch đến chữ đầu của câu gọi 'chồng ơi' còn chưa kịp phát ra thì cậu đã thấy một cảnh tượng mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên cho đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng đó là cảnh tượng hai người chồng của mình cùng hai người phụ nữ khác có những hành động đụng chạm trong phòng làm việc của chủ tịch

Taehyun yêu cầu người tài xế chạy đến địa điểm ít dân cư một chút và sẽ chọn nơi đó làm nơi cư trú từ đây về sau. Người tài xế biết một nơi như thế và sau bốn tiếng chạy xe thì đã chạy đến nơi mà cậu muốn, cậu thấy cũng có nhiều ngôi nhà để bảng bán và cho thuê nhà ở đấy, chạy sâu vào con đường không quá lớn, cậu chọn mua một căn nhà trệt không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi để thuận tiện cho khoảng thời gian cậu sinh hoạt trong lúc mang thai, có chút bất tiện khi cách một khoảng xa mới có siêu thị dạng nhỏ và có chuỗi cửa hàng bán quần áo từ trẻ nhỏ đến người lớn, nhưng nơi này khá yên tĩnh và thoáng mát, cũng khó để Beomgyu và Kai tìm ra nên cũng không tệ khi chọn nơi này làm nơi sinh sống, cậu cũng không quên lưu lại số điện thoại của người tài xế để hằng tháng gọi đến đưa cậu đi khám thai, cậu sẽ dùng số tiền hằng tháng hai người chồng của mình cho để sinh sống, số tiền mà cậu có dùng cả đời cũng không hết
...

"Chết tiệt, em ấy có thể đi đâu được cơ chứ"-Beomgyu-

Beomgyu và Kai phóng con xe mắc tiền chạy đi tìm Taehyun cả ngày nhưng vẫn chưa tìm thấy cậu, cả hai trở về nhà trong vô vọng, cả hai mệt mỏi cùng cảm giác lo lắng càng lúc một nhiều ngồi trên sofa xem lại camera trước công ty để xem Taehyun đã đi đâu, thấy cậu đã bắt một chiếc taxi bỗng Kai sực nhớ ra điều gì đó rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi đi, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức

📞"Có chuyện gì?"

Kai gấp gáp trả lời

"Lea Navvab chị mau check tất cả camera ở Seoul tìm chiếc taxi mang biển số 3328 vào lúc 10:45 đã đi chuyển đến địa điểm nào trong ngày hôm nay giúp em"-Kai-

📞"Chị bận lắm nhé, mong việc giúp em là chuyện quan trọng"

"Đương nhiên là quan trọng, vợ em đã hiểu lầm em và đã lên chiếc xe taxi đó đi mất rồi, em đã cố gắng tìm nhưng không thể tìm thấy"-Kai-

Tiếng hét lớn của Lea Navvab phát ra từ điện thoại của Kai

📞"Cái gì cơ?!! Ôi em dâu ngoan của tôi! Mày đã làm gì để em ấy hiểu lầm đến mức phải bỏ đi trong khi em ấy là một người không hay giận dỗi bởi những chuyện nhỏ nhặt và thậm chí không bao giờ tức giận thế hả Kai Kamal Huening?!!"

"Thay vì nghe em giải thích thì chị dùng thời gian đó để tìm vợ em còn có ích hơn đấy Lea Navvab, em tin tưởng chị sẽ tìm được vợ em trong thời gian sớm nhất"-Kai-

📞"Được rồi, chị giúp mày đúng lần này thôi đấy, ở yên và chờ tin từ chị"

"Cảm ơn thiếu tá Lea Navvab Huening"-Kai-

Lea Navvab nhận câu cảm ơn của Kai rồi cúp máy, Beomgyu thở dài

"Chết tiệt thật, sắp đến ngày kỉ niệm bảy năm bên nhau mà lại để chuyện không mong muốn xảy ra"-Beomgyu-

Beomgyu xoay mặt nhìn Kai, cất giọng lạnh lùng

"Anh định sẽ cho hai con chó lẳng lơ đó ngừng việc hô hấp cùng một bầu khí quyển với chúng ta, em thấy sao?"-Beomgyu-

Kai nhếch mép

"Ý định không tồi đó"-Kai-

Beomgyu cười khẩy rồi lấy điện thoại gọi đi

📞"Gọi cho anh thì chắc chắn không có chuyện tốt lành gì cho người em sắp nói tên ra rồi, anh nói đúng chứ em trai?"

"Đoán đúng rồi đấy anh trai thân yêu, anh diệt hai con chó cái con của tập đoàn của công ty QEI và công ty OKL hộ em đi"-Beomgyu-

📞"Ầy, sao lại gọi phụ nữ là chó cái và muốn trừ khử vậy chứ? Lạnh lùng quá đi em trai"

"Anh thích không? Anh muốn thì cứ mang về, mang vi khuẩn và kí sinh trùng đến lây lan thì đừng có la ó nhé"-Beomgyu-

📞"Thôi anh xin chê và từ chối được chưa?"

"Được rồi, em nhờ anh cả đấy Ben Choi"-Beomgyu-

📞"Được rồi, anh cúp máy đây"

Beomgyu quăng điện thoại lên trên ghế sofa, lo lắng thở dài

"Mong em ấy sẽ không có chuyện gì, chết tiệt lo quá đi mất"-Beomgyu-

"Hy vọng em ấy không gặp chuyện gì, em ấy không thường xuyên ra ngoài như vậy thì càng nghĩ đến lại càng lo lắng mà"-Kai-

Beomgyu bất lực kép mắt ngã đầu lên thành sofa, Kai vô thức nhìn vào chiếc bàn trà và thấy ngăn dưới của bàn trà có vài tờ giấy, tò mò trỗi dậy Kai đưa tay lấy ra xem, xem được một lượt Kai kích động, tay phát run nắm chặt tờ giấy khiến nó nhăn nhúm

"H-hyung...h-h-hyung!!"-Kai-

Beomgyu cũng ngẩn đầu nhìn Kai khó hiểu

"Chuyện gì?"-Beomgyu-

Kai vẫn nhìn vào tờ giấy không rời mắt

"Hyung, anh xem"-Kai-

Kai đưa tờ giấy sang cho Beomgyu xem, Beomgyu cũng đưa người lại gần, xem qua một lượt Beomgyu kinh ngạc giật lấy tờ giấy từ trong tay Kai để xem kỹ lại

"Bé con...mang thai đã mười tuần rồi?!!!"-Beomgyu-

Cảm giác bất ngờ cùng tự trách càng lúc càng trào dâng nhiều hơn trong lòng ngực cả hai
...

Lần đầu phải tự lo nên có chút vụng về, những điều không biết hoặc cần giúp đỡ thì cậu sẽ sang nhờ những người hàng xóm tốt bụng ở gần đó, họ bảo cậu dễ thương và còn lễ phép nên là rất nhiệt tình giúp đỡ cậu, ở đây tốt hơn cậu nghĩ

Cậu ngồi trên bộ ghế sofa và cảnh tượng vào lúc trưa xuất hiện trong đầu cậu, trái tim của cậu lại bị con dao vô hình liên tục tại ra những vết thương lớn nhỏ, nỗi đau càng lúc một nhiều hơn, lại khóc thêm một trận cho thỏa nỗi buồn sau đó thút thít gọi điện thoại cho Yeonjun

📞"Anh nghe đây Taehyun"

Nghe giọng của Yeonjun bỗng cậu lại cảm thấy muốn khóc, cậu mếu máo

"Hyung...hức...em...em..."-Taehyun-

Yeonjun ở đầu dây bên khi nghe tiếng thút thít của cậu thì ngạc nhiên, Yeonjun cứ ngỡ sau khi Taehyun bảo rằng sẽ thông báo tin vui cho Beomgyu và Kai biết thì cả ba sẽ vui vẻ rồi ăn mừng chứ, chuyện Taehyun khóc là chuyện Yeonjun không ngờ đến

📞"Em sao thế Taehyun? Sao lại thút thít thế kia?"

Taehyun bắt đầu kể mọi chuyện cho Yeonjun nghe, sau đó Yeonjun tức giận tuông một tràn chửi rủa Beomgyu và Kai

📞"Taehyun ngoan nín đi nào, nói cho anh biết hiện tại em đang ở đâu được không? Để anh đến chăm sóc em trong lúc mang thai, mang thai sẽ rất bất tiện và ở một mình thì em sẽ có nhiều chuyện không thể tự làm được"

"Em quên địa chỉ mất rồi..."-Taehyun-

📞"Vậy em gửi định vị cho anh đi Taehyun"

"Vâng"-Taehyun-

"Em gửi rồi ạ"-Taehyun-

📞"Anh nhận được rồi, ngày mai anh sẽ đến nhé"

"Vâng, nhưng mà anh đừng để Gyu và Huening biết anh đến đây được không ạ?"

📞"Được được, anh sẽ không nói cho hai tên đó biết và sẽ cẩn thận hết mức không để bị người của hai tên đó bám đuôi nên em yên tâm nhé"

"Vâng ạ, vậy em cúp máy trước nhé hyung"-Taehyun-

📞"Ừm, em nghỉ ngơi sớm đi"

"Vâng ạ"-Taehyun-

Nói vài lời tạm biệt rồi cúp máy, sau đó cậu lại ấn gọi điện và đầu dây bên kia chưa kịp để cậu cất tiếng thì đã gấp gáp lên tiếng trước

📞"Terry!! Trời ơi em dâu ngoan của chị, vì em lại bỏ đi vậy?! Chị nghe Kai nói mà chị lo cho em chết mất, chị cũng đang tìm em đây này"

"À...ừm...chị Lea..."-Taehyun-

📞"Sao sao? Em đang ở đâu để chị bảo Kai đến đón em!"

"Dạ không, em xin chị đừng nói cho anh ấy biết ạ..."-Taehyun-

📞"Tại sao thế Terry?"

"Là vì em hiện tại không muốn gặp Huening và cả Gyu nữa, vì có chuyện không mong muốn đã xảy ra giữa chúng em nên em vẫn chưa thể chấp nhận được và muốn tự chữa lành, đến khi em đã ổn hơn rồi thì em sẽ liên lạc lại với họ, em mong chị đừng cho họ biết gì về em kể cả cuộc gọi này nhé"-Taehyun-

📞"...chuyện này..."

Cậu biết khi cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng pha lẫn chút nũng nịu thì có hái sao trên trời thì Lea Navvab cũng tìm mọi cách hái xuống cho cậu vì chị ấy rất thương yêu và nuông chiều cậu

"Chị Lea à...em xin chị mà..."-Taehyun-

📞"Thôi được rồi, chị sẽ nghe theo lời của em"

"Vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ"-Taehyun-

"Chị giúp em giấu Huening và Gyu nhé, đừng nói bất cứ thứ gì nhé chị Lea"-Taehyun-

📞"Được được, chị hứa mà em dâu ngoan của chị"

"ừm...chị có thể cùng với Ben hyung giúp em giấu Gyu và Huening được không ạ"-Taehyun-

📞"Được hết, chị sẽ nói cho Ben ngay khi cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc, em yên tâm nhé"

"Vâng, vậy em xin cúp máy trước nhé"-Taehyun-

📞"Ừm, em nghỉ ngơi đi nhé"

"Vâng em chào chị ạ"-Taehyun-

Cậu biết Lea Navvab là cảnh sát cấp cao, Kai sẽ nhờ đến chị ấy tìm cậu, thay vì để chị ấy tìm cậu thì cậu chọn cách liên lạc với chị ấy trước và cậu cũng biết chỉ một cuộc gọi thì chị ấy sẽ biết ngay cậu đang ở đâu, dựa vào việc chị ấy luôn nuông chiều làm những gì cậu muốn và nhờ chị ấy giấu đi chuyện cậu ở đây. Ben cũng vậy, là một tên đứng đầu trong thế giới ngầm thì chuyện tìm kiếm một người nào đó thì dễ như trở bàn tay, và chắc chắn Beomgyu sẽ ngờ Ben tìm kiếm cậu nên cậu đã nhờ Lea Navvab nói với Ben giúp cậu và cũng nhờ giấu chuyện của cậu

Nhớ lại, cậu chỉ sống trong sự hạnh phúc vỏn vẹn mười bốn năm, ông bà đã mất vì lớn tuổi từ lâu, ba mẹ cậu lại qua đời vì tại nạn ngay ngày sinh nhật của cậu khi trên đường cùng cậu đi đến địa điểm mà cậu muốn đến. Khi tỉnh lại trong bệnh viện lại còn nhận tin dữ từ Yeonjun, cậu kích động khóc nhiều đến mức thay thế màu nước mắt vốn trong suốt sang màu đỏ của máu, may mắn đã được điều trị kịp thời, cậu bị sốc tâm lý cứ ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá được đặt trong khuôn viên bệnh viện cho dù Yeonjun đã thuyết phục cậu như nào thì cậu vẫn nhất quyết ngồi lì ở đấy đến chiều tối mới thôi

Ba của cậu có một người anh trai, ông ta là một người có đầu óc mưu mô và đầy toang tính, ông ta không hề xem ba của cậu là người nhà, kẻ không có năng lực ấy cứ tìm mọi cách để giành lấy chiếc ghế chủ tịch của công ty mà ông nội của cậu đã khó khăn vất vả lập nên và hoạt động cho đến lúc bấy giờ do ba của cậu đang ngồi, và đương nhiên khi ba mẹ cậu điều đã qua đời thì ông ta sẽ lên ngồi trên chiếc ghế chủ tịch theo những gì ông ta đã hằng mong muốn và không gặp bất cứ trở ngại nào nữa, và cũng đã tìm mọi cách để cậu không còn liên quan gì đến dòng họ Kang để quay lại giành chiếc ghế chủ tịch của ông ta trong tương lai

Một hôm nọ, cũng như thường ngày cậu vẫn ngồi thẫn thờ trên bộ ghế đá được đặt trong khuôn viên bệnh viện thì khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã vô tình lọt vào mắt của hai vị chủ tịch trẻ tuổi khi cả hai đến kiểm tra tổng quát định kỳ, và sau một khoảng thời gian tiếp cận cố gắng bắt chuyện làm quen và thân thiết sau đó mất một thời gian nữa để thuyết phục thì cậu cũng đồng ý theo hai người đó về nhà họ, bạn trai của Yeonjun (hiện tại là chồng) Soobin là người quen của Beomgyu và Kai và khi biết chuyện đó và cả gia thế của cả hai thì Yeonjun cũng yên tâm hơn khi cậu chuyển đến sống với hai người họ

Hai người họ đối với cậu rất tốt, cho cậu ăn học đàng hoàng, còn giúp cậu điều tra tai nạn của ba mẹ cậu nữa và nhanh chóng biết được người đứng sau tai nạn của ba mẹ cậu là người anh trai đang chảy cùng dòng máu với ba của cậu, có cả video có người đã giở trò với chiếc xe của ba cậu

"Công ty đã bị tên độc ác nắm giữ và điều hành, nếu có thể thì con muốn cái công ty của gia đình mình sụp đổ đi để ông ta không thể là chủ tịch như những gì ông ấy muốn và lao đao khi công ty rơi vào tình trạng không thể cứu vãn, cho dù ông với ba và mẹ có trách mắng con bởi điều đó thì con cũng chấp nhận"-Taehyun-

"Con muốn ông ta sống trong cảnh khổ sở, à không, con muốn ông ta chết đi, con muốn ông ta khi chết cũng không được toàn thây để trả giá cho cái chết của ba mẹ!"-Taehyun-

Nước mắt rơi lã chã, cậu câm thù ông ta và muốn xé xác ông ta ra thành nghìn mảnh, trong vô thức thốt ra câu nói đó, và hai vị chủ tịch trẻ tuổi đang ngồi kế bên an ủi cậu nghe thấy

"Nếu em muốn, anh sẽ giúp em"-Beomgyu-

"...xin anh hãy giúp em báo thù"-Taehyun-

Beomgyu tặng cậu cái xoa đầu đầy yêu thương

"Anh sẽ giúp em và hãy hứa với anh không được buồn nữa nhé"-Beomgyu-

"Vâng"-Taehyun-

Và ngay sau ngày hôm đó tin tức công ty của gia đình cậu do người bác cậu căm thù đã phá sản và tìm thấy thi thể của ông ta nổi trên sông với cơ thể bị chặ* ra làm nhiều mảnh

Trở lại thực tại, nước mắt lại xuất hiện từ bao giờ mà cậu không hề phát hiện, đặt tay lên bụng nơi đang có sự hiện diện của hai sinh linh bé nhỏ rồi khẽ xoa

"Cảm ơn vì đã đến bên ba nhé, nhờ hai con mà ba có thể nhìn ra được bộ mặt thật của hai tên khốn kia, ba xin lỗi vì không cho hai đứa có baba nhưng ba hứa sẽ dành cho hai đứa những thứ tốt đẹp nhất"
_____

Ngày tháng dần trôi đi, Beomgyu và Kai cứ mãi đốc thúc Lea Navvab về chuyện tìm kiếm Taehyun, và cả nhờ Ben tìm Taehyun giúp, có lần vì bỏ bê công ty để tìm Taehyun mà công ty của Beomgyu và Kai tuột dốc và không còn nằm trong danh sách những tập đoàn lớn mạnh nhất nữa, người cũng tiều tụy hẳn đi. Lea Navvab đã dùng hết lời khuyên nhủ mới lấy lại tinh thần cho Beomgyu và Kai được một chút để tập đoàn lại lần nữa đứng vững ở vị trí cao nhất. Lea Navvab đã dùng hết lời mới lấy lại tinh thần cho Beomgyu và Kai và hứa sẽ sốc sức hơn tìm kiếm Taehyun, khó khăn lấy lại tinh thần cho Beomgyu và Kai nhưng rồi hai con người đó đã lao đầu vào công việc một cách điên cuồng, có khi cả hai làm việc liên tục không màng ăn uống kể cả đêm cũng không thèm chợp mắt, cơ thể xanh xao bộ dạng thì khó coi vô cùng, nhưng Lea Navvab đã hứa với Taehyun rồi nên đành đứng nhìn Beomgyu và Kai tiếp tục tự hành hạ bản thân vậy
____

Mới đó mà đã gần ba năm, Beomgyu và Kai như phát điên khi phải lo cho công ty và không thể tìm ra Taehyun và bất kỳ thông tin gì của Taehyun từ Lea Navvab và Ben cả
...

Hai đứa bé của Taehyun cũng đã gần hai tuổi, bé trai thì có khuôn mặt giống Beomgyu không khác một chi tiết nào, còn bé còn lại là bé gái khuôn mặt lại chẳng giống Taehyun mà lại y như khuôn đúc của Kai, khi nhìn vào thì Taehyun lại không ngừng thắc mắc vì sao lại không hề giống cậu một chút nào mà lại giống hai tên khốn kia như thế chứ, như người xưa đã truyền miệng rằng nếu con của mình sinh ra có khuôn mặt giống chồng của mình thì chứng tỏ bản thân yêu chồng của mình rất nhiều

Hai bé đang trong giai đoạn tập đi nên có chút mệt mỏi hơn lúc trước, ngoài giờ ngủ ra thì hai bé lại tự tập đi và cậu phải đi theo sát vì sợ hai bé không cẩn thận té ngã va vào đâu đó, như vậy thì cậu xót chết mất

Cậu đã quen khi phải sống cùng hai đứa bé và có thể làm mọi việc nên cậu cũng đã nói với Yeonjun rằng không cần phải đi một quãng đường xa để đến giúp cậu nữa, thỉnh thoảng nếu muốn chơi với hai đứa bé của cậu thì hẵng tới, và Yeonjun cũng vừa mới đón tin vui nên chắc có lẽ khoảng thời gian lâu sau sẽ không thể đến chơi như lúc trước nữa, Lea Navvab khi có thời gian thì cũng đến chơi với hai đứa cháu của mình, còn mang rất nhiều đồ mỗi khi đến nữa, hai đứa bé cũng quấn quýt bên Lea Navvab đến khi Lea Navvab về mới thôi
...

Hôm nay cũng như thường lệ, cậu dậy sớm để pha sữa cho hai đứa bé con của mình nhưng khi vừa mới ngồi dậy thì cậu cảm thấy đau nhứt và có chút nặng đầu, cậu cố đi pha sữa cho hai bé con của mình và sau khi thấy hai bé con đã cầm chắc bình sữa trong tay nút ngon lành thì mới đi tìm thuốc để uống

Đến trưa thì những triệu chứng ở đầu của cậu vẫn không chịu thuyên giảm trong khi cậu đã uống thuốc vào lúc sáng, cả cơ thể cũng mất sức đi đôi chút, nhưng hai bé con của cậu thì cứ mãi đi lung tung buộc cậu phải đi theo mà không được nghỉ ngơi dù chỉ một chút

"Mình không ổn rồi, chắc phải để Beomhyun và Tyunning vào nôi thôi"

Nói rồi cậu kéo chiếc nôi lại đặt kế bên sofa rồi cho hai bé con của cậu vào trong nôi sau đó cậu lại đi lấy thuốc để uống, sau khi đã uống thuốc thì cậu đi lại và nằm nghỉ trên sofa, hai bé con cũng ngoan ngoãn trong nôi chơi mà không hề quấy khóc
____

Lea Navvab đến xem tình hình của Beomgyu và Kai như thế nào rồi thì trông thấy cả hai chẳng khởi sắc thêm được chút nào, cứ như mọi khi lao đầu vào mớ công việc mà chẳng chịu quan tâm đến bản thân, vì gặp đối tác mới chịu cắt tóc và cạo râu nếu không chắc tóc và râu của cả hai có thể thắt ra chiếc bím dài bằng đuôi ngựa luôn ấy, chắc có lẽ lần này Lea Navvab đành phải thất hứa với Taehyun rồi

"Nhỡ Terry xuất hiện khi trông thấy bộ dạng của hai đứa chắc em ấy sẽ lần nữa bỏ đi mất"

Không rời mắt khỏi bộ hồ sơ, Kai lạnh lùng lên tiếng

"Vậy thì chị còn không mau lật tung cái Hàn Quốc này lên để tìm ra vợ em đi? Đến một tin tức cũng chẳng có, chị có cảm thấy em không nên quá đặt niềm tin vào chị không Lea Navvab?"-Kai-

Beomgyu cũng lên tiếng

"Không phải chị bảo bọn em ngồi yên chờ tin từ chị hay sao? Bọn em điên cuồng tìm còn không thấy vậy cho hỏi nếu bọn em ngồi yên thì thời gian tìm vợ của em sẽ kéo dài bao lâu nữa đây?"-Beomgyu-

Giọng đau buồn của Beomgyu phát ra, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi cũng xuất hiện tầng nước mỏng, cả khuôn mặt hiện rõ vẻ đau buồn tột độ, Kai cũng không khác Beomgyu là bao

Thật sự Lea Navvab không thể nhìn cảnh tượng này thêm nữa, thở dài rồi bắt đầu cất tiếng

"Đường BHK, đi chẳng 500km sẽ thấy ngã 4 sau đó chạy hướng bên trái, căn nhà trệt thứ 40 được sơn màu xanh nhạt là căng nhà Terry đang sống"

Beomgyu và Kai ngẩn đầu nhìn Lea Navvab chằm chằm, câu từ của Lea Navvab vừa mới thốt ra đang lặp đi lặp lại trong đầu của cả hai

"Đừng có nhìn chị như vậy mà hãy nhanh đi gặp vợ rồi mang em ấy về đi và cũng đừng náng lại hỏi chị mớ câu hỏi đang thắc mắc nữa, chỉ thêm mất thời gian thôi"

Beomgyu và Kai kích động, lập tức chạy đi, Lea Navvab thầm nói câu xin lỗi Taehyun trong lòng

Beomgyu nhanh lấy xe của mình, Kai cũng đi cùng rồi Beomgyu nhanh nhấn chân ga lái xe đi, Beomgyu chạy với tốc độ nhanh nhất có thể với tâm trạng kích động và mừng rỡ vì sắp gặp lại được vợ của mình sau gần ba năm xa cách, Kai ở kế bên cũng không khác gì Beomgyu

Beomgyu và Kai nhất định hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải mang Taehyun về cho bằng được, Kai cũng đã gửi định vị cho người đến để giúp dọn những đồ dùng cần thiết ở nhà của Taehyun

Ở một nơi trong Seoul nhưng lại có một nơi như vậy sao? Chả trách Beomgyu và Kai tìm mãi nhưng chẳng thấy Taehyun vì con đường này thật sự khó để nhiều người biết đến, Beomgyu và Kai phải hỏi đường khá nhiều lần mới có thể đến được địa điểm mà Lea Navvab đã nói, con đường ở ngã 4 này có chút không được rộng cho lắm và cũng có ít dân cư nữa, ít dân cư nhưng mỗi nhà đều xây từ một đến hai tầng lầu nên đóan chắc những người có điều kiện thích yên tĩnh mới chọn sinh sống ở đây, cũng có vài ngôi nhà trệt được đặt bảng bán hoặc cho thuê nhà nữa. Cách 40 căn nhà nghe có vẻ cũng xa nhưng thực chất là khá xa vì cách một khoảng mới có một căn nhà, không biết Taehyun sống ở đây như thế nào và di chuyển bằng gì nữa

Do Beomgyu và Kai vì không biết đường nên không thể chạy nhanh nên người của Kai vừa gọi đến lúc nãy cũng đã đến và chạy phía sau xe của Beomgyu

Cuối cùng cũng thấy ngôi nhà như Lea Navvab đã nói, dừng lại trước ngôi nhà màu xanh nhạt cách mặt đường một khoảng nhưng lại không có cổng, Beomgyu và Kai gấp gáp xuống xe, rất nhanh đã đứng trước cửa nhà, Beomgyu và Kai hồi hộp đến độ đứng không yên, Beomgyu dè dặt gõ cửa vài lần

Taehyun bên trong vừa cho hai bé ăn xong, hai bé con có thói quen ghiền ngặm mút ngón tay của cậu, cậu đang dỗ dành hai đứa bé đang khóc to vì cậu đang tập cho hai bé bỏ thói quen không tốt đó, đang dỗ dành hai bé thì nghe tiếng gõ cửa, cậu có chút thắc mắc

Ai tìm mình nhỉ? Yeonjun hyung hay chị Lea? Nhưng khi đến họ điều cho mình hay trước cơ mà?

Tiếng gõ cửa lại vang lên, cậu dè dặt hỏi vọng ra

"Ai vậy ạ?"-Taehyun-

Beomgyu và Kai nghe thấy giọng nói bao lâu nay mình nhớ nhung thì có chút gấp gáp gõ cửa lại lần

Hay là Wooyoung hyung nhỉ?(anh hàng xóm gần nhà Taehyun)

"Vâng, em ra đây ạ"-Taehyun-

"Hai bé ngoan của ba nín đi nào, để ba ra mở cửa rồi sẽ chơi với hai bé ngoan của ba nhé"-Taehyun-

Nói rồi Taehyun với cơ thể mệt mỏi ra mở cửa, chọn căn nhà không quá to vừa bước vài bước là đến cửa là lựa chọn đúng đắn mà, vừa vặn nắm tay cửa vừa nói

"Wooyoung hyung anh sang chơi sao ạ?"-Taehyun-

Vừa mở cửa chưa kịp nhìn người bên ngoài là ai thì đã bị người ở ngoài bổ nhào vào người cậu rồi, khiến cậu không kịp phản ứng và thế là cậu té ngửa dưới đất và bị hai thân ảnh cao to đè phía trên, cậu theo phản xạ ngắm nghiền mắt và trong chớp nhoáng hai thân ảnh to lớn phía trên đã nhìn rõ khuôn mặt của cậu, khi cậu chưa kịp mở mắt nhìn hai thân ảnh đã đè trên cơ thể của mình là ai thì đã bị cưỡng hôn mất rồi

"ưm...hm...ya...ah..."

Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Biến thái sao?!! Tiêu rồi!!!

Taehyun một mực giẫy giụa, nhưng với thân thể của cậu thì không thể ngăn hai con người kia dừng lại mọi hành động đáng xấu hổ này lại, càng giẫy giụa thì càng bị giữ chặt

Beomgyu và Kai mỗi người một bên đè cậu phía dưới đến một cử động nhỏ của cậu cũng khó khăn còn khóa tay Taehyun xuống, lại còn chen cả hai thân ảnh to lớn vào giữa hai chân của cậu buộc cậu phải dang rộng hai chân ra hết cỡ

Beomgyu dùng chân đóng cửa lại, gấp gáp hôn Taehyun bằng nụ hôn nhớ nhung không thiếu phần nóng bỏng, Beomgyu nhớ da diết đôi môi này, nhớ cả hơi thở của đôi môi này khi thở ra từng đợt không khí, chiếc lưỡi nhanh chóng đưa vào khoang miệng của cậu quấn quýt

Đúng là mùi hương này rồi, mùi hương chỉ duy nhất em ấy mới có

Kai vùi mặt vào hõm cổ của Taehyun mang mùi hương của người mình ngày đêm nhớ nhung lưu vào buồng phổi, Kai bắt đầu hôn và đưa chiếc lưỡi ấm nóng liếm khắp một bên cổ của Taehyun, đến cả vành tai và trái tai của Taehyun mà Kai vẫn không bỏ sót

Cả hai dùng tay đưa vào trong áo của Taehyun sờ soạn khiến cậu rùng mình từng đợt

"ha...ah...ưm..."

Nặng quá đi...ưm...không cử động được lại còn khó thở nữa

Cứu...

"ah...ưm..."

Hai bé con thấy thứ mà chúng ghiền mút đang ở trước mắt nên đã chập chững bước lại sau đó cho ngón tay của cậu vào miệng ngặm cắn khiến cậu không dám cử động vì sợ hai bé con quấy khóc và hai tên biến thái kia sẽ chú ý đến rồi làm hại đến hai đứa bé con của mình

Hai cái đứa nhỏ này, giống hai tên khốn kia thế không biết!! Cứ thích mút liếm cơ thể của mình thôi!! Đang tình thế gì mà lại còn mút ngón tay của ba nữa hả!!

"ah...t...thở...ưh...ah..."

"...hộc...hộc..."

Beomgyu dừng nụ hôn, môi lưỡi chơi đùa một lúc khi dừng cũng tạo ra vài sợi chỉ bạc, Beomgyu bắt đầu vùi mặt vào hõm cổ của cậu cùng Kai liếm mút để lại dấu trên đấy

"...hộc...cái người là ai...?! Dừng lại và cút ngay!!...ưm...ah..."

Beomgyu và Kai dừng mọi động tác lại rồi ngẩn đầu đối mặt với Taehyun

Taehyun kinh ngạc nhận ra ngay khi vừa nhìn thấy hai khuôn mặt mà bản thân cả đời không muốn gặp lại nhất hiện ra trước mắt, trong phút chốc quên luôn những triệu chứng ở đầu, Taehyun lấy hết sức giẫy giụa

"Khốn kiếp các người đừng có chạm vào tôi, cút hết đi!!!"-Taehyun-

Vừa gào to xong, Taehyun thở từng đợt nặng nề không quên giẫy giụa nhưng càng giẫy giụa thì Beomgyu và Kai càng đè chặt cậu trên sàn nhà

"Tôi bảo tên khốn các người cút ra!"-Taehyun-

Beomgyu và Kai nằm im trên người của Taehyun, mặt vùi sâu vào hõm cổ của cậu, cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều khi sau bao nhiêu khoảng thời gian nỗ lực tìm kiếm vợ của mình thì nay đã tìm được lại còn bình an vô sự khi không có chuyện gì xảy ra với vợ của mình như những gì mình đã lo lắng nghĩ đến

Cơ thể của Beomgyu và Kai vốn dĩ đã cao to cho dù cả hai đang tiều tụy đi thì cơ thể cũng không ốm đi quá nhiều, cả hai cứ thế nằm im đè lên trên người của Taehyun khiến cậu khó thở cùng khó chịu và còn tức giận vô cùng

"Ya, tôi bảo các người-"-Taehyun-

"Tìm thấy em rồi, anh thật sự đã tìm thấy em rồi"-Kai-

"Bé con à, anh nhớ em đến mức sắp mất trí rồi"-Kai-

Giọng Kai run run vì cảm động cắt ngang câu nói của Taehyun, khiến cậu trong phút chốc bất động

Giọng nói mừng rỡ của Beomgyu cất lên

"Em có biết không, anh đã dùng tất cả thời gian trong ngày để tìm kiếm em và gần như đã phát điên vì thất vọng khi không tìm thấy em"-Beomgyu-

"Không tìm thấy em, anh cứ sống trong sự lo lắng, lo lắng có chuyện gì đó bất trắc xảy ra với em"-Beomgyu-

Cả hai càng nói lại càng gắt gao ôm Taehyun hơn khiến cậu thêm khó khăn hít thở

"Đó là các người tự chọn, đừng có kể lể như thể tôi bắt ép các người làm những chuyện đó, giờ thì hy vọng gặp được tôi của các người đã thành sự thật rồi, giờ thì đến tôi, tôi hy vọng các người cút ra khỏi đây càng nhanh càng tốt và đừng bao giờ quay lại phá đi cuộc sống vốn đang trôi qua một cách yên bình của tôi ở đây nữa"-Taehyun-

"Cuộc sống của tôi khi không có các người rất tốt vì vậy các người mau chóng cút ngay cho tôi!"-Taehyun-

"Xin em đừng nhẫn tâm như vậy mà"-Kai-

Giọng Kai như sắp khóc, lần đầu Taehyun nghe Kai dùng chất giọng này để nói chuyện với mình thay vì giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút vui tươi đầy yêu chìu cậu như trước khi chuyện kia xảy ra, nhưng không vì thế mà khiến cho cậu mủi lòng

"Tôi là người như vậy đấy, tìm người không nhẫn tâm mà sống cùng đi, ví dụ là hai người phụ nữ xinh đẹp với thân ảnh quyến rũ mà hai người đã ôm ấp lúc trước ấy!"-Taehyun-

Beomgyu gấp gáp lên tiếng

"Không bé con à! Bọn này không có ai ngoài em hết, chuyện lúc đó là hiểu lầm thôi"-Beomgyu-

"Hiểu lầm? Các người đang trách tôi ngớ ngẩn không hiểu rõ mọi chuyện rồi bỏ đi như kẻ ngốc đúng chứ?"-Taehyun-

Lần này đến Kai gấp gáp lên tiếng

"Không phải như vậy đâu mà Tyun, bọn anh không có ý đó mà"-Kai-

"Thật sự mọi chuyện không như em thấy đâu, hãy nghe bọn anh giải thích-"-Kai-

Taehyun cắt ngang câu nói của Kai và nhanh chóng cất lời

"Các người cũng biết tôi đã thấy gì rồi đấy, những gì tôi nghĩ chắc hẳn các người cũng biết rõ"-Taehyun-

"Biết mức độ của sự việc và hậu quả là gì nhưng các người vẫn để chuyện đó xảy ra, các người không cần cố giải thích bởi những lời biện hộ giả dối cho bản thân đã chuẩn bị sẵn với tôi, cảnh tượng lúc đó tôi nhận biết được tất cả rồi kể cả con người thật của các người"-Taehyun-

Beomgyu và Kai kích động ngẩn đầu để đối mặt với Taehyun, khuôn mặt xuống sắc có vẻ xanh xao và mệt mỏi lộ vẻ oan ức của cả hai đối mặt với cậu, cả hai nhìn cậu bằng đôi mắt mệt mỏi có nhiều sợi gân đỏ nổi lên ở tròng trắng, tầng nước trong suốt mỏng cũng xuất hiện

"Bé con à, bọn anh thật sự không có như em nghĩ đâu, thật sự bọn anh không có làm những chuyện xằng bậy phía sau lưng em, anh nói thật đó"-Beomgyu-

Beomgyu gấp gáp giải thích cho Taehyun hiểu, nhưng cậu không để tâm đến lời nói của Beomgyu mà lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của Beomgyu và Kai, cậu không khỏi ngạc nhiên khi khuôn mặt điển trai của Beomgyu và Kai nay đã hiện vẻ xanh xao tiều tụy đi, cảm giác xót xa bắt đầu trỗi dậy trong lòng ngực của cậu

"Cứ cho là vậy đi nhưng cho dù có như vậy thì tôi vẫn không thay đổi quyết định sẽ không chọn lần nữa ở bên cạnh các người"-Taehyun-

Beomgyu đau lòng, vẻ mặt cố kìm lại những giọt nước mắt bởi cơn đau thắt trong tim khá rõ ràng

"Anh xin thề với đấng tối cao rằng anh không hề như những gì em nghĩ, lần nữa xin em hãy tin anh và lần nữa xin em chấp nhận quay về bên cạnh anh như lúc trước"-Beomgyu-

"Khoảng thời gian không có em bên cạnh sự tuyệt vọng nó hành hạ tâm trí anh, anh cảm thấy hoàn toàn bị lạc lối và không biết phải làm gì, mọi hy vọng dường như đã tan biến"-Beomgyu-

"Đôi lúc anh không thể chịu đựng được sự trống vắng hơi ấm của em mà phóng xe đi tìm em như kẻ mất trí, trong khi anh đã đi hết tất cả những địa điểm anh biết với số lần đã đi qua không thể nhớ nỗi, hy vọng sẽ tìm được em ở đâu đó nhưng vẫn là không tìm được em"-Beomgyu-

"Cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì khi thiếu em bên cạnh"-Beomgyu-

Trái tim của Taehyun có cảm giác nhói đau bởi câu từ của Beomgyu, vẻ mặt của Beomgyu lúc này chẳng giống những kẻ nói dối một chút nào cả

Trái tim của Kai quặn thắt, cũng đau lòng cất tiếng

"Khoảnh thời gian em bỏ đi, mọi nỗ lực tìm kiếm em của anh dường như không đủ để thay đổi hoàn cảnh"-Kai-

"Mọi thứ xung quanh anh đều như một cơn ác mộng không có hồi kết, anh cảm thấy như bị đẩy vào một góc đen tối không lối thoát, sự tuyệt vọng đã nhấn chìm anh vào cảm giác mất mát không lối ra"-Kai-

"Anh không thể chịu đựng nỗi nữa, mọi thứ đều thất bại với anh và anh cảm thấy bế tắc hoàn toàn, anh không thể làm gì để sửa chữa, tình hình này không ai hiểu được nỗi cô đơn mà anh đang trải qua từng ngày khi đã quá bất lực vì không thể tìm ra em"-Kai-

"Cảm giác này quá đau đớn để chịu đựng, có lúc anh đã nghĩ đến chuyện từ bỏ mọi thứ nhưng hình ảnh của em xuất hiện trong tâm trí anh và tinh thần của anh đã được vực dậy"-Kai-

Trái tim của Taehyun như bị ai đó bóp nghẹt

"Mọi chuyện diễn biến theo hướng này chẳng phải do cả hai người sao?"-Taehyun-

"Nói một lúc thì đều nghe ra được cả hai người đang đổ lỗi cho tôi vừa không hiểu chuyện bỏ đi và vừa khiến hai người thành ra bộ dạng này"-Taehyun-

Beomgyu và Kai lắc đầu nguầy nguậy, Kai lên tiếng

"Bé con à, bọn anh không có ý đó mà"-Kai-

Beomgyu cũng lên tiếng biện hộ cho bản thân

"Bé con à, bọn anh chỉ muốn nói cho em biết là khi không có em thì bọn anh mới như thế thôi mà"-Beomgyu-

"Khi màn đêm buông xuống, trong tâm hồn của anh chỉ còn lại một đám mây u ám nếu không có em, bởi em là ánh trăng sáng duy nhất của những con người đang bị nỗi đau dày vò bọn anh đây"-Beomgyu-

"Đúng đấy, nếu không có em thì cảm giác như anh đang mắc kẹt trong mê cung của sự thất bại vậy, những nỗi đau lớn nhất sẽ lập tức tìm đến khi mọi thứ dường như đã dừng lại"-Kai-

Thật là, nước mắt chảy vào ngay!

Nước mắt của Taehyun không tự chủ xuất hiện rồi rơi xuống, cậu không muốn lần nữa động lòng với hai con người trước mắt chút nào, nhưng biết phải làm sao khi trái tim của cậu đang mãnh liệt đập mạnh vì hai người trước mắt đây, Taehyun xoay mặt về hướng khác

"Tôi không muốn nghe nữa"-Taehyun-

Beomgyu đau buồn gục mặt vào cổ của Taehyun

"Bé con à, em không muốn nghe nữa thì cũng không sao, vậy em hãy theo anh về sau đó xem bằng chứng giải oan của bọn anh nhé"-Beomgyu-

Taehyun khó chịu cựa quậy

"Không, vì tôi chắc chắc các người đã cắt ghép nó"-Taehyun-

Kai đau lòng, gục mặt vào cổ của Taehyun, thứ ấm nóng trong mắt của Kai cũng không ngăn lại được nữa

"Vậy hãy cho bọn anh biết làm thế nào để em có thể tin tưởng và đồng ý quay về ngôi nhà của chúng ta đi"-Kai-

Dù có đau lòng đến mấy thì Taehyun vẫn sẽ chịu đựng và không thay đổi ý định của mình

"Tôi chắc các người cũng đã nhìn ra được ý định của tôi rồi bởi nó quá rõ ràng"-Taehyun-

Beomgyu và Kai bắt đầu thút thít sau câu nói của Taehyun, cổ cũng cảm nhận được thứ nước chạm vào cổ của mình cùng từng hơi thở ấm nóng của Beomgyu và Kai, càng cảm nhận thì lòng ngực càng quặng thắt

"ah...ah...đau ba..."

Hai bé con của Taehyun gặm mút ngón tay của Taehyun một lúc, lượng nước bọt cũng chảy dài trên ngón tay của cậu, giờ lại dùng những chiếc răng cửa mọc trước cắn vào ngón tay của cậu nữa chứ. Cậu giật mình đột ngột giật tay ra khỏi miệng của hai đứa bé con, thế là hai đứa khóc to

Cậu nóng lòng muốn đẩy Beomgyu và Kai ra khỏi cơ thể của mình để dỗ dành hai bé con nhưng vô ích, Beomgyu và Kai không có dấu hiệu muốn xê dịch mà cứ đè cậu như vậy mà khóc, hai đứa bé con của cậu cũng khóc không không ngừng, tình cảnh này khiến cho cơn đau đầu của cậu quay lại, khiến cậu cáu gắt

"Tik, tránh ra!"-Taehyun-

Beomgyu và Kai bị hai tiếng khóc gây chú ý ngẩn đầu nhìn, lúc nãy không kịp chú ý giờ thì mới nhận ra trong căn nhà này không chỉ có mỗi mình Taehyun. Nhanh chóng nhớ ra trước khi Taehyun bỏ đi trong khi đang mang thai, cả hai nhanh gạt nước mắt rồi với khoảng cách gần đưa tay bế hai đứa bé lên, hai đứa bé ấy vậy mà dần nín khóc trong vòng tay của Beomgyu và Kai

"Đây là bé con của anh sao? Nhưng nhìn lại thì sao lại giống Kai hơn anh thế nhỉ?"-Beomgyu-

Beomgyu đang bế bé gái Tyunning vừa dỗ cho bé hết khóc vừa cảm thán về khuôn mặt của bé, nhìn giống Kai không khác một chút nào

"Thế sao? Còn bé em đang bế thì giống anh y như khắc này hyung"-Kai-

Kai cũng vừa dỗ bé trai Beomhyun vừa quan sát khuôn mặt của bé

"Vậy à? Hay chúng ta bế nhầm rồi nhỉ?"-Beomgyu-

"Chắc chắn rồi hyung, chúng ta đổi lại thôi"-Kai-

Taehyun kinh ngạc, vừa mới ngồi dậy thì cơn chóng mặt ập đến, đưa tay ấn mạnh vào thái dương rồi cố bước đến giành lại hai đứa bé con của mình

"Này, con của tôi không phải của các người, trả con lại cho tôi!"-Taehyun-

"ah...ha..."

Đột ngột đứng lên cơn đau đầu cũng vì thế lập tức hành hạ Taehyun, khiến cậu mất thăng bằng ngã về phía trước

Beomgyu và Kai nhanh tay đỡ lấy Taehyun rồi đỡ cậu ngồi xuống, Kai lo lắng hỏi han

"Bé con à, em có sao không?!"-Kai-

"Trả...con lại cho tôi...ưm..."-Taehyun-

Beomgyu và Kai lưỡng lự nhìn nhau, sau đó cũng quyết định trả hai đứa bé lại trong vòng tay của cậu, cậu nhanh chóng ôm hai đứa bé vào lòng

"Các người...nhanh cút đi cho tôi"-Taehyun-

Cơn đau đầu cùng chóng mặt của cậu đang thi nhau hành hạ cậu trong khi cậu đã uống thuốc hai lần, mặt và môi của cậu cũng biến sắc đi

Beomgyu và Kai lo sốt vó, Beomgyu gấp gáp

"Không được rồi bé con à, sắc mặt em bắt đầu xanh xao rồi, giao hai đứa bé cho bọn anh và anh chắc chắn hai đứa bé sẽ được chăm sóc tốt, nghe lời, anh sẽ đưa em đến bệnh viện"-Beomgyu-

Taehyun vẫn gắt gao ôm hai đứa bé trong lòng, không có ý định nghe theo lời Beomgyu

"Tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người chạm vào con của tôi, cũng sẽ không đi đâu cả, tôi đã nói rất nhiều lần bảo các người mau cút đi cho tôi rồi kia mà! Đừng có nhiều chuyện nữa và cút nhanh đi!!"-Taegyun-

Kai cũng gấp gáp không kém khi thấy môi của Taehyun cũng bắt đầu tím đi

"Bé con à, xem như anh van xin em, nghe lời bọn anh đi mà"-Kai-

Taehyun vẫn kiên quyết

"Tôi đã bảo là không rồi cơ mà! Tôi bảo các người c-...ya...trả con lại cho tôi!"-Taehyun-

Beomgyu và Kai thấy Taehyun vẫn còn quyết liệt như vậy thì nhìn nhau rồi sau đó bế hai đứa bé ra khỏi vòng tay của cậu, đi lại cửa chính vặn mở tay nắm cửa

Taehyun cố đứng lên chạy lại giằng co để giành lại hai đứa bé con của mình, hai dứa bé ấy vậy mà không quấy khóc để yên cho Beomgyu và Kai bế trên tay

Beomgyu và Kai đưa hai đứa bé cho người của mình đang đứng phía ngoài

"Mang hai đứa bé về và tìm người chăm sóc kỹ cho tôi, nếu một trong hai đứa bé có một vết trầy xước thì các người chuẩn bị tinh thần đi"-Kai-

"Vâng"

Kai nói xong thì giao đứa bé sang cho người của mình, Beomgyu cũng làm điều tương tự

"Ya! Các người đứng lại! Các người mang con tôi đi đâu hả?!! Trả con lại cho tôi!!"-Taehyun-

Việc la hét khiến đầu của Taehyun đau hơn, giờ lại thêm cảm giác tê rần trên da đầu khiến chân cậu bất lực khụy gối, Beomgyu và Kai nhanh tay đỡ cậu

"ưm...khốn kiếp các người, tránh ra...ah...ưm..."-Taehyun-

"Bé con à, nghe lời anh đến bệnh viện thôi"-Kai-

"Không đi đâu hết!...ah...ya...thả tôi xuống...ai cho phép anh tùy tiện bế tôi hả?! Thả tôi xuống nhanh lên!"-Taehyun-

Taehyun vùng vẫy khi Beomgyu đột ngột tự ý bế cậu hướng xe bước đi, Kai cũng kêu người dọn những đồ dùng trong căn nhà này chuyển về căn dinh thự của mình rồi cũng đi theo sau Beomgyu

Cậu khó chịu, càng chống cự thì Beomgyu càng xiết vòng tay lơn

"Bé con nghe lời anh, đến bệnh viện kiểm tra nếu em có triệu chứng gì thì ngay lập tức chữa trị để em nhanh phục hồi sức khỏe, nuôi dưỡng hai bé con thì cần sức khỏe tốt mà đúng chứ?"-Beomgyu-

Taehyun bị lời nói của Beomgyu thuyết phục

"Vậy thì tôi sẽ tự đi, thả tôi xuống"-Taehyun-

"Em đi như thế nào khi ở đây không có một chiếc xe để di chuyển chứ? Có anh ở đây em có thể để anh đưa em đến bệnh viện cũng được cơ mà"-Beomgyu-

"Tôi chính là không muốn đi chung xe với các người, thả tôi xuống ngay!"-Taehyun-

"Ngoan nào bé con"-Kai-

Cho dù cậu có vùng vẫy hay chống cự bao nhiêu thì hai tên kia vẫn thành công đưa cậu đến bệnh viện,và cậu được chuẩn đoán cơn đau đầu của cậu là cơn đau không do bệnh lý, suy nhược cơ thể và sử dụng thuốc hết hạn, chỉ cần nằm lại vài ngày để theo dõi thì có thể xuất viện nhưng cậu đã nhất quyết đòi về sau khi truyền dịch, Beomgyu và Kai cũng chìu theo ý của cậu

Cậu mệt mỏi ngủ gật trên xe, khi Beomgyu đã đỗ xe ở trước sân nhà thì cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, Kai mở cửa sau đó nhẹ nhàng bế cậu trên tay đi vào nhà. Khi đã đặt cậu nằm ngay ngắn lên giường, cậu cũng không bị đánh thức, Beomgyu và Kai ở hai bên ôm cậu, cả hai nhìn ngắm cậu một lúc rồi cũng kép mi vào giấc ngủ sau ba ngày không chợp mắt

Giấc ngủ dài lấy lại sức kết thúc, trần nhà lạ lẫm khiến cậu nhanh lấy lại ý thức, theo phản xạ tự nhiên cậu xoay mặt quan sát xung quanh thì ký ức trong căn phòng này lần lượt hiện ra trong đầu cậu và cùng lúc đó trông thấy Beomgyu và Kai đang ôm cậu ngủ ngon lành, cậu chầm chậm gỡ cánh tay ở ngực và ở bụng của mình ra sau đó ngồi dậy cố không tạo ra tiếng động, nhưng khi chỉ vừa mới ngồi thẳng lại chưa kịp nhích người thì cậu đột ngột bị cánh tay choàng qua cổ và eo kéo cậu nằm nằm trên giường, cậu giật mình nhưng lại không kịp phản kháng, giờ thì không chỉ hai cánh tay ôm cậu mà là bốn cánh tay đang gắt gao ôm cậu, Beomgyu vùi mặt vào cổ của cậu gắt gao ôm cổ cậu chặt cứng, Kai úp mặt vào ngực cậu ôm xiết chặt cả cơ thể của cậu

"Ya, các-"-Taehyun-

"Bé con à, xin em đừng bỏ đi, xin em đừng lần nữa rời bỏ anh mà"-Beomgyu-

Beomgyu có chút kích động càng nói càng xiết chặt vòng tay và vùi mặt vào cổ của cậu hơn

"ưh...ah...nè...tránh ra...anh định xiết cổ tôi chết đấy à, thả ra"-Taehyun-

"Không, nhỡ anh nghe theo lời em thì em rời bỏ anh thì sao, anh không thả"-Beomgyu-

"Ais, thật là, tên kia còn đang ôm tôi chặt cứng thì tôi đi kiểu gì? Anh muốn giết tôi thì thêm lực tay đi sắp thành công rồi đấy"-Taehyun-

Taehyun khó khăn cựa quậy nhưng càng cử động thì lại bị Beomgyu và Kai ôm chặt thêm, cậu khó chịu vô cùng

Nghe thấy thế thì Beomgyu cũng chịu giảm lực tay lại một chút

Kai bỗng xiết vòng tay ôm cậu hơn

"ah...ya...đau tôi, thả ra"-Taehyun-

"Bé con à, em đừng lần nữa bỏ đi nhé, anh như phát điên khi nghĩ đến khoảng thời gian anh không thể tìm thấy em, em đã ở đây rồi thì anh không thể để em lần nữa bỏ đi mà không thể giữ em ở lại bên cạnh"-Kai-

"Anh không muốn em rời bỏ anh nữa đâu, anh không muốn chuyện đó xảy ra nữa đâu"-Kai-

Kai thút thít, cậu cũng cảm nhận được ngực của mình đang có thứ nước ấm nóng thấm qua lớp vải áo chạm vào da thịt của mình, cậu lại lần nữa mủi lòng

"Anh không thể thay đổi quá khứ nhưng có thể xây dựng tương lai một cách tốt nhất, mong em có thể chấp nhận và chọn lần nữa ở cạnh bên anh"-Beomgyu-

"Không có ai có thể thay thế được vị trí của em trong trái tim của anh, anh luôn muốn em bên cạnh bởi em là nguồn sống của anh đồng thời cũng là người duy nhất khiến cuộc sống của anh trở nên hoàn hảo"-Beomgyu-

"Bất chấp cả thời gian đang dần trôi đi nhưng tình yêu của anh dành cho em vẫn một mực không bao giờ phai màu, mỗi lúc ở bên em anh cảm thấy đáng sống hơn bao giờ hết, anh-"-Kai-

"Đủ rồi, không cần nói nữa"-Taehyun-

Taehyun không thể nghe tiếp nữa nếu như vậy thì cậu sẽ bật khóc vì cảm động mất

Beomgyu và Kai cứ tưởng cậu vẫn còn chưa tha thứ cho cả hai và ý định muốn rời bỏ cả hai vẫn còn nên một tràn ỉ ôi khóc lóc cầu xin cậu diễn ra ngay sau đó, cậu bất lực vô cùng, cho dù cậu đã bảo cả hai đừng ồn ào nữa thì cũng bị bỏ ngoài tai

Hai vị chủ tịch lạnh lùng không nhân nhượng với bất cứ ai nhưng giờ lại ôm mình khóc như đứa con nít bị ai đó giành mất đồ chơi lại còn nhân nhượng cậu hết mức. Từ khi quen biết Beomgyu và Kai, chẳng có khi nào cậu thấy họ rơi lệ cả, giờ thì nhìn xem, vì không muốn cậu rời bỏ họ mà khóc bù lu bù loa, nếu nhân viên của hai người biết hai vị chủ tịch cao quý của mình đang bù lu bù loa khóc sướt mướt thì không biết sẽ cười nhạo hai vị chủ tịch của mình đến đâu nữa

"Tik, im lặng hết cho tôi! Ồn ào nhức đầu chết đi được"-Taehyun-

"Em...em cọc cằn với anh sao...hức...em cọc cằn với anh kìa...hu...hu..."-Kai-

"Không...ừm...tôi...ais, dù gì thì cũng nín ngay cho tôi!"-Taehyun-

"Còn anh Choi Beomgyu, thả tay ra nhanh lên, nóng chết đi được"-Taehyun-

"...hu...hu...em...em cọc cằn với Kai được rồi nhưng sao lại còn cọc cằn với cả anh nữa vậy a...hức..."-Beomgyu-

"Em chưa từng như vậy trước đây, em hết thương anh thật rồi hả...hu...hu..."-Beomgyu-

Cậu nổi cáu

"Các người mà không mau nín ngay thì thà tôi cắn lưỡi cho các người hài lòng còn hơn cứ nằm mãi ở đây nghe các người ồn ào khóc lóc đấy"-Taehyun-

Taehyun chỉ muốn nói như thể để Beomgyu và Kai thả cậu ra thôi, ai mà ngờ họ tưởng cậu nói thật, Kai kinh sợ ngay lập tức giữ quai hàm của cậu đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu ngăn cho cậu tự cắn lưỡi

"...ah...ưm...tránh...ưm..."

Kai hành động quá đột ngột làm cậu không kịp tránh né, cậu muốn đẩy Kai ra nhưng không được, muốn vẫy vùng cũng chẳng xong

Kai đưa lưỡi vào sâu hết mức và càng quét trong khoang miệng của cậu không chừa một nơi nào, vừa hôn cậu mà lại còn vừa nấc nữa

Beomgyu thấy thế cũng bắt đầu liếm mút cổ của cậu

"ah...ưm...dừ...ưh...hm..."

Cảm thấy vùng vẫy cũng vô dụng, cậu cũng muốn nằm im đó mặc cho Beomgyu và Kai đang không ngừng làm loạn, nhưng họ lại hôn cậu mạnh bạo như vậy thì không thể để chịu đựng và để yên được, cậu cố dùng tay đẩy mặt Kai ra thật mừng vì cũng đã thành công, cậu cũng không quên tách khuôn mặt của Beomgyu ra khỏi cổ của mình

"hộc...hộc...ai cho phép các người tùy tiện làm những chuyện này vậy hả?!"-Taehyun-

"Hết Choi Beomgyu muốn giết tôi giờ đến lượt anh à Kai!"-Taehyun-

"Bé con à em đừng làm gì dại dột mà!"-Kai-

"Đúng đấy bé con, em mà có chuyện gì thì anh sống không nổi mất"-Beomgyu-

"Tôi đâu có mất trí, tôi còn phải nuôi nấng con của tôi nữa"-Taehyun-

Nói đến đây cậu bỗng nhớ ra

"Con tôi! Con của tôi đâu?! Các người mang con của tôi đi đâu rồi hả?!"-Taehyun-

"Hai bé con đang được bảo mẫu trông giữ rồi, em không cần phải quá lo lắng"-Beomgyu-

"Tránh ra, không ai chăm sóc hai đứa bé tốt bằng tôi cả"-Taehyun-

Cậu đẩy Beomgyu và Kai ra muốn đi tìm hai bé con của mình nhưng họ vẫn nhất quyết ôm cậu lại

"Ya, tránh ra xem nào, nặng chết đi được"-Taehyun-

"Bé con à, em đã quay về rồi thì em có thể ở lại đây để anh bù đắp cho em khoảng thời gian không có anh bên cạnh có được không?"-Beomgyu-

Cậu nằm lại suy nghĩ

"Anh lần nữa xin thề với em rằng bọn anh thật sự yêu em và không hề lén lút với ai sau lưng em cả"-Kai-

"Anh thương em và cả con của chúng ta nữa, anh cũng muốn bù đắp tất cả khoảng thời gian anh không ở bên cạnh em, và muốn con của chúng ta có đầy đủ cả ba và baba, em nỡ lòng không cho con nhận anh và để con của chúng ta sau này lớn lên bị trêu chọc rằng không có baba sao bé con?"-Beomgyu-

Beomgyu trực tiếp đánh vào tâm lý của cậu khiến lý trí của cậu lung lay

"Không phải chuyện em ở lại cùng anh và cho phép con nhận anh thì rất tốt hay sao? Em tiếp tục hiểu lầm anh cũng được, nhưng xin em hãy suy nghĩ cho con của chúng ta, anh chắc chắn không có một đứa bé nào muốn bị trêu chọc rằng không có baba cả"-Kai-

"Em ở lại để anh có thể chăm sóc cho em và con của chúng ta tốt hơn, anh không phải nói em một mình chăm sóc con không tốt mà là anh không muốn nhìn em một mình cực khổ lo cho hai bé cùng một lúc, cảnh tượng đó anh không thể kìm lòng được"-Beomgyu-

"Làm thế nào để có thể tin các người đang không nói dối?"-Taehyun-

"Em có thể ở lại để xem bọn anh chứng minh mà bé con"-Kai-

Hay tạm ở lại xem biểu hiện của họ một thời gian nhỉ?

"...tôi cho các người một tháng"

Beomgyu và Kai vui mừng hớn hở

"Thật sao bé con?!!! Em chấp nhận ở lại thật sao!! A vui quá đi!!!"-Beomgyu-

"Cảm ơn em!!! Cảm ơn em đã chấp nhận ở lại, anh sẽ làm bổn phận của người chồng và người cha thật tốt!!!"-Kai-

Beomgyu và Kai kích động hôn khắp cả mặt cậu

"ah...ưm...dừng lại...ưm...tránh ra...ah..."

Lại tự ý hôn loạn cậu một lúc thì Beomgyu và Kai mới chịu dừng lại

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì các người mới chịu nghe hả? Tôi bảo tránh ra kia mà"

"Gần ba năm mới gặp lại em, khoảng thời gian đó rất dài đó bé con, chạm vào em rồi thì thật sự không muốn rời xa"-Kai-

"Thì sao chứ? Nói chung là thả tôi ra nhanh lên"-Taehyun-

"Ớ ơ, không chịu đâu"-Beomgyu-

Thật là, đường đường là hai vị chủ tịch cao quý mà giờ lại nhõng nhẽo như con nít ôm chặt cậu, dù có nói hay cố gỡ hai cánh tay săn chắc của họ ra thì cũng vô dụng, cậu cố được một lúc thì cũng hết sức, bất lực mặc họ ôm cậu như thế nào luôn

"Bé con à con của anh tên là gì thế?"-Beomgyu-

"Phải đó cả con của anh nữa"-Kai-

Bảo ghét bảo hận Beomgyu và Kai nhưng lại ghép tên của hai người với tên của mình lại để đặt tên cho hai bé con, nói ra chắc chắn sẽ bị bảo là cậu bảo ghét bảo hận cả hai người đó là nói dối rồi

"ừm..."

Thấy cậu ấp úng và có vẻ lúng túng nữa, Beomgyu và Kai thấy khó hiểu, nài nỉ gặng hỏi cậu thêm

"Sao thế bé con? Nói cho anh biết con của anh tên là gì đi"-Beomgyu-

"Anh thật sự muốn biết tên con của anh mà em đã nghĩ ra hay như thế nào, con của chúng ta tên là gì thế bé con?"-Kai-

Cậu tặc lưỡi rồi cũng cũng nói ra

"Bé trai tên Beomhyun, bé gái tên là Tyunning"

Beomgyu và Kai bất ngờ nhìn cậu

"Tên con của anh là được ghép từ tên của anh và em sao?!!"-Beomgyu-

"Cả con của anh nữa!!"-Kai-

Biết ngay hai người đó sẽ phản ứng như thế mà

Beomgyu và Kai lại gắt gao ôm Taehyun

"Ôi anh yêu em nhiều lắm, anh biết em vẫn còn yêu anh nên mới đặt tên con của chúng ta như vậy mà!"-Beomgyu-

"Anh yêu em lắm, thật may vì em vẫn còn yêu anh để đặt tên con của chúng ta như thế"-Kai-

"Ngoài con của tôi ra thì tôi không có yêu ai hết nên đừng có vui mừng như thế"-Taehyun-

Vẫn ôm cậu, Kai nhẹ nhàng cất tiếng

"Bé con à, em...có thể gọi anh như lúc trước không? Anh nhớ giọng em thường gọi anh là Huening, anh rất nhớ"-Kai-

"Cả anh nữa, em có thể gọi anh là Gyu như lúc trước em thường hay gọi không bé con?"-Beomgyu-

Thấy khuôn mặt của Beomgyu và Kai dè dặt thì cậu cũng không nỡ làm cả hai người đó thất vọng, gọi như lúc trước thì cũng đâu quá khó để gọi

"Được"

Beomgyu và Kai mừng rỡ

"Vậy em ngay lúc này có thể gọi anh không?"-Beomgyu-

"...Gyu"

"Cả anh nữa, cả anh nữa"-Kai-

"...Huening"

Beomgyu và Kai cảm động, nằm lên vai của cậu liên tục nói cảm ơn

Hai người này bị ngốc sao? Cảm ơn cái gì chứ

Cảm giác hạnh phúc lần nữa trở lại trong lòng ngực của cậu

Khi cậu vừa mới tắm xong thì Beomgyu và Kai đã không thấy bóng dáng trong phòng, vừa mới ra khỏi phòng chưa kịp bước đi thì đã nghe giọng của Beomgyu và Kai lớn tiếng la mắng ai đó từ nhà dưới vọng lên, cậu cũng nhanh chân đi xem thử đã xảy ra chuyện gì. Vừa bước xuống lầu thì đã thấy Beomgyu và Kai trên tay đang bế bồng hai bé con của mình và đang tức giận la mắng bốn người giúp việc, cậu nhanh đi đến

"Có chuyện gì vậy? Sao hai người lại lớn tiếng như thế?"-Taehyun-

Nghe giọng của cậu vang lên kế bên, Beomgyu và Kai cùng bốn người giúp việc đưa mắt sang nhìn cậu

"À không có gì đâu, họ làm không tốt nhiệm vụ của mình thôi, em không cần quan tâm đâu"-Beomgyu-

Vẻ mặt giận dữ của Beomgyu và Kai ngay lập tức dịu lại khi trông thấy cậu, khuôn mặt của Beomgyu có thoáng nét như giấu diếm điều gì đó

"Đằng nào họ cũng sẽ hiểu biết tiếp thu và làm được thay vì lớn tiếng tại sao không nhẹ giọng dạy bảo?"-Taehyun-

Bốn người giúp việc đang cảm kích cậu vì đã lên tiếng nói giúp cho họ

"Họ làm không tốt chuyện gì? Có thể nói cho tôi biết không?"-Taehyun-

Thấy Taehyun hỏi, Beomgyu và Kai nhìn nhau có vẻ lúng túng và ngập ngừng

"Ừm...chuyện này..."-Beomgyu-

"Sao?"-Taehyun-

"Em hứa sẽ không tức giận nhé?"-Kai-

Taehyun khó hiểu, hỏi lại

"Liên quan gì đến tôi? Chuyện gì mà tôi phải tức giận?"-Taehyun-

Beomgyu và Kai nhìn bốn người giúp việc bằng cặp mắt giận dữ, xót xa xoa cánh tay của hai bé con rồi đưa ra cho cậu xem

"Vì họ trông nom không cẩn thân nên tay của Tyunning vô tình bị cạnh bàn trà cọ quẹt"-Kai-

"Beomhyun của anh cũng vậy..."-Beomgyu-

"Cái gì?!"-Taehyun-

Cậu lo lắng đi lại xem xét cánh tay của hai đứa bé con của mình, xót thật nhưng vết trầy xước không quá nghiêm trọng, chỉ là trầy xước ngoài da không đáng kể, vài ngày sau thì sẽ lành và không để lại sẹo

"Bốn người nhưng trông nom hai đứa trẻ cũng không xong, chăm kiểu gì thế không biết"-Kai-

Kai bỗng nhiên quát lớn, không chỉ bốn người giúp việc mà cả cậu cũng giật mình, nhìn lên thì thấy khuôn mặt đang cực kỳ giận dữ của Kai đang nhìn bốn người giúp việc với đôi mắt dữ tợn, cậu nhìn còn sợ huống chi là bốn người giúp việc, cậu lên tiếng nói giúp cho bốn người giúp việc

"Huening, Tyunning chỉ bị trầy xước ngoài da, vài ngày sẽ hết, đừng la mắng họ nữa"-Taehyun-

"Con của anh thì anh không cho phép vì sự bất cẩn của ai đó mà khiến Tyunning của anh bị một vết trầy xước cho dù là một vết trầy xước nhỏ cũng không được"-Kai-

Taehyun nhíu mày khi cảm thấy Kai nói có vẻ hơi thái quá, cậu có chút lớn tiếng

"Tôi đã bảo là không sao rồi kia mà, trẻ con cho dù có trông nom kỹ lưỡng đến mức nào thì cũng không thể tránh khỏi chuyện sẽ bị trầy xước một vài vết thương được đâu, anh có vẻ đã làm quá vấn đề rồi đấy"-Taehyun-

Kai nghe vậy thì cũng không nói nữa

Nghe Taehyun nói giúp cho bốn người giúp việc nhưng Beomgyu vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận dữ, quát

"Cả bốn người dọn hành lý đi, trông nom hai đứa bé cũng không xong thì làm được việc gì nữa!"-Beomgyu-

Bốn người giúp việc liên tục cầu xin nhưng Beomgyu và Kai vẫn không có dấu hiệu gì là mủi lòng và chịu tha thứ để giữ bốn người giúp việc lại, cậu thấy cũng tội nên dịu giọng lần nữa nói giúp

"Không đến mức đó đâu Gyu, cứ giữ họ lại đi, không ai mãi sai phạm mà không thể khắc phục đâu"-Taehyun-

Beomgyu với vẻ mặt không muốn nhìn cậu

"Nhưng mà-"-Beomgyu-

Taehyun gằn giọng

"Tôi muốn giữ họ lại, anh có ý kiến gì sao?"-Taehyun-

"...anh không..."-Beomgyu"

Beomgyu bĩu môi nhỏ giọng, cuối đầu hôn lên vết thương trên cánh tay của Beomhyun

"Chuyện đã được giải quyết xong, các chị đi làm chuyện khác đi ạ"-Taehyun-

"Vâng"-bốn người giúp việc mừng rỡ gập người rồi tránh mặt-

"Quản gia Lee ngày mai đổi bàn trà tròn cho tôi"-Kai-

"Vâng"_quản gia Lee_

Beomgyu và Kai ôm bé con của mình vào lòng đi lại ngồi trên ghế sofa, mặt người nào cũng thấy rõ vẻ đau xót lại còn bĩu môi như đang giận lẫy chuyện gì đó nữa, cậu khó hiểu đi lại ngồi giữa cả hai

"Vết thương không quá nghiêm trọng, không cần bày vẻ mặt đó ra đâu"-Taehyun-

Beomgyu và Kai mỗi người ngồi một đầu sofa xoay người hướng khác im lặng không nói gì cứ thế mà ôm con của mình vào lòng, hai bé con ấy vậy mà để yên cho Beomgyu và Kai ôm lấy, cậu khó hiểu

"Hai người như vậy là sao đây?"-Taehyun-

Kai hờn dỗi nhìn cậu, bĩu môi lí nhí nói

"Em lớn tiếng với anh..."-Kai-

"Sao?"-Taehyun-

"Anh chỉ vì xót cho con quá nên mới la mắng họ nhưng em lại vì họ mà lớn tiếng ngược lại với anh trong khi lúc trước em một lần lớn tiếng với anh cũng không có"-Kai-

"Em cũng vì bảo vệ người khác mà gằn giọng với anh nữa trong khi thời gian bảy năm chúng ta bên nhau em chưa từng như vậy với anh dù chỉ một lần cũng chưa từng"-Beomgyu-

Cậu hiểu ra vấn đề thì có chút buồn cười, Beomgyu và Kai vừa mới giận dữ la mắng giúp việc nhưng nhìn lại xem, khuôn mặt của hai người đó buồn hiu như thể cả hai mới là người bị la mắng vậy, thay đổi thái độ quá nhanh

Giận dữ lớn tiếng la mắng người giúp việc vì đã làm hai bé con bị thương trong khi vết thương chỉ là trầy xước ngoài da không quá nghiêm trọng nhưng vẻ mặt của Beomgyu và Kai đầy vẻ xót xa lo lắng, lớn tiếng la mắng giúp việc nhưng khi cậu nói vài câu và có chút lớn tiếng thì lại buồn hiu không cãi lại. Beomgyu và Kai vẫn vậy, vẫn vì yêu thương cậu mà không nỡ lớn tiếng với cậu, luôn nhường nhịn cậu, cho dù cậu sai thay vì để cậu nhận lỗi thì họ lại thay cậu làm điều đó, luôn nghĩ cho cậu và đặt cậu vào vị trí mà họ đã tạo ra và cho phép cậu ngồi vào, đó là trên đầu của cả hai

Sau khi đã dỗ hai bé con của mình vào giấc ngủ thì trong thời gian đó cậu cũng nhắn thông báo cho Yeonjun rằng cậu đã về lại căn nhà là trước đây cậu cùng hai người kia sinh sống, nhắn trò chuyện với Yeonjun được một lúc rồi thôi, cậu định sẽ vào giấc cùng hai bé con của mình thì cửa phòng bật mở, sau đó là thân ảnh to lớn của Beomgyu và Kai xuất hiện còn có thêm hai người giúp việc khác đi phía sau, cậu thắc mắc nhỏ giọng hỏi

"Các người vào đây làm gì?"-Taehyun-

"Để đưa em về phòng"-Beomgyu nhỏ giọng thì thầm-

Chưa kịp gì hết thì đã bị Beomgyu và Kai kéo đi, cậu chóng cự nhưng không dám phát ra tiếng động lớn sợ hai bé con của mình tỉnh giấc, cậu nhỏ giọng khẽ quát

"Ya, thả ra, tôi không đi đâu hết"-Taehyun-

"Con của chúng ta đã có người canh cho ngủ rồi, em yên tâm đi bé con"-Kai nhỏ giọng-

Thân ảnh nhỏ bé có giằng co đến đâu thì cũng bị hai thân ảnh to lớn của Beomgyu và Kai thành công kéo về phòng thôi, ngồi trên mép giường cậu khó chịu lên tiếng

"Hai người phát cơn gì nữa vậy hả? Kéo tôi vào đây làm quái gì?"-Taehyun-

"Bé con à, em xem"-Beomgyu-

Beomgyu bật tivi trong phòng lên rồi chỉ vào, cậu theo phản xạ cũng nhìn theo, cảnh tượng không đứng đắn của Beomgyu và Kai cùng hai người phụ nữ cậu bắt gặp hiện rõ mồn một trong tivi, nhưng tuyệt nhiên là chỉ có hai người phụ nữ kia là chủ động với Beomgyu và Kai, và cả hai đã lịch sự tránh né và từ chối tất cả những hành động từ hai người phụ nữ kia nhưng hai người phụ nữ kia vẫn lấn tới, thật trùng hợp làm sao cậu lại xuất hiện ngay lúc đó và thế là cậu hiểu lầm Beomgyu và Kai

Nhìn không giống cắt ghép cho lắm, vậy là mình hiểu lầm thật à?

Beomgyu tắt tivi đi, Beomgyu và Kai ôm cậu rồi tựa đầu lên vai cậu

"Bé con à, em đã thấy rồi đó anh không có làm gì xằng bậy sau lưng em"-Kai-

"Anh là bị oan đó"-Beomgyu-

Giờ thì cậu mới hiểu ra mọi chuyện, bản thân cũng thật đáng trách mà, không hiểu rõ mọi chuyện lại không chịu nghe giải thích thế mà bỏ đi gần ba năm trời, hành hạ tinh thần của Beomgyu và Kai đến tận cùng

"ah...gì nữa vậy hả...ưm..."

Beomgyu và Kai đột ngột đè cậu xuống hôn loạn mặt và cổ của cậu

Beomgyu và Kai thở từng luồng hơi thở nặng nề

"Bé con à, anh nhớ em, nhớ cả cơ thể của em nữa, anh đã cố nhưng không thể kìm chế được"-Beomgyu-

"Xin lỗi em bé con, đêm nay chắc em sẽ không thể ngủ rồi"-Kai-

"ah...ưm...chờ đã...ha..."

Nói rồi Beomgyu và Kai bắt đầu mơn trớn trên cơ thể cậu, bàn tay hư hỏng cũng sờ loạn thân thể của cậu, mang đến từng đợt khoái cảm đến cho cậu. Chuyện kia cũng đã rõ ràng, cậu cũng không bày xích hai người kia nữa, cũng cùng hai người chồng của mình đắm chìm vào nhau sau một khoảng thời gian xa cách

"Anh yêu em, bé con của anh"-Beomgyu-

"ha...ah...em...em cũng...yêu anh Gyu...ưh...ưm..."

"Còn anh thì sao? Anh cũng yêu em không thua kém gì Beomgyu hyung đâu bé con"-Kai-

"ưh...ah...em...em cũng yêu anh mà Huening...đừng nhanh nữa mà...ah..."
______

Nếu tình yêu đủ lớn thì thời gian xa cách bao lâu cũng vô dụng để chia cắt chúng ta
______

Vậy là chuyện tình của Beomhyun và Tyunning đã kết thúc rồi😍
______

Cảm ơn các độc giả đã có chút thời gian để đọc truyện của mình😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro