6.(Beomhyun)(H)Vô tình cứu anh, anh bắt em làm vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cậu đã diễn biến theo chiều hướng mà cậu không thể ngờ đến, diễn biến như một cuộn phim hư cấu trong số những bộ phim truyền hình mà cậu đã từng xem qua, cậu cứ nghĩ nó chỉ có trong những bộ phim nhưng cậu không thể ngờ đến sẽ có một ngày nó xảy ra ngoài đời thật lại còn xảy ra trong chính cuộc sống của mình
___

Gia đình cậu có công ty riêng nhưng chỉ tầm trung, cậu sinh ra trong gia đình có đầy đủ tất cả mọi thứ nhưng tiếc thay cậu không nhận được bất cứ thứ gì từ gia đình. Chẳng nhận nổi một lời yêu thương thậm chí một cuộc nói chuyện như bao gia đình khác và thay vào đó là những lời cay độc của người mẹ kế đã đặt chân vào ngôi nhà này khi ba mẹ của cậu ly hôn chỉ sau một tháng hơn khi cậu chỉ vừa tròn hai tuổi, người cha của cậu chứng kiến nhưng chọn cách lơ đi tất cả. Có người may mắn có được người mẹ kế hết lòng yêu thương nhưng cậu không có sự may mắn đó, thế là sau khi bà ta bắt đầu bước chân vào nhà cậu thì chuỗi ngày cậu bắt đầu sống trong những lời mắng chửi của bà ta và phải nhìn sắc mặt của bà ta để sống đã bắt đầu. Cũng may họ còn chút lương tâm cho cậu cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng có vẻ cậu đã quá tốt bụng nghĩ họ vẫn còn lương tâm, sự thật họ không hề quan tâm đến việc cậu có gặp phải vấn đề gì hay không bởi thứ họ quan tâm là điểm số và thứ hạng của cậu trong trường, họ bắt ép cậu phải đứng nhất để đi khoe mẽ với người khác còn cậu như thế nào thì họ mặc kệ
.....

Khi trang giấy cuối của vài quyển vở của cậu đã kín mít chữ nhưng cậu lại quên mua quyển vở mới trong khi hôm sau có tiết học, cậu cần một quyển vở mới để tiếp tục ghi kiến thức mới vào, và thế là ngay vào lúc kém bảy giờ tối cậu liền ra ngoài mua vài quyển vở mới, nhà sách cũng không xa lắm chỉ mất hơn mười mút đạp xe, trong khi đạp xe thì sẽ nhanh hơn nhưng cậu lại chọn đi bộ, vừa đi vừa hóng gió luôn

Đang trên đường đi mua vở thì cậu nghe loáng thoáng tiếng chửi rủa cùng tiếng xô xát phát ra từ trong con hẻm nhỏ khuất ánh đèn cách vài bước chân ở trước mặt, sự tò mò trỗi dậy mạnh mẽ và cậu không thể ngăn lại sự tò mò của bản thân, thế là cậu chậm rãi bước lại núp bên ngoài trộm nhìn vào con hẻm, sâu bên trong con hẻm ánh đèn mờ của đèn đường không thể chiếu rọi vào nhưng cậu vẫn lờ mờ thấy được chuyện gì đang xảy ra, cậu hoảng hốt khi thấy có một người đang nằm dưới đất và có vài người vây quanh đang thi nhau vung tay chân vào người kia. Dù rất muốn giúp người kia nhưng cơ thể ốm yếu của cậu không cho phép, cậu không thể một mình như vậy lao vào nếu không muốn là người thứ hai nằm trên đất, trong thâm tâm cậu chỉ hiện ra được hình ảnh của cảnh sát, cậu ngay lập tức chạy đi gọi cảnh sát

Vị cảnh sát đang ngồi trong văn phòng làm việc của mình thì cậu đột ngột chạy vào khiến vị cảnh sát thoáng giật mình. Vẻ mặt cậu hốt hoảng lại còn thở gấp

"hộc...hộc...chú cảnh sát ơi, cháu vừa thấy có người bị đánh bởi vài người cao to...hộc...họ đánh người kia rất dã man, cháu còn thấy người kia bị đánh đến chảy cả máu và không thể kêu la nổi nữa, chú ơi xin chú hãy nhanh đi giúp người kia đi ạ nếu không ở đó chỉ còn lại cái xác không còn hơi thở của người kia mất chú ạ!"

"Sao chứ?! Cháu thấy cảnh tượng đó ở đâu?"

"Dạ là ở con hẻm nhỏ cách đây không xa ạ, chú ơi nhanh lên đi chú sẽ không kịp mất!"

"Được rồi"

Thấy dáng vẻ gấp gáp của cậu thì vị cảnh sát cũng không nghi ngờ, lập tức kêu thêm vài người cảnh sát khác khác đi theo, cậu cũng được theo để chỉ dẫn đường

"Chú cảnh sát ơi, chú đừng bật còi nếu như những người kia khi nghe thấy sẽ bỏ chạy mất thôi"

"Được rồi chú sẽ nghe lời cháu"

Khi gần đến con hẻm thì cậu chỉ cho vị cảnh sát

"Chú ơi là ở kia"

Vị cảnh sát tấp vào lề đường gần con hẻm, nhanh chân di chuyển nhưng không phát ra âm thanh, đã mất một khoảng thời gian nhưng khi quay lại cậu vẫn còn nghe thấy tiếng đánh đấm và chửi rủa của mấy người cao to kia, cảnh sát lập tức ập vào bắt tất cả những người kia, một trong những người cảnh sát đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến

Cậu thấy người kia nằm thoi thóp trên đất, không có vũng máu nào cả lúc nãy cậu nói cho cảnh sát thấy nghiêm trọng nhanh đến giải cứu người kia thôi, cậu đi lại khẽ lay người kia

"Anh gì ơi, anh cố một chút nhé, xe cấp cứu sẽ nhanh đến thôi"

Người dưới đất đưa mắt nhìn nhưng vì màn đêm u tối đèn đường lại còn không thể chiếu rọi vào nên hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu được

"C...cảm ơn..."

Dùng sức lực còn lại để nói lời cảm kích rồi ngất lịm đi. Khi mở mắt ra thì không phải màu đen u tối trong con hẻm nhỏ mà là màu trắng xóa kèm theo mùi đặt trưng của bệnh viện, cổ họng khô khan, hắn cất giọng thiều thào

"K...khát quá đi..."

"A, anh tỉnh rồi này! Để em lấy nước cho anh"

Giọng nói trong trẻo mừng rỡ của người con trai nào đó vang lên, quay sang thì thấy cậu trai nào đó đang lấy nước cẩn thận đút nước cho hắn

"Nhóc...nhóc là ai vậy?"

Cậu gãi đầu

"À, em là người báo cảnh sát hôm anh bị những người kia dã man đánh đập trong con hẻm nhỏ, vì em cảm thấy lo cho anh quá nên em đến xem anh thế nào rồi, hy vọng anh không cảm thấy khó chịu vì điều này"

Khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười ngại của cậu bỗng tim của bản thân như ngừng đập vì khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp ấy của cậu, lại còn nhân hậu đến mức lo lắng cho người xa lạ và đến thăm hỏi nữa

"Không không, anh mang ơn nhóc còn không hết sao lại thấy khó chịu được chứ, cảm ơn nhóc nhiều vì đã cứu anh một mạng"

"Không có gì đâu ạ, điều nên làm mà. Anh tỉnh lại thật tốt quá, bác sĩ có bảo anh sẽ mất khoảng ba hoặc bốn ngày mới tĩnh lại nhưng anh lại tĩnh lại sớm hơn"

Cậu lại nở nụ cười tươi như hoa, bốn chiếc răng nanh nhọn làm điểm nhấn khiến cậu thêm rõ nét của đứa trẻ khôn lanh, tim của hắn không hiểu sao lại đập mạnh hơn khi thấy nụ cười của cậu, xém chút quên cả việc trò chuyện với cậu

"À, là vậy sao? Thế anh nằm ở đây được bao lâu rồi?"

"Đã hai ngày rồi ạ, bác sĩ bảo anh cần phải nằm lại khoảng một thời gian để theo dõi bởi trên người anh có nhiều vết thương lớn nhỏ từ ở trong lẫn bên ngoài"

Hắn gật gù. Nhìn lại thì một cánh tay của hắn thì bị bó bột, tay còn lại thì quấn băng gạc ở bàn tay, một chân cũng bị bó lột, chân còn lại thì đang bị nẹp, trông hắn bây giờ thật thảm hại mà. Lặng một khoảng ngắn hắn mới lại cất tiếng

"Anh tên Choi Beomgyu, anh có thể biết tên của nhóc không?"

"Vâng, em tên Kang Taehyun ạ"

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em mười lăm tuổi ạ, thế còn anh?"

"Anh thì đã hai mươi sáu tuổi rồi"

Vẻ ngạc nhiên lập tức hiện trên khuôn mặt của cậu

"Vâng? Anh hai mươi sáu tuổi á? Trông khuôn mặt của anh rất trẻ luôn, em cứ nghĩ anh khoảng hai mươi tuổi thôi ấy"

Hắn phì cười, đưa tay xoa đầu cậu. Bỗng cậu bị nụ cười của hắn thu hút, cả cái xoa đầu từ lâu đã không có ai làm với cậu nữa

"Nhóc khéo miệng thật đấy, cảm ơn nhóc đã nói những lời không thật lòng chỉ để cho anh vui nhé"

Cậu thật thà lắc đầu

"Em không có nói dối, em nói thật đó ạ"

"Rồi rồi, anh tin, cảm ơn nhóc nhé"

Hắn vẫn không thôi trưng ra nụ cười đẹp hút hồn và cũng không dừng hành động vuốt tóc cậu lại

Hành động cậu khao khát từ lâu nhưng lại không có ai làm, thế nên cậu cũng không có ý định gạt tay của hắn ra

"Taehyun này, ở đây là đâu thế?"

"Ở đây là thành phố XX ạ"

"Vậy sao, còn anh thì ở thành phố BB"

"Vâng? Thành phố BB cách đây rất xa nhưng sau anh lại ở đây để bị đánh như thế chứ?"

"Anh cũng không biết nữa"

Hắn không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa nên nhanh lái sang chủ đề khác

"À phải rồi Taehyun, tiền viện phí của anh là nhóc chi trả à?"

Cậu cười ngại lắc đầu

"Dạ không phải ạ, là một trong số cảnh sát bắt nhóm người đã đánh anh chi trả, chú ấy bảo cho anh mượn tạm đến khi nào anh tỉnh lại rồi chú ấy sẽ đến đòi lại"

"Còn đồ dùng của anh..."

"À, em đang giữ đây ạ, em xin lỗi bởi đã tự ý làm như vậy, do em sợ ai đó sẽ trộm mất đồ của anh cho nên em đã mang đồ dùng của anh về cất giữ"

"Điện thoại và cả ví của anh, quần áo của anh em cũng đã giúp anh giặc sạch luôn, đợi khi anh tỉnh lại thì em trả cho anh"

Vừa nói cậu vừa lấy những thứ liên quan đến hắn ra khỏi chiếc cặp của mình đang để trên tủ kế giường bệnh

Hắn thật sự cảm động với chàng trai xinh đẹp tốt bụng trước mắt, người gì mà lại vừa đẹp người lại còn đẹp nết

"Anh kiểm tra lại đi, em không có lấy tờ tiền nào của anh hết cho dù là mệnh giá nhỏ nhất"

Hắn lại mỉm cười xoa đầu cậu

"Không cần phải kiểm đâu vì anh tin nhóc mà"

"Taehyun à, thật ngại quá nhưng nhóc có phiền khi giúp anh mua thứ gì đó để lấp đầy bao tử hiện đang trống rỗng của anh không?"

"Được ạ, em sẽ đi mua cháo cho anh nhé em sẽ tranh thủ quay lại"

Vừa mới quay người đi thì hắn đã kịp nắm cổ tay của cậu lại

"Cảm ơn nhóc, nhóc cầm số tiền này mua giúp anh nhé"

Hắn tùy tiện rút vài tờ tiền có mệnh giá lớn khỏi bóp rồi đưa cho cậu, cậu ngạc nhiên xua tay liên tục

"Không đáng bao nhiêu tiền đâu ạ, em sẽ mua cho a-"

"Nếu Taehyun không lấy số tiền này mua giúp anh thì anh nhịn đói đến chết luôn"

Hắn làm điệu bộ hờn dỗi, cậu đã cầm số tiền của hắn đưa vì nghĩ hắn nói thật

"Em sẽ nhận mà, em sẽ nhanh quay lại"

Nói rồi cậu nhanh chân đi mất, mỉm cười nhìn theo đến khi cậu đã khuất dạng. Hắn trở về với khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt hiện lên đầy vẻ đáng sợ, cầm điện thoại ấn vài lần sau đó gọi đi

"Trợ lý Choi, lập tức lật đổ Kim thị ngay cho tôi, và điều tra thông tin lí lịch hết những người mang tên Kang Taehyun ở thành phố XX"

📞"Vâng, thưa chủ tịch"

Cúp máy, hắn lại lần nữa ấn gọi cho ai đó

"Choi Soobin bắt Kim Woojung hành hạ đến thừa sống thiếu chết cho em, còn gia đình nhỏ của ông ta tùy ý anh xử lý"

📞"Cảm tạ anh bằng cách duyệt cho vợ của anh (Yeonjun) ở nhà một tuần nhé"

"Được thôi"

Cúp máy, hắn không thương tiếc quăng chiếc điện thoại mắc tiền lên tủ cạnh giường bệnh

"Lá gan của ông cũng to đấy Kim Woojung, dám thừa lúc tôi mất cảnh giác bỏ thuốc vào ly rượu thượng hạng của tôi à? Mạng của tôi là mạng con ông trời, ông nghĩ lão già sắp xuống lỗ như ông có thể đoạt lấy nó một cách dễ dàng? Hahaha, ông cũng đã quá xem thường tôi rồi đấy lão già chết tiệt. Tôi đã bảo là nếu tôi còn thở thì ông sẽ không sống yên được với tôi rồi kia mà lão già ngu xuẩn chỉ được cái lớn tuổi"

"Bọn ông thuê với mục đích khiến tôi đau đớn đến hơi thở cuối cùng như những gì ông căn dặn chúng, nhưng bọn chúng đã quá tự tin khi nghĩ sẽ có thể cùng nhau lấy đi cái mạng sống của tôi nên đã tiết lộ người đã thuê bọn chúng, haha, hãy chuẩn bị tinh thần đi lão già vì cánh cổng địa ngục sắp mở để đón chào ông rồi"

Cậu và hắn nói chuyện rất hợp, cậu rất thích trò chuyện với hắn luôn, thế là cậu mỗi khi có thời gian rảnh dù cho thời gian có ít ỏi đến mấy thì cũng trốn đến bệnh viện để gặp hắn khi ba và mẹ kế của cậu bận lo việc ở công ty. Chỉ là người xa lạ nhưng cậu luôn tranh thủ học và làm bài tập để chạy đến bệnh viện trò chuyện với hắn

Hắn thấy đứa nhóc nhỏ tuổi hằng ngày đều dành chút thời gian để đến trò chuyện với mình, với một người không thích trò chuyện hay thậm chí ghét cay ghét đắng những đứa nhóc con loi choi năng động hắn lại yêu mến nhóc Taehyun vô cùng. Không hiểu lí do vì sao khi nụ cười tươi của cậu xuất hiện là tim hắn lại thêm đập rộn ràng, lòng ngực lại dâng thêm cảm giác yêu thích nụ cười của cậu hơn. Đôi khi hắn còn tự cười nhạo bản thân bởi những xúc cảm của hắn đối với đứa nhóc mười lăm tuổi xa lạ, còn tự thầm chửi bản thân điên rồ và biến thái nữa

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, bệnh rồi cũng sẽ khỏe, và ngày hắn xuất viện cũng đã đến

"Taehyun à, nhóc đừng khóc nữa nếu như thế thì anh sẽ không nỡ xuất viện mất"

Hắn đang giúp đứa nhóc đang sụt sùi trước mặt lau đi nước mắt, không thể lau đi hết khi cậu không chịu ngừng khóc thế là lau giọt này thì giọt khác lại rơi tiếp

"hức...em quý anh lắm...lần đầu tiên có người trò chuyện với em vui đến như vậy...hức...hức..."

Thấy cậu như thế thì hắn cũng có vui vẻ gì đâu, đau lòng muốn chết luôn ấy chứ. Hắn ôm cậu vào lòng

"Thôi nào Taehyun, anh về sẽ tập trung hết sức vào công ty khi đó nhóc cũng đã lớn và đã ra trường, đến lúc đó anh sẽ tìm lại nhóc nếu nhóc không muốn học tiếp thì anh sẽ chiêu mộ nhóc vào công ty của anh, nhóc thấy thế nào?"

"...hức...nhưng mà lâu lắm..."

"Chỉ ba năm thôi, không lâu đâu nhóc"

"...hức...anh hứa nhé"

"Không chỉ hứa, anh thề luôn đấy"

"Vâng..."

Ôm cậu thêm một chút nữa rồi cũng luyến tiếc gỡ tay cậu ra

"Đến lúc anh phải đi rồi, hẹn gặp lại nhóc vào ba năm sau nhé Taehyun"

Cậu lại mếu máo

"...hức...hức...vâng"

"Tạm biệt nhóc nhé Taehyun"

"Tạm biệt Beomgyu hyung"

Hắn bắt đầu sải bước sau lời tạm biệt với cậu, khi đóng cửa xe rồi vẫn hạ cửa xe xuống để vẫy tay với cậu. Cậu vẫy tay đến khi nào chiếc xe đã chạy xa mới thôi, vừa khóc vừa đạp xe về nhà

"Soobin, anh cho vài người quan sát con trai của Kang Suhyun hiện đang điều hành công ty KT ở thành phố XX cho em"

📞"Được"

Tuy công ty của hắn đã nằm trong top công ty có sức ảnh hưởng nhất nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy hài lòng, và sau khi trở về thì hắn không thể chậm trễ thực hiện ý nghĩ muốn công ty của hắn đứng đầu chuỗi công ty có sức ảnh hưởng nhất đó thành sự thật nên đã lao đầu vào công việc một cách điên cuồng

Sau ngày hôm đó thì cậu lại lao vào học tập không ngừng nghỉ và lời hứa với hắn bị đống khiến thức mới hằng ngày gạt ra khỏi trí nhớ của cậu nhất là khi ôn chuẩn bị thi chuyển cấp, lúc đấy cậu đã hoàn toàn quên sạch những lời hứa kể cả hình dáng khuôn mặt của hắn ra sao
_____

Khi cậu mười tám tuổi, cứ tưởng sẽ thoát khỏi căn nhà không có một mảng kí ức tốt đẹp nào để sống ở kí túc xá trong trường đại học nhưng nào ngờ hiện thực không như cậu nghĩ, nó trở nên tồi tệ khi đón nhận thông tin sốc từ ba và mẹ kế của cậu

"Ba muốn nói cho con biết công ty của gia đình mình...vì thua lỗ nên phá sản rồi"

"Sao ạ?! Điều gì khiến ba không nói cho con biết khi đang trong thời gian cứu vớt công ty đang trong đà phá sản chứ?"

"Đứa con nít như con thì biết gì về công ty? Nói cho con cũng vô dụng"

"Ba cũng thốt ra được câu đó nữa à? Ba nói thế thì tại sao không chỉ dạy cho con một thứ gì để con góp một phần nào đó vào công ty chứ? Ba có cảm thấy hối hận khi không chỉ dạy cho con của mình một thứ gì và kết quả là nó không thể góp phần giúp công ty không bị phá sản như hiện tại? Thế ba bắt ép con học giỏi làm gì? Để ba nở mặt với người khác thôi à? Ba không chỉ dạy con vì muốn để đứa bé gái hai tuổi kia sau này thừa kế công ty của ba mà không phải là con đúng chứ?"

Ba của cậu tức giận đập bàn

"Thằng mất dạy mày hôm nay dám cãi với cả tao? Học giỏi mà nói chuyện mất dạy thế á thằng trời đánh?"

"Con có nói gì không đúng à?!"

Ba của cậu chỉ thẳng vào mặt cậu

"Mày!"

Mẹ kế của cậu kéo tay ba của cậu lại

"Thôi ông bình tĩnh, giận chi cho hại thân thể, tôi đã bảo vứt nó vào trại trẻ mồ côi từ lâu nhưng ông cứ không chịu đấy"

"Tôi đâu ngờ khi lớn nó lại mất dạy với tôi như thế đâu chứ! Cho ăn học thật tốn phí tốn thực"

Mẹ kế của cậu thở dài, liếc háy cậu

"Thông báo cho cậu biết vậy thôi, chuẩn bị đồ dùng cần thiết đi, căn nhà này sau này sẽ không còn là nhà của cậu nữa đâu"

Nghe bà ta nói thế, cậu cứ tưởng căn nhà này đã được cầm cố để trả nợ nhưng cậu lại sai

"Bởi tôi đã nhận số tiền bán cậu để sống cuộc sống sau này rồi"

Cậu như chết trân tại chỗ

"S-sao chứ? Bán con?"

"Đúng thế, mày nhanh cái chân lẹ cái tay đi dọn đồ đi, họ sẽ đến trong ngày hôm nay để đưa thằng mất dạy mày đi đấy"

Cậu đau lòng quát to

"Hai người tại sao lại làm như vậy với con? Con đã làm gì để các người đối xử với con như vậy? Con đã làm gì sai? Con đã nghe và làm theo tất cả những gì hai người muốn và sống trong những tiếng mắng chửi cay độc của hai người trong suốt mười sáu năm còn chưa đủ để hai người hài lòng à?!! Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy chứ hả Kang Suhyun?!! Bà ta là mẹ kế thì không nói nhưng ba...nhưng ba là ba ruột của con cơ mà?!!"

Không còn lời gì để diễn tả nỗi đau của cậu lúc này, còn gì đau bằng nỗi đau bị chính người thân của mình mang mình đi bán để lấy tiền sống tiếp quãng đời còn lại. Đến cả súc vật cũng có lương tâm cơ mà nhưng sau người đàn ông trước mắt cậu đây lại thua cả súc vật thế này?

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên sau đó là giọng của người đàn ông phát lên

"Có ai ở nhà không? Chúng tôi đến để đưa cậu Taehyun đi"

"Có có, tôi có nhà đây"

Ba của cậu mừng rỡ nhanh chóng chạy đi mở cửa

Cậu hoảng sợ định chạy lại ngăn cản nhưng mẹ kế của cậu đã giữ cậu lại

"Không được mở cửa, không được mở cửa!!!"

"Im ngay cái thằng chết tiệt này"

Những người đàn ông cao to với bộ vest đen bước vào sau khi ba của cậu mở cửa mời họ vào, ba của cậu niềm nở

"Thật ngại quá con tôi vẫn chưa dọn hành lý, các cậu có thể chờ-"

Chưa đợi ba của cậu nói hết câu thì một trong số người đó cắt ngang câu nói của ông ta

"Nếu chưa thì cũng không cần thiết phải dọn hành lý nữa vì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hết tất cả cho cậu ấy rồi"

"Vâng, thằng bé đang ngồi đó đợi các cậu đến đưa nó đi đấy ạ"

Cậu gào thét

"Không! Tôi không đi đâu hết!!"

Những tên đó nhìn nhau rồi bắt đầu đi lại cưỡng ép cậu đi ra xe trong sự không tự nguyện của cậu

"Các người thả tôi ra, các người muốn đưa tôi đi đâu hả?"

"Một nơi tuyệt vời mà đâu không ngờ đến"

Nói xong một tên đã dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê đặt trước mũi của cậu và sao vài lần hít thở thì cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ mà thuốc mê đã mang lại

Dần tỉnh dậy khi cảm nhận cảm giác nhồn nhột ở cổ, sau vài giây mở mắt thì cậu đã nhận biết cổ của mình vì sao lại có cảm giác như vậy

"ưh...ha...tránh ra...ah..đừng mà...làm ơn...ha..."

Cậu muốn đẩy người kia ra nhưng cảm nhận tay đang bị trói trên đầu giường, đôi chân còn tự do cũng vô dụng khi cả cơ thể cao to của người kia đang chen vào giữa hai chân của cậu, tay còn sờ mó cơ thể của cậu nữa, cậu hoảng sợ bật khóc

"Làm ơn...hức...dừng...ah...dừng lại đi mà...ah...ha...đau..."

Người kia dừng lại rồi ở khoảng cách gần đối mặt với cậu, môi nở nụ cười hài lòng

"Taehyun à, nhớ em chết mất, anh nhớ mọi thứ về em, anh còn nhớ cả mùi hương của em mỗi đêm nữa"

"Anh nói gì vậy?...hức...chúng ta không hề quen biết, thậm chí là chạm mặt để anh mang nỗi nhớ nhung đó...hức...làm ơn hãy thả tôi ra...hức...tôi xin anh"

"Ôi nghe em nói chúng ta không hề quen biết khiến tôi đau lòng đấy Taehyun, mặc dù không dài nhưng chúng ta đã cũng có khoảng thời gian vui vẻ khi bên cạnh nhau kia mà"

"Chẳng nhẽ em đã quên anh rồi sao? Mới có ba năm thôi mà, em đã từng cứu anh một mạng và chúng ta đã hứa với nhau sẽ gặp lại sau ba năm nữa đó"

Hắn vừa nói vừa chậm rãi vùi mặt vào cổ cậu mút

Hắn đã nói đến vậy nhưng kí ức đã được mớ kiến thức của cậu gạt đi từ lâu thì cho dù bây giờ cậu cố đến mức nào thì cũng không thể nhớ ra lại còn trong hoàn cảnh này khiến đầu óc cậu trống rỗng hơn bao giờ hết

"ah...tôi...hức...dừng lại đi mà...ưm...tôi không có quen biết anh trước đây mà...ah...đau...ưh...ah...đừng cắn mà...ah..."

Cậu hét đến lạc cả giọng khi cảm nhận cơm đau ở cổ của mình càng lúc một nhiều, nước mắt của cậu cũng chảy ra một nhiều hơn, cả cơ thể cũng giẫy nẩy

Khi để lại dấu răng trên cổ của cậu rồi hắn mới chịu dừng

"Hình phạt của em vì dám quên anh"

"Anh thì nhớ em mỗi ngày nhưng em lại không hề nhớ ra anh, thật đau lòng mà"

Hắn gối đầu lên trên ngực của cậu, bĩu môi hờn dỗi trong khi vừa làm những hành động xấu hổ với cậu

Vết cắn ở cổ cậu vẫn còn đau lắm, lại còn đang hoảng sợ, cậu chỉ biết khóc chứ chẳng thể suy nghĩ được gì

Tuổi thân khi không có một gia đình hạnh phúc, không có được tình thương của ai và phải sống trong khuôn khổ của ba và mẹ kế của cậu đặt ra, đến lớn thì bị bán đi, giờ thì bị làm nhục, thôi cậu thà chết còn sướng hơn

Thấy cậu vẫn còn khóc không ngừng thì hắn mới ngồi lại ngay ngắn sau đó đưa tay gạt nước mắt cho cậu

"...hức...làm ơn...hãy trả tự do cho tôi đi mà...hức...hức..."

"Nếu em có thể trả hết số tiền 500.000 USD anh đã dùng để mua em thì em sẽ được trả tự do"

Cậu sửng sốt, sau đó là khóc to hơn, số tiền đó có khi đến kiếp sau cậu vẫn chưa thể trả được và chẳng phải cả đời này cậu sẽ ở trong tay người trước mặt cậu hay sao?

"...hức...hức...tôi...hức...tôi không biết đâu...tôi không muốn ở đây...hu...hu..."

Hắn bắt đầu hoảng khi thấy cậu khóc to hơn, hắn luống cuống lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vỗ về

"Nào Taehyun ngoan nín đi nào, anh sẽ đối xử với em thật tốt mà"

"Anh sẽ cho và làm tất cả những gì em muốn. Anh sẽ tạo điều kiện cho em đi làm nếu em muốn hoặc là em có thể không đi làm nếu em không muốn bởi anh không có ý định ép buộc em. Cũng không cần phải lo chi tiêu ăn uống vì anh sẽ lo tất cả cho em, em thấy thế nào?"

"...hức...anh đừng dụ gạt tôi, tôi không tin đâu...không có ai khi không lại đối xử với người không hề quen biết những điều tốt đến như vậy mà không có lợi gì cho bản thân cả"

"Cũng đúng nhỉ? Anh chỉ cần em dành hầu hết thời gian ở bên cạnh anh thôi và hạn chế tiếp xúc thân mật với bất kì ai, những điều đơn giản thế kia anh nghĩ em sẽ làm được mà đúng chứ?"

Cảm giác nghi hoặc xuất hiện trong cậu càng nhiều, lại không thể tin được vào điều hắn vừa nói, những điều tốt và yêu cầu đơn giản như vậy thì không thể không nghi ngờ hơn mà. Nhưng nếu như nghi ngờ của cậu là sai thì sao? Hay đánh cược thử nhỉ? Cậu bây giờ còn gì để mất nữa đâu mà?

"Chỉ thế thôi sao?"

Sau câu hỏi đó của cậu thì hắn chắc chắn cậu đã bị hắn thuyết phục

"Đúng vậy, chỉ thế thôi"

"Tôi muốn gì cũng được sao?"

"Tất nhiên rồi bé con"

Cậu suy nghĩ một chút, thử đưa ra một chuyện khó thực hiện (đối với cậu) xem có như hắn nói sẽ làm tất cả cho cậu hay không

"Tôi muốn anh khiến cho cha tôi và mẹ kế của tôi tay trắng mất tất cả trong thời gian nhanh nhất anh có làm không?"

Hắn mê mẩn xoa mặt cậu

"Được thôi bé con. Anh còn có thể chiều theo ý em lấy đi cái mạng của ông ta nếu em muốn"

Cậu kinh sợ, nhưng vẫn cảm thấy khó tin, cậu dè dặt

"Tôi không tin anh cho lắm"

Hắn phì cười, đối mặt với cậu, hắn cưng chiều áp tay vào mặt cậu

"Anh không đáng tin đến thế sao? Đến công ty của ba em anh còn có thể khiến nó phá sản trong một phút cao hứng thì khiến cho ông ta trắng tay thì có khó khăn gì mấy đâu"

Cậu ngỡ ngàng, hóa ra do hắn công ty của ba cậu mới phá sản và cũng chính hắn mua cậu khi ba cậu đang khó khăn trong tài chính, hóa ra tất cả là do hắn cậu mới rơi vào tình huống này, tên khốn kiếp!

"Anh?!! Chính anh đứng sau và đã lên kế hoạch tất cả?!"

Hắn giả vờ tỏ vẻ lỡ lời

"Ôi, lỡ lời để em phát hiện mất rồi nhưng tiếc thật đã quá trễ rồi bé con"

Cậu bức xúc

"Anh tại sao lại làm như vậy?"

"Vì anh muốn giải thoát cho em khỏi cái nhà như địa ngục ấy vì đã đối xử không tốt với em, anh muốn là người mang hạnh phúc lại cho em, và anh muốn người hoàn hảo em ở cạnh bên"

Một khoảng im lặng để cậu suy nghĩ, không ngờ hắn làm tất cả vì cậu mà không nghe hắn bảo lợi gì cho hắn trong chuyện này, nhưng hắn có thể nói ngược lại hoàn toàn những gì hắn nghĩ nên cậu không chọn tin hắn

Vui vì thoát khỏi ngôi nhà hơn địa ngục nhưng hoàn cảnh trước mắt bây giờ như đứng giữ ranh giới của địa ngục và trần gian rồi, nếu may mắn thì sống cuộc sống người thường còn nếu may mắn không mỉm cười với cậu thì cậu chính thức sống trong địa ngục cả đời. Chắc cậu phải chọn những lựa chọn an toàn ít phụ thuộc vào hắn

"Tôi muốn có việc làm"

Không muốn trả lời câu nói của hắn, cậu lái sang chuyện khác

"Được, anh sẽ sắp xếp cho em ngay sau hôm nay"

"Giờ thì anh nhận cảm ơn nhé"

"Sao cơ ch-"

Nói rồi hắn ấn môi của mình lên môi của cậu. Cậu giật mình kinh ngạc vì đây là nụ hôn đầu của mình nhưng lại dễ dàng bị cướp lấy bởi người đàn ông xa lạ đã mua cậu với số tiền rất lớn

"ưm...hm...ah..."

Môi lưỡi của hắn nhiệt tình quấn lấy môi lưỡi của cậu, môi của hắn thật mềm, lưỡi của hắn không chỉ mềm mà lại còn linh hoạt, càng quét khoang miệng cậu khiến cậu không thể đóan được chiếc lưỡi của hắn tiếp theo sẽ đi đến đâu trong khoang miệng của mình, nước bọt của cả hai cũng hòa làm một khi tiếp xúc khiến nụ hôn phát ra những tiếng nhớp nháp đầy ngượng ngùng khi nghe khiến con người ta đắm chìm hơn vào nụ hôn ướt ác đó, thật không thể phũ nhận rằng hắn đã khiến cho cậu đắm chìm vào nụ hôn này. Môi lưỡi triền miên một lúc lâu khi cả hai đã hết dưỡng khí thì nụ hôn nóng bỏng mới kết thúc

Khuôn mặt cậu khi bị hắn hôn một lúc lâu của cậu đỏ bừng như vừa bị bỏng, cả vành tai và cổ cũng đỏ bừng

"hộc...hộc...anh...anh chơi đùa đủ rồi chứ? Nếu đủ rồi xin hãy thả tôi ra"

Nhìn cậu bây giờ thật quyến rũ, cậu em của hắn cũng ngóc đầu rồi, nhưng hắn lại không muốn cưỡng ép cậu lăn giường, hắn thích bộ dạng cậu tự nguyện và kêu gọi hắn hơn. Hắn yêu chìu hôn lên trán của cậu

"Anh sẽ thả em nhưng nếu em dám tìm cách bỏ trốn thì anh không chắc đôi chân của em còn lành lặn để di chuyển đâu"

Hắn vừa nói vừa cởi trói cho cậu. Câu từ rất bình thường nhưng tâm lý cậu thì rung sợ tột độ bởi câu từ mang ý đe dọa đó của hắn

"ah...ah...tôi...tôi có thể tự đi, thả-"

"Yên nào bé con"

"Nhưng tôi-"

Hằn dừng bước, trao cho cậu cặp mắt lạnh lùng kèm theo cái nhíu mày không hài lòng, môi cậu cũng tự động khép chặt, hắn gằng giọng

"Không được cãi lời"

"...v-vâng"

"Không được xưng 'tôi' thay vào đó phải xưng 'em' nghe rõ chưa?"

"...v-vâng, e-em rõ rồi ạ"

Hắn mỉm cười hài lòng, hôn vài lần vào môi của cậu rồi mới bước tiếp. Hắn chỉ nhìn đã đáng sợ đằng này lại còn nhíu mày, chỉ vậy thôi đã đủ khiến cho cậu run sợ tột cùng rồi, hắn hôn cậu thì có cho bao nhiêu tiền thì cậu cũng không dám tránh né

Cậu để yên cho hắn bế xuống nhà để ăn tối, cho dù việc hắn bế cậu là điều cậu không muốn nhưng vẫn phải để yên cho hắn bế. Dùng bữa xong, sau đó là đi tắm, cũng may hắn chấp thuận lời cầu xin được tự tắm của cậu, sau khi cả hai đã sạch sẽ thì hắn ôm cậu ngủ. Trước mắt xem ra cũng không tệ đối với cậu

Qua hôm sau, hắn đưa cậu đến công ty bằng chiếc siêu xe đắt đỏ của hắn. Khi thấy cậu trai xinh đẹp bước ra từ trong xe của hắn thì tất cả nhân viên điều ngỡ ngàng bởi đây là lần đầu tiên họ thấy có người nào đó bước ra từ chiếc xe cưng của hắn, không ai là không biết hắn không thích ai chạm vào xe của hắn nói chi là ngồi vào

Tất cả ánh mắt của nhân viên đều đổ dồn vào cậu, với sự gượng gạo cậu cuối thấp đầu đi theo phía sau hắn đến khi vào thang máy

Thấy dáng vẻ đó của cậu khiến hắn phì cười vì cậu quá đỗi đáng yêu, đột ngột vòng tay qua eo nhỏ của cậu thu hẹp khoảng cách giữa cả hai rồi cưỡng hôn cậu

"ah...ưm...anh...ưm..."

Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không được, thế là môi lưỡi bị trêu đùa cho đến khi thang máy vang liên tiếng thông báo dừng ở tầng gần tầng cao nhất

"...ưm...hộc...hộc...anh làm gì vậy? Đang ở thay máy nhỡ có người vào thì sao?"

"Sợ gì chứ? Đây là thang máy dành riêng cho anh nên em không cần phải sợ ai đó cần dùng thang máy di chuyển chứng kiến cảnh tượng vừa rồi của chúng ta đâu"

"Hay là em ngại? Thật đáng yêu mà, vậy lần sau anh sẽ hôn em ở phòng nghỉ của anh nhé"

"Không phải như-"

"Đi theo anh nào Taehyun"

Hắn cất bước, cậu cũng phải cất bước theo sau nếu không cậu sẽ vì đôi chân dài của hắn bỏ lại mất. Hắn đi đến trước một căn phòng rồi tự nhiên mở cửa, tất cả người trong phòng điều đổ dồn ánh mắt vào cả hai rồi đứng lên chào

"Chào chủ tịch"

"Được rồi, trợ lý Choi hãy chỉ dạy người mới, chức thư ký sau này sẽ do chàng trai này đảm nhiệm"

"Vâng thưa chủ tịch"

"Hậu quả của việc ức hiếp người mới thì mọi người cũng đã biết rõ, hy vọng không có ai phạm phải điều này"

"Vâng, chúng tôi biết rồi ạ"

Vừa dùng chất giọng lạnh lùng xong, hắn bỗng mỉm cười nhẹ giọng nói vào tai cậu

"Có gì thì cứ nói với anh, anh sẵn sàng giúp em giải quyết mọi chuyện, những thứ em không biết kể cả những người ức hiếp em anh cũng giúp em giải quyết nốt"

Ôn nhu vuốt tóc cậu rồi mới rời đi

Những người có mặt ở đó đều bỡ ngỡ vì chưa từng thấy hắn mở lời đánh đầu họ khi có nhân viên mới đến, cậu trai nhỏ tuổi trước mắt có vẻ được hắn ưu ái hơn lại còn sẽ đảm nhiệm chức thư ký, chức vụ không dễ để đảm nhiệm. Sau khi hắn đi thì cả phòng điều thì thầm to nhỏ bàn tán. Yeonjun đi lại bắt đầu đưa cậu đến bàn làm việc của cậu và bắt đầu chỉ dạy cậu

Một tháng với công việc mới trãi qua khá suôn sẻ

Hôm nay cũng như thường ngày, cậu vẫn đang trong quá trình học hỏi, có một vài thứ mới và cậu cần lời chỉ dạy của Yeonjun nhưng khi đưa mắt quanh phòng thì Yeonjun đã đi đâu mất rồi, ngồi đợi Yeonjun quay lại thì không phải cách hay nên cậu đã ngỏ lời hỏi người anh đồng nghiệp lai tây cạnh cậu vậy. Cậu rụt rè lên tiếng

"Ừm...Kai hyung xin lỗi vì đã làm phiền nhưng có một vài chỗ em không biết anh có thể cho em biết những chỗ này là như thế nào không ạ?"

"À được chứ, đây là..."

Người đồng nghiệp của cậu niềm nở chỉ dạy cậu, anh ấy rất ân cần và nhẹ nhàng giống như người anh trai mà mọi nhà điều muốn có vậy

"Là vậy đấy, anh nói có khó hiểu không? Nếu có khó hiểu ở đâu thì em cứ nói cho anh biết nhé, anh sẽ diễn đạt một cách dễ hiểu hơn nên em đừng ngại nhé"

Kai nở nụ cười tươi rói, khuôn mặt điển trai lai tây như bừng sáng. Cậu cũng đáp lại Kai bằng nụ cười tươi của mình

"Vâng, em hiểu hết rồi ạ"

Kai đưa tay vô vai cậu

"Cố lên nhé, anh biết em là một chàng trai thông minh và năng lực của em sau này sẽ đá trợ lý Choi ra khỏi chức vụ đó một cách dễ dàng, khi em ngồi vào vị trí trợ lý rồi thì nhớ đưa anh lên vị trí thư ký nhé, anh tin em sẽ có khả năng đó"

Con nai ngây thơ thật thà lại tưởng những lời nói đùa ấy của Kai là thật, cậu tròn mắt

"Sao ạ?"

Thấy khuôn mặt của cậu khiến Kai bật cười

"Anh đùa thôi, đừng nói là em tưởng thật đấy nhé, haha"

Cậu gãi đầu

"À...vâng"

Kai vui vẻ xoa đầu cậu

"Ôi, em ngây thơ quá rồi đấy Taehyun "

"Kang Taehyun, đến phòng làm việc của tôi"

Giọng nói lạnh lùng của hắn phát lên khiến cậu lẫn Kai giật mình, nói rồi hắn cất bước bỏ đi không đợi cậu

Không biết vì sao tiếng mở cửa phòng không lọt vào tai của cậu và Kai nên cả hai không biết hắn đã đứng đó tự bao giờ. Cậu không hiểu ất giáp gì nhưng cũng nhanh chân đi theo hắn

Hắn vốn định xem cậu học việc như thế nào, trùng hợp làm sao hắn xuất hiện đúng lúc Kai xoa đầu cậu, thế là ngọn lửa ghen tuông và cơn tức giận lập tức xuất hiện và hắn ngay lập tức bảo cậu đi theo hắn

Đứng trong thang máy mà cậu có cảm giác có luồng khí ở đâu đó tỏa ra khiến cậu ớn lạnh rùng mình, cậu đâu biết luồng khí đó phát ra từ hắn, từ thân ảnh đang đứng phía trước cậu trong thang máy. Thang máy mở cửa, hắn lại sải bước không đợi cậu cho đến khi hắn đã đứng trước phòng chủ tịch thì cậu vẫn cách hắn một khoảng. Thấy hắn đứng đó với khuôn mặt lạnh tanh nhìn cậu thì cậu cũng không dám chậm bước, vừa mới chạy lại thì đã bị hắn đột ngột nắm cổ tay kéo vào trong và kéo cậu vào phòng nghỉ của hắn

"ah...chủ tịch...ặc...ưm..."

Hắn ép cậu vào cửa, bàn tay to khỏe của hắn bao quanh cổ cậu rồi dùng sức bóp

"Chủ...chủ tịch...ặc..."

Cậu khó thở vô cùng, muốn hắn bỏ tay ra nhưng không có cách nào khiến hắn buông tay cả

Khuôn mặt hắn lạnh lùng với đôi mắt dữ tợn gần như hiện ra ngọn lửa tức giận của hắn nhìn cậu, đưa mặt lại gần cậu, từ ngữ của hắn phát ra qua từng kẽ răng

"Em dám để người khác tùy tiện chạm vào? Em đang xem nhẹ lời nói của anh?"

"Em...ưh...em không..."

Không được rồi, cậu ngộp thở chết mất

Đúng lúc cậu sắp không chịu được nữa thì hắn đã kịp thời thả lỏng lực tay tuy nhiên vẫn không chịu bỏ tay ra khỏi cổ của cậu

Chân cậu loạng choạng nhưng đã được hắn ôm giữ lại ép vào cửa, ngay khi cậu đã nghĩ mình đã cận kề cái chết thì hắn đã kịp thời bỏ tay để cậu tiếp tục sống sót, hắn có thể tước đoạt mạng sống của cậu bất cứ lúc nào hắn muốn, càng nghĩ lại càng sợ mà

"AH!!...ưh...ah...đau quá...ah!!!...chủ tịch...chủ tịch...ah...ha..."

Hắn đột ngột giật phăng áo sơ mi của cậu ra, rồi ngay lập tức nhắm ngay xương quai xanh của cậu cắn mạnh khiến cậu hét toáng vì đau đớn

Cậu không đẩy hắn ra được và chỉ có thế giẫy giụa

"hức...làm ơn...xin chủ tịch hãy dừng lại đi mà...ah...em đau quá...hức..."

"Em sẽ phải nhận hình phạt của mình với những hình phạt tương tự như thế này"

"ah...chủ tịch, thả em xuống đi mà...ah..."

Hắn bế cậu lên mặc cậu vùng vẫy rồi đi đến bên chiếc giường cao cấp của hắn quăng thẳng cậu xuống, nhanh chóng đè lên cơ thể nhỏ bé của cậu

"ah...ôi..."

"Cơ thể của em ngoại trừ anh thì bất cứ ai cũng không được tùy ý chạm vào"

"Nhưng mà chủ tịch-"

"Em biết không Taehyun, mỗi khi nghe em gọi anh là chủ tịch thì anh liền cảm thấy rạo rực bởi giọng nói và khuôn mặt của em. Khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ cùng giọng nói trong trẻo khiến anh như phát điên vì phải kìm chế, cả cơ thể của em cũng khiến anh rạo rực không thôi"

"ưm...hm..."

Hắn thở từng đợt nặng nề, sau khi kết thúc lời nói liền ấn môi với cậu còn nhiệt tình tráo lưỡi, tay thoăn thoắt sờ mó và cởi bỏ chiếc quần của cậu

"ưm...ha..đừng mà...ưm..."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy từ chối nhưng hắn vẫn tiếp tục hành động của mình

Giờ đây hắn đã thay đổi cái suy nghĩ không muốn cưỡng ép cậu và chỉ muốn cậu tình nguyện kêu gọi thì hắn mới cùng cậu lăn giường. Khi thấy người khác tùy tiện đụng chạm cậu thì hắn lại muốn lập tức trừng phạt cậu bằng cậu em của hắn, không ngừng thúc vào hậu huyệt của cậu

Khi hai thân ảnh một lớn một nhỏ đã trần như nhộng, hắn cứ không ngừng mút liếm và để lại dấu răng trên cơ thể của cậu, khóa chặt cậu trên giường khiến cậu chật vật mãi nhưng không thể thoát được, cơ thể cậu cũng đã nhũn đi bởi từng nụ hôn và những cái sờ soạng của hắn

Hắn dường như đã không thể chịu nỗi nữa, với tay lấy chai gel trong chiếc tủ cạnh giường rồi đổ ra tay đưa vào hậu huyệt nới lỏng cho cậu

"ah...đau...ah...ha...đau quá...em đau...ah..."

Hắn cho hai ngón tay vào trong hậu huyệt chật hẹp của cậu ấy thế mà còn không cho cậu thích nghi cứ vậy mà bắt đầu ra vào nới lỏng cho cậu

Cơn đau như xé toạc cơ thể cậu khiến cậu muốn phát ngất, cơ thể cũng vì thế hoàn toàn mất sức và bao trùm cơ thể cậu là cảm giác đau đớn lẫn tê dại

"Thả lỏng nào bé con, em muốn hai ngón tay của anh bị nụ hoa cúc của em cắt đứt sao?"

"ah...đừng mà...em đau quá..."

Hắn vẫn cứ nới lỏng cho cậu, còn nâng chân của cậu lên hôn vào đùi non để cậu thêm kích thích hơn

"Thả lỏng ra sẽ hết đau thôi bé con, nếu em cứ xiết chặt như vậy thì không chỉ đau mà lại còn sẽ đau hơn thế này rất nhiều lần đồng thời sẽ bị rách khi anh đưa thứ to lớn của anh vào bên trong đấy"

Cậu nghe thấy hắn sẽ đưa thứ to lớn của hắn vào thì liền sợ hãi

"Em...không thể đâu...em không muốn...xin anh dừng lại đi mà...ah..."

Hắn nhíu mày không hài lòng

"Vậy thì đền lúc đó thì đừng kêu đau với anh"

Rút các ngón tay ra khỏi hậu huyệt của cậu hắn với lấy chai gel bôi trơn đổ lên cậu em to lớn của mình rồi tiến vào hậu huyệt chật hẹp nới chưa đủ rộng của cậu

"AH!!! Không...ah...đau...ah...nó rách mất..."

Tiếng hét đau đớn lần nữa phát ra bởi cậu, dương vật của hắn càng vào sâu thì cậu càng la hét quyết liệt hơn, la đến nổi cả gân cổ, da đầu cũng bị ảnh hưởng dần tê rần, cả cơ thể căn cứng vì đau, nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng hành động đưa cậu em của hắn vào cho đến khi lút cán

"Chết tiệt"

Hắn buôn câu chửi thề khi cản nhận độ ấm nóng bên trong của cậu thông qua cậu em của mình, hậu huyệt của cậu còn xiết chặt cậu em của hắn nữa điều đó khiến gã sướng điên, dường như không thể kiềm chế lại cơn dục vọng như ngọn núi lửa đang phun trào, hắn bắt đầu nhấp hông

"ah...đừng động mà...ah...ưm..."

"Anh đã nói như thế nào? Thả lỏng ra"

"ah...ưm...không muốn mà..."

"Bé con thật không biết nghe lời, anh sẽ phạt nặng hơn"

Hắn đánh vào mông cậu một cái mạnh, vùi vào cổ cậu liếm mút

"AH...nhẹ...ưm...làm ơn nhẹ...ah...ha..."

Hắn chậm rãi rút cậu em ra rồi lại đột ngột đâm mạnh vào khiến cậu khổ sở vô cùng, cậu còn chưa thích nghi với cậu em của hắn nữa, hậu huyệt bởi cái thứ to lớn của hắn làm cho giãn ra hết cỡ vì kích thước quá to

Cảm giác hiện giờ thật khó tả, không muốn tiếp tục nhưng lại không thể phủ nhận cảm giác thật kích thích và rạo rực hắn mang đến cho cậu

"Gọi anh là chủ tịch Choi nhanh nào bé con"

Chất giọng khàn đặt bởi dục vọng phả hơi nóng thì thầm bên tai của cậu khiến cậu rùng mình, phía dưới không ngừng nhấp hông

Tình cảnh này cũng phải nghe theo chứ biết sao giờ

"ưh...ah...chủ...chủ tịch Choi...ah...chậm...ưh..."

Ôi chất giọng rên rỉ êm tai của cậu vang lên khiến hắn thêm hứng tình, cậu em cũng to hơn một vòng rồi nhấp hông nhanh hơn

"ah...ha...chậm...xin chủ tịch chậm lại đi mà...ah..."

Cảm giác lạ quá, thoải mái và sướng rơn nhưng phía dưới thật sự không thể chịu nổi nữa, càng lúc hậu huyệt của cậu càng căng hơn bởi cái thứ to lớn của hắn, và hắn không có dấu hiệu dừng hay thậm chí là chậm lại

"ah...không được rồi...ha...ah...em chịu không nổi nữa rồi...dừng...ah...dừng lại đi mà..."

Dòng tinh dịch trắng đục thoát ra khỏi cậu nhỏ của cậu, bắn hết lên trên bụng của cậu khiến cảnh tượng càng thêm kích tình hơn bao giờ hết

"Ha, mới đó mà em đã bắn rồi sao, em bắn ra sớm hơn anh nghĩ đấy, dễ thương quá đi"

Nói rồi hắn lại ấn môi lên môi của cậu, tay xoa nắn hai bên đầu ti đỏ hồng vì kích thích đã dựng đứng từ lâu kia của cậu, phía dưới còn không giảm tốc độ đâm thọc sâu vào trong cậu nữa

"Làm...làm ơn...dừng lại đi mà...ưh...ưm...em thật sự không chịu nổi nữa rồi...ah..."

"ah...làm ơn dừng....ha...ưm...em...không chịu nổi nữa...ah..."

"Ha, không phải em rất hưởng thụ sao bé con"

"...làm ơn...ha...làm ơn dừng lại đi mà...ah...ah..."

Những cái nhấp hông của hắn vẫn tiếp tục, cậu bất lực chỉ biết nằm đó nhận từng cú nhấp hông như vũ bão đưa cả cậu em to lớn của hắn vào bên trong hậu huyệt của cậu mà không thể cự tuyệt hay phản kháng. Cứ thế cậu bị hành đến mấy tiếng hắn mới buông tha cho cậu

Ăn thịt được bé sóc nhỏ thì hắn vô cùng thỏa mãn, khi tỉnh dậy sau giấc ngủ lấy sức hắn vẫn cứ nằm đấy ngắm nhìn cậu đang ngoan ngoãn say giấc đang gối đầu trên cánh tay của hắn còn vô thức vòng tay ôm hắn, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu cứ như em bé ấy. Tay hắn bắt đầu không yên, hết vuốt tóc lại đến nựng mặt cậu, hết nựng rồi lại bóp, hắn thế mà lại phát ra vài tiếng khúc khích thích thú khi đang làm phiền giấc ngủ của cậu. Cậu tránh né trong vô thức, mới trở người thì hắn đã nhanh ôm cậu lại, cậu cũng để yên vì còn đang trong giấc ngủ, hắn nhích người xuống một chút để đối mặt với cậu sau đó trao những nụ hôn nhẹ lên khắp trên mặt cậu

"hm"

Hắn hôn cậu một lúc thì cậu mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc, khẽ đanh mặt rồi trở người, ấy thế mà hắn vẫn không chịu dừng mà lại tiếp tục hôn đến tai và cổ của cậu. Cơn buồn ngủ vẫn còn nhưng vì có cảm giác bị đụng chạm nên cậu bắt buộc phải mở mắt, thân thể đau nhức và chiếc eo mỏi nhừ cùng với hậu huyệt đang đau rát từng đợt là cảm nhận đầu tiên, chưa kịp tỉnh hẳn thì đã nhận biết hắn lại đang làm loạn, cậu yếu ớt dùng tay đẩy mặt của hắn ra

"Cầu xin anh, đừng làm nhục em nữa"

Giọng nói khàn đặt vì lớn giọng rên rỉ bởi từng cái nhấp hông của hắn đang cất lên cầu xin hắn, giọng nói chứa đầy nỗi đau buồn cùng bất lực. Trong một khoảnh khắc hắn bỗng khựng lại, hắn khẽ thở dài gối đầu lên vai của cậu

"Em đừng nghĩ như thế, anh là vì ghen nên mới làm như vậy"

Cậu khó hiểu

"Ghen? Tại sao lại ghen? Ghen vì điều gì?"

"Tại vì anh yêu em nên mới ghen, ghen vì người khác chạm vào em"

Cậu bất ngờ tĩnh luôn cả ngủ

"Anh...? Anh yêu em? Anh đang nói đùa đúng không? Chúng ta chỉ mới gặp mặt khoảng một tháng thôi mà?"

"Bé con à, anh đã nói với em là chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi kia mà"

"Năm em mười lăm tuổi em đã cứu mạng anh và trong thời gian anh dưỡng thương ở bệnh viện em mỗi ngày đều đến trò chuyện với anh, ngày anh xuất viện em còn khóc một lúc lâu, sau đó chúng ta đã hứa khi em đã đủ tuổi thì anh sẽ tìm lại em và chiêu mộ em vào công ty của anh. Anh nói đến thế em có nhớ ra chút nào chưa?"

Dựa theo câu từ của hắn cậu cố nhớ lại, kí ức đã bị lãng quên khi muốn nhớ lại thì vô cùng khó, cậu mất một lúc lâu và chỉ nhớ được chuyện cậu đã từng báo cảnh sát để cứu người và đứng vẫy tay tạm biệt với người nào đó trên xe đang vẫy tay lại với cậu đến khi chiếc xe đã xa dần mới thôi

"Nghe như những tên bệnh hoạn nhưng anh đã nảy sinh tình cảm với em ngay lúc đó bởi nụ cười, tính cách thật thà lại còn rất đáng yêu của em"

"Sau ngày anh xuất viện, anh đã kêu người âm thầm quan sát em từ xa, vì lúc đó anh đang tập trung vào công ty nên không thể đến gặp em, anh nhớ em da diết nhưng chỉ có thể nhìn em qua những tấm ảnh được người của anh chụp lại và nghe tin tức của em từ họ"

"Ngắm nhìn em qua bức hình mỗi ngày để lấy động lực, anh đã cố gắng hết sức đưa công ty của anh đi lên trong vòng ba năm và khi công ty đã phát triển vững mạnh thì anh đã lập tức khiến công ty của gia đình em phá sản vì họ đối xử không tốt với em"

"Anh đưa em đến cạnh bên anh vì anh muốn xây dựng hạnh phúc cùng với em, em không được nhận tình yêu thương từ gia đình nhưng từ giờ anh sẽ thay họ làm điều đó"

"Khoảng thời gian không gặp em, anh nhớ em, nhớ em rất nhiều, nhưng anh không muốn là kẻ nói suông nên đã phải gạt đi nỗi nhớ để tập trung hết sức vào công ty"

"Lúc trước bảo sẽ chiêu mộ em nhưng anh không định như vậy, đưa em vào đây chỉ là vì em muốn có công việc chứ thật ra anh đã tính trước sẽ không cho em làm bất cứ công việc gì và bước vào công ty này với danh nghĩa là vợ của chủ tịch anh đây"

Cảm động và hạnh phúc

Chỉ có hai từ để diễn tả nỗi niềm của cậu hiện giờ. Niềm hạnh phúc len lói trong lòng ngực và lần đầu tiên cậu cảm nhận cảm giác này, chưa bao giờ cậu nhận được một câu từ yêu thương đến từ gia đình nhưng người xa lạ trước mặt cậu đây đang làm điều đó

"Em...em chẳng như những gì anh đã nói, em chỉ là một người bình thường, bị lu mờ trong dòng người hối hã ngoài kia, em không đáng để anh đối xử tốt như thế"

"Ngốc quá, vì sao em lại nghĩ như thế chứ?"

"Đôi khi em có thể cảm thấy như vậy nhưng hãy nhớ rằng mỗi người đều có giá trị và đáng được quan tâm, dù cho em có cảm thấy không đáng được quan tâm nhưng đó là cảm giác của em và không phản ánh sự thật về giá trị của bản thân. Hãy tự trân trọng mình và tin rằng bản thân cũng xứng đáng với tình cảm và sự quan tâm từ người khác, nhớ chưa bé con?"

"Thật sự...thật sự em có thể được đối xử tốt như thế sao?"

"Tất nhiên rồi bé con, em xứng đáng nhận được sự quan tâm và đối xử tốt từ người khác, mỗi người đều có giá trị riêng và đều đáng được tôn trọng không ngoại trừ em. Em có những phẩm chất tích cực của bản thân và hãy nhớ rằng em là một cá nhân độc đáo và đáng quý"

"Chúng ta đã may mắn gặp nhau, em lại còn đã cứu anh một mạng, không những mang ơn em anh lại đem lòng cảm mến em"

"Em là người đặc biệt với anh và anh cảm thấy rất may mắn khi có được sự hiện diện của em trong cuộc đời này. Anh muốn cho em biết rằng, đối với anh, em là người quan trọng và đặc biệt nhất. Anh mong muốn có thể ở bên em chia sẻ cuộc sống này cùng nhau, không chỉ trong hiện tại mà cả trong tương lai, anh thật sự mong em đồng ý ở bên anh cả đời này"

Đồng ý hay không? Có rủi ro khi chỉ vì chuyện trước kia cứu hắn mà ở bên hắn cả đời? Nghĩ lại hắn làm nhiều chuyện vì cậu, trong thời gian một tháng hắn cũng đối xử với cậu rất tốt, hôm nay...xảy ra chuyện kia cũng bởi lí do ghen tuông vì yêu, giờ thì nói lời ngọn ngọt để bù đắp. Hắn như vậy thì chắc chắn chẳng phải đang nói dối, như thế thì cũng không tệ khi chấp nhận tình cảm của hắn

"Em có điều kiện"

Hắn đối mặt với cậu, cười ôn nhu vén tóc cho em

"Dù không biết chuyện gì nhưng ngoại trừ chuyện rời khỏi anh thì anh chiều em tất"

Hai bên má của cậu ửng hồng ngại ngùng

"Anh...anh không được làm chuyện kia nữa"

Hắn cưng nựng má của cậu

"Chuyện kia là chuyện gì em nói rõ ra xem nào"

Má của cậu lại thêm ửng hồng

"Là chuyện...lúc trưa"

"Chuyện vợ chồng của chúng ta à?"

Cậu xoay mặt sang hướng khác bĩu môi, khẽ thì thầm

"Vợ chồng gì chứ"

Hắn cọ mũi vào cổ cậu, chất giọng khổ sở của hắn phát ra

"Em bắt anh nhịn thì cậu em của anh sẽ không dùng được nữa mất bé con ơi"

"Chẳng lẽ em đành mặc anh như vậy hay sao a? Không cho làm thì thành người xuất gia rồi còn đâu nữa"

Cậu cố ngăn hắn làm nhột mình lại, cậu lúng túng ngượng ngùng

"Nhưng mà...anh...mạnh bạo như vậy, em đau lắm..."

Nhìn lên vẻ mặt của cậu mà thấy thương, bởi cơn ghen tuông bộc phát mà hắn đã làm đau cậu, hắn thật đáng trách mà

"Anh xin lỗi, là do anh không kìm chế cơn ghen tuông của mình mà đã mạnh bạo với em như vậy, anh hứa sẽ học cách kìm chế cơn ghen tuông ấy lại và sau này khi làm sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhé? Đừng bắt anh nhịn mà bé con"

"Có khi em bắt anh nhịn và đến khi anh không thể kìm chế nữa thì anh sẽ hóa thú lao vào em và điên cuồng hành em hơn lúc trưa nữa đó"

"S-sao ạ?"

Cậu nghe thế thì kinh sợ, trận mây mưa lúc trưa cậu đã muốn chết nếu hơn thì đến cỡ nào nữa? Chẳng phải giã nát lỗ nhỏ của cậu đến hỏng luôn hay sao?

"Thật đó bé con à"

"Anh...anh hứa đi"

"Anh thề luôn cũng được"

"Không cần thề thốt, em...tin mà"

Hắn ôm chầm lấy cậu, nằm trên ngực của cậu tận hưởng cảm giác hạnh phúc

"Bé con à, thế là em đã đồng ý ở bên cạnh anh suốt đời rồi đúng chứ"

Cậu lại suy nghĩ thêm một chút

Hắn đối mặt với cậu để chờ câu trả lời từ cậu

"...em không cần đồng ý ngay khi chưa suy nghĩ kỹ cũng được, hãy để anh chứng minh rồi hẳn-"

"Vâng"

Hắn khựng lại

"Em...?"

"Em đồng ý ở bên anh, giao cả đời của em cho anh"

Hắn vui sướng

"Tuyệt quá đi!!!"

"Rất biết ơn em khi em đồng ý ở bện cạnh anh, anh hứa sẽ trân quý em hơn cả báo vật!!"

"Ôi bé con của anh, yêu em quá đi"

"Anh...ah...đừng giẫy nẩy nữa...ah...đau em..."

Hắn vui mừng xúc động ôm cậu giẫy nẩy trên giường, cơ thể của cậu sau trận mây mưa thì với giấc ngủ ngắn ngủi thì đương nhiên là vẫn còn đau mỏi âm ỉ rồi, vậy mà hắn lại vì vui mừng mà không nhớ

"Ôi xin lỗi bé con, em không sao chứ? Anh quên mất"

"ưm...đau quá đi"

Cậu đanh mặt chặt nén cơn đau, đưa tay ôm eo của mình

"Để anh xoa giúp em"

Cậu cũng để hắn xoa eo giúp mình. Xoay người cậu lại để cho cậu nằm sấp trên giường, hắn bắt đầu xoa bóp cho cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng khiến cậu thật thoải mái

"À, chút nữa là quên bén mất, báo cho em tin vui, theo ý muốn của em anh đã khiến cho ba của em trắng tay và ông ta đã cùng người vợ kế của ông ta bế theo đứa bé con nhỏ bỏ trốn rồi"

Đang hưởng thụ cảm giác thoải mái, cậu ngạc nhiên vì thông tin hắn vừa nói xoay mặt lại nhìn hắn

"Sao ạ? Tại sao ông ta lại bỏ trốn?"

"Ông ta do cờ bạc đã vay mượn một số tiền lớn nhưng không những không gỡ gạc lại được một xu mà lại mắc thêm một khoảng nợ khác, và sau đó ông ta bỏ trốn"

"...anh làm thế nào có thể khiến ông ấy mắc nợ do cờ bạc trong khi ông ấy trước giờ rất ghét cờ bạc?"

"Chuyện đó dễ thôi mà bé con, anh đã vung tiền cho mấy ông bạn lâu năm của ông ta để lôi kéo ông ta vào sòng bạc thế là ông ta ra nông nổi như ngày hôm nay"

"Có vẻ em không muốn khi biết ông ta ra nông nổi đó nhỉ?"

"Em chỉ nói thế vì nghĩ anh sẽ không làm chuyện đó nhưng không ngờ...anh lại làm thật"

"Nhưng đó là chuyện em muốn mà không phải sao?"

Cậu không trả lời, gối đầu lên tay của mình, cũng có chút không muốn vì dòng máu trong cơ thể của cậu là cùng dòng máu với ông ta, máu mủ ruột thịt cậu cũng đắng lòng khi biết ông ta ra nông nỗi đó, nhưng nghĩ lại ông ta đã đối xử với cậu không có lấy một chút tình người còn bán cậu đi để lấy tiền để sống cuộc sống sau này, ông ta không hề nghĩ đến cậu sẽ sống như thế nào khi bị bán đi, cũng may người mua cậu là hắn nếu cậu xui xẻo rơi vào tay của tên biến thái hay tên tồi nào khác thì sẽ thế nào đây? Kết cục của ông ta như hiện tại thì cũng đáng lắm

"Anh xoa như vậy em có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không bé con? Nếu không hài lòng thì hãy nói cho anh biết nhé"

"Vâng"

Nhìn lại chuỗi hành động của hắn trong thời gian một tháng, tuy thời gian không dài nhưng cậu có thể cảm nhận được hắn đối với cậu rất nuông chiều và hết sức quan tâm lo lắng cho cậu. Có lần cậu vô tình bảo thích hoa vì đẹp và có mùi thơm, ngay ngày hôm sau trong sân vườn đã xuất hiện đủ hết tất cả các loại hoa với màu sắt dịu nhẹ đến những loại hoa có màu sắc bắt mắt, hương thơm nương theo làn gió bay đi tạo cảm giác thoải mái cho người ngửi thấy. Có lần vì cậu chỉ vô tình trầy xước da tay thì hắn đã lo sốt vó, cứ hôn vào vết trầy xước của cậu và liên tục nói xin lỗi trong khi hắn không phải nguyên nhân khiến cậu bị trầy xước. Hay người giúp việc chỉ vô tình va chạm với cậu, chỉ như vậy mà người giúp việc đã bị hắn la mắng cho một trận té tát, dù trông hắn lúc đó có đáng sợ đến đâu thì cậu cũng phải kìm lại cơn sợ hãi lên tiếng ngăn hắn và hắn nghe lời cậu

Cậu đang dần cảm nhận tình yêu thương từ hắn mà ba của cậu đã không cho cậu cảm nhận được cảm giác đó

"Bé con à, anh xin lỗi vì ghen tuông mà đã đã phát dục với em đến qua giờ trưa lại còn mất một khoảng thời gian để ngủ lấy sức đến gần chiều chắc là em đang đói lắm đúng chứ? Em muốn ăn gì thì nói với anh, anh sẽ mua cho em"

Sao giọng điệu của hắn lại có thể nhẹ nhàng và đầy yêu chìu thế này, khiến cõi lòng lạnh lẽo của cậu bao lâu nay giờ thật ấm áp. Không nói thì thôi chứ nói đến thì bụng của cậu cũng bắt đầu kêu gào rồi

"Em muốn ăn mandu kimchi"

Hắn chớp mắt vài lần nhìn cậu nhưng cậu không hề biết vì đang bận khép mắt gối đầu lên tay của mình tận hưởng cảm giác thoải mái mà hắn đang dùng tay xoa bóp eo cho cậu, hắn cứ nghĩ cậu sẽ ỉ vào việc hắn có tiền và chìu cậu sau đó sẽ đòi hỏi những món ăn cao sang, thật không ngờ cậu muốn ăn món ăn bình dân như vậy, hắn thật tồi khi nghĩ không tốt về cậu, yêu sao cho hết đây

"Chỉ món đó thôi à?"

Cậu dè chừng xoay lại nhìn hắn rồi cất tiếng

"Anh sẽ không cảm thấy khó chịu khi em muốn nhiều hơn một món chứ?"

"Sẽ không có sự khó chịu gì từ anh cả đứa bé hiểu chuyện của anh ơi, em muốn bao nhiêu anh cũng chìu mà, nói cho anh biết em muốn thêm gì nữa không?"

Nhận được câu từ nuông chiều của hắn, cậu lập tức vui cười

"Em muốn dâu tây, ừm...cả bánh kẹp dâu nữa"

Hình khuôn mặt hào hứng khi nhắc đến món cậu yêu thích khiến hắn cũng vui lây

"Được rồi bé con, anh sẽ bảo người mua ngay cho em"

"Nào bé con, anh bế em đi vệ sinh nhé"

Sau khi đã bảo người mua thức ăn cho cậu, hắn ngỏ lời muốn bế. Cậu ngại ngùng đưa tay, nhưng mặt thì không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn thuận lợi bế cậu trên tay, thấy cậu vì ngại ngùng mà lấy tay che mặt, dáng vẻ đáng yêu như thế khiến hắn phì cười

"Bé con à"

Nghe hắn gọi, cậu cũng ngẩn mặt lên nhìn hắn, cặp mắt to tròn đang lộ rõ vẻ lúng túng nhìn hắn

"Vâ...ưm..."

Hắn hôn chóc vào môi cậu khiến cậu bất ngờ

"Không cần phải ngại như thế đâu bé con à, hay mỗi ngày chúng ta đều làm những chuyện này để em không còn cảm thấy ngại nữa nhé"

Hắn vừa nói xong thì cảnh tượng lúc trưa lập tức hiện ra trong đầu cậu, cậu sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy

"Kh-không, nó đau lắm em không muốn đâu mà"

"Anh đang nói đến việc bế em mà"

"Vâng?"

"Anh đang nói đến việc bế em, đừng nói là em nghĩ anh nói chuyện lúc trưa đấy nhé bé con"

Bị hắn đoán trúng, hay tay cậu ôm mặt giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng

"Không biết đâu, anh trêu em"

Nụ cười tươi của hắn đã từ rất lâu không xuất hiện nhưng giờ vì dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của bé con trước mắt mà xuất hiện lại còn cười ra tiếng

"Được rồi bé con, anh xin lỗi, anh không nên như vậy"

Tay cậu chậm rãi di chuyển, đôi mắt to tròn của cậu xuất hiện nhìn hắn chăm chăm, hắn cũng đáp lại cậu bằng đôi mắt đầy yêu thương. Đôi mắt ấy của hắn khiến cậu cảm động, cậu vòng tay ôm cổ hắn

Hắn ngạc nhiên, còn cảm nhận rõ nhịp đậm trái tim của cậu. Cậu cũng cảm nhận rõ nhịp đập của hắn khi tựa trán vào cổ của hắn

Hai cá thể khác nhau nhưng có lẽ từ giây phút này tim của họ sẽ chung nhịp đập với nhau
______

Kết Beomhyun rồi nè😘💚
______

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro