7.(Beomhyun)Chuyện tình Khuê Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nói thật không phải do tui nghĩ rồi viết ra, tui vô tình xem tuồng cải lương bí bầu của nsưt Tài linh và cố nghệ sĩ Vũ Linh thấy dễ thương quá nên tui bê qua đây á mấy bà🥲, chỉ có vài ba chỗ là tui nghĩ ra rồi thêm vô thôi à, tui xin lỗi vì đây không phải tác phẩm của tui nha mong mấy bà không khó chịu☹💚
______

Thời xưa thường có chuyện hứa hôn con cháu với nhau, và gia đình của Phạm Khuê và Thái Hiền cũng không ngoại lệ

"Thằng Khuê trông coi bộ cũng khôn lanh, gương mặt ưa hình dáng vẻ coi bộ cũng ưng mắt tôi đó, thằng nhỏ lại còn rất ngoan ngoãn lễ phép nữa, coi bộ nhà ông cũng khéo dạy cháu à hai Danh, haha"

"Haha, đúng thật là tôi đã rất kỹ càng dạy đứa cháu này của tôi"

"Thằng cháu Hiền của ông cũng dễ thương, lanh lợi không thua gì thằng Khuê nhà tôi, coi bộ hai đứa nó cũng hợp à nghen"

"Chỉ tiếc tôi chỉ mới có đứa cháu là thằng Hiền thì con dâu tôi đã không may gặp chuyện, chạy tìm lương y thì nhận tin con dâu của tôi không thể có con được nữa, tôi đốc thằng Nổ con của tôi kiếm đứa con dâu khác cho tôi để nó sanh thêm vài đứa nữa nhưng nó lại không chịu. Haiz, thật là tiếc mà, phải con dâu của tôi không xảy ra cớ sự đó thì đã có thể đẻ thêm, nó mà đẻ con gái là tôi có thể nói chuyện hứa hôn của sắp nhỏ với ông rồi"

"Nghe ông nói thì tôi cũng hiểu, coi như là cái số thôi ông, cái số đã như vậy rồi thì không có cải được. Con Thơm nhà tôi thì ông cũng biết rồi đó, đẻ được thằng Khuê thì chồng của nó chết trên chiến trường, nó một lòng một dạ với chồng của nó nên nó không muốn bước thêm bước nữa, ở vậy mà nuôi thằng Khuê"

"Quan niệm thời bây giờ thì ai cũng muốn tìm được vợ hiền dâu thảo nhưng tôi thì không quá quan trọng chuyện đó, dầu tìm cho thằng Khuê một thằng con trai làm vợ cho nó thì tôi cũng bằng lòng, tôi muốn tìm cho thằng Khuê một đứa biết lo trong nhà ngoài cửa hơn là tìm đứa cháu dâu để sanh đẻ"

"Nghe ông nói vậy lại còn ưng thằng Khuê cháu nhà tôi, thằng Hiền tôi cũng quý thằng nhỏ, nhà của tôi với ông thì chỉ cách có cái hàng rào bông, nếu ông chịu thì tôi với ông hứa hôn cho hai đứa nhỏ"

"Tôi cũng có suy nghĩ như ông, vậy mình hứa hôn cho sấp nhỏ nghen"

"Haha, ờ ờ"

Và Phạm Khuê bảy tuổi, Thái Hiền năm tuổi được ông của mình hứa hôn hai đứa với nhau trong một buổi chiều mát mẻ kế bên bộ tách trà ấm nóng ở nhà ông Danh
_____

Thời gian thấm thoát, hai đứa trẻ giờ cũng đã lớn. Vốn dĩ khi biết chuyện hai nhà hứa hôn thì Khuê và Hiền cũng không phản đối và cũng bước vào mối quan hệ với nhau, chuyện tình của cả hai trãi qua một cách yên ắng nhưng chuyện tình của cả hai lại gặp trục trặc bởi chuyện cỏn con của hai nhà

"Hiền à, tính sao giờ?"

"Thì kêu ba của anh qua xin lỗi má em chứ sao"

"Sao mà được, con lulu(chó) nhà em xực con kê(gà) của ba anh trước, lỗi má của em thả chó cho nó chạy rong, má em phải làm lành trước chớ"

"Em biết tính má em tự ái dữ lắm, ba của anh năn nỉ mấy ngày là êm hết à"

"Đời nào mà ba của anh chịu"

"Rồi vậy em với anh giận nhau thì hai xuống nước năn nỉ trước đây"

Hiền hỏi khiến Khuê bỗng chốc ngập ngừng

"Chuyện này..."

"Hửm? Ai xuống nước năn nỉ?"

"Ừm...chuyện này..."

Hiền làm vẻ mặt giận dỗi, liếc mắt

"Em nói rồi đó, ba của anh mà không huề trước là tại ba của anh nên tụi mình mới chia phôi đó"

"Làm gì mà chi phôi, chia phôi sao mà được"

"Không chi phôi sao mà được? Mấy hôm nay bà mai mối ba Huệ tới lui với má của em hoài đó"

"Dính líu gì đến anh với em?"

"Sao mà không dính được? Bà ba Huệ đến để nói chuyện mai mối đó"

Khuê có vẻ không tin

"Giỡn chắc à"

"Em nói thiệt đó, em rình nghe bả nói với mẹ em nè, cậu hai Tú Bân ở làng kế bên làm ở xì phố ổng thương em muốn cưới em lâu rồi, còn nói chờ khi em thuận ý gật đầu là đem lễ vật đến cầu hôn ngay"

Nghe Hiền nói thế Khuê khó chịu ra mặt

"Thôi đi, muốn ưng hai Tú Bân ham ruộng đất thì cứ nói, tôi không có ghen đâu"

Hiền thấy dáng vẻ ghen ghét của Khuê khi mình nói về chuyện kia thì phì cười

"Không ghen thật không?"

"Thật"

"Không ghen mà con mắt đổ ghèn"

"Mắt anh sao kệ anh"

"Em nói rồi đó nghen, ba của anh mà không làm huề với má của em là...là má em bắt em lấy cậu hai Tú Bân đó"

"Lấy sao được mà lấy, ông của chúng ta đã hứa gả em cho anh rồi, ván đã đóng thuyền rồi"

"Bà ba Huệ bả nói đóng thuyền thì cứ nhổ đinh lên à"

"Anh sẽ gặp bà ba Huệ này cho bả biết tay anh"

"Chị Thơm ơi"

Khuê vừa nói hết câu thì giọng của ba Huệ lớn tiếng vừa đi vừa kêu bà Thơm, cả Khuê và Hiền giật mình ngó ra thì thấy ba Huệ đang đi vào sân nhà của Hiền

"Chị Thơm ơi, có nhà không chị Thơm ơi"

Hiền gấp gáp

"Đó, bả tới rồi đó, núp đi anh Khuê"

Khuê cũng nghe lời Hiền núp vào bụi cây gần đó trong khi không có gì phải trốn tránh bởi chuyện cả hai đã được hứa hôn thì ai cũng biết

Ba Huệ gấp gáp đi vào tìm bà Thơm nhưng thấy Hiền đang đứng gần bụi cây nên bà nhanh chân đi lại

"Hiền, má của con đâu rồi?"

"Dạ, cô tìm má của con có chuyện gì không?"

"Gấp lắm nha con, thằng hai Tú Bân nó đến thăm cô nó cũng muốn tới thăm con luôn nên cô qua báo cho má của con hay"

"Con đâu có quen biết gì với ai đâu mà thăm, với lại hôm nay con bận lắm"

"Trước lạ sau quen mà con, sợ sau này quen rồi thành nhớ đó nghen con, haha"

"Con nói thật với cô, cái chuyện cậu hai gì đó cô đi tìm người khác đi con không có ưng ổng đâu"

Ba Huệ bắt đầu bàn vô cho Hiền nghe, làm tốt vai trò bà mai mối

"Thằng hai Tú Bân nó mê con mới chết đó chứ, nó mê con tới nỗi tối nào nò cũng thắp nhang vái vang cho con ưng nó hết đó"

"Ổng vái cho con nghẻo sớm thì có"

"Nó nói nó một lòng thương con, đất đai nhiều không chịu bán cứ thủ sẵn đợi chờ để dành cho con về quản đó Hiền"

"Thật cảm ơn nhưng thôi đi cô ba Huệ ơi con không có ham ba cái đất đai đó đâu, con đã được hứa hôn rồi, người đẹp ở miền này còn nhiều đến đếm mỏi tay cô tha hồ chọn mà làm mai đi"

"Có phải con muốn gả cho thằng Khuê?"

"Dạ đúng rồi ạ, đã đưa lễ rồi sắp tới thành hôn"

"Không sao, thằng Tú Bân nó nói nó cũng biết như vậy chẳng những nó không thèm quan tâm về chuyện đó, dù cho con có lễ gì đi chẵng nữa nó quyết thương là nó thương à"

Đến giờ thì Khuê không kiềm chế được nữa, ra khỏi bụi cây đứng trước mặt ba Huệ

"Bà mà nói nữa là cái thây bà xình tám chục kí đó bà tin không? Không lo cái thân như cái lu mà lo đi may mối nữa, bà liệu chừng tôi đó"

Đột nhiên bị Khuê nói nặng, ba Huệ chỉ thẳng tay Khuê tức đến nói lắp

"Cậu...cậu...cậu là cái gì? Cậu nghĩ cậu là ai? Mà ở đâu mà từ bụi cây chui ra vậy hả?"

Khuê vỗ ngực

"Xin tự giới thiệu tôi hữu danh Thôi Phạm Khuê chồng chưa cưới của em Hiền, xin mạng phép với bà xin bà chớ nên kì đà ngăn chuyện duyên nợ người ta"

"Hứ, bà đây cũng tự giới thiệu kính danh ba Huệ làm mai nổi tiếng bốn phương"

"Thì kệ bà chứ, tôi không quan tâm"

Khuê tiến lại gần ba Huệ trừng mắt

"Bà biết thế nào là ghen không?"

Ba Huệ cũng không vừa trừng mắt lại

"Cậu ghen rồi cậu làm gì tôi? Tôi cho cậu biết ha tôi là ba Huệ cậu đừng có làm dữ với tôi, xin lỗi cậu à Huệ đây không phải là Huệ thối mà là Huệ tươi, tôi mà hú một tiếng là mấy thằng em của tôi nó cho cậu thành con chó đóm luôn tôi cho cậu biết"

"Mà thằng Hiền nó chưa có chồng, cậu lấy quyền gì mà cậu ghen? Ở đâu mà nhà người ta mà cậu nhảy cái rột vô đây làm tôi hết hồn hết vía tôi toát mồ hôi lạnh, lỡ như tôi la làng lên rồi cậu có mang nhục hay không?"

"Làm gì mà mang nhục, làm gì mà mang nhục hả?"

Thấy Khuê tức giận, dáng vẻ như muốn xử đẹp ba Huệ tới nơi, Hiền thấy không ổn nên nhanh tay kéo Khuê lại

"Anh Khuê à, đừng có nóng mà hay là anh về trước đi để em thuyết phục má của em nói chuyện với bà ba Huệ nghen"

"Gì mà ở tuốt đằng sau mà tao còn nghe um sùm vậy bây?"

Bà Thơm từ trong nhà đi ra, vừa đi vừa nói khi thấy ba Huệ đứng trước sân thì liền cười tươi đón chào

"Ủa? Haha, chị ba Huệ tới hồi nào sao không vào nhà mà đứng ngoài đây cho cháy da vậy chị?"

Ba Huệ liếc háy Khuê

"Hứ, vô nhà sao được với cậu này, lỗi đạo gia phong quá"

Khuê bức xúc trừng mắt

"Nè, bà không có được ăn nói hồ đồ nghen"

Hiền cũng lên tiếng nói giúp Khuê

"Cô ba nói kì quá à, người lạ nghe người ta hiểu lầm rồi sao?"

Thấy Hiền nói giúp Khuê khiến bà Thơm khó chịu, bà lớn tiếng chỉ trỏ

"Con đi vô nhà đi để cho má tiếp khách"

Hiền không muốn vào nhưng nhận được cái trừng mắt của bà Thơm thì cũng lủi thủi đi vô

Thấy bà Thơm bảo Hiền vào nhà thì Khuê không còn lí do gì để ở đây nữa, Khuê buồn bã

"Dạ thưa bác con về"

Nói rồi Khuê ủ rũ đi về, Hiền chỉ biết vừa đi vào nhà vừa ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của Khuê

Ba Huệ chỉ trỏ nói với theo

"Sao không giỏi phóng đi như hồi nãy nữa đi"

Bà Thơm khều vai ba Huệ

"Có cái gì mà chị quạo vậy chị?"

Ba Huệ vẫn còn tức giận, thở hì hục

"Không quạo sao mà được, thằng Hiền nó nhứt nhì cái xứ này mà chị dễ quá à, uổng đời thằng nhỏ lắm chị ơi"

"Uổng sao chị?"

"Chị gả thằng Hiền cho cái thằng hồi nãy đó hả có khác gì hoa lài cắm bãi a..."

"Bãi gì chị?"

"ừm...thôi thôi, tôi không có nói bậy đâu"

"Chị nghĩ đi, chị với ông Nổ đâu có hợp vía, ông Nổ thì vía hỏa còn cái vía của chị là cái vía thủy, hai cái vía này mà sáp vô là con cháu làm ăn tán gia bại sản, chết chẳng có cái đất chôn thân, suốt đời bôn ba đất khách quê người đó, tôi cho chị hay"

Thấy ba Huệ nói như thật, bà Thơm cũng bị ba Huệ thao túng tâm lý mà nghe theo, thở hì hục bởi câu từ phát ra từ miệng của ba Huệ

"Nè nói cho chị biết nghen, chị mà giao thiệp với con người cái tướng như vậy đó he thì chị phải cẩn thận, con người gì đâu mà lỗ mãng cọc cằn, không mở miệng ra thì thôi chứ hở mở miệng ra là chửi thề đập chó à"

"Đó, con chó ba cẳng của tôi đó chị nhìn đi, coi giống cái thứ gì không? Thằng cha Nổ đập què cẳng con lulu của tôi đó"

Nghe ba Huệ nói xong, bà Thơm liền tức giận chỉ vào con chó cưng của nhà bà đang nằm ngủ trước nhà cho ba Huệ thấy. Ba Huệ thuận thể nói

"Thấy chưa tôi nói có sai đâu, chị tốt nhất là đừng có giao du gì với thằng cha đó nữa"

Bà Thơm kìm lại cơn tức giận, mời ba Huệ vào nhà

"Thôi mời chị vô nhà tôi với chị nói chuyện tiếp"

Ba Huệ vừa cùng bà Thơm vào nhà vừa nhắc đến Tú Bân

"Nè tôi nói cho chị nghe, chị mà gặp thằng Tú Bân một cái là thấy nó một trời một vực với thằng hồi nãy luôn vậy đó, haha"

Bà Thơm vui vẻ cười tươi

"Vậy sao hahaha"

Sau khi từ nhà của bà Thơm về, Khuê đã tìm ông Nổ để nói về chuyện của mình

"Ba à, ba không thấy gì hả ba?"

"Thấy rồi"

Ông Nổ trả lời nhưng mắt cứ mãi mê hết cho con kê yêu dấu của ông ăn rồi lại vuốt ve âu yếm, khiến Khuê thấy ngứa mắt vô cùng

"Ba thấy gì?"

"Cánh có hơi xệ chút nè"

Khuê bất lực kêu la

"Trời ơi, tối ngày chứ gà gà hoài, bác Thơm giận mà bộ ba không biết hả?"

Ông Nổ nhăng nhó

"Ôi, thì kệ nó"

"Ba! Nhưng chuyện của tụi con ba nở nào dửng dưng hả ba? Để rối tung rối mù vì chuyện chó cắn gà có đáng không ba?"

"Không lẽ tao phải hạ mình xin lỗi khi con kê bị xệ cánh thảm thương hả? Mấy ngày rồi tao chạy chữa thuốc nhưng vẫn chưa khỏi nữa đây nè"

"Con cũng gần xệ trái tim con rồi nè mà ba sao chẳng hề chạy thuốc trị chấn thương bằng cách nói chuyện với bác Thơm? Bên nhà em Hiền thằng khứa hai Tú Bân đã lẹ làng xin cưới rồi kìa"

Ông Nổ dửng dưng

"Rồi sao?"

"Chuyện cưới xin của con mà ba không có lo, tối ngày cứ gà gà hoài à!! Ba đẻ ra con kê hay sao mà chăm lo cho nó hơn cơn của mình nữa vậy"

"Haha, anh sui, nay tôi rảnh rang đến nhà người quen chơi, nhà anh cũng gần nên trong lúc chờ nhà người quen của tôi chuẩn bị mồi nhậu thì tôi qua thăm anh một chút, hahaha"

Người đàn ông đứng tuổi với bộ đồ tây mắc tiền đi vào, khuôn mặt đẩy vẻ vui vẻ, không đợi ông Nổ đáp lại lời chào thì đã nhìn sang Khuê rồi cất tiếng

"Cậu là cậu Khuê phải không? Tôi nghe con trai của tôi khen cậu nhiều lắm, cậu ở yên đó đi nghen, cậu không được đi đâu hết à tại vì số phận của cậu sau này sẽ được tôi định đoạt, haha"

Người đàn ông lạ mặt bước vô cười nói như thân quen với ông Nổ dữ lắm, còn mở miệng gì mà gọi anh sui lại còn bảo định đoạt số phận của Khuê, Khuê nghe người đàn ông đó nói mà không hiểu cái gì hết

"Ông nói gì mà lạ vậy?"

"Haha, cứ hỏi ba của cậu đi rồi biết"

Khuê quay sang ông Nổ

"Chuyện gì vậy ba?"

"ừm...chuyện này..."

Thấy ông Nổ ấp úng, người đàn ông kia lên tiếng

"Nếu anh khó nói thôi thì để tôi nói thay cho"

"Chuyện là tôi và ba của cậu đã chung độ đá gà, nếu con gà của tôi đá thua thì tôi cho ba cậu chiếc xe cúp còn nếu tôi thắng thì cậu lấy con trai của tôi, và ba của cậu đã thua tôi rồi"

Khuê ngỡ ngàng

"Ba?! Cái gì mà độ kì vậy hả ba? Ba đem chuyện cả đời của con ra chung độ trong trận đá gà hả?!!"

"Thôi cha con hai người nói chuyện đi he, thấy cha con anh lành lặng là được rồi thôi tôi đi đây, chào anh sui, chào con rễ tương lai hahaha"

Nói rồi người đàn ông kia quay lưng rời đi. Anh gặng hỏi về chuyện cá độ của ông Nổ với người đàn ông kia một hồi lâu thì ông Nổ mới chịu nói

"Thằng vừa nãy là thằng hai Cơ nhà nó cách đây hai con làng có đứa con trai tên Nghiên Tuấn, nhà nó nổi tiếng giàu có, nó cũng nổi tiếng là một tay chơi gà. Mấy hôm trước nó tới hẹn ba trận gà, điều kiện thì con nghe nó nói lúc nãy rồi đó, con kê của ba đó giờ toàn thắng nên ba đồng ý ngay. Lúc con kê sắp thắng thì bỗng nhiên con gà của thằng hai Cơ nó không biết sao nó đứng lên được rồi nó đá cho con kê của ba bỏ chạy luôn, thế là ba thua"

Chuyện thật mà cứ như đùa, không ngờ chuyện cả đời lại có thể đem ra cá độ trong trận đá gà được

"Ba à, con và Hiền đã được nội hứa hôn từ nhỏ nhưng đùng một cái bây giờ ba nói con sẽ lấy Nghiên Tuấn con của ông Hai Cơ là sao hả ba?"

"Ba cũng đâu muốn như vậy đâu con, tại ba thua trận đá gà với thằng Hai Cơ nên mới có cái chuyện cưới gả này. Lời nói đã chắc như đinh đóng cột rồi con ơi, coi như con trả hiếu cho ba mà cưới con của hai Cơ nghen Khuê"

Khuê bức xúc, nghe ông Nổ nói thế tức đến độ muốn trực trào nước mắt

"Cưới sao được mà cưới, nếu cưới thì con chỉ cưới em Hiền thôi, con sẽ không lấy ai ngoài em Hiền hết á"

Nói rồi Khuê đi vào nhà ngồi ở bàn ghế giữa bất lực khóc to

"Hu...hu...cha gì mà đem con mình cá cược trong trận gà à...hu...hu..."

"...hu...ông nội đã hứa hôn cho con với em Hiền rồi mà còn đồng ý cá cược với cha hai Cơ nữa à...hu...hu...đúng là chơi giọng cha mà...hu...hu..."

Ông Nổ cảm thấy khó xử, lỡ đồng ý với hai Cơ rồi thì biết sao giờ cũng không thể nuốt lời. Ông ra nhà sau, khọng lâu sau đi lên nhà trước khi trong tay cầm chai rượu đế. Đặt chai rượu lên bàn rồi rót rượu, hai cha con ngồi nhậu với nhau, cha một ly thì con một ly, uống một lúc thì rượu bắt đầu thấm, Khuê bắt đầu nhè nhè. Con thì sĩn rồi khóc to hơn, ông Nổ thì chưa sĩn gì mấy, thấy con trai của mình cứ mãi khóc nên cất tiếng an ủi con trai của mình

"Trời ơi trời, sao mà nức nở hoài vậy con, nín đi"

"Hức...hu...hu..."

"Quên thằng Hiền đi con"

"Quên sao được, khắc cốt ghi tâm rồi sao mà con quên được à...hu...hu..."

"Khắc bằng cái gì mà quên không được vậy con?"

"Nè con nhìn xem"

Ông Nổ xoắn tay áo lên để lộ hình xăm mà ông đã giấu bấy lâu nay

"Trước kia khi lấy má của con ba đã yêu một người con gái cùng xóm, ba đã xăm hàng chữ 'nghìn năm khắc ghi hình bóng người yêu' nhưng sau đó trục trặc ba chia tay người ấy, đến giờ chữ thì vẫn còn đó nhưng hình bóng của người đó ba đã xóa sạch từ lúc chia xa đó rồi con ạ"

Nhắc đến người xưa vẻ mặt ông Nổ thoáng buồn

Khuê vẫn không ngừng khóc

"Ba xăm ở ngoài da còn con thì xăm ở tận trong lòng còn chứ bộ...hu...hức..."

"Thôi con của ba đừng có yếu đuối mà, dầu có xăm tận ở đâu đi nữa thì con cũng phải giống ba, đừng làm thổ thẹn chí khí nam nhi"

"Ba không có hiểu tình yêu là gì hết á...hức...ba không có biết yêu"

Nghe Khuê nói thế bỗng hình bóng người phụ nữ ông yêu nhất xuất hiện trong đầu ông, người phụ nữ tuy không hoàn hảo nhưng trong mắt của ông thì không có ai có thể sánh bằng bà ấy, người vợ mà ông yêu bằng cả trái tim đã xa lìa ông trong một cơn bạo bệnh khi Khuê vừa hơn mười tuổi. Khuôn mặt ông Nổ hiện vẻ đau khổ, mắt ông cũng long lanh hiện lên tầng nước vì nhớ vợ, ông Nổ cười khẩy

"Ha, bậy rồi con, con nói bậy rồi, ba không biết yêu thì sao có mày, nghe ba kể đây nè. Ba đã yêu mười người cộng lại mới lấy má của con"

"Chưa có người đàn ông nào chín chắn dịu dàng quan tâm và tâm lý hơn ba đâu-"

"Tâm lý mà ba làm tan nát hồn con...hu...hu...con yêu em Hiền như vậy mà ba coi ba đành lòng chia cắt tụi con như vậy...hu...hức..."

"Đâu phải tại ba đâu mà con trách ba"

"Sao mà không tại ba được? Hổm rày hai nhà cứ như môi với răng...hức...lúc trước hai nhà hòa thuận tối lửa tắt đèn có nhau, có gì hai nhà đều sang sẽ cho nhau vậy mà giờ ba không giữ lời ăn tiếng nói cho nó phải đạo sui gia với người ta...hức..."

"Mày nói tao không phải đạo sui gia hả Khuê? Con à đừng có vì người ngoài mà làm tan nát đạo nhà nghen con"

"Ba"

"Gì con?"

Khuê bỗng quỳ trước mặt ông nổ chấp tay lạy

"Một lạy này con trả hiếu cho ba"

Ông Nổ ngạc nhiên

"Còn làm gì vậy Khuê?"

"...hức...nếu con không lấy được Hiền kể như không có người chăm sóc cho ba khi tuổi già sức yếu"

"Con nói vậy là sao?"

"Hu...hu... con sẽ đùng vào đầu con một phát"

Nói rồi Khuê lấy cây súng đã vắt vào lưng quần ra đưa lên thái dương

Ông Nổ giật mình, kích động nắm tay Khuê lại

"Trời ơi Khuê ơi đừng có làm vậy mà con! Con ơi con đừng có dại dột mà"

Khuê giật tay ra

"Ba buông ra ba làm gì vậy?"

Ông Nổ mếu máo

"Ba có một mình con thôi đừng có bỏ ba Khuê ơi!"

"Làm gì mà bỏ ba?"

"Con ơi con đừng có chết mà"

"Gì vậy ba?"

"Trời ơi con ơi"

"Con định hút thuốc thôi chứ làm gì chết"

Nói rồi anh đưa tay lấy điếu thuốc đã vắt trên vành tai từ lúc nào mà ông Nổ không để ý thấy, anh lấy điếu thuốc xuống và bắt đầu mồi

Ông Nổ giờ mới nhìn lại

"Hả? Hột quẹt hả? Trời ơi nó làm tôi hết hồn hết vía"

"Nhưng mà con rồi cũng sẽ chết, con sẽ đập đầu con chết, con sẽ nhảy xuống sông con chết cho ba vừa lòng vừa dạ"

"Khuê, mày điên hay sao vậy con? Mày đúng là đứa chết dưới ống quần của người yêu mà. Mày làm cho nhục nhã dòng họ tao, thiệt nhục nhã, nhục nhã cho dòng họ Thôi vốn đã liệt liệt oanh oanh từ bao đời đứng giữa trời hiên ngang mà"

"Hàng nhục cũng đành thôi, con với em Hiền chót đã yêu rồi thì như keo sơn dính chặt một đời đâu dễ gì đổi dời chia phôi ba ơi"

"Hai tụi con hôm qua vẫn rất thương yêu nhau mà bây giờ đã giá lạnh, nhưng lạnh không phải do chúng con nghịch lòng nghịch cảnh mà lại do hai phía sui gia vì tánh cứ đương đầu. Ông thì cho rằng mình đúng còn bà thì khăng khăng mình không sai, chẳng bên nào nhịn bên nào, người hơn thua bởi chuyện chó gà thật là không thể hiểu nổi mà"

Nghe anh nói mà ông Nổ không thể phản bác lại gì bởi anh không hề nói sai

"Ba"

"Sao con?"

"Rót cho con một ly đi ba"

"Ờ đúng rồi đó con, uống vô đi con"

Anh uống một hơi bảy tắm ly rượu khiến ông Nổ ngạc nhiên

"Con không quen uống rượu say nha Khuê"

"Say để con can đảm chứ ba"

"Can đảm? Vậy thì uống vô đi con"

"Nhưng can đảm rồi thì con làm gì vậy Khuê? Con đi ngủ hả?"

Khuê lắc đầu lắc tay

"Người trí tuệ say không để ngủ mà say là để..."

"Để làm gì con"

"Để con quậy..."

"Haha, quậy hả con? Con quậy ai Khuê?"

"Con quậy...ba"

Anh đột nhiên chỉ vào mặt ông Nổ khiến ông giật mình

"Ấy trời, đừng quậy ba con, quậy bên kia kìa"

"Bên nào ba?"

"Bên nhà kế mình nè"

"À đúng rồi, quậy tung luôn quậy banh luôn, quậy em Hiền trước khi đời con tan nát luôn"

"Haha, tao uống cả xị chưa say, mày uống có mấy ly đã quậy rồi hahaha"

"Đồ thứ dịch mắc ôn, quân ác ôn vì con gà mà đánh què cẳng con lulu nhà tao, tao rủa cha con mày ha nấu cơm là cơm cháy kho thịt thì thịt khét, tắm sông thì cá rỉa ngồi cầu ỉ* thì té mương, nằm phản là kiến bu nằm võng thì trăn quấn, dịch dật nhà bây"

Hai cha con đang nhậu với nhau thì giọng bà Thơm từ nhà kế bên vọng qua. Ông Nổ cũng không vừa, lớn tiếng nói vọng ra

"Đứa nào nói gì đó? Có ngon bước qua nhà tao nói chuyện nè rồi muốn nói gì thì nói"

Bà Thơm lớn giọng đáp lại

"Mày nổ hả mậy? Mày nổ với ai chứ mày đừng có hòng nổ với tao, tao nhét lụ đạn vô họng mày cho mày nổ banh xác nghen mậy"

"Ba chịu hết nổi rồi, đem cái băng cát xét ra cho ba nhanh đi Khuê, tao chơi nhạc cho nó khỏi chửi"

Anh nghe lời, xiêu vẹo đi vào buồng lấy máy cát xét(cassette) ra cho ông Nổ. Ông Nổ đem máy ra đặt trước nhà bật nhạc không quên chỉnh tăng tiếng nhạc lên hết mức

"Haha, chửi đi, chửi đi cũng đâu có ai nghe đâu haha"

Bà Thơm bên này tức tối nghiến răng

"Nó chửi không lại rồi bây giờ nó đem máy ra hát để khóa cái miệng bà lại hả? Hừ, bà cũng có cách trị thôi con ơi"

Nói rồi bà Thơm nhanh châm đi vào trong nhà, quay ra với cái loa cầm tay đi thẳng qua nhà ông Nổ, thừa lúc ông nổ và anh đã đi vào nhà bà chạy lại tắt máy cát xét đi, đưa loa lên miệng bà lớn giọng

"Tổ cha nhà mày, mày chửi không lại tao rồi bây giờ mày đem máy ra hát hả mậy?!! Mày tính mày khóa cái miệng tao lại hả? Mày tưởng tao để yên hả? Mày ngon mày ra đây mày đứng mày đối mặt với tao nè rồi mày chửi với tao nè"

Nói rồi bà Thơm liếc háy vào nhà ông Nổ rồi mới quay lưng về nhà. Bà Thơm vừa quay lưng thì ông Nổ chạy ra

"Con mẹ quỷ sứ tao ra rồi nè mày dám làm gì tao?! Mày ngon mày bức ra đây rồi mày biết tay tao"

Bà Thơm chạy qua

"Tao đây nè"

Ông Nổ hoảng hồn chạy lại vào trong nhà

"Tưởng tao sợ mày hả? Còn khuya, tao chấp hai cha con mày luôn, mày kêu dòng dọ mày lại đây tao cũng chửi từng người nữa cho mày biết, tao không biết sợ ai nghen mậy"

Chửi xong bà đi về nhà. Ông Nổ và anh chỉ biết núp trong nhà không dám bước ra
...

"Anh Khuê...anh Khuê..."

Thấy Khuê ngồi thẩn thờ ở chỗ cả hai thường hẹn nhau ra ngồi tâm sự, Hiền đi đến kêu Khuê vài tiếng nhưng Khuê cũng không có phản ứng gì

Hiền mếu máo

"Thiệt là em không có ngờ mà"

"Anh cũng không có ngờ em sẽ tới đây"

"Vì em thương anh, em nhớ anh nên em lén ra đây gặp anh, vậy mà anh làm mặt lạnh à, anh còn giả điếc giả ngơ nữa"

"Anh nhớ ông Nghiên Tuấn con của ông hai Cơ đó phải không? Anh thấy má của em giận ba của anh, rồi bắt em lấy chồng anh mừng lắm chứ gì...hức..."

"Đây nè, trả hết cho anh, đủ ba trăm lẻ hai lá thư, năm mươi hai tấm hình, năm cái áo...hức...chúc anh hạnh phúc bên người tình mới...hu...hu..."

Hiền toang bỏ đi, anh nhanh tay kéo Hiền lại, anh đau xót lau nước mắt cho Hiền

"Khùng ơi là khùng à"

"...hức...em khùng đó...hức...bỏ em ra"

Hiền giật tay ra nhưng Khuê nhất quyết nắm tay Hiền lại

"Hiền à, anh rầu thối ruột rồi nè em biết không?"

"...hức...rầu mặc kệ anh chứ...tránh ra đi..."

"Anh không tránh"

"Hay em đã muốn theo thằng Tú Bân rồi phải không?"

Hiền một lòng thương Khuê đang buồn đau muốn chết mà Khuê nỡ lòng nào nói câu đó khiến cõi lòng Hiền thêm đau đớn

"Anh...anh...?...hức...ừ đó rồi sao?"

"Em với hai Tú Bân gián sắp đóng thuyền rồi"

"Muốn đóng thì đóng đi, đó là chuyện của các người, cứ để trái tim anh đau đớn từng đợt đi"

"Anh nghĩ em không chắc?...hức...trái tim em giờ đây cũng tan nát rồi anh có biết không?...hức..."

Hiền đau buồn ngồi xổm gục mặt vào đầu gối khóc to, Khuê thấy thế thì đau lòng không thôi, nén lại nước mắt ngồi xuống ôm Hiền vào lòng

"Hiền à, đừng khóc nữa mà em"

"hu...hu...hức..."

Hiền khóc càng lúc một to, người cũng nấc mạnh từng đợt

"Hiền? Hiền!! Hiền em sao vậy Hiền?!! Hiền à!!"

Bỗng Khuê không còn nghe tiếng khóc của Hiền nữa, cơ thể của Hiền lại buông thõng, anh thấy lạ nên nhìn xuống thì thấy Hiền mắt đã nhắm nghiền, thấy Hiền đã ngất xỉu anh cũng nhanh chóng bế Hiền về nhà mình

Đang ngồi canh Hiền nghỉ ngơi thì hai Cơ với bộ dạng say sĩn bước vào nói một tràn về chuyện cưới hôn của anh và con trai của ông ta

"Nói một hồi mà sao vẫn không thấy anh sui? Anh sui đâu rồi? Anh sui ơi...hửm? Chưa tới giờ trưa nữa mà ngủ sớm vậy anh sui?"

Hai Cơ ngó qua thì thấy có người nằm đắp mền trên bộ ván ngựa nhưng anh đã ngồi che đi phía trên nên hai Cơ không thể nhìn ra người đang nằm đó là ai được

"Anh sui của ông đang nằm trong buồng đây kìa, còn đây là vợ của tôi"

Nghe thế hai Cơ tưởng anh đang nói đến con trai của mình nên lên tiếng la rầy

"Hửm? Ai cho phép mày làm vậy chớ hả Tuấn? Chưa gì hết mày đã-"

"Ông đi ra khỏi nơi đây lẹ đi"

Chưa để hai Cơ nói hết câu thì anh đã lên tiếng đuổi ông ta ra khỏi nhà mình, nhưng ông ta vẫn cố ở lại và nói tiếp

"Dù gì thì tôi cũng-"

Anh ngắt lời

"Tôi dọng vô mặt ông bây giờ"

Hai Cơ nghe thế thì lớn giọng

"Ê mày ăn nói gì vậy?"

"Nghiên Tuấn, Nghiên Tuấn con đứng lên cho ba, Nghiên Tuấn-"

"Dạ...con đây"

Bỗng người con trai với khuôn mặt xinh đẹp tươi cười nhanh chân đi vào đứng kế hai Cơ

"Dạ, cha kêu con"

Hai Cơ khó hiểu

"Ủa? Không phải con nằm ở đằng kia hả?"

Nghiên Tuấn nũng nịu

"Ưm...con chờ cha ở ngoài đầu ngỏ lâu quá xá à, con nghe cha kêu Nghiên Tuấn một cái là con nhỏ nhẹ bước vô đây nè"

Nói rồi Nghiên Tuấn nhìn sang anh

"Á, anh Khuê anh khỏe không?"

Đáp lại giọng nói ngọt ngào của Tuấn bằng chất giọng chán ghét của mình

"Ờ, trước khi gặp cậu thì khỏe"

Tuấn đi lại ngồi gần anh

"Mấy năm nay ngày nào em cũng đứng trước hàng bông bụp hết đó, để..."

Tuấn ngại ngùng cuối đầu

"...để chờ người em thương là anh đó"

Khuê lạnh lùng lên tiếng

"Nghe thấy mắc nóng lạnh"

Tuấn bỏ ngoài tai rồi lại nói

"Anh Khuê à cha của chúng ta đã chấp nhận chuyện của chúng mình rồi, từ giờ phút này chúng mình đã cùng nên duyên, em sẽ chứng minh tài năng vợ trẻ cho anh thấy"

"Cậu ráng tập trung tài ba để học rồi diễn cho ra tròn lớp dâu hiền đi"

"Ơi, em muốn làm tròn trách nhiệm làm vợ với anh và chiều anh thôi, chứ còn cha chồng là mẹ gì đâu mà chiều"

Nghe thấy thế Khuê khó chịu ra mặt

"Ba, khỏi núp nữa ra nói chuyện rồi đuổi người ta đi lẹ lẹ giùm con cái đi"

Ông Nổ chầm chậm bước ra từ trong buồng với vẻ mặt như bị ép buộc, nhăng nhó khó coi hết sức

Hai Cơ thấy ông Nổ thì liền cười chào hỏi xả giao. Đang nói chuyện thì Tuấn kêu lên

"Ơi cha ơi cha"

Hai Cơ cũng dừng cuộc trò chuyện với ông Nổ lại

"Sao vậy con?"

"Cái tay của anh Khuê..."

"Tay nó sao con?"

"Hì hì, nó mềm rụm à"

"Thằng cha mày"

"Buông ra coi"

Anh giật tay ra khỏi tay của Tuấn rồi quay lại canh cho Hiền nghỉ ngơi

Thế mà ba con người kia vẫn không để ý đến thân ảnh của Hiền đang nằm trên bộ ván ngựa kế đó

"Anh sui đây là con trai của tôi đó nghen anh"

"À"

"Tôi có đứa duy nhất đó nghen anh haha"

Vẻ mặt ông Nổ gượng gạo vô cùng

"Hay là mình chọn ngày tốt đi anh sui, mai là ngày tốt đó nghen"

Ông Nổ bất ngờ

"Cái gì? Mai hả? Gắp quá vậy?"

"Haha, để lâu nó mất giá"

"Anh để tôi tâm sự với con của tôi chút nha anh"

"Ờ ờ ông với con rể tương lai tôi nói chuyện đi"

Ông Nổ đi lại gần anh, dáng vẻ ông bây giờ tỏ vẻ có lỗi

"Khuê à, ba thua chung độ gà mà ba phải chung mạng của con để làm chồng thằng kia-"

"Sao ba không chung ba đi mà ba chung con?"

Ông nổ nhăng nhó

"Ba vầy ai thèm ba nữa con"

"Thôi lỡ rồi con, mai mốt-"

"Á...a..."

Ông Nổ đang nói dỡ thì tiếng hét thất thanh cắt ngang câu nói của ông lại còn khiến ông giật mình nữa, ông nhìn dáo dác

"Tiếng gì vậy?"

Hiền nức nở ngồi dậy khi đã nghe gần như toàn bộ cuộc đối thoại của bốn người kia, Hiền đau đớn khóc to

"hu...hu...tôi biết hết rồi...hức..."

Hiền muốn rời khỏi nhà của anh nhưng anh đã níu tay Hiều lại

"hức...hức...bỏ tôi ra...hức..."

"Bác Nổ...hức...bác...hức..."

Hiền quát vào mặt anh

"Tại sao vậy hả?"

"hức...bác Nổ, tại sao chung vách chung rào...mà bác lại từ hôn chia rẻ con và anh Khuê mà đi tìm chỗ khác cho anh Khuê vậy...hu...hu..."

"Bác không biết ăn nói làm sao với con, để thằng Khuê lấy người khác bác cũng bức rứt đau lòng dữ lắm"

"Uổng công con có người chầu chực mà cứ khước từ người ta để thủy chung với anh Khuê"

"Thủy chung làm chi nữa Hiền, thôi con ừ với người ta đi con"

"...hức...nhưng mà con với anh Khuê đã thề non hẹn biển với nhau...hức...vậy mà..."

"...hức...anh Khuê! Hôm nay tại chỗ này tôi cũng thề độc là kể từ nay trở đi tôi sẽ vĩnh viễn nghìn thu chia cách với anh, cho dù mình đã yêu nhau năm năm, năm tháng, năm ngày, lẻ năm giờ, cho dù hai nhà sát vách"

"...hức...thưa bác Nổ, con có duyên với anh Khuê mà không có nợ...hức...thôi để kiếp sau vậy...hu...hu..."

Anh đứng đó nghe hết thảy những câu từ đau lòng của Hiền và cũng cảm nhận được nó

"Ba, ba thua độ thì ba chung đi, con nhất quyết là-"

"Muộn rồi"

Hiền lên tiếng cắt ngang

"Tôi đã...tôi đã ưng người ta rồi, tôi sắp làm vợ của người ta. Tôi với anh từ giờ như người dưng nước lã, tôi trả tự do cho anh đó"

Nói rồi Hiền chạy nhanh ra khỏi nhà ông Nổ về nhà mình, vừa chạy vừa khóc, cảnh vật trước mắt cũng mờ đi vì nước mắt. Khuê cũng đuổi theo Hiền

"Hiền ơi"

Định sẽ đuổi theo Hiền nhưng Hiền đã chạy về nhà, thấy bà Thơm đang loay hoay trước nhà nên Khuê khựng lại

Bà Thơm đang loay hoay ở trước nhà, nghe thấy tiếng khóc của Hiền thì nhìn ra thấy Hiền đang từ bên nhà ông Nổ nức nở chạy về, bà ngạc nhiên hỏi

"Hiền à có chuyện gì vậy con?"

Hiền không trả lời bà, chạy thẳng vào buồng

Bà Thơm không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn ra thì thấy Khuê đang đứng ngay hàng rào bông ngó qua nhà bà, bà ngay lập tức biết nguyên nhân vì sao Hiền lại như vậy, sau đó bà bắt đầu chửi đổng

Mấy hôm sau, Khuê không dám qua tìm Hiền nhưng khi nghe tin hai Bân sắp đến nhà Hiền thì Khuê đã lén bà Thơm để hẹn Hiền ra bờ sông để nói chuyện lần cuối trước khi Hiền theo người ta về nhà chồng

Khi Hiền đến đã thấy Khuê đứng đó tự bao giờ

"Sáng mai là nhà trai đến, má của em canh chừng dữ lắm em phải trốn má mới đi được đó"

"Anh đợi em có lâu chưa?"

Khuê cất giọng buồn hiu

"Mòn mắt rồi nè"

"Hiền à..."

"Huh?"

"Không có ai ở đây hết...cho anh hôn lần cuối cùng nhé?"

"Ừm...một cái thôi đó nghen"

"Anh biết rồi"

Hiền đưa mặt cho anh hôn. Lần cuối thì một cái không đủ với anh, anh tham lam hôn nhiều cái vào má của Hiền

"Anh Khuê, anh Khuê, nè cái anh này, hôn gì mà dữ vậy"

Anh buồn bã ngồi cạnh tựa vào Hiền

"Mai là mỗi đữa mỗi nơi rồi..."

Hiền cũng buồn lắm chứ, đâu ai vui vẻ khi bị chia cách với người mình yêu đâu, hai đứa đã nghĩ sau này sẽ thành vợ thành chồng vậy mà duyên số đành chia cắt đôi lứa, đau như bị xé da xé thịt vậy

"Hiền còn thương anh không?"

Hiền gật đầu

"Hiền có nghe lời anh không?"

Hiền lại gật đầu

"Hiền liều với anh không?"

Hiền khó hiểu

"Liều là sao anh Khuê?"

"Tụi mình bỏ trốn đi, đi đến một nơi thật xa để sống cuộc sống sau này chỉ có hai đứa mình thôi"

"Ba mẹ của em và anh cũng đã già, mình bỏ đi rồi thì ai mà lo cho cha mẹ của mình đây hả anh Khuê?"

"Anh đã quá bất lực vì không có cách nào để giải quyết chuyện của tụi mình rồi, giờ anh chỉ muốn chết để khỏi phải đau lòng về chuyện của tụi mình nữa"

"Anh Khuê à, chết rồi bỏ cha của anh lại sao mà được? Chưa kể thiên hạ người ta còn nói anh ngu nữa đó, anh tính như vậy là không có được đâu"

"Anh thà nghe người ta chê cười vẫn hơn là nghe pháo vu quy bên nhà em đôm đốp nổ Hiền à"

"Dù thể xác em có cho ai thì linh hồn em vẫn thuộc về anh mà Khuê, dù có làm vợ hai Tú Bân thì cả đời em vẫn trọn chữ chung tình với anh thôi"

"Anh không muốn nhận hai chữ chung tình của em trong khi em đã làm vợ hai Tú Bân đâu Hiền à, anh muốn nhận hai chữ chung tình của em khi em đã là vợ của anh"

"Làm sao mà em không thể nghe lời mẹ em được, em làm sao mà có thể cãi lời mẹ mà theo anh được đây"

"Vậy là em đã dứt khoát đưa anh vào kỉ niệm rồi sao Hiền"

Khuê nuốt nước mắt vào trong

"Thôi em cứ theo hai Tú Bân để vui lòng mẹ của em, còn anh thì phải về lấy Nghiên Tuấn. Chuyện tình của tụi mình kết thúc bởi tiếng pháo đám cưới rền vang nhưng không phải đám cưới tổ chức cho tụi mình lấy nhau"

"Mình đã yêu nhau như vậy thật không ngờ sẽ có một ngày em rời xa anh để lấy chồng"

Hiền vốn đã đau lòng giờ lại bị lời nói của Khuê làm cho thêm tổn thương, Hiền mếu máo

"Bộ anh tưởng em lấy chồng sung sướng lắm sao? Em chết nửa tâm hồn rồi nè anh có biết không? Làm sao mà em quên được anh chứ, còn anh á anh lấy vợ là xong à xong là quên em ngay chứ gì"

Khuê vì đang rối rắm nên nói mà không suy nghĩ, nói ra rồi mới nhận ra mình vừa làm tổn thương Hiền khiến Hiền mếu máo, Khuê tỏ vẻ biết lỗi

"Hiền à anh xin lỗi, anh nói vậy thôi chứ sao anh sống chung với người anh không yêu cho được, em cứ việc đi lấy chồng đi, còn anh...thì anh đi tu"

Mắt Hiền lại ngấn lệ

"Anh Khuê à, sao chuyện tình mình giống Lan và Điệp quá"

"Anh sẽ thành sư trụ trì của chùa còn em ngày ngày đi lễ phật rồi sẽ có chuyện tình buồn Khuê và Hiền"

Nghe đến đây Hiền lại muốn khóc, đang nhìn xa xăm thì Hiền thấy có hai bóng dáng của ai đang đi lại về phía mình, nhìn kỹ thì đó là hai Tú Bân chồng sắp cưới của Hiền chứ ai

"Anh Khuê à, ai nhìn như cậu hai Tú Bân á"

Khuê cũng nhìn theo hướng Hiền chỉ, không chỉ thấy Bân mà còn thấy cả Tuấn

"Trời đất cơi, đã trốn tới đây mà còn gặp nữa"

Khuê nhanh kéo tay Hiền trốn vào bụi cỏ gần đó

Thấy Tuấn cứ không bỏ ý định lôi kéo mình, Bân khó chịu xô đẩy Tuấn ra

"Nè buông ra"

"Anh Bân"

Tuấn hết nắm tay rồi lại ôm cổ Bân khiến Bân khó chịu liên tục gạt tay Tuấn ra

"Làm cái gì mà tôi đi đâu thì cậu cũng đi theo níu kéo ôm ấp tôi hết vậy hả? Bỏ ra dùm đi má ơi"

Tuấn mếu máo

"Má con gì, tôi là người yêu của anh mà anh nói vậy đó hả? Biết nói vậy tôi buồn lắm không?"

"Ha, không hiểu sao hồi đó tôi có thể ăn nằm với người như cậu nữa"

Tuấn bất ngờ với lời nói vô tình của Bân thành công khiến Tuấn đau lòng tột độ

"Anh...anh Bân sao anh có thể nói như vậy chứ?"

"Tôi nói cho cậu biết vì lúc đó tôi quá vả nhưng bây giờ-"

"Bây giờ thì sao? Anh định trốn tôi hả? Cái đồ sở khanh, cái đồ lừa gạt người hiền lạnh nhẹ dạ"

"Ah...ôi...nè..."

Nỗi đau biến thành sức mạnh, Tuấn vung tay vung chân không thương tiếc vào người của Bân, giọng Bân đau đớn la hét vang một khoảng

"Trái đất tròn chạy đâu cho thoát tên khốn nạn"

Tuấn nắm áo Bân lôi đi, Bân bực tức gạt tay Tuấn ra

"Tránh ra coi, lôi kéo giữa đường giữa xá không có miếng lịch sự gì hết à"

"Ha, anh đã nói tôi như vậy thì tôi cũng không lịch sự với anh nữa làm gì, tôi cởi hết quần áo của anh ra cho người ta thấy cái bộ dạng của anh cho anh nhục thấy mẹ anh luôn"

"Ê ê!!"

Vài động tác là chiếc áo sơ mi kiểu cách của Bân đã bị Tuấn cởi ra và vứt đi

"Cậu bị khùng hả Thôi Nghiên Tuấn?!"

Tuấn vẫn không dừng hành động muốn cởi luôn chiếc quần của Bân ra, Bân mạnh tay đẩy Tuấn ra

"Tôi lạy cậu mà trời ơi bây giờ cậu muốn gì hả?!"

"Em không có muốn gì hết, em chỉ cần biết anh có yêu em không"

Bân trả lời ngay lập tức

"Không"

Tuấn lại mếu máo

"Vậy mà bốn năm trước bên bờ hồ giống cái hồ này, anh thì thầm vào tai em anh nói anh yêu em, anh còn cài một bông hoa mõm chó lên tóc em nữa nhưng bây giờ anh nói anh không yêu em là vì sao?"

Tuấn kể lại mà Bân ớn lạnh từng hồi bởi chính những câu từ giả dối của mình trong quá khứ

"Lúc đó tại tôi không có ai nên tôi mới quen với cậu thôi, nhẹ dạ thì ráng chịu"

"Tên khốn nạn nhà anh, vậy mà tôi ngu dại tôi đi tin lời đường mật của anh

"Ai biểu ngu, ngu thì ráng chịu đi"

"Chỉ tại tôi nhẹ dạ, đã vậy còn bị thằng chó anh dụ dỗ tôi. Giờ anh tính sao?"

"Tính gì nữa mà tính, tôi sắp lấy vợ rồi"

Tuấn bất ngờ

"Cái gì? Ha, anh ngon ha, anh mà lấy vợ tôi quậy nát lên cho anh coi"

"Cậu với tư cách gì chứ? Ây...ah...ah..."

"Mày là cái thằng dụ dỗ con trai tao đúng không?"

Hai Cơ không biết sao lại xuất hiện ở đây, đi đến đá cho Bân vài cái vào mông khiến Bân la oái

"Cha ơi chính ảnh đó cha"

"Dụ dỗ con tao rồi bỏ trốn hả mậy?"

Bân ra sức lắc đầu

"Dạ đâu có đâu"

"Nói đi anh, nói đi"

Hai cơ chỉ thẳng mặt Bân

"Nói nhanh, mày mà không nói tao đá mày xuống sông rồi tao chấn nước mày thấy cha mày đó mày tin không?"

Bân bắt đầu run sợ, tuy hai Cơ đã đứng tuổi nhưng với dáng vẻ cao to của hai Cơ thì ông ta bẻ thằng gầy ốm được cái chiều cao Bân đây cái một

"Dạ...dạ...con nói, dạ thưa bác con lưu lạc mấy năm là để đi làm ăn đó ạ, haha"

Thấy Bân cười mà hai Cơ ngứa mắt vô cùng

"Mày còn cười hả? Mày cười không, tao dọng mày bây giờ"

"Mày hứa sao với con tao?"

"Dạ...dạ cưới"

"Mày nói cưới mà đi mất bốn năm làm nó lòng đau như dao cắt, suốt ngày ngẩn ngơ vô hồn lại còn bệnh triền miên nữa, mày tính làm sao đây?"

"Mọi điều con bồi thường cho"

"Thôi khỏi lo, vì tao đã sắp cho nó có chồng mới, vài ba bữa nữa là tới ngày cưới rồi"

Bân mừng thầm

"Ôi mừng ghê"

"Dạ xin thưa ba, con không chịu lấy chồng đâu, Bân đã về đây con bỗng hết thương Khuê rồi ba à"

"Con mà theo thằng mắc dịch này là con chết con ơi, đừng có ngu dại nữa Tuấn à"

"Dạ con chết mà con vui"

"Mày đi về liền cho tao"

Tuấn đi lại ôm Bân cứng ngắc

"Không ba ơi con không về"

"Mày buông nó ra rồi đi về liền cho tao"

Tuấn cứ không chịu về mà ôm kéo Bân chạy theo mình, phía sau thì bị hai Cơ đuổi theo miệng cứ liên tục bảo Tuấn về nhà nhưng Tuấn vẫn một mực không chịu

"Hiền ơi, con đi đâu mất tiêu rồi Hiền ơi"

Khi bà Thơm không thấy Hiền trong nhà, tìm kiếm khắp trong nhà tới ngoài vườn cũng không thấy nên bà ra chỗ Hiền và Khuê hay hẹn hò tâm sự để tìm

Thấy mẹ của mình đang đi đến gần, dáo dác nhìn xung quanh còn lớn tiếng kêu mình, Hiền lo sợ

"Má của em đang đi tới kìa anh Khuê anh mau qua bụi khác trốn đi anh Khuê, không thôi mẹ của em khi thấy anh lại chửi anh té tát nữa đó"

"Được rồi"

Khuê rón rén chạy qua bụi cây gần đó trốn đi

"Hiền à"

Hiền cũng không định lên tiếng nhưng bà Thơm đã nhìn thấy Hiền bởi cái áo màu vàng sáng của Hiền đang mặc mà lại trốn vào bụi cây cỏ nhạt màu thế là bà Thơm nhìn thấy Hiền ngay

"Hiền, sao con ở trong bụi cây vậy? Má tìm con muốn chết luôn vậy, đi ra đây nhanh lên con, không khéo sâu bắn bây giờ"

Nghe thế thì Hiền cũng bước ra

"Con làm gì ở đây để má kiếm con muốn chết vậy hả?"

"À...dạ...con...con hóng gió thôi má"

Trong lúc nghe câu trả lời của Hiền thì bà Thơm nhìn xung quanh xem có Khuê ở đây không, vô tình chiếc xe đạp màu đỏ đập vào mắt của bà, mới nhìn là bà biết ngay chiếc xe đó là của nhà ông Nổ bởi cái làng này chỉ duy nhất ổng có chiếc xe màu đỏ

"Mày trộm xe của thằng Khuê ra hóng gió hen?"

Hiền chột dạ, lúng túng

"Dạ đâu có đâu má, khi con tới đây thì con đã thấy chiếc xe của anh Khuê ở đó rồi"

"Mày khỏi nói láo tao. Thương quá hen con? Bí mật hẹn nhau ở đây nữa hả Hiền?"

"Con...con...không có"

"Mà má nè, má giết con thì giết, con không thể lấy cha Tú Bân thân như ma cây đó đâu"

Bà Thơm tức giận

"Má nói một là một, hai là hai"

Khuê nghe thấy mà người run bần bật vì tức giận lẫn bất lực, vô tình làm bụi cây kêu xào xạc khiến bà Thơm chú ý

"Đang đứng gió mà sao bụi cây nó xào xạc dữ vậy kìa?"

Bà đi lại thì trông thấy Khuê đang núp ở trong với cái áo màu đỏ chói

"Cậu! Ha cậu Khuê?"

Khuê cũng không có ý chạy trốn nên cuối thấp đầu bước ra đứng ngay ngắn trước mặt bà Thơm

"Tao nói có sai đâu"

"Cậu Khuê, đã nhiều lần tôi yêu cầu cậu đừng có lôi kéo thằng Hiền nhà tôi vậy mà cậu vẫn bỏ ngoài tai, cậu còn coi lời nói của tôi như mây bay gió thoảng, sao cái mặt cậu lì giống cha cậu quá vậy?"

"Bác Thơm nói gì con cũng được, bác đừng có nói ba của con như vậy, ổng nghe ổng giận á"

"Ổng giận thì làm gì được tôi? Cậu bênh cha của cậu hả?"

"Con không có bênh cha của con, con bênh bác đó chớ, lâu nay con vẫn đứng về phía bác và cực lực phản đối ba của con về chuyện hằn học với bác đó chớ"

"Ba của con nay đã biết lỗi rồi mong bác rộng lượng mà cho qua"

Bà Thơm lắc đầu

"Không! Muộn rồi cậu"

"Dạ bác ơi sao vậy bác?"

"Cậu chớ có hỏi thêm, cậu chỉ cần biết như vậy thôi. Tôi và cha của cậu chấm dứt tình hàng xóm sắp thành sui gia, còn cậu với thằng Hiền thì chấm hết, tôi đã quyết định gả thằng Hiền cho thằng Tú Bân rồi"

"Nhưng mà em Hiền nói là chỉ yêu con thôi chứ không có yêu hai Tú Bân"

"Không yêu thì tôi cũng gả, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó"

"Nhưng tụi con đã in thiệp cưới rồi mà bác"

"Thì đốt đi"

"Đáng lẽ ra bác và ba của con thành sui gia đến nơi rồi mà chỉ tại con gà-"

"Tôi thấy xa ra vui hơn là sui gia nên tôi quyết gả thằng Hiền cho thằng Tú Bân rồi, không ai có thể thay đổi được quyết định của tôi hết nên cậu khỏi có lắm lời"

Bà Hiền nắm tay Hiền kéo đi

"Hiền đi về!"

Hiền giằng tay lại muốn chạy lại bên Khuê nhưng bà Thơm đã mạnh tay kéo Hiền đi

"Má à con không có về đâu má à"

"Hiền ơi em về đi, anh có cách rồi"

"Anh Khuê..."

"Em cứ về đi, anh có cách khiến chuyện này êm xuôi rồi"

Bà Thơm thêm lực kéo Hiền đi

"Đi nhanh lên, còn to nhỏ cái gì nữa"

"Má à..."

"Đi"

"Anh Khuê...anh Khuê..."

Khuê chỉ biết đứng đó đau lòng nhìn Hiền bị bà Thơm kéo đi mà không thể làm được gì
...

Mới đó cũng đã đến ngày Hiền lên xe hoa, trong nhà ngoài cửa trang trí vô cùng đẹp mắt, nhìn vào liền cảm nhận được không khí của đám cưới tươi vui

"Hiền à con chuẩn bị xong chưa? Đàn trai sắp tới rồi đó con"

"Dạ rồi ạ"

Hiền bước ra khỏi cửa buồng, khoác lên người bộ áo dài lụa đầu đội mấn đứng trước mặt bà Thơm

"Con của má đẹp quá, một lát nữa nhớ phải cười tươi như hoa nghen con"

"...dạ"

Nay là ngày vui của mình nhưng Hiền không thể nào vui nổi, bởi phải cưới một người mà mình không hề yêu, nỗi buồn này ai hiểu thấu cho Hiền đây?

"Má à, người xưa có câu 'má ơi đừng gả con xa một mai cha yếu mẹ già, chén cơm đôi đũa kỵ trà ai dâng' đó má"

"Khỏi lo đi con, chê chồng xa đòi chồng gần hả? Kế bên đó chứ gì?"

"Má à..."

"Hừm, ở xa mỏi chân ở gần mỏi miệng, ở xa có xe du lịch đời mới còn mỏi miệng lấy gì cho hết hả con?"

"Má..."

"Dì Thơm ơi đàn trai tới rồi"

Mấy cô nhận mâm quả đang đứng ở ngoài khi trông thấy đàn trai đến thì nói vọng vào thông báo cho bà Thơm biết. Bà Thơm vui vẻ cười tươi

"Đàn trai tới rồi, đi vô chửng bị đi Hiền, nhanh lên con"

"Dạ..."

Hiền lại đi vào trong buồng chỉnh lại đồ rồi ngồi chờ

Giọng ba Huệ vang lên

"Đàn trai tới rồi, đàn trai tới rồi, đàn gái đón tiếp nhà trai nghen"

Bà Thơm đi ra đón tiếp, mời đàn trai đi vào nhà, Bân tươi cười đi đến gập người chào bà Thơm

"Dạ con chào má"

"Ờ ờ hahaha"

"Ê Bân, sao mà nhanh gọi má quá vậy?"

Nghe ba Huệ nói thế Bân liền đáp

"Trước sau gì cũng gọi, nhanh hay chậm gì cũng vậy mà"

"Thôi vào nhà đặng còn làm lễ lạy ông bà"

Nói rồi bà Thơm cùng ba Huệ và Bân đi vào, lúc đó Hiền cũng đi ra, vừa ra cho đàn trai xem mặt xong rồi đi vào lại bên trong

Vừa gặp Hiền mà Bân mê mẩn ngắn nhìn dung nhan của Hiền mà ngẩn ngơ một lúc, nghĩ đến sắp rước người đẹp về nhà mà Bân cười như thằng dại, thật là muốn hốt Hiền về ngay lập tức mà

"Trời ơi, nam mô, sao mà đẹp quá vậy trời ơi"

"Đã qua bao mùa thu lá rụng, đến giờ mới cưới được Hiền, Hiền hãy ra đây để chúng mình làm lễ được không?"

Bà Thơm cười tươi nói vọng vào

"Hiền à, ra lại đi con"

Hiền đi ra lại nhưng lại dùng tay che mặt khiến mọi người có mặt ở đó không thể lần nữa nhìn thấy khuôn mặt của Hiền

Bân đi lại nắm tay Hiền

"Bàn tay của em thật đẹp Hiền à"

Nói rồi Bân hôn lên tay của Hiền rồi lại cười như dại

"Anh khen quá lời"

Nghe giọng Hiền nhưng Bân lại cảm thấy lạ, nghe không giống giọng của Hiền cho lắm, nhưng niềm vui sắp lấy được người đẹp đã gạt phăng đi sự nghi ngờ đó của Bân đi

"Hiền à bỏ tay xuống cho anh được ngắm nhìn dung nhan của em đi Hiền"

"Dạ"

"Em đẹp không anh?"

"Hả? Cậu?!"

"Là má nè con"

Bân hốt hoảng khi người trước mặt không phải Hiền mà là Tuấn, sau đó người của Tuấn thuê đi theo đã núp trong buồng của Hiền chạy ra đuổi hết đàn trai lẫn đàn gái đi về. Tuấn đi lại vò đầu bức tóc Bân, lại còn lột được áo vest của Bân ra quăng đi nữa

"Trời ơi cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi!!!"

Tuấn đi lại kẹp cổ Bân ngang eo của mình, tiếng kêu cứu của bân vẫn không ngừng phát ra

Bà Thơm giờ đây mới hoàn hồn

"Trời ơi chuyện gì vậy nè? Thằng Hiền đâu? Hiền ơi"

"Cậu ta đã đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi, cái gả sở khanh này nó đã lừa gạt nó đã phụ tôi, tôi đến để quậy không cho cái đám cưới này được tiến hành suôn sẻ"

Nói rồi Tuấn lấy ra từ trong túi ra tờ giấy đặt lên bàn

"Thơ của Hiền nhờ tôi đưa cho bà, tôi đem gả khốn nạn này đi đây"

Tuấn lại thêm lực kẹp cổ Bân rồi lôi Bân đi

"ặc...giết người...ặc...cứu tôi..."

"Trời ơi như vậy là sao hả trời?!"

Bà đi lại cầm lấy tờ giấy mở ra xem, nhưng bà đâu có biết chữ, nhà bà thì gần nhà ông Nổ nhất nên bà không nghĩ nhiều gấp gáp chạy qua nhờ ông Nổ đọc giùm lá thư

"Ông Nổ, ông Nổ!!"

Ông Nổ đang ngồi ở bàn ghế giữa đang xem lại ảnh của người vợ quá cố thì nghe giọng bà Thơm sau đó thấy bà hớt hải chạy vào

"Gì mà om sòm vậy?"

"Anh đọc lá thơ này giùm tôi, lẹ đi anh gấp lắm rồi"

Bà dúi lá thơ của Hiền vào tay ông Nổ, ông khó hiểu nhìn bà rồi cũng mở lá thơ ra bắt đầu đọc

"Má kính mến của con, má không cho con yêu anh Khuê cũng không cho con trăm năm hạnh phúc với anh Khuê khiến con với anh Khuê chia cắt sầu thương. Trần gian đã dang dở tơ duyên, hai đứa con đã quyết định cùng sang cõi bên kia cùng nhau sống cuộc sống mới. Làm con chưa trả hàm ơn đành xin hẹn má ở kiếp đời sau để con báo đáp công ơn nuôi dạy má đã khổ cực nuôi con ở kiếp này"

Bà Thơm đau khổ khóc không thành tiếng, ông Nổ kích động đầu óc trống rỗng đứng ngồi không yêu

"hức...trời ơi Hiền ơi!!! Tại sao vậy hả con ơi!!! Sao con lại bỏ má vậy hả con!!!"

Ông Nổ cũng bật khóc

"Giờ phải đi kiếm tụi nó thôi chị ơi, tụi nó mà làm bậy bạ là tôi với chị ăn năn không có kịp đâu chị ơi"

"Để tôi vô nhà lấy chiếc xe đạp của tôi rồi tôi đèo chị đi tìm tụi nó"

Nói rồi ông Nổ gấp gáp chạy ra đằng sau dẫn chiếc xe đạp ra rồi chở bà Thơm đi tìm con của mình. Ông bà nổ lực tìm đến tối cũng không thấy con của mình, ngôi miếu ở trong xóm rất linh thiêng xin gì là được đó nên ông bà đã đạp xe đến đó xem con của ông bà có đến đó để cầu xin tình duyên hay không

Khi bước vào ngôi miếu thì chỉ có một ánh đèn dầu le lói trên bàn thờ, ông Nổ dè chừng bước vào, theo sau là bà Thơm

"Sao tối thui vậy kìa, âm u quá không lẽ tụi nó chui vô chỗ này để tuyệt tình ca sao? Chắc tụi nó không có vô đây đâu chị ơi"

"Thôi vô đây rồi, để tôi lạy xin cho tìm được thằng Hiền mới được"

Nói rồi bà Thơm nén lại nỗi sợ, chấp tay lại thành khẩn cầu xin

"Cầu xin thần thánh có linh thiêng, cứu nhân độ thế cầu xin ngài cho con tìm được con của con Khương Thái Hiền, nếu được toại nguyện con xin cúng heo để cảm ơn"

"Không, ta không thích ăn heo ta thích ăn gà hơn"

Vừa nói xong liền có một giọng the thé phát ra từ phía trước mặt ông bà, trước mặt ông bà thì chỉ có bức tượng đài của vị thần, không lẽ thần hiển linh?!

Ông bà chấp tay lạy liên tục

"Ôi thần hiển linh! Con lạy thần, nếu thần giúp con tìm được Thôi Phạm Khuê thì con sẵn sàng cúng món gì mà ngài thích"

"Con cũng vậy thần ơi"

Giọng nói kia lại vang lên

"Hai đứa con của các người vì hai người cố chấp nhất quyết chi phôi nên đã hóa kiếp rồi"

Ông bà nghe như sét đánh ngang tay, ông bà bật khóc

"Trời ơi...hức...con tôi...Hiền ơi!!!"

"Khuê ơi!! Là tại ba...tại ba mới có cái cớ sự này...con về với ba đi Khuê ơi...ba sẽ nói chuyện lại với bà Thơm mà"

"Con ơi về đi con ơi...hức...má chịu rồi Hiền ơi, về đi con ơi về làm đám cưới gắp con ơi...hu...hu..."

"Cưới cái gì nữa mà cưới...đám ma chứ đám cưới cái gì nữa chị ơi..."

"Trời ơi hai đứa còn đâu nữa..."

"Hiền ơi sao con lại bỏ má mà đi hả con ơi...hức..."

"Thần ơi nếu thần linh thiêng thì xin thân ban bố cho hai giọt nước"

Giọng nói kia đáp

"Để làm gì?"

"Dạ để nhỏ vô hai cái xác cho nó cựa quậy sống lại"

Bà Thơm cũng nói tiếp

"Xin thần linh chấp nhận một lần này thôi, con không có xin gì nữa"

"Ta có thể chấp nhận thỉnh cầu của hai người nhưng con của hai người sống lại mà vẫn bị chia phôi thì uổng công ta rồi"

"Dạ không đâu thần ơi, con đã ăn năn xin khẩn cầu thần linh cho con của con hoàn sinh sống lại, đến lúc đó con lập tức cử hành hôn lễ rước thằng Hiền về liền"

"Con cũng vậy thần ơi, con của con mà sống lại thì con gả con của con cho thằng Khuê liền, con xin thề"

"Thề như thế nào?"

"Con mà nói gian con nguyện bị thần bẻ cổ đi"

"Được rồi, bổn tiên thấy hai người đã biết lỗi sai và thành tâm cầu xin, bổn tên đã cử người đưa con của hai người về rồi, hai người về đi"

Ông bà mừng rỡ, lạy liên tục 

"Cảm ơn thần con đội ơn thần"

"Con hứa từ nay sẽ thường xuyên cúng dường và làm nhiều việc thiện"

Ông bà nhanh chóng chạy ra leo lên con xe đạp của ông Nổ rồi chạy về

"Nói vài câu mà được con gà quay với xị rượu thì cũng dễ ghê haha"

Thấy ông Nở với bà Thơm đi rồi thì Ninh Khải bạn thân của Khuê mới từ dưới bàn thờ thần chui ra

"Lạy thần, con vì giúp người nên mới giả thần giả quỷ như vậy, vì giúp đỡ lứa đôi không bị chia cắt để rồi chết tâm rồi dại dột hóa kiếp, mong thần bỏ qua cho con"

Khải thành tâm quỳ lạy xin lỗi bức tượng của vị thần trước mặt rồi nhanh chân chạy về nhà

Chạy vào sân nhà, bà Thơm leo xuống xe, ông Nổ không thèm gạt chân chống để chiếc xe đạp nằm trên sân rồi gấp gáp chạy vào nhà, bà Thơm cũng chạy vào theo, ông bà hy vọng sẽ gặp được con của mình, vừa đi ông vừa kêu to

"Khuê ơi, con ơi"

Vừa chạy vào thì ông bà liền thấy Khuê và Hiền nằm im trên bộ ngựa nhà trước, cả hai đều ướt sũng. Ông bà chạy lại lay cả hai

"Hiền ơi, Hiền ơi tĩnh lại đi con"

"Khuê, tĩnh lại cho ba mừng đi con"

Khuê và Hiền chầm chậm mở mắt

"Ba..."

"Má..."

Ông bà vui mừng tột độ đến bậc khóc

"Con tĩnh rồi con trai của ba"

"Sao con lại dại dột vậy hả Hiền?!"

"Con nhớ là con đã cùng với anh Khuê đã gieo mình xuống sông rồi mà? Nhưng sao con lại ở đây vậy má?"

"Má với ông Nổ mới vừa đi khẩn xin thần linh cứu con đó. Con gieo mình xuống sông con bỏ má lại một mình mà đặng sao Hiền?"

"Thôi thôi, đừng có trách thằng Hiền, có trách thì trách chúng ta nên hai đứa nhỏ mới làm chuyện bậy bạ như vậy mà"

"Ba với bác Thơm đi xin thần linh cứu tụi con làm gì, kiếp này con với em Hiền không thể đầu bạc răng long thì ba để cho tụi con hóa kiếp để được ở bên nhau đi"

"Ba với bà Thơm đã suy nghĩ lại rồi, sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa mà nên con đừng có làm chuyện bậy bạ nữa nghen Khuê"

"Thiệc hả ba?! Ba cho con cưới em Hiền thiệt hả ba?!"

"Thiệt, ba nói thiệt"

"Má ơi thiệt hả má?!"

"Thiệt, má cho phép con lấy thằng Khuê rồi nên con đừng có bỏ má nghen con"

Khuê và Hiền vui mừng ông chầm lấy nhau

"Chị Thơm tuần sau cho tụi nhỏ nó lấy nhau liền nghen chị?"

"Tuần sau cái gì, ngày mơi luôn đi, sẵn nhà tôi còn trang trí đám cưới của thằng Hiền nên làm luôn"

"Nhưng mà nhà tôi chưa có chửng bị gì hết á chị ơi"

"Để tôi tiếp anh, nhà có bao nhiêu đâu, dọn dẹp là sở trường của tôi mừ"

"Anh vô bắt nước nóng cho hai đứa nhỏ tắm đi, người ngợm ướt nhẹp để lâu nó bệnh là khỏi đám hỏi gì hết bây giờ"

"Ờ ờ tôi đi liền"

"Đi đi để tôi vô tôi phụ anh dọn dẹp"

Ông Nổ bà Thơm đi ra đằng sau. Khuê và Hiền nhìn theo rồi tủm tỉm cười

"Công nhận kế của anh cũng hiệu quả thiệt á"

"Muốn em làm vợ của anh thì buộc anh phải nghĩ ra kế này mới có thể để cho ba của anh và má của em cho phép anh với em thành đôi chứ"

"Coi bộ anh mưu kế cũng dữ à nghen"

"Mưu kế vậy mới rước em về làm dâu nhà anh được chứ"

Nghe Khuê nói vậy Hiền liền thẹn thùng. Khuê nhìn Hiền bằng ánh mắt triều mến

"Hiền ơi"

"Dạ"

"Anh thương Hiền nhiều lắm"

Câu nói của Khuê làm Hiền ngại ngùng, đôi má cũng phớt hồng

"Em cũng thương anh Khuê nữa"

Khuê chầm chậm đưa mặt lại gần Hiền, Hiền cũng không có ý định tránh né, thế là cả hai trao nụ hôn hạnh phúc cho nhau
______

Kết Beomhyun rồi nè😍💚
______

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro