Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LƯU Ý:
1. Đây là phần 2 của fic Red Blood, nếu bạn chưa đọc fic này, hãy đọc hết phần 1 rồi tiếp tục đọc phần 2 với The Chaos.
2. The Chaos có yếu tố KINH DỊ, MÁU ME, có yếu tố gây khó chịu và cốt truyện đen tối hơn phần 1, nên mình khuyến khích các bạn yếu tim KHÔNG NÊN ĐỌC ĐÊM.

HÃY ĐỌC LẠI LƯU Ý MỘT LẦN NỮA Ạ! Mình đã nhắc rồi nha, ai bị hù hay mơ mộng gì thì đừng mắng mình huhu :'(

Việc tìm kiếm của đội Bianca chẳng có kết quả gì, thậm chí bộ pháp thuật đã cử thêm người, âm thầm tìm kiếm nhưng bọn họ vẫn bặt vô âm tín. Đương nhiên, phía bên tổ chức cũng vậy, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, những người được chọn đều không thấy tăm hơi. Tất cả bọn họ dường như đều bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Không một ai biết bọn họ ở đâu, chỉ trừ bà lão Soohyun. Nhưng sau khi đọc được dòng chữ mà Taehyun lưu lại trên cuốn sách, bà cũng chỉ ném lại một câu "Bọn họ đang ở một nơi vô cùng an toàn" rồi cũng bặt vô âm tín.

Ở một nơi nào đó trên đại dương, giữa muôn ngàn con sóng lớn nhỏ không có điểm dừng, có một hòn đảo nằm lặng lẽ ở đó. Dường như hơi nước từ mặt biển bốc lên, khiến cho quanh đảo có một lớp sương mù nhàn nhạt, nếu như nhìn từ xa sẽ không thể nhận ra.

Kang Taehyun đang hứng một vốc nước để rửa mặt. Làn nước mát lạnh buổi sáng sớm vỗ vào da thịt, khiến cho cậu tỉnh táo hơn. Cậu lau qua nước đọng trên mặt rồi lại ngẩng đầu nhìn vào gương, khẽ thở dài một hơi.

Con mắt bên trái vẫn là một nền đen dày đặc, con ngươi hình ngôi sao màu trắng dần xuất hiện một chút tơ máu. Taehyun bước ra ngoài, nhìn thấy một bóng người cao lớn đã đứng đó từ bao giờ.

- Anh Beomgyu.

Beomgyu nghiêng đầu nhìn cậu, Taehyun cũng bước tới đứng bên cạnh, bắt chước dáng vẻ nhìn ra phía xa xa của anh.

- Làm sao em tìm được nơi này? - Beomgyu rốt cuộc cũng mở miệng hỏi một câu.

- Đây là đảo Socotra, nằm trên Ấn Độ Dương, thuộc quyền sở hữu của Yemen. - Cậu bình thản trả lời - Hòn đảo này nằm hoàn toàn biệt lập so với đất liền nên không lo lắng bị kẻ khác quấy rối. Nơi này... cũng là nơi duy nhất mà em có thể nhớ lại được...

Beomgyu chắp tay nhìn những thân cây huyết rồng cao lớn, tán lá xoè ra như một chiếc ô khổng lồ, rồi lại nhìn những loài cây không biết tên, trong lòng là những suy nghĩ rối loạn, phức tạp. Những cây hoa sứ có thân vô cùng lớn, cao gần bằng một người trưởng thành, đang nở rộ những bông hoa màu hồng đơn giản mà xinh đẹp.

Anh lại nhìn đôi mắt của cậu, giơ tay gạt bớt mấy sợi tóc bị gió thổi, che khuất tầm nhìn của mình.

- Taehyun à, anh xin lỗi... Anh vẫn không thể tin được chuyện này... Thực sự là nó quá hoang đường...

Cậu lắc đầu một cái.

- Em cũng vậy, nhưng kí ức của em đã trở lại phần nào, mà kí ức thì rõ ràng không nói dối. - Taehyun liếc nhìn hang động ở sau lưng mình, rồi lại nhìn anh - Beomgyu, anh là người tiếp theo cần phải khơi mở kí ức.

Beomgyu cũng nhìn theo ánh mắt của cậu, hơi cau mày.

- Tại sao không phải là anh Yeonjun? Trong chúng ta, anh ấy là người bộc phát dạng quỷ đầu tiên mà?

- Tâm trạng của anh ấy không ổn định, dù đã ở dạng quỷ nhưng vẫn không phân biệt được địch ta. Em đoán, có lẽ rằng kí ức của anh ấy đang dừng ở giai đoạn trước khi chúng ta quen biết nhau.

- Được rồi. - Beomgyu cười khẩy - Chết thì cũng đã chết một lần rồi, dù có biến thành người khác cũng chẳng có vấn đề gì nữa...

______________________________________

Taehyun nhìn Beomgyu nằm yên lặng trên nền đất phủ cỏ khô, trong không gian tối tăm của hang động nằm ẩn sâu trong núi, tiếng lách tách của hơi nước đọng lại trên nhũ đá thi thoảng lại rơi xuống, khiến cho không gian càng thêm tĩnh mịch đến đáng sợ.

Muốn khơi mở kí ức trước đây, bắt buộc phải thao túng suy nghĩ của kẻ đó, mà cách tốt nhất chính là khiến cho bộ não chịu kích thích một cách đột ngột.

Beomgyu đã từng bị một nhánh cây đâm xuyên qua ngực thành một lỗ máu, khiến vị trí vốn là của trái tim bỗng trở nên trống rỗng. Nhưng anh đã được ai đó cứu lấy, thay thế trái tim bằng một thứ khác với những tầng phong ấn dày đặc.

Taehyun biết cách làm thế nào để có thể giúp Beomgyu lấy lại được kí ức.

Cậu cúi đầu cầm lấy một con dao sắc bén với những răng cưa nhọn hoắt ở lưỡi, không hề do dự mà đâm thẳng xuống vết sẹo ngay ngực của Beomgyu. Cơ thể anh hơi run lên một chút vì lực đâm của cậu rồi nhanh chóng bất động.

Máu đỏ từng chút một lại chảy ra, Taehyun giơ tay quẹt những tia máu bắn lên mặt mình rồi dùng tay móc vào bên trong. Cảm xúc nóng hổi của máu mà trơn trượt của da thịt không khiến cậu thay đổi sắc mặt chút nào.

Đến khi chạm vào một cái chốt của quả cầu kì lạ đó, Taehyun mới khẽ vặn một cái, lấy nó ra bên ngoài. Quả cầu dính máu của Beomgyu, đỏ lừ như tắm trong máu, hiện lên những chú văn phức tạp.

Cậu lại dùng một con dao khác đâm thẳng vào ngực mình, nhưng con dao này có một khe hở ở giữa, chuyên dùng để lấy máu. Máu của cậu nhanh chóng chảy ra ngoài theo chuôi dao, nhỏ lên quả cầu mà cậu đang cầm trên tay.

Những chú văn trên đó dường như bị máu của Taehyun làm ảnh hưởng, những dòng chữ dần mờ đi rồi biến mất. Quả cầu vang lên một tiếng "cạch", nứt làm hai mảnh.

Cậu ném vỏ cầu rỗng ra ngoài, nâng thứ ở trong tay lên quan sát. Đó là một hạt mầm nhỏ, ngay khi tiếp xúc với không khí bên ngoài quả cầu đã dần héo rũ.

Đây là báu vật của tộc tinh linh, là thứ có thể khiến bất kì ai sống lại dù đã khuyết mất trái tim hay thậm chí cả bộ não. Nếu đặt nó vào cạnh cây, cây cối sẽ sinh trưởng nhanh chóng tới mức chỉ từ một hạt mầm đến khi thành cây đại thụ chỉ trong vòng một ngày. Còn nếu đặt nó vào trong cơ thể, ngoại trừ tác dụng thay thế trái tim, nó còn có thể bảo vệ cơ thể người đó dưới tác động vật lí ở một mức độ nào đó.

Do vậy, thứ này phải được bảo quản trong một không gian đặc biệt. Nếu như để hạt mầm này tiếp xúc với không khí bên ngoài quá lâu, nó sẽ héo rũ và chết đi, hoàn toàn không còn một chút tác dụng nào.

Taehyun cắn vỡ phần hạt ở phía dưới, tách lấy nhánh cây nhỏ bé yếu ớt bên trên, nhét vào trong miệng Beomgyu. Cậu lại bôi máu của mình lên mắt của anh, sau đó là lấy một lọ nước không màu chầm chậm đổ vào miệng anh.

Xong việc, Taehyun chống tay đứng dậy, có hơi choáng váng vì mất máu khá nhiều nhưng cậu cũng không thể ở lại đây quá lâu. Taehyun dùng một tảng đá lớn chặn kín cửa hang động lại, không để chừa một chút ánh sáng tự nhiên nào lọt vào bên trong.

Cậu lại vẽ thêm vài trận pháp để gia cố cửa hang và bảo vệ người bên trong rồi mới rời đi.

Ánh nến lờ mờ ở trong hang dường như trở nên vặn vẹo, cố gắng níu lấy chút không khí ít ỏi chui qua khe hở của đá mà thiêu đốt chính mình.

______________________________________

Beomgyu mơ màng cúi đầu nhìn xuống tay mình, chớp chớp mắt vài cái để tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Anh ngẩng đầu lên, xung quanh là một màu xám vô cùng vô tận, không có điểm dừng.

Anh nhấc từng bước nặng nề tiến về phía trước, hoang mang không biết mình là ai, mình đang ở đâu. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, tựa như sắc màu xám xịt vô cảm đang bao phủ lấy anh vậy.

Beomgyu đi mãi, đi mãi, bỗng dưng có một ánh sáng loé lên ngay trước mắt, khiến anh vô thức nhắm chặt mắt lại.

Khi anh mở mắt ra, khung cảnh xung quanh đã biến thành màu đen, tối như hũ nút, chỉ có một thứ gì đó đang lặng lẽ toả sáng ở đằng xa. Beomgyu giống như bị nó thu hút, tò mò tiến lại gần, vươn tay chạm vào thứ đó.

Một tia sáng chiếu thẳng vào mắt anh, một gương mặt đầy máu vô cùng dữ tợn bỗng lao về phía Beomgyu, khiến anh giật mình lùi lại mấy bước. Lưng anh chợt va vào một thứ gì đó, anh vừa quay người liền nhìn thấy một cánh cửa bằng gỗ lớn đã xuất hiện.

Quay đầu lại, gương mặt đáng sợ kia đã biến mất, ánh sáng chói mắt đó cũng không còn nữa. Beomgyu lại lần mò vặn tay nắm cửa, nhưng lần này có vẻ rụt rè hơn nên chỉ hé từng chút một rồi ló mắt nhìn vào bên trong. Bỗng một lực hút kéo anh vào trong, cánh cửa cũng đồng thời đóng sầm lại.

Beomgyu giơ tay lên xoa đầu, những âm thanh hỗn loạn của nam và nữ liên tục vang lên bên tai, khiến anh cảm thấy đinh tai nhức óc. Beomgyu ngồi dậy khỏi giường, bước ra ngoài giống như chỉ vừa mới tỉnh ngủ. Rõ ràng anh không nhận thức được rằng chỉ vừa mới vài giây trước, anh đã đứng ở trong một khung cảnh hoàn toàn khác.

Trong phòng là một đám đông đang hò hét điên cuồng, tiếng nhạc như những nhát búa, cứ liên tục gõ vào tai Beomgyu. Những tiếng la hét, cười đùa cũng chẳng khác là bao, khiến cho anh bỗng phát cáu.

Beomgyu sải bước tới, thẳng tay rút dây loa ra. Âm thanh lập tức ngưng bặt, tất cả mọi người cũng cùng lúc dừng động tác lại, mặt không biểu cảm nhìn vào anh. Những đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào con ngươi mơ màng của Beomgyu một lúc lâu, ai cũng bất động, khiến anh chợt cảm thấy nổi da gà.

Bỗng một người ở trong góc nhoẻn miệng cười, điệu cười thật là kì dị, nó giống như có ai đó kéo hai bên khoé miệng của anh ta lên vậy. Rồi từ một người thành hai người, ba người, nụ cười quỷ quái đó lan dần khắp căn phòng, khiến Beomgyu chột dạ bước lùi một bước.

Anh lùi lại thì bọn họ cũng tiến tới, từng người giống như một con robot, động tác bước tới cũng y hệt nhau, thậm chí đến khoảng cách cũng vậy. Anh đánh bạo thử bước tới một bước, nhưng nụ cười trên môi họ càng tưoi hơn, tươi đến doạ người.

Beomgyu đành đứng bất động, nhìn chằm chằm bọn họ một lát. Nhưng hai bàn tay và sau lưng của anh đã ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ cũng bất động nhìn anh, cứ giằng co như vậy một thời gian liền.

Beomgyu chợt cử động chân một chút vì tê, ai ngờ tất cả bọn họ đều lao về phía anh, nhe cái miệng đỏ lòm máu, rít lên những âm thanh cao vút qua những chiếc răng nhọn hoắt.

Anh theo bản năng co người lại như con tôm, sợ hãi dùng hai tay che đầu như một kẻ bị bắt nạt. Bỗng, qua khe hở của cánh tay, Beomgyu chợt nhìn thấy một cuốn sách cũ nằm lặng lẽ ở trong góc phòng. Nơi đó, hình như không có bất cứ ai dám đứng gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro