Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuỗi những hình ảnh đứt gãy bỗng xuất hiện trong đầu anh, những âm thanh bén nhọn liên tục vang lên, hỗn loạn, vỡ tan khiến anh quỳ sụp xuống ôm lấy hai bên tai.

Những hình ảnh đó chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi rồi chợt tan biến như bọt biển, khiến đôi mắt của Beomgyu phủ một tầng mông lung mơ màng. Không gian xung quanh bỗng thay đổi, giống như dòng thời gian bị ngưng đọng trong chốc lát rồi anh lại nhảy đến một thời điểm khác vậy.

Vẫn là căn phòng quen thuộc đó, nhưng cảnh vật đã có sự thay đổi. Những tấm ảnh bị xé rách, nát bươm nằm la liệt trên đất. Những mảnh vỡ ánh lên sắc cầu vồng cũng vỡ vụn như những mảnh thủy tinh, đâm vào đôi mắt anh, đau nhói.

Âm thanh lạo xạo nát tan của mảnh vỡ dưới giày anh liên tục vang lên. Beomgyu nhìn những chiếc kệ trống huơ trống hoác, lại nhìn xuống đống đổ nát xung quanh, chợt có cảm giác rằng mình không thể thở nổi.

Anh bước đến trước gương, dừng chân lại. Tấm gương cũng giống như những thứ ở trong căn phòng này, không còn lành lặn. Một vết nứt vỡ ở giữa tạo thành từng vòng tròn giống như mạng nhện, khiến cho gương mặt của anh phản chiếu ở trên đó trở nên vặn vẹo.

Beomgyu hoang mang nhìn bản thân ở trong gương. Những vết máu đã khô trên gương mặt quen thuộc khiến anh chợt ngẩn người. Cả người anh đều xây xước, đặc biệt là ở khủyu tay và đầu gối. Quần áo trên người cũng bị thủng lỗ chỗ, bám đầy bụi mịn và thân cỏ dập nát.

Một âm thanh bỗng vang lên sau lưng anh, đó là tiếng vặn cửa. Beomgyu quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông bước vào trong, dáng vẻ vô cùng cau có và giận dữ. Ông vừa nhìn thấy anh liền bước tới túm lấy áo anh, nghiến răng ken két.

- Mày còn biết đường về nhà ư? Không phải mày đang trên đường ra sân bay hay sao? Tại sao không trốn tao đi Mỹ nữa?

Beomgyu bỗng bật khóc, một cảm giác đau đớn và tủi thân chợt ùa vào trái tim, theo máu nóng dần lan đến khắp cơ thể. Anh bủn rủn giơ tay đẩy người đàn ông đó ra, gào lên.

- Con đâu có làm gì sai? Tại sao mọi người cứ nhất định phải đập tan ước mơ của con? - Anh gào lên, hình ảnh trước mặt dần trở nên mờ ảo do nước mắt tuôn rơi ngày một nhiều - Con chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình thôi mà...

Bố của anh hơi loạng choạng một chút rồi bám vào kệ tủ mới đứng vững được. Căn phòng này thực sự là một mớ hỗn độn. Ông nghe được những lời nói của con trai mình, dường như càng thêm tức giận.

- Tao không cho phép! Dòng họ Choi không có đứa nào là kẻ xướng ca vô loài! - Ông chỉ thẳng vào mặt anh - Nếu như còn để tao nhìn thấy những thứ rác rưởi này một lần nữa, tao chắc chắn sẽ ném mày xuống biển cho cá mập cắn chết! Đồ ăn hại!

Beomgyu cũng gào lên đáp lời.

- Bố không cần con, vậy thì cứ coi như bố không có đứa con trai này đi!

Người đàn ông có lẽ đã không thực sự nhịn nổi nữa, ông liền vung tay cho Beomgyu một cái tát. Cú tát mang theo âm thanh vang dội, khiến cho khoé miệng anh rách nát, máu đỏ lại chảy trên gương mặt vốn không lành lặn của Beomgyu.

Ông nổi điên lên, chợt nhìn thấy một giải thưởng đúc hình bức tượng mạ vàng vẫn còn đứng ở trong góc, liền túm lấy nó. Ông dùng sức đập mạnh nó xuống sàn, những mảnh vỡ của đĩa quang và bức tượng tung lên, vỡ tan tành.

Beomgyu cúi đầu nhìn bức tượng nát bấy dưới chân mình, chợt ngẩn người. Những âm thanh chửi mắng của bố giống như bị một lớp màng ngăn cản, khiến anh không thể nghe rõ. Đôi con ngươi vô thần nhìn chằm chằm vào dòng chữ dưới chân tượng, nay đã nứt thành hai mảnh.

Anh chợt ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ vằn lên tia máu, hai tay anh nắm chặt lại, gân xanh chằng chịt vô cùng nổi bật. Beomgyu cầm một cuốn sách ở ngay trong tầm với của mình, hét lên một tiếng rồi lao tới, đập liên tiếp lên đầu người đàn ông.

Beomgyu vừa hét vừa dùng sức đập, rất nhanh máu đã chảy, nhưng anh vẫn điên cuồng dùng hết sức bình sinh mà đập, mà hét. Máu bắn lên mặt anh, bắn vào miệng anh, tanh, mặn, ngai ngái, nhưng Beomgyu không thể dừng tay lại được.

Cuối cùng, anh đứng thẳng người, nhìn người đàn ông nằm bất động giữa vũng máu rồi ngẩng đầu lên cười ha hả. Anh cười không ngừng, giống như kẻ điên, lại giống như kẻ đã đứng ở dưới hố sâu của sự tuyệt vọng.

Beomgyu nghiêng đầu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Lạ hoắc.

Sau lưng anh là những chiếc gai nhọn hoắt tua tủa mọc ra từ bao giờ, khắp người anh toàn là máu, chỉ là không biết đó là máu của anh hay là máu của người đàn ông kia. Những chiếc gai kì dị đó cùng với sắc đỏ tươi của máu khiến cho anh cảm giác như mình là một con quỷ thực thụ.

Beomgyu cúi đầu, trên tay anh là một cuốn sách đã cũ. Bìa sách ghi hai chữ: "The Chaos".

______________________________________

Taehyun nghe thấy tiếng động liền chạy tới, trên tay cầm một nhành hoa quen thuộc. Cậu dừng chân lại, lặng lẽ nhìn tảng đá chặn cửa hang động lúc trước bị phá nát từ bên trong. Gió cuốn theo đá vỡ và cát bụi bay tứ tung, một bóng người bước ra từ bên trong hang động tối như hũ nút.

Taehyun ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người đó, mặc kệ cho đất đá gần như văng vào người mình. Người đó cũng đứng thẳng dậy, nhìn cậu như là đang quan sát một kẻ lạ mặt.

- Là ta, Vanora.

Cậu chầm chậm bước lên trước một bước, vừa cúi người nhưng ánh mắt vẫn dán vào hai con ngươi đen sì của người kia. Taehyun cẩn thận đặt bông hoa xuống đất, lùi lại một đoạn rồi đứng thẳng người dậy, chờ đợi.

Beomgyu nghiêng đầu nhìn theo tay cậu rồi nhìn xuống bông hoa đang nằm lặng lẽ dưới đất, anh dường như bị sắc xanh tím của nó thu hút. Một lát sau, anh nhấc chân dè dặt tiến về phía bông hoa đó, vươn tay cầm nó đặt lên mũi ngửi ngửi.

Anh nắm bông hoa trong lòng bàn tay, nhìn cậu rồi bất chợt mỉm cười.

- Cuối cùng cũng trở lại rồi.

Taehyun lúc này mới yên lòng, thoải mái đi về phía anh. Beomgyu chạy ra bờ biển gần đó, soi bóng mình dưới nước. Những chiếc gai nhọn hoắt đâm thẳng, sắc bén như lưỡi dao găm và đôi mắt tối như bầu trời đêm bị mây che phủ khiến anh vô cùng hài lòng.

- Chẳng trách bị gọi là quỷ, bộ dạng này ở trong mắt con người quả thực rất đáng sợ.

Taehyun cũng cười khẽ, từ chối cho ý kiến. Beomgyu chợt quay đầu hỏi cậu một câu.

- Những thứ đó... rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả?

- Em không biết. - Cậu lắc đầu - Nhưng nói thực thì... đúng là em đã cố tình khuếch đại chúng một chút để kích phát linh hồn quỷ trong người anh.

Beomgyu chợt im lặng, chốc lát sau, anh thở dài.

- Nếu chuyện đó là thật... Có lẽ cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình...

Hai người trở về hang động cũ của họ. Beomgyu lúc này mới tận mắt nhìn thấy những người còn lại.

- Em đem tất cả những người được chọn về đây sao? - Sau khi nhìn quanh một lượt, anh hỏi.

Taehyun gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu bước về phía Soobin, người đang nhắm mắt nằm yên trên thảm cỏ khô, nhìn anh giống như đang ngủ vậy, vô cùng yên bình.

- Chúng ta phải đánh thức tất cả bọn họ sao? - Beomgyu nhăn mày, bỗng cảm thấy thật phiền phức.

- Không, điều kì lạ là chỉ có năm người chúng ta có linh hồn quỷ trong người, bốn người còn lại hoàn toàn bình thường. - Taehyun ngừng một chút, sau đó khẽ lắc đầu - Không, phải là bốn người, riêng Kai cũng không có linh hồn của quỷ...

- Kai ư? - Beomgyu nhìn cậu bé đang nằm trong góc - Điều này có liên quan gì đến linh vật của thằng bé không?

Taehyun dường như đang nghiền ngẫm câu hỏi của anh nên chưa trả lời ngay, bầu không khí nhất thời rơi vào yên lặng. Một lát sau, cậu như thoát ra khỏi cơn mê, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hỏi.

- Anh Beomgyu, mấy cái gai đó... Anh có thu nó lại được không?

Beomgyu gật đầu một cái, những cái gai nhọn hoắt to dài liền từ từ rút vào trong, giống như là biến mất không thấy tăm hơi. Taehyun cúi đầu ném cho anh một chai thuốc, Beomgyu bắt lấy nó rồi mở ra ngửi thử.

- Tộc quỷ Osmund đều như vậy cả sao? Mỗi lần chiến đấu là lại tự mình làm mình bị thương trước?

Beomgyu cười hì hì đáp lời.

- Từ trước tới nay đã như vậy rồi... Osmund vốn là tộc quỷ bị đày đoạ mà. - Anh lại nói - Thôi không nói về chuyện này nữa, người tiếp theo là ai đây?

- Anh Soobin.

Anh bước tới, để mặc lưng áo vẫn thấm đẫm máu đỏ tươi của chính bản thân mình, cúi người nhìn Soobin.

- Hoá ra là thứ này... - Anh quan sát vết máu đã khô trên trán của bọn họ rồi lẩm bẩm - Em dùng thứ này nên không một ai có thể tìm ra vị trí của chúng ta, ngay cả linh vật của mỗi người...

Taehyun ngồi xuống, cầm hai con ốc biển khá lớn vào lòng bàn tay. Cậu cho những thứ linh tinh vào như một ít cát biển, mảnh vỡ của vỏ sò, bột ngọc trai và vài thứ nữa vào. Sau đó, cậu lấy một hộp kim loại treo ngay trước cửa hang động xuống, cẩn thận mở ra rồi đổ vào trong con ốc biển.

Beomgyu liếc thấy bên trong toàn là những con vật gì đó nho nhỏ giống như côn trùng, chúng bò lúc nhúc và trắng ởn, khiến anh cảm thấy hơi ghê người. Taehyun cẩn thận cầm hai con ốc biển áp vào hai bên tai của Soobin, dùng dây buộc chặt nó lại rồi quay đầu nhìn anh.

- Đi thôi, chúng ta phải đem anh ấy ra bờ biển phía đông.

Hai người mang Soobin ra bờ biển, đặt anh nằm ngang theo chiều của sóng vỗ vào bờ, đương nhiên là phía dưới có đệm lót giúp cơ thể Soobin nổi lên trên mặt nước.

- Trở về thôi. - Taehyun kéo tay Beomgyu, gió lớn từ biển thổi vào, hất tung mái tóc của cậu, khiến con ngươi kì lạ bên trái hiện lên vô cùng rõ ràng.

Beomgyu ngoái đầu lại nhìn cơ thể Soobin cứ bập bềnh trên những con sóng, chợt hỏi.

- Cứ để anh ấy ở đây như vậy sao? Liệu có nguy hiểm gì hay không? Sao em không nhốt anh ấy vào hang động như anh?

- Không sao đâu. - Cậu đáp lời, gió ngày một lớn, khiến giọng của Taehyun hơi lạc đi - Anh Soobin thuộc tộc quỷ nhưng có linh hồn rất thuần khiết, cần ánh nắng và năng lượng tự nhiên của biển.

Beomgyu gật gù, cũng bước theo Taehyun trở về hang động. Sau lưng bọn họ là những con sóng lớn liên tục vô vào bờ, bầu trời dần trở nên xám xịt, tựa như cơn dông sắp tới.

Beomgyu cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, chợt cảm thấy dường như mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro