Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huening Kai vừa mở mắt ra liền cảm nhận được sáu con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ngẩng đầu lên, vài cánh hoa héo rũ trên đầu rơi xuống ngực, khiến cậu hơi giật mình.

Một bàn tay rộng lớn đè lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc bông bông mềm mại. Soobin cười khẽ, ánh mắt ấm áp như đang nhìn một chú cún con đáng yêu.

- Olwen quả thực rất dũng cảm.

Kai mỉm cười, nắm tay Beomgyu đứng dậy. Những bông hoa xung quanh đã héo rũ như chiếc lá khô, nhẹ nhàng trôi từ trên người cậu rơi xuống đất. Cậu cúi đầu nhận lấy bát nước sạch của Taehyun, nhựa cây đỏ lòm trong miệng cậu vừa được làm sạch, Kai đã lên tiếng hỏi.

- Anh Yeonjun thì sao?

Taehyun hất bát nước vào gốc cây huyết rồng, đáp lời.

- Anh Yeonjun là bị người khác làm ảnh hưởng nên mới vô thức kích phát dạng quỷ, chuyện này khá là phiền phức.

- Dù đang trong dạng quỷ nhưng anh ấy vẫn không nhận ra chúng ta ư? - Beomgyu cau mày hỏi. - Tại sao lại như vậy?

- Yeonjun hiện tại tuy đã ở dạng quỷ, nhưng kí ức của anh ấy vẫn đang bị khoá. - Taehyun trả lời - Nói một cách đơn giản, anh ấy hiện tại giống như một con thú dữ đơn độc, không có quan niệm về đồng loại, chỉ có bản năng tấn công hoặc né tránh kẻ thù mà thôi.

Soobin nhìn ánh sáng ôn hoà từ lòng bàn tay Kai đang khiến cho vết rạch của Taehyun trên thân cây khép lại, thở dài thườn thượt.

- Tại sao kẻ đó lại nhắm vào Yeonjun chứ...

- Khoan nói đến chuyện của anh Yeonjun đã, mọi người. - Kai quay đầu lại, đôi mắt vẫn thanh thuần như xưa - Hòn đảo này không còn an toàn nữa, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Ba người còn lại liếc nhìn nhau, dường như hơi bất ngờ với câu nói này của cậu. Taehyun trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng.

- Theo như mình tính toán thì ngày kia mới là ngày cậu tỉnh lại, nhưng cậu lại thức tỉnh sớm hơn...

- Đó chính là lí do. - Kai gật đầu một cái - Nguồn năng lượng mạnh mẽ liên tiếp phát ra từ bốn người chúng ta đã khiến cho hòn đảo này phải chịu chấn động quá nhiều rồi. Hơn nữa, lớp sương mù tự nhiên bao quanh hòn đảo này cũng đang tan dần.

Taehyun nhìn ra phía xa xa rồi gật đầu, nhưng vẫn không quên giải thích.

- Đang là cuối hè, đương nhiên sương mù không thể chống đỡ được nhiều ánh nắng đến như vậy. - Cậu ngập ngừng một lúc - Mình cũng dự định sau khi cậu tỉnh sẽ đưa mọi người tới nơi cũ, nhưng hiện tại thì bên kia vẫn chưa có thông báo gì cả.

Huening Kai nhìn Taehyun như có điều suy nghĩ, hai người còn lại nhìn nhau không hiểu lắm, nhưng vẫn yên lặng chờ đợi quyết định từ Taehyun.

- Hay là tạm thời trở về trường? - Beomgyu lên tiếng đề nghị. - Hoặc chúng ta có thể liên hệ lại với đội Bianca, dù sao thì chúng ta đột ngột mất tích lâu như thế... chắc hẳn mọi người đang rất lo lắng.

- Nói mới nhớ... - Soobin nhướng máy nhìn Beomgyu - Chúng ta đã ở đảo này bao lâu rồi?

Beomgyu nhún vai, tỏ vẻ anh không biết. Taehyun nghe vậy liền đáp lời.

- Áng chừng... cũng đã gần một năm rồi.

- Một năm rồi ư?

Taehyun gật đầu.

- Vâng, từ lúc em mang mọi người tới đây là mùa thu năm ngoái, hiện nay đã là cuối hè rồi.

Tất cả mọi người chợt im bặt, có lẽ không ai nghĩ rằng bọn họ đã rơi vào hôn mê lâu đến thế. Những giấc mơ đó khiến họ cảm giác thời gian trôi rất nhanh, tựa như tất cả chỉ là một giấc mộng dài, chỉ gói gọn trong một cái chớp mắt ngắn ngủi.

- Em nghĩ không thể về trường được. - Sau một hồi phân vân, lưỡng lự, Taehyun cũng đưa ra quyết định - Cũng chỉ có thể liên hệ với đội Bianca thôi...

- Về nơi cũ đó... - Soobin bỗng ngắt lời cậu - Bây giờ chúng ta không thể tới được sao? Nhất định phải có thông báo ư?

Taehyun lặng lẽ gật đầu.

- Đúng vậy. Người đó nói rằng nơi đó đã bị bỏ hoang quá lâu, có nhiều thứ cần phải xử lí, nói chúng ta cứ tạm thời chờ ở chỗ này.

- Người đó rốt cuộc là ai? - Beomgyu giống như không còn chút kiên nhẫn nào nữa - Cứ úp úp mở mở, tại sao lại không ra mặt chứ?

- Đến lúc đó các anh sẽ biết lí do tại sao thôi... - Taehyun bất đắc dĩ mỉm cười - Được rồi, vậy thì chúng ta tìm cách liên hệ với đội trước.

_____________________________________

Taehyun đang cúi người tìm thứ gì đó trong hang, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Kai đang đứng bên cạnh, dáng vẻ có phần lạnh nhạt. Cậu ngừng tay lại, nở một nụ cười ôn hoà.

- Sao vậy? Vẫn chưa thích nghi với cơ thể này à?

- Ừ, vẫn hơi bất tiện một chút. - Kai nhỏ giọng đáp lời - Vanora, có chuyện này mình muốn hỏi cậu.

- Khi chỉ có chúng ta thì không cần phải gọi bằng tên đó. - Cậu lắc đầu - Gọi Taehyun đi, có chuyện gì?

Huening Kai gật gù một lúc mới nói tiếp.

- Prairie... à không, anh Yeonjun có cơ hội sống sót không?

Taehyun giật mình nhìn thẳng vào mắt Kai, trong thoáng chốc, thâm tâm cậu vô thức nảy sinh ý nghĩ gì đó như là đề phòng kẻ trước mặt. Nhưng rốt cục suy nghĩ đó cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất, giống như chưa từng tồn tại vậy.

Đương nhiên Kai làm sao lại không nhìn ra sự đề phòng đó chứ. Mặc dù Taehyun đã ngay lập tức cụp mắt, né tránh ánh nhìn của cậu, nhưng cậu vẫn bắt được khoảnh khắc đó.

- Không phải sao? Từ chuyện bị kẻ có ý đồ không tốt ép buộc anh ấy phải kích phát dạng quỷ trong trạng thái vô thức đến chuyện xương cốt vỡ vụn thành cát bụi, cái chết của Yeonjun là lẽ đương nhiên, không thể chối bỏ.

Taehyun thở dài thườn thượt, nheo mắt nhìn lên bầu trời xám xịt đang giăng đầy mây đen. Những cơn gió cuốn theo hơi nước mát lạnh từ biển thổi vào trong đảo, khiến máu tóc của Taehyun bay phấp phới.

- Mình cũng lo là như vậy... Nhưng mà cũng không có cách nào khác, mình đã thử rất nhiều cách rồi, nhưng không tài nào khai mở kí ức cho anh ấy được. Có một thứ gì đó... mình cũng không biết nó là cái gì, nhưng nó đã chặn tất cả những xâm nhập từ bên ngoài lại, khiến cho mọi cách đều vô dụng.

- Còn một điều nữa, Taehyun. - Kai tiến tới gần cậu - Trước khi cơn dông này ập tới, còn một điều mình muốn nói với cậu.

Taehyun nghiêng tai lắng nghe, cơn gió ngày một lớn kéo theo tạp âm ù ù cứ liên tục đánh vào màng nhĩ của cậu. Huening Kai cũng hơi cúi người thì thầm vào tai cậu một câu gì đó mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy.

Chỉ là ngay sau khi nghe xong, Kang Taehyun đã nhảy dựng lên như một con quái thú, lao về phía cậu như là con sói đói muốn cắn xé con mồi.

Soobin nghe thấy tiếng động lạ đầu tiên, liền vội vàng kéo tay Beomgyu chạy tới. Trước mắt anh là cảnh tượng khiến hai người ngỡ ngàng: Taehyun và Kai đang đánh nhau.

Nói chính xác hơn, là cả hai đang ở trong trạng thái của mình, một quỷ và một thần. Taehyun vung lưỡi dao lên, nhưng bị đôi cánh của Kai chặn lại.

Hai người nhanh chóng nhảy vào, đồng thời kích phát hình dáng quỷ của mình, tách hai người bọn họ ra. Soobin ghìm chặt lấy Kai, nhưng cậu có vẻ như không có ý nghĩ sẽ tiếp tục đánh nhau nên cũng thu cánh lại, yên lặng đứng đó. Còn Taehyun thì ngược lại, cậu giãy dụa trong hai cánh tay cứng như thép của Beomgyu, gào lên với Kai.

- Olwen! Ngươi không có tư cách nói ra câu đó với ta!

- Ta chính là người có tư cách nhất ở đây! - Kai mạnh mẽ đáp lời - Ngươi cho rằng mình có thể cứ thế mà một tay che trời hay sao? Ngươi lầm rồi!

Taehyun đỏ mắt nhìn cậu, khiến hai người kia cũng không khỏi bàng hoàng trước trận cãi nhau nảy lửa này.

- Ta chỉ nói cho ngươi biết trước, nếu như chuyện đó thực sự xảy ra, vậy thì ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu. - Kai trở về hình dạng người, nhưng đôi mắt cậu vẫn lạnh lùng như cũ - Đó chính là lí do mà ta tỉnh lại sớm hơn, nếu không thì âm mưu bẩn thỉu đó của ngươi chắc hẳn đã thành công rồi.

- Olwen, mắt ngươi bị mù hay là bị tẩy não vậy? Ngươi cho rằng ta là người như vậy sao? - Taehyun vừa tức giận vừa ấm ức, nhưng đây là chuyện hệ trọng, cậu không thể nói ra lúc này - Chỉ vì vài lời nói bóng gió của kẻ khác mà ngươi lại tinh tưởng đến như vậy, ngươi thay đổi rồi.

Kai nhíu mày nhìn cậu, không nói gì nữa mà chỉ đơn giản là xoay người rời đi. Taehyun thấy vậy, cũng chẳng nói chẳng rằng, vùng khỏi tay Beomgyu, xoay người đi về hướng ngược lại.

Trong cơn dông lốc lớn cuối hạ, hai con người cứ thế quay lưng với nhau, mỗi người một phương, một cái ngoái đầu cũng không có. Soobin và Beomgyu cũng chỉ biết nhìn nhau rồi bất lực thở dài, chắc hẳn phải có chuyện gì đó động trời lắm mới khiến hai người này cãi nhau to đến vậy.

Huening Kai giẫm một chân lên tảng đá, đôi cánh trắng muốt xinh đẹp sau lưng dần tan biến. Ở đỉnh núi, gió thổi rất mạnh, rất điên cuồng, tiếng gió như tiếng lũ quỷ nhỏ kêu khóc cứ liên tục vang lên, hết đợt này đến đợt khác.

Nói cho cùng, những chuyện kia cũng chỉ là suy đoán của cậu, nhưng không phải là không có căn cứ. Chẳng qua, có lẽ là do cậu đặt mình vào quá khứ để suy xét, còn hiện tại, biết đâu bọn họ đều đã thay đổi. Phản ứng đó của Taehyun khiến cậu hơi ngoài ý muốn, vì cậu đã nhìn thấy sự ấm ức trong đôi mắt quen thuộc đó.

Chẳng lẽ... mọi chuyện thật ra không phải là như vậy? Là cậu đã nghĩ sai rồi sao? Nhưng... chuyện này chung quy cũng chỉ có thể dẫn tới một loại kết cục đó thôi...

Ở phía bên này, Taehyun đang cúi người vốc nước lên rửa mặt. Nước biển mát lạnh, phản chiếu bầu trời xám xịt và cả gương mặt lặng như tờ của cậu, khiến cậu có hơi chán nản nhắm mắt lại.

Câu nói đó của Kai không nghi ngờ gì đã khiến Taehyun rơi vào hoang mang. Cậu nhìn xuống đôi tay sạch sẽ của mình, tự hỏi rằng nếu như thật sự phải dùng đến cách đó, liệu bọn họ có hận cậu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro