Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tranh cãi hôm đó, dường như mối quan hệ giữa Taehyun và Kai trở nên xa cách hơn. Taehyun vẫn luôn bận bịu với những thứ linh tinh để tìm cách liên lạc với đội Bianca, hay là "người kia" trong lời của cậu. Còn Kai thì trầm tư hơn hẳn, không còn những khoảnh khắc nghịch ngợm như trước đây, giống như một đứa trẻ bỗng dưng nhìn thấu tất cả những thứ xấu xa, bẩn thỉu của thế giới vậy.

- Liên lạc của chúng ta bị chặn... - Taehyun nhíu mày lên tiếng sau khi đã thử không biết bao nhiêu cách - Cũng không hẳn là bị chặn, mà nó giống như là... bị hút đi thì đúng hơn...

Beomgyu bước tới, ngồi xuống một phiến đá đối diện cậu.

- Anh nhìn xem, chỉ cần vừa mới khai trận, cánh hoa này đã lập tức héo rũ. - Taehyun chỉ tay vào một đám đen đen khô héo nằm một góc như những chiếc lá già - Chúng là thứ cung cấp năng lượng chính cho trận pháp, không có những cánh hoa này, trận pháp không thể khởi động.

- Bị hút sao? Bị thứ gì hút? - Soobin cũng đứng dựa vào một thân cây, trầm tư suy ngẫm.

Ba người chợt im lặng, ánh mắt đều không hẹn mà liếc nhìn về phía Kai - người đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao tít, từng chiếc lông vũ trắng muốt đang nhẹ nhàng lay động trong gió. Cậu dường như cũng cảm nhận được ba đôi mắt đang nhìn về phía mình, liền quay đầu nhìn bọn họ.

- Thứ hút đi năng lượng... có lẽ là do cái cây này.

Vừa dứt lời, Kai nhảy xuống khỏi thân cây. Ba người nhìn nhau một cái rồi cũng đứng dậy bước về phía cậu.

Cây huyết rồng cổ thụ lớn nhất hòn đảo Socotra, đứng sừng sững ngay trên đỉnh núi cao nhất như một gã khổng lồ kiêu ngạo.

Kai đứng cạnh gốc cây, một tay chạm vào lớp vỏ khô cứng, sần sùi, trải tầm mắt nhìn xuống bên dưới.

- Cây huyết rồng này có thể nói là trung tâm của cả hòn đảo, là một vị vua lặng thầm nhưng vẫn luôn đứng trên cao quan sát tất thảy mọi thứ. Những mầm non mới nhú, những đợt sóng biển tung bọt trắng xoá, tất cả đều không thoát khỏi con mắt của nó. - Ngừng một chút, Kai quay đầu nói - Trước đó, hãy nói cho mình biết, cậu giấu anh Yeonjun ở đâu?

Soobin và Beomgyu hơi giật mình, hai người không nghĩ rằng Kai sẽ hỏi câu này.

- Không phải Yeonjun vẫn đang ở trong hang động sao? - Soobin đáp lời - Em cũng đã qua đó nhìn một cái rồi mà?

- Không, cái em nói không phải là thân xác con người đó. - Kai lắc đầu, một lần nữa nhìn vào mắt Taehyun - Cái em nói... là xương cốt.

Beomgyu chợt ồ một tiếng, lúc này mới vỡ lẽ ra. Đúng vậy, dù kí ức vẫn bị khoá, nhưng nói chung Yeonjun đã đang ở dạng quỷ, vậy thì thứ quan trọng nhất chính là xương cốt. Một khi xương cốt của quỷ bị tan thành tro bụi, bị gió mang đi muôn nơi, vậy thì cả cơ thể và linh hồn sẽ dần tan biến khỏi thế gian, không thể vãn hồi.

Taehyun lặng lẽ thở dài, cậu không nghĩ rằng Kai lại là người tinh mắt nhất, là người đầu tiên nhìn ra trạng thái tồi tệ của Yeonjun. Trong lòng cậu có một dự cảm xấu, bởi những chuyện gần đây dường như đều không giống như trong dự tính của cậu, khiến cho mọi chuyện đang chầm chậm lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

- Nếu đã vậy... - Taehyun tiến về phía Kai, mỉm cười với cậu - Chúng ta cùng vào bên trong xem đi.

Kai lùi lại một bước, đôi mắt vẫn sáng trong, yên tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng. Taehyun rút con dao trong người ra, khắc lên thân cây những kí tự kì lạ. Nhựa cây nhanh chóng chảy ra thành những hàng lệ máu, mùi hương thơm đặc biệt của nó bay vào cánh mũi của bốn người, khiến tâm trạng của họ thoáng xao động.

Cậu cúi người, dùng mũi dao cắt một đường ở đầu ngón tay rồi miết theo những kí tự đó. Kì lạ thay, máu đỏ của Taehyun hoà cùng nhựa đỏ của cây huyết rồng, biến thành một thứ dung dịch trong suốt, có một vài mẩu vụn hoàng kim mỏng như lá vàng đang toả ánh sáng lấp lánh.

Taehyun đặt tay lên thân cây, quay đầu đưa tay còn lại cho bọn họ.

- Đi thôi.

Ba người nắm lấy tay nhau, vừa mới chạm vào bàn tay của Taehyun, những kí tự kia ngay lập tức phát ra luồng sáng chói loà khiến họ bất giác nhắm mắt lại, vụt biến mất.

Cảm giác cả người bị cuốn vào một đường hầm tăm tối, đến mức giơ tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy được bất kì thứ gì. Nhưng cảm giác chóng mặt và khó thở này chỉ diễn ra vào giây, sau đó, cả bốn người đều mở choàng mắt ra, bởi bàn chân của họ đã chạm đất.

Beomgyu nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay của Taehyun, cậu thoáng lảo đảo một chút mới đứng vững được. Anh nhìn vẻ mặt trắng xanh của cậu, ngập ngừng hỏi.

- Em có ổn không, Taehyun?

Cậu khẽ khàng rút cánh tay ra, lắc đầu tỏ ý mình không sao. Mọi người lúc này mới ngẩng đầu quan sát nơi này, vẻ kinh ngạc trong mắt Soobin và Beomgyu càng ngày càng hiện rõ, còn Kai thì vừa kinh ngạc vừa phức tạp.

Taehyun bình ổn hơi thở rồi bước lên phía trước dẫn đường, vừa đi cậu vừa nói.

- Đây là tàn tích của một vương quốc cổ đại, nó đã bị thời gian chôn vùi xuống dưới lòng đất của đảo Socotra này. - Cậu thần bí nói - Còn về nguyên nhân thực sự thì không một ai biết tại sao tàn tích này lại vẫn được bảo quản dưới lòng đất, lại còn bị phong ấn bên dưới rễ cây huyết rồng cổ thụ đó.

- Nơi này là một hang động kín sao? - Soobin lên tiếng, chạm tay vào một cột đá bị gãy một nửa - Không có ánh sáng, âm thanh cũng bị vọng lại.

Đôi tai dài của Soobin không biết từ khi nào đã xuất hiện, giúp anh nghe được âm thanh từ nơi rất xa.

- Đúng vậy, là một hang động kín. - Taehyun gật đầu - Nhưng bởi vì có thể chứa được cả một thành trì của vương quốc nên nó vô cùng rộng lớn.

Taehyun nhấc gót chân lên, tiến về phía hai cột đá to lớn, nhìn qua cảm giác như đó là một cái cổng vậy.

Cậu vừa đặt chân vào trong liền xoay người đối diện với ba người còn lại, ánh mắt bỗng nghiêm nghị hẳn lên.

- Chào mừng đến với vương quốc vô danh.

Vừa dứt lời, ánh lửa bỗng bùng lên từ hai bên, soi sáng một con đường sâu như hũ nút đằng sau lưng Taehyun. Càng nhìn vào trong, bọn họ càng có cảm giác như địa đạo này không có điểm dừng.

- Từ giờ phút này trở đi, tất cả mọi người đều phải hết sức cẩn thận. Dù nơi này chỉ còn là tàn tích, nhưng nếu như đã bị phong ấn dưới lòng đất, chắc hẳn ẩn chứa rất nhiều cơ quan nguy hiểm.

Mọi người chỉ gật đầu một cái rồi không nói gì nữa, yên lặng bước vào trong tàn tích.

Tuy là hang động kín, nhưng những cột lửa đỏ vẫn cứ bùng lên theo bước chân của bọn họ, khiến không gian vốn âm u quỷ dị lại càng trở nên kì quái hơn. Nhưng bước chân của bọn họ vẫn rất trầm ổn, chỉ là trên gương mặt có hơi đề phòng một chút thôi. Nói cho cùng thì bọn họ cũng đã là quỷ rồi, sợ gì những thứ không phải là người nữa chứ.

- Những cột lửa này là vĩnh cửu. - Taehyun giải thích - Chúng không cần đến không khí để đốt cháy, mà chủ yếu là dựa vào sự di chuyển của đồ vật. Nói cách khác, thứ này cũng là do kẻ phong ấn tạo ra.

- Nơi này dường như đã lâu lắm không có người tiến vào? - Soobin nhìn vào lớp cát bụi và đất đá trước mặt, nhíu mày hỏi.

Taehyun cũng nhìn xuống dưới chân mình. Phía sau bọn họ là một hàng dài những dấu chân đọng lại trên cát, nhưng phía trước thì hoàn toàn không có vết chân nào, chỉ có bụi phủ lên con đường đen kịt này.

- Em cũng không biết... - Taehyun ngập ngừng đáp lời.

- Không phải cậu giấu xương cốt của anh Yeonjun dưới này hay sao? - Kai bỗng cắt ngang - Tại sao lại nói là không biết?

Ánh nhìn của Kai một lần nữa lại nhằm vào Taehyun, sắc lẹm, hồ nghi. Cậu đối diện với đôi mắt đó, tuy có một chút chột dạ nhưng cũng rất nhanh chóng phủ nhận.

- Từ trước tới giờ, mình chưa hề nói rằng mình đã giấu xương của anh ấy dưới này. - Cậu cười khổ - Mình không phải là người đem anh ấy giấu trong tầng tầng cơ quan của tàn tích vô danh này, cũng không phải là kẻ phong ấn chúng.

- Vậy tại sao cậu lại biết đến tàn tích này? - Kai vẫn không chịu lùi bước - Hơn nữa, còn biết cách bước vào tàn tích và hiểu cách hoạt động của những thứ ở bên trong đến như vậy?

Soobin kéo tay Kai, lắc đầu tỏ ý đừng nói nữa. Beomgyu đứng đó không biết phải làm sao, anh thở dài nói một câu.

- Việc này không quan trọng, quan trọng là tìm ra xương cốt của anh Yeonjun, xem tình trạng của anh ấy thế nào rồi lấy lại kí ức cho anh ấy, không phải sao?

Taehyun liếc Kai một cái, thờ ơ nói.

- Nếu cậu đã hoài nghi mình đến thế, vậy thì không cần đi cùng nữa. Cửa ra ở đằng sau lưng, dùng máu thiên thần cũng có thể ra ngoài được.

Huening Kai nhìn biểu cảm của Taehyun, bỗng chốc như là bị mắc nghẹn hạt nhãn ở ngay họng, nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong. Cậu liền dứt khoát không nói gì nữa, theo sát phía sau.

Bốn người nhanh chóng đi đến một ngã rẽ, Taehyun dừng lại một chút rồi quả quyết chọn con đường bên trái, mọi người cũng yên lặng theo sau. Sau khi đi qua năm lần rẽ cùng vô số cơ quan bất thình lình nhảy ra, bọn họ đi đến một ngõ cụt.

Những cột lửa cùng lúc bật sáng, soi bóng dáng của bốn người xuống mặt đất. Lúc này, nhờ ánh sáng mờ mờ của ngọn lửa, bọn họ mới nhìn ra nơi đây là một vùng đất hình tròn vô cùng rộng.

- Chúng ta đi vào ngõ cụt sao? - Beomgyu đưa tay sờ vào tường, lạnh ngắt, bụi bặm lập tức dính vào bàn tay anh.

Soobin nheo mắt nhìn những hoa văn trên tường, cũng lên tiếng đáp lời.

- Nơi này giống như... ừm... gọi là gì nhỉ? Đấu trường chăng?

Anh vừa dứt lời, một thứ gì đó chợt xuất hiện, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, nó đã phóng ra vô số vật gì đó, khiến bọn họ cũng lập tức biến về dạng quỷ.

Kai đứng gần Soobin nhất, cậu xoè cánh rồi kéo anh vào bên trong. Còn Beomgyu cũng nhanh chóng ôm lấy Taehyun, quay lưng ra, dùng những chiếc gai sắc nhọn đan thành một tấm lá chắn cứng rắn, che cho hai người.

Bụi mù tản đi, bốn người cũng cẩn thận quan sát thứ đang đứng ở đó.

Đó là một người, hay nói đúng hơn là một con rối hình người. Nó đặt tay lên kiếm, chống xuống đất như một người lính gác cổng. Khoé miệng cứng nhắc của nó nhếch lên, chầm chậm nói.

- Xâm nhập tàn tích, phải chết tại đây.

Dứt lời, ánh lửa chợt bùng lên dữ dội, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn. Ở trong góc tường là những bộ xương đã mục nát, có cả xương mới trắng tinh, hay những cái xác mới bắt đầu thối rữa, những con giòi bọ đang lúc nhúc bò tới bò lui, vô cùng buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro