Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lực đẩy rất mạnh bất ngờ lao tới, khiến cả bốn người không kịp trở tay. Bọn họ bị đánh bật vào tường, đập lưng vào nền đá lạnh lẽo rồi rơi xuống đất. Chấn động đột ngột làm bọn họ lâp tức rơi vào hôn mê, bất động mỗi người một nơi.

Bụi mù dần tan đi, người gỗ vẫn đứng đó, giống như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Những ngọn lửa trên tường cũng tắt ngúm, trả lại không gian cho bóng tối đen ngòm...

_____________________________________

Choi Soobin khó nhọc mở mắt, bầu trời đen kịt không một ánh sao chợt xuất hiện khiến anh chưa kịp hoàn hồn. Xương cốt của anh đau nhức như vừa bị nghiền nát thành bột mịn vậy, dường như ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Anh chống tay đứng dậy, bên tai bắt đầu vang lên những âm thanh mơ hồ như có như không. Soobin nhích từng bước về phía trước, cố gắng nén cơn đau trên người mình, yên lặng quan sát khung cảnh xung quanh mình.

Càng đi Soobin càng cảm thấy nơi này thật quen thuộc, giống như anh đã bước đi trên con đường này cả trăm cả nghìn lần rồi vậy. Từng ánh đèn vàng nhạt nhỏ nhoi chiếu sáng cả một vùng rộng lớn, soi rọi những gương mặt vừa xa lạ lại vừa thân quen.

Những dây đèn chăng lên thành một hàng, cứ dây này nối tiếp dây kia thành một con đường dài. Những lá cờ đầy sắc màu cùng những vật trang trí nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng rực rỡ được treo trên những gian hàng, trên cây, trên cỏ. Người người nườm nượp giẫm lên thảm cỏ xanh biếc, vừa đi vừa cười nói rất náo nhiệt, cũng rất vui vẻ.

- Mình... trở về quá khứ rồi sao?

Soobin ngẩn ngơ nhìn quanh, những ký ức xưa cũ như thủy triều bất chợt ập tới, khiến anh không kịp trở tay. Bỗng anh bị một đứa trẻ chạy ngang qua va vào, làm anh đau đớn loạng choạng bám vào quầy hàng cạnh đó.

Đứa trẻ đó quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt đen láy nhưng lại không hề có cảm tình, giống như một con búp bê xinh đẹp biết cử động vậy. Nó chỉ nhìn anh trong chốc lát rồi quay người đi, tiếp tục chạy như không có chuyện gì xảy ra.

Soobin cắn răng hít thở, bên hông bị va phải nhói lên từng đợt, nhưng kì lạ là trên người anh không hề có bất cứ vết thương nào. Tại sao anh vẫn cảm thấy đau như chết đi sống lại vậy chứ?

Những âm thanh léo nhéo vẫn cứ vang lên, những người tham gia lễ hội này dường như không nhìn thấy anh vậy, cứ điềm nhiên đi dạo xung quanh. Soobin không muốn ở lại đây nữa, bởi ký ức này như một bóng ma ác độc đã chôn sâu vào trong tim anh, mỗi lần xuất hiện đều khiến anh nhớ lại những ngày tháng sống trong dằn vặt đau khổ đó.

Nhưng... làm thế nào để thoát khỏi đây?

Bước chân của Soobin ngày một nặng nề, hơi thở của anh cũng ngày một gấp gáp. Lồng ngực anh quặn đau như bị thứ gì đó đè lên, nặng trĩu, mệt mỏi. Soobin bỗng khụyu chân xuống, không thể bước tiếp nữa. Anh nằm vật ra giữa nền cỏ thô ráp, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí tựa như kẻ hấp hối cố gắng níu lấy một chút khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình.

- Ha ha... - Soobin mơ hồ bật cười - Làm sao thế này... Mình phải chết ở đây ư?

Từng chùm sáng dần trở nên mơ hồ rồi tắt ngúm, đôi mắt anh cũng run rẩy khép lại, trong mắt chỉ toàn là một màu đen vô tận. Bên tai anh không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, giống như anh thực sự đã buông tay, rời khỏi thế gian đầy đau khổ và xấu xí này.

Một bàn chân nhỏ bỗng xuất hiện bên cạnh Soobin, cúi người xuống. Đứa bé đó đặt lên ngực anh một thứ gì đó, khiến Soobin giật mình choàng tỉnh.

Vật nhỏ màu trắng chợt rơi xuống khỏi ngực anh, nằm lăn lóc ở bên cạnh. Soobin nhìn đứa trẻ vừa mới va vào anh kia, rồi lại nhìn xuống thứ đang nằm cạnh chân mình.

- Em... là ai?

Soobin cất tiếng hỏi, cẩn thận quan sát sắc mặt của đứa bé. Nó chỉ nhìn anh rồi chợt đứng dậy, cầm lấy thứ đang nằm bên chân anh rồi nhét vào tay anh, không nói một lời.

Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay của đứa bé khiến tay anh hơi run lên. Soobin nghi ngờ nhìn viên xúc sắc kì lạ trong tay rồi nhìn nó, tiếp tục hỏi.

- Em có thể đưa anh rời khỏi đây không?

Soobin căng thẳng nhìn nó, kiên nhẫn chờ đợi. Đúng vậy, thế giới này hoàn toàn chỉ là hư ảo, chỉ có một mình đứa bé này có thể chạm vào anh, nó chính là chìa khoá cho tất cả mọi chuyện.

Đứa bé vẫn nhìn anh, bất động, lồng ngực im lìm như cũng chẳng hít thở. Đồng tử của nó dần giãn ra, màu đen chiếm lấy toàn bộ con mắt. Soobin sợ hãi lùi về phía sau một chút, nhưng nó bỗng lên tiếng.

- Tại sao anh lại muốn thoát khỏi nơi này?

Kỳ lạ, rõ ràng là một bé trai, tại sao âm thanh phát ra lại là của bé gái? Hơn nữa, môi của thằng bé cũng không hề cử động!

- Ở lại chơi lễ hội cùng em không vui sao?

Soobin lùi lại, nhưng chợt nhận ra bản thân không thể cử động được nữa, hai chân bỗng tê rần, nặng như đá. Anh cố gắng bình tĩnh nhìn nó, nhẹ giọng nói.

- Không được, anh không thuộc về nơi này.

Bỗng tiếng rít gào sắc nhọn vang lên như dùi đâm, chọc vào tai anh khiến Soobin choáng váng. Đứa bé lúc này bỗng mở miệng, cười khúc khích đáp lời anh.

- Không sao, để em giúp anh.

Soobin nhìn vào những cái răng nhọn hoắt lởm chởm của nó, rồi lại nhìn thấy đầu lưỡi đỏ chót cùng khoang miệng đen ngòm không thấy đáy, liền xoay người muốn chạy trốn. Nhưng nó làm sao cho anh cơ hội đó, anh chỉ vừa xoay người đã bị một kẻ khác bóp cổ giơ lên cao.

Soobin giãy dụa trên không trung, nét mặt dần trở nên tím tái vì thiếu dưỡng khí. Đứa bé đứng ở phía dưới nhìn lên, hai tay chắp sau lưng, dùng giọng nói chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ nói với anh.

- Không phải anh vẫn luôn muốn ở cùng em mãi mãi sao? - Nó nhoẻn miệng cười, mấy chiếc răng nhọn lộ ra bên ngoài - Từ bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Soobin còn chưa kịp chớp mắt, cả người đã rơi xuống một dòng nước tối om. Nước tràn vào miệng, vào mũi, trôi xuống họng khiến anh khó khăn vùng vẫy. Soobin đã gần như hết dưỡng khí khi bị treo lên cao, lúc này anh cũng không còn hơi sức đâu để giãy dụa nữa.

Dường như có một bàn tay kì lạ nắm lấy cổ chân anh, kéo tuột xuống dưới đáy hồ. Soobin nhìn những tia sáng le lói trên đầu mình ngày càng xa, rồi tứ chi cũng dần buông lỏng. Cơ thể anh chậm rãi chìm xuống trong làn nước lạnh lẽo và đen kịt...

_____________________________________

Beomgyu bị nước lạnh rơi lên trán, tạo thành một chuỗi âm thanh lách tách vang vọng. Anh ngồi bật dậy, nhìn xung quanh bằng ánh mắt đề phòng. Nhưng, xung quanh anh chẳng có ai cả.

- Mọi người đâu hết rồi...

Beomgyu chống tay xoa xoa thái dương đau nhức, ngồi một lúc mới hồi tưởng lại được ký ức.

- Có lẽ đây là thử thách của mỗi người chăng? - Beomgyu lẩm bẩm - Không vượt qua được thì sẽ chết?

Anh ngẩng đầu nhìn lên trần, nơi những thạch nhũ đang toả ra ánh sáng lấp lánh.

- Nơi này là hang động... - Beomgyu đứng dậy, lần mò bước ra bên ngoài - Tại sao mình lại bị đem đến nơi này...

Ở bên ngoài là bãi cát đỏ như lửa cùng những con sóng lớn không ngừng va vào đá. Beomgyu tò mò vốc một ít cát lên quan sát rồi lại thả xuống, anh nhìn quanh một hồi cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt.

- Làm thế nào để thoát khỏi chỗ này nhỉ...

Anh nheo mắt nhìn lên trời, sững sờ nhận ra mặt trời bị cắt thành hai nửa, một phần vẫn toả ra những tia nắng vàng ươm, nửa còn lại thì chìm trong bóng tối, dường như lõi của mặt trời là một cái hố đen vô tận vậy.

Beomgyu nhìn những con sóng lớn vỡ tan trên đá đen, rồi lại nhìn lên hai nửa mặt trời bị vỡ đôi kia, trong lòng dâng lên dự came không lành.

- Hy vọng là... không gặp phải quái thú...

Anh xoay người bước vào trong hang động, thử vận động năng lượng trong người nhưng vẫn vô ích. Beomgyu thở dài, ngả lưng xuống nền đá lạnh như băng.

- Máu quỷ cũng không kích hoạt được, gặp phải thứ gì khó xơi là mình xong đời.

Tiếng nước nhỏ giọt từ trần hang rơi xuống đá, khiến Beomgyu nửa tỉnh nửa mê chìm vào giấc ngủ. Vì lo lắng nên anh ngủ không sâu, chỉ mơ màng một chút nhưng vẫn đủ để nghe thấy nếu có tiếng động bất chợt nào.

Đêm đã về khuya, nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp. Beomgyu bị cái lạnh làm cho tỉnh ngủ, xoay người mãi cũng không ngủ được nên đành ngồi dậy. Anh đứng ở cửa hang, cẩn thận nhìn ra bên ngoài.

Không có ai.

Beomgyu khẽ thở ra một hơi rồi bước ra, nhưng cũng không dám đi quá xa cửa hang. Anh đã quan sát nơi này rồi, không có cây cối, chỉ có bãi cát đỏ như máu và một cái hang động không lớn cũng không nhỏ, xung quanh chỉ toàn là nước và nước.

Nơi này giống như một lớp đất đá cổ xưa vừa mới nhô lên khỏi đại dương chưa được bao lâu, bởi bên trong hang động có một cái hồ vô cùng lớn, cũng ngập sâu trong nước. Lúc này, không thể dùng máu quỷ cũng chẳng có vũ khí hay thứ gì trong tay, Beomgyu cũng không dám lặn xuống thăm dò.

- Không chết vì đói thì cũng chết vì lạnh...

Beomgyu ngồi co ro gần cửa hang, hai tay khoanh lại giấu dưới lớp áo khoác mỏng manh, cơ thể khẽ run lên cầm cập.

Bỗng, từ phía xa vang lên một chuỗi những âm thanh khiến anh giật mình quay phắt người về phía đó. Cơn gió nhè nhẹ mang theo cái lạnh lẫn âm thanh đó tới bên tai Beomgyu, giống như lời thì thầm của tử thần.

Beomgyu đứng dậy, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, hai chân vô thức bước về phía trước như một con rối gỗ. Tiếng đàn từng nốt từng nốt vẫn cứ vang lên đều đều, dù chỉ là từng âm vụn vặt không thành điệu, nhưng vẫn đủ sức điều khiển tâm trí của Beomgyu.

Anh từ từ bước ra xa khỏi cửa hang, đôi mắt vô hồn trong bóng tối vẫn cứ nhìn về phía trước, tựa như trong màn đêm mờ mịt kia có ai đó đang đợi chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro