Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lớp sóng vẫn cứ nối đuôi nhau không ngừng, thấm ướt mũi giày của Beomgyu. Tiếng đàn chợt im bặt, khiến anh cũng vô thức dừng lại.

Bầu trời tối thui, những đốm lửa xanh lập loè phía xa như những con ma trơi đang hi hi ha ha đùa giỡn. Một người đàn ông bỗng xuất hiện sau lưng anh.

Beomgyu xoay người lại, chợt giật mình hỏi.

- Bố?

Người đàn ông ngẩng đầu lên, một gương mặt bê bết máu. Ngũ quan của ông không còn toàn vẹn, sống mũi trắng ởn lộ ra bên ngoài, một con mắt không biết đã rơi đi đâu mất. Ông khó khăn nhếch một bên miệng lên.

- Beomgyu, con trai...

Beomgyu sợ hãi lùi lại, gương mặt của người đàn ông trước mắt chẳng khác nào của quỷ.

- Beomgyu, cứu bố... - Hắn tiến lên một bước, đau đớn khụyu gối xuống, cả cơ thể bỗng bốc cháy điên cuồng - Đau... Đau quá...

Khung cảnh bỗng chốc xoay chuyển, lửa đỏ hừng hực cháy khắp nơi, khói đen mù mịt cuồn cuộn bốc lên cao. Cả căn phòng chìm trong biển lửa, tiếng kêu gào thảm thiết của ai đó chợt vang vọng lúc gần lúc xa, tấm rèn trắng nhảy nhót trong ngọn lửa, đẹp đến kinh dị.

Bàn tay nhọn hoắt toàn xương trắng vươn về phía anh, những miếng thịt đỏ lòm vẫn còn dính ở trên đó cũng bị bao trùm bởi ngọn lửa.

Beomgyu chết trân nhìn ông quằn quại trong lửa, từng mảng kí ức trong đầu chợt xuất hiện, khiến anh không biết đâu là hiện thực, đâu là kí ức.

- Đưa... đưa cho bố... cuốn sách, cuốn sách... của con. - Ông run rẩy dùng con mắt còn lành lặn nhìn anh như van nài, như cầu khẩn, rồi run rẩy chỉ tay vào ngực anh.

Beomgyu cúi đầu, chợt nhận ra mình đang cầm một cuốn sách cũ giấu sau lớp áo. Anh nhìn cuốn sách vừa xa lạ vừa quen thuộc này, rồi lại nhìn sang người đang kêu gào thảm thiết trong đống lửa kia, chợt do dự.

Anh nhét ngược nó vào trong ngực, ánh mắt vốn đang bối rối bỗng dần bình tĩnh trở lại.

- Không đúng, ông không phải là bố tôi.

Người đàn ông gào lên, lửa đỏ đốt lên da thịt, đốt vào quần áo, khiến cho khắp cơ thể ông nổi lên những vết bỏng sần sùi to nhỏ. Mùi máu và mùi thịt bị đốt cháy nồng nặc trong không khí, âm thanh xèo xèo cũng khiến cho đôi chân của Beomgyu hơi run rẩy.

Tận mắt chứng kiến người thân của mình không những không lành lặn mà còn bị thiêu sống, chắc hẳn không ai có thể đứng vững nổi.

- Beomgyu, con nói gì vậy? - Hắn rú lên bằng âm thanh kì quái, khuôn mặt càng trở nên vặn vẹo khó nhìn - Đưa cuốn sách cho bố! Rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Hơi nóng từ lửa phả vào mặt, vào mũi khiến nhịp thở của anh ngày càng nặng nhọc. Beomgyu hoảng hốt ngẩng đầu nhìn xung quanh, cách bài trí của căn phòng này quen thuộc tới mức không thể thân thuộc hơn.

Đây rõ ràng là phòng riêng của anh.

Biển lửa rít gào, những chiếc đĩa than nát vụn, âm thanh băng cassette vang lên nhỏ giọt như bị giắt, ...

Beomgyu chợt ngồi sụp xuống, hai tay che đi hai bên tai, đau đớn gào lên.

- IM ĐI! IM HẾT ĐI!

Người đàn ông vẫn không chịu buông tha. Hắn dùng hai tay không lành lặn bò tới phía chân của anh, như một sinh linh đầy tội ác từ địa ngục bò lên. Nhưng còn chưa kịp chạm vào cổ chân của Beomgyu, anh đã nổi điên cầm lấy chiếc kèn bên cạnh, đập kẻ tàn tạ trước mắt tới tấp.

Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên rồi chợt tắt lịm, không động đậy nữa. Beomgyu cúi người thở dốc, chiếc kèn nặng trịch trong tay rơi xuống đất, những giọt máu vương trên đó bắn ra xa. Đôi tay anh đã nổi lên những bóng nước vì bỏng, chúng vỡ tan, máu thịt và dịch nhầy trộn lẫn vào nhau, nhưng dường như Beomgyu chẳng cảm thấy đau đớn nữa rồi.

Căn phòng nháy mắt biến mất, cơ thể đang nằm bất động trước mặt bỗng từ từ đứng dậy. Lúc này, trong đầu anh chỉ có đúng một ý nghĩ.

Chạy!

Beomgyu lập tức xoay người, chạy trối chết. Màn đêm tối đen như mực, anh vừa chạy vừa hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng trước mắt vẫn chỉ là từng lớp đất đá và nước biển mênh mông.

Đôi chân của Beomgyu dần mất đi sức lực, chạy mãi chạy mãi vẫn không có đường ra. Mặt trăng đỏ như máu treo trên bầu trời, thờ ơ nhìn xuống. Mặt nước dường như cũng bị ánh trăng nhuộm đỏ, từng lớp sóng chồng chéo lên nhau, giận dữ va vào vách đá. Trong không gian tĩnh mịch đó, bỗng vang lên âm thanh lanh lảnh của ai đó.

- Chạy đi, tiếp tục chạy đi. - Nó nói - Dù ngươi chạy tới chân trời góc bể, ta cũng có thể tìm ra ngươi.

Beomgyu chợt ngã sõng xoài, nhưng anh không dám quay đầu lại, cũng không dám nghỉ ngơi mà tiếp tục đứng lên, chạy thục mạng về phía trước. Giọng nói của nó vẫn cứ liên tục vang lên ngay sau lưng anh.

- Chấp nhận sự thật đi, ngươi thực sự đã giết chết bố mình rồi. - Nó há miệng cười khanh khách, giòn tan - Nhìn xuống tay mình xem, đó là máu của bố ngươi đấy.

Anh vô thức đưa tay lên, rồi lại cắn răng điên cuồng chạy. Gò má anh ướt nhẹp nước, không biết là nước mắt hay là nước biển, hay là... máu.

Trong đêm tối, Beomgyu tìm thấy một cái khe nhỏ, anh vội vàng lao vào bên trong. Cả cơ thể đã không còn chút sức lực nào, lăn lông lốc như đá lở. Beomgyu thở dốc, lồng ngực đau như muốn vỡ ra, cả cơ thể cũng không ngừng run lẩy bẩy.

Anh chống tay ngồi dậy, dùng hết sức bình sinh vần một khối đá lớn chặn ngay cửa hang. Mặc dù không biết có thể chặn được nó bao lâu nhưng lúc này, anh thực sự không thể đứng dậy nổi nữa.

Ánh sáng le lói xuyên qua khe hở từ cửa hang rọi vào bên trong, Beomgyu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một con đường nhỏ. Tiếng cười hi hi ha ha của con quỷ lại một lần nữa vang lên, khiến khát vọng sống sót trong anh chợt bùng lên mạnh mẽ.

Bàn tay bê bết máu và vết bỏng của Beomgyu bám lên tường đá, men theo khe hẹp tiến sâu vào bên trong. Càng đi vào sâu, không gian trống ngày càng hẹp. Cuối cùng, Beomgyu dừng bước trước một cái ngõ cụt.

Anh dựa lưng vào tường, cơ thể tụt xuống đất. Anh còn mong chờ điều gì nữa chứ? Anh không thể thoát khỏi nơi này, không có sức mạnh nguyên tố, không có máu quỷ, anh chẳng khác một kẻ vô dụng là bao.

Chẳng lẽ... cứ như vậy mà mất mạng hay sao?

Âm thanh tí tách rất nhỏ khiến Beomgyu mở choàng mắt, anh nghiêng đầu áp sát tai vào đá, yên lặng lắng nghe.

Có tiếng nước nhỏ giọt!

Beomgyu vội vàng đạp mạnh một cái, không ngờ tảng đá trước mặt đã văng ra xa rồi biến mất. Trước mắt anh là một không gian rộng lớn, đây rõ ràng là đường thông đến trung tâm của hang động!

Ở phía dưới, nơi được ánh trăng chiếu rọi thông qua lỗ hổng nhỏ trên trần là một gò đất cao ngang người, bên trên có một chiếc hộp bằng gỗ nâu còn rất mới.

- Tại sao trong hang lại có cái hộp... - Beomgyu cẩn thận trèo xuống bên dưới, bước về phía chiếc hộp, lặng lẽ quan sát - Không lẽ là kho báu ư?

Ánh trăng đỏ lừ bao trùm lấy lớp gỗ nâu đỏ, hơi nước xung quanh bốc lên khiến nó như đang chìm trong hư ảo.

- Hộp báu của Pandora à...

Beomgyu chạm vào ổ khoá chìm bằng vàng, cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền đến da thịt nhưng anh không cảm nhận được. Lúc này, anh mới để ý đến bàn tay nát bươm của mình.

Nhưng, điều đó không quá quan trọng. Beomgyu như một kẻ bị trầm mê với chiếc hộp kì lạ này, từ khi bước xuống hang động, ánh mắt anh vẫn không rời nó một phút giây nào.

- Hẳn là phải có chìa khoá.

Beomgyu lục tìm trong người, tìm mãi chỉ thấy cuốn sách cũ mà anh vẫn giấu trong ngực từ trước tới giờ. Anh tò mò quan sát nó, cảm giác thứ này rất quen thuộc, dường như anh đã nhìn thấy nó một hai lần rồi.

Beomgyu lật giở cuốn sách ra, bên trong là những trang giấy trống trơn, không hề có chữ hay bất kì vết tích nào. Anh giơ tay chạm vào tờ giấy trắng, lẩm bẩm.

- Sao lại không có chữ gì thế này...

Vết máu của anh in trên trang giấy bỗng bốc cháy. Beomgyu giật mình thả tay, cuốn sách lập tức rơi xuống đất. Tiếng leng keng vang lên cùng lúc với âm thanh lộp bộp của sách rơi, thu hút sự chú ý của Beomgyu.

Anh cúi người nhặt lấy thứ màu vàng vừa rơi ra khỏi cuốn sách kia lên, soi nó dưới ánh trăng. Chiếc chìa khoá nằm gọn trong lòng bàn tay anh, toả ra ánh sáng vàng nhạt lấp lánh.

- Chìa khoá vàng, hộp Pandora... - Beomgyu lẩm bẩm - Đây có lẽ là thứ sẽ giúp mình thoát khỏi đây.

Beomgyu tra chìa khoá vào ổ, hít một hơi thật sâu rồi vặn nó. Cạch một tiếng, nắp hộp bật mở. Anh vừa mới chạm vào nắp hộp thì một bàn tay toàn xương trắng hếu đặt lên vai, cùng với giọng nói cao vút.

- Tìm thấy rồi!

_____________________________________

Taehyun vừa bật người ngồi dậy đã vội vàng bám vào cành cây, loạng choạng suýt ngã. Cậu nhìn xuống, dưới chân là một mặt nước mênh mông, không thấy điểm dừng. Nước biển đỏ lòm như máu, bên trên là những con quạ đen to bất bình thường đang chao liệng.

Chúng hé mỏ phát ra những âm thanh rít gào trong gió, đôi mắt đỏ ngầu vẫn nhìn chằm chằm vào cậu như đang quan sát con mồi béo bở của mình. Taehyun ngẩng đầu nhìn chúng trong chốc lát rồi lại nhìn xuống dưới chân mình, tự hỏi bao giờ cành cây khô này sẽ gãy...

Cậu phóng mắt nhìn ra xa, khắp nơi vẫn là khung cảnh sông nước vô tận như vậy. Taehyun ngồi trên cành cây nhô lên trên mặt nước một khoảng, vừa lo lắng vừa bất lực. Cậu biết bơi, nhưng cậu không biết ở dưới mặt nước đỏ lòm kì lạ kia có thứ gì đang ẩn giấu hay không.

Tiếng kêu của quạ đen là âm thanh duy nhất mà cậu nghe được, khiến cho trong lòng Taehyun bất giác nảy ra cảm giác không lành.

Cậu chợt nhìn thấy một thứ gì đó ở phía xa nhưng cậu không chắc chắn lắm. Taehyun bám tay vào cành cây, muốn rướn người nhìn về phía đó. Nhưng, một con quạ bỗng lao tới, dùng cái mỏ nhọn hoắt mổ vào tay cậu.

Taehyun bị đau, liền rụt tay về theo phản xạ. Cành cây mỏng manh dưới chân cậu vang lên một tiếng rắc rất lớn rồi gãy làm đôi, rơi tuột xuống nước rồi lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro