Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun treo người dưới cành cây, chẳng biết bản thân khi nào thì bị nước biển nuốt chửng. Nhưng cậu không thể hoảng hốt lúc này, đúng vậy, trong những hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này thì càng phải bình tĩnh.

Trong đầu Taehyun nảy ra vô số cách để trèo lại lên trên, nhưng cậu nhìn cành cây nhỏ bé trong tay mình, bất giác cau mày thở dài. Chưa nói đến việc cậu không có cái gì kê chân để trèo lên, chỉ riêng độ dày của cành cây đã khiến mọi dự định của cậu tan thành mây khói.

Cậu treo người dưới cành cây mà thân người vẫn còn hơi rung rung, vậy thì chỉ cần một cử động mạnh nữa thôi là cả người lẫn cây đều rơi xuống nước.

Trong lúc Taehyun vẫn đang vắt óc suy nghĩ, chợt lũ quạ lại đột ngột lao xuống, mổ lên mu bàn tay của cậu. Rõ ràng, bọn chúng biết rằng chỉ cần cậu buông tay, hôm nay chúng sẽ được ăn một bữa no nê.

Chiếc mỏ sắc nhọn đâm vào da thịt khiến Taehyun đau đến nhăn mày, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc trợn mắt gầm gừ nhìn chúng. Cho tới khi xác định được xung quanh không có thứ đáng sợ gì có thể nhận biết được âm thanh, Taehyun sẽ không mạo hiểm phát ra tiếng động quá lớn đâu.

Máu tươi túa ra, chậm rãi chảy qua kẽ ngón tay, đọng trên cành cây khẳng khiu rồi rơi xuống lòng biển. Một âm thanh "tõm" rất nhỏ khiến Taehyun cảnh giác nhìn xung quanh, xem thử có thú dữ nào hay không.

Đàn quạ ngửi được mùi máu càng thêm hưng phấn lạ thường, chúng đập cánh liên tục, kêu lên những âm thanh sắc nhọn và nôn nóng. Một vài con bạo gan đậu xuống mép cây, móng vuốt đen bóng bấu chặt vào thân cây, nghiêng đầu dùng đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn cậu.

Taehyun vừa quay đầu đi thì bắt gặp một thứ gì đó nổi trên mặt nước, đang từ từ trôi về phía này. Trong lòng cậu bỗng có một tia hy vọng, rằng nếu như có thứ gì nổi được trên mặt nước thì có lẽ cậu sẽ thử xem vùng biển này có thủy quái hay không. Nếu như an toàn, vậy cậu có thể bám lên thứ đó, bơi ngược về phía xuất phát, có lẽ sẽ phát hiện được thêm điều gì.

Vài giây sau, Taehyun như chết lặng.

Những thứ đó xuất hiện càng nhiều, cậu thà ước rằng đôi mắt của mình đừng nhìn thấy chúng rõ ràng như vậy.

Thứ đang trôi nổi trên mặt biển kia, thứ mà đã từng là ngọn nến hy vọng vừa vụt sáng trong đêm của Taehyun ấy, lại chính là xác người.

Những gương mặt trương phồng lên vì ngấm nước, những phần cơ thể không lành lặn trôi nổi khắp nơi, chúng chỉ có một điểm chung duy nhất, đó là xác người bị xé thành từng mảnh.

Taehyun run rẩy quan sát xung quanh, cổ họng nghẹn ngào nhưng lại không dám phát ra tiếng khóc. Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, không có đủ can đảm để nhìn ra xa nữa.

Cuối cùng cậu cũng biết tại sao nước biển lại toàn là một màu đỏ rồi.

Hoá ra, không phải vì biển này đặc biệt, mà là do máu từ xác chết đã nhuộm đỏ cả một vùng rộng lớn.

Hoá ra, lũ quạ này là loài ăn xác chết mà sống, nên khi nhìn thấy máu tươi, bọn chúng mới hưng phấn đến như vậy.

Ý nghĩ mượn đồ vật trôi trên biển làm bè bị cậu gạt đi ngay tắp lự. Taehyun nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được cách gì thay thế.

Cánh tay chịu sức nặng của cả cơ thể đang dần mất đi sức lực. Đầu ngón tay trắng bệnh vẫn cố gắng bám lấy cành cây, nhưng trong lòng cậu cũng biết rằng mình không thể giữ được bao lâu nữa.

Bỗng, một xoáy nước xuất hiện trước mặt, khiến Taehyun căng thẳng.  m thanh ùng ục của thứ gì đó đang quẫy đạp dưới lòng biển càng khiến cho cậu trở nên hốt hoảng.

Đó là thứ gì?

Liệu nó có phải là một con thủy quái không?

Nó có phải là thứ đã xé xác những người kia hay không?

Có phải nó... đã phát hiện ra cậu?

Những bọt nước nổi lên ngày càng nhiều, hết cái này đến cái khác đều lớn dần lên rồi chợt vỡ tan như nước sôi. Bầu trời đỏ thẫm gần như hoà làm một với mặt nước, khiến cậu không thể nhìn rõ thứ ở bên dưới là cái gì.

Nhưng, rất nhanh cậu đã biết.

Một cái đầu nhô lên, sau đó là bả vai, cánh tay rồi đôi chân. Đây rõ ràng là cơ thể của một con người bình thường, nhưng Taehyun sẽ không vì lý do đó mà buông lỏng cảnh giác.

Ánh mắt cậu chú ý xuống bên dưới. Kẻ đó đang đứng trên đầu của một thứ gì đó rất lớn, dù sắc đỏ thẫm của nước biển cũng không thể che được bóng dáng lờ mờ của nó. Cậu căng thẳng siết chặt tay, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn vỡ nát, nhưng biểu cảm trên mặt lại hết sức bình tĩnh.

- Ngươi là ai?

Kẻ đó không lên tiếng, vẫn đứng quay lưng về phía cậu. Những sợi tóc ướt nhẹp nước, bộ quần áo màu trắng cũng bị màu máu của biển nhuộm thành một màu đỏ loang lổ.

Tiếng cười khúc khích chợt vang lên. Kẻ đó chỉ vừa quay đầu lại, trái tim đang đập điên cuồng của Taehyun bỗng dưng chết đứng.

- Anh... Yeonjun?

_____________________________________

Huening Kai đỡ lấy hai bên thái dương vẫn đang đau như búa bổ, chống tay đứng dậy. Trước mặt cậu là một không gian xám xịt, không có ánh sáng, cũng không có bóng tối. Dường như nơi này chẳng có bất cứ thứ gì, như thể một dòng thời gian bị lãng quên vậy.

Dưới chân cậu cũng chẳng có đường, mà nó như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu hình ảnh cậu thanh niên đang thẫn thờ nhìn xuống. Kai nhấc chân đi xung quanh như một kẻ lạc đường, mò mẫm trong một không gian không có điểm dừng. Không có mặt trời hay mặt trăng, không có cây cối, cậu không thể xác định được phương hướng. Hơn nữa, cũng chẳng có thứ gì có thể dùng làm điểm mốc để đánh dấu ở đây, bởi xung quanh cậu hoàn toàn là một vùng rộng lớn.

Kai không biết mình đã ở trong này bao lâu, đã đi được bao xa nhưng rõ ràng chân cậu đã mệt mỏi rã rời. Ở một nơi trống trải không có âm thanh này, không một ai có thể bình tĩnh mãi được.

Cậu quyết định không bước tiếp nữa mà nằm vật xuống, nhắm mắt lại. Lúc này, Kai lại nghĩ về những gì mà mình đã nghe được trong giấc mơ kì lạ đó...

Không biết đã qua thêm bao lâu nữa, đến khi cậu mơ mơ màng màng như sắp ngủ mất, một âm thanh lộp cộp như tiếng bước chân bỗng vang lên bên tai.

Huening Kai mở choàng mắt, vừa nhìn thấy liền kinh ngạc đến độ không thốt được tiếng nào.

- Làm sao? Ngạc nhiên lắm à? - "Nó" giơ tay chạm lên mặt rồi cười mỉm - Ta tưởng gương mặt này là thứ quen thuộc nhất đối với ngươi chứ?

Kai dường như quên cả hô hấp, cậu trợn tròn mắt nhìn một kẻ giống mình y hệt từ gương mặt đến giọng nói, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

- Trả lời ta. - Nó cúi đầu nhìn cậu - Tại sao lại không muốn đi tiếp?

Cậu lúc này mới đứng dậy, không biết tại sao, nhưng linh cảm của cậu nói rằng kẻ này sẽ không làm hại cậu.

- Trả lời thì cũng được thôi, nhưng trước tiên... - Kai nhanh chóng thích nghi với chuyện này - Ngươi phải nói cho ta biết, ngươi là ai? Tại sao lại có dáng dấp y hệt ta? Còn nữa, ngươi lôi ta vào nơi này là có mục đích gì?

Nó nhìn thấy cậu đứng dậy, lại còn bày ra dáng vẻ cảnh giác và nghi ngờ đối với mình nhưng cũng không tức giận, ngược lại còn cười khẽ.

- Ta là ai ư? - Nó nhìn cậu một cái rồi đáp lời - Ngươi không nhìn ra sao? Ta chính là ngươi đó.

- Không, ngươi không phải. - Kai cau mày phủ nhận ngay tắp lự - Ngươi giống ta chứ không phải là ta, ngươi chỉ là một thứ nhân bản, sao chép. Mà thứ sao chép thì không bao giờ có thể trở thành bản gốc được.

Kai vừa dứt lời, nó liền mở miệng cười lớn. Tiếng cười giòn tan khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng cảm thấy vui lây, rõ ràng nó đang cười rất thoải mái, vui vẻ.

- Nói hay lắm, nói hay lắm! Bản sao không thể nào so được với bản gốc... Ha ha... - Nó nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh ý cười - Nhưng mà ngươi sai rồi, ta không phải bản sao, ta chính là ngươi, chẳng qua ngươi luôn phủ nhận ta thôi.

- Phủ nhận... ngươi? - Kai nhìn nó, trong chốc lát cậu như bừng tỉnh - Ngươi... là nhân cách khác của ta?

- Nói cách khác... - Nó bắt tay sau lưng, ung dung đáp lời - Ta là những thứ mà ngươi không bao giờ muốn nghĩ đến. Ta là âm, ngươi là dương. Huening Kai muốn đem những điều tốt đẹp nhất thể hiện ra bên ngoài, nhưng ngươi càng gò ép mình, ta lại càng lớn mạnh.

Kai im lặng suy ngẫm ý tứ trong đó rồi lắc đầu.

- Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, sự hiện diện của ngươi không quá quan trọng. Miễn là ngươi không kiểm soát được tâm trí và cơ thể ta, tức là ngươi vẫn sẽ vĩnh viễn nằm ở trong một góc khuất nào đó mà thôi. Ta vẫn đang tò mò... rốt cuộc việc ngươi xuất hiện trước mặt ta ở đây là có ý gì?

- Ta nghĩ... có lẽ ngươi cũng đã lờ mờ nhận ra rồi chứ? - Nó giơ tay lên che miệng, cười khẽ - Ngươi nói đúng, bản sao không thể trở thành bản gốc. Vậy... nếu như bản gốc biến mất hoàn toàn, ngươi nói xem, có phải bản sao sẽ trực tiếp biến thành bản gốc hay sao?

Kai lùi lại một bước, dáng vẻ như đang sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

- Ngươi muốn giết ta?

- Hi hi. Ta sẽ không giết ngươi. - Nó nghiêng đầu, cái cổ của nó nghiêng theo một độ cong kì quái - Ta nói rồi, chúng ta là một, cho nên giết ngươi sẽ ảnh hưởng đến ta, cơ thể này vẫn còn toàn vẹn, ta không muốn đụng đến nó.

Huening Kai căng thẳng siết chặt bàn tay, như một kẻ tử tù lẳng lặng chờ đợi phán quyết.

- Ta... sẽ dần dần xoá đi phần tốt của ngươi, từng chút một, từng chút một, cho tới khi ngươi biến thành ta hoàn toàn. - Nó nháy mắt một cái - Chính những tình cảm ràng buộc mà ngươi luôn cho là đúng đó sẽ giúp ta một tay... Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Soobin... hyung?

Đôi mắt Kai chợt tối sầm lại, cơ thể cậu đổ rạp xuống như một thứ đồ chơi đã hết pin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro