Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói đấu trường bằng đá là một tàn tích cổ đại, thì khung cảnh nơi đây hoàn toàn đối lập với thời đại khi đó. Giống như chỉ trong một cái chớp mắt, nhân loại đã nhảy vọt từ giai đoạn dùng lửa để thắp sáng tới thời kỳ công nghệ tân tiến.

Cả một căn phòng rộng lớn, vách tường được làm bằng một lớp kim loại sáng bóng, trơn nhẵn như mới. Để có thể cắt gọt lớp đá cứng rắn thành một hình cầu hoàn hảo như vậy thì chắc chắn không thể sử dụng sức người. Thế nhưng, tại sao một nơi hiện đại như vậy lại nằm trong tàn tích của nền văn minh đã sụp đổ đây?

Năm người dè dặt đi theo sau lưng bà Soohyun, cố gắng không nhìn xuống vực sâu tối tăm hai bên. Tiếng va chạm của gậy gỗ và mặt sàn kim loại vang vọng khắp căn phòng.

Trên bàn đá có khắc những văn tự cổ xưa, không giống với những hình ảnh được khắc trên tường đá ở đấu trường. Nói cách khác, đấu trường sử dụng chữ tượng hình, còn nơi này, nhân loại đã tiến bộ hơn, họ đã biết tạo ra chữ viết riêng để giao tiếp.

- Thật không thể tin nổi... - Beomgyu cẩn thận nhìn ngắm xung quanh căn phòng - Một nơi hiện đại thế này lại xuất hiện bên trong tàn tích? Thậm chí thiết kế ở đây gần như chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng...

- Thật vô lý, phải không? - Bà Soohyun bắt đầu nghiền ngẫm chữ viết trên bàn đá - Mặc dù vậy, nền văn minh này vẫn bị chôn vùi dưới lòng đất đó thôi.

Không biết ai là người buông tiếng thở dài buồn bã, nhưng có vẻ như mọi người cũng chẳng có tâm trạng thổn thức về nó quá lâu.

- Ở đây có 3 vị trí bị thiếu mất một vật gì đó. - Bà Soohyun nhanh chóng lên tiếng - Một cái chìa khoá, một thứ gì đó có nhiều góc cạnh và thứ này. Ta mất thời gian ở chỗ cũ lâu như vậy cũng là vì lấy được nó.

Mọi ánh mắt đổ dồn về thứ tròn tròn trong lòng bàn tay bà lão, nó trông như một chiếc cúc áo tinh xảo làm bằng vàng. Bà đặt nó vào chỗ trống, một tiếng động lạ vang lên khiến mọi người giật mình.

Nhưng vẫn không có gì xảy ra cả.

Trong khi mọi người đang suy nghĩ xem làm cách nào để lấy được hai thứ còn thiếu thì Beomgyu vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ chiếc chìa khoá. Một cảm giác bất an mơ hồ dần xâm chiếm tâm trí của anh, giống như cơn ác mộng mà anh không muốn nhớ lại.

Không gian im ắng quá lâu cuối cùng cũng bị giọng nói của bà Soohyun phá vỡ.

- Khi tham chiến trong đấu trường, các cháu có ai từng nhìn thấy hai thứ này không?

Câu hỏi đó như một giọt nước mát lành rơi xuống đồng ruộng nứt nẻ sau bao năm khô hạn, đánh thức sự sống của cỏ cây. Trong đôi mắt mơ hồ của hai người nào đó rốt cuộc cũng loé lên ánh sáng.

Beomgyu cắn môi lên tiếng đầu tiên.

- Cháu từng dùng chìa khoá để mở một cái hộp bí ẩn trong hang động. Chiếc chìa khoá đó hình như là rơi từ một cuốn sách cũ...

Bà Soohyun nhìn anh, hỏi.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó... Cháu bị bắt gặp. - Beomgyu do dự đáp lời - Không kịp nhìn thấy thứ bên trong hộp, cũng không biết tại sao mình lại cầm cuốn sách đó trong tay. Lúc đó trong tiềm thức của cháu luôn có một giọng nói nhắc nhở cháu phải bảo vệ cuốn sách ấy.

Soohyun đang trầm ngâm nhìn anh thì tới lượt Soobin mở miệng.

- Thứ này nhìn khá quen mắt... - Anh tiến gần tới bàn đá, chạm tay vào lỗ hổng kỳ lạ trước mặt - Hình như cháu cũng đã từng nhìn thấy thứ này rồi.

Taehyun và Kai nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy nỗi lo lắng trong đôi mắt của đối phương. Theo như lời của bà Soohyun thì đây là con đường an toàn duy nhất và cũng là nhanh nhất để tìm được Yeonjun, hơn nữa bọn họ cũng không còn nhiều thời gian.

Bà Soohyun cẩn thận lắng nghe về giấc mơ của Soobin và Beomgyu, sau đó bà bỗng nở nụ cười.

- Nếu như chúng chưa từng nằm trong tay người khác thì tốt rồi! Các cháu kiểm tra trên người xem có không, nếu không có thì thử tập trung suy nghĩ về nó, càng chi tiết càng tốt.

Soobin sờ soạng trong người một hồi, không ngờ nó thực sự nằm trong túi áo mà anh không hề hay biết. Anh cầm lấy con xúc xắc đặt vào trong chỗ trống nhưng không có phản ứng.

Bà Soohyun quan sát con xúc xắc một lúc rồi hỏi.

- Xúc xắc mười hai mặt? - Bà lại nhìn những văn tự cổ xưa được khắc theo từng vòng tròn to nhỏ, hơi nhíu mày nói tiếp - Cái này hẳn là cơ quan giải đố rồi.

Người duy nhất đọc hiểu được văn tự cổ là bà Soohyun, vậy nên đương nhiên bà sẽ là người giải quyết thứ này. Bốn người còn lại tuy sốt ruột nhưng cũng không thể giúp được gì, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn bà lão đang chầm chậm xoay những văn tự đó theo một thứ tự hỗn loạn.

- Anh vẫn chưa thấy ư? - Taehyun quay đầu nhỏ giọng hỏi Beomgyu - Chìa khoá ấy?

Beomgyu nặng nề gật đầu. Anh đã tìm hết tất cả túi quần túi áo từ trong ra ngoài nhưng vẫn không thấy tăm hơi chiếc chìa khoá đâu cả.

- Nó không xuất hiện ngay từ đầu mà rơi ra từ trong sách. - Anh vò đầu giải thích - Nhưng ký ức về cuốn sách đó quá mờ nhạt, anh còn không nhớ rõ nó trông như thế nào...

Taehyun cũng cảm thấy rối bời, nhưng lúc này cậu càng không thể mất bình tĩnh được.

- Đừng rối, anh nhớ lại xem, anh cất quyển sách ở đâu?

- Anh... giấu nó trong ngực, sau vạt áo khoác... - Bàn tay của Beomgyu chợt chạm phải một vật lạnh băng, anh giật mình lấy nó ra - A, đây rồi! Ban nãy rõ ràng đâu có thấy!

Beomgyu vội vàng cầm chìa khoá đưa cho bà Soohyun. Bà lão lập tức cắm nó vào trong lỗ khoá, xoay văn tự thêm hai vòng rồi vặn chìa khoá. Chỉ nghe một tiếng cạch nhỏ vang lên, sau đó là những rung chấn ngày một mạnh hơn.

Con đường duy nhất dẫn từ bên ngoài tới vị trí bàn đá dần sụp đổ, rơi thẳng xuống vực. Trong chốc lát, năm người bỗng bị cô lập ở giữa căn phòng, không có đường ra cũng không thể di chuyển nửa bước.

- Cơ quan có vấn đề ư? Hay là chúng ta giải sai mất rồi? - Beomgyu đứng ép sát vào bàn đá, lo lắng hỏi.

Bà Soohyun chống gậy cụp mắt nhìn xuống vực, quả quyết lắc đầu.

- Không cần phải lo lắng, rung chấn sẽ hết nhanh thôi. Mấy đứa bám chắc vào bàn đá, đừng làm xê dịch cơ quan bên trên, cố gắng đừng để bản thân rơi xuống vực.

Quả đúng như vậy, chỉ một lát sau cơn rung đã dừng lại, tiếp theo đó là một loạt âm thanh của vật nặng di chuyển. Khu vực bàn đá nơi họ đang đứng dần được nâng lên cao, một lớp kim loại bỗng xuất hiện từ dưới chân, bọc năm người vào bên trong như một quả cầu lớn.

Tới khi quả cầu kim loại dừng lại, lớp bảo vệ cũng dần hạ xuống rồi biến mất, họ mới bước ra bên ngoài. Bước chân của năm người xuôi theo hướng của ánh sáng, đi tới trước một cánh cửa. Đây là loại cửa tự động, vừa có người tới gần là nó lập tức lùi sang hai bên.

Khung cảnh bên trong mới thực sự khiến họ choáng ngợp.

Nơi đây giống một khu thí nghiệm bí mật dưới lòng đất hơn là tàn tích cổ đại. Những lồng kính vỡ nát, những mẫu tiêu bản đã mục rữa, hay là đống dây điện lằng nhằng nằm la liệt trên mặt đất. Tất cả khiến nơi này như một cứ địa bị bỏ hoang từ lâu, cũng may là hệ thống điện không bị hỏng nên bớt đi phần nào cảm giác ghê rợn.

- Ta cũng không rõ nơi này dùng để nghiên cứu thứ gì, vậy nên tốt nhất là mấy đứa đừng có đụng vào bất cứ cái gì ở đây.

Bốn người nhanh chóng gật đầu, vừa đi theo bà lão vừa cẩn thận quan sát xung quanh, đề phòng có vật thí nghiệm hay người nào còn sống.

Soohyun đi thẳng vào bên trong, càng vào sâu thì không gian càng trở nên rộng hơn. Năm người bước vào thang máy, nhưng không đi lên như thang máy bình thường mà nó đưa bọn họ tới một nơi vô cùng bí mật rồi dừng lại.

Bọn họ nhìn thấy một ống nghiệm vô cùng lớn, bên trong là những mảnh xương được ghép lại với nhau thành một bộ xương khô. Nhưng bộ xương này không đầy đủ mà vẫn còn nhiều mảnh xương bị khuyết thiếu.

Dung dịch trong ống nghiệm thi thoảng lại sản sinh ra bong bóng khí, rồi nó nổi lên trên, vỡ tung toé. Bộ xương không biết đã được bảo quản trong ống nghiệm đó từ bao giờ mà vẫn còn lành lặn.

- Đó là... - Taehyun ngập ngừng chỉ vào ống nghiệm, nhỏ giọng hỏi - Xương cốt của anh Yeonjun ạ?

Bà Soohyun khẽ gật đầu coi như đáp lời, khiến bốn người sửng sốt đến mức không nói nên lời.

- Cháu tưởng rằng xương cốt của anh ấy đã bị mục rữa từ lâu, không ngờ rằng nó lại có thể lành lại tới mức này. - Soobin chạm lên lớp vỏ lạnh ngắt của ống nghiệm, ngẩng đầu quan sát bộ xương trước mắt, nghẹn ngào nói - Quá tốt rồi! Vậy là anh Yeonjun vẫn còn có cơ hội sống lại.

- Lúc trước anh ấy bị kẻ nào đó hãm hại, khiến xương cốt bị mục thành tro, tâm trí cũng không còn ổn định. - Taehyun lặng lẽ thở dài - Cháu cũng cho rằng anh ấy không thể tiếp tục tồn tại được nữa... Không ngờ rằng phép màu này cuối cùng cũng đến.

Bà Soohyun mỉm cười, cũng ngẩng đầu nhìn bộ xương được đựng trong ống nghiệm, nhẹ giọng nói.

- Thực ra ta đã đem xương cốt của Yeonjun đi từ ngày gặp được nó trong hang động. Mặc dù đã nuôi dưỡng khá lâu nhưng vẫn chưa thể tái tạo lại đầy đủ các bộ phận. Dù sao thì tro cốt của thằng bé đã bị hỏng mất phần nào, rất khó tái tạo trong thời gian ngắn.

Trong đôi mắt của Kai lấp lánh ánh nước, cậu nhìn bộ xương không hoàn chỉnh của Yeonjun, mãi mới nói ra thắc mắc của mình.

- Cháu rất biết ơn bà, vì bà đã mang lại cho anh Yeonjun một cơ hội. Chắc bà cũng biết rằng tuy đối với tộc quỷ, xương cốt rất quan trọng, nhưng một thân xác không có linh hồn thì khác gì con rối? - Cậu quay đầu nhìn thẳng vào bà lão, nói tiếp - Cháu chỉ là đang tự hỏi, xương cốt của anh ấy ở đây, còn linh hồn của Yeonjun thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro