Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám con mắt lập tức đổ dồn về phía bà lão, bầu không khí trầm mặc càng khiến cho phòng thì nghiệm có chút gì đó u ám hơn.

- Cháu cũng đang thắc mắc rằng... - Chưa đợi bà trả lời, Taehyun lại là người tiếp theo lên tiếng - Nếu như muốn vào được nơi này cần phải mở khoá cơ quan, nhưng tại sao bà có thể mang xương cốt của anh Yeonjun vào đây từ trước?

Soobin và Beomgyu ở hai bên đang lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Đúng vậy, chìa khoá và xúc xắc đều nằm trong tay hai người, mà giấc mơ đó cũng là bí mật họ chưa hề tiết lộ với ai. Vậy thì tại sao bà Soohyun lại biết được mọi việc tường tận như vậy? Không có hai thứ đó, bà đã vào đây bằng cách nào?

Mọi nghi ngờ bỗng tập trung lại trên người bà lão chống gậy đứng trước ống nghiệm. Nét mặt già nua cùng đôi mắt sáng ngời dường như chẳng ăn nhập gì với nhau, và cả trí tuệ vượt trội của bà nữa. Liệu tất cả những điều này là do bà được thần linh ban phước, hay bà vốn dĩ là người gây nên toàn bộ cục diện ngày hôm nay?

Soohyun chậm rãi nhìn những ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ và bất an của bốn đứa trẻ trước mặt. Mái tóc hoa râm trước đây đã dần được phủ lên một sắc màu khác, gần như không còn nhìn thấy từng sợi tóc đen nhánh của tuổi trẻ đâu nữa. Chỉ mới một năm không gặp thôi mà, tại sao bà lại già đi nhanh như vậy?

- Ta dự định sẽ giải thích cho các cháu nghe về chuyện này sau, không ngờ rằng mấy đứa cũng sáng dạ ra phết, vậy mà đã phát hiện ra điểm bất thường rồi. - Một lúc sau, bà lão rốt cuộc cũng lên tiếng - Nhưng như ta đã nói, nơi này không còn an toàn nữa. Vậy nên mấy đứa sẽ đi cùng ta tới một nơi khác an toàn hơn.

Dứt lời, Soohyun chống gậy bước về phía trước. Đi được vài bước, bà bỗng quay đầu lại, hé miệng mỉm cười.

- Đây không phải là lựa chọn, mà là yêu cầu. Dù ta có là kẻ khiến thế giới này diệt vong thì các cháu vẫn sẽ phải đi cùng ta. Nên nhớ rằng ở nơi này, máu quỷ vĩnh viễn bị trói buộc. Không có máu quỷ, mấy đứa cũng chỉ là con người bình thường mà thôi.

Năm người lại quay về chiếc bàn đá, một lần nữa được nâng lên trên cao. Lần này, thứ chào đón họ là ánh nắng vàng rực của mặt trời chiếu lên cửa hang.

Cả hòn đảo như vừa được gột rửa sau cơn mưa gió bão bùng đêm qua. Sương mù bao quanh đảo đã tan hết, bầu trời trở nên trong xanh, cao vút. Những đám mây mỏng như lụa vắt ngang nền trời, dường như có thể bị gió thổi tan bất cứ lúc nào.

Bà Soohyun hơi nheo mắt, xoay người tránh đi ánh nắng của mặt trời. Chiếc gậy gỗ trong tay chầm chậm vẽ lên cát những vòng tròn đan xen với nhau, sau đó là những ký tự kì lạ cũng được thêm vào.

Taehyun cúi đầu quan sát động tác của bà lão, cậu lờ mờ nhận ra những ký tự này có nét tương đồng với "chữ viết" ở bên trong tàn tích. Điều này chứng minh bà Soohyun không chỉ "biết" về nền văn minh bí ẩn đó mà còn có thể sử dụng được ngôn ngữ của họ.

Kwon Soohyun vẫn luôn là một bí ẩn trong mắt tất cả nhân linh, bởi vì không ai có thể lần ra tung tích của bà. Trước đây đã có lần tổ chức cho người săn lùng bà để thu thập thông tin về lời tiên tri, về những người được chọn. Bọn chúng muốn giải quyết mọi chuyện một cách triệt để và chóng vánh, trước khi sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tổ chức đã có lần bắt được bà lão, nhưng dường như Soohyun chỉ nổi hứng tới trụ sở của chúng thăm thú một vòng chứ không phải là do chúng bắt được bà. Việc này chỉ xảy ra đúng một lần, còn những lần sau thì bọn chúng còn chẳng có cơ hội chạm mặt bà.

Vậy nên việc Kwon Soohyun là cứu tinh hay là sâu mọt, không một nhân linh nào có thể xác định.

Thức tỉnh máu quỷ, ký ức hỗn loạn,... tất cả những chuyện này đều có thể là thật, cũng có thể là giả. Mà Taehyun cùng mọi người không thể làm gì hơn là tiếp tục nghe theo.

Bà nói đúng, họ không có lựa chọn.

Trận pháp dưới chân chợt sáng lên, sắc xanh như biển trời bao trùm lên nền cát vàng ươm, chậm rãi xoay tròn. Bà lão hài lòng ngẩng đầu, là người đầu tiên nhấc chân bước vào bên trong. Bốn người lặng lẽ trao cho nhau một ánh mắt rồi cùng nhau tiến vào trong trận pháp.

- Đi thôi. - Cái nhìn dè dặt của họ đều được thu vào trong mắt bà, nhưng bà chỉ mỉm cười thần bí - Để ta đưa các cháu về nơi cũ.

Chỉ trong một cái chớp mắt, ánh sáng xanh nhạt bao trùm lấy năm người trong vòng tròn rồi ngay lập tức biến mất. Ngay cả trên bãi cát cũng không hề nhìn thấy chút vết tích nào.

_____________________________________

Mùi tanh nhẹ của đất sau mưa xộc thẳng vào mũi, vị ẩm ướt của sương tràn vào phổi như cơn lũ, đánh thức giác quan của bọn họ. Cảm giác choáng váng và buồn nôn dần dịu bớt, bốn người mới chậm rãi quan sát nơi này.

Nơi đây dường như là một khu rừng nguyên sinh chưa được con người khai phá. Những thân cây cao chọc trời, tán lá rộng lớn đan xen lẫn nhau, nhuộm xanh cả bầu trời, cũng che khuất cả ánh sáng. Khu rừng như được bao trùm bởi màu xanh của lá cây, ngay cả sương mù cũng không thoát khỏi số phận.

Sắc xanh khiến cho bầu không khí trở nên âm u một cách kỳ lạ. Những khoảng không nửa tối nửa sáng,  không nhìn rõ đâu là người đâu là cây. Hạt sương rơi lên vai cũng khiến cho người ta vô thức nổi gai ốc.

- Đây là đâu vậy ạ? - Soobin ngẩng đầu nhìn những tán cây cao vời vợi, nheo mắt hỏi.

Bà Soohyun cũng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt anh, chợt phát hiện một chú chim nhỏ ẩn núp phía sau tán lá.

- Nơi này là rừng Hoia Baciu, nằm ở rìa thành phố Cluj Napoca, thuộc địa phận Romania. Con người hay gọi khu rừng này là "tam giác quỷ Bermuda trên mặt đất". - Bà khẽ lắc đầu cười, nói tiếp - Nhưng mà đối với mấy đứa, đây là "nơi cũ", cũng là nơi an toàn nhất trên thế giới.

- Nơi an toàn nhất sao? - Taehyun bỗng lên tiếng, tò mò hỏi - Tại sao bà lại nói vậy ạ? Đội Bianca, tổ chức và những nhân linh khác đều không thể tới đây hay sao?

Bước chân của bà Soohyun vẫn luôn hướng về phía trước, không hề dừng lại. Giọng nói của bà cũng rất thong dong và thản nhiên.

- Giống như tàn tích dưới lòng đất ở đảo Socotra, khu rừng này cũng giữ cho riêng mình một bí mật. Mà chính thứ này sẽ bảo vệ chúng ta, ít nhất thì nhân linh sẽ không thể tìm thấy chúng ta.

Sương rừng phả vào mặt, mang lại cảm giác mát lạnh nhưng lại có hơi rát. Càng tiến sâu vào bên trong, những thân cây với hình thù kỳ quái xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Từ những thân cây bị bẻ cong tới những loài thực vật thân rỗng, hay những dây mây tua tủa gai nhọn và cả những chiếc lá phát ra ánh sáng chập chờn.

Huening Kai vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, vì không chú ý bước chân nên vấp phải một cái rễ cây chắn ngang đường. Cậu giật mình vội bám vào thân cây bên cạnh để giữ thăng bằng. Khi quay sang thì nhìn thấy những khuôn mặt người với những biểu cảm đa dạng trên vỏ cây, nét mặt cậu lập tức tái xanh.

Lúc này cậu mới nhận ra xung quanh mình toàn là những loài cây như thế. Kai nhanh chóng bước theo sau đoàn người, mồ hôi sau lưng trở nên lạnh toát.

Ở trong một khu rừng âm u không nhìn rõ cái gì, lại toàn những thân cây có hình mặt người, dù cậu có là quỷ thì cũng không thể bình tĩnh nổi.

- Không biết tại sao nhưng mà... - Kai rón rén níu lấy tay áo của Soobin, nhỏ giọng thì thầm - Em thấy hơi khó thở...

Soobin ngoảnh đầu lại, nhìn thấy gương mặt tái mét vì sợ của cậu thì chợt phì cười. Anh dịu dàng xoa đầu Kai, nói.

- Chắc là do càng vào sâu trong rừng nên sương rơi ngày càng nặng hạt đó. Không có chuyện gì đâu, đừng lo.

Đoàn người đi thêm một lúc nữa mới dừng chân. Bà Soohyun chống gậy, đứng trước hai thân cây bị bẻ cong thành hình mái vòm, những loài dây leo bám chặt lên đó, xoắn lại với nhau thành một đoàn.

- Hai cái cây này nhìn giống như là cổng vào vậy. - Beomgyu cười ha ha, chỉ vào hai thân cây trước mặt.

- Đúng vậy, nó là cổng vào. - Bà Soohyun đáp lời anh, khiến Beomgyu giật mình sửng sốt. - Nhưng mà đây vốn dĩ không phải thân cây, mà là người.

Beomgyu lập tức ngậm miệng, bước chân cũng vô thức lùi lại một chút. Bốn người trầm mặc, một lần nữa quan sát thật kĩ mới lờ mờ nhận ra đường nét của con người trên đó.

- Hai người này là một đôi, bên phải là nữ hoàng, còn bên trái là chồng của cô ấy. Trước đây, tổ tiên của nữ hoàng là người khai phá mảnh đất này, trải qua hàng ngàn năm, một nền văn mình dần được hình thành. - Bà Soohyun thở dài đầy tiếc nuối - Nhưng rồi một biến cố xảy ra, khiến cho tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hai người họ đã cố gắng nắm lấy tay nhau như vậy.

Lớp rêu xanh đã phủ kín gần như toàn bộ thân cây, những phần thân mục ruỗng cũng đã bị sâu bọ đục khoét, nhìn không ra hình dạng. Không biết đã trải qua bao nhiêu mưa nắng, nhưng hai thân cây ấy vẫn nắm lấy nhau không rời.

- Thôi, đều là chuyện xưa rồi, nhắc lại chỉ thêm đau lòng. - Bà Soohyun quay đầu lại nói với họ - Mấy đứa lại đây.

Bà lão nhấc cây gậy lên, dùng phần đầu hơi cong cong nhẹ nhàng kéo một thân dây leo ở trên cao xuống. Phía trên có một bông hoa đang xoè cánh, toả ra mùi hương thơm ngát.

- Mỗi người lấy một sợi tóc của mình rồi bỏ vào đây. - Bà Soohyun chỉ vào bông hoa - Sau đó bóc lấy một cánh hoa cho vào miệng.

Soobin bỏ sợi tóc của mình vào đầu tiên. Sợi tóc vừa rơi xuống nhụy hoa đã phát ra âm thanh xèo xèo rồi bốc khói nghi ngút. Bà Soohyun gật đầu ý bảo không sao, mọi người mới tiếp tục bỏ tóc của mình vào bên trong.

Khác với tưởng tượng của bọn họ, không ngờ rằng cánh hoa này có vị ngọt thanh chứ không đắng gắt. Đến Beomgyu còn thích thú muốn lấy thêm một cánh nữa nhưng bị Soobin đánh vào tay.

Bà lão ra hiệu cho mọi người chạm vào nắm tay của hai người kia, ngay tức khắc, họ được dịch chuyển tới nơi khác.

Khi bốn người định thần lại thì đã thấy mình ngồi xung quanh một cái bàn tròn. Trước mặt là bà Soohyun đang nở nụ cười thần bí.

- Các cháu đã từng nghe về dự án The Star Seekers chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro