Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chan hoà chiếu lên khung cửa sổ, làm sáng bừng cả căn phòng. Soobin chống tay ngồi dậy, khẽ xoa đôi mắt nhức mỏi vì thức trắng đêm. Anh bần thần nhìn ra bên ngoài, lắng nghe tiếng chim hót mà trong lòng lại đang ngổn ngang trăm mối.

Sau khi tiết lộ bí mật khủng khiếp kia, bà Soohyun đã để họ nghỉ ngơi vài ngày. Dường như bà có việc gì đó nên không ở lại nơi này mà chống gậy lên đường luôn. Trước khi đi, bà có nói.

- Ta phải định kỳ tỉnh lại để kiểm tra tình hình, thông thường sẽ mất khoảng hai tuần. Trong hai tuần này, các cháu hãy cố gắng nghỉ ngơi và hồi phục thật tốt. Ta biết tin tức kia là một cú sốc lớn, các cháu hãy suy nghĩ cẩn thận, nếu có việc gì thì chờ khi ta quay về rồi bàn tiếp.

Bà lão để lại một con rối giúp họ làm việc vặt và đảm bảo an ninh cho khu rừng rồi biến mất tăm. Hôm nay là ngày thứ mười họ dừng chân ở đây, họ gần như đã chấp nhận sự thật rằng thế giới này chỉ là giả.

Bát mỳ nhả ra từng làn khói mỏng, những sợi mỳ vàng ươm nằm lẳng lặng trong nước chờ đợi. Tiếng đũa lạch cạch vang lên, bầu không khí cũng yên ắng đến kì lạ.

- Nếu vậy thì chuyện của anh Yeonjun sẽ cứu vớt được nhỉ? - Kai là người đầu tiên lên tiếng - Con người ở thế giới này chỉ là sóng não chứ không phải cơ thể thật, vậy nên chúng ta gần như là bất tử.

Taehyun nặng nề thở dài, lắc đầu nói.

- Chưa chắc mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy. Chúng ta làm sao biết được những gì bà Soohyun nói là thật? Biết đâu bà ấy đang có âm mưu khác thì sao?

- Vậy thì quay về! - Beomgyu bỗng chen ngang, nghiêm túc đáp lời - Trước mắt chúng ta cứ nghe lời rồi quay về thử xem. Dù sao thì... chúng ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác? Bà Soohyun là người nắm giữ bí mật và rõ ràng là mạnh hơn chúng ta rất nhiều...

Lần này, đến lượt Soobin chau mày. Anh cụp mắt nhìn xuống bát mỳ trước mặt nhưng tâm hồn lại lảng vảng tận mây xanh.

- Lỡ như chúng ta không làm được thì sao?

- Hả?

- Lỡ như kế hoạch cứu vớt nhân loại thất bại, vậy thì kết cục của tất cả chúng ta là gì? - Anh cắn môi nói tiếp - Các em nên nhớ, nếu đúng theo lời của bà Soohyun thì trên đời này chỉ còn sáu người là chúng ta và bà ấy, các em có thấy kế hoạch này quá mạo hiểm không? Nhân loại đấu với trí tuệ nhân tạo lâu như vậy mà không thể phản kháng, chỉ sáu người chúng ta thì có thể làm nên kỳ tích hay không?

Bốn người đều im lặng. Không ai dám trả lời, cũng chẳng ai đủ khả năng để trả lời câu hỏi này.

- Thôi vậy, đi một bước, tính một bước. - Taehyun buông đũa, cuộc nói chuyện khiến cậu không còn hứng thú ăn sáng nữa - Chờ mấy ngày nữa bà Soohyun về rồi chúng ta tính tiếp vậy.

Người rối thấy cậu đứng dậy, liền tiến tới thu dọn bát đũa. Mọi người nhìn động tác trơn tru như nước chảy mây trôi của nó mà bỗng cảm thấy kì quái.

- Đây là robot của tương lai à? - Beomgyu tò mò chặn trước mặt nó, muốn thử xem nó sẽ có phản ứng thế nào.

Con rối bị chặn đường, cứ hễ nó xoay người sang hướng khác là lại bị Beomgyu nhanh chân nhảy sang. Máu quỷ đã có thể sử dụng ở đây nên anh giơ tay tạo ra những bó dây leo đầy gai chặn xung quanh. Lúc này, nó thực sự lúng túng mà ngừng lại trong vòng tròn, dường như đang phân vân xem nên làm thế nào để đi qua.

Nhìn qua thì tưởng rằng Beomgyu nổi hứng trêu đùa người rối, nhưng thật ra anh đang lặng lẽ thăm dò. Họ có cảm giác rằng con rối này là tai mắt của bà lão để lại đây, vậy nên họ muốn thử xem phản ứng của bà khi họ không nghe lời. Hơn nữa, con rối này có giọng nói khá quen thuộc, nhưng họ vẫn chưa nghĩ ra đã từng gặp nó ở chỗ nào.

Nó ngẩng đầu quan sát người đang đứng trước mặt, hai con mắt lập loè ánh sáng xanh càng khiến nó không giống bình thường. Nó hơi nghiêng đầu nhìn Beomgyu, rồi mở miệng phát ra một chuỗi âm thanh kì quái.

- Mệnh lệnh lỗi, không thể thực hiện hành động. - Con rối quay đầu, giơ ngón tay lên - Mục tiêu thay đổi.

Một tia lửa bắn ra từ đầu ngón tay của nó, ngọn lửa lập tức thiêu rụi toàn bộ dây leo. Mọi người còn đang sững sờ thì nó đã thu tay lại, nhìn thẳng vào Beomgyu rồi xoay người đi vòng qua anh.

Kai trố mắt nhìn theo, cái giọng điệu lạnh lẽo và đôi mắt xanh kia rõ ràng rất quen thuộc.

- May là nó không xác định chúng ta là mục tiêu, nếu không thì nó đã tấn công kẻ gây rối rồi. - Taehyun nghiền ngẫm nói - Hoặc cũng có thể là do nó đánh giá sức mạnh của chúng ta có thể nghiền ép nó nên mới đổi ý chăng?

- Cũng có khả năng lắm. - Soobin đáp lời - Nó đứng nhìn Beomgyu lâu như vậy thì chắc là đang phân tích xem mình có thể xử lý được người này hay không.

Chuyện lần này khiến mọi người một lần nữa rơi vào trầm tư. Họ lại ngồi bàn luận với nhau về những thắc mắc của mình.

- Nếu thế giới là giả thì tất cả mọi chuyện đều do một tay bà lão dựng lên để tìm chúng ta phải không? Từ lời tiên tri về chín trụ cứu thế, rồi cả thế giới này đều nằm trong quyền kiểm soát bà ấy... - Beomgyu bỗng im bặt rồi nhỏ giọng hỏi - Nhưng mà... tại sao bà Soohyun không cứu anh Yeonjun?

Bốn đôi mắt nhìn nhau giây lát, Taehyun chần chừ lên tiếng.

- Có lẽ là đang chờ thời cơ chăng? Kiểu như việc xuất hiện của anh Yeonjun sẽ khiến kế hoạch thất bại hoặc là có sự cố nào đó diễn ra khiến bà buộc phải làm vậy? Dù sao thì cơ thể của chúng ta cũng đâu có ở đây...

- Hoặc là anh ấy đã biết được một bí mật không nên biết. - Soobin trầm mặc nói ra suy nghĩ của mình.

Lại là một khoảng trời yên tĩnh.

Quá nhiều nghi ngờ nảy sinh trong lòng họ, những câu hỏi chưa được giải đáp cứ ngày một nhiều thêm, đi kèm với nó là nỗi lo lắng và sợ hãi trước số phận.

Buồn cười thay, họ bỗng nhận ra mình chẳng nhớ nổi bạn bè mình, ngay cả gia đình cũng không ngoại lệ. Tất cả những mối liên hệ của họ với thế giới này chợt tan biến như chưa từng tồn tại. Liệu đây là bằng chứng cho câu chuyện của bà Soohyun, hay là họ đã vô tình bị rơi vào một cái bẫy hoàn hảo và trở thành những con kiến hôi đang chờ được sai khiến?

- Chúng ta không thể bị động thế này được. - Soobin chống cằm suy tư, trong đôi mắt là một mảnh u ám - Chúng ta cần phải tự mình kiểm chứng lời nói của bà lão, nếu đúng thì sẽ quay lại đây, còn nếu không thì cũng có thể kịp thời báo tin cho đội Bianca và thầy Taemin.

Taehyun liếc mắt nhìn anh. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, cậu liền hiểu được ý của anh là gì.

- Nhưng mà... - Đầu ngón tay cậu nhịp nhàng gõ lên mặt bàn - Chúng ta thoát khỏi đây bằng cách nào? Không thể dùng sức mạnh với con rối được, biết đâu nó có cách gì đó có thể kiềm hãm chúng ta.

- Vậy thì dùng kế! - Beomgyu nhoẻn miệng cười, nụ cười quen thuộc mỗi khi anh có ý đồ thú vị - Trí tuệ nhân tạo thì cũng chỉ là người máy, chúng không nhanh nhạy như con người được. Chúng ta sẽ tạo ra báo động giả rồi nhân cơ hội chuồn lẹ.

Bốn người nhìn nhau, bất chợt nhớ lại khung cảnh ngày xưa.

- Được thôi, em vẫn nhớ lần trộm đồ trong thư viện đó nha! Vui ghê!

- Chỉ thế là nhanh. - Soobin bất đắc dĩ lắc đầu - Được rồi, bây giờ thời gian không còn nhiều, chúng ta phải đưa ra một kế hoạch hoàn hảo.

Hai ngày sau, người rối đang dọn bàn cho họ thì chợt phát hiện ra một tín hiệu lạ ở bên ngoài. Chương trình phòng thủ của nó lập tức kích hoạt, nó bỏ lại bát đũa trong bồn rồi xoay người đi ra ngoài trước sự chứng kiến của họ.

Bốn người âm thầm ném cho nhau một ánh mắt rồi tiếp tục hành động theo kế hoạch. Taehyun tiếp tục phát tín hiệu ở những khoảng cách xa nhau, Beomgyu quậy phá khắp nơi, Kai thì xoè cánh thổi tung những thứ có thể, còn Soobin thì phá hủy hàng rào phép thuật và mở điểm dịch chuyển.

Con rối vừa xử lý xong chiếc radio kì quái nằm trên cây ở phía bìa rừng thì lại phát hiện một tần sóng khác. Nó liền nhanh chân chạy tới và đập nát một máy đàm đang không ngừng phát tín hiệu. Lúc này, mười điểm tín hiệu hiện lên trên radar của trí tuệ nhân tạo, khiến nó bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường.

Khu rừng này chắc chắn không có người sống, bởi vì từ lâu nó đã là một "bãi rác". Vậy nên việc những đồ dùng của con người xuất hiện ở đây là không có khả năng. Do đó, nó đã suy đoán và đưa ra một kết luận: có kẻ xâm nhập vào trong địa bàn.

Chủ nhân của nó tuy có thiết lập chương trình để đảm bảo an ninh cho khu rừng và nó có toàn quyền xử lý kẻ gây rối, nhưng an toàn của bốn người kia vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sau khi kết luận có kẻ lẻn vào khu rừng, nó ngay tức khắc quay người chạy trở về.

Taehyun phát hiện những tín hiệu mà mình phát đi vẫn chưa bị phá hủy, cậu tức tốc truyền đạt lại cho mọi người.

- Mọi người cẩn thận! Có khả năng con rối đã phát hiện ra và đang quay về.

Beomgyu đang thoả sức đập phá liền dừng lại, nhíu mày khó hiểu.

- Lộ rồi à? Sao lại nhanh như vậy được?

Soobin vừa định lên tiếng thì con rối đã quay trở lại. Họ biết kế hoạch đã không thể thực hiện được nữa, nhưng cũng không cam lòng bị nhốt tại nơi này.

Con rối đang phân tích hành vi kì lạ của họ thì bất chợt bị tấn công. Những cột khói trắng mù mịt bốc lên, cản trở tầm nhìn của nó. Họ nhanh chóng chạy đến túp lều, bước vào trong điểm dịch chuyển mà Soobin đã chuẩn bị sẵn.

Đương nhiên con rối sẽ không bị khói đánh lạc hướng quá lâu, nó nhìn thấy họ chuẩn bị chạy trốn liền đuổi theo sát nút. Beomgyu vừa chạy vừa tạo dây leo dẻo dai, dày đặc quấn quanh chân nó, Kai nhanh tay tạo những lớp lá chắn bao xung quanh, biến chúng thành những chiếc lồng tạm thời.

Đôi mắt con rối bỗng biến thành màu đỏ, họ nghe thấy nó nói một câu.

- Khởi động chế độ tấn công.

Mọi người hốt hoảng chạy tới, điểm dịch chuyển chỉ còn cách khoảng năm mét. Beomgyu chợt nhìn thấy một quyển sách đang mở nằm im trên bàn, một cảm giác quen thuộc bỗng xuất hiện. Linh cảm quyển sách đó nhất định có vấn đề, anh bật thốt.

- Taehyun à! Quyển sách!

Chỉ còn Taehyun là chưa tới nơi, cậu nghe vậy liền dứt khoát nhào tới, chộp lấy cuốn sách trên chiếc bàn tròn. Ba người kia vội vàng bọc hậu cho cậu, bảo vệ cậu an toàn cho tới khi Taehyun bước vào trong vòng tròn.

Trận pháp dịch chuyển loé lên, bóng hình bốn người lập tức biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro