Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông lẳng lặng thổi qua khe cửa, khiến mọi người vô thức sởn gai ốc.

- Chờ... chờ chút đã! - Beomgyu bỗng giơ tay lên, cắn răng nói - Để... để anh đóng cửa sổ lại.

Soobin mím môi nhìn bước chân nhẹ như mèo của Beomgyu, cố gắng nín cười.

Thằng nhóc này lại sợ ma rồi.

Cánh cửa sổ màu nâu khép chặt, ngăn chặn hoàn toàn sương giá ở bên ngoài. Trong phòng, ngọn đèn dường như sáng rõ hơn, nhưng đôi mắt của bọn họ vẫn luôn chìm trong bóng tối.

- Được rồi, cho tới bây giờ thì tất cả vẫn chỉ là giả thuyết. - Soobin cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, thở dài nói - Chúng ta cần tự mình xác thực xem đâu mới là sự thật, không thể bị động như vậy nữa.

- Nói mới nhớ... - Beomgyu chỉ tay vào quyển sách trên bàn - Những thứ được viết trong này liệu có đáng tin không? Sao anh cứ có cảm giác... trọng tâm của nó hướng về phía chúng ta vậy?

Taehyun dường như chần chừ mất vài giây rồi mới nói ra phán đoán của mình.

- Em cho rằng... cuốn sách này là do anh Yeonjun viết.

Ba người còn lại giật mình nhìn cậu. Họ hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp này.

- Tại sao? Nếu như anh Yeonjun vô tình biết được bí mật kinh khủng nào đó thì khả năng bị sát hại là rất cao. Như vậy tính ra thì... chưa chắc anh ấy đã còn sống.

Taehyun không đáp lời. Cậu cầm lấy cuốn sách rồi lật giở một lúc mới dừng lại.

- Trong này không chỉ nói về thời điểm khủng hoảng lúc đó mà còn giải thích về các tiểu thế giới được lập trình bởi Easter, quan trọng hơn cả là nó phơi bày sự thật có liên quan trực tiếp tới chúng ta. - Ngón tay cậu chỉ vào một trang sách rồi nói - Ở đây có cả cách thoát khỏi thế giới này và phương thức liên hệ với đầu bên kia. Mà tất cả những thông tin trong cuốn sách này chỉ có thể đọc được khi có đủ bốn người chúng ta.

Kai bỗng cảm giác như mình vừa nghĩ đến điều gì đó, cậu lập tức tiếp lời.

- Đó là lí do bà Soohyun không cho phép chúng ta lộ diện phải không? Hơn nữa cho dù là ở di tích dưới lòng đất ở đảo Socotra hay là rừng Hoia Baciu, năng lượng của chúng ta liên tục bị một thứ gì đó hấp thụ, máu quỷ cũng mất tác dụng và bà ấy còn lấy từ chúng ta vài thứ nữa!

- Đúng vậy. Nhưng khi đó bà Soohyun vẫn chưa thể đọc được toàn bộ quyển sách, có lẽ là vì dùng cách không quang minh chính đại. - Taehyun khẽ gật đầu tán thành - Lúc mang nó đi, mình thấy quyển sách mới được khai mở đến đoạn dự án The Star Seekers thôi, chắc hẳn bà ấy chưa đọc được đoạn sau.

Soobin lắc đầu, đôi lông mày đã nhăn lại không biết bao nhiêu lần.

- Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để chứng minh cuốn sách này là do Yeonjun viết. Nếu như đây là một cái "bẫy ngược" của bà Soohyun thì sao? Hoặc là Easter đã phát hiện ra "lỗi" của thế giới này và đang âm thầm xử lý nó?

- Anh Soobin đã từng mơ thấy khung cảnh lễ hội đông người náo nhiệt, rồi một cô bé xuất hiện với bộ váy ướt sũng và một chân không đi giày phải không? - Không chờ anh phản ứng, cậu liền quay sang Beomgyu - Còn anh thì mơ thấy căn phòng với đám bạn đang tiệc tùng thác loạn, sau đó một người đàn ông trung niên xuất hiện và đập vỡ tất cả mọi thứ?

Hai người lập tức trao cho nhau một ánh mắt khó tin. Rõ ràng hai người chưa từng kể về giấc mơ này cho bất kì ai.

- Sao em biết? - Cuối cùng, vẫn là Soobin mở miệng hỏi.

Taehyun khẽ thở dài, cậu đẩy quyển sách đến trước mặt anh.

- Anh tự mình đọc đi.

Soobin cúi đầu, đôi mắt lướt nhanh trên từng dòng chữ. Càng đọc anh lại càng kinh ngạc hơn.

Trong sách đã viết lại một cách chính xác giấc mơ đó, hoàn hảo không sai một chi tiết nào. Hơn nữa, không chỉ có anh mà giấc mơ của tất cả mọi người đều được ghi chép lại vô cùng rõ ràng và chân thực, tựa như tác giả của cuốn sách cũng ở đó khi giấc mơ diễn ra.

- Trước đây em đã giấu mọi người một chuyện. - Taehyun nhìn thấy anh buông trang sách thì mới mở miệng lên tiếng - Em đã từng mơ một giấc mơ rất kì lạ, nhưng cũng rất chân thật. Trong giấc mơ đó em đã gặp được anh Yeonjun và anh ấy đã nói qua tình huống lúc đó cho em. Sau đó em đã đưa mọi người đến đảo Socotra.

Ba người yên lặng nhìn Taehyun, chờ cậu nói tiếp.

- Đương nhiên em cũng có nghi ngờ độ tin cậy của giấc mơ đó nên đã thử kiểm chứng. - Cậu liếc nhìn Kai rồi bỗng nở một nụ cười - Phương pháp là làm tê liệt não của mọi người, hay nói đơn giản là gián tiếp kết liễu mạng sống. Đây cũng là lý do mà Kai và em đã đánh nhau một trận trên đảo.

Trong lòng có chút chột dạ nên Kai cũng không dám nhìn thẳng vào cậu mà mất tự nhiên quay đầu đi. Taehyun lúc này mới nói tiếp.

- Nguyên lý vẫn không có gì thay đổi, đó là dựa trên sóng não. Việc chết giả sẽ khiến sóng não của mọi người bị nhiễu loạn và yếu đi rất nhiều, lúc đó anh Yeonjun sẽ đi vào giấc mơ của mỗi người và tạo ra dấu hiệu đã thoả thuận với em từ trước. Ngoài ra, việc này có thể chứng minh được thân phận của chúng ta có thực sự là "quỷ" hay không.

- Và sự thật chứng minh rằng Yeonjun thực sự bị hãm hại và đang tìm cách thức tỉnh chúng ta? - Beomgyu trầm ngâm tiếp lời cậu - Nhưng mà nếu anh ấy đã biết trước mọi việc, tại sao lại không nói với chúng ta từ khi còn ở trong trường? Đó không phải là thời cơ tốt nhất sao?

Taehyun chậm rãi lắc đầu, cậu quả quyết đáp lời.

- Không thể! Bởi vì ngay từ đầu anh ấy đã không còn tồn tại ở thế giới này rồi. Yeonjun mà chúng ta gặp trong suốt thời gian đó đều là giả! Vở kịch của bà Soohyun đã bắt đầu ngay từ khi Yeonjun giả tiếp cận chúng ta rồi. Việc bà ta không xoá sổ anh ấy chỉ là để ngụy tạo, làm tăng tính thuyết phục cho máu quỷ của chúng ta mà thôi.

Một tiếng "rầm" vang lên giữa đêm đen, lực va đập mạnh mẽ khiến chiếc bàn tròn hơi lung lay. Nhìn sang bên cạnh là Beomgyu đang tức giận đến đỏ cả mắt, anh buông lời chửi thề.

- Mẹ nó! Hoá ra chúng ta là con bò bị người ta dắt mũi đi lòng vòng từ đầu tới cuối! Cái gì mà thế giới pháp thuật, cái gì mà nhân linh với cả người được chọn chứ! Toàn là lừa đảo hết!

Khác với sự mất bình tĩnh của Beomgyu, Soobin bất chợt hỏi một câu.

- Nếu anh Yeonjun có năng lực đó thì chắc tình hình của anh ấy cũng không quá nguy hiểm. Tuy nhiên bà Soohyun và Easter không phát hiện ra anh ấy đang can thiệp vào thế giới này sao? Đến bà ta cũng phải trực tiếp dấn than vào nơi này thì mới có thể tránh được thứ đó, anh ấy thì sao?

- Câu hỏi hay đấy. - Taehyun gật gù cười, đoạn cậu tiếp tục lật giở trang sách rồi chỉ vào một cái tên trong đó - Giống như Yeonjun giả giả làm Yeonjun thật, thì chúng ta cũng có Yeonjun thật giả làm kẻ khác.

Vincent.

- Kẻ phản diện mà chúng ta phải đối đầu? - Beomgyu nhíu mày khó hiểu - Hắn là anh ấy thật hả?

- Đúng vậy. Bà Soohyun đem một phần bộ não của kẻ vô danh nào đó nhét vào đầu Vincent, biến hắn thành con rối trong tay để tạo nên một vở kịch hoàn hảo. Yeonjun thì hay rồi, anh ấy trực tiếp ẩn nấp ngay dưới mí mắt của bà ta luôn.

Ánh đèn chập chờn khiến tầm mắt mọi người dường như trở nên mơ hồ. Trong âm thanh rít gào của gió ngoài cửa sổ, Kai khẽ cắn môi hỏi.

- Việc đó chắc chắn không dễ dàng như vậy được... Anh ấy... đã phải trả giá những gì?

Bên ngoài gió ngày một lớn, tiếng lá cây xào xạc, tiếng mưa rơi nặng hạt gần như át đi mọi thứ.

Thật lâu sau, Taehyun mới trả lời.

- Tất cả những thứ mà anh ấy có.

_____________________________________

Ráng chiều phủ lên bầu trời một sắc vàng rực rỡ. Những mảng màu đỏ nhàn nhạt ẩn dưới nền trời tựa như nỗ lực cuối cùng của vầng thái dương, trước khi nó khuất bóng sau dãy núi chập chùng đằng xa. Ánh sáng đẹp đẽ ban ngày cuối cùng cũng phải cam chịu tàn lụi trước bóng đêm.

Mặt trời vừa mới hạ cánh nghỉ ngơi, bóng đêm đã ùn ùn kéo tới. Những chú chim trắng không kịp bay về tổ ấy chẳng biết đã bị màn đêm đen kịt nuốt chửng từ khi nào. Không gian im ắng đến lạ kỳ, chỉ còn âm thanh ca hát nhảy múa của nàng gió cùng cỏ cây.

Dưới ánh trăng, có bốn bóng dáng từ trong rừng bay ra, cuối cùng họ dừng chân trước một ngọn núi phía đông của Rừng Già.

- Anh có cảm giác... từ sau khi thức tỉnh máu quỷ, chúng ta hình như cũng không thể suy luận và hành động như người bình thường được. - Beomgyu nhỏ giọng thì thầm - Mong là không có chuyện gì bất thường xảy ra.

- Không sao, thử một lần thôi mà. Dù sao thì chúng ta cũng không thể chết được. - Taehyun thu hồi ánh mắt, dửng dưng đáp lời.

Những vết cào khảm sâu vào vách đá đã mọc hoa từ bao giờ. Những cánh hoa trắng muốt khẽ run rẩy trong gió, như đang ngâm nga một khúc nhạc vô danh.

Bốn người nhảy xuống hồ nước tự nhiên trong lòng núi, thuận lợi bước vào hang động nằm ẩn sâu dưới làn nước buốt giá lạnh căm.

Ánh trăng đêm nay vô cùng sáng, thế nhưng trong hang động rộng lớn tối đen như mực này, nó cũng chỉ là những làn khói mỏng manh không đáng nhắc tới. Tuy nhiên việc này cũng không gây trở ngại gì cho họ, bởi hiện nay họ là quỷ, chứ không phải nhân linh bình thường.

Cánh đồng hoa đẹp đẽ ngày nào đã biến thành một cánh đồng chết. Từng cụm hoa héo rũ, im lìm chết khô trên mặt đất. Sắc tím xinh đẹp không còn, thay vào đó là một màu nâu đen xấu xí và tang thương.

Taehyun dẫn mọi người tới trung tâm của hang động, nơi được bao bọc bởi một vũng nước kì lạ. Sự hoà trộn giữa tím than và trắng sữa khiến chất lỏng ấy mang một dáng vẻ rất bất thường. Từ đầu dây thừng được ngâm trong chất lỏng đó nhìn lên, còn có một người đang ngồi bất động trên ghế.

Vòng hoa trên đầu người đó cũng đã héo rũ, từ vòng nguyệt quế biến thành một chiếc vương miện đầy gai. Dây thừng siết chặt cơ thể cao gầy, khiến cho trên cổ cũng chảy ra thứ chất lỏng đỏ rực. Ngay giữa ngực người đó có một cái lỗ sâu hoắm, máu đã khô, nhưng thảm trạng như vậy vẫn khiến người khác sợ hãi.

Bỗng, người đó chầm chậm mở mắt ra.

- Mọi người tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro