Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huening Kai chợt lùi lại một bước theo bản năng, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong hoàn cảnh này, cho dù là ai khi nhìn thấy một người đáng lẽ đã ch.ết lại mở miệng nói chuyện, chắc hẳn cũng sẽ hú hồn một phen.

- Anh Yeonjun?

Chàng trai nhìn cậu, bỗng cảm thấy buồn cười.

- Ừ anh đây, sao phải rón rén thế?

Giọng điệu chọc ghẹo của anh khiến Kai có hơi xấu hổ. Cậu lập tức ngậm miệng, quay đầu nhìn đi chỗ khác, bày ra bộ dạng đang quan sát xung quanh.

Soobin và Taehyun bạo gan bước qua vũng nước quây tròn dưới chân Yeonjun, lại gần nhìn anh. Chất lỏng đặc quánh dính vào gót giày, khiến cho hai người có chút khó chịu.

Taehyun cẩn thận nhìn ngắm anh một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng mới nhận xét một câu.

- Anh đang hồi phục rất tốt đấy!

Yeonjun khẽ mỉm cười, tỏ vẻ đồng ý. Nụ cười cứng đơ trên gương mặt trắng xanh càng khiến nó trở nên kì dị.

Dường như cơ thể này thực sự đã ch.ết. Làn da tái xanh ấy đã bắt đầu xuất hiện những vết mưng mủ và hoại tử, nhưng chất lỏng màu tím ngấm vào sợi dây thừng đang trói chặt anh đã khiến chúng dần khép miệng. Những khớp xương đã cứng ngắc, cả vết máu trên người cũng đã khô đen lại. Hơn nữa, khi nhìn gần sẽ thấy đồng tử của anh cũng không còn sáng như trước nữa.

Taehyun đưa tay ấn lên vùng da ở bắp tay, quan sát sự đàn hồi của nó rồi nói tiếp.

- Nếu tiếp tục hồi phục theo tốc độ này thì chắc khoảng chín tháng nữa anh mới có thể hoạt động được như bình thường.

Ánh sáng trong mắt Yeonjun hơi lập loè. Anh không trả lời ngay mà lựa chọn im lặng. Một lát sau anh mới đáp lời.

- Ban đầu anh định sử dụng cơ thể này thật nhưng mà... - Yeonjun thở dài - "Yeonjun" bị thương quá nặng, việc hồi phục lại quá mất thời gian.

- Anh định để "Yeonjun" ch.ết thật sao? - Taehyun khó hiểu hỏi - Và anh sẽ sống dưới danh nghĩa phản diện Vincent?

Lần này, Yeonjun gật đầu rất quả quyết.

- Khi "Yeonjun" bộc phát dạng quỷ, nhờ em chọc thủng não nên anh mới có cơ hội để "sống lại" như bây giờ. - Anh thản nhiên nói về việc đó như thể nó chỉ diễn ra trong mơ - Còn bây giờ thì cơ thể này đã không còn giá trị sử dụng nữa, ngoại trừ máu quỷ.

Taehyun vô thức nhìn lên vầng trán láng mịn không tì vết của anh, chần chừ hỏi.

- Anh định làm thế nào?

- Đương nhiên là rút hết máu quỷ để lấy lại sức mạnh. - Anh trả lời ngay tắp lự - Dù gì thì chúng ta cũng phải quậy phá một phen, sức mạnh chắc chắn là thứ không thể thiếu.

- Quậy phá? - Beomgyu ngơ ngác chỉ vào mình - Chúng ta á? Không phải mục tiêu của chúng ta chỉ có một thôi sao?

Yeonjun lắc đầu, bình tĩnh đáp lời.

- Trước hết anh phải xử lý máu quỷ đã, rồi anh sẽ nói cho các em nghe cách để thoát khỏi thế giới này.

_____________________________________

Quy trình rút máu quỷ thực ra rất đơn giản và nhanh chóng. Beomgyu khoanh tay đứng một bên, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hai người. Taehyun dường như luôn biết rất nhiều thứ, mà ba người bọn họ lại như chẳng biết gì cả.

Điều này khiến anh cảm thấy mình trở nên vô dụng.

Taehyun cẩn thận lấy hết xương cốt trong ngực Yeonjun ra, sau đó nhẹ nhàng bóp vụn. Những mảnh xương vốn đã không còn giữ được hình dạng ban đầu, chỉ trong giây lát liền hoá thành bụi mịn rồi rơi xuống đất.

Yeonjun nhìn theo từng chấm đen vỡ vụn, rơi vãi trên nền tím kì dị của nhựa hoa. Ngay lập tức, những âm thanh xèo xèo cùng mùi khét bắt đầu xuất hiện. Làn khói đen đặc từ trên mặt nước bốc lên, nuốt chửng toàn bộ tro tàn vào trong bụng. Trái tim anh đau đớn như bị đốt cháy, một sự phẫn nộ bùng lên khiến máu anh sôi sục.

Hắn vừa phá hủy xương cốt của quỷ!

Lúc này, cơ thể Yeonjun bỗng hồi phục nhanh như chớp. Làn da không còn đàn hồi và nhăn nhúm nhanh chóng căng tràn như một quả bóng bị bơm hơi. Lỗ máu trước ngực khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, các khớp xương cũng kêu lên răng rắc, như đã sẵn sàng hoạt động trở lại.

Mọi người nhìn thấy quá trình "sống lại" phi thường của anh nhưng lại không hề vui vẻ, ngược lại, họ bắt đầu bước vào trạng thái đề phòng. Bản năng của quỷ dữ nói cho họ biết, rằng kẻ trước mặt đã thực sự không còn là con người nữa.

Trong những âm thanh gầm gừ nơi cổ họng, chỉ thấy đồng tử tối đen của Yeonjun dần co lại rồi mất hút trong lòng trắng. Sau đó, một đồng tử khác xuất hiện. Nó tựa như mặt trăng máu, đỏ thẫm và đầy tàn nhẫn.

Khi anh hoàn toàn khôi phục dạng quỷ, cũng là lúc Taehyun hét lên.

- Mau giữ chặt dây thừng!

Soobin và Beomgyu dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà lao tới, mỗi người giữ lấy một đầu sợi dây để không cho nó rời khỏi vũng nhựa hoa. Hai người không nói cũng chẳng rằng, chỉ bằng một ánh mắt lại có thể kết hợp rất ăn ý.

Đảo tay một cái, dòng máu đỏ phun ra từ lòng bàn tay anh. Soobin lẩm nhậm niệm chú, dùng máu của mình viết nên những chú văn trên dây thừng, khiến cho nó càng thêm dẻo dai. Còn ở phía bên kia, Beomgyu biến ra những dây leo xanh mướt. Chúng men theo sợi dây, bò lên người, lên tứ chi của anh, cùng với dây thừng trói chặt anh lại một chỗ.

Huening Kai cũng nhanh chóng gia nhập trận chiến. Cậu lấy ra một chiếc sáo ngọc trắng như tuyết, đặt lên môi rồi nhẹ nhàng thổi một khúc. Âm điệu du dương dần át đi tiếng gào thét của Yeonjun, làm đồng tử đỏ dần tan rã.

Taehyun ném cho cậu một ánh mắt khen ngợi. Lúc này, cậu cần chờ một lúc để đảm bảo tâm trí của anh đang bước vào trạng thái mơ màng rồi mới xuống tay.

Quả nhiên, Yeonjun từ từ bình tĩnh lại. Anh không còn điên cuồng giãy dụa hay phát ra những âm thanh chói tai nữa. Tâm hồn anh như đang trôi về quá khứ, về những khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng lại hết sức ngắn ngủi.

Taehyun nhấc gót chân, cẩn thận tiếp cận anh từng li từng tí một. Cậu cầm con dao có rãnh sâu ở giữa, bôi một ít máu đã khô trên cổ anh lên lưỡi dao rồi nhẹ nhàng vạch một hình chữ thập ngay ở tim, sau đó chầm chậm đẩy con dao vào.

Máu đỏ còn nóng hổi ngay lập tức chảy ra khỏi ngực Yeonjun, tạo thành một dòng chảy xối xả. Taehyun vừa chú ý quan sát động tĩnh trên gương mặt anh, vừa chậm rãi xoay cổ tay. Cậu đang tìm kiếm thứ gì đó.

- Em làm gì vậy Taehyun? - Beomgyu tò mò chen vào một câu.

Mặc dù đang tập trung cao độ nhưng cậu vẫn đáp lời.

- Anh biết đấy, tộc quỷ không có trái tim. Dù có bóp nát nó thì con quỷ đó vẫn có thể tái sinh, miễn là xương cốt của nó còn nguyên vẹn. Ngoài ra, có một điều ít ai biết nữa, đó là trong tim của quỷ sẽ có một viên ngọc.

- Ngọc? - Beomgyu khẽ chạm vào ngực trái của mình - Chắc là nó phải có công dụng gì đó nhỉ?

Mũi dao sắc bén dường như đã chạm vào một thứ gì đó khiến nó không thể tiếp tục tiến vào sâu hơn. Taehyun vội mừng thầm, hơi rút con dao lại rồi rẽ sang hướng khác.

- Nó giống như một "bình chứa" vậy. - Cậu nói - Đối với tộc quỷ, "bình chứa" càng lớn và càng tròn trịa thì thể hiện sức mạnh càng khủng bố. Tuy nhiên, "bình chứa" này rất yếu ớt. Nếu viên ngọc trong tim bị vỡ và cơ thể ch.ết đi, con quỷ đó vẫn có thể sống lại với chỗ xương cốt nguyên vẹn, nhưng viên ngọc ấy sẽ trở lại trạng thái ban đầu của nó - chỉ nhỏ bằng một hạt bụi.

Soobin giống như đã hiểu ra điều gì. Anh tiếp lời.

- Vậy nên đó là lý do mà một con quỷ vừa tái sinh lại yếu ớt như vậy... Thực ra chuyện này cũng giống như các loài khác thôi, con non bao giờ cũng cần được che chở và bảo vệ. - Anh nhìn người đang bất động trên ghế, nhỏ giọng nói - Đây chính là "máu quỷ" sao? Việc tách viên ngọc khỏi cơ thể sống liệu có khiến sức mạnh của anh ấy bị ảnh hưởng gì không?

Taehyun khẽ lắc đầu. Cậu định mở miệng giải thích nhưng cơ thể Yeonjun bỗng run lên nhè nhẹ. Đầu ngón tay cậu điều khiển lưỡi dao càng thêm cẩn thận, tâm trí cậu cũng hoàn toàn tập trung vào vết thương trước mặt.

Viên ngọc nằm trong tim, hấp thụ máu tươi để phát triển. Vậy nên nó gần như đã trở thành một cần của cơ thể Yeonjun. Nếu so sánh với nhân loại, thì việc này rõ ràng chẳng khác gì với mổ lấy n.ội t.ạng sống cả.

Taehyun thò một ngón tay, rồi hai ngón tay vào trong ngực anh để tìm kiếm. Chỉ vài giây sau, cậu đã chạm vào viên ngọc đó rồi cẩn thận kéo nó ra ngoài.

Khoảnh khắc lấy viên ngọc ra khỏi cơ thể sẽ khiến tâm trí Yeonjun dao động dữ dội. Một cảm giác nguy hiểm khiến anh phản ứng lại theo bản năng, cơ thể cũng bắt đầu không ngừng giãy dụa. Soobin và Beomgyu vội vàng gia tăng thêm độ bền cho dây thừng, còn Kai thì thổi sáo càng nhẹ nhàng hơn.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Taehyun cũng lấy được viên ngọc. Không kịp nghỉ ngơi, cậu đã nhanh chóng kêu mọi người lùi ra xa.

Viên ngọc trong trái tim của quỷ không thể trực tiếp lấy ra, hoặc cưỡng ép móc ra cũng không được. Vì nó giống như một bào thai vẫn còn nằm trong bụng mẹ, vẫn còn hấp thụ chất dinh dưỡng từ người mẹ. Nếu đột ngột lấy ra thì chẳng khác nào gi.ết ch.ết nó.

Cơ thể Yeonjun run lên bần bật, đôi đồng tử dần tan rã, sắc đỏ xấu xí dần xâm chiếm toàn bộ lòng trắng. Làn da trắng sứ cũng nhuốm một màu hồng kì lạ.

- Anh ấy làm sao vậy? - Kai nhíu mày nhìn anh.

- Sau khi phát hiện thứ quan trọng nhất trong cơ thể bị đánh cắp thì cậu sẽ làm gì? - Taehyun hỏi ngược lại - Đương nhiên là tự bạo. Dù sao thì cơ thể này cũng đã vô dụng rồi, thà nổ banh x.ác còn hơn là để cho kẻ nào đó lợi dụng.

Dứt lời, một màu đỏ tươi lập tức bao trùm ánh mắt họ. Mưa máu rơi xuống đất, hoá thành những giọt lệ tang thương.

Một sinh mệnh đã tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro