Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào thân cây, nghiêng đầu nhìn người đang nằm trong trung tâm của trận pháp.

- Chà, đúng là không thể tin được... Hoá ra phản diện lại cùng phe với đấng cứu thế? Đúng là sống trên đời đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể thấy được.

Yeonjun cũng không kém, anh nhếch miệng đáp trả.

- Ranh con sống chưa được ba chục năm mà còn học đòi nói đạo lý hả? Phải biết kính trên nhường dưới!

- À! - Beomgyu giật mình như người vừa mới tỉnh ngộ, nở một nụ cười gian manh - Đúng rồi, phải tôn trọng người lớn tuổi chứ nhỉ, đúng không ạ, thưa anh lớn Yeonjun?

Soobin suýt nữa là phì cười ra tiếng. Anh vội vàng quay sang một bên giả vờ như đang cảnh giác xung quanh, đưa tay lên miệng ho khù khụ.

Hai con người này cứ chạm mặt là không bao giờ hết chí choé nhau.

Nhưng mà, như vậy mới đúng là bọn họ.

Taehyun đặt viên ngọc lên ngực anh rồi lùi về vị trí của mình. Yeonjun nằm giữa vòng tròn, hai mắt nhắm nghiền, thả lỏng tinh thần để chuẩn bị cho việc tiếp nhận sức mạnh của quỷ. Bốn người còn lại chia nhau đứng ở bốn góc đông, tây, nam, bắc, bắt đầu truyền sức mạnh của mình vào trận pháp.

Bốn sắc màu rực rỡ hoà vào nhau, khiến trận pháp phát ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Những chú văn cũng dần dần chuyển động, quấn lấy cơ thể Yeonjun như những con rắn độc đói khát. Chúng vây quanh viên ngọc một hồi rồi chui vào bên trong, khiến cho nó càng trở nên long lanh xinh đẹp.

Những luồng sáng mảnh như tơ chợt tuôn ra từ bên trong viên ngọc rồi biến mất trước ngực anh. Cứ như vậy, cho tới khi viên ngọc đánh mất màu sắc của nó và trở nên đen thui thì trận pháp cũng dừng lại. Trên trán bốn người đã lấm tấm mồ hôi, lồng ngực cũng dao động nhanh hơn bình thường.

Một lát sau, Yeonjun mới chậm rãi mở mắt. Anh mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ rằng mọi chuyện đã thành công. Taehyun nhìn sắc trời một cái rồi đưa cho anh một ánh mắt, thúc giục mọi người nên sớm rời khỏi đây.

Dấu vết của trận pháp nhanh chóng bị họ xoá sạch, bóng dáng của năm người cũng biến mất trong màn đêm.

_____________________________________

Soobin đưa mọi người trở về căn nhà cũ trong góc tối. Anh búng tay, thắp lên mấy ngọn nến lớn trên bàn. Ánh sáng lờ mờ lập tức chiếu lên gương mặt của họ, khiến căn phòng khẽ bừng sáng trong đêm đen.

- Khiến thế giới này hỗn loạn? - Taehyun lầm bầm nhắc lại lời Yeonjun - Tức là đóng vai ác làm cho nó đảo lộn hết cả à?

Những người khác không lên tiếng nhưng ánh nhìn của họ đã nói lên tất cả. Yeonjun nhìn mọi người một lượt rồi mới giải thích.

- Đúng vậy. Lý do là vì hiện nay không chỉ chúng ta, mà cả Soohyun và có thể đồng bọn của bà ta cũng đang giấu mình trong thế giới này. Chúng ta lẩn trốn sự truy sát của Easter nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị cưỡng chế tẩy não. Nếu chúng ta cứ mãi trốn chui trốn nhủi ở nơi này thì phần thắng sẽ chỉ có Easter hoặc phe cường quốc kia.

- Em hiểu ý của anh. - Kai gật đầu phụ hoạ - Không tham chiến thì sẽ không bao giờ có cơ hội giành phần thắng.

- Khi đó chủ nhân của thế giới sẽ chỉ có thể là một trong hai phe, mà cả hai đều sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của nhân loại. - Beomgyu cũng tham gia bàn luận.

Yeonjun nhìn hai người, tỏ ý khen ngợi. Anh trầm ngâm nói tiếp.

- Hiện nay Easter đã bộc lộ rõ dã tâm của nó rồi. Ngoài mặt là cứu lấy sự sống của con người, nhưng thực chất là nó muốn leo lên đỉnh cao để nắm quyền sinh sát. - Anh thở dài - Vậy nên cách duy nhất để thoát khỏi đây chính là tự chui đầu vào rọ! Đương nhiên, một khi chúng ta bại lộ thì những kẻ độc ác kia cũng không thoát khỏi số phận.

Soobin bình tĩnh tiếp lời anh.

- Ừm, đây đúng là cách duy nhất rồi. Nhưng mà sau đó thì sao? Anh đã có kế hoạch gì chưa?

- Đương nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ bị bắt. - Yeonjun cười cười - Còn chuyện sau đó thì không thể nói trước được. Có thể là hành quyết công khai hoặc là tẩy não... Nhưng nếu như nhìn vào thế lực và cách hành động của mấy tên kia thì khả năng cao chúng ta sẽ bị đem ra hành quyết. Việc này sẽ là một đòn cảnh cáo đối với nhân loại, đặc biệt là những kẻ đang có ý đồ chống lại Easter.

Taehyun chống cằm suy ngẫm, cậu cũng cảm thấy chuyện này rất có thể sẽ xảy ra.

- Nghe có vẻ vui đấy! - Beomgyu nhe răng cười, dường anh là như người duy nhất hớn hở với kế hoạch này của Yeonjun.

Nụ cười "lạc quan" này đã khiến cho ánh sáng trong căn phòng bớt đi chút mù mờ, mà màn đêm cũng không còn u tối như trước nữa. Tinh thần của mọi người không còn căng thẳng như ban nãy, hai đầu lông mày cũng đã thả lỏng hơn nhiều.

Hoặc là do bọn họ đã chấp nhận kết quả xấu nhất.

_____________________________________

Kế hoạch "làm phản diện" bắt đầu với những cuộc khủng bố ở nhiều nơi. Bọn họ chia nhau ra quậy phá ở nhiều khu vực, từ nơi đông người như nhà ga, trung tâm thương mại hay gần những địa điểm có ý nghĩa quan trọng.

Tin đồn về một hội nhóm khủng bố có quy mô toàn cầu đang dần lan đến từng ngóc ngách, trở thành một bóng ma phủ lên lòng người. Chính phủ ra sức trấn an và dập tắt các cuộc bạo loạn do những thành phần phản động thừa cơ phá hoại, thế nhưng biện pháp này cũng không mấy khả quan.

Một vài đền đài, di tích nổi tiếng cũng bị phá hủy không rõ lý do. Sau đó, lại có thêm lời đồn về sự trừng phạt của thần linh. Người ta giải thích rằng những kí hiệu còn sót lại sau đống tàn tích là lời sấm truyền của thần, thể hiện sự thất vọng và phẫn nộ cùng cực với những gì mà con người đã làm với trái đất.

Cũng từ đó, hàng ngũ biểu tình đòi chính quyền nhanh chóng đưa ra một lời giải thích chính đáng, thúc giục họ xét xử nghiêm những sâu mọt chui rúc trong các chức danh lớn nhỏ của hệ thống quản lý đất nước.

Ở một nơi nào đó bỗng xuất hiện một nhóm người mặc đồ trắng như đang để tang. Họ tuyên bố rằng mình đang tôn thờ "Sát thần" - một vị thần sinh ra từ thảm hoạ và là biểu tượng của diệt vong. Chính bởi những hành động sai trái của con người đã khiến vị thần này ngày càng mạnh mẽ và trở lại gây hoạ cho nhân gian.

Những tín đồ của Sát thần giống như một cơn đại hồng thủy. Chúng càn quét mọi ngóc ngách trên từng con phố, len lỏi vào cả những khu ổ chuột loạn lạc. Họ dùng bạo lực để đem những con rận - những kẻ khiến cho thế giới này dơ bẩn theo lời răn dạy của thần - đến các tế đàn và rồi dùng lửa thiêu sống họ. Đồng thời, họ cũng tích cực làm những việc thiện như phát cháo, cưu mang những đứa trẻ mồ côi để xoa dịu sự tức giận và giảm đi phần nào sức mạnh của Sát thần.

Chỉ trong chưa đầy một năm, tiếng khóc ai oán đã vang khắp trời xanh. Thời tiết cũng ngày một bất thường, khiến cho nỗi bất an và khủng hoảng trong lòng mọi người ngày càng tăng cao.

Beomgyu đứng trong ráng chiều đỏ thẫm, khoanh tay đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt về phía đô thị phồn hoa phía xa. Những căn nhà san sát dường như không còn hơi thở của con người, đến cả ánh đèn đường cũng trở nên lờ mờ không rõ ràng.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên đằng sau lưng, anh chẳng cần quay đầu cũng biết là ai đang tiến về phía mình.

- Sao thế? - Beomgyu ngồi xuống đám cỏ dại, chống tay ngửa đầu ra sau - Sát thần hôm nay không tăng ca à?

Một đống lá cây úa vàng, giòn tan lập tức rơi lên đầu anh.

- Còn anh thì sao? Sát thần tuổi già sức yếu nên muốn nghỉ hưu sớm à?

Beomgyu giơ tay giũ hết đống lá cây trên đầu mình, bĩu môi nhìn về người vừa ném chúng lên đầu anh.

- Hừ, miệng lưỡi trơn tru.

Taehyun nhún vai, điềm nhiên đáp lời.

- Quá khen.

Dứt lời, Beomgyu liền bật cười. Ở bên cạnh, Taehyun cũng khẽ cười vui vẻ. Hai người ăn ý không nói tiếp chủ đề ban nãy mà đều yên lặng thưởng thức hoàng hôn.

Thì ra, khoảnh khắc lụi tàn của thái dương lại đẹp đến như vậy.

Trước đây, khi sắc trời dần ngả sang màu tối, những ánh đèn phố thị đã đua nhau xuất hiện. Lúc đó, nhân gian trông chẳng khác nào một dải ngân hà với những vì tinh tú lung linh ấm áp.

Còn bây giờ, sắc vàng của đèn đường dường như đã trở nên ảm đạm, như đang níu giữ chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn.

Kế hoạch của bọn họ tuy mạo hiểm, nhưng lại là hy vọng duy nhất của nhân loại. Năm người họ giống như mặt trời ban trưa, rực rỡ chói loà, bùng cháy nhiệt huyết và khí thế xông pha của thiếu niên. Cho dù chỉ bừng sáng trong một khoảnh khắc để rồi lụi tàn trước màn đêm, họ vẫn sẽ làm điều mà trái tim họ thôi thúc.

Hai người ngồi bên cạnh nhau, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời chuyển từ màu cam sang đen tuyền, nhìn những hột sáng nhỏ nhoi dần bùng lên giữa màn đêm, soi sáng những góc nhỏ bị bóng đêm nuốt chửng.

- Mấy ngày nay không để ý, hình như... sắp đến Tết rồi phải không?

Taehyun ngẩng đầu nhìn vầng trăng bị đám mây che khuất, khẽ ừm một tiếng.

- Ừ. Dù ngày mai có là tận thế đi chăng nữa thì ý nghĩa của Tết vẫn sẽ không thay đổi. - Cậu chậm rãi nói - Chỉ cần có niềm tin, con người sẽ vĩnh viễn không gục ngã.

Beomgyu gật gù nheo mắt nhìn, dường như chỉ khi màn đêm buông xuống người ta mới có thể thấy được mỹ cảnh nhân gian.

- Nói đến Tết... em có cảm thấy nhớ nhà không, Taehyun?

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm những sợi tóc trước trán hai người xoã tung.

- Nhớ nhà ư? - Cậu bỗng buông một tiếng thở dài - Ký ức của chúng ta đều đã bị xoá sạch, đến bản thân tên thật là gì còn chẳng nhớ nổi, lấy đâu ra người nhà mà nhớ nhung?

Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Beomgyu, nhưng nó vẫn khiến trái tim anh đau đớn đến nghẹt thở.

Có nỗi đau nào lớn hơn việc ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đỏ rực, lắng nghe tiếng pháo hoa nổ bung trên nền trời và những ánh nến mờ ảo trên mâm cúng giao thừa cùng với nụ cười sum vầy ấm áp của các hộ gia đình, còn bản thân mình thì không có nơi để về chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro