Chương 1: Tự tử - Thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin nhắm chặt mắt, hít lấy một hơi thật sâu. Anh hồi tưởng lại những kỉ niệm anh có được trong suốt 25 năm sống trên trần thế.

Năm anh 7 tuổi, cha mẹ bị tai nạn giao thông mà qua đời. Anh phải tự kiếm sống bằng cách làm việc ở một quán ăn nhỏ ven đường. Nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ đủ ăn uống hằng ngày, hoàn toàn không đủ để sinh hoạt. Tiền cha mẹ để lại anh dùng đóng học phí cho đến khi tốt nghiệp trung học. Dù khó khăn đến đâu cũng không thể bỏ dở việc học tập, đó là điều cha mẹ thường nói với anh lúc họ còn sống.

Sau khi tốt nghiệp, anh được một hãng thời trang có tiếng mời làm người mẫu. Cuộc sống của anh tưởng chừng như đã bước sang trang mới, nhưng không, đồng nghiệp cùng công ty vì ghen tỵ với cuộc sống thành đạt của anh nên bày mưu hãm hại. Kết quả, chỉ sau vài tháng, anh bị đuổi việc vì nghi án có tình cảm với siêu mẫu của công ty đối tác.

Một thời gian sau, anh may mắn trúng tuyển vào một công ty âm nhạc có uy tín. Sau bao nhiêu năm làm thực tập sinh vất vả, anh đã được ra mắt với tư cách là một ca sĩ solo. Tuy nhiên, scandal trong quá khứ quá lớn, anh vừa ra mắt đã vấp phải sự tẩy chay của công chúng. Và rồi, cái gì đến cũng đến, một tuần sau đó, anh bị sa thải khỏi showbiz mãi mãi. Có thể nói, cuộc sống này chưa bao giờ công bằng với anh.

Anh thầm oán trách ông trời lần cuối rồi ngả người về phía trước, để mặc cho thân thể đang bay từ sân thượng của tòa nhà 67 tầng. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không cần phải chịu những đau khổ trần gian này nữa, anh sẽ đến một thế giới khác, nơi gọi là thiên đường.

"Rơi từ đây xuống, không chết thì cũng tan xương nát thịt." - Khóe môi anh cong lên tạo thành một nụ cười ôn nhu.

Bầu trời đêm đang lấp lánh ánh sao, rồi bỗng nhiên vào lúc anh rơi xuống lại xuất hiện sao băng.

Một...hai...ba...rất nhiều sao băng cùng nhau tạo thành một cơn mưa sao băng tuyệt đẹp.

- Có lẽ đây là ưu ái cuối cùng ông trời dành cho mình. Có thể chết trong một cảnh đẹp thế này kể ra cũng không tồi chút nào!

Vừa dứt lời, những ánh sao băng đang rơi kia liền hướng về phía anh mà bay đến, bao phủ lấy người anh, tỏa ra một luồng sáng chói mắt.

Soobin chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra. Sau một lúc, luồng ánh sáng tắt hẳn, để mặc anh trong một không gian tối tăm kì lạ. Chưa kịp thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của anh:

- Choi Soobin! Choi Soobin!

- Là ai đang gọi? - Anh thắc mắc nhìn quanh, nhưng đâu đâu cũng chỉ mà một màu đen kì bí.

- Hãy tìm những người anh em của ngươi, chỉ có ngươi mới có đủ khả năng cứu rỗi họ!

- Anh em nào? Cứu rỗi gì chứ?

- Mau tìm họ. Bằng không, họ sẽ chết!

- Nhưng làm sau tôi có thể tìm thấy họ?

- Khi gặp họ, tự khắc ngươi sẽ nhận ra. Hãy cứu lấy bốn người anh em của ngươi, dưới thân phận là Thôi Tú Bân. - Dứt lời, luồng sáng khi nãy xuất hiện trở lại, đưa anh đến một thế giới khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một con đường nhỏ trong thành phố Khổng Nghiêm to lớn, một thanh niên tay cầm một túi giấy, mắt lim dim đi dưới ánh đèn sáng rực của con đường. Cậu trông cao hơn mét tám, khuôn mặt hoàn mỹ với chiếc mũi cao cùng đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Đôi mắt có chút tinh nghịch nhưng đôi lúc lại hiền hòa, ôn nhu. Làn da trắng và mái tóc đen lại càng tôn thêm vẻ đẹp mê người của cậu.

Cậu rẽ vào một con đường vắng, đây là con đường ngắn nhất để về nhà.

Hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi!

Hiện tại chỉ muốn ngả lưng lên chiếc giường êm ái mà bay vào cõi mộng đến sáng mai thôi.

Nhưng...

- Aaa...! - Từ trên trời rơi xuống một tên đàn ông nào đó. Anh rơi thẳng xuống người cậu như đã định tọa độ từ trước.

- Cái gì đây? - Cậu mở to mắt nhìn anh đang gục trên người mình. - Anh gì ơi, tỉnh lại nào! - Cậu lay nhẹ người anh. Thấy người kia vẫn không động đậy nên động tác có chút mạnh hơn.

- Tối như vậy rồi, để anh ta một mình ở đây có chút không ổn. Nhưng chẳng lẽ lại mang về nhà? - Cậu có chút do dự, nhưng lại mau chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, lắc mạnh đầu một cái - Anh Nghiên Tuấn thường nói làm việc tốt sau này chắc chắn sẽ gặp điều tốt. Vậy hôm nay mình sẽ làm việc tốt vậy!

Nói rồi cậu nhẹ nhàng đứng dậy, đỡ lấy anh rồi bắt đầu hành trình cõng anh về nhà mình.

- Nặng ghê vậy! Sớm biết thế này lúc trước mình đã nghiêm túc rèn luyện sức khỏe rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau...

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào cái giường đang có người đàn ông lười biếng cuộn tròn trong chăn kia.

Anh từ từ mở mắt, tay xoa hai bên thái dương. Đầu anh vẫn còn đau sau cú va chạm đêm qua với cậu nhóc đó. Nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, anh vẫn chưa tin đó là sự thật.

- Đây là đâu? - Chợt nhận ra không gian khác lạ, anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng nơi mình đang hiện diện.

- Đây là phòng của tôi, còn anh đang nằm trên giường của tôi đó. - Cậu mở cửa đi vào, mang theo một ly sữa ấm đặt lên bàn cạnh giường.

- Ah xin lỗi. - Anh bật ngồi dậy - Nhưng sao tôi lại ở đây?

- Hôm qua tôi đi mua sữa, lúc về thì anh từ trên trời rơi xuống người tôi rồi bất tỉnh, báo hại tôi phải cõng anh từ đầu đường về đây này!

- Cảm ơn cậu! - Anh mỉm cười, nhưng ngay lập tức biến sắc. Linh cảm của anh mách bảo đây chính là một trong những người giọng nói bí ẩn kia nhắc tới, là người anh em đang cần sự giúp đỡ của anh.

- Này, này, anh không sao chứ? - Cậu thấy anh biến sắc liền huơ huơ tay trước mặt anh.

- À...không! - Anh gượng cười - Cậu đã giúp tôi một lần, có thể cho tôi biết tên được không?

- Để làm gì? Định trả ơn tôi à? Tôi thấy hình như anh chả có gì để trả ơn cho tôi đâu, ngoại trừ tấm thân của anh... - Cậu trêu.

- Không được! - Anh mau chóng kéo chăn tới cổ, nhìn cậu với ánh mắt đề phòng - Tôi làm gì cũng được, nhất quyết không dùng thân trả ơn!

- Anh nghĩ tôi thèm chắc! - Cậu kì thị nhìn anh - Tôi là Huệ Ninh Khải!

Huệ Ninh Khải? Cái tên hay thật. Anh thầm cảm thán.

- Tôi là... - Anh định nói tên mình là Choi Soobin, nhưng nhớ tới giọng nói bí ẩn kia thì liền có chút do dự.

- Là gì? - Ánh mắt Ninh Khải mong chờ.

- Thôi Tú Bân!

Ninh Khải "ồ" một tiếng. Tay cậu vơ lấy chiếc ba lô gần đó mang lên vai.

- Có vẻ anh lớn tuổi hơn tôi. Nên từ giờ xưng hô anh - em cho dễ nói chuyện. - Cậu nói rồi bước về phía cửa.

- Cậu...à không, em định đi đâu à? - Tú Bân hiếu kì nhìn theo.

- Em đi gặp anh Nghiên Tuấn. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. - Cậu lấy đôi giày trong tủ cạnh cửa mang vào.

Vừa nghe thấy hai chữ "Nghiên Tuấn", Tú Bân giật mình. Linh cảm của anh lại trỗi dậy rồi. Nhưng lần này không giống với khi gặp Ninh Khải, cảm giác có chút mãnh liệt hơn. Phải chăng người này rất đặc biệt?

- Có thể cho anh đi cùng không?

- Hả? Tại sao?

- Anh muốn có thêm nhiều bạn. Anh chỉ mới đến đây thôi mà!

Ninh Khải nhìn Tú Bân đầy nghi hoặc. Phải rồi, từ sáng đến giờ cứ hấp tấp vội vàng mà quên mất hỏi về "xuất xứ" của Tú Bân. Rõ ràng tối qua có bao nhiêu thắc mắc về anh, vậy mà hôm nay lại quên sạch.

Hai người rảo bước trên đường phố Khổng Nghiêm. Tú Bân không giấu nổi cảm xúc trước vẻ uy nghi của thành phố này. Những tòa nhà như những người khổng lồ to cao, những con đường rộng lớn chạy dọc theo những dãy cao ốc xa tít về phía chân trời, xe cộ tấp nập qua lại trên phố nhưng chẳng có vẻ gì là gây hại cho môi trường, ngược lại không khí ở đây còn trong lành và dễ chịu hơn hẳn. Đúng là một thành phố văn minh, hiện đại. Tú Bân không ngừng cảm thán.

Mười lăm phút sau, cả hai đã có mặt trước biệt thự lộng lẫy của Nghiên Tuấn. Nhà của Ninh Khải vốn rất to rồi, vậy mà chỉ to bằng sân trước của biệt thự này. Người ở đây ai cũng giàu có như vậy sao?

- Woah! Ngôi nhà to thật. Còn to hơn cả nhà của em nữa, Ninh Khải à! - Tú Bân mở to mắt.

- Anh nói gì vậy? - Ninh Khải đi đến chỗ khóa cửa, đặt bàn tay lên bộ phận cảm ứng, cổng lập tức mở - So sánh căn nhà nhỏ của em với căn biệt thự này không thấy vô lí sao? Nghiên Tuấn là đại thiếu gia đó, em chỉ là một đứa nhóc nghèo khổ thôi.

- Em thuộc hộ nghèo á? - Tú Bân ngạc nhiên. Nhà của Ninh Khải nếu mang về thế giới của anh thì đã trở thành ngôi nhà xa xỉ cho bọn nhà giàu "trú ngụ" rồi. Đúng thật là đến đây rồi mới biết Thôi Tú Bân anh nghèo khổ đến nhường nào.

Cửa nhà cũng được Ninh Khải mở theo cách như vậy. Vì là anh em thân thiết nên Nghiên Tuấn cho phép Ninh Khải tự nhiên ra vào nhà mình. Nghiên Tuấn thậm chí còn muốn đón Ninh Khải đến sống cùng, vì thương cậu còn nhỏ đã phải chịu khổ, cô đơn một mình trong căn nhà nhỏ bé kia, nhưng Ninh Khải đã từ chối, cậu muốn trưởng thành, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ chứ không muốn làm một kẻ nhu nhược sống bám vào người khác.

Đứng trước cửa phòng Nghiên Tuấn, Ninh Khải gõ cửa ba lần rồi đi vào.

- Vậy cũng được sao? - Tú Bân hơi ngại khi tự nhiên vào phòng của người khác như vậy.

- Không sao mà! - Ninh Khải phẩy tay như đó là lẽ đương nhiên.

Bước vào, Tú Bân quá đỗi ngạc nhiên với căn phòng rộng lớn, sang trọng. Căn phòng này thậm chí còn to hơn nhà anh ở thế giới kia. Nó có màu chủ đạo là đen và xám, mặc dù có lộng lẫy, sang trọng nhưng đâu đó lại mang vẻ trầm buồn, ma mị. Một phần cũng do căn phòng hơi tối so với những căn phòng khác.

Ninh Khải vừa vào đã ngồi vào ghế sofa êm ái bên trái phòng, tự nhiên gác chân lên bàn. Xem như nhiệm vụ của cậu đã hết.

Tú Bân sau khi quan sát xong căn phòng thì mắt lại chăm chăm vào người đàn ông ngồi trên ghế cách đó không xa, đang xoay lưng về phía anh.

- Ninh Ninh, hôm nay còn mang theo bạn đến nhà anh nữa sao? - Người đó lên tiếng.

- Em cũng không định mang anh ấy tới, nhưng do anh ấy xin quá, em thấy thương nên mới mang tới đây. - Ninh Khải khép hờ mắt, ngả người ra sau ghế. Trông cậu bây giờ khác hẳn với vẻ vô tư, đáng yêu bình thường.

Tú Bân quay sang lườm Ninh Khải. Cậu ta rõ ràng đang tự cao quá rồi.

- Ồ, vậy sao? - Nghiên Tuấn im lặng một lúc - Cảm ơn em, Ninh Ninh. Bây giờ em ra ngoài chơi một chút đi. Anh đã đặt làm rất nhiều đồ chơi mới cho em.

- Anh là đang đuổi khéo em sao? - Ninh Khải khẽ nhíu mày.

- Anh có chuyện muốn nói với cậu ấy một chút, phiền em ra ngoài chơi. - Nghiên Tuấn.

Ninh Khải phụng phịu ra ngoài. Rốt cuộc hai người nói chuyện gì mà không cho cậu biết chứ? Cậu còn chưa nói với Nghiên Tuấn là Tú Bân từ trên trời rơi xuống, còn muốn nhờ Nghiên Tuấn thăm dò anh bạn kì lạ này. Vậy mà chưa kịp nói gì đã bị đuổi ra ngoài.

Nghiên Tuấn xoay ghế lại, đối mặt với Tú Bân. Gã chỉ tay về cái ghế đối diện.

- Cậu ngồi đi.

Tú Bân e ngại ngồi vào ghế. Ánh mắt vẫn không rời người đối diện.

- Thế giới nơi cậu sống gặp vấn đề gì sao? - Gã hỏi.

Tú Bân thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi này của gã.

- Tôi biết cậu không phải người ở đây. Và tôi cũng biết được...cậu đến từ một thế giới khác, gọi là Trái Đất. - Thấy cậu im lặng, gã nói tiếp.

____________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro