Chương 2: Khương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Bân ngây người một lúc.

Rốt cuộc gã là ai?

Làm sao gã biết được những chuyện này?

- Không cần ngạc nhiên vậy đâu. - Gã nhìn dáng vẻ ngây ngốc của anh mà bật cười.

- Anh là ai?

- Ninh Ninh không nói cho cậu biết sao? - Gã đi về phía cửa dẫn ra ban công, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào hư không - Thôi Nghiên Tuấn tôi đây là Đệ nhất tiên tri ở Khổng Nghiêm này, không ai không biết.

Vừa nãy Tú Bân còn nghĩ người đàn ông này quả là rất ma mị, rất cuốn hút. Còn hiện tại, bao nhiêu ấn tượng của anh về Nghiên Tuấn đã đổ vỡ hết thảy. Chỉ còn lại đúng hai từ...

Tự luyến!

Bình thường ở nhà anh cũng hay tự luyến, nhưng đâu đến nỗi giới thiệu mình là "Đệ nhất" với người mới gặp lần đầu tiên? Đây rõ ràng là đỉnh cao của sự tự luyến!

Thực sự thì gã cũng chẳng phải con người hay tự khen bản thân mình này nọ. Nhưng không hiểu sao lại muốn gây ấn tượng mạnh với chàng trai này. Anh có gì đó rất thu hút gã. Một cảm giác mà đã từ lâu rồi gã mới có lại.

Có lẽ đúng như lời mà Giấc mơ tiên tri nói với gã tối qua, rằng hôm nay sẽ có người đến tìm gã, là người có thể xoa dịu đi vết thương to lớn trong lòng gã từng ấy năm, là người có thể truyền cho gã năng lượng tích cực như ánh mặt trời, và cũng là người cứu rỗi linh hồn cô đơn đã chìm sâu vào đau thương quá lâu này của gã.

- Cậu là người được thiên thần mang đến đây để cứu rỗi những linh hồn lạc lối như chúng tôi? - Gã mấp máy môi.

- Hả? Anh nói gì cơ? - Tú Bân khó hiểu.

- À không. - Gã xoay người nhìn thẳng vào anh - Tôi đã biết hết chuyện của cậu, bao gồm cả việc tại sao cậu lại có mặt ở đây. Và, tôi nghĩ tôi có thể giúp. - Gã đi đến bàn làm việc, lấy ra một mảnh giấy trắng từ ngăn kéo.

Và đó chỉ đơn giản là một mảnh giấy trắng, không hơn không kém.

Gã không hề chú ý đến vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của anh mà thắp lên một ngọn nến sáng ngay tại bàn làm việc, sau đó đưa mảnh giấy lại gần ánh sáng nến.

Những dòng chữ được viết bằng một loại mực đặc biệt nhanh chóng hiện ra trước mắt hai người.

- Đây là những người cần cậu giúp đỡ. - Nghiên Tuấn ánh mắt trầm xuống, đưa mảnh giấy kia cho cậu.

Tú Bân vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhận lấy mảnh giấy từ tay Nghiên Tuấn.

- Hiện tại cậu đã tìm được tôi và Ninh Ninh, còn hai người nữa, phải mau chóng tìm ra.

- Tôi sẽ cố gắng. - Tú Bân gật mạnh đầu. Nếu đây đã là định mệnh của anh thì không việc gì anh phải lảng tránh nó. Dù sao thì từ khi sinh ra đến giờ anh cũng chưa làm được việc gì lớn lao, hôm nay phải thử xem khả năng mình thế nào.

- Cần gì thì liên lạc với tôi, tôi sẵn sàng giúp cậu. - Gã mỉm cười, nụ cười mà gần như 5 năm rồi mới được thấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi về nhà, Tú Bân kể cho Ninh Khải nghe mọi chuyện. Bao gồm từ chuyện anh tự tử đến việc bị ánh sáng của ngôi sao băng hút vào, rồi giọng nói bí ẩn đến khi anh ngã sấp mặt vào cậu, và tất nhiên là luôn cả cuộc trò chuyện giữa anh và Nghiên Tuấn.

- Hả? Anh muốn tìm Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền á? - Ninh Khải phản ứng trước yêu cầu giúp đỡ tìm người của Tú Bân.

- Ừ. - Tú Bân vẫn dán mắt vào mảnh giấy nhận được từ Nghiên Tuấn - Vì anh đã tìm thấy em, Huệ Ninh Khải và anh ta, Thôi Nghiên Tuấn rồi nên còn lại hai người.

Thật ra anh cũng không muốn làm phiền Ninh Khải, nhưng trong giấy chỉ ghi mỗi tên tuổi chứ không hề có địa chỉ. Mà dù có địa chỉ anh cũng không tìm được. Thử hỏi trong cái thành phố khổng lồ như cái châu lục này, một con người mới đến chưa đầy một ngày, còn chưa nhớ địa chỉ nơi mình ở, làm sao có thể đi tìm người?

Ninh Khải ngẫm nghĩ một lúc.

- Thôi Phạm Khuê thì em không biết chắc, vì anh ta sống rất tùy tiện, không có nơi ở cố định. Nhưng em có thể giúp anh tìm Thái Hiền. Cũng may cho anh, cậu ta là bạn thân của em.

- Thật sao? - Mắt Tú Bân sáng lên.

Ninh Khải nhướng mày thay cho câu trả lời.

- Cậu ta khá là thú vị đó. Nhưng khi tới nhà cậu ta thì anh nên cẩn thận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì không chờ được cho đến khi gặp mặt người bạn mới, Tú Bân hối thúc Ninh Khải đến nhà Thái Hiền ngay lập tức.

Đúng ba mươi phút sau, họ đã có mặt trước một căn nhà, à không, phải nói là một căn dinh thự cực kì cực kì to lớn, còn rộng hơn cả biệt thự của Nghiên Tuấn. Điều này khiến Tú Bân thật sự choáng váng. Theo thông tin anh biết được thì Thái Hiền kém anh 2 tuổi, vậy mà đã có cho mình một khối tài sản quá đồ sộ, trong khi anh loay hoay mãi vẫn chưa tìm được công việc ổn định, thật sự quá ngưỡng mộ cậu em trai này mà. Hơn nữa, trong một ngày mà anh được chứng kiến bao nhiêu căn nhà xa xỉ thế này, không phải là mơ đó chứ?

- Thu lại cái ánh nhìn ngưỡng mộ quá đà đó đi anh trai. Mất giá quá! Anh không giữ thể diện cho anh thì cũng phải giữ thể diện cho em chứ.- Ninh Khải thở dài nhìn người bên cạnh.

Tú Bân lắc đầu vài cái để lấy lại tinh thần.

- Sao không bấm chuông đi? - Anh nhìn sang Ninh Khải vẫn đứng im lặng trước cổng.

Cậu cúi mặt, lắc nhẹ đầu.

Thằng bé này rốt cuộc bị sao vậy chứ?

Lúc nãy đến nhà Nghiên Tuấn còn không thèm bấm chuông đã tự tiện xông vào. Bây giờ thì lại rụt rè sợ sệt như vậy? Không lẽ có gì đó đáng sợ lắm sao?

- Trong đó có ác quỷ hay sao mà sợ ghê vậy? - Tú Bân nhìn sang cậu em trai đang sợ tới mức đổ mồ hôi.

- Còn kinh khủng hơn cả ác quỷ! - Cậu run nhẹ.

Trong khi Tú Bân vẫn còn ngơ ngác thì tiếng giày cao gót thì trong sân vọng ra.

Chính là đang tiến về phía cánh cổng này.

Ninh Khải lạnh người.

Cánh cổng từ từ mở ra, một cô gái xinh đẹp bước ra.

Không phải nét xinh đẹp ôn nhu, dịu dàng mà một người con gái lẽ ra nên có.

Mà là nét lạnh lùng, bất cần và có chút gì đó tàn nhẫn nữa.

- Tìm ai? - Cô ta lạnh lùng nhìn Tú Bân.

Lúc đó, Tú Bân như bị một nguồn sức mạnh nào đó chặn hết mọi lời nói. Cô gái này quả thật không tầm thường, đến cả giọng nói cũng có chút gì đó hắc ám. Anh cứ ấp úng mãi không nói thành lời. Giờ anh đã hiểu được phần nào tại sao Ninh Khải lại sợ như vậy.

Không đợi Tú Bân trả lời, cô ta nhìn sang bên cạnh anh.

- Lại là anh? - Cô ta nhíu mày khi thấy Ninh Khải - Lại muốn đến làm phiền Thái Hiền à? Anh ấy không có thời gian qua lại với những người nghèo khổ như anh đâu.

Tú Bân nghe vậy liền có chút tức giận mà đáp trả:

- Này cô, sao cô có thể khinh người như vậy? Ninh Khải và Thái Hiền là bạn bè, đến nhà hỏi thăm nhau thì có gì to tát đâu? Cô nói như vậy chẳng khác nào nói Ninh Khải muốn lợi dụng Thái Hiền.

- Còn không phải sao? - Cô ta hất mặt - Bạn bè gì chứ? Nực cười! Tình bạn thực sự vốn không thể nào tồn tại giữa người giàu và người nghèo, mấy người làm ơn nhớ kĩ cho tôi! Hãy thôi làm phiền gia đình tôi đi!

- Cô... - Tú Bân trừng mắt. Sao con người này có thể ngang ngược như vậy chứ? Ở trong một ngôi nhà lớn thế này mà lại không được dạy phép tắc kỉ cương gì hết sao? - Cô là ai mà có quyền xen vào tình cảm bạn bè của tụi nó?

Cô ta cười lớn, nụ cười đầy sự giễu cợt:

- Anh không biết thật hay giả vậy? Đến nhà tôi mà còn hỏi tôi là ai. Nói cho anh biết, tôi là chủ nhà này.

Tú Bân thắc mắc nhìn sang Ninh Khải. Không phải anh bảo cậu đưa anh đến nhà của Khương Thái Hiền sao? Tại sao lại đưa anh đến nhà của người phụ nữ ngang bướng này chứ?

- Anh... - Ninh Khải kéo nhẹ tay áo anh, nói khẽ - Đây là vợ của Thái Hiền, là Khương thiếu phu nhân.

Lại thêm một điều bất ngờ khác đến với anh trong ngày hôm nay.

Cái gì chứ? Mới 23 tuổi đầu đã lấy vợ? Trẻ con bây giờ đều như vậy sao? Anh 25 tuổi rồi mà vẫn còn chưa có mảnh tình vắt vai đây này!

- Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? - Tú Bân còn chưa hết bàng hoàng thì một giọng nói truyền đến. Vừa lạnh lùng, nhưng cũng ấm áp. Không như cái giọng lạnh thấu xương của cô gái trước mặt.

Ninh Khải thay đổi sắc thái. Ánh mắt sáng lên như trẻ con được tặng kẹo, hướng về phía giọng nói phát ra.

Từ trong nhà, một chàng trai mặc vest đen bước ra, nhìn vào đã biết là đồ hiệu. Tú Bân bị ấn tượng bởi đôi mắt to, đen láy cùng chiếc mũi cao thẳng kia. Thật thu hút! Đó là những gì anh nghĩ hiện tại.

Chàng trai xỏ tay vào túi quần, từ tốn mà tiến đến chỗ ba người. Y chỉ đi thôi mà cũng tỏ ra khí thế khác người, thần thái đỉnh cao, đúng chuẩn một tổng tài trong truyện ngôn tình.

Cô gái kia thấy y thì như hổ hóa mèo con. Phút trước còn ở đây lên mặt với anh em Tú Bân, Ninh Khải mà phút sau đã biến thành mèo nhỏ đáng yêu trước mặt y rồi. Giả tạo!

- Thái Hiền, sao anh lại ra đây? Ở đây có em rồi mà! - Cô ta nắm lấy tay y.

Thái Hiền lạnh lùng thu tay lại, dùng tay kia phủi phủi vài cái.

Thật giả tạo!

Cô ta nghĩ làm vậy có thể khiến y quên hết mọi tội lỗi của cô ta trong quá khư ư?

Cô ta nghĩ có thể khiến y yêu cô ta sao?

Quá ngu ngốc!

- Phùng Hân, cô lại làm khó Ninh Khải? - Thái Hiền lên tiếng, chất giọng cũng mất đi vẻ ấm áp ban nãy.

- Em... - Phùng Hân ấp úng, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? - Thái Hiền lườm Phùng Hân, giọng như đe dọa - Cô còn dám động vào cậu ấy, thì chuẩn bị cuốn gói ra khỏi nhà tôi giùm! Khương gia không có đứa con dâu ngỗ nghịch như cô!

Nói xong Thái Hiền quay lưng đi vào trong nhà, Tú Bân và Ninh Khải cũng chỉ biết im lặng đi theo. Chẳng ai còn để ý tới cô gái đang cố gắng vật lộn với cảm xúc, không để nước mắt rơi ngoài kia.

Phùng Hân nhẹ chớp mắt.

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Đau!

Cô thực sự rất đau.

Cô làm tất cả mọi việc, dù là xấu xa nhất, cuối cùng là vì ai? Là vì ai?

Không phải là vì người cô luôn trân trọng, luôn yêu thương - Khương Thái Hiền sao?

Vậy tại sao cái cô nhận lại lúc nào cũng là sự ghét bỏ, sự ghẻ lạnh của y?

Cô vì y làm nhiều việc như vậy? Cuối cùng y vẫn không động lòng sao?

...

Không...một chút cũng không...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thái Hiền đưa Tú Bân và Ninh Khải vào phòng làm việc của y. Để họ ngồi xuống sofa, y nhờ quản gia pha một ấm trà Earl Grey được mang về từ Anh Quốc. Đối với Ninh Khải, y chưa bao giờ tỏ ra khinh thường mà luôn đón tiếp cậu một cách chân thành và lịch thiệp nhất.

- Tìm tớ có việc gì? - Y hỏi.

- Tớ biết cậu sẽ không tin đâu. Nhưng mà tớ vẫn phải nói! - Ninh Khải.

- Nghiêm trọng vậy sao? - Thái Hiền khẽ nghiêng đầu.

- Ừ. - Cậu nhìn sang Tú Bân - Đây là Thôi Tú Bân, anh ấy đến từ một thế giới khác với chúng ta. Anh ấy đến đây để giúp đỡ chúng ta đó.

Nghe đến đây Thái Hiền không nhịn được mà bật cười, tí nữa là phun hết trà vừa cho vào miệng ra ngoài.

- Khải à, cậu có biết cậu đang nói gì không? Cậu 23 tuổi rồi, làm ơn trưởng thành lên giùm tớ. Suốt ngày cứ nói những chuyện vớ vẩn như vậy thì bao giờ mới hết trẻ con đây?

- Biết ngay là cậu sẽ phản ứng như vậy mà! - Ninh Khải xịu mặt - Nhưng hãy tin tớ. Anh Nghiên Tuấn đã xác nhận mà.

Thái Hiền lắc đầu, thở dài:

- Cả cậu và anh Nghiên Tuấn đều có vấn đề rồi. Cái gì mà thế giới khác? Thật vô lý! Tớ không tin đâu!

- Vậy tôi sẽ chứng minh! - Tú Bân anh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Được! Thử xem! - Thái Hiền ánh mắt khiêu khích nhìn anh.

Tú Bân nhắm mắt.

Cuộc đời của Thái Hiền hiện ra trong tâm trí anh như một thước phim. Được một lúc, Tú Bân nhíu mày, mắt chuyển động nhanh hơn. Có vẻ anh đã thấy chuyện gì đó rất kinh khủng.

- Lục Nghi! - Tú Bân mấp máy môi.

Choang...

Chiếc cốc sứ trên tay Thái Hiền va chạm với sàn nhà tạo thành một âm thanh chói tai.

____________________________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro