Chương 3: Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thấy cậu và một cô gái, có vẻ rất thân thiết. Một hôm cậu bị tai nạn, Phùng Hân đến tìm cô ấy, tôi không nghe được họ nói những gì. Chỉ biết cô gái sau đó tự gieo mình xuống biển, cuối cùng chỉ nghe cậu gọi hai tiếng Lục Nghi rất lớn. - Tú Bân mở mắt, thuật lại sự việc anh thấy một cách rõ ràng nhất.

Thái Hiền mở to mắt. Y như không tin vào tai mình. Vẻ mặt của y lúc này, ngạc nhiên có, hoảng hốt có, thương tâm có. Nói chung là một cảm xúc khó tả.

Không chỉ Thái Hiền mà Ninh Khải cũng hết sức bất ngờ. Câu chuyện này vốn dĩ Thái Hiền đã giữ kín, chôn sâu vào dĩ vãng rồi, ngoài cậu, Thái Hiền và Phùng Hân ra, chẳng có ai biết cả. Vậy mà một người mới đến như Tú Bân lại biết tường tận như vậy? Thật là dọa chết cậu mà!

- Đủ rồi! - Y thở hắt một tiếng, vẻ mặt thất thần - Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Hai người có thể về!

- Vậy mình xin phép! - Ninh Khải nói rồi kéo tay Tú Bân ra ngoài.

Ninh Khải kéo Tú Bân một mạch về nhà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nè, rốt cuộc cô gái tên Lục Nghi đó là ai vậy? - Tú Bân thắc mắc.

Ninh Khải nhìn anh, im lặng một chút rồi thở dài.

- Thực sự em không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng anh đã biết rồi thì em sẽ kể.

--------------------------------------------Một vài năm trước-------------------------------------

Thái Hiền có một cô người yêu tên là Lục Nghi, rất xinh đẹp, lại hiền lành tốt tính. Với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc đen dài, đôi mắt to long lanh, chiếc mũi cao cùng đôi môi anh đào lúc nào cũng mỉm cười đã tạo cảm xúc cho y ngay lần gặp đầu tiên.

Rất đẹp!

Đối với Thái Hiền, Lục Nghi còn tỏa sáng hơn ánh dương, thuần khiết hơn cả pha lê, yên bình hơn mặt biển không gợn sóng, xinh đẹp hơn đóa hồng vừa nở dưới ánh ban mai. Không biết từ bao giờ, y đã quá u mê cô gái này không lối thoát.

Sau một vài tháng chân thành tán tỉnh, hai người đến với nhau, như một định mệnh.

- Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu, hả anh?

- Mãi mãi!

Mọi chuyện cứ yên bình như vậy cho đến khi tới tai mẹ Thái Hiền.

- Hiền, mẹ cần một lời giải thích cho chuyện này! - Bà giận dữ ném xấp ảnh lên bàn.

Thái Hiền bình tĩnh xem từng tấm một. Y cười nhẹ. Là những tấm ảnh hẹn hò của y và Lục Nghi.

- Bây giờ ngay cả chuyện tình cảm của con mẹ cũng muốn quản sao?

- Nói như vậy con cũng biết là mẹ không đồng ý, đúng không? Vậy sao còn cố chấp làm? Con là muốn chống đối mẹ?

- Mẹ à! - Giọng y trầm xuống - Con đã lớn rồi, không phải trẻ con nữa. Con đã có quyền làm chủ cuộc đời mình. Con yêu ai, kết hôn với ai con sẽ tự quyết định. Không cần làm phiền mẹ đâu, thưa mẹ!

- Hiền! - Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm - Hôm nay con còn dám nói chuyện với mẹ bằng giọng điệu đó sao? Con nhỏ nhà quê không cha không mẹ đó đã làm con hư như vậy đúng không?

- Mẹ không được xúc phạm cô ấy! - Y cũng không kiềm được cảm xúc.

- Con đó thì có gì tốt? Xem Trịnh tiểu thư người ta xem, xinh đẹp, giỏi giang lại có ăn có học đàng hoàng. Người ta cũng thích con như vậy, tội gì mà cứ phải qua lại với bọn nghèo hèn kia hả con?

- Con không cần biết cô tiểu thư Trịnh Phùng Hân kia tốt đến đâu. Nhưng ngoài Lục Nghi ra con sẽ không kết hôn với ai khác. Xin mẹ hiểu cho con! - Y nói rồi ra khỏi nhà.

"Hàn Lục Nghi, cô hay lắm. Có thể khiến Thái Hiền từ một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn nghe lời tôi trở thành đứa ngang bướng cứng đầu thế này.
Cứ đợi xem. Tôi tuyệt đối không để một đứa mồ côi như cô bước chân vào Khương gia dù chỉ nửa bước."

Bà ta lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó.

- Tôi cần nói chuyện với Hàn Lục Nghi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau, tại một quán cafe sang trọng.

Một cô gái bước vào, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng và chân váy đen. Không cần quá cầu kì, chỉ đơn giản vậy thôi cũng khiến cô xinh đẹp tựa thiên thần rồi.

Cô tìm đến bàn có người phụ nữ trung niên đang ngồi. Bà ta mặc bộ vest đen thanh lịch, sang trọng. Cả người tỏa ra hương nước hoa đắt tiền. Đôi mắt sắc lẹm khiến người đối diện cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng lại rất quyến rũ. Tóm lại là một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có và quyền lực.

- Con chàu bác! - Lục Nghi đến trước mặt người phụ nữ, lễ phép cúi đầu.

Bà ta nhìn cô một lúc rồi hất cằm về chiếc ghế đối diện.

- Ngồi đi!

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.

- Xinh đẹp thế này chẳng trách Thiếu Hiền nhà tôi lại say đắm cô như vậy. - Bà cười nhếch mép.

Cô cười nhẹ.

- Thưa bác, tụi con yêu nhau vì con người bên trong, chứ không phải vì ngoại hình bên ngoài ạ.

- Rồi rồi! - Bà ta đưa tay lên ra hiệu cho cô dừng lại - Lại muốn thuyết minh về tình yêu đích thực của hai đứa nữa chứ gì? Một mình Thái Hiền là đủ rồi, cô không cần nói thêm đâu!

Cô siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối, trong lòng như lửa đốt.

Thật sự quá lo lắng!

- Vậy hôm nay bác hẹn gặp con để nói chuyện gì ạ?

- Muốn cô biến đi. Biến mất khỏi cuộc sống của con trai tôi.

- Tại sao ạ? - Cô nhíu mày. Không lẽ cô đã làm gì không đúng, gây phiền phức cho Thái Hiền hay sao?

- Thái Hiền nhà tôi sắp lấy vợ rồi. Cô đừng đeo bám nó nữa. Không tốt chút nào hết! Tôi không muốn con dâu tương lai của tôi cảm thấy khó chịu vì cô.

Lục Nghi cắn môi, tay run run.

- Thái Hiền chưa bao giờ nói với con anh ấy sắp kết hôn.

- Ồ, vậy sao? - Bà ta ngả người về phía trước một chút - Chắc nó không nỡ nhìn cô đau lòng. Trước giờ nó vốn rất tôn trọng phái nữ mà.

- ...

- Nhưng mà tôi khuyên cô nên sớm chia tay nó đi. Và đừng bao giờ ảo tưởng rằng nó yêu cô thật lòng. Bọn nhà nghèo các người, chỉ đáng làm đồ chơi cho chúng tôi thôi.

- ...Con tin anh ấy không phải người như vậy. - Cô lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra từ khóe mắt - Tình cảm của tụi con trước giờ chưa từng có sự dối trá.

- Haha! - Bà ta cười lớn - Tình cảm chưa từng có sự dối trá? Thật nực cười! - Bà đứng lên, chống hai tay lên bàn, khom người nhìn thẳng vào cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống - Tình cảm thật sự giữa người giàu và người nghèo vốn không hề tồn tại. Làm ơn nhớ kĩ giùm tôi. Cô cần bao nhiêu tiền cứ nói, tôi sẽ đáp ứng hết. Chỉ cần cô biến mất khỏi cuộc đời của Thái Hiền thôi.

Nói rồi bà ta ném cho cô số điện thoại của mình rồi bỏ đi.

Lục Nghi ngồi thẫn thờ. Trái tim như bị một nhát dao đâm xuyên qua.

Cô không những bị xúc phạm tình yêu, mà còn bị xúc phạm lòng tự trọng.

Không lẽ...tình yêu cũng là một sai lầm sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thái Hiền lái chiếc BMW trên con đường phố nhộn nhịp. Y đang muốn tìm một nơi nào đó để giảm căng thẳng. Công việc vốn đã nhiều nay còn thêm chuyện bất hòa với mẹ, thật khiến người ta đau đầu. Và tất nhiên, không có nơi nào thoải mái hơn bên cạnh cô người yêu bé nhỏ của y.

Vừa lúc đó, điện thoại Thái Hiền nhận được một cuộc gọi.

Liếc nhìn sang, màn hình điện thoại hiện lên chữ "Baby". Y cười nhẹ.

- Trùng hợp thật ha, anh cũng đang định đến nhà em đây.

' - ...'

- Em ăn gì chưa? Anh mua thức ăn cho em nhé?

' - ...Không cần đâu.' - Lục Nghi giọng hơi run.

Nghe giọng nói có phần mệt mỏi của Lục Nghi, Thái Hiền không khỏi lo lắng.

- Em bệnh à? Không khỏe chỗ nào? Anh đưa em đi khám!

' - Em không sao...'

- Ừm... - Thái Hiền gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn lo lắng khôn nguôi nhưng y cũng chẳng dám hỏi thêm gì. Y hiểu rất rõ tính của cô. - Có chuyện gì thì cứ nói với anh!

Nghe những lời này từ y, cô càng đau lòng hơn, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Những lời quan tâm này từ y là vì tình cảm với cô, hay chỉ vì sự lo lắng dành cho cho món đồ chơi yêu thích của mình?

Cô mong rằng những lời Khương phu nhân nói đều là giả.

Y thật sự yêu cô mà...

Y sẽ không lừa dối tình cảm của cô...

Sẽ không vì cô là kẻ mồ côi, gia cảnh bất hạnh mà trêu đùa cô...

...Đúng không?...

' - Thái Hiền...em hỏi anh một câu được không?' - Lục Nghi cố kiềm chế nước mắt, không để Thái Hiền biết được cô đang khóc.

- Em hỏi đi! - Nghe giọng cô run run, Thái Hiền biết cô mèo nhỏ của mình đang khóc. Y nhíu mày, giọng nói có phần nghiêm trọng hơn.

' - Anh...sắp lấy vợ ạ?' - Cô muốn hỏi y câu này thật nhẹ nhàng, nhưng sao khó quá! Tiếng nói cứ bị nghẹn lại trong cổ họng, mãi mới thốt thành lời.

- ...

' - Còn nữa...em muốn hỏi anh là...thứ tình cảm giữa chúng ta...có thực sự là tình yêu không...hả anh?' - Câu nói không liền mạch, giọng hơi run, và cả những tiếng nấc nhỏ nữa.

Thái Hiền im lặng.

Y thực sự không biết phải giải quyết như thế nào.

"Mẹ..." - Trong lúc đầu óc còn rối bời, y chợt nhớ tới mẹ mình. Phải chăng chính bà là người gây ra chuyện khó xử này?

Không nghe y trả lời, Lục Nghi khóc càng to, cuối cùng cũng lọt vào điện thoại.

- Lục Nghi, nghe anh nói đã! - Y nghe thấy tiếng khóc nấc của cô thì rối càng thêm rối - Chuyện kết hôn là do mẹ anh quyết định, anh không hề liên quan tới. Còn về tình cảm của chúng ta, tất nhiên là tình yêu thực sự. Không phải anh đã nói anh sẽ không cưới ai khác ngoài em sao? Lời hứa "mãi mãi" không phải lời nói suông của anh. Anh đã nói được thì sẽ làm được.

' - ...Cảm ơn anh...' - Cô đã cảm thấy dễ chịu hơn. Dù không rõ đó có phải lời thật lòng của y không, nhưng bao nhiêu đó cũng khiến cô ấm lòng rồi.

- Là mẹ anh nói với em những điều này sao? - Y siết chặt vô lăng, ánh mắt sắc lạnh dần.

' - ...Không...chỉ là...'

- Chờ anh! - Y cắt lời rồi tắt máy, lái một mạch về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Khương gia...

- Mẹ đã nói chuyện với nó rồi. - Khương phu nhân nâng tách trà thảo mộc lên, nhấp một ngụm. - Mẹ không tin là nó có thể mặt dày mà bám theo Thái Hiền nữa. Con dâu à, nói với ba mẹ con chuẩn bị hôn sự cho hai đứa là vừa rồi đó!

- Dạ, mẹ! - Phùng Hân mỉm cười.

Trong khi mẹ chồng - nàng dâu đang vui vẻ trò chuyện thì nhân vật chính của chúng ta - Khương thiếu gia dáng vẻ vội vàng kèm theo phẫn nộ đi vào.

- Mẹ! Mẹ đã nói gì với cô ấy?

Khương phu nhân khẽ nghiêng đầu nhìn đứa con trai yêu dấu đang nổi giận, khóe môi bà cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng.

- Ý con là nhỏ người yêu nhà quê của con đó hả? Mẹ chẳng nói gì cả, chỉ thông báo cho nó tin vui là con sắp kết hôn, rồi bảo nó đừng làm phiền con nữa, cũng đừng ảo tưởng về cái tình yêu vớ vẩn này thôi. - Bà ta nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

- Mẹ... - Y tức muốn điên lên, thảo nào lại có thể khiến một con người lạc quan như Lục Nghi khóc nhiều như vậy.

- Này này! Con là đang nổi điên với mẹ sao? Có vợ con ở đây, đừng làm càn!

Y nhìn cô gái đang ngồi đối diện Khương phu nhân bằng ánh mắt rực lửa.

- Ngoài Lục Nghi ra, không ai đủ tư cách làm vợ con hết. Đừng nghĩ mình là tiểu thư thì cái gì cũng có thể có được!

Nói xong Thái Hiền bước ra ngoài, lái xe đi.

Nụ cười trên môi Phùng Hân bị dập tắt bởi câu nói của Thái Hiền. Bộ mặt  khó chịu, thâm hiểm mau chóng thay thế cho vẻ đáng yêu, ngoan hiền lúc nãy.

- Nó ngang bướng như vậy đấy. - Khương phu nhân lắc đầu nhìn theo bóng Thái Hiền, rồi lại quay sang nói với Phùng Hân - Việc này chắc phải nhờ con dâu ra tay rồi.

- Dạ, mẹ cứ yên tâm! - Ánh mắt Phùng Hân hiện lên tia nguy hiểm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Em đừng khóc nữa. Anh nói chuyện với mẹ rồi. Sẽ không sao nữa đâu! - Thái Hiền vừa lái xe, vừa bận an ủi cô người yêu qua điện thoại.

' - Anh với bác lại cãi nhau sao?' - Lục Nghi lo lắng hỏi lại. Từ khi hai người quen nhau, Thái Hiền thường xuyên tranh luận với mẹ y. Đến hôm qua khi bà tìm ra bằng chứng thì có vẻ mâu thuẫn càng lớn.

- Không có đâu. Đừng lo quá, anh biết kiềm chế bản thân mà. Anh cũng sắp tới rồi. Gặp em sau nha!

' - Um!'

Tắt máy, y thở dài.

Quá mệt mỏi!

Tại sao những chuyện như thế này lại xảy ra với y chứ?

Một bên là người mẹ đã một thân một mình nuôi y từ khi còn bé tí, một bên là người cho y những cảm xúc đặc biệt, cùng y vượt qua biết bao gian khổ.

Bất kì người đàn ông nào cũng không muốn lâm vào hoàn cảnh này.

Vậy tại sao nó lại xảy đến với Khương Thái Hiền y chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro