Chương 4: Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hiền đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, tốc độ lái xe cũng nhanh hơn. Y không để ý thấy một chiếc oto chạy theo hướng ngược lại đang nhắm về phía y mà lao tới. Đợi đến khi y nhận ra thì đã quá muộn...

Đùng

Một tiếng nổ lớn làm kinh động cả một vùng trời. Cả hai chiếc oto bốc cháy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phùng Hân dừng xe trước một căn nhà nhỏ xinh xắn ngoại ô. Sân trước trồng nhiều loài hoa mang nhiều sắc thái khác nhau, có loài tươi tắn đầy sức sống giống ánh ban mai, có loài e thẹn đáng yêu tựa thiếu nữ mới lớn, có loài lại lộng lẫy kiêu kỳ như một quý cô nhà giàu. Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa hiền hòa, vừa sống động thu hút ánh nhìn của mọi người. Cách căn nhà đáng yêu kia khoảng năm phút đi bộ là bãi biển thơ mộng, nơi mà Thái Hiền và Lục Nghi thường lui tới trong những buổi hẹn hò. Họ đi dạo trên bờ biển, nghe tiếng sóng biển rì rào êm tai, thưởng thức những cơn gió dịu dàng từ ngoài biển xa thổi vào đất liền, đùa nghịch trong dòng nước trong veo như pha lê, cuối buổi chiều lại cùng nhau ngồi trên biển lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Một chuyện tình thầm lặng nhưng lại đẹp tuyệt vời!

Phùng Hân khinh khỉnh dò xét ngôi nhà một lúc.

Quả thật tầm thường!

Chẳng hiểu sao Thái Hiền có thể qua lại với những người này.

Bước qua cổng, đi thẳng vào nhà, Phùng Hân gõ vào cửa ba tiếng.

Cốc...cốc...cốc...

Lục Nghi đang trầm tư ngồi trong phòng, nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là Thái Hiền đến. Cô mau chóng điều chỉnh tâm trạng, lau đi những giọt nước còn vương trên khóe mắt, xuống nhà mở cửa.

-...Trịnh tiểu thư? - Nụ cười trên môi Lục Nghi đông cứng lại khi nhìn thấy người gõ cửa. Cô hơi lúng túng và khó xử. Cô chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chuyện này.

- Sao nào? Không định mời tôi vào nhà à? - Phùng Hân cất giọng chua ngoa.

- Mời...mời cô vào nhà.

Phùng Hân "hừ" một tiếng, lướt qua Lục Nghi, không quên "tặng" cho cô một ánh mắt sắc lẹm đầy đe dọa và khinh bỉ.

Phùng Hân ngồi vào sofa trong phòng khách, bắt chéo chân.

- Cô uống trà nhé? - Lục Nghi rụt rè.

- Khỏi đi, loại trà tôi uống, cô cũng chẳng mua nổi.

-...

- Chắc cô cũng đoán được phần nào lí do tôi đến đây nhỉ? - Phùng Hân mở ví lấy ra một tấm thiệp cưới được thiết kế vô cùng sang trọng. - Tháng sau tôi và Thái Hiền kết hôn, mong cô có thể đến CHUNG VUI cùng chúng tôi. - Cô ta cố ý nhấn mạnh.

Lục Nghi hít một hơi thật sâu. Không được khóc. Không thể yếu đuối nữa. Cô đã tự nhủ phải dũng cảm đối mặt với chuyện này. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy tấm thiệp kia, nước mắt lại không nghe theo ý cô mà muốn rơi xuống.

- Thái Hiền sẽ không làm như vậy đâu. Tôi tin anh ấy.

- Ha, tin tưởng sao? - Phùng Hân cười như không cười, đứng bật dậy. - Vậy để tôi cho cô xem, người đàn ông mà cô hết mực tin tưởng yêu thương cô bao nhiêu!

Phùng Hân lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lục Nghi, khẽ nhướng mày ra hiệu cho cô cầm lấy.

Lục Nghi tay run run nhận lấy. Vừa nhìn vào, một giọt nước trong suốt lăn trên má cô.

GIẤY ĐĂNG KÍ KẾT HÔN.

Có cả chữ kí của Phùng Hân và...Thái Hiền.

Lục Nghi không thể tin, cô cố giữ bình tĩnh, xác nhận lại nhiều lần.

Đúng thật là chữ kí của anh ấy.

Hơi thở Lục Nghi nặng nề dần, cô cảm thấy choáng váng, dường như không còn có thể đứng vững nữa.

- Thế nào? Tin tôi chưa? Hay vẫn tin tưởng người yêu? - Phùng Hân khá hài lòng với kết quả có được, nhưng đây vẫn chưa phải là cao trào.

- Anh ấy nói sẽ đến đây. Tôi phải hỏi rõ chuyện này. - Lục Nghi tự trấn an bản thân. Nếu Thái Hiền thực sự muốn kết hôn với Phùng Hân, thì tại sao còn cãi nhau với mẹ, tại sao phải đến tìm cô chứ?

- Ồ, vậy là vẫn tin tưởng người đàn ông CỦA MÌNH sao? - Phùng Hân không quá bất ngờ trước phản ứng này của tình địch, cô ta tiến tới gần Lục Nghi, ghé sát vào tai cô. - Nhưng cô chắc là anh ấy sẽ tới chứ?

Lục Nghi cắn chặt môi, nhìn đồng hồ treo tường.

Đã hơn ba mươi phút rồi.

Từ Khương gia đến đây rõ ràng không mất nhiều thời gian như vậy.

- Sẽ đến! - Lục Nghi kiên định nhìn Phùng Hân, khẳng định chắc nịch.

Thái độ này khiến Phùng Hân vừa tức giận, vừa tội nghiệp cho cô. Phải nói là cô quá ngây thơ cố chấp hay mù quáng ngốc nghếch đây?

Ba mươi phút nữa lại trôi qua. Hoàn toàn không có động thái gì cho thấy Thái Hiền sẽ đến.

Lục Nghi run nhẹ, tay nắm chặt điện thoại, vào danh bạ tìm số của Thái Hiền.

Gọi lần thứ nhất: không liên lạc được.

Gọi lần thứ hai: kết quả như lần thứ nhất.

Gọi lần thứ ba:...

Lục Nghi hoàn toàn suy sụp, cả ba gọi lần y đều không nhấc máy. Tại sao y phải làm như vậy? Tại sao phải dày vò cô thế này? Tại sao lại không cho cô một lời giải thích? Còn yêu hay không, không phải chỉ một lời là đủ rồi sao?

Chợt điện thoại báo có tin nhắn. Tia hy vọng cuối cùng của Lục Nghi lại lóe lên.

Là từ Thái Hiền!

Cuối cùng y cũng hồi âm rồi!

Bao nhiêu hy vọng cô đặt hết vào dòng tin nhắn này. Nhưng ở đời lại có một quy luật tàn nhẫn, ta hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn.

'Đừng làm phiền anh nữa. Chia tay đi!'

Chỉ ngắn gọn hai câu nhưng lại như hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Lục Nghi. Cô thẩn thờ.

- Haha, tôi đã bảo rồi. Giờ cô đã sáng mắt chưa? Nhớ cho kĩ, thứ giả dối nhất trên đời, chính là những lời đường mật của đàn ông.

Phùng Hân sảng khoái bước ra khỏi nhà Lục Nghi, lái xe về thành phố.

Từng dòng kí ức, kỉ niệm trong thời gian hai người bên nhau lướt qua trong đầu Lục Nghi. Cô nhớ, nhớ lắm giọng nói trầm ấm, nhớ mãi nụ cười như ánh dương, nhớ từng cử chỉ dịu dàng mang theo sự bảo vệ, nhớ cả giọng hát ngọt ngào trên bờ biển xanh biếc. Tất cả những thứ đó, y chỉ dành cho riêng cô mà thôi.

Đây là thực sự con người thật của y sao?

Trước giờ Lục Nghi vẫn luôn tự tin rằng mình rất thấu hiểu y. Nhưng hình như bây giờ là điều ngược lại?

Cô chẳng hiểu gì cả.

Cô muốn tin tưởng trực giác của mình, muốn tin tưởng y. Nhưng những điều trước mắt đã quá rõ ràng.

Phải làm sao đây? Liệu còn có lối thoát nào...

"Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu hả anh?"

"Mãi mãi"

Mãi mãi sao...

Mãi mãi là bao lâu?

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lục Nghi như mất đi lí trí, chẳng còn biết gì nữa.

Đột nhiên, cô đứng bật dậy, bước chân loạng choạng. Cô bám chặt vào thành ghế sofa để mình đứng vững. Cô bước ra khỏi nhà, đi một mạch về phía biển.

"Đây là nơi chúng ta bắt đầu. Hãy để mọi chuyện kết thúc tại đây."

Lục Nghi nhìn mặt biển tinh khiết lần cuối rồi từng bước đi về phía ngoài khơi, gieo mình xuống biển.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thái Hiền từ từ mở mắt. Cảnh vật xung quanh có chút quen thuộc lại có chút xa lạ. Y thầm nghĩ.

Đây chẳng phải là bệnh viện sao? Tại sao y lại nằm ở đây?

"Mình nhớ là đang lái xe đến nhà Nghi Nghi, rồi sau đó..."

Hình ảnh về vụ va chạm hiện lên trong đầu Thái Hiền. Đầu y thoáng qua một cơn đau.

- Hiền, con tỉnh rồi! - Khương phu nhân vẻ mặt lo lắng cũng thả lỏng hơn nhiều. - Con đã hôn mê ba ngày rồi đó.

Cái gì?

Ba ngày?

- Mẹ, Lục Nghi em ấy...

Khương phu nhân cố lảng tránh:

- Hiền, con vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi trước đã. Có chuyện gì thì nói sau đi.

- Mẹ, Lục Nghi có gọi cho con không? Em ấy có đến đây không?

- Chuyện này...

- Hàn Lục Nghi chết rồi!

Thái Hiền và Khương phu nhân đồng thời nhìn về phía cửa.

- Phùng Hân! - Khương phu nhân nhíu mày, lắc đầu nhẹ ra hiệu cho cô đừng nói gì thêm.

- Cô nói cái gì? - Thái Hiền hỏi lại.

- Em nói là Hàn Lục Nghi chết rồi. Người ta thấy cô ta tự tử trên biển. - Bất chấp sự ngăn cản của Khương phu nhân, Phùng Hân nói lại.

- CÔ NÓI BẬY! Lục Nghi sẽ không...a - Chưa dứt lời, đầu Thái Hiền lại truyền tới một cơn đau dữ dội.

- Đủ rồi Phùng Hân! Mau gọi bác sĩ! - Khương phu nhân thấy con trai đau đớn thì vô cùng hoảng sợ.

Bác sĩ đến kiểm tra cho Thái Hiền. Người nhà không được vào trong.

- Phùng Hân à, Thái Hiền dù sao cũng vừa mới tỉnh dậy, con đừng nói thẳng với nó như vậy. Lỡ như nó xảy ra chuyện gì...

- Mẹ à, con cũng đâu cố ý. Ai bảo anh ấy vừa tỉnh lại đã hỏi đến con nhỏ nhà quê đó. Mẹ với con chăm sóc anh ấy ba ngày liền, anh ấy cũng không mở miệng hỏi thăm. - Phùng Hân hờn dỗi.

- Mẹ biết con không vui, nhưng mà...mẹ chỉ có một đứa con trai này thôi. Nó xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không sống nổi. - Khương phu nhân căng thẳng.

Phùng Hân khẽ lắc đầu ngao ngán. Bà mẹ chồng này tuy có chút đầu óc nhưng thái độ lại quá thiếu quyết đoán. Sợ rằng không thể làm được việc lớn.

Bác sĩ mở cửa bước ra.

- Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ? - Khương phu nhân vội hỏi.

- Hiện tại cậu ấy không sao. Vết thương ở đầu cũng không quá nguy hiểm. Nhưng người nhà phải chú ý không để cậu ấy chịu đả kích mạnh, nếu không sau này có thể để lại di chứng.

- Cảm ơn bác sĩ!

Vừa dứt lời, Khương phu nhân vội vào phòng xem tình trạng con trai.

Phùng Hân thở dài.

- Mọi việc theo đúng kế hoạch, sao em vẫn không vui vậy? - Một giọng nam truyền đến từ phía sau.

- A, Mẫn Hàm, tôi định tìm anh đây. - Phùng Hân.

- Ồ, mới ba ngày không gặp, đã nhớ tôi rồi sao? - Khóe môi Mẫn Hàm cong lên.

- Tôi đang nghiêm túc. - Phùng Hân thực chán ghét cái tính hay đùa cợt này của Mẫn Hàm, nhưng vì hắn làm việc không tồi nên cô miễn cưỡng bỏ qua, đằng nào thì trên đời nào làm gì có ai hoàn hảo. - Tôi bảo anh giữ chân Thái Hiền, anh làm tốt đến mức đưa anh ấy vào đây?

- Đành chịu thôi! - Mẫn Hàm nhún vai. - Tên nhóc này rất cố chấp, không dùng cách này thì làm sao ngăn được?

- Làm sao anh dám đảm bảo anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì?

- Tôi có chừng mực.

- Tôi không muốn có lần sau. Dù làm gì đi nữa thì an toàn của Thái Hiền phải đặt lên hàng đầu.

- Hiểu rồi! - Mẫn Hàm đưa tay vuốt ve khuôn mặt Phùng Hân. Người phụ nữ này, vừa mưu mô vừa tàn nhẫn, ra tay lại vô cùng quyết đoán. Có điều, như vậy rất giống hắn nha. - Đừng cau có nữa, không đẹp chút nào!

- Có đẹp cũng chẳng phải để cho anh ngắm. Cút được rồi đó! - Phùng Hân lảng tránh bàn tay đang vuốt ve mặt mình.

- Hừm, lạnh lùng như vậy, không sợ tôi trở mặt sao? - Mẫn Hàm thu tay về.

- Anh dám?

Mẫn Hàm cười mà không nói, quay lưng đi về phía lối ra của bệnh viện.

- Đừng quên lời hứa của em! Tôi sẽ còn đến tìm em nữa, Trịnh tiểu thư!

--------------------------------

Lâu quá rồi không viết. Mình gần như quên cốt truyện luôn, phải mò lại đọc từ đầu :))). Hình như viết hơi xuống tay thì phải.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro