Chương 5: Chàng nghệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Hân đưa ánh mắt khó chịu nhìn theo bóng lưng của Mẫn Hàm. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Càng ngày càng không coi ai ra gì!

À, còn về chuyện vừa xảy ra ba ngày trước ấy à? Đơn giản lắm.

Sau khi trò chuyện với Khương phu nhân, Phùng Hân cũng khởi hành đến nhà Lục Nghi, nhưng trước đó cô ta đã gọi điện cho Mẫn Hàm - một trợ thủ tin cậy nhất của cô ta, yêu cầu hắn, bằng bất cứ giá nào cũng phải chặn Thái Hiền lại trước khi y đến ngoại ô, đừng để y liên lạc được với Lục Nghi, tốt hơn hết là dùng điện thoại gửi tin nhắn chia tay. Phùng Hân biết, với năng lực của Mẫn Hàm, đây chỉ là chuyện vặt. Sau đó, cô ta đến nhà Lục Nghi, nói chuyện vài câu, cho Lục Nghi xem tấm thiệp cưới và giấy đăng ký kết hôn giả mà cô ta đã chuẩn bị từ trước. Không ngờ cô gái kia lại tin là thật, kế hoạch thành công ngoài mong đợi.

Đợi đến khi ra xe thì Mẫn Hàm gọi điện báo với cô ta rằng Thái Hiền đang ở trong bệnh viện. Phùng Hân sau khi biết chuyện thì lập tức muốn đem Mẫn Hàm ra giáo huấn một trận. Không phải cô ta đã dặn đi dặn lại nhiều lần là không được tổn thương Thái Hiền, vậy mà hắn cư nhiên dám gây ra chuyện kinh khủng như vậy.

Vài tuần sau, Thái Hiền được xuất viện. Vừa vào cửa nhà, y đã nghe thấy giọng Phùng Hân. Có vẻ cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, và quan trọng hơn là không hề biết tới sự hiện diện của y ở đây.

- Ừ, là vậy đấy. Giấy đăng ký kết hôn giả, thiệp cưới giả, vậy mà cô ta lại không chút hoài nghi.

'-...' - Đầu dây bên kia đáp lại.

- Hừm, đến như vậy rồi thì ai còn có thể tin tưởng nữa chứ? Mày phải thấy được vẻ mặt cô ta lúc đó!

Nghe đến đây, Thái Hiền siết chặt tay thành đấm. Thì ra mọi chuyện đều là do Phùng Hân.

'-...'

- Sao? Vụ tự sát ấy hả? Tao không biết. Là tự cô ta ngu ngốc, cũng đâu phải tao bảo cô ta làm vậy. Đúng là vô dụng. - Phùng Hân vẫn say sưa trò chuyện mà không chút đề phòng.

Đến lúc này Thái Hiền không thể nhịn được nữa, y bước nhanh về phía Phùng Hân. Đôi mắt như ánh lên tia lửa.

Phùng Hân thấy y thì giật mình, kinh ngạc tột độ.

- À...bây giờ tao có việc gấp, có gì nói chuyện sau. - Cô ta nhanh chóng ngắt máy rồi quay sang Thái Hiền. - Anh, anh về lúc nào vậy? Sao không gọi trước cho em...

- Đủ rồi. Không cần giả bộ nữa. Mọi chuyện đều do cô gây ra?

- Em...hôm đó đúng là em có đến nhà nói chuyện với Lục Nghi, nhưng em không ngờ cô ta lại tự sát. Em nói thật, anh tin em... - Phùng Hân biết tình hình đang bất lợi nên mềm mỏng đi vài phần.

- Hừm, tin cô? Tại sao tôi phải tin cô? - Y hất cánh tay đang cố níu lấy mình. - Còn chuyện gì mà cô không dám làm không hả?

-...

- Nói không chừng, tôi bị tai nạn cũng là do cô sắp đặt!

- Em không có!

Khương phu nhân vừa bước vào nhà, nghe được câu chuyện, bà hơi cau mày.

- Chuyện gì vậy?

- Mẹ! - Phùng Hân nhìn thấy Khương phu nhân thì như tìm thấy sợi rơm cứu mạng. - Mẹ tin con, con thật sự không có hại chết Lục Nghi, cũng không có sắp đặt vụ tai nạn của Thái Hiền. Anh ấy là chồng tương lai của con, sao con có thể hại anh ấy?

Khương phu nhân đưa mắt nhìn Phùng Hân một lúc rồi nhìn sang Thái Hiền vẫn đang giữ nguyên vẻ mặt khó chịu cùng tức giận.

- Con trai, con bình tĩnh đã. Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái nhà quê. Con như vậy có đáng không chứ? Đừng tức giận nữa, con vừa mới xuất viện, sức khỏe quan trọng.

- Mẹ? Đó là mạng người! Mẹ sao có thể nói như vậy chứ? - Thái Hiền như không tin vào tai mình. Người mẹ mà y hết mực kính trọng lại nói ra những lời xem thường sự sống của người khác như vậy ư?

- Hàn Lục Nghi chết rồi. Đây là điều không thể thay đổi được. Con cũng nên quên nó đi. Chuẩn bị vài tháng nữa kết hôn với Hân nhi.

- Mẹ! Con không muốn! Con không lấy người phụ nữ xấu xa này!

- Con câm miệng cho ta! Lời ta nói con còn dám không nghe? Không bàn cãi gì nữa hết. Hai tháng sau tổ chức lễ cưới. - Nói xong bà đi thẳng lên phòng.

-...Anh... - Phùng Hân mở miệng định nói, lại nhìn sang sắc mặt không thể nào tệ hơn của Thái Hiền, lời muốn nói bỗng dưng bị nghẹn lại.

- Tôi không yêu cô. Mãi mãi cũng không. - Thái Hiền dùng giọng nói lạnh thấu xương, cũng không thèm liếc nhìn Phùng Hân lấy một cái, cứ thế bỏ lên phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chuyện là vậy đó anh. - Ninh Khải khẽ thở dài.

- Ồ...vậy vụ tai nạn của Khương Thái Hiền không phải là do Trịnh Phùng Hân giở trò sao? - Tú Bân vẫn luôn chăm chú nghe kể chuyện.

- Cái này tụi em không chắc. Không có bằng chứng cho thấy cô ta làm, nhưng anh nghĩ xem, làm sao có chuyện trùng hợp vậy chứ? - Ninh Khải ra vẻ suy tư.

- Hừm, thôi gạt chuyện này sang một bên đã. Vấn đề hiện tại là phải tìm Thôi Phạm Khuê.

- Người này thật sự rất khó tìm đó. Anh ấy đi khắp nơi.

- Khó cũng phải tìm! Anh em của tôi, tôi nhất định sẽ tìm thấy cậu! - Tú Bân đứng bật dậy, hừng hực khí thế.

Ninh Khải:...

Vậy nên sau khi ăn trưa xong thì họ lại tiếp tục cuộc tìm kiếm nhân vật bí ẩn kia. Nhưng mà khác với ba người kia, tên Thôi Phạm Khuê này cứ thích lang thang nay đây mai đó. Tú Bân và Ninh Khải gần như lật tung cả thành phố lên cũng không tìm thấy hắn. Mãi cho đến tối mịt, hai người mới ghé vào một quán ăn nhỏ trên một con phố khá đông người qua lại. Quán ăn được tramg trí rất đẹp mắt, lại rất có phong cách âm nhạc. Ninh Khải bảo đây thường là nơi nghỉ chân của các nghệ sĩ đường phố, họ thường ghé vào đây để ăn uống, cũng như luyện tập.

- Em đói muốn xỉu luôn rồi. - Ninh Khải nặng nề ngồi xuống bàn.

- Cuối cùng vẫn là không tìm được. - Tú Bân thì bày ra vẻ mặt vô cùng thất vọng.

Phục vụ mang lên hai tô mì đặc biệt mà họ đã đặt. Ninh Khải mắt sáng lên, lập tức bị cám dỗ bởi đồ ăn.

- Phạm Khuê cũng là một nghệ sĩ đường phố. Anh ấy cũng thường ghé vào mấy quán ăn như thế này tập luyện này. Anh ấy chơi guitar giỏi lắm đó nha. - Ninh Khải vừa ăn vừa nói.

Cậu vừa dứt lời, bàn phía sau truyền tới tiếng guitar. Tuy ngắn nhưng thật ấn tượng. Có vẻ là người học nhạc lâu năm.

- Ừm, giống như vậy ấy. Âm thanh nhẹ nhàng mà ấm áp, phải nói vô cùng xuất sắc. - Ninh Khải tiếp tục bình luận.

- Khải, cậu bạn Phạm Khuê đó...trông như thế nào vậy? - Ánh mắt Tú Bân mong chờ.

Ninh Khải hơi suy nghĩ một chút.

- Anh ấy có dáng người khá cao, mặc dù vẫn thấp hơn em một chút. Hơi gầy, ngũ quan tinh xảo, trông dịu dàng mà rất thu hút. Nói chung là một mỹ nam a. Vật bất ly thân của anh ấy là cây guitar gỗ a.

- Đẹp đến vậy sao? Có phải đẹp như người kia không? - Tú Bân hất cằm về phía sau lưng Ninh Khải

Ninh Khải quay lại. Hình ảnh một thanh niên tuấn tú đang mải mê với những giai điệu phát ra từ cây đàn trên tay hiện ra trước mắt cậu.

- Ối, anh Phạm Khuê! - Ninh Khải suýt chút thì sặc.

Chàng trai kia dừng tay, hơi ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt, hắn khẽ mỉm cười.

- Ninh Ninh, lâu quá không gặp.

- Em tìm anh cả ngày rồi đó. - Ninh Khải chạy sang ngồi cùng Phạm Khuê.

- Tìm anh? Để làm gì?

- Chào cậu! - Tú Bân bước tới gần bàn của hắn. - Tôi ngồi đây được chứ?

- Tất nhiên rồi! - Phạm Khuê cười cười.

- Cậu là Thôi Phạm Khuê?

- Vâng, là tôi.

Tú Bân mừng thầm. Cuối cùng công sức của anh cũng được đền đáp rồi. Anh và Ninh Khải cùng nhau kể cho Phạm Khuê mọi chuyện.

- Là vậy đó anh, anh Tú Bân được các ngôi sao gửi tới giúp đỡ chúng ta đó. - Ninh Khải.

Phạm Khuê nhíu mày, nhìn Ninh Khải rồi nhìn sang Tú Bân.

- Tôi xin lỗi, nhưng chuyện này khó tin quá.

- Lúc sáng Thái Hiền cũng nói vậy, sau khi anh Tú Bân chứng minh, cậu ấy cũng tin rồi. - Ninh Khải.

- Hửm? Đến Thái Hiền cũng tin á? Vậy chắc là thật rồi. - Khoé môi Phạm Khuê khẽ cong lên.

- Em nói anh không tin, lại đi tin Thái Hiền? Anh lúc nào cũng thiên vị cậu ấy. - Ninh Khải đang cảm thấy tổn thương sâu sắc.

- Không phải đâu. Anh chỉ nghĩ là, một người thực tế và trưởng thành như Thái Hiền có thể tin được chuyện này, nên chắc là có thật. - Phạm Khuê vội thanh minh.

- Ý anh là em lúc nào cũng mơ mộng và trẻ con?

- Anh không có ý đó. - Phạm Khuê cười khổ.

- Anh không tin em thì thôi. Vậy mà cũng không tin anh Nghiên Tuấn. - Ninh Khải lúc nào cũng có một chỗ dựa vững chắc, Thôi Nghiên Tuấn.

Phạm Khuê:...

- Được rồi, được rồi! Ninh Khải đừng nghịch nữa. Phạm Khuê, nhà cậu ở đâu? Có thể cho tôi xin địa chỉ được không? - Tú Bân thật sự mệt mỏi với việc chạy quanh thành phố rồi.

Phạm Khuê khẽ cong khóe môi, tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ.

- Tôi cũng sắp về nhà rồi. Mọi người ăn xong thì cùng tới.

Sau khi ăn xong, Tú Bân và Ninh Khải theo Phạm Khuê rẽ qua mấy con hẻm vừa nhỏ vừa vắng, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà nhỏ, nhưng chỉ "nhỏ" ở thế giới này thôi. Căn nhà mặc dù không to lớn, lộng lẫy như những căn nhà Tú Bân đã thấy hôm nay, nhưng cũng xem như xinh xắn, ấm cúng.

Cốc...cốc...

Phạm Khuê gõ cửa.

- Không phải là nhà của anh sao? - Sao hắn lại gõ cửa? Ninh Khải thắc mắc.

- À, anh không ở một mình...

Cánh cửa khẽ mở. Một cô gái xuất hiện.

Ninh Khải thất thần, người như bị hóa đá.

- Anh, anh về rồi! - Cô gái dịu dàng mỉm cười với Phạm Khuê.

- Ừ, đã ăn tối chưa? - Phạm Khuê đưa tay xoa đầu cô gái.

Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì ở bên này, Tú Bân chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Ninh Khải, hỏi nhỏ:

- Em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à?

-...

- Này, nghe anh hỏi không?

-...Lục Nghi...

- Cái gì? Lục Nghi ở đâu? - Tú Bân nhìn xung quanh.

Ninh Khải ngón tay run run, chỉ về phía cô gái trước mặt.

Cô gái nheo mắt, tỏ vẻ khó hiểu.

- À...chắc em có nhầm lẫn gì rồi, đây là Nhược Uyển, em gái của anh. Trường Đại học của em ấy ở gần đây nên chuyển tới sống cùng anh cho tiện. - Phạm Khuê giải thích.

- Ồ, chào em, anh là Tú Bân, còn đây là Ninh Khải. - Tú Bân thấy không khí không tự nhiên, bèn lên tiếng chào hỏi trước.

- Chào anh. - Nhược Uyển cúi nhẹ đầu chào hỏi, lễ phép nhưng vẫn giữ thái độ hơi đề phòng.

Thấy Ninh Khải vẫn đứng ngây ngốc, Tú Bân lay nhẹ cậu, thì thầm:

- Thôi nào! Lục Nghi mất rồi. Đừng tỏ thái độ như vậy, không tốt lắm.

Ninh Khải bừng tỉnh, bối rối xin lỗi:

- Anh...anh xin lỗi, trông em rất giống một người bạn cũ của anh...nên anh...Xin lỗi!

- À, không sao. Người giống người là chuyện bình thường mà. Các anh vào nhà đi. - Nhược Uyển cười trừ, nghiêng người tránh qua để họ vào nhà.

- Đây là nhà của cậu a? Đáng yêu thật! - Tú Bân cảm thán.

- Chỉ là căn nhà nhỏ, không có gì đặc biệt hết. Chỉ tiện để tập chơi nhạc. - Phạm Khuê.

- Em cũng muốn chơi nhạc, hôm nào anh dạy em với nhé? - Ninh Khải mau chóng hồi phục tâm trạng vui vẻ như trước.

- Được thôi, nếu em thích!

Ba người say sưa đối thoại mà không cảm thấy điều gì khác lạ.

Một ánh nhìn chằm chằm hướng về họ.

Nhược Uyển nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bóng lưng ba người.

"Không tồi!" - Cô cười nửa miệng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: Xin lỗi về sự chậm trễ, cả tuần nay mình hơi bận, với lại việc xây dựng tình tiết cũng mất nhiều thời gian, mà có lẽ vẫn chưa đạt lắm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro