Chương 6: Có ma?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng xong, bước đầu tiên hoàn thành! - Tú Bân ngã người xuống chiếc giường êm ái.

- Rồi anh định làm gì nữa? - Ninh Khải từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn tắm lau khô tóc.

- Không biết nữa. Tới đâu tính tới đó. Có gì mai đi hỏi anh Nghiên Tuấn. - Tú Bân kéo chăn đắp cho mình, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại mà ngủ.

- Này, anh định cứ vậy mà ngủ à? Mau đi tắm. Lăn lộn cả ngày ngoài đường rồi. - Ninh Khải kéo chăn ra khỏi người Tú Bân. Không biết anh đang nghĩ gì nữa. Bẩn vậy mà cũng chịu được sao?

Tú Bân mệt mỏi rời giường, đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Lúc trước ở Trái Đất anh chỉ sống một mình, muốn làm gì thì làm. Nhưng tình hình hiện tại là anh đang sống ở nhà người khác, mà chủ nhà lại rất kĩ tính. Dù có chút bất bình nhưng vẫn nên an phận một chút, nếu không e là phải ngủ "màn trời chiếu đất" mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, mọi người tất nhiên muốn gặp mặt nhau, cùng ăn một bữa.

- Chúng ta làm gì tiếp theo đây? - Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, hỏi.

- Chuyện gì tới thì sẽ tới, cứ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cả đi. Tú Bân cũng đã đến đây, có nghĩa là sinh mệnh chúng ta đang nguy hiểm. Biết đâu ngủ một đêm sáng hôm sau lại không tỉnh lại được. - Nghiên Tuấn thong thả trả lời.

Mọi người:.............

Đại ca đừng nói lời gây hoang mang như vậy được không. Quả nhiên là muốn dọa chết bọn em mà!!!

- Cơ mà có Bân Bân ở đây rồi thì dữ cũng hóa lành thôi mà ha! - Nghiên Tuấn phấn khích quay sang vỗ mấy cái vào lưng Tú Bân làm anh suýt phun thức ăn vừa cho vào miệng.

- Em không đảm bảo nhé. Nếu có gì nguy hiểm em sẽ chạy trước đó. - Tú Bân lơ đễnh nói, hoàn toàn không cho Nghiên Tuấn chút mặt mũi nào.

- Anh phải bảo vệ bọn em chứ! Nếu em có mệnh hệ gì cũng sẽ làm âm hồn bất tán đeo bám anh suốt đời! - Ninh Khải hừ nhẹ.

- Bỏ đi. Đừng nói đến những chuyện này, không may mắn. - Thái Hiền lắc đầu. - Tìm chỗ nào vui vui để thư giãn, đừng áp lực quá.

- Đây là bí quyết của người giàu? - Phạm Khuê nhìn sang Thái Hiền.

Thái Hiền im lặng không nói, hơi ngẩng đầu kèm theo nụ cười đắc ý.

Tú Bân:............

Cứ tưởng cậu trưởng thành lắm. Hóa ra cũng chỉ là đứa trẻ.

- À, em biết chỗ này hay lắm. Tối nay mọi người cùng đi nha? - Ninh Khải tủm tỉm cười.

- Tại sao không đi bây giờ mà phải chờ đến tối? - Nghiên Tuấn khó hiểu.

- Bởi vì đến tối thì mới xuất hiện... - Ninh Khải khẽ cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đến, cả năm người đứng trước một ngôi nhà khá lớn, có vẻ sang trọng, nhưng lại u ám và đượm buồn. Dưới ánh trăng mờ ảo trông càng bí ẩn dọa người.

- Này...này...cái này...cũng quá là... - Tú Bân tay run run, hướng đèn pin về phía ngôi nhà. Thế này cũng quá đáng sợ rồi a.

- Thì...thì...em đã nói...sẽ đáng...đáng sợ mà... - Ninh Khải so với Tú Bân còn thảm hơn. Toàn thân run rẩy, nấp sau lưng anh.

Nghiên Tuấn:...........

Phạm Khuê:.............

Thái Hiền:................

- Rõ ràng lúc sáng là hai người đề nghị, hưởng ứng nhiệt tình nhất. Bây giờ là tình huống gì đây? - Thái Hiền bất đắc dĩ lên tiếng.

- Nhưng...nhưng không nghĩ...nó sẽ...như thế này a! - Tú Bân vẫn giữ nguyên biểu cảm, trả lời cậu.

- Ma quỷ không tồn tại đâu. - Nghiên Tuấn khẽ thở dài.

- Có...mà...Chủ nhân ngôi nhà này đi nước ngoài lâu lắm rồi, nhưng bắt đầu từ tháng trước, người ta đi ngang qua đây thì thấy đèn trong nhà sáng...còn...còn có cảm giác như có ai đó trong nhà nữa... - Ninh Khải cố nén nỗi sợ, kể lại một vài chuyện lạ.

- Thì có lẽ chủ nhân ngôi nhà về nước rồi? - Thái Hiền.

- Khả năng này khá thấp. Người ngoài thấy lạ nên có đến xem thử, cửa vẫn khóa ngoài, không có dấu hiệu là có người vào nhà. Hơn nữa...cả một tháng cũng không thấy có ai ra vào nhà, nhưng tối đến lại thấy đèn sáng...Aaaa, không nói nữa!!! - Ninh Khải sợ hãi ôm chặt Tú Bân đang ngây như tượng gỗ.

- Hừm, khá thú vị nhỉ? Phạm Khuê, em thấy sao? - Nghiên Tuấn nhìn về phía Phạm Khuê từ lúc bắt đầu vẫn không một ý kiến.

- ...

Đáp lại câu hỏi của Nghiên Tuấn vẫn là một sự im lặng đến rợn người.

- Phạm Khuê? - Gã hơi nghiêng đầu nhìn hắn, hơi nhíu mày.

- ...

Phạm Khuê từ từ ngẩng mặt lên. Từ khuôn mặt đến đôi mắt mang một vẻ mất hồn, không chút sức sống. Cánh tay giật giật, cứ nâng lên rồi hạ xuống, như một con rối đang bị người điều khiển.

Tú Bân và Ninh Khải được một phen hãi hùng mà hét lớn. Nghiên Tuấn và Thái Hiền đơ người, nín thở vài giây. Bốn người tái mặt, cảm giác như có một luồng khí lạnh vừa thổi qua.

- Haha, mọi người bị dọa sợ rồi sao? - Tên "thủ phạm" thấy kế hoạch của mình đã thành công, cười nắc nẻ.

Mọi người:..........

- Ninh Khải, cản anh lại. - Tú Bân nắm chặt tay thành đấm.

- Ấy đừng, đừng! - Ninh Khải vội giữ tay Tú Bân lại.

- Em xin lỗi mà. - Phạm Khuê lau nước mắt chảy ra vì cười.

- Cũng thật nghịch ngợm ha. - Nghiên Tuấn thở dài.

- Thôi, đừng đùa nữa. Muốn tìm hiểu gì thì mau đi. Em buồn ngủ. - Thái Hiền mệt mỏi.

- Nhưng cửa khóa rồi, làm sao đây? - Tú Bân đứng trước cửa lớn, tay cầm ổ khóa.

- Đơn giản mà. - Phạm Khuê chỉ tay về phía trên.

Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ. Ánh mắt trở nên do dự.

Leo hàng rào ư?

Trước giờ chỉ đường đường chính chính vào nhà, chưa bao giờ phải thất thủ đến mức leo rào. Nên, chắc chắn không có kinh nghiệm!

Trong lúc bốn người kia đang chìm trong suy nghĩ miên man thì Phạm Khuê đã nhanh chóng leo lên hàng rào, thoắt cái đã nhảy vào bên trong, đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng.

- Hàng rào bốn mét, không tính là quá cao. - Phạm Khuê nói vọng ra.

Có thể đối với hắn là không cao, nhưng đối với một số người khác thì hơi cao đấy.

Sau một lúc vật vã, cả năm người cũng đã an toàn vượt qua cổng lớn, đứng trước cửa nhà, mặc dù quần áo có chút không lành lặn.

Phạm Khuê thản nhiên dùng tua vít và thanh sắt mở khóa cửa. Hắn đẩy nhẹ, cánh cửa bật mở, hình ảnh căn phòng tối om dần hiện ra.

- Bình thường em làm gì? Sao lại am hiểu về mấy chuyện đột nhập như vậy? - Ánh mắt Nghiên Tuấn đầy nghi hoặc. Lúc nãy là leo rào, bây giờ là mở khóa. Tất cả đều không làm khó được hắn.

- Kĩ năng cần thiết thôi, anh đừng bận tâm. - Phạm Khuê một mạch đi vào trong.

Nghiên Tuấn tuy trong lòng vẫn còn nghi vấn, nhưng không hỏi gì thêm. Lặng lẽ theo vào trong.

Căn nhà bị bao trùm bởi một màu tối đen. Nếu không có đèn pin, e rằng sẽ không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ninh Khải lần mò đến chỗ công tắc, định mở đèn thì bị Phạm Khuê ngăn lại.

- Đừng mở. Chúng ta nửa đêm đột nhập nhà người ta đã là sai rồi, em còn muốn cho cả thành phố biết nữa sao?

- Có vẻ thật sự có ai đó đã ở ngôi nhà này trong thời gian gần đây. - Nghiên Tuấn chạm nhẹ mặt bàn, ghế, các đồ dùng trong phòng. - Nếu nó bị bỏ hoang lâu như vậy, tại sao các đồ dùng trong nhà đều được lau sạch, không có bụi dày bám vào?

Đột nhiên, tầng trên phát ra một tiếng động lạ.

Rầm...

- Cái...cái gì vậy? - Tú Bân hoang mang nhìn lên trên.

- Hay là...về thôi? - Ninh Khải nép sát vào người Tú Bân.

- Không được! Đã đến rồi làm sao có thể về tay trắng được chứ? - Phạm Khuê thoạt nhìn có vẻ rất hứng thú với "chuyến phiêu lưu" này.

- Lên kia xem thử. - Thái Hiền đi về phía cầu thang.

Ở dưới nhà đã đáng sợ, tầng trên trông còn u buồn hơn. Cả một dãy phòng rộng lớn nhưng đầy lạnh lẽo. Không biết đã bao lâu không có người sử dụng.

Trong một góc nào đó của sảnh, họ nhìn thấy một chiếc ghế ngã trên sàn, phía trên cao kia là chiếc đèn trang trí cột hiên sang trọng.

- Hình như có ai đó vừa ở đây. - Nghiên Tuấn nhìn chiếc ghế trên sàn.

- Có lẽ muốn sửa đèn? - Thái Hiền hơi ngẩng đầu nhìn lên. Bóng đèn này hình như hỏng rồi?

- Không phải là ma chứ? - Ninh Khải khẽ rùng mình.

- Mọi người lại đây xem. - Phạm Khuê đang đứng trước một căn phòng, vẻ mặt nghiêm trọng.

Bốn người kia mau chóng bước tới. Phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là trầm tư.

Là phòng tắm?

Đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trong phòng vẫn còn đọng lại nước, hơi ấm của nước nóng còn chưa tan hẳn.

Chắc chắn vừa mới được sử dụng!

- Em chắc là chủ nhân của ngôi nhà này vẫn chưa về? - Trên trán Nghiên Tuấn xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh.

Gã tất nhiên không tin vào ma quỷ, nên không có lí do gì để sợ chúng. Nhưng mà, dựa theo hoàn cảnh hiện tại, ngôi nhà này rõ ràng đang có người ở. Nếu bị bắt gặp đột nhập thế này, e là sẽ bị bắt bỏ tù mất. Tệ hơn nữa, lỡ như chủ nhà là thiếu nữ chưa chồng, vậy chẳng phải sự nghiệp và danh tiếng của gã sẽ tiêu tan hết sao?

- Em nghe hàng xóm quanh đây bảo vậy. Họ không thấy ai ra vào đây hết. - Ninh Khải.

- ...Về thôi. - Nghiên Tuấn xoay người xuống cầu thang.

- Đại ca cũng sợ rồi sao? - Phạm Khuê trêu chọc.

Hừm, sợ? Hai mươi sáu năm lăn lộn ngoài xã hội, gã chưa từng ngán đứa nào nhé! Nếu không phải vì sự nghiệp và danh tiếng, còn lâu mới để tên nhóc đó trêu chọc.

- Ranh con! - Gã lườm hắn một cái rồi bỏ đi xuống.

Tú Bân và Ninh Khải thấy có cơ hội thoát, liền nhanh chóng chạy theo sát Nghiên Tuấn.

- Giờ sao đây? - Thái Hiền nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

- Hết cách rồi. Về thôi. - Phạm Khuê nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Cứ tưởng mọi chuyện đêm nay kết thúc tại đây, ai mà ngờ được, năm người bọn họ vừa xuống hết cầu thang, chiếc đèn trang trí cột hiên lúc nãy bỗng dưng bật sáng, rồi lại tắt, rồi lại sáng, chớp nhoáng liên tục.

Năm người lại bị dọa một lần nữa. Riêng Phạm Khuê lấy lại bình tĩnh nhanh nhất.

- Quả nhiên đèn bị hỏng rồi. - Hắn thở dài.

- Anh, hình như...em vừa thấy có bóng người... - Ninh Khải nắm góc áo Tú Bân càng chặt.

- Gì...gì chứ!? Đừng dọa anh! - Khóe môi Tú Bân giật giật. Đùa kiểu gì vậy. Đáng sợ lắm biết không!?

- Em nói thật! Em vừa thấy... - Cậu chưa kịp dứt lời thì như bị nghẹn lại. Nuốt tất cả những lời định nói vào trong.

Không chỉ một mình Ninh Khải, cả bốn người kia cũng im thin thít. Đến thở cũng không dám thở mạnh.

Tiếng bước chân.

Đang ngày càng tiến gần về phía họ.

Tú Bân và Ninh Khải trong lòng càng lúc càng khẩn trương theo từng tiếng bước chân ấy. Hai người hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay nhau.

Nghiên Tuấn, Phạm Khuê và Thái Hiền mặc dù không lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng không khỏi có chút lo lắng và hồi hộp.

Bước chân tiến về phía họ ngày càng gần. Đèn pin cũng vừa hết pin, chẳng ai có thể nhìn thấy gì trong màn đêm tối om này cả.

Được một lúc, họ cuối cùng cũng nhìn thấy được manh mối. Một dáng người mảnh khảnh đang tiến về phía họ. Đôi bàn chân bé nhỏ, trắng như ngọc, đang khập khiễng bước tới. Là một nữ nhân, cảm giác rất xinh đẹp, lại có cái gì đó gây sợ hãi.

Người đó bước đến gần hơn chút. Lúc này họ mới nhìn thấy rõ. Khuôn mặt nữ nhân ẩn sau mái tóc đen dài buông xõa. Thân mặc một bộ áo trắng. Thật khiến người ta sợ đến ngất!

- Aaaaaa! - Và quả nhiên, tiếng hét của Tú Bân và Ninh Khải xé rách màn đêm tĩnh lặng hôm nay.

- Tiểu thư! Bọn tôi không cố ý vào nhà cô đâu, cũng không có trộm gì hết. Cô xinh đẹp, lương thiện đừng tính toán với bọn tôi nha! Cô cần tiền bạc hay gì đó cứ nói, bọn tôi sẽ đốt cho cô mà! - Tú Bân nhắm chặt mắt, vừa xua tay, miệng vừa lẩm bẩm.

Nữ nhân kia khựng lại một chút. Đi về phía công tắc đèn. Cô gạt tay một cái, đèn sáng khắp phòng.

- Ơ... - Cô thoáng kinh ngạc nhìn những nam nhân trước mặt.

Cảnh tượng trước mắt thật sự có chút buồn cười nha. Tú Bân và Ninh Khải ôm nhau khụy gối xuống. Nghiên Tuấn và Thái Hiền thất thần mở to mắt. Phạm Khuê nín thở, trên trán có vài giọt mồ hôi lạnh.

Cô cố nhịn xuống cảm giác buồn cười, nghiêm mặt hỏi.

- Các anh là ai? Nửa đêm vào nhà tôi làm gì? - Cô giơ cao cây chổi đang cầm trong tay về phía họ.

Nghiên Tuấn lúc này mới hoàn hồn. Gã nheo mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?

- ...Linh Ly? Là Linh Ly phải không? - Trong mắt gã hiện lên tia bất ngờ.

- Anh...Nghiên Tuấn? - Cô cũng ngạc nhiên không kém.

Bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

------------------------------------------------------

Tác giả: Xin lỗi vì sự chậm trễ ạ. Định up lâu lắm rồi nhưng cứ bận mãi. Mà chap này vừa viết vừa tưởng tượng vào nửa đêm cũng hơi...Nên là cứ đợi sáng mới viết. Nhưng sáng lại không có thời gian, thế là tối nay đánh liều viết xong luôn. Mà thật ra cũng không có gì đáng sợ ha =)))

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro