Sau 24h đừng nói yêu em. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nha❤️
________________
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiếu nữ tuổi đôi mươi đang cô đơn 1 mình trong căn phòng đầy loa và mic; lằng nhằng những dây dợ của máy tính đang hiển thị hình bóng của 1 chàng trai.

Yeonjun được vinh dự là 1 trong 6 idol đại diện cho Gen4 K-POP mở màn lễ trao giải MAMA 2021 năm nay. 6 idol thuộc 6 nhóm nhạc – 6 sức mạnh - 6 màu sắc – 6 đặc trưng. Nghe thôi cũng thấy háo hức rồi.

Vài ngày trước cô có đọc được bài báo viết như vậy đấy. Cô tắt điện thoại, thở dài và xỏ cả 2 tay vào áo khoác phao cỡ lớn. Cô chợt có những suy nghĩ mông lung. Như là nhớ lại ngày xưa chẳng hạn...
________________________

Cô từng là hậu bối kém 1 lớp chung trường cấp 3 của Yeonjun. Vốn thì chẳng có gì liên quan đến nhau cả, nói là hậu bối thì hơi bị thân thiết quá nhỉ? Vậy thì là: người học kém anh ấy 1 lớp ở chung trường và là bạn gái cũ của Yeonjun. Phải. Cô từng là người yêu của anh đấy.

Thời cấp 3 ý, trong mắt bạn bè và người quen thì cô là đứa chỉ biết học và chơi đùa cùng bạn bè thôi, nói chung là vô cùng thuần khiết, không vướng tí yêu đương nào, cũng chẳng nổi tiếng gì cho cam. Nhưng Yeonjun thì khác. Anh được mọi người để ý rất nhiều, anh đẹp trai, anh học nhảy và nghe nói anh nhảy giỏi lắm; phong thanh nữa là anh còn đang là thực tập sinh cho 1 công ty nào đó. Dĩ nhiên Yeonjun không xác thực gì về việc thực tập sinh cả, dù cho ai ai cũng gặng hỏi. À, còn nữa, mấy bạn nữ trong trường ai cũng thích Yeonjun, dần dần anh như là tượng đài tình ái của trường cấp 3 đó luôn. Đó là tất cả những gì cô biết về anh trong khoảng thời gian đó.

Sau đó 2 tháng, chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà cô và anh lại yêu nhau, bắt đầu 1 mối quan hệ yêu đương, trở thành người yêu đầu đời của nhau. Hẹn hò với anh hạnh phúc thật đấy, dù đôi khi vẫn có vài lời đàm tiếu nhưng chủ yếu là nhắm vào cô thôi; cô biết chứ, cô luôn biết mình chẳng xứng với anh đâu; nhưng anh thì khác, anh yêu cô còn hơn cô yêu chính bản thân mình, tin tưởng và hỗ trợ cô hết mình. Năm lớp 10 của cô tràn đầy tình yêu.

Cô lên lớp 11, Yeonjun lên lớp 12. Cô chuyển trường, anh bắt đầu ở kí túc xá của công ty. Ở bên cạnh anh, cô mới nhận ra mình rất yêu âm nhạc, cô thích hát thích những giai điệu và cây đàn guitar; anh thích nhảy, thích rap, thích nghệ thuật. 2 mảnh ghép mang tâm hồn nghệ sĩ hoang dại như bù đắp cho nhau, hoàn hảo đến khó tin. Cô chuyển sang 1 trường nghệ thuật năng khiếu, khoa âm nhạc học; anh vẫn ở trường cấp 3 cũ, trở thành thực tập sinh chính thức của công ty. Thời gian 2 người dành cho nhau cứ thế vơi dần. Dù công ty không cấm anh dùng điện thoại, nhưng vì anh luôn bận bịu ở phòng tập, cô thì luôn giam mình trong căn phòng studio nhỏ đi thuê của mình; cả 2 cùng theo hướng liên quan đến nghệ thuật, 2 trái tim vẫn chung nhịp đập, nhưng cứ thế dần xa rời nhau như có bức tường ngăn cách.

"Em yêu, đoán xem ai đứng đầu bảng xếp hạng hàng tháng nào?" – anh đẩy cửa kính cách âm bước vào, tay xách 1 túi đồ ăn vặt.

"Yeonjunieee!!!" – cô đẩy chiếc ghế, ngả người ra sau; chun mũi bật cười, nói giọng dễ thương với anh.

"Anh có ngủ đủ giấc không đấy? Ăn đủ bữa không?" – cô vừa nói vừa với tay lấy 1 món ăn vặt trong túi anh mới mang đến; khoanh chân ngồi bệt xuống đất giống anh.

"Có chứ, anh mạnh khỏe lắm nè!" – anh đưa chai trà thảo mộc đã mở sẵn nắp vào tay cô, xong còn căng cơ tay khoe chuột này kia nữa.

"Đừng lừa em, nhìn quầng thâm mắt của anh đi. Em biết anh luôn nỗ lực đứng nhất hàng tháng, việc đó chẳng dễ dàng gì, nhưng hãy cố gắng chăm sóc bản thân nhé. Mẹ anh lo lắng lắm đấy."

"Mẹ anh gọi cho em à?" – cắn 1 miếng bánh, anh nhồm nhoàm hỏi

"Ừm, bác gọi cho em 1 tuần 1 lần."

"Xì, mẹ anh gọi điện cho em còn nhiều hơn cho anh luôn."

"Vì bác biết anh bận đó. Nay được nghỉ lễ sao anh không về thăm bố mẹ? 2 bác nhớ anh lắm đó!"

"Mẹ nói anh là nên qua gặp em nè, mẹ nói em cô đơn nên nay anh sẽ ở đây với em. Ngày nào cũng nhắn tin mà còn cô đơn à, nhà sản xuất tương lai?" – anh nhào đến, ôm cô vào lòng, dụi mũi vào cổ cô.

"Người ta nhớ anh mà."
...

Những tiếng cười đùa, tình yêu hường phấn tràn ngập studio nhỏ bé của cô. Được nghỉ lễ trung thu nên 2 người đã hẹn nhau về studio của cô chơi, tiện thể nghe luôn vài bài hát cô đang ấp ủ. Mọi thứ vẫn còn rất tốt đẹp sau hơn 2 năm yêu nhau. Cứ cho là vậy đi.
____________________

Lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót mong được các bạn góp ý ở cmt nha. Cảm ơn mn vì đã đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro