Sau 24h đừng nói yêu em. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nhé❤️
__________________

Yeonjun nhận được thông tin vô cùng quan trọng: Anh có mặt trong dàn line up sẽ được công ty cho debut vào năm 2019! Khỏi phải nói, anh vui biết nhường nào, công sức bao năm bán mạng ở phòng tập nay đã được đền đáp. Anh ngay lập tức gọi cho cô, khóc nức nở như 1 đứa trẻ:

"Em yêu, anh được debut rồi, được debut rồi, cuối cùng cũng được rồi, em yêu, anh..."

Đôi mắt cô ngập nước, miệng mỉm cười vô cùng hạnh phúc, cuối cùng chàng trai cô yêu 3 năm nay đã được debut rồi, ước mơ của anh thành hiện thực rồi:

"Anh yêu, anh làm tốt lắm, em đã nói là anh sẽ làm được mà, Yeonjunie của em giỏi quá, Yeonjunie của chúng ta là nhất luôn. Em yêu anh!"

Cô hạnh phúc hét vào điện thoại, cứ như người được debut là cô vậy. Cô muốn đạp bay cửa studio, chạy ra đường và hét thật lớn rằng: bạn trai cô, Yeonjun được debut rồi, anh ấy sẽ trở thành idol nổi tiếng nhất thế giới cho mà xem.

Anh và cô nói chuyện qua điện thoại với nhau vài phút thì tắt máy vì anh phải họp với tổ sản xuất về concept của nhóm nhạc sau này. Nhóm gồm 5 thành viên, bao gồm anh là người lớn tuổi nhất và 4 đứa em lần lượt là Soobin, Beomgyu, Taehyun và Hueningkai. 5 người họ tuy đã biết nhau từ thời còn là trainee nhưng thực ra cũng chẳng thân thiết gì lắm, sau khi xác lập nhóm thì 5 người mới để ý nhau hơn. Tên nhóm là TOMORROW X TOGETHER – 1 lời hứa mãi mãi bên nhau, 1 lời hứa đi cùng nhau suốt kiếp.

2 tháng tiếp theo, cô không nhận được cuộc điện thoại nào từ anh cả; cả 2 có nhắn tin qua lại nhưng cũng chỉ quẩn quanh nhắc nhau ăn uống đầy đủ, hỏi thăm sức khỏe và chúc ngủ ngon. Cô cũng không dám làm phiền anh nhiều, vì chung ngành nên cô hiểu thời gian này anh và các thành viên bận lắm. Nhưng dù gì cô cũng là con gái, hay suy nghĩ lung tung, đôi khi đang làm nhạc cô lại ngồi thẫn thờ ra đó, nghĩ về chuyện tình đã hơn 3 năm của 2 người, 1 khoảng lặng dâng lên trong lòng khiến cô khá mệt mỏi tinh thần. Cũng chính vì vậy mà mấy bài hát dạo này của cô toàn là balad buồn thôi, về những câu chuyện tình yêu tan vỡ.

Tình yêu đầu đời của cô, Yeonjun ý, anh ấy rất ấm áp, quan tâm mọi người, rất thích ăn uống và coi việc đó như 1 liều thuốc chữa lành tâm hồn vậy. Anh ấy cũng rất dễ đau lòng hay mềm yếu. Ở bên cạnh anh, cô như được sưởi ấm bởi nắng ấm anh mang lại, cô đã luôn hạnh phúc suốt khoảng thời gian có anh ở bên. Cô biết mình may mắn nhường nào mới được gặp anh trong đời. Gắp 1 đũa mì ăn liền đưa lên miệng nhai vội, cô nuốt thật nhanh thì chế ngự sự tủi thân đang cuộn dâng trong cổ họng. Cô không muốn mình khóc nữa. Cô yêu anh, người yêu của cô là Yeonjun, nhưng sao cô lại cô đơn thế này.

Sau 4 tháng chẳng liên lạc gì thì anh lại đùng đùng xuất hiện ở cửa studio, vẫn là dáng vẻ đó, vẫn xách 1 túi đồ ăn vặt nhưng thay vì tự nhiên mở cửa như mọi khi thì nay anh lại gõ cửa. Cô ngạc nhiên lắm, trước giờ anh có như vậy bao giờ đâu?

"Anh!"

"Ừm anh đây, em đang bận à? Hay anh đi về nhé?" - bước chân anh luôn hướng ra ngoài như thể anh sẵn sàng rời đi ngay khi cô đồng ý.

"Không, em không bận, anh vào đi." - cô đứng nép ra để chừa chỗ anh bước vào.

Những lời nói khách sáo đến đau lòng cứ thế được phát ra từ miệng 2 con người được cho là đang yêu nhau.

"Teaser của anh ra mắt rồi kìa. Em xem rồi đó. Anh làm tốt lắm"

"Cảm ơn em! Em dạo này ổn chứ?"

"Ừ, em vẫn ổn. Em mong anh cũng ổn."

Cuộc trò chuyện đi vào bế tắc rồi. Cô bấu chặt gấu áo, ngón tay cái trắng bệch đi.

"Chúng ta/anh à..."

Cả anh và cô lên tiếng cùng 1 lúc. Trái tim cô quặn lên, cô hiểu anh định nói gì rồi, cô hiểu anh nghĩ gì mà. Yêu nhau cũng đã 3 năm rồi chẳng nhẽ lại không hiểu nhau ư?

"Cho em nói trước nhé?"

Anh ngồi ở chiếc ghế tựa còn lại trong phòng, cách xa cô 2 bước chân, nằm trên sàn ngay cạnh chân anh là túi đồ ăn to bự. Anh khẽ gật đầu nhìn cô, rồi bối rối tránh nè nhìn xuống sàn nhà. Bàn chân đi đôi tất trắng cao cổ di di xuống sàn, khuỷu tay để lên phần tựa của ghế, buông thõng 2 cánh tay xuống đùi nhưng lại có chút gì đó nắm chặt vào nhau. Anh nhỏ bé thật đấy, anh gầy đi quá nhiều rồi.

Nhìn người con trai cô yêu đội mũ lưỡi trai che kín mắt đang ngồi trước mặt, mắt cô mờ đi, phủ 1 tầng nước, mũi cô cay dần và cổ họng như bị ai bóp nghẹn.

"Chúng ta yêu nhau hơn 3 năm rồi đó Yeonjunie. Lâu thật rồi nhỉ? Chừng đó thời gian, em tin mình đã hiểu anh như thế nào, và em cũng tin anh hiểu em đang nghĩ gì. Đúng là lúc nãy em đã muốn nói lời níu kéo, muốn ích kỷ cứu vớt mối tình này. Nhưng em không muốn nhìn anh mệt mỏi, không muốn thấy người em yêu mệt mỏi. Em chưa sẵn sàng nói lời chia ly đâu, nhưng vì anh, vì chúng ta, em sẽ làm thế. Nhưng, xin hãy giúp em 1 việc cuối cùng được không?"

Anh ngước đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ lên nhìn cô, những giọt nước mắt xô đẩy đòi rơi khỏi hốc mắt kia.

"Em nói đi."

"Hãy cho em yêu anh 24h nữa được không? Hãy làm bạn trai em 1 ngày cuối cùng, cùng nhau làm những điều mà 1 cặp đôi hay làm?"

"Được. 24h nữa chúng ta sẽ yêu nhau."
_____________________

Mình thực sự không muốn SE chút nào :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro