Sau 24h đừng nói yêu em. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc mn nhé❤️
_________________

"Được. 24h nữa chúng ta sẽ yêu nhau."

Cô mìm cười, ép những giọt nước mắt chảy xuống. Cô chạy đến ôm anh vào lòng, để đầu anh tựa vào ngực mình, thì thầm những lời yêu thương mà cô đã từng nói rất nhiều lần nhưng sao hôm nay lại đau đớn đến vậy:

"Em yêu anh, Yeonjun à!"

"Anh cũng yêu em! Rất nhiều!" – anh vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần. Anh nhớ cô lắm. Nhớ mùi hương nước hoa dịu nhẹ, nhớ bàn tay, nhớ mái tóc, nhớ hơi ấm của cô. Anh yêu cô biết nhường nào.

"Giờ đang là 11h trưa. Bắt đầu tính giờ nhé! Mình ăn trưa ở đâu đây?" – cô gượng cười cố tỏ ra vui vẻ.

"Nay đừng làm việc nữa. Về nhà em nhé?" – anh đứng dậy, xách túi đồ lên.

"Được thôi."

2 người, 1 cao 1 thấp, nắm tay nhau đi trên con đường đã từng rất quen thuộc. Cô nhìn xuống 2 bàn tay đang đan chặt vào nhau, lòng cuộn lên. Não cô đang cố gắng nhảy số liên tục, đôi mắt cô sáng hơn bao giờ hết, cố gắng giữ những hình ảnh tươi đẹp này trong kí ức 1 cách rõ ràng nhất.

Trước giờ thi thoảng cô vẫn nấu cơm cho anh, nhưng mà lần này đặc biệt hơn, cô thử 1 món mới mà cô chưa từng làm bao giờ. Chẳng hiểu tại sao nữa nhưng cô muốn anh cùng cô thử những thứ mới trong ngày hôm nay.

Ăn trưa xong, cô và anh ra ghế xem phim. 2 người ôm ấp nhau, dính chặt vào nhau như kẹo cao su ý, như là 1 vật thể không bao giờ có thể tách rời. Cô chợt nhìn anh, mắt mở to:

"Từ lúc em chuyển ra ở riêng, đây là lần đầu tiên anh qua nhà em đó."

"Ừ nhỉ. Dẫn anh đi tham quan được không?" – anh giật mình. Anh đã quá vô tâm với cô ư? Cô đã phải chật vật như nào khi không có anh ở bên vậy?

Nhìn sơ qua thì căn hộ của cô cũng nhỏ thôi, vì chỉ có mình cô ở thôi mà. Bước vào sẽ thấy bếp ngay bên tay phải, nhìn thẳng vào là phòng khách có cửa sổ lớn, nhìn qua bên trái thì có phòng ngủ và nhà vệ sinh. Chỉ vậy thôi. Nhà của cô chủ yếu là màu trắng, khá đơn điệu và khá...lạnh lẽo. Bàn tay đang đặt trên vai cô bỗng siết chặt thành nắm đấm. Cô liệu sẽ ổn chứ? Nếu như không còn anh ở bên?

"Em đã trả tiền nhà 1 năm luôn đấy. Nhờ vào tiền sáng tác. Em giỏi không?" – cô ôm ngang eo anh, nũng nịu.

"Em là đỉnh nhất luôn. Căn hộ hợp với em lắm. Nhỏ vừa đủ và cũng tiện nữa."

Đến chiều, anh và cô ra trung tâm thương mại. Sau khi chơi đã đời ở khu vui chơi thì 2 người dắt díu nhau đi shopping. Cô chọn cho anh 1 chiếc áo khoác mùa đông rất cá tính với màu đen là chủ đạo. Cô tin dáng người cao hơn mét 81 của anh mắc cái gì lên người cũng là tuyệt tác hết. Còn anh tặng cô 1 đôi giày cao gót màu đỏ, tự mường tưởng trong đầu mình rằng nếu cô đi dự tiệc với đôi giày này thì sẽ đẹp biết bao nhiêu. 2 người theo đuổi 2 suy nghĩ khác nhau, nhưng đều là nhìn về tương lai – 1 viễn cảnh chẳng còn có nhau trong đời nữa.

Anh trổ tài nấu bữa tối. Cô ngạc nhiên lắm, trước đây anh nấu ăn không giỏi lắm đâu, mà giờ thì thành dân chuyên luôn rồi. Anh cười cười kể là anh là đầu bếp của nhóm luôn ý chứ. Rồi anh kể về 4 thành viên còn lại. Ánh mắt, nụ cười như bừng sáng cả gian bếp nhỏ. Cô ngồi ở phòng khách nhìn anh, nhìn bóng lưng cao lớn, vững trãi đang loay hoay trong bếp mà lòng đau như cắt.

"Soobin bằng tuổi em đó, thằng bé là leader. Beomgyu là center, thằng bé ưu nhìn lắm. Em xem teaser của 4 nhóc đó chưa? Ai cũng dễ thương hết ha..." - anh vừa huyên thuyên vừa cắt 1 chút kim chi để làm bánh.

Anh chọn sự nghiệp. Anh chọn tương lai. Yeonjun không chọn cô.

"7h tối rồi đó anh yêu. Mình còn 16 tiếng để yêu nhau." - cô biết mình đang ích kỷ.

Anh dừng con dao lại, cắn môi và tự trách bản thân. Đã nói là nay chỉ yêu cô thôi mà sao lại lan man như vậy chứ?

"Ai mà lấy được anh chắc là sướng lắm nhỉ? Đỡ phải nấu cơm nè." – cô đừng nhìn ra phía cửa sổ, cười khúc khích, nhưng đâu ai biết cô quay lưng lại là để giấu đi những giọt nước mắt lăn dài.

Ăn uống và tắm rửa xong xuôi hết cũng đã 10h tối rồi. Cô tự nhẩm: 'còn 13 tiếng để yêu anh'. Cô kéo anh vào phòng, lôi ra 1 chiếc túi du lịch và ngồi gấp gọn gàng, sắp xếp đồ đạc còn lại của anh ở trong nhà cô, đâu vào đó. Dù chuyển ra ở riêng nhưng vài bộ đồ, vài thứ skincare, tai nghe cũ, hộp đựng trang sức anh nhờ cô giữ hộ đã từ lâu, cô vẫn mang theo. Anh cùng cô xếp đồ vào túi mà lòng đau đớn.

Tối đó, 2 người đã "yêu" nhau, tin tưởng trao cho nhau lần đầu. Những hơi thở nặng nề, những nụ hôn vụn vặt trải dài, những lần gọi tên nhau đầy âu yếm, những dấu hôn trên cơ thể cả 2, những lời nói "anh/em yêu em/anh" trầm ấm khi làm tình; tất cả đều như kiệt tác, 1 tác phẩm chỉ xuất hiện 1 lần và duy nhất trong đời. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của đau đớn thể xác, của nuối tiếc và đau khổ trong tâm hồn rơi từ đôi mắt sáng như dải ngân hà của cô, thật chậm. Kết thúc đêm làm tình ấy, 2 người chẳng 1 mảnh vải trên cơ thể, anh đắp chăn cho cả 2 và ôm cô vào lòng, ngực cô dán chặt vào cơ bụng dưới ngực anh, bốn chân quấn lấy nhau như sợ rằng chỉ cần buông lỏng là đối phương biến mất vậy.

Anh hôn nhẹ lên trán đẫm mồ hôi và đầy tóc con dính bê bết của cô, nhẹ nhàng thở: "Em biết không? Em đẹp lắm, đêm nay em như nàng thơ của anh vậy. Anh yêu em."

Cô cũng đâu chịu thua, rướn người lên hôn lên môi anh chụt 1 cái, thả từng nụ hôn thấp dần xuống cằm, yết hầu và giữa ngực của anh: "Anh là thần Hy Lạp đấy à? Đẹp như tượng tạc vậy ai mà chịu nổi. Em yêu anh"

"Có đau lắm không? Anh yêu em." – anh xoa thắt lưng cô, nhẹ nhàng, uyển chuyển dùng đầu ngón tay lướt lên da thịt trắng nõn của cô.

"Không đau lắm đâu anh yêu. Em yêu anh" – cô rúc vào ngực anh lắc đầu quầy quậy.

"Em đặt báo thức là 9h sáng đó, ngủ thôi nào. 2h sáng mất rồi. Anh ngủ ngon. Em yêu anh" – cô siết chặt cánh tay ôm ngang eo anh, thở dài 1 hơi và mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Anh vuốt tóc cô nhè nhẹ, thở dài tự nhẩm 'còn 9 tiếng để yêu em'. Anh thì thầm vào tai cô, giọng nói nhẹ nhàng như rót mật:

"Nàng thơ của anh ngủ ngon. Anh yêu em"

Cả 2 đều kết thúc câu nói bằng những lời yêu thương nhau như vậy. Có lẽ, họ biết rằng bản thân sẽ chẳng được nói câu nói này với đối phương 1 lần nào nữa.
_______________________

Xin đừng mắng tui nhé, tui end fic này ngay trong buổi chiều luôn nên không thể sửa kết được nữa đâu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro