Sau 24h đừng nói yêu em. (the end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối rồi nè mn, cùng nghe bài hát nha❤️
_________________

9h sáng, chuông báo thức kêu muốn điếc tai. 2 người lồm cồm bò dậy. Anh đỡ cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cô nhăn mặt theo mỗi nhịp bước chân 'đau eo quá, đau chân quá, không đi được luôn rồi'. Anh còn để cô cạo râu cho mình nữa cơ. 2 người cùng nhau tắm rửa, cùng nhau chuẩn bị cho 1 ngày mới, như những cặp đôi đã về chung 1 nhà vậy. Hôm nay trời đẹp quá. Ánh nắng ngày xuân chiếu qua cửa sổ như làm căn hộ của cô phát sáng. Ăn sáng qua loa bằng ngũ cốc và sữa với nhau xong, họ xỏ giày bước chân ra khỏi nhà.
Anh mặc chiếc áo khoác mùa đông cô mua, mặc kệ trời xuân chẳng còn lạnh mấy, 1 tay xách túi đồ du lịch, 1 tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé xinh đẹp của cô nàng sản xuất anh yêu. Còn cô, cô mặc 1 chiếc váy trắng ngang đầu gối, đi đôi giày cao gót màu đỏ anh tặng, trang điểm nhẹ nhàng 1 chút và nắm tay anh bước ra ngoài. 2 người đi về hướng phòng studio của cô. Bây giờ là 10h45' sáng. Còn 15' để yêu nhau.

"Túi đồ ăn vặt anh để ở ghế ngoài phòng khách ấy. Nhớ ăn nhé." – anh lắc lắc bàn tay đang nắm tay cô.

"Vâng." – cô lí nhí đáp.

Đến cửa phòng studio, 10h57'. Còn 3' để yêu nhau.

Anh thả túi đồ du lịch xuống đất cái "bịch". Vòng tay ôm cô vào lòng. Anh dụi đầu vào hõm cổ, cố gắng lưu giữ hương thơm này trong kí ức.

"Tình đầu của anh, nàng thơ của anh, cô nàng sản xuất nhạc tài ba của anh. Em là tất cả của anh. Em yêu ơi, anh yêu em. Rất nhiều!"

Cô mỉm cười vòng tay đáp trả:

"Tình đầu của em, chàng trai của em, idol của em. Anh là tất cả của em. Người yêu dấu ơi, em yêu anh nhiều lắm."

Họ rời vòng tay, trao cho nhau nụ hôn cuối cùng. Đó không phải nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, nó đơn thuần chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, môi anh đặt nhẹ lên môi cô. Nụ hôn của sự chia ly, nuối tiếc, đau đớn. Nụ hôn đau khổ nhất trong suốt gần 4 năm yêu nhau của anh và cô. Họ rời môi nhau, lớp son dưỡng trên môi cô như lưu luyến cái hôn ấy. Lưu luyến mối tình này.

"Cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh. Tạm biệt anh nhé, chàng trai của em."

Anh xách túi du lịch lên, lùi xa cô, mỗi bước chân nặng trịch như có ai níu lấy, cố gắng nở nụ cười bình yên nhất:

"Cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em. Tạm biệt em, cô gái của anh"

11h sáng.

Anh quay lưng đi hẳn, không ngoáy lại. Còn cô thì đứng trước của studio như trời trồng, chân như bị chôn tại chỗ. Nước mắt cô lăn dài khi bóng lưng ấy cứ nhỏ bé dần. Lần đầu tiên sau gần 4 năm yêu anh, cô òa khóc nức nở. Không còn những giọt nước mắt rơi trong yên lặng nữa, cô òa lên như bị ai đánh, tiếng khóc đau đớn ấy như xé toạc bầu trời xuân đẹp đẽ. Chân cô run rẩy, mất lực, cô ngã quỵ xuống đất, đầu gối trầy xước, vài giọt máu li ti hiện ra làm bẩn chiếc váy trắng. Tiếng khóc ấy lớn lắm, và chắc hẳn người con trai ấy có nghe được, Yeonjun chắc chắn nghe được tiếng khóc xé lòng ấy. Anh rơi nước mắt. Giọt nước mắt lăn dài rồi biến mất sau lớp khẩu trang và từng bước chân của người con trai cao lớn ấy nhanh hơn, hòa vào dòng người nhốn nháo giữa chốn Seoul hoa lệ.

Vài ngày sau, cô kiểm tra túi snack anh để ở ghế. Đã 3 ngày nay cô chẳng ăn gì rồi. Mở túi ra, đập vào mắt cô là toàn bộ những món đồ ăn vặt cô thích. Cô lấy hết ra thì nhìn thấy ở đáy túi có 1 chiếc hộp nhỏ bằng 2 bàn tay bằng bìa cứng, khá dày và có phần hơi cộm lên. Cô tò mò mở ra. Từng tờ giấy được gấp gọn gàng bị đè nén trong chiếc hộp nhỏ bé bật tung ra ngoài, rơi ra đất ko ít. Cô vội vã nhặt lên. Cô nhận ra ở đáy hộp thì tờ giấy cũ hơn, những tờ giấy ở trên cùng thì mới hơn rất nhiều.

Là nhật kí. Chữ viết của Yeonjun.

"Ngày...tháng...năm...Em yêu à, đã 4 tháng kể từ ngày anh thông báo với em rằng anh được debut rồi đó. Anh đang lo sợ. Anh không muốn mất em, nhưng nếu cứ níu giữ em bên cạnh mình thì chẳng phải anh quá ích kỷ hay sao. Anh không thể dành nhiều thời gian cho em được. Anh không thể cho em hạnh phúc được."

"Ngày...tháng...năm...Bài hát mới của em hay lắm, em hãy sáng tác cho anh 1 bài để mai sau được debut anh sẽ hát nó trước tất cả mọi người. Anh yêu em"

"Ngày...tháng...năm...Em ý là người yêu của mình rồi. Em ý là người yêu của mình rồi. Em ý là người yêu của mình rồi. Yeahhhh."

"Ngày...tháng...năm...Em ý cười thật đẹp. Em ý học lớp 10B sao? Xa thế trời? Chả nhẽ ngày nào cũng lấy cớ đi canteen để đi qua lớp ẻm thì có kì quá không? Em ý thích gì nhỉ? Mình nên mua bánh kẹo để vào ngăn bàn em ý không? Ôi trời, em ấy xinh quá đi mất."
...

Đôi tay cô run run, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, chảy xuống làm ướt từng tờ nhật kí. Cô ôm những lá thơ vào lòng gào khóc gọi tên anh trong vô vọng.
_________________
Từng chuyển động cơ thể trong bộ đồ trắng ấy cùng bột màu xanh lan tỏa, từng bước nhảy của Yeonjun như nước, có cương có nhu, sự mềm mại xen lẫn mạnh mẽ quả thật kiến người xem chìm đắm. TOMORROW X TOGETHER ngày càng có vị thế, ra mắt gần 3 năm họ đã để lại nhiều ấn tượng, nằm trong rất nhiều bảng xếp hạng và được công chúng biết tới. Yeonjun đã thành công rồi này.

Giọt nước mắt lăn dài nhưng khóe miệng cô lại vẽ lên 1 nụ cười mãn nguyện, 1 nụ cười hạnh phúc, cho người cô từng yêu: "Anh xứng đáng nhận được điều đó mà Yeonjun, anh xứng đáng được yêu mến như vậy. Em mừng cho anh."

Sau khi chia tay anh, cô đã như cái xác không hồn suốt nửa năm. Khoảng thời gian đó cô chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần là cố gắng dành thời gian yêu bản thân nhiều hơn và chuyển qua nơi ở mới. Cô chuyển chiếc giường ở nhà cũ theo. Giờ thì cô đã trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp rồi, cũng đã có thu nhập bản quyền lớn nhưng cô vẫn ở studio nhỏ mà cũ kĩ đó. Cô không nỡ rời đi nơi chứa đựng những kỉ niệm của 2 người. Cô từ chối hợp tác với nhóm của anh, cô không dám đối mặt với Yeonjun, không dám dửng dưng làm việc với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có thể Yeonjun làm được, nhưng cô thì không. Cô chưa quên được Yeonjun.

Tắt màn hình máy tính, cô mệt mỏi mở cánh cửa cách âm nặng nề, rời phòng studio, đi bộ về nhà. Cánh cửa ấy đóng chặt thật đấy. Nhưng có chặt bằng cánh cửa trái tim của cô không? Cái này thì chưa chắc. Trời lạnh thật đấy. Nhưng liệu có lạnh bằng trái tim cô bây giờ không? Cái này cũng chưa chắc.

Khép lại một mảnh tình dang dở, khép lại gần 4 năm yêu đương, chúng ta đã từng có nhau, chúng ta từng có tất cả, nhưng chúng ta sẽ mãi không có nhau nữa, không thể cùng nhau suốt kiếp. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.
______________
Ok, fic này end rồi cả nhà. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Love u❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro