Chapter 8: Tuesday xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Hôm sau, trường học...

Một ngày mới lại bắt đầu nữa, hôm nay trời có vẻ đẹp hơn thường ngày. Khi trời đẹp, người ta sẽ hay gặp vận may, nhưng hôm nay thì là ngoại lệ.

Sau 2 tiết học đầu tiên, Yuna và Jisu đã tập trung lại một góc nói chuyện. Chuyện thì có nhiều lắm, nhưng không phải hôm nào đi học cũng là ngày vui. Đang yên đang lành, bỗng dưng Jisu thét lên:

-Aaaaa....

-Chị Jisu, chị sao vậy?

Yuna vội quay lại và trước mặt cô là nhân vật quen thuộc, Lee JooE.

-Lee JooE, lại là chị. Chị không thể ngưng phá đám người khác sao?- Yuna tức giận nói.

-Tại sao tao phải như thế? Cái loại mày dựa vàogì mà ra lệnh cho tao?- JooE đáp trả, với chất giọng đanh đá như thường ngày.

-Chị Jisu chưa có làm gì chị hết, tại sao chị luôn...-Yuna tức lắm, nhưng đang nói thì bỗng khựng lại vì không thể nói tiếp.

-Sao? Không nói tiếp được à? Mày hôm nay bị câm hay gì?- JooE nói với giọng khinh bỉ tột độ.

-Yuna à, thôi em kệ cậu ta đi, dù gì chị...cũng quen rồi.

-Quen gì chứ? Chị suốt ngày bị chị ta bắt nạt như vậy, chị không thấy bất công sao?- Yuna uất ức nói, giọng như sắp khóc đến nơi.

-Không...không sao đâu mà...-Jisu cũng rơm rớm nước mắt. Tuy các bạn nghĩ có vẻ Yuna và Jisu hơi yếu đuối, nhưng nếu ở trong tình thế nhìn thấy bạn thân 365 ngày đi học đều bị bắt nạt mà bạn không thể giúp được gì, cảm xúc uất ức không phải dạng vừa đâu.

-Mày...SAO MÀY KHÔNG TRẢ LỜI TAO?- JooE tức tối quát, định tát Yuna một cái nhưng Jisu đã kịp đứng ra đỡ. Kết quả, cô nằm sõng soài trên nền đất, hứng chịu cái đau trời giáng của JooE.

-Chị...chị Jisu...-Yuna hoàng hốt không nói nên lời. Nó thấy phẫn nộ thay khi mình không thể động vào JooE.

-Chị có sao không? -Yuna run rẩy hỏi.

-Chị...-Jisu từ từ ngồi dậy theo lực đỡ của Yuna, đến lúc này thì mắt cô đã ứa nước rồi.
Từ đằng xa, TXT đã nhìn thấy mọi thứ. Soobin và Huening Kai định ra căn ngăn nhưng Yeonjun níu tay họ lại và ra hiệu, Soobin và Kai lập tức hiểu ngay và đứng nguyên tại chỗ.

-Lee JooE...- Yuna gằn từng tiếng trong giọng.

-Sao? Mày muốn chống trả à? Muốn chống thì tao đây này, tát đi!- JooE giơ má mình ra và thách thức.

...Bốp....

Một tiếng tát trời đánh vang lên. Không phải của Yuna.

Từ đằng sau, Yeji và Chaeryeong đang đi đến, và cũng kịp chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Tất nhiên, người thực hiện cú tát đó không ai khác ngoài Shin Ryujin.

Cú tát khiến JooE lảo đảo và suýt ngã, cũng may chống được tay vào tường, nhưng phần má của cô ả lại rất đỏ vì vết tát. Sôi máu lên. JooE quay lại, giờ nhìn mặt ả chả khác gì con lợn luộc

-Đứa nào? Là con nào tát tao? Hả? Đứa nào?- Ả quát.

-Tao -Ryujin đáp.

-Á à con chó! Mày dám...-JooE giơ tay lên định tát lại Ryujin nhưng bị cô cầm tay lại và hất mạnh khiến ả không nhịn được đau mà kêu lên.

-Mày...mày là cái thá gì mà dám...-Quay lại nhìn thấy Yuna cùng với Jisu đứng ở sau, ả bèn buông lời khiêu khích- À, mày là đồng loại với hạng tuyệt chủng đó hả?

Lời nói của JooE, Ryujin nghe không sót một chữ. Đã nghe không thiếu thù trả thù phải đủ, Ryujin nở một nụ cười ranh ma rồi đã JooE một cái khiến ả bay thẳng vào tường.

-Cú đó đau đấy nhỉ, xin lỗi nhé!- Ryujin cười ả.

Mặt JooE mỗi lúc một tức, cảm tưởng như mặt ả sắp nổ luôn ra vậy.

-Sao? Mày muốn chống trả à? Muốn chống thì tao đây này, chống đi!- Ryujin giơ má ra và nói y hệt câu vừa nãy của JooE khiến ả tức điên.

-Hừ! Mày!-JooE lao đến định đánh Ryujin nhưng lại bị cô cho vài đòn là nằm lăn ra đất.

HS1: Trời ơi tao đang nhìn thấy cái gì vậy nè? Học sinh mới mà dám đánh JooE á?

HS2: Công nhận cậu ấy khỏe thật. Đã xinh còn khỏe nữa! Chuẩn gu tao quá!

HS3: Sau nao năm bị JooE bóc lột, cuối cùng tao đã thấy rất mãn nguyện!

HS4: Im mồm đi, con đấy trông đ* bỏ xừ!

-Này, tên mày là Lee Jooe đúng không?- Ryujin nghiến răng và đạp lê người ả ta- Mày ấy, đừng có dại động vào chị em tao. Bằng không mày sẽ chết đấy! Cái mạng quèn này của mày, tao không nương tay đâu!- Nói rồi Ryujin lấy lực đạp thật mạnh vào người ả rồi bỏ đi.

-Jisu, mày không sao chứ?- Ryujin hỏi.

-Tao,...chỉ hơi đau chút thôi....

-Đi mau, đến phòng y tế đi.

-Ừ...- Jisu nói.

Yuna dẫn Jisu đi qua JooE. Trước khi kịp rời khỏi, Ryujin đã để lại cho JooE một cái nhìn sắc bén đến phát sợ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro