Chapter 9: Ác cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Phòng y tế..
Yuna xoa thuốc cho Jisu, Ryujin đứng cạnh tỏ vẻ khó chịu.
-Con đ* hôm nay tát mày là ai đấy?-Yeji hỏi.
-Chị ta là Lee JooE, con gái cưng của Tập đoàn Joo Thị. Tính khí chị ta rất khó ưa. Cả trường không ai ưa nổi chị ta đấy ạ.-Yuna nói.
-Hầu hết bọn con nhà giàu toàn lũ hống hách nhỉ. -Ryujin nói với giọng khinh bỉ.
Không khí đột nhiên trùng xuống. Cả 5 cô không nói lời nào. Cho đến khi Ryujin đột nhiên cất giọng hỏi, một câu hỏi khá tế nhị để trả lời:
-Tại sao ả ta lại gây sự với Jisu?
Thấy cả Yuna, Jisu lẫn Chaeryeong đều im thin thít, Yeji nhắc lại câu hỏi của Ryujin:
-Này, tại sao thế?
Yuna nhìn Jisu như để hỏi ý rồi đánh mắt ra hiệu gì đó cho Chaeryeong. Đến lúc này Chaeryeong mới lên tiếng:
-Bởi vì...chị ta thích Soobin...
-Soobin hả? Soobin nào?-Ryujin hỏi.
-Thật...thật ra..-Chaeryeong ngập ngừng-2 chị có nhớ đám người đi cùng anh Beomgyu không?
-Ừ, sao?
-Trong đó có một người rất lạnh lùng phải không?
-Hình như là thế, cậu ta tóc tím thì phải.-Yeji nói.
-Phải, anh ấy là Soobin.
-À, thì ra thế- Ryujin nói- Nhưng mà liên quan gì? Ả đó thích Soobin thì kệ cha ả chứ?

-Thật ra thì...chị Jisu cũng thích ảnh..- Yuna ngập ngừng.

-Thật á? Mày không đùa chị đấy chứ?- Yeji đang ngồi mà cũng phải bật hẳn dậy.

-Dạ, thật...Thực...thực ra chị Jisu mới chỉ đang yêu thầm thôi, nhưng chị JooE lại ghen tị với Jisu vì chị ấy là đối tượng được nam sinh cùng khối để ý nhiều hơn và còn khá thân với anh Soobin nữa, cho nên...

Yuna không cần nói hết câu, Yeji và Ryujin đã hiểu ngay ra vấn đề.

-Ả ta cứ như đến từ tương lai vậy.- Ryujin nói- Joo Gia là cái bọn tiểu nhân thì con của chúng cũng sẽ như vậy thôi.

-Thế hôm nào cũng gặp phải cảnh thế này à?- Yeji hỏi.

-Vâng, hôm nào cũng thế ạ. Nhưng chị ấy toàn bị đánh vào lúc em và Chaeryeong không có ở cạnh thôi. Hôm nay mới bạo gan đánh chị ấy như thế.

-Đồ độc ác- Ryujin rủa lên một tiếng và đấm mạnh xuống chiếc giường y tế.

-Chúng mày đừng lo- Jisu bất ngờ lên tiếng- Bây giờ tao có chúng mà đi học chung rồi thì sẽ không sợ bị bắt nạt nữa đâu.

-Bọn tao biết là thế, nhưng mày vẫn phải cẩn thận thì hơn. Về phía bọn tao, bọn tao sẽ giúp mày tán được anh chàng tên Soobin gì đó!- Yeji cười nói.

-Ừ, cảm ơn tụi mày!- Jisu nói với giọng đầy cảm kích.

-Không sao hết, giờ mày mau quay về lớp đi kẻo muộn giờ đấy- Ryujin mở cửa phòng y tế.

-Hôm nay chị Ryu nhà ta khác thường đó nha!- Chaeryeong nói.

-Có gì mà khác chứ?- Ryujin đáp.

Nói rồi, 5 cô gái trò chuyện vui vẻ bước ra khỏi phòng. Khi họ đã đi khuất, 5 người con khác bước ra từ sau cánh cửa- chỗ nấp nãy giờ của họ.

-Đây là những đứa vừa bắt nạt mày sao?- Cô gái với mái tóc trắng dài nói.

-Phải, là nó, là con tóc ngắn bạch kim ấy!

-Con tép riu này á?- Cô gái tóc xoăn hỏi.

-Nó không hề tép riu đâu,- cô gái với vẻ đẹp lai đặc biệt nói- Nhìn là biết võ công của nó và con mắt một mí kia là không thể coi thường.

-Vậy thì sao...- Cô gái cuối cùng hỏi- Tao trông chờ vào mày đấy , sắp đến giờ ăn là lại có kịch hay xem rồi!

-Tất nhiên chứ! Hôm nay sẽ là vở kịch vô cùng đặc biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro