Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng thời gian 100 năm trước của thới giới yêu quái có rất nhiều yêu quái hùng mạnh chiếm hữu thới giới và nhiều yêu quái nhỏ bé nhưng cũng khá mạnh. Vào lúc đó ở 1 nơi đông vui náo nhiệt có nhiều yêu quái xung quanh tụ hợp lại với nhau mở tiệc tùng nhảy múa ca hát và nhậu nhẹt , khung cảnh thật náo nhiệt và hoà đồng trên săn khấu có 1 cô nương tóc dài đang cầm cây dù nhảy múa cô biểu diễn cho bọn yêu quái khác xem để làm cho buổi tiệc này thêm náo nhiệt và vui hơn, ở bên dưới là lúc yêu quái nhỏ bé cùng 1 tên yêu quái với mái tóc màu đỏ được cuộc lại và hắn mang theo 1 bình hồ lô to trên lưng hắn vừa uống rượu vừa nhìn cô gái đang trên săn khấu nhảy múa cực đẹp kia hắn luôn miệng khen ngợi cô ấy nhảy đẹp và quyến rũ ... nhưng sau lưng hắn có 1 bóng dáng của 1 chàng trai có sừng trên đầu mái tóc màu trắng bồng bềnh được 1 làn gió thổi qua trong rất đẹp 1 bên cánh tay đã bị mất khuôn mặt thấm buồn hắn bỏ đi vào khu rừng gần đó .... Sau khi tên tóc đỏ kia ăn nhậu no say hắn loạn choạng đi kiếm thú vui mới của mình hắn thoát khỏi nơi tiệc tùng náo nhiệt đó mà bước vào 1 khu rừng còn những lá phong màu vàng rụng xuống hắn cứ đi vào rừng mà không biết mình đi đâu , đi 1 khoảng lâu thì có 1 ngọn gió mạnh thổi vào khiến hắn nhìn theo nơi cơn gió đó thổi đến ... Hắn nhìn đến đó thì thấy 1 cô gái đang nhảy múa giữa khu rừng giữa những chiếc lá phong đang rụng hắn định đến gần cô ấy thì bổng người con gái đó giật mình trong có vẻ như cô ấy quen biết hắn liền chạy đi... Khi cô gái đó chạy đi cũng là lúc gã tóc đỏ kia gục xỉu vì cơn say của rượu trong người hắn quá lớn... 1 khoảng thời gian sau hắn nghe tiếng gọi của 1 cô gái đang ngồi cạnh hắn liền mở mắt ra đập vào mặt hắn là 1 cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc áo kimono màu xanh có hình chiếc lá phong mái tóc màu đen đc thả xuống tới vai ... hắn nhìn cô gái đó cho đến khi cô ấy hét thật to hắn mới hoàn hồn lại.

"Này! Ngươi có sao không này ..."Lay nhẹ
Mở Mắt "hừ ...."Nhìn chăm chú
"NÀY...! Người có bị gì không mà lại xỉu ở đây còn nồng nặc mùi rượu nữa và tại sao ngươi lại bước vào khu rừng này của ta chứ?"Cô gái nói 1 mạch dức khoác như có vẻ đang bực bội điều gì đó
"À ờ... Do lúc nãy ta uống hơi quá chén nên đi lạc vào đây .Xin lỗi vì đã bước vào khu rừng của cô nương ... ta tên là Tửu Thôn cứ gọi tên ta là được ... và cho ta mạng phép có phải cô nương là người nhảy múa lúc nãy không..."
"Đúng là ta thì sao còn giờ ngươi nên ra khỏi đây đi , mau về đi đừng làm phiền ta..."

    Khoan đã không phải lúc nãy cô gái nãy đã bỏ chạy rồi sao mà nhìn cô ta khác lúc nãy quá

"Được ta sẽ rời khỏi đây nhưng nàng có thể cho ta biết tên của nàng được không?"
"Ngươi thật phiền phức ... ta tên là Hồng Diệp chũ nhân của khu rừng này ... còn giờ mời ngươi đi cho ..."
"Được ta xin tạm biệt nàng Hồng Diệp...."

Sau khi Tửu Thôn rời đi thì hắn đã lặng lẽ và âm thầm đi theo sau Hồng Diệp cô gái đầu tiên làm hắn say mê hơn cả rượu hắn đi theo cô ấy suốt 1 khoảng thời gian dài cho đến khi hắn biết được Hồng Diệp đã phải lòng một tên pháp sư tên Seimei hắn là tên pháp sư có tiếng tâm khi biết được tin đó hắn bắt đầu nhậu nhẹt sáng đêm không ngần ngại nhưng hắn không biết gần đằng sau hắn luôn có người thầm lo và kiếm rượu ngon cho hắn uống

"Cho ta thêm rượu đi ta muốn rượu..."hắn nói với giọng của 1 gã thất tình và say mèm trong rượu
"Đây...! Đây là rượu của bạn thận, bạn thân uống đi ..."
"Hở... là ngươi ư Tỳ Mộc sao ngươi lại ở đây không phải ngươi biến mất từ rất lâu rồi sao bổn đại gia không cần ngươi , ngươi đi đi..."
"Bạn thân uống hết rượu này đừng uống nữa sẽ hại sức khỏe của ngươi nếu uống xong còn sức lực thì hẳn tỷ thí với ta đi nếu ngươi thắng ta sẽ cho ngươi rượu nữa ..."
"Cái gì? Ngươi đồi tỷ thí với ta .... Nực cười ngươi sao có thể thắng được ta cơ chứ ... nhảm nhí..."Hắn nhìn xuống cánh phải của Tỳ Mộc và tỏa vẻ khinh bỉ "nhìn ngươi đi ngay cả mất 1 cánh tay thì sao mà có thể đánh thắng ta thật ngạo mạn ngươi hãy đi đi"
"Bạn thân..."chưa nói hết câu đã bị quát
"NGƯƠI MAU CÚT ĐI CHO TA...."

Tỳ Mộc không nói gì thêm mà đem bộ mặt buồn bã bỏ đi hắn đi thật lâu thì có 1 trận mưa lớn ào tới thân thể hắn bổng biến nhỏ như 1 đứa con nít hắn ào khóc trong tuyệt vọng và sự cô đơn với đau khổ hắn quỳ dưới con mưa mà khóc ... bổng có 1 người phụ nữ đội chiếc nóng to có những tấm vãi phũ xuống cô ta bế Tỳ Mộc lên và nói " đừng khóc nữa cậu bé về nhà cùng ta nhé... " Tỳ Mộc vẫn còn hơi khóc nhưng đã đỡ hơn vì được bế lên thật ấm áp cậu vùi vào lòng của người phụ nữ ấy mà ngũ thiếp đi ... đến sáng hôm sau cậu tĩnh dậy và nhìn xung quanh...

"Đây là đâu... sao mình lại nhỏ xíu thế này ... nhớ ra rồi đêm qua trời mưa người phụ nữ đó ... chất qua do khóc quá nên mới teo lại còn xíu đây này..."
có tiếng mở cửa "Ngươi đã tĩnh rồi sao cậu bé ăn chút gì đi ... có thể cho ta biết tên cậu bé được không "người phụ nữ cười hiền hậu nói
"À... Tôi tên là Tỳ Mộc tôi không phải con nít vì đêm qua do trời mưa nên tôi bị biến nhỏ , tôi sẽ tự biến nhỏ lại khi có mưa và tôi cũng có thể biến thành con gái tuỳ thích ... chất lát nữa tôi sẽ chở về hình dáng ban đầu ..."
"Thế à ! Xem ra ngươi thuộc dạng vừa là Rồng vừa là Quỷ còn có thể biến thành bất cứ giới tính hay hình dạng nào thú vị thật ta tên là Cô Hoạch Điểu mọi người coi ta là mẹ của yêu quái vì có yêu quái nhỏ nào ta cũng đem về nuôi ngươi có muốn xem bọn nhóc không... à ngươi cứ gọi ta là mẹ hay Cô Cô cũng được"
"Cô Cô... con cùng người đi xem bọn nhỏ khi con về hình dáng ban đầu nhé..." Tỳ Mộc vừa nói vừa đỏ mặt có lẽ đây là lần đầu có người nói diệu dàng với cậu như vậy ...
"Được thôi ! Con ngoan lắm Tỳ Mộc à..."Cô Hoạch Điểu cười dịu dàng so đầu Tỳ Mộc rồi nói "vậy ta ra ngoài đây ..."
"Vâng ! "cậu trả lời 1 cách ngoan ngoãn

1 lúc sau Tỳ Mộc bước ra khỏi phòng cùng 1 thân thể khác lúc Cô Hoạch Điểu vừa gặp cậu to lớn hơn nhìn rất mạnh mẽ nhưng lòng cậu rất yếu đuối cậu nhìn Cô Hoạch Điểu đang làm đồ ăn rất nhiều và nói...

"Con trở về ban đầu rồi liệu Cô Cô còn cho con ở đây không ..."Tỳ Mộc ngại ngùng nói
"Nếu con không nơi nào về cứ ở đây với ta chăm sóc bọn nhóc con này giờ thì đi cùng ta nào ..."
"Vâng !"

Cậu và Cô Hoạch Điểu bước đi trên hành lang dài đến canh phòng cuối Cô Hoạch Điểu mở của ra liền bị 1 cô bé nhỏ nhắn ôm ...

"Mama qua thăm chúng con ạ..."
"Đúng rồi mama qua thăm và cho các con ăn đây..."
"Mama người đó là ai vậy ạ..."
"Đây là Tỳ Mộc con cả của mama các con cứ gọi đây là anh Tỳ Mộc nhé..."
Cả đám xúm lại "Tội em chào anh Tỳ Mộc ạ..."
"Tỳ Mộc giới thiệu với con đây là đám con của Cô Cô đem về nuôi... Đây là : Yêu Đao Cơ , Hoa Điểu Quyển , Đại Thiên Cẩu , Yêu Hồ , Thảo , Toạ , ... và rất nhiều nhóc khác ... Các nhóc này lớn khá nhanh hơn mấy nhóc kia chất lũ nhóc này ngày mai sẽ lớn bằng con đấy Tỳ à..."
"Thế ư lần đầu con thấy nhiều bé nhỏ như vậy con sẽ đợi cho đến sáng mai ..."

Sáng hôm sau khi Cô Hoạch Điểu đi về thì vát theo 1 tên tóc đỏ hắn say sỉn được Cô Hoạch Điểu vát về Tỳ Mộc liền thấy ....

"Bạn....Thân..."Cậu vừa nói vừa rưng rưng khóc cậu chạy vào phòng đóng của lại và khóc "không... không ta không muốn.... hức.... không muốn thấy .... hức.... bạn .... hức ... thân ... lúc này ..."
Cô Hoạch Điểu ngạc nhiên khi thấy Tỳ Mộc lại khóc cô liền bỏ tên đó ở đó và chạy đến rõ cửa phòng Tỳ và nói "Tỳ Mộc à con có sao không đừng làm Cô Cô sợ có sao không con... "Cô Hoạch Điểu nói với giọng đầy lo lắng
"Con...hức... không sao... hức... Cô Cô... hức ... Đừng lo cho con... hức ..."
"Mama để tội con cho...."
"Các con lo dùm mẹ nhé..."
"Vâng..."
"Để con lo tên này cho thưa mama ..."
"Được nhờ con vậy Đại Thiên Cẩu ..."

Có tiếng cửa bị đạp vỡ bước vào là 1 cô gái đem theo 1 thanh đao lớn vào và nói...
"Tỳ Mộc không sao chứ bọn tớ đến rồi đây hôm qua cậu là anh tớ hôm nay cậu là bạn bọn tớ đừng khóc nữa nín đi nào ..."
"Đúng đấy còn có bọn tớ luôn bên cậu mà ..."
"Cám ơn... mọi người rất nhiều..."

Tỳ Mộc được Yêu Đao Cơ ôm vào lòng liền nín khuôn mặt lúc đó của Tỳ Mộc rất hạnh phúc ... Cậu không thể tin gần lại có 1 ngày cậu được nhiều người bạn như vậy ... lại 1 lần nữa nụ cười hạnh phúc đó không phải là của bạn thân của cậu mà là cho những người bạn mới và người mẹ tên Cô Hoạch Điểu kia ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro