Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tỳ Mộc thấy Tửu Thôn được Cô Cô vát về cậu có vẻ thấm buồn và đau khổ nhưng có lẽ giờ đây cậu không còn đau khổ 1 mình nữa vì giờ sung quanh cậu có rất nhiều người bạn tốt và lo lắng cho cậu ...

"Tỳ Mộc à! Con đỡ hơn chưa mắt con có đau không..."
"Con không sao đâu Cô Cô ... nhưng còn Tửu Thôn sao rồi Cô Cô...."
"Ý con nói là cái đứa tóc đỏ người đầy mùi rượu đó hã ...hừ.... nó đã được Đại Thiên Cẩu và Yêu Đao Cơ ....Chăm...Sóc rồi con đừng lo "Cô Hoạch Điểu vừa nói vừa nhắn mạnh từ Chăm Sóc
"À... Vậy con sẽ cảm ơn 2 người họ...."
"Được thôi ...! Con đừng gọi ta bằng Cô Cô nữa gọi ta bằng Mama đi vì giờ con trả khác gì 1 đứa con yêu quý của ta cả Tỳ Mộc à...!"
"Vâng....à...ờ ... Mama...!"Cậu nói ngập ngừng
"Tốt lắm giờ con nghĩ ngơi đi ta đi nấu đồ ăn cho các con ...."
"Vâng ... Mama..."Cậu cười hạnh phúc đáp

   Sau khi Cô Hoạch Điểu rời khỏi Tỳ Mộc cũng thay đồ rời đi cậu đi vòng quanh hành  lang đến 1 căn phòng khá tối cậu nhìn vào thấy có 3 người nhưng sau đó có bóng của người thứ 4 cậu đứng đó nghe lén ...

"Này Cẩu Ca liệu tên đầu đỏ này chết chưa ....?"
"Chưa đâu Đao Muội hắn mà chết chất Mama trả dẫn về làm gì !"
"Đúng nhỉ! Mà Cẩu Ca nghĩ sao khi lúc nãy Tỳ Mộc lại khóc khi thấy tên này nhìn hắn như thất tình vậy liệu hắn là gì của Tỳ Mộc , Cẩu Ca nghĩ xem?"
"Chất tình nhân hay gì đó ... không biết hắn có làm gì Tỳ Đệ không nữa ... nhìn hắn giang manh quá ..."
"Tỳ Đệ ư...? Sao Cẩu Ca lại gọi Tỳ Mộc bằng Tỳ Đệ... vậy"
"Đao Muội khờ thật Muội không để ý Tỳ Đệ khá nhỏ con sao Tỳ Đệ chỉ bằng Muội chứ có bằng Ca đâu ..."
"Vậy à ! Nhưng Muội thấy Tỳ Mộc cao hơn Muội chất tại Ca bay nên thấy Tỳ Mộc lùn ... thôi"
"Kệ Đao Muội vậy hazzzz...."
"Mà Cẩu Ca không lo cho Yêu Hồ à... nãy Đao thấy Yêu Hồ bị Dạ Xoa ăn hiếp đấy ..."
"CÁI GÌ!!! "Đại Thiên Cẩu hét lớn bay 1 mạch ra ngoài làm Tỳ Mộc té
"Ây da ... Mất gì Đại Thiên Cẩu chạy nhanh thế...."
"Sao rồi Đao Cơ con tên đó tĩnh chưa..."
Là tiếng của Mama
"Dạ thưa Mama tên ấy chưa tĩnh..."
"Thật là... Đây là Tửu Thôn đứa con lúc trước mất tích khi biết nó trốn thoát Mama đã theo sau nó suốt bao nhiêu năm và thấy nó có thể tự chiến đấu được thì Mama cũng đỡ lo nhưng 20 năm sau nó bắt đầu quen Tỳ Mộc cả 2 đứa chơi với nhau rất thân 2 đứa trợ chiến cho nhau ... Mama thấy Tỳ Mộc rất yêu thương Tửu Thôn cho đến một ngày Tửu Thôn hết rượu thì Tỳ Mộc lặng lẽ biến thành 1 đứa con gái đi kiếm rượu cho tên này thì bị 1 gã pháp sư khác chặc mắt cánh tay của Tỳ Mộc vì bắt ngờ và đau đớn Tỳ Mộc phải tìm cách chữa thương suốt 5 năm ... trong khi đó Tửu Thôn lại vào rừng của Hồng Diệp và Tỳ Mộc cũng ở đó ... Tỳ Mộc thấy Tửu Thôn rất thích cô gái trên sân khấu nhảy múa nên Tỳ Mộc biến thành con gái và nhảy múa trong rừng của Hồng Diệp nhưng lại hiểu lầm Hồng Diệp là người nhảy múa lúc đó nên mới ra như vậy ... Mama đã theo 2 đứa nó suốt thời gian dài nhưng tên ngu ngốc này không hiểu tình cảm của Tỳ Mộc..."
"Thật ư Mama , Tỳ Mộc thật tội nghiệp giờ con chỉ muốn giết tên này thôi...."
"Thật vậy ư... Người trong khu rừng nhảy múa lúc đó là Tỳ Mộc đúng không Mama..."
"Ngươi nghe rồi ư Tửu Thôn... đúng người lúc đó là Tỳ Mộc chất có lẽ ngươi không biết Tỳ Mộc có thể biến hình Tỳ Mộc đã hi sinh rất nhiều vì ngươi đấy Tửu Thôn..."
"Con xin đi ra trước thưa Mama ... Ơ Tỳ Mộc sao lại ngồi đây..."
"Cái gì ! Tỳ Mộc ư đâu..." Tửu Thôn ngồi dậy nói
Tỳ Mộc nghe tiếng Tửu Thôn liền bỏ chạy "Không đừng gặp ta xin lỗi bạn thân... hức"
"Tỳ Mộc đợi Đao Cơ với..."
"Xem ra thần bé lại khóc rồi ngươi suy nghĩ mà đáp lại tình cảm của Tỳ Mộc đi Tửu Thôn..."

Nói xong Cô Hoạch Điểu bỏ đi để lại Tửu Thôn nằm suy nghĩ còn riêng Tỳ Mộc và Đao Cơ đang ngồi trong phòng lại lần nữa Tỳ Mộc lại buồn bã ...

"Tỳ à sao lại trốn tránh Tửu vậy... không phải Tỳ yêu Tửu lắm sao..."
"Ùm... đúng Tỳ yêu Tửu lắm.... nhưng.... Tửu lại yêu Hồng Diệp.... Tỳ rất buồn nhưng không biết làm sao cả ... Tỳ không thể... làm gì hơn ... ngồi buồn hết... Tỳ sợ Tửu sẽ không thích Tỳ... vì biết Tỳ... làm nhiều điều phiền phức cho Tửu "
"Đao Cơ nghĩ Tửu sẽ không nghĩ vậy đâu Tỳ chỉ muốn tốt cho Tửu thôi mà đừng buồn nữa Đao Cơ kiếm cái gì cho Tỳ ăn nhé "
"Ùm Cám ơn Đao Cơ..."

Yêu Đao Cơ vừa bước ra khỏi phòng đi kiếm đồ ăn cho Tỳ Mộc thì đồng thời bên ngoài cũng có vụ xôn xao ... các yêu quái trong nhà tập hợp lại ngoài sân Yêu Hồ không biết từ đâu chạy đến kêu Tỳ Mộc ra ngoài xem tình hình ... Tỳ Mộc bước ra ngoài ở ngoài là 1 con có 8 đầu mọi người đang tập chung đánh nó thì lũ trẻ con SR của Cô Hoạch Điểu chạy ra mọi người bắt đầu tấn công chúng thì Tỳ Mộc bắt đầu dùng cánh tay phải của mình dùng chiêu ĐỊA NGỤC CHI THỦ bát xà bắt đầu biến mất bầu trời trở lại trong xanh ... cùng lúc đó ...

"Xem ra sắp có đại họa dáng xuống đây rồi..." Một người con trai đứng trong góc tối nói
"Mọi người không sao chứ... "Cả đám nhìn Tỳ Mộc vì sự ngỡ ngành của chiêu lúc nãy
"Cậu lợi hại thật đấy Tỳ Mộc cứ tưởng cậu yếu đuối không ngờ lại mạnh như vậy..."
"Tỳ Đệ giấu nghề ghê thật ..."
"Tỳ ... Đao không ngờ Tỳ mạnh vậy sau này đi đánh yêu quái với Đao đi.."
"Rốt cuộc mọi người đang Khen hay Chê Tỳ Mộc vậy ???" Tỳ Mộc rãi đầu thất mất

Trong khi đó trong căn phòng có một gã tóc đỏ nhìn Tỳ Mộc bằng đuôi mắt chiếm hữu khi hiểu ra Tỳ Mộc là người phụ nữ mà cậu nhìn thấy trong rừng phong chứ không phải là Hồng Diệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro