Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mọi thứ như rối tung lên ... Cùng lúc đó Ngọc Thảo Tiền vừa đi qua hắn nghe được mọi chuyện hắn nhớ đến quá khứ của mình nỗi đau mất con khiến hắn bọc phát yêu khí dữ tợn ... Tỳ Mộc lên cơn sốt phải nhờ đến nhiều thức thần trị thương để đảm bảo an toàn cho Tỳ Mộc ... Quá khứ lập đi lập lại Cô Cô cũng nhớ đến đứa bé lúc nhỏ mọi thứ thật tệ hại ... Ngay cả Seimei cũng bó tay thì Yaobikuni cười rồi nói có vẻ cô nhìn thấy hoặc bói ra được gì đó

" Sao ngươi lại cười " Ngọc Thảo Tiền với vẻ khó chịu nói ra

" Chỉ là ta bói ra được đây không phải nạn kiếp gì chỉ là 1 trò chơi nho nhỏ giữ 3 con người 1 kẻ suy tình , 1 kẻ bị điều khiển và 1 kẻ hối hận , mọi chuyện rồi cũng ổn " Cô trả nói ra rõ là chuyện gì nhưng cô vẫn cười 1 nụ cười không bao giờ là thật cả mọi người bắt đầu lo lắng nhưng có vẻ Ngọc Thảo Tiền cùng Cô Hoạch Điểu không thể để yên dù gì 1 mình Tửu Thôn cũng không an tâm cho dù hắn là Quỷ Vương của Đại Giang Sơn đi nữa nhưng chỉ cần 1 phút hồ đồ là coi như bại trận

" Ta sẽ đi ... " Tỳ Mộc cố gắng ngồi dậy " Dù gì đó cũng là con ta.. Ta đã hứa sẽ bảo vệ bọn chúng bằng cả mạng sống này... " Tỳ Mộc khó nhọc nói

" Đủ rồi ... Ngay cả nói chuyện còn không rõ ràng thì đi đâu được ... Đây là lỗi của ta , ta sẽ đi hiện giờ linh khí của ngươi quá yếu không thể đi được ... " Thanh Hằng Đăng không biết từ khi nào toàn thân cô lại thay đổi mái tóc trắng kia giờ đã trở thành đen tranh phục cũng thay đổi

Thanh Hằng Đăng thấy rất không vui vì điều này , cô tự nhũ phải giết bằng được Hồng Diệp kia dù Yaobikuni đã nói 1 kẻ bị điều khiển nhưng có vẻ mọi người không hiểu , sau một hồi tranh cải cuối cùng có 3 người đi sẽ có Thanh Hằng Đăng , Cô Hoạch Điểu và Ngọc Thảo Tiền bọn họ tức tốc đuổi theo Tửu Thôn với mong muốn sẽ cứu được Vương Mộc là Lục Thôn

Trong khi 4 người họ đang đi kiếm bóng dáng Hồng Diệp thì Hồng Diệp đã đang ở cùng ai đó ...

" Seimei... 2 đứa nhỏ mà người cần đây " Hồng Diệp đưa Vương Mộc và Lục Thôn cho 1 kẻ không rõ thân phận nhưng lại gọi hắn là Seimei

" Cô làm tốt lắm giờ thì đi đi " Hắn đưa tay lấy 2 đứa trẻ đặt vào kết giới rồi xua tay đuổi Hồng Diệp đi

" Tại Sao... Ta đã nghe lời ngài bắt bọn chúng về ta cũng trở nên xinh đẹp hơn sao ngài lại làm vậy với ta... Ngài hứa nếu ta đem 2 đứa bé này về cho ngài , ngài sẽ mãi mãi bên ta mà..." Hồng Diệp thấy đau đớn

" Ngươi chỉ là con cờ của ta ... Thực chất đối với ta ngươi trả là gì cả " Tên kia nói

" Tại Sao chứ ..." Cô ngã xuống mà khóc lóc

Tửu Thôn cũng vừa đến ngay lúc đó cả 3 người kia cũng tới nơi

" Hồng Diệp trả 2 đứa bé cho ta " Tửu Thôn quát

" Thật phiền phức " Cô gái điều khiển băng kia lại xuất hiện

" Ngươi là kẻ lúc trước " Tửu Thôn nỗi giận với ý muốn đập nát nơi này

" Phiền phức biến đi " Cô vung tay rồi từ đây ra có những cơn mưa băng ào đến nhưng có vẻ nó không còn là gì với Đại Vương đây

" Ngươi né được..." Cô bị đánh bay đi " Im miệng ngay cho ta con đàn bà kia " Tửu Thôn dùng binh khí của mình mà chống trả

" Băng ư... Thú vị thật giờ thì biến đi cho ta " Thanh Hằng Đăng dùng yêu khí của mình để hấp thụ yêu khí của kẻ khác

" Bọn bây thật phiền phức... Ta sẽ biến cái thành Heian này thành địa ngục " Tên kia lên tiếng

" Ngươi nghĩ ngươi có đủ khả năng ư... " Ngọc Thảo Tiền làm xung quanh hắn còn lửa

" Ta sẽ không thua đâu..." Hắn lại biến mất trong hư không cùng cô gái kia

" ... Giờ thì Hồng Diệp cô nên chết đi ..." Thanh Hằng Đăng cố gắng giết Hồng Diệp

" Dừng lại đưa cô ta về cho mọi người xử đi " Cô Cô lên tiếng " Nếu cô ta có hành động phản kháng thì hãy ra tay "

Giải quyết xong Tửu Thôn đem 2 đứa con của mình về đồng thời hái 1 loại thảo dược hiếm có cho Tỳ Mộc , cho Tỳ Mộc uống xong hắn mới an tâm đi ra ngoài hắn cứ nghĩ rằng tại sao tên đó lại nhắm đến Vương Mộc và Lục Thôn ... Hắn vừa đi vừa nghĩ ... Đến đêm mọi người đi nghĩ Hồng Diệp bị giam trong kết giới còn Tửu Thôn lặng lẽ đến thăm Tỳ Mộc

" Ngũ hết rồi à " Tửu Thôn vuốt tóc Tỳ Mộc nói

" Ba " Nghe tiếng của Vương Mộc hắn quay lại nhìn

" Sao giờ con chưa ngũ Vương Mộc " Tửu Thôn cũng ngạc nhiên nhưng nói tiếp

" Lục Thôn ngũ rồi nhưng con thấy ba đi về phòng của mẹ nên con muốn hỏi , tại sao mẹ hay khóc vậy ba , con cũng muốn biết ba và mẹ lúc trước như thế nào " Vương Mộc đi lại chỗ Tửu Thôn nói

" Tại sao con lại hỏi chuyện đó " Tửu Thôn xoa đầu Vương Mộc nói

" Vì có lần con nghe Cô Cô nói với mẹ gần là mẹ luôn chờ ai đó rồi họ sẽ hiểu mẹ , bộ mẹ yêu ai ngoài ba hã " Vương Mộc ngây thơ thành thật nói

" Có lẽ ba đã tổn thương mẹ con thậm trí cả bọn con nữa ... Ta sẽ kể cho con nghe về mọi thứ " Tửu Thôn bắt đầu kể đến khi kể xong cậu nhận được một câu hỏi

" Vậy giờ đối với ba cái gì là quan trọng nhất ...? " Vương Mộc nhìn lên hỏi

" Đương nhiên là 2 con và mẹ con rồi ... Giờ thì ngũ thôi " Tửu Thôn nói xong rồi ẩm Vương Mộc về phòng ngũ có lẽ cậu con trai của Tửu Thôn đã nhận được câu trả lời như mong đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro