Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tỳ Mộc bình phục liền dẫn 2 con đi xuống phố của loài người , Tỳ Mộc giả dạng nữ nhân nên có thể che mất yêu khí của mình nhưng còn Vương Mộc và Lục Thôn thì còn nhỏ nên chưa thể che đi nó , nên Tỳ Mộc nhờ Seimei giúp Vương Mộc và Lục Quân mất yêu khí Seimei vào trong lấy ra 2 chiếc lắc chân giống của Tỳ Mộc đưa cho Vương Mộc và Lục Thôn 2 đứa mang vào cũng mất đi yêu khí . Cả 3 xuống phố cũng không ai nghi ngờ gì ... Đi dạo một hồi Lục Thôn đồi mua cái gì đó

" Mẹ cái đó là gì vậy nó đẹp quá " Lục Thôn chỉ tay vào những món trang sức của loài người

" Đó là trang sức đó con " Tỳ Mộc nói

" Vị cô nương có muốn mua những thứ này rất hợp với cô nương " Người chủ nói đến Tỳ Mộc

" Xin thứ lỗi tôi không mua đâu " Tỳ Mộc lấy tay che miệng nói , lúc đi Lục Thôn vẫn nhìn chầm chầm vào chiếc châm cài kia

3 người bước đi nhưng đi hồi Vương Mộc và Lục Thôn đói bụng nên tấp vào quán ăn gần đó

" Hai đứa ăn đi " Tỳ Mộc vừa nói vừa gắp cho Vương Mộc và Lục Thôn

" Mẹ không ăn hã " Vương Mộc nói

" Mẹ không đói các con ăn đi " Tỳ Mộc chỉ ngồi nhìn 2 đứa con bé bổng của mình ăn rồi cười

Ăn xong thì Lục Thôn xin được đi đến đâu đó 1 lát ... nói là Tỳ Mộc và em của cậu Vương Mộc đứng đó đợi cậu , 1 lát sau Lục Thôn quay lại nhưng cũng không có gì khác ... Cả 3 tiếp tục đi tiếp đi dọc đường gặp 1 gã không rõ liền nhào đến ôm Tỳ Mộc

" ức... Mỹ nhân nàng đi đâu vậy ? " Ông ta cứ ôm Tỳ Mộc mãi

" Ông kia buôn mẹ tôi ra " Lục Thôn nói

" Anh hai sao ông ấy cứ ôm mẹ vậy " Vương Mộc thấy có vẻ sợ nên núp sau Lục Thôn

" Gì đây 2 đứa nhóc này là con nàng à " Ông ta lại gần lấy tay chỉ chỉ vào đầu của Vương Mộc

" Không được đụng vào em tôi " Lục Thôn la lớn

" Xin lỗi vị đại nhân đây , mạng phép người không được đụng vào con của tiện nữ " Tỳ Mộc nay nắm lấy tay của tên kia vẻ mặt hiền hoà nói

" Được được mỹ nhân đẹp muốn gì cũng được , nhưng giờ mỹ nhân có thể cùng ta 1 đêm không " Hắn năng mặt của Tỳ Mộc lên ghé sát mặt hắn lại gần

" Xin lỗi nhưng mỹ nhân này đã có chồng và con mong người đừng đụng chạm như thế sẽ mất thanh danh " Tửu Thôn không biết từ đâu ra đẩy mặt tên kia rồi tay còn lại ôm lấy Tỳ Mộc

" Gì ngươi là ai " Hắn ta bực dọc nhìn Tửu Thôn

" Đại hạ là chồng của vị cô nương này... Nếu cô nương này có gì mạo phạm xin thứ lỗi ... Còn nếu ngài mạo phạm vị cô nương này ... Thì ta sẽ tiễn ngươi 1 đoạn loài người hạ đẳng " Tửu Thôn bọc phát 1 chút yêu khí đã làm tên kia sợ xanh mặt mày mà bỏ chạy

" Bạn... À không Tửu Thôn sao lại ở đây " Tỳ Mộc nhìn Tửu Thôn

" Không ở đây chứ ở đâu , vừa đi uỷ thác về thì bị Yaobikuni cười bảo đi xuống phố , bị đuổi như đuổi tà , xuống đây thì gặp em bị tên đó dê mà đứng như trời trồng " Tửu Thôn vừa nói vừa nhìn Tỳ Mộc " Nếu có lần sau phạt nhé " Tửu Thôn cười giọng biến thái

" Chất không có lần sau đâu " Tỳ Mộc quay mặt qua chỗ khác nói

" Ba ... Em Vương Mộc bị ông ta chỉ vào đầu " Lục Thôn đến nắm lấy áo Tửu Thôn giật giật

" À đúng rồi con có sao không Vương Mộc " Tỳ Mộc chạy đến chỗ của Vương Mộc hỏi

" Con không sao " Vương Mộc cười nói

" Đúng là mẹ trẻ vừa nhắc đến con là chạy đến " Tửu Thôn nhìn nói

" Em Vương Mộc ! ba đang ganh tỵ với em kìa " Lục Thôn nói

" Ể ..." Vương Mộc nói " Ba già rồi còn dành mẹ với tội con " Vương Mộc phụng phịu 2 bên má

" Già... Không dành được chưa khổ quá " Tửu Thôn nghe chữ già mà lòng đau " Được rồi về thôi "

Cả 4 người đi về cùng nhau đến Liêu thì Tỳ Mộc cùng 2 con của mình đi tắm , biến lại dạng nam nhân nhưng nhìn Tỳ Mộc vẫn giống gái ... Tắm xong Vương Mộc về phòng còn Lục Thôn với Tỳ Mộc ngồi ở ngoài ngắm trăng

Tỳ Mộc bận 1 Kimono màu trắng còn Lục Thôn bận Kimono màu đen , dáng Tỳ Mộc vốn nhỏ nên dù biến thành nam nhân cũng như nữ nhân , ngồi hồi lâu Lục Thôn mới nói

" Mẹ con có quà cho mẹ " Lục Thôn lấy trong người ra cây châm lúc ở phố đưa cho Tỳ Mộc

" Tặng mẹ à " Tỳ Mộc nhìn cây châm trên tay

" Vâng " Lục Thôn nhìn Tỳ Mộc bới tóc lên để lộ cổ và tóc mái của mẹ mình cậu nhìn thích thú " Trong mẹ còn đẹp hơn cả mấy vị tỷ tỷ trong Liêu "

" Thật vậy à " Tỳ Mộc cười

" Con về phòng đây , tạm biệt mẹ " Lục Thôn chạy về phòng

" Thật là mình cũng về phòng thôi , không biết giờ này anh ấy đang làm gì " Tỳ Mộc vừa đi vừa nghĩ

" Em về rồi " Tỳ Mộc bước vào phòng trong thấy Tửu Thôn đang ngồi trên giường muốn rượu

" Ùm ..." Tửu Thôn ngước lên nhìn Tỳ Mộc , nhìn thấy tóc cậu buối lên với cây châm cài màu đỏ trắng trên tóc khiến Tửu Thôn thấy Tỳ Mộc thật giản dị

" Anh uống hoài vậy " Tỳ Mộc đặt đồ lên bàn rồi lại giường ngồi

" Nay lạ thế " Tửu Thôn ôm Tỳ Mộc lại

" Anh làm gì vậy " Tỳ Mộc mặt đỏ

" Em thơm thật " Tửu Thôn lấy tay gỡ châm cài ra làm tóc Tỳ Mộc bung xuống mái tóc trắng mược như lụa

" Này " Tỳ Mộc chưa nói gì đã bị Tửu Thôn ép nằm xuống ngũ

" Được rồi ngũ thôi ngũ thôi " Tửu Thôn ôm Tỳ Mộc ngũ

" Thật là " Tỳ Mộc lấy cây châm của Lục Thôn đưa cậu để lên bàn rồi cũng ngũ theo Tửu Thôn

" Thật vui vì được có cậu và ở bên cậu , hạnh phúc bây giờ là cậu bạn thân , nếu đây là mơ thì tớ không muốn tĩnh dậy , nhưng nó là sự thật , thật vui quá " Suy nghĩ của Tỳ Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro