Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỳ Mộc cùng 1 số thức thần của Seimei đi đến 1 nơi sát khí bao quanh cây cối và động vật đều không thể sống nỗi vạn vật đều chết do sát khí từ 1 cái hang lớn phát ra luồng sát khí đó ... ngay cả những thức thần được coi là vua của bầu trời như Đại Thiên Cẩu nữ hoàng của đao kiếm như Yêu Đao Cơ cũng phải rùng mình nhưng có lẽ người không bị ảnh hưởng từ luồng khí đó chỉ có thể là Tỳ Mộc vì có lẽ sát khí đó là của bạn thân cậu Tửu Thôn Đồng Tử...

"Mọi người vào thôi..."
"Khoan đã Tỳ Mộc sát khí này quá nặng có lẽ Huỳnh Thảo và Hồ Điệp Tinh không thể chịu nỗi..."
"...ngài đang nói gì vậy chúng tôi chẵn sao cả ..."
"Vậy tôi xin vào trước "bạn thân hãy đợi ta

Tỳ Mộc bỏ lại mọi người phía sau mà bước vào cái hang đó khi cậu bước vào là cảnh tượng kinh hoàng Tửu Thôn đang bị những cây băng sắt nhọn đâm vào người của hắn rất nhiều máu chảy ra như nước tóc hắn rũ rượi xuống các vết thương ... có lẽ trong 3 ngày đó hắn đã chịu khổ nhưng không biết vì lý do gì mà hắn lại phải chịu đau đớn đến thế ... hắn dường như bắt tĩnh nhưng miệng vẫn gọi tên của ai đó rất nhỏ ...

"BẠN THÂN "Tỳ Mộc la to
"...Tỳ...Mộc...sao ngươi... lại... đến...đ...â...y..."
"Bạn thân ngươi sao vậy sao lại bị như vậy...đừng chết ... để ta giúp ngươi xuống..."
"Ngươi nghĩ dễ vậy sao "giọng nói của 1 phụ nữ cắt lên "ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi đi sao nhìn bạn thân của ngươi như vậy xem ra rất đau xót nhỉ"
"Là ngươi!!! Ngươi là kẻ làm bạn thân của ta ra thế này ư con TIỆN NỮ KIA..."
"Sao nóng thế hã..."chưa nói hết câu ả đã suất chiêu Tỳ Mộc không kịp chở tay
"Cẩn thận Tỳ Mộc... Ngươi thật bất cẩn đấy xong vào trước rồi lại như vầy"
"Đại Thiên Cẩu..."
"Cậu nghĩ mọi người sẽ không vào giúp đỡ cậu sao cậu loi Tửu Thôn ra ngoài cho Huỳnh Thảo và Hồ Điệp Tinh chữa trị, ở đây cứ để tớ và Đại Thiên Cẩu cùng Đao Cơ lo là được..."
"Các ngươi nghĩ có thể thắng ta sao..."Có tiếng người đàn ông vang lên
"Rút thôi ... "
"Nhưng Kuro đại nhân sao lại rút..."
"Không nói nhiều mau đi thôi"

Tên Kuro đó và ả kia biến mất vào bóng tối trong khi đó tình hình của Tửu Thôn lại không ổn cho lắm máu càng ngày càng nhiều ngay cả Huỳnh Thảo và Hồ Điệp Tinh cũng không giúp được bao nhiêu ... khi thấy tình hình quá mức khó họ dùng hết sức để cố làm vết thương lành ... 2 người họ ngất xỉu vết thương cũng được lành nhưng không hẳn là hoàn toàn ... Tỳ Mộc phải cõng Tửu Thôn về trong lòng rất lo sợ Tửu Thôn vẫn thở nhưng không nhúc nhích nữa còn Huỳnh Thảo và Hồ Điệp Tinh được Đao Cơ và Thiên Cẩu ẩm về ...

"Có lẽ như Tửu Thôn có thể hồi phục vết thương nhưng tâm trí không thể ... cậu ta có thể tĩnh được hay không đều nhờ vào ý thức của cậu ta thôi..."
"Không lẽ cậu ta không thể tĩnh dậy sao ... sao có thể như vậy còn Tỳ Mộc thì sao cậu ta rất thích Tửu Thôn nếu biết Tửu Thôn không tĩnh thì liệu Tỳ Mộc có chịu được "
"Nếu Tửu Thôn không thể tĩnh dậy thì phải làm sao đây... chúng ta ăn nói sao với Tỳ Mộc bây giờ"

Khi tất cả mọi người đang lấy hoay với Tửu Thôn thì Tửu Thôn đang ở trong mộng giới nơi của giấc mơ bắt đầu ...
                             Trong Mộng Giới
"Đây là đâu ... đây không phải nơi lúc ta và Tỳ Mộc đang đi đến chỗ Hồng Diệp mọi thứ tối quá..."
"Bạn thân...Đến đây... ta có quà... cho ngươi đây...đi theo ta đi..."
"Là Tỳ Mộc đợi đã ... đợi ta với... ngươi đi đâu vậy..."
"Đi theo tớ đi..."
"Tỳ Mộc đứng lại ngay cho ta"
Đứng lại "Bạn thân ... ngươi không thương ta đúng không , ngươi bỏ rơi ta ... ngươi không tĩnh dậy ... giờ ta không cần ngươi nữa... ta có người khác rồi... ngươi không còn là bạn thân của ta nữa giờ bạn thân của ta là Thiên Cẩu ..."
"Tỳ Mộc ngươi nói gì vậy ngươi bỏ ta... "

Ở Ngoài
"Yaobikuni- Sama . Tửu Thôn thở gấp quá cậu ta có sao không..."
"Có lẽ cậu ta gặp ác mộng ... nhưng mấy cơn ác mộng đó sẽ vần vật và làm cậu ta tĩnh sớm thôi ... cứ kệ cậu ta đi "
"Nhưng có vẻ không ổn tim mạch của cậu ta đập quá nhanh khác với thường ... không phải Hồ Điệp Tinh có thể vào Mộng Giới sao kêu cậu ta vào Mộng Giới của Tửu Thôn đi"
"Ý kiến hay lắm ... Huỳnh Thảo ..."
"Seimei-Sama...  "
"Mau gọi Hồ Điệp Tinh vào đây đi Huỳnh Thảo"
"Seimei-Sama kêu ta đến đây có gì trân"
"Ta nhờ ngươi vào Mộng Giới của Tửu Thôn giúp cậu ta thức giấc"
"Nhưng có điều hiện giờ ta đang bị thương không thể vào Mộng Giới quá lâu ... Nếu vào quá lâu có thể ta và Tửu Thôn đều có thể mất mạng "
"Vậy theo ngươi thời gian tối đa vào Mộng Giới là bao nhiêu.."
"Có thể được đến 30'p nhưng liệu Tửu Thôn có nghe theo ta hay không thôi"
"Được vậy nhờ ngươi Hồ Điệp Tinh..."

Tiếng trống vỗ bắt đầu vang lên Hồ Điệp Tinh bắt đầu vào Mộng Giới của Tửu Thôn chỉ để cậu ta không chết ... không biết từ khi nào mọi người quan tâm Tửu Thôn nhưng chất có lẽ vì Tỳ Mộc nên mọi người mới giúp cậu để cậu sống sót để cậu bù đáp những sai lầm sai trái của mình đối với Tỳ Mộc... Để bù đáp những ký ức và nỗi đau Tỳ phải ráng chịu do cậu gây ra bây giờ thì Tửu Thôn ngươi mau tĩnh dậy cho ta....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro