Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hồ Điệp Tinh vào Mộng Giới còn được cho là nơi của những giấc mơ , nhưng giấc mơ này là giấc mơ của Tửu Thôn 1 đại vương của Đại Giang Sơn giờ đây đang bất động trên giường ....

"Tỳ Mộc sao ngươi lại nói vậy không phải ngươi từng yêu ta sao ... Sao bây giờ lại như thế..."
"Vì bây giờ Bạn Thân lúc nào cũng Hồng Diệp cũng vì cô ta mà Bạn Thân tự vướng vào rất rối ... Giờ tớ sẽ theo Thiên Cẩu đại nhân ..."
"...Thiên ...Cẩu à..."
"Tửu Thôn đây chỉ là Mộng Giới là giấc mơ của ngươi... Người kia không phải là Tỳ Mộc dù ngươi có nghĩ sao hay thế nào Tỳ Mộc cũng chỉ có mình ngươi ... Nếu ngươi cứ trong cơn mộng này thì mãi mãi ngươi sẽ không bao giờ thấy Tỳ Mộc thật sự nữa đâu..."
"Hồ Điệp Tinh... Đây là Mộng Giới sao nơi của Ác Mộng và Giấc Mơ ... Ta biết mà ...Tỳ Mộc sẽ không bao phản bội ta cả... "
"...Ơ... Hết thời gian rồi... Tửu Thôn... Nếu ngươi muốn gặp lại Tỳ Mộc... Thì hãy giức điểm tên Tỳ Mộc giả tạo kia đi..."
"Khoan đã ... Biến mất rồi... Vậy ra đây là Mộng Giới... Giống thật quá ... Còn kia là Tỳ Mộc giả ư..."
"Tửu Thôn ... Ngươi chết đi...

  Hồ Điệp Tinh ra khỏi mộng giới liền đc Huỳnh Thảo trị nhưng có vẻ Hồ Điệp Tinh không thể giúp gì được quá nhiều giờ chỉ còn trong đợi vào ý trí của Tửu Thôn thôi

" Bạn thân sao rồi đã tĩnh chưa " mọi người im lặng không nói lời nào có lẽ Tỳ Mộc cũng biết thừa gần Tửu Thôn đang gặp khó khăn nhưng cậu không muốn mọi người lo " Bạn thân chưa tỉnh à không sao rồi bạn thân cũng tĩnh thôi " dù cậu nói vậy nhưng ai cũng biết gần cậu buồn

Rồi từ khi Tửu Thôn hôn mê đến 5 tháng sau cậu mới tĩnh dậy chất có lẽ cậu đã đánh bại được cơn ác mộng đó rồi và giờ đây người cậu phải đối mặt là Tỳ Mộc thật sự ...

" Tửu Thôn à nào ngươi mới tĩnh vậy ta là Yêu Đao Cơ đây , ngươi có biết gần 5 tháng qua Tỳ Mộc rất buồn nhưng lúc nào cậu ta cũng cố cười cả ngươi thật ngu ngốc bộ ngươi không thể làm Tỳ Mộc cười được hay sao , nhìn cậu ta như kẻ mất hồn lúc nào cũng đến thăm ngươi vừa đi đánh nhau về cậu ta hớn hở chạy lại đây chỉ để chăm sóc ngươi để ngươi không chết lúc nào cậu ta cũng truyền linh khí cho ngươi cả ngươi là đồ ngốc đấy thật ngu ngốc..." Đao Cơ vừa đứng dậy bước đi thì...

" Ta biết ta rất ngu ngốc vì đã nằm đây xuống 5 tháng qua nhưng ta phải đánh 1 một thứ thật ngu ngốc , thật khờ khạo ta không nghĩ ngươi lại nói ra những điều đó đó Đao Cơ thật sự ta đang rất khỏe " Tửu Thôn vừa nói vừa đứng dậy

" Tửu Thôn ngươi tỉnh rồi ư ... Ta sẽ báo cho Tỳ Mộc " Cô mừng rỡ dùm Tỳ Mộc " Không cần đâu ta muốn tự gặp cậu ta " hắn bước đi trên hành lang bước đến phòng của Hồ Điệp Tinh

" Hồ Điệp Tinh cám ơn ngươi vì đã đánh thức ta trong mộng giới nếu không có ngươi có lẽ ta không thể dậy " Tửu Thôn có lẽ không còn lòng nhẫn tâm nữa hay kì thị những yêu quái khác ..." Không cần đại vương cám ơn ta thật sự cũng có lỗi vì trong tức giận đã gọi tên ngài , nhưng bây giờ mong ngài hãy đi gặp Tỳ Mộc để cậu ấy vui trở lại " Hồ Điệp Tinh nói ra những lời không hoa mỹ nhưng rất chân thật " Vậy ta xin phép đi trước để gặp Tỳ Mộc Đồng Tử "

Tửu Thôn bước đi thấy Tỳ Mộc đang buồn nhìn lên trời hắn từ từ bước lại , không phải ôm cũng chẵn phải hôn hắn chỉ nói 1 câu rất đơn giản nhưng chỉ cần nghe được lời nói đó Tỳ Mộc dường như đã vui lên quay lại nhìn Tửu Thôn Đồng Tử ...

" Xin lỗi đã để ngươi chờ đợi ! Bây giờ ta về rồi đây " Hắn nói với giọng ôn nhu và nhẹ nhàng " Bạn Thân, cậu tĩnh rồi à , mừng quá tớ biết bạn thân sẽ không chết mà " Tỳ Mộc mừng rỡ khi Tửu Thôn đang ở trước mắt mình ...

Hết rồi hơi ngắn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro