CHƯƠNG 1: Trăng rơi, quỷ khóc, lửa rợp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên

Beta: Hắc

Phượng Hy Giáo vốn là giáo phái đứng đầu ma tu, chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ khiến biết bao tu sĩ khiếp sợ. Môn phái từng làm điên đảo tu chân giới thế nhưng hiện tại lại bị nhấn chìm trong biển lửa. Cơ đồ tồn tại cả ngàn năm dẫu có hùng mạnh cũng đã định trước trở thành đống tro tàn khi bình minh ló dạng.

Ánh lửa rợp trời, tựa như lệ quỷ trốn ra từ địa ngục, lại vì màn đêm âm u mà càng trở nên diễm lệ. Lâm Vũ Hiên không dám quay mặt lại, lệ nóng đã sớm ướt đẫm gương mặt thanh tú. Y sợ, sợ phải nhìn thấy nơi y gọi là nhà biến thành địa ngục nhân gian, sợ phải nghe tiếng thét thảm thiết của những người y coi là gia đình.

"Mộc sư đệ đến lúc chúng ta phải quay về rồi."

Thanh âm của nam nhân thành công kéo Lâm Vũ Hiên trở về từ vực sâu của tội lỗi. Y ngước mắt lên nhìn hắn, người trước mặt dù đứng giữa hoả ngục vẫn có thể toát ra khí chất tiên phong đạo cốt. Hắn ngũ quan lịch sự tao nhã, môi mỏng khẽ mím khiến chúng nhân tiêu hồn lạc phách, song chỉ có ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách.

Lâm Vũ Hiên cười tự giễu, chính người này đã từng khiến y khuynh động chân tâm, cũng làm y triệt để tuyệt vọng.

"Về đâu?" Y hỏi hắn, cũng là hỏi chính bản thân mình. "Nhà ta ở đây, người thân ta cũng ở đây ta còn có thể về đâu?"

Chu Đông Tiện bất đắc dĩ thở dài. Hắn tiến lại ôm lấy bờ vai đang không ngừng run rẩy của y, hiếm khi lộ ra mấy phần dịu dàng. "Dĩ nhiên là trở về Thái Hư Tông, nơi đó mới là nơi đệ thuộc về."

Lâm Vũ Hiên lắc đầu. "Huynh đã nói chỉ cần tìm lại truyền thừa của Chu gia, tuyệt đối không làm liên luỵ đến Phượng Hy giáo. Tại sao?"

Chu Đông Tiện trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn chỉ điềm tĩnh nói ra một câu. "Là ta lừa đệ, xin lỗi."

Từng từ đều như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim Lâm Vũ Hiên, khiến y đau đớn đến tốt cùng. Hay cho một lời xin lỗi! Hay cho một câu ta lừa đệ! Y đột ngột cười lớn, tiếng cười quỷ dị chỉ thuộc về những xác chết bò ra từ núi thây chất chồng. Mà thật vậy, y giờ có khác nào người chết đâu, linh hồn y cũng giống như Phượng Hy Giáo, bị lửa luyện ngục cắn nuốt cả rồi.

Chu Đông Tiện thấy y có dấu hiệu tẩu hoả nhập ma vội đẩy ra. Thanh Du kiếm xuất vỏ, cùng với Sa Ngâm kiếm va chạm phát ra tiếng "keng" thanh thuý. Đối diện với một Chu Đông Tiện lãnh khốc vô tình như vậy, ý cười trong mắt Lâm Vũ Hiên càng thêm đậm.

"Sao nào, lợi dụng ta xong liền muốn giết người diệt khẩu?"

Khi nói ra những lời này y vẫn hi vọng có thể nhìn thấy một tia không đành lòng trong mắt hắn. Đáng tiếc, người trước mặt vẫn chưa từng dành chút tình cảm cho y.

Mắt phượng mở lớn, có tuyệt vọng cũng có tiếc nuối. Chỉ một lần cuối cùng thôi, y muốn biết địa vị của y trong lòng hắn là gì. "Ta từng thích huynh, huynh biết không."

Chu Đông Tiện khó hiểu nhìn thiếu niên trước mặt, không biết tại sao y có thể nói đến chuyện đó lúc này. Song hắn cũng chỉ đành yên lặng.

Không nhận được câu trả lời, Lâm Vũ Hiên cho rằng hắn đang ngầm thừa nhận. Hắn vốn biết tâm ý của y, cũng rõ y chỉ nguyện tin tưởng một mình hắn mà thôi, vậy mà... Y đột nhiên muốn cười thật lớn, nhưng tiếng cười ra khỏi cổ họng lại biến thành tiếng nức nở.

Lâm Vũ Hiên ơi Lâm Vũ Hiên, là ngươi ngu ngốc, từ đầu đến cuối đều tự mình đa tình, người ta căn bản không để ngươi vào mắt!

Mà thôi. Tâm cũng đã chết, quá muộn để quay đầu rồi.

"Nếu có thể ta nguyện vĩnh viễn làm Mộc Vu Hành, dẫu chỉ có thể đứng sau nhìn huynh cũng được."

Chu Đông Tiện nghe vậy, trong lòng đột ngột dâng lên cảm giác bất an, ngay cả bàn tay đang nắm Thanh Du kiếm cũng bất giác phát run.

"Đệ nói cái gì vậy? Đệ chính là Mộc Vu Hành, là sư đệ của ta, trước giờ vẫn luôn là như vậy."

Lâm Vũ Hiên khẽ lắc đầu. "Không, ta tên Lâm Vũ Hiên, là người của Phượng Hy Giáo."

Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, y xoay người lại. Trước mặt vẫn là Phượng Hy Giáo, chỉ có điều một phần đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tiếng gào thét thê lương vẫn còn văng vẳng bên tai, giống như lên án, lại như oán hận. Lâm Vũ Hiên lúc này bình tĩnh đến lạ, vững vàng bước từng bước đến bên vách đá.

Chu Đông Tiện bị hành động của y doạ sợ, vội chạy đến muốn nắm lấy tay y. Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị một tầng kết giới ngăn cách. Kết giới được tạo bởi thanh phong, nhìn thì mỏng manh thực chất lại vô cùng kiên cố. Chu Đông Tiện nhất thời không có cách nào phá bỏ nó, chỉ có thể không ngừng khuyên can.

"Đệ sao lại nghĩ quẩn như thế. Mong muốn của đệ không phải là phục hưng Lâm gia hay sao? Nếu giờ đệ chết rồi hậu duệ của Lâm gia cũng không còn đệ hiểu không?"

Ngay lúc này, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại khẩn trương như vậy. Song Lâm Vũ Hiên lại như không nghe thấy, chỉ chăm chăm chú ý đến tầng kết giới đang che chở mình. Nhìn luồng gió đang không ngừng lưu động quanh thân, y chợt cảm thấy chua xót.

Kết giới bảo hộ, thanh phong, Phong Lâm Vãn. Huynh ấy đến chết vẫn luôn muốn bảo vệ ta, vậy mà...

"Giáo phái hôm nay bị huỷ trên tay ta, huynh là giáo chủ sao có thể dung thứ cho một tội đồ." Không phải câu nghi vấn mà là một câu trần thuật. Y, một kẻ mang trên mình tội danh phản bội lấy đâu ra mặt mũi nhận lấy quan tâm của Phong Lâm Vãn. "Huynh làm như vậy các huynh đệ sẽ chỉ càng oán hận ta thêm mà thôi."

Mỗi một tiếng y lại càng đến gần mép vực, hiện tại nhìn xuống chính là luyện ngục rực lửa. Bất quá y không sợ, ngược lại còn mang tâm lí giải thoát.

Địa ngục đáng sợ như vậy, vừa hay để ta xuống đó bồi tội với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro