Chương 2: Trọng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên

Beta: Thiến Thiến

Lâm Vũ Hiên mệt mỏi mở mắt. Mùi an tức hương xộc vào mũi khiến y khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại trở nên dịu đi. Khói hương nhẹ nhàng tỏa ra từ lư hương đồng khắc cá chép, lượn lờ từng mảng trắng xám khắp gian buồng, trông tịch mịch song lại bình yên khó tả. Lại nhìn đến phía bên kia bình phong họa cảnh "Vu sơn Vu giáp khí tiêu sâm" là giá treo y phục cùng bàn trà gỗ hoa lê, trên bàn bày một bộ ấm chén bằng sứ nhuộm men lam vân cúc, bên cạnh là khay son bày mấy quả phật thủ vàng ươm. Cạnh bàn trà là tủ thấp gỗ đàn, trên đặt đèn canh hương leo lắt đếm từng khắc trôi qua. Mỗi một vật dụng đều mang đến cảm giác vô cùng quen thuộc, tưởng như đã từng nhìn thấy vô số lần. Lâm Vũ Hiên cẩn thận nhớ lại liền không khỏi giật mình, đây rõ ràng là tiểu thất tại Hàm Chương của y ở Phượng Hy Giáo. Nơi này từ lúc y đến Thái Hư Tông liền bỏ trống, ngày đó cũng rõ ràng bị thiêu trụi cùng Phượng Hy Giáo, nay lại vẹn nguyên như thể biển lửa rợp trời ấy chỉ là giấc chiêm bao.

Lâm Vũ Hiên vừa bàng hoàng nghĩ thế, đầu chợt dâng lên một cơn đau như búa bổ. Ký ức vẫn dừng lạỉ ở một khắc nhảy xuống biển lửa khiến y bắt đầu không phân rõ thực hư. Hình ảnh trước mắt biến ảo không ngừng, lúc thì là tiểu thất thân thuộc, khi lại là hỏa ngục rực lửa vươn tay bao trùm tứ phía, thiêu cháy tám phương mười hướng. Lâm Vũ Hiên chợt cảm thấy khó thở, vô số lời oán hận không rõ đến từ đâu liên tục gào thét bên tai, tựa như tiếng quỷ thần tào phủ xướng giọng vấn tội, cho dù có che kín hai tai cũng không cách nào thoát khỏi. Một lời lại một lời, như muốn khiến y loạn trí đến hóa điên.

Lâm Vũ Hiên nhắm chặt hai mắt, lệ nóng không kìm được tràn ra trên khoé mi, bất quá giữa muôn vạn oán linh gào thét, tiếng khóc của y cũng chỉ như giọt nước rơi vào Bắc Hải, nhỏ bé đến đáng thương. Trước những lời truy vấn, nguyền rủa, khóc than cùng oán hờn, Lâm Vũ Hiên chỉ có thể ra sức lắc đầu. Lời nói của y như bị phong kín tại cổ họng, không thể xin tha thứ cũng chẳng thể cầu cứu bất kì ai, đến cuối cùng thứ thốt ra chỉ còn lại từng câu tạ lỗi đứt quãng.

Lâm Vũ Hiên tựa như con thú non lạc đàn, trơ trọi đứng giữa màn đêm vô tận, không rõ nơi đến cũng chẳng biết chốn về. Y rốt cuộc là nhân loại hay là lệ quỷ, tại sao thiên hạ rộng lớn không có chỗ cho y, mà địa ngục đày ải muôn vàn quỷ ma cũng không muốn cho y cùng nhau chung đụng?

Ngay khi Lâm Vũ Hiên sắp bị vạn cánh tay quỷ hổn túm lấy, kéo xuống vực sâu của tuyệt vọng thì chợt có một thanh âm vang lên, tuy rằng mỏng manh như tơ nhện lại cố chấp không để y phải rơi xuống. Tiếc rằng Lâm Vũ Hiên lúc này thần trí mơ hồ, dù biết có người đang gọi mình vẫn không cách nào đáp lại. Song tiếng gọi ấy mỗi lúc một lớn, sự dịu dàng cùng quan tâm hoàn toàn khác biệt với mọi âm thanh quỷ quái xung quanh khiến nó càng thêm rõ ràng. Y giống như kẻ đang chết đuối lại vớ được cọc neo, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của tiếng gọi. Đến khi định thần lại luyện ngục đã biến đâu không thấy mà thay vào đó là nhã thất ấm cúng, bên cạnh có một người đang ôm y không ngừng gọi tên.

Lâm Vũ Hiên nhìn khuôn mặt người kia được phóng đại ngay trước mắt mình. Chỉ mới cách đây không lâu hắn còn liều mạng che chở y, vì y mà không quản trùng trùng vạn kẻ vây giết. Vô vàn cảm xúc phức tạp bỗng ùa tới khiến y không kiềm nén được mà thốt lên:

"Vãn ca?"

Lâm Vũ Hiên cảm thấy động tác của người nọ chợt cứng lại, dường như bị một tiếng này của y chạm vào nơi nào đó được phong kín thật sâu nơi trái tim. Nhưng những cảm xúc bất giác để lộ kia cũng chỉ giống cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, làm dậy lên chút gợn sóng rồi lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Hắn nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói ôn hoà khiến người khác bất giác cảm thấy an tâm. 

"Tiểu Hiên Hiên gặp ác mộng sao?"

Người trước mặt sống mũi thẳng tắp, tròng mắt đen nhánh như mực mài trong nghiên, tuy rằng tuấn tú lại thêm mấy phần quỷ mị, dẫu đặt giữa cả ngàn giai lệ cũng tuyệt đối là tuyệt sắc lam nhan. Người này y tuyệt đối không thể nhận lầm, mà một tiếng tiểu Hiên Hiên kia chính là minh chứng rõ nhất.

Thấy Lâm Vũ Hiên yên lặng không nói, Phong Lâm Vãn liền cho rằng dư âm của Phệ Căn Đan vẫn chưa hết hoàn toàn. Hắn nghĩ đến hành động dại dột của Lâm Vũ Hiên trước đó, không khỏi tức giận y làm việc thiếu suy nghĩ.

"Sớm biết như thế lúc đó ta nhất định không cho phép đệ ăn Phệ Căn Đan kia. Lần này đệ hôn mê tận sáu ngày, hại ta lo lắng gần chết!"

Lâm Vũ Hiên nghe vậy phút chốc bừng tỉnh.

"Huynh vừa nói cái gì? Phệ Căn Đan? Đệ như thế nào lại ăn Phệ Căn Đan?"

Phong Lâm Vãn cau mày.

"Đệ có phải bị dược tính làm ngốc luôn rồi không? Người tình nguyện dùng đan là đệ, bây giờ lại không nhớ?"

Lâm Vũ Hiên vẫn còn bần thần ngồi đờ ra như tượng tại chỗ, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến y không tài nào tiếp thu. Đầu tiên là Hàm Chương viện từng ở, tiếp đó là Phong Lâm Vãn thời thời khắc khắc quan tâm, bây giờ lại đến bản thân ăn Phệ Căn Đan... Tuy nói vật kia cũng không phải độc dược còn có tác dụng tẩy căn hoán cốt, song vì quá trình đan điền bị phá vỡ rồi tái tạo lại vô số lần quá đau đớn nên nếu không phải gấp rút muốn thăng tiến cũng sẽ không ai sử dụng. Trong quá khứ Lâm Vũ Hiên từng dùng qua loại đan này, nhớ không nhầm là vì muốn giáo chủ cho phép tới Thái Hư Sơn làm nội gián.

Vừa nghĩ đến đây Lâm Vũ Hiên không khỏi cả kinh. Không lẽ y rơi xuống vực không chết mà lại trở ngược về quá khứ?

"Huynh biết bây giờ là năm nào không?"

Phong Lâm Vãn nghi hoặc nhìn tiểu sư đệ đang luống cuống nắm lấy tay mình. Từ lúc tỉnh dậy Lâm Vũ Hiên vẫn luôn rất lạ, chẳng lẽ thực sự bị độc thành kẻ ngốc luôn rồi? Nhưng cuối cùng vẫn trả lời.

"Khải Hoàn, năm 310."

Cả người Lâm Vũ Hiên bỗng chốc phát run. Khải Hoàn năm 310, y thế nhưng thật sự trở về rồi! Khoé môi bất giác giương lên, tính theo thời gian hiện tại y thậm chí còn chưa đến Thái Hư Sơn bái môn nhập phái, tất thảy mọi chuyện đều chưa xảy ra. Lâm Vũ Hiên nhìn người từ đầu đến cuối vẫn ở bên cạnh mình, trong mắt là hoài niệm cùng chua xót. Đời trước y thiếu Phong Lâm Vãn vô số ân tình, có lẽ dùng mấy đời cũng không thể hoàn trả. Nhưng chí ít đời này y vẫn chưa khiến hắn thất vọng, vẫn còn có thể sửa chữa sai lầm của đời trước.

Thấy Lâm Vũ Hiên lại bắt đầu thất thần, Phong Lâm Vãn liền ho nhẹ một tiếng.

"Đệ ngủ liền sáu ngày cũng không ăn gì, bây giờ có đói không?"

Lâm Vũ Hiên lắc đầu. "Đệ không đói. Huynh ở lại nói chuyện với đệ có được không?"

Phong Lâm Vãn cười khẽ, lần nữa đem mái tóc mềm mại của đứa nhỏ này xoa đến loạn. Hắn không biết Lâm Vũ Hiên trọng sinh, dĩ nhiên cho rằng tiểu Hiên Hiên tuổi nhỏ thích bám người. Trước đây Phong Lâm Vãn tìm đủ mọi cách dỗ dành cũng chỉ có thể miễn cưỡng ôm ôm một chút, không nghĩ tới có ngày y sẽ chủ động dính mình như vậy.

"Đệ ngủ một giấc dài lại trở nên dễ gần như vậy, sư huynh đây cũng không biết nên đau lòng hay vui mừng nữa."

Lâm Vũ Hiên mặc kệ tay người nọ làm loạn trên đầu mình. Mắt phượng khẽ rũ khiến khuôn mặt non nớt của tiểu hài tử thêm vài nét u buồn, kết hợp với giọng trẻ con liền trông có vẻ uỷ khuất.

"Đệ gặp phải ác mộng." Ngừng một chút lại nói tiếp. "Trong mơ đệ nhìn thấy Phượng Hy Giáo bốc cháy. Trước mắt là một mảng đỏ rực. Đệ tìm mãi nhưng vẫn không nhìn thấy huynh..."

Phong Lâm Vãn đột nhiên tiến tới ôm chặt lấy Lâm Vũ Hiên, ngăn không cho y nói tiếp. Hắn tựa lên vai y, hai mắt ẩn ẩn tơ máu.

"Đều là mộng mà thôi, tỉnh dậy sẽ không sao nữa."

Lâm Vũ Hiên khẽ gật đầu.

"Đệ rất sợ nhưng thật may lúc tỉnh dậy liền trông thấy huynh."

Phong Lâm Vãn nghe vậy càng đau lòng, dưới tay càng thêm siết chặt.
"Đệ như vậy huynh làm sao có thể yên tâm. Nếu sau này đệ lại tiếp tục nằm mộng thì như thế nào đây? Hay đệ đừng đi nữa, ở lại Phượng Hy Giáo với huynh có được không?"

Lâm Vũ Hiên nghe vậy, nghĩ tới thù diệt tộc còn chưa báo, gần như không suy nghĩ nói:

"Không thể."

Phong Lâm Vãn cười khổ, biết khó có thể khiến y thay đổi quyết định liền không nói nữa. Vốn bầu không khí giữa hai người rất tốt lại bởi vì một câu nói kia mà trở nên khó xử. Phong Lâm Vãn vẫn trầm mặc mà Lâm Vũ Hiên càng không phải người có khả năng khơi chuyện. Sau cùng vẫn là Phong Lâm Vãn lên tiếng trước.

"Hiện tại cũng đã muộn rồi, ngày mai huynh sẽ lại đến thăm đệ."

Lâm Vũ Hiên gật đầu nằm xuống, một hai đem chăn gấm thêu hạc trùm kín người.

"Huynh ngủ ngon."

Phong Lâm Vãn chỉnh lại góc chăn rồi mới rời đi. Lúc ra đến cửa thì chợt ngoái đầu lại. Người trên giường hơi thở đều đều, thực sự giống như đã đi vào giấc ngủ. Phong Lâm Vãn siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt khiến hắn thanh tỉnh không ít. Đời này hắn nhất định không cho phép bất kì kẻ nào tổn hại đến tiểu Hiên Hiên của hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro