Chương 3: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên

Beta: Hắc

Phong Lâm Vãn sau khi rời khỏi Hàm Chương Viện lại không quay về Hy Ảnh Điện mà đi về phía Huyền Túc Điện. Đây là nơi ở của Phượng Hy Giáo giáo chủ Phong Vĩnh Niệm cũng là cấm địa của giáo phái, ngoại trừ thập nhị hộ pháp không một ai được phép bước vào. Không ngoài dự đoán, hắn vừa đến trước cửa điện đã bị cặp hổ thạch ngăn cản.

"Huyền Túc Điện không phận sự miễn vào. Thỉnh thiếu chủ trở về."

Phong Lâm Vãn nhàn nhạt nói:

"Ta có việc cần bàn với phụ thân, mở cửa."

Cặp hổ thạch này là do luyện khí sư hàng đầu của Phượng Hy Giáo chế tạo, bên trong còn chứa một tia thần trí của hổ yêu Nguyên anh kì. Bình thường người đến bái phỏng đều ít nhiều nể mặt chúng. Trước thái độ bất tuân của Phong Lâm Vãn bọn chúng tỏ vẻ không hài lòng lặp lại lần nữa:

"Huyền Túc Điện không phận sự miễn vào. Thỉnh thiếu chủ trở về!"

Phong Lâm Vãn vẫn đứng bất động tại chỗ. Đôi hổ thạch thấy hắn ngoan cố như vậy liền tức giận. Bọn nó há cái miệng đen xì làm từ huyền thiết, ngưng tụ linh khí xung quanh thành hình một quả cầu bạch sắc. Tuy rằng chúng chỉ sở hữu một tia thần hồn nhưng tốt xấu cũng là đẳng cấp Nguyên anh, đừng nói là Trúc cơ hậu kì như Phong Lâm Vãn, ngay cả Nguyên anh đồng cấp cũng không thể tùy tiện đắc tội.

Ngay lúc bạch cầu gần ngưng tụ xong thì một giọng nói trầm thấp truyền ra từ bên trong. Tu sĩ muốn truyền lời không nhất thiết phải đứng đối diện nhau mới có thể nói. Phong Vĩnh Niệm từ trong điện truyền âm, trong giọng nói còn ẩn chứ uy áp khủng bố của Hợp thể hậu kì.

"Tại sao không chuyên tâm tu luyện mà lại đến Huyền Túc Điện? Rảnh rỗi không có việc gì làm thì vác xác đến Mộc Linh Lâm chém yêu thú cho ta!"

Phong Lâm Vãn dù bị uy áp ép đến hai chân mền nhũn vẫn cố gắng đứng vững.

"Phụ thân, nhi tử có chuyện muốn nói. Là chuyện có liên quan đến tiểu Hiên Hiên."

Phong Vĩnh Niệm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Gã im lặng một lúc như đang cân nhắc điều gì, dẫu sao việc Phong Lâm Vãn thường xuyên tùy hứng làm càn cũng không phải lần một lần hai. Nhưng sau cùng gã cũng chỉ đành chấp thuận.

"Vào đi."

Cặp hổ thạch hai bên cửa từ lúc Phong Vĩnh Niệm thả ra uy áp liền biết điều nằm rạp xuống, hiện tại nhận được chỉ thị của chủ nhân đều không chần chừ mà thu lại kết giới bảo hộ.

Phong Lâm Vãn điều tức lại linh điền vừa mới chấn động. Hắn hít sâu một hơi, bước vào trong điện.

Màn đêm buông xuống, vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng. Hàm Chương Viện trước giờ chỉ có Lâm Vũ Hiên cùng một số tì nữ ở, lúc về đêm lại càng trở nên ảm đạm. Ánh trăng bên ngoài rọi vào phòng từ cửa sổ, mờ mờ chiếu lên thân ảnh hài tử trên chiếc giường có kiểu dáng mộc mạc làm từ gỗ hương.

Lâm Vũ Hiên nằm trằn trọc trên giường, qua thật lâu vẫn không ngủ được. Y trở mình gây ra vài tiếng sột soạt, giữa không gian yên ắng phá lệ ồn ào. Lại qua một hồi, cảm giác khó chịu không những không giảm mà còn tăng. Y ngồi dậy. Gió lạnh bên ngoài ùa vào thu hút sự chú ý của y.

Kì sơ tuyển của Thái Hư Sơn là vào lập thu, cũng sắp rồi nhỉ.

Lâm Vũ Hiên rời khỏi giường. Lấy ngoại bào treo trên móc qua loa khoác lên. Nếu đã ngủ không được chi bằng ra ngoài tản bộ một chút.

Hạ qua thu đến bất quá cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Lâm Vũ Hiên rảo bước trong hoa viên, cảm nhận cái lạnh của mùa thu đang đến gần. Dọc đường đi y vẫn luôn cố gắng tránh né những thị vệ đang tuần đêm. Cũng tại thân thể này hiện tại quá yếu nhược, y lại không muốn phải nghe Phong Lâm Vãn lải nhải suốt mấy ngày.

Thế nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, dù tránh được toàn bộ thị vệ vẫn không tránh nổi tâm phúc của mình. Lâm Mạnh Giác cản lại bước tiến của Lâm Vũ Hiên, ánh mắt nghiêm nghị.

"Tiết trời đầu thu đã bắt đầu trở lạnh, công tử lại đang mang bệnh vẫn là nên trở về phòng tốt hơn."

Lâm Vũ Hiên gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng vẫn không có ý định trở về.

"Ta nửa đêm khó ngủ, muốn ra ngoài tản bộ một chút mà thôi. Dẫu sao ta cũng là một tu sĩ không dễ mắc bệnh như thế đâu."

Lâm Mạnh Giác không đồng tình.

"Cho dù là tu sĩ cũng mới chỉ là Luyện khí kì đại viên mãn, công tử vạn nhất không nên cậy mạnh mà coi thường sức khoẻ bản thân."

Lâm Vũ Hiên lắc đầu, đi đến vỗ vai hắn. Người này theo y từ nhỏ đến lớn, cả Lâm gia cùng chỉ còn lại hai người bọn họ nên tình cảm đã sớm vượt qua ranh giới chủ tớ. Y thực lòng không muốn làm khó hắn.

Lâm Mạnh Giác cũng biết tính chủ tử nhà mình vô cùng cố chấp, chỉ đành dặn dò y chú ý sức khoẻ rồi rời đi. Song hắn vẫn không kiềm được mà dừng lại, nhìn theo thân ảnh đã mỗi lúc một xa. Trước mặt hắn là hài tử vận trên mình y phục thuần trắng, thứ màu sắc không thuộc về Ma Vực. Lâm Vũ Hiên của tám năm về trước vẫn là một tiểu hài ngây ngô không quản sự đời, tám năm sau lại buộc phải khoác lên mình lớp da lãnh đạm, gánh trên lưng mối thù diệt tộc. Lâm Mạnh Giác không đành lòng nhìn tiếp, chỉ đành xoay người bước đi.

Lâm Vũ Hiên vẫn chưa nhận ra tâm tư của Lâm Mạnh Giác, đúng hơn là không có thời gian để nghĩ đến, bởi vì y vẫn luôn bị ám ảnh bởi kiếp trước. Từ lúc tỉnh dậy Phong Lâm Vãn vẫn túc trực bên cạnh khiến y tạm thời quên đi nỗi bất an của mình.Vậy mà khi hắn vừa đi khỏi y lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, cũng chính là lí do vì sao y không tài nào ngủ ngon.

Lâm Vũ Hiên ngồi xuống bên hồ, yên lặng ngắm nhìn vầng trăng cùng vô vàn vì sao được phản chiếu trên mặt nước. Chúng thật đẹp cũng thật mỏng manh, bởi vì tất cả đều chỉ là ảo ảnh. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua khiến mặt hồ hơi xao động đã đủ làm mờ đi những ngôi sao lấp lánh.

Lâm Vũ Hiên gục đầu xuống, hai mắt nhắm lại. Hương hoa quỳnh thoang thoảng trong không khí giúp y bình tĩnh đôi chút, nhưng chung quy vẫn không thể áp chế được bất an tựa thủy triều đang dâng lên trong lòng. Y sợ rằng hết thảy những gì mình đang thấy chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, một khi mở mắt lần nữa sẽ lại thấy mình quay về chốn địa ngục nhân gian.

"Tiểu Hiên Hiên đệ nghe huynh nói đã có được không?"

Là giọng của Phong Lâm Vãn. Sao huynh ấy lại tới đây giờ này?

"Vãn ca đệ không muốn tiếp tục tranh cãi với huynh."

Lâm Vũ Hiên choàng tỉnh, đôi đồng tử mở lớn nhìn khung cảnh trước mặt. Rõ ràng trước đó còn ở bên ngoài hoa viên sao giờ lại trở về phòng rồi? Hơn nữa ngoài y ra hình như còn có hai người khác. Lâm Vũ Hiên ho nhẹ mấy tiếng hòng thu hút sự chú ý của hai người kia, nhưng cả hai giống như không nghe thấy, hoặc nói đúng hơn là bọn họ không nhận ra sự tồn tại của y.

Lâm Vũ Hiên mơ hồ nhận ra điều gì đó, thế nhưng còn chưa kịp nghĩ kĩ đã bị tiếng đồ vật đổ vỡ kéo về. Y ngước mắt lên nhìn thiếu niên đang nổi nộ khí trước mặt, là Phong Lâm Vãn, dưới chân hắn còn có một đống gỗ nát từng được gọi là bàn trà.

"Đệ chẳng lẽ không thể buông bỏ hận thù sao?"

Câu này dĩ nhiên là nói với người còn lại ở trong phòng. Người kia dựa lưng vào thành giường, sắc mặt vô cùng tiều tuỵ.

"Buông không nổi."

Hai tay Phong Lâm Vãn siết chặt, cảm tưởng giống như sắp bật máu. Hắn hít sâu một hơi cố gắng giữ bình tĩnh.

"Đệ chưa thử thì làm sao biết là không được?"

Người kia dường như bị câu nói của y chọc cười, khóe môi hơi câu lên thành một nụ cười vẹn vẹo.

"Huynh cũng biết cách kể chuyện cười quá chứ. Nếu như huynh là ta, ngày nào đó phải chứng kiến Phượng Hy Giáo trong một đêm trở thành đồng tro tàn, thân hữu của huynh chỉ còn là những bộ thi thể lạnh lẽo, huynh có thể mở miệng nói câu không hận? Nhưng thôi, ta cũng không quan tâm huynh sẽ thế nào, bởi vì ta căn bản không làm được!"

Lửa giận của Phong Lâm Vãn càng lúc càng cháy dữ dội. Hắn lao tới túm lấy cổ áo người nọ, từng chữ như nghiến răng mà nói ra.

"Báo thù, báo thù, báo thù, đệ muốn báo thù cũng không cần phải đến Thái Hư Sơn nộp mạng! Nếu đám người chính đạo đó phát hiện đệ là truyền nhân của Lâm gia, là người được Hắc Phượng nhìn trúng thì làm sao giờ?"

Lâm Vũ Hiên không nhìn nổi nữa. Người ngồi kia chẳng phải ai khác xa lạ mà chính là bản thân y, là y chân chính năm 13 tuổi. Lần đầu tiên hai người cãi nhau là khi y một mực muốn đi Thái Hư Sơn, cũng là khởi đầu cho vô số bi kịch sau này. Bên tai như có tiếng "răng rắc" của vật gì đó đang vỡ vụn. Tường thành cuối cùng giúp y chống chọi với quá khứ đã hoàn toàn sụp đổ. Y nghe thấy "bản thân" nhàn nhạt nói:

"Thì chết."

Lâm Vũ Hiên quỳ xuống đất. Tiếng gào thét thê lương vang vọng trong không trung, tiếc rằng ngoài y ra không còn người nào khác nghe được. Tuyệt vọng cùng thống khổ giống như cơn lũ ập đến, đánh cho y không còn hình dạng.

Mặc dù biết nơi này chỉ là mộng, nhưng thế thì sao? Tất cả những chuyện này đều đã từng xảy ra.

Lâm Vũ Hiên chịu từng trận giày vò, hoàn toàn không để ý đến việc mộng cảnh xảy ra biến hoá. Tĩnh thất biến mất, thay vào đó động phủ gần như không có chút ánh sáng. Trước mặt vẫn là y và Phong Lâm Vãn, có điều đều đã trưởng thành hơn nhiều.

Phong Lâm Vãn một thân dính máu, nhìn thê thảm vô cùng. Hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm "Lâm Vũ Hiên", giống như bị tẩu hoả nhập ma. Hắn mở miệng nhưng còn chưa kịp nói câu nào đã phun một búng máu. Mãi một lúc sau mới có thể khàn khàn hỏi một câu.

"Đệ còn quay lại đây làm gì?"

Người mang khuôn mặt giống hệt y lắc đầu.

"Đệ không đi! Huynh đang trong thời kì bế quan đột phá, bị phản phệ là do đệ, làm sao đệ có thể rời đi?"

Phong Lâm Vãn lấy tay lau đi vệt máu trên khoé miệng, cố gắng điều tức áp chế phản phệ.

"Đệ còn không chịu đi? Nếu như người của chính đạo xông vào vậy hai ta chỉ có nước chết! Đi mau, năm đó rời khỏi Phượng Hy Giáo không phải rất dễ dàng sao, giờ liền như vậy rời khỏi đây cho ta! Ta cùng đệ không có quan hệ, đệ làm tiên quân của đệ ta làm ma đầu của ta. Mau cút!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro