Yên Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ tắt tv, chân mày chau lại ra vẻ khó chịu.

Tại sao các mối quan hệ trong phim đều drama quá thể vậy nhỉ? Người này phản bội người nọ, người nọ lại đâm sau lưng người kia, một vòng lẩn quẩn mù mịt, xem mà đau cả đầu.

Nghĩ rồi lại nghĩ, thật ra Lưu Vũ cũng từng sợ được mất...

Tên nhóc nhà nó là một thằng con trai nổi bật.

Gương mặt điển trai, vóc dáng cao to, giọng nói trầm ấm, chưa kể còn có tài năng chẳng thua ai, lại biết cách làm nũng. Nhớ hôm tạm xa nhau, biết La Ngôn phải về, Lưu Vũ ở lại vừa tủi thân vừa sợ hãi. Nó sợ La Ngôn về rồi sẽ quên mất nó, lâu ngày không gặp sẽ hết thương nó, sợ tên nhóc ấy quá nổi bật, thu hút quá nhiều người, sợ đủ thứ dù nó biết như vậy là vô lý. Thế là vừa sợ vừa ấm ức, lại tự giận bản thân khiến nó khóc suốt một buổi trời, làm La Ngôn đau lòng, Tiểu Cửu cũng sốt ruột dỗ dành nó.

Còn bây giờ á?

Lưu Vũ nhìn tên nhóc đang ngồi dưới sàn hớn hở cầm súng nước trêu chọc Mogas, lại nhìn con gấu Rilakkuma to oạch mình đang ôm trong lòng. Khắp nhà đâu đâu cũng có Rilakkuma và Ultraman của tên nhóc ấy, đủ mọi mẫu mã chủng loại, cơ bản là ngôi nhà mơ ước của bọn trẻ con...

Lo lắng hả? Hết trơn rồi... 🤷🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro